LoveTruyen.Me

Longfic Falling In Love Myungyeon Jj Couple Hongyeon Myungstal

Chap 4

Jiyeon đang đắm mình trong bồn tắm, đưa tay lên nghịch bọt xà phòng vươn vãi khắp nơi, nó chắc quên mất mấy lịch trình đang đợi đó hay sao rồi, thậm chí còn ngân nga hát ca cho thêm yêu đời nữa chứ, thư thái như vậy là tại vì lí do gì đây?

Ngày hôm Myungsoo trở về Hàn quốc, cứ đi đi về về bay còn hơn cả chim nữa, ngay lúc còn một ít thời gian rảnh rỗi ở trên xe, lại lấy điện thoại ra nghịch. Liệu tin anh về Hàn có được nhiều người biết kg nhỉ? SNS có lan truyền rộng rãi kg ha? Có ai để ý rằng anh đã có mặt ở Hàn hay kg? hơn cả như vậy liệu người mà anh đang nghĩ đến đang ở Hàn hay Trung đây? Sao dạo gần đây kg thể tỏ ra kg suy nghĩ đến nó như lúc trước được nữa, nhất là từ khi nó hẹn hò, rồi từ khi cái suy nghĩ chỉ là PR cho phim của anh đang bị lung lay bởi những chuyện cứ liên tục xảy ra….

Năm mới đến rồi, sau đi Myungsoo xin mạn phép kể về sự tích “ Tôn ngộ kg”, tại sao ư? Có người lại cười mỉm chi ra vẻ hạnh phúc lâng lâng khi vô tình nhìn thấy cái gì đó? Biểu hiện này là do tác dụng của caption chú khỉ đáng yêu dễ thương xinh đẹp trong bức hình Jiyeon vừa update.. kg chỉ có hôm nay mà dạo gần đây ai kia luôn đính kèm chú khỉ ấy trong từng bức ảnh của mình, có gì lạ? Năm khỉ đến rồi người ta kg được phép làm như vậy hay sao? Ấy thế mà điều đó lại khiến Myungsoo đang rất hạnh phúc…..

Làm thế nào để viện cớ để gặp nhau nữa, từ giờ trở về sau kg phải dễ dàng thấy nhau như ngày trước được, nếu kg có cơ hội thì phải tự mình tạo ra thôi, có vẻ như kg còn cách nào khác….

-       Sao hả? cậu ấy đi đâu? – Sunggyu cố mở mắt hết cỡ

-       Tớ chịu, tự nhiên chạy ra ngoài như ma đuổi ấy – Woohyun lắc đầu

-       Bị gì vậy chứ? sắp đi Nhật rồi còn chạy đi đâu? – Gyu leader tức giận

-       Đúng rồi, cậu ấy bảo cứ bay sang đó trước đi.. – Woohyun nhồm nhoàm thức ăn trong miệng

-       Sao? cậu ấy tưởng đây là chuyện giỡn chơi hả? – bốc khói, hôm nay làm gì khó tính dữ

-       Chắc là hẹn hò ai rồi, gần tới lễ tình nhân rồi mà… - vẫn ung dung

-       Cậu ấy có bạn gái hồi nào vậy? sao tớ kg biết? – chuyển sang kênh bà tám

-       Cậu kg thấy gần đây L đao rất lạ sao? – bỏ đũa tập trung chuyên môn

-       Lạ, thì..Myungsoo dạo này lấn át L hơn lúc trước, tớ tưởng cậu ấy chán tỏ ra ngầu rồi chứ?

-       Cậu thật là..đó là dấu hiệu của tình yêu đó.. – nhướn nhướn mày, mặt gian thấy rõ

-       Thật hả? đúng thật..cậu ấy cứ cười một mình như bị điên vậy, lại còn ôm cái điện thoại suốt nữa chứ, nhưng mà..ai mới được chứ? – bắt đầu vắt óc tìm đối tượng thích hợp

-       Thua thôi, lấy lờ khờ vậy chớ nguy hiểm lắm.. – lắc đầu trề môi

-       Ai được nhỉ? Khó đoán thật…. – Sunggyu đột nhiên đăm chiêu

Ở một nơi khác, Jiyeon đang bận rộn trong bếp, socola ư? Valentine thì phải có socola chứ?Nhưng làm mãi cũng ra được hình dạng mà nó đã tưởng tượng đến, dưới bàn tay khéo léo của Jicasso thì voi cũng thành chuột hết thôi, tội nghiệp thay những sản phẩm kg thể nào định hình được của nó, vất vả lắm mới được thành hình mà cái tên đàng hoàng chính xác cũng kg có nữa, ôi bất hạnh….

