LoveTruyen.Me

Longfic Gia Nhu Toi Va Anh

....25/10/2026, 8h30 sáng tại kí túc xá EXO....

- "Mọi người thức cả rồi à? Sớm vậy?" - Kyungsoo lên tiếng khi vừa bước ra từ nhà bếp.

- "Anh nghĩ bọn em có thể ngủ tiếp với cái bụng đói meo này à? Anh àaa~ Em muốn ănnn...." - Em út Sehun nũng nịu với giọng điệu không thể "nhão" hơn.

- "Yaa! Oh Sehun. Em có tin là mình sẽ bị bỏ đói vì cái giọng điệu đó không hả?" - Chanyeol ngắt lời.

Tất cả cùng cười ầm, không khí buổi sáng hôm nay thật vui vẻ. Mọi người nhanh chóng tiến đến bàn ăn đã được Kyungsoo chuẩn bị sẵn.

- " Mọi người ngồi vào bàn nhanh đi. Tớ sẽ đi múc soup." - Kyungsoo ra lệnh. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chị gái đảm đang ( vì chức mẹ là của Suho rồi =]] ).

- " Unnieee à. Cho em trước đi. Em đóiii..." - Kai nhắn nhó.

- " Nè. Em yên lặng chút đi. Ai cũng có phần mà. Muốn trước thì phải là umma và appa trước chứ chưa tới lượt em đâu nhé!." - Chen lên mặt một đàn anh.

- "Ơ! Nói tới appa mới nhớ. Kris đâu nhỉ? Sáng đến giờ tớ không gặp cậu ấy." - Luhan thắc mắc.

- "Chẳng phải còn ngủ sao?" - Xiumin ngạc nhiên.

- " Không đâu. Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi. Nghe đâu là có hẹn." - Tao vừa nhai vừa nói.

- " Yaa. Em bỏ ngay cái tật nói chuyện khi có đồ ăn trong miệng đi nhé Tao." - Trưởng nhóm Suho nghiêm giọng.

- "Chắc lại đi hẹn hò với em nào nữa chứ gì. Không biết cô nào lọt vào được mắt xanh của cậu ấy hay thế. Style của cậu ấy lạ lắm, ở chung bao nhiêu năm rồi mà tớ vẫn chưa biết nổi." - Lay tỏ vẻ đắt ý cho câu nói quá ư là chuẩn của mình.

Baekhyun từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không nói gì. Thường ngày cậu vẫn luôn là người hăng hái nhất. Hôm nay bỗng dưng tâm trạng không được tốt. Mà nguyên nhân vì sao thì đến cậu cũng chẳng biết.

- "Baekhyun à, hôm nay em bị sao thế? Không nói câu nào cả? Không khoẻ trong người sao?" - Suho lo lắng hỏi.

- "Không đâu ạ. Em chỉ thấy hơi mệt, chắc là thiếu ngủ thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi, em về phòng trước đây." - Baekhyun cười như mếu. Cậu đứng dậy bước về phòng. Sáng nay tâm trạng mọi người đều rất tốt, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến ai.

Trái với lo lắng của cậu. Các thành viên khác nhìn theo một lúc rồi lại cuối xuống và tiếp tục ăn. Không ai thắc mắc gì thêm. Tất cả vốn dĩ đều đã quá quen với những tình huống tương tự như thế. Thực chất trong cái nhóm này, ngày nào không có người bỗng dưng lạ thường như thế, thì lúc đó mới đáng lo -_-

- " Hôm nay mình sao thế nhỉ? Hay là do lo lắng quá cho buổi diễn vào tuần sau? Byun Baekhyun à, m phải thật bình tĩnh. Tinh thần cũng phải thật tốt nữa. Ngủ, ngủ một chút thôi nào. Thức dậy có lẽ sẽ tốt hơn." - Baekhyun tự nhủ. Cậu nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

....Giấc mơ của Baekhyun....

- " Bạch Hiền...Bạch Hiền à chờ em với" - Cô nhóc với 2 bím tóc xinh xắn đang vừa chạy vừa gọi cậu nhóc trước mặt.

- " Nè! Em thôi gọi anh bằng cái tên đó đi nhé." - Cậu nhóc khó chịu dừng lại.

- " Hôm qua Bác họ của em sang chơi. Bác bảo tên khác của em là Thái Nghiên, em bảo với Bác có cả tên anh nữa. Bạch Hiền, Bác em nói đó là tên khác của anh." - Cô nhóc hào hứng.