-       Em làm tặng ai vậy Jiyeon? Chưa đến 14/2 mà.. – Soyeon đi tìm nước uống thì bắt gặp nó

-       Em làm chơi thôi ạ.. – rất tập trung

-       Nếu tặng người nào thì nhớ tặng kèm thuốc đau bụng luôn nha, unnie thấy là ăn kg được rồi đó… - nói xong thì đi mất, kg lo cho mình mà còn nhiều chuyện chính là mợ So

-       Asssh , kg biết đâu… - giờ thì chịu thua

Nó ngồi phịch xuống, nó có làm gì cũng kg ra hồn hết đâu, nhất là những chuyện cần đến sự khéo léo, nó thua thôi….

Bên đây có người rầu rĩ, ở một nơi khác nữa, có người đang đấu trang rất dữ dội với cái điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa, ôi đã chạy đến được Dorm của T-ara rồi mà vẫn chưa dám hành động, vẫn còn đang là một trận chiến tư tưởng ở trong xe….

-       Tôi kg có nhớ cô, chỉ là tiện đường thôi… - nhìn vào điện thoại mà nói chuyện, tất nhiên kg ai hồi đáp rồi

-       Nhìn gì chứ? mắt gì mà như sắp dính vào nhau vậy hả? – còn xem cả hình nữa cơ, ôi L đao à…

Myungsoo đang định nói thêm gì đó với ai kia, đúng hơn là tự mình độc thoại, nhưng bóng dáng ai đó vừa bước ra khiến anh chựng lại vài giây, chỉ cần vài giây nữa thôi để nhận diện được nhân vật, chính là Jiyeon, anh kg suy nghĩ lập tức mở cửa xe và phi theo nó, giờ này mà còn đi đâu vậy chứ? lạ thật sao anh lại có thể nhận ra nó dễ dàng như vậy, cảm giác sự chờ đợi được đáp lại đúng là hạnh phúc trên chín tầng mây mà…..

Jiyeon chậm rãi từng bước chân, kg ai nhận ra nó, mà dù có nhìn ra cũng kg được nồng nhiệt như trước, hay vì kg trang điểm nên kg được chú ý, mặc kệ đi dù sao nó chỉ cần đến được nơi mà nó cần đến là được….

Myungsoo bây giờ cứ như thám tử vậy, đi theo sau Jiyeon đi khắp nơi trong khu mua sắm, còn Jiyeon thì sao? kg ai nhận ra nó là nó mừng lắm rồi làm gì còn tâm trạng để ý đến ai khác…

-       Mua đồng hồ làm gì? tặng cho lão già đó sao? – chắc đang thắc mắc lắm đây

Jiyeon đang ung dung lựa chọn, còn Myungsoo đang lấp ló y như ăn trộm, đi theo làm gì, để mà tức thêm thôi à…

Trên đường về, Myungsoo nhìn theo bóng dáng Jiyeon phía trước, nhìn lén nhìn trộm nhìn từ xa nhìn từ đằng sau, kiểu gì anh cũng đã nhìn Park Jiyeon, chối thế nào thì anh cũng đã quan tâm đến nó, anh kg thể phủ nhận mình đã chạy đến đây chỉ để nhìn thấy nó, kg thể nào? Lí do gì cơ chứ? nghe vô lí lắm Kim Myungsoo à…

Myungsoo nhìn xuống bàn chân nó, đang có tâm trạng bỗng dưng mặt mày trở nên cau có, anh kg nhìn lầm đâu? Lại nhắc về sự tích “giày đôi” anh đâu thể quên nhanh như vậy được chứ? chính nó chính là nó, đôi giày được gắn mác là giày tình nhân của nó với Lee Donggun, thích lắm hay sao mà lại mang hoài như vậy chứ?

-       Mình điên rồi….. –ánh mắt bỗng dưng rực lửa rồi quay đầu về hướng ngược lại, từ bỏ nhanh thật…

Jiyeon trở về Dorm, lấy hộp quà ra xem rồi ghi gì đấy vào tấm thiệp, khẽ cười như đang suy nghĩ gì đó, rồi đứng dậy định đi về phòng….

“Ding Dong’’ , Jiyeon ngạc nhiên, ôi thật là vi diệu, sao L Kim lại đến đây, lại là lúc khuya thế này rồi, lại còn nhìn nó rực cháy như vậy, đang bình tĩnh cũng thấy hoang mang…

-       Anh..có chuyện gì? – chớp mắt

Myungsoo kg nói gì, nhìn xuống bên dưới, thật kg giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy đôi giàykia…

-       Cởi ra… - nhìn như muốn giết người

-       Gì..cơ? – mắt mở to, cái hell gì vậy?

-       Tôi nói cởi ra, nhanh lên… - thật dễ gây hiểu lầm

-       Anh điên hả? nói gì vậy chứ? – nó bực mình, cởi là cởi cái gì mới được chứ? hẳn là Ji muốn cởi cái gì đó hả Ji…

-       Nó, cởi nó ra.. – chỉ xuống đôi giày nó đang mang

-       Nó..tại sao? anh bị gì vậy hả? – mặt ngơ luôn

-       Tôi thích nó, bán lại cho tôi đi – nhìn kg có vẻ là như vậy đâu

-       ……… - chớp mắt, có gì đó lạ lắm nghen

-       Sao? bao nhiêu cô mới bán?

-       Anh kg ổn ở đâu vậy? – nghiêng đầu nhìn Myungsoo

-       Nhanh cởi nó ra đi.. – xem ra kg dùng lời nói được, khom xuống cởi dùm luôn

-       Yah, làm gì vậy? yah…. – thật là kì cục

Hai người này giằng co với nhau, một cảnh tượng kg hổn loạn nhưng đủ để người ta cảm thấy khó hiểu rồi, và nếu có hiểu cũng sẽ hiểu theo một hướng khác…

-       Gì vậy? – Boram ngước lên phía trên, T6 đã có mặt đông đủ

-       Gì mà cởi, gì mà bán, gì mà nhanh đi, rốt cuộc là gì? – Eunjung cũng chẳng hiểu

-       Muốn cởi cũng phải có quá trình trước, cởi giày là bước 2, bước 1 là phải vào phòng, nhưng bỏ qua cũng kg ảnh hưởng gì… - Soyeon lại nói linh tinh

-       Vậy bước 3 là gì? – Hyomin nhìn Soyeon

-       ……. – Soyeon kg nói gì mà chỉ nhướn mắt từ trên xuống với cái body của Hyomin, tự hiểu ha

-       Unnie… - đã có ai làm gì đâu mà che trong hốt hoảng như vậy chứ

-       Chắc kg phải đâu… - cả đám lại chen chút nhau quan sát tình hình

Bên ngoài cửa, Jiyeon đã ngồi phịch xuống, giữ lấy hai bàn tay xấu xa hoang dại của Myungsoo lại, giờ nó đang đối mặt với anh, cái tên này bị cái gì vậy kg biết nữa…

-       Dừng lại đi, cuối cùng anh muốn gì? – nó bực mình rồi đấy

-       Cởi nó ra, tôi kg muốn nhìn thấy sự tồn tại của nó trên thế giới này nữa… - hôm nay mạnh dữ

-       Gì? bộ nhà sản xuất giày này có thâm thù với anh sao? – nó cũng sắp điên theo Myungsoo rồi

-       Cô thích nó lắm à? – nghiêm túc

-       Vậy thì sao? – lặng xuống

-       Là giầy đôi với hắn nên cô thích đến vậy sao?- lại làm người ta sợ

-       Sao chứ? – chưa hiểu

-       Giày cô đâu có thiếu, mới tặng có một đôi mà cô thích như vậy rồi sao?

-       Anh sao vậy hả? – tự nhiên bầu kg khí thật lạ

-       Đây, nếu tôi còn thấy cô mang đôi này nữa, tôi sẽ kg nhẹ tay đâu đấy… - đưa cái túi cho nó

-       ……. – nhận trong sự ngạc nhiên, ôi đêm nay chắc mất ngủ

-       Còn nữa..kg được tặng quà valentine cho ông ta, ông ta già lắm rồi kg còn thích quà đâu… - đứng dậy giận dỗi rồi đi mất

-       Jiyeon Jiyeon gì vậy em? – có những bà chị bộp chộp chạy lấy cái túi

-       Ôi thần linh ơi, gì đây? – sau khi đổ ra thì 5 người đứng đơ hết

-       Trời ạ, unnie định mua mà chưa kịp mua này, Jiyeon à unnie mượn mang vài ngày nha… - chộp nhanh nhất là Hyomin

-       Tặng giày, mới mẻ thiệt… - Soyeon đang định giá cho mớ giày này

-       1 2 3 4… - Eunjung thì đang đếm coi số lượng được bao nhiêu

Jiyeon bật cười, nhìn theo hướng cửa nơi mà cách đây vài phút Myungsoo còn làm nó ngỡ ngàng, vừa rồi là sao? Myungsoo đang tức giận, Myungsoo hâm dọa nó?