- " Nhưng anh không thích tên đó đâu. Tên của anh là Baekhyun cơ mà." - Nhóc Baekhyun nhăn nhó.

- " Ai cũng gọi anh bằng Baekhyun rồi. Vậy em phải lấy gì để phân biệt với mọi người đây? Đây này, anh nhìn này, em còn có cả mặt đá khắc tên nữa đó. Là Thái Nghiên và Bạch Hiền." - Cô nhóc nhỏ cười toe chìa ra 2 sợi dây với 2 mặt đá hình tròn khắc tên xinh xắn.

- " Anh giữ một cái của Thái Nghiên nhé. Em sẽ giữ cái của Bạch Hiền." - Cô nhanh chóng nhét mặt đá nhỏ vào tay nhóc Baekhyun.

- " Sao phải vậy chứ? Nếu vậy Bạch Hiền phải là do anh giữ?" - Baekhyun thắc mắc.

- " Không đâu. Chúng ta sẽ giữ cái của người kia để sau này có lạc nhau chúng ta sẽ dựa vào nó để tìm nhau. Em thấy trên phim người ta hay làm như vậy. Anh chẳng phải đã hứa sau này sẽ cưới em rồi còn gì?" - Cô bé tự xưng là Thái Nghiên giải thích.

- " Được rồi, được rồi. Anh sẽ giữ. Thật là không nói lại được em. Chúng ta đến bên đó chơi đi. Anh sẽ hái hoa Anh Đào cho em nhé, chịu không?" - Baekhyun cười tươi nắm tay cô nhỏ chạy đi...

...Kết thúc giấc mơ....

Baekhyun choàng tỉnh, giấc mơ chân thật đến mức anh cứ ngỡ như chính mình vừa trãi qua những khoảnh khắc tươi đẹp đó. Những khoảnh khắc mà hơn 10 năm qua anh cố tìm lại nhưng vô vọng.

- " Thái Nghiên à, anh biết phải tìm em ở đâu đây? Lúc trước luôn gọi em là "Nhóc mít ướt", em cũng chẳng thèm nói tên thật của mình. Bỗng nhiên một ngày em xưng mình là Thái Nghiên, xong rồi đưa cho anh miếng đá nhỏ này. Sau khi rời khỏi đó, anh đã luôn cố gắng tìm em. Nhưng Thái Nghiên à, xin lỗi vì đã không tìm ra em như anh hứa." - Baekhyun nhìn chằm chằm vào khoảng không cửa sổ trước mắt, chìm trong những hồi ức của quá khứ.

- "Byun Baekhyun! Hôm nay cậu bị sao thế hả? Nói thiếu ngủ rồi vào đây ngồi thừ người ra thế này à? Hay là cậu bị bệnh. Loại bệnh khó chữa nhất trên đời. Kaka." - Chanyeol nói đến đây thì bật cười gian xảo.



- " Nè! Có căn bệnh như cậu nói thật à?" -Baekhyun thúc mạnh vào người Chanyeol làm cho cậu phải la lên vì đau.

- "Yaa...Cậu muốn chết à? Có biết là thân thể ngọc ngà này của tớ đáng giá thế nào không hả? Xem ra thì cậu bệnh thật rồi. Là bệnh tương tư đó." - Chanyeol vừa nói vừa đưa tay xoa chỗ đau.

- " Nói cho tớ nghe, cô gái xấu số...à...à không...Ý của tớ là cô gái may mắn nào thế? Cho tớ biết đi." - Chanyeol sà xuống giường ngồi cạnh sát Baekhyun thì thầm.

- " Cái đầu của cậu suốt ngày chỉ để dành suy đoán lung tung. Có muốn tớ cho 1 cước chân nữa không hả?" - Baekhyun nghênh giọng cảnh cáo.

- "Haizz...không thừa nhận cũng không sao. Nhưng nhất định phải cho tớ biết Thái Nghiên là ai?" - Chanyeol đi thẳng vào vấn đề.

- " Nè sau cậu biết cái tên đó hả? Cậu quen biết người đó sau? Ở đâu vậy? Nói cho tớ biết đi Chanyeol?" - Baekhyun sốt sắng.

- "Nè nè...lần đầu tớ thấy cậu như thế. Cậu tương tư Thái Nghiên gì đó thật à?" - Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên.

- " Park Chanyeol trả lời tớ. Làm sao cậu biết cái tên đó hả?" - Baekhyun gần như phát điên. Nếu không trả lời thật có khi Chanyeol lại bị bóp cổ