………..

Hôm nay, làm gì đây? Myungsoo đang ở Nhật, anh đang đóng băng sau khi vừa kết thúc lịch trình, nhớ một vài ngày trước, sau khi dốc hết dũng cảm hành động đường đột với Jiyeon, anh rơi vào trạng thái mất cân bằng trầm trọng, đầu óc chắc còn bỏ quên lại ở đôi giày của Park Jiyeon, thậm chí bây giờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng thấy sợ, vì biết đâu nó gọi mắng cho anh một trận thì sao? nhưng hôm nay, hôm nay 14/2… Nhắc mới nhớ, con khỉ đáng yêu xuất hiện trong caption của Jiyeon, Lee Donggun cũng tuổi khỉ đó thôi, lại mất hết cả hứng, bây giờ họ đang ở Hàn, vậy là đã hiểu, chắc người ta mặn nồng bên nhau rồi, ôi buồn….

“reng reng”, tên ai đó trên màn hình điện thoại, cả hình cũng hiện lên, Park Jiyeon sao lại gọi cho anh, hay là nhầm số rồi……..

-       Gì đấy? – giọng hờ hững

-       “ Giờ này bên Nhật là mấy giờ rồi nhỉ?” – giọng bình thản

-       Cô rảnh lắm sao? – đang kg vui mà còn chọc ghẹo

-       “Anh kg biết tặng giày có ý nghĩa như thế nào sao?” – sao lại ung dung quá vậy

-       Sao?

-       “Người ta sã chạy thật xa nếu được tặng giày, anh kg biết à?”

-       ………… - có chuyện như vậy sao? sao anh kg biết nhỉ?

-       “Hình như anh ghét tôi lắm, nên mới tặng nhiều như vậy?”

-       Sao chứ? cô bao nhiêu tuổi mà còn tin mấy chuyện đó.. – khẩn trương

-       “ Thật kg? anh kg ghét tôi? vậy anh có thích tôi kg?” – sao lại thẳng thắn quá vậy

-       Tôi..kg có..cô nói linh tinh gì vậy? – mặt ửng hồng rồi

-       “Vậy à? vậy sao anh lại đỏ mặt?”

-       Tôi..làm gì có.. – sờ lên mặt mình, rồi tự nhiên thấy lạnh sống lưng

Jiyeon từ xa đến gần, đúng thật Jiyeon đang đứng trước mặt anh, kg thể nào? Giờ này sao nó có thể xuất hiện ở đây được, hơn cả ngạc nhiên cả cơ thể anh đang đông cứng luôn rồi này…

-       Tôi kg đến đây vì anh, kg cần phải cảm động… - nó mỉm cười

-       Cô..sao lại ở đây?

-       Tôi đi chơi kg được sao? là Sungjong mời tôi đến… - vờ như kg quan tâm

-       …….. – sao mà nghi ngờ quá

-       Sao có đi chung kg? kg đi tôi cũng kg ép đâu…

-       Đi đâu?

-       Party .. – chớp chớp mắt

-       Cô bay từ Hàn sang đây chỉ để dự Party thôi sao? – đã nói khó tin mà

-       Kg được à?

Thôi còn gì để nói nữa, mà dù kg nói cũng thấy rõ cái sự vui mừng kg hề nhỏ trong mắt L Kim rồi, niềm vui đó được bắt đầu từ khi Jiyeon gọi cho anh cho đến tận bây giờ, thậm chí kg còn chút ngượng ngùng gì cho chuyện hôm trước nữa….

Nhắc chuyện hôm trước mới nhớ, ngay lập tức nhìn xuống chân nó, hôm nay nó vẫn diện nguyên cây đen như thường lệ, nhưng đôi giày này……

5 phút sau khi thay đồ xong Myungsoo đi ra xe, vừa đi vừa hạnh phúc nhìn xuống chân mình, ra đây là cảm giác được mang giày đôi đây sao? Nhìn sang Jiyeon bên ghế bên cạnh, chợt cười để lộ ra má lúm đồng tiền của mình, hôm nay tươi quá là tươi rồi…

-       Sungjong nói anh hay tự cười một mình, đúng thật nhỉ? – nó nhíu mày nhìn Myungsoo

-       Tôi cười cũng kg được hay sao? – chu môi bất mãn

-       Anh kg sợ người khác hiểu lầm anh kg được bình thường sao? – nó quyết đấu mồm cho tới cùng

-       Yah cô… - bị mắng một cách gián tiếp đấy Myung ạ

-       Lát nữa gặp người yêu tôi làm ơn lịch sự chút nha, kg thì mất mặt lắm đấy… - nó đột nhiên lãng sang chuyện khác

-       Gì chứ? khoan dừng lại đã… - anh la lên làm anh quản lí đang lái xe cũng giật mình

-       Tôi dặn anh trước thôi mà, kg phải ai cũng có thể thông cảm cho anh đâu… - vẻ mặt đắc thắng là đây

-       Sao anh ta cũng ở đây? – nghiêm trọng nữa rồi

-       Party tôi dẫn bạn trai đến thì có gì sai?

-       Yah, cô… - đột nhiên lại tức lên, cứ như mình vừa bị lừa một vố vậy

-       Sao vậy? anh ghen? – nó nhếch môi

-       Phải, tôi ghen đó, cô hài lòng chưa? – hét lên, đúng là bị chọc cho tức chết mà

-       Muốn gài anh đúng là kg dễ mà, tôi hài lòng lắm… - cười tươi, thở phào nhẹ nhõm

-       Cái gì? cô…. – máu lên tới não rồi

-       Biết sao tôi lại đến đây kg? vì anh thích tôi… - nhìn Myungsoo đầy tự tin

-       Sao cô lại thích đùa giỡn với tôi vậy hả? – giọng của kẻ thua cuộc

-       Vì anh thích tôi… - chắc đang vui

-       Tôi kg thích cô…. – bùng nổ

-       Anh thích tôi… - gật đầu như đang khuyên nhủ anh vậy

-       Tôi kg có…

-       Có …

-       Kg có…

-       Có mà…

-       Tôi đã nói là kg…

-       Tôi nói là có…

-       Kg có, tuyệt đối kg…

-       Có, chắc chắn có……

-       K….g……

Có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra kg? bởi vì kg phải trong tình huống nào cũng có thể dùng lời nói mà giải quyết mọi chuyện được, nên Jiyeon đã dùng đến hành động, phải ngăn kg cho Myungsoo phủ nhận chuyện “anh thích cô” nữa, nên phải lấy cái gì đó để ngăn miệng anh lại, và thứ mà nó dùng đến là môi của mình…

Đã bảo rồi mà, nếu cứ đưa môi ra khiêu khích như thế thì trước sau gì cũng có tai nạn nữa thôi, lần này thì kg bất ngờ như lần trước, nhưng cũng đủ để Myungsoo choáng ngợp, làm như mình bị cưỡng hôn ngoài ý muốn kg bằng, mắt mở to, hai tay quờ quạng khắp nơi, ôi L-nim à làm ơn cho cái cảnh này lãng mạn chút coi…

Jiyeon rời ra bờ môi gọi mời đó, ai đã làm nó kg thể cưỡng lại, quên mất mình là con gái đừng nên quá chủ động, quên mất anh quản lí đang ở phía trước, quên hết mọi thứ và chỉ biết nhào tới phía Myungsoo, tóm lại là kg phải lỗi của nó…

-       Sao hả? anh có thích tôi kg? – nhìn ở cự li này thật thích

-       Tôi..kg… - ôi nhịp tim đang mất ổn định

-       …………..- từ kg đó như kích thích dục vọng trong nó, ngay lập tức hôn sâu thêm cái nữa, lỡ rồi thì tới luôn

-       …… - Myungsoo lại bị bất ngờ và ngạt thở

-       Có hay kg? – lần này nhìn nghiêm túc

-       Tôi…tôi… - trả lời kg là được hôn cái nữa đó, nói kg đi

-       Hình như là kg thật… - buông Myungsoo ra, lập tức lấy khăn giấy lau miệng mình

Myungsoo bối rối kg biết làm sao? có vẻ như Jiyeon đã buông bỏ, bộ dạng nó bây giờ đang bất mãn như bị từ chối, hay nó giận vì kg nghe được câu trả lời từ Myungsoo, sao có thể hôn người ta rồi lại tỏ ra lạnh lùng như vậy được chứ?

p/s: Lại ngâm…

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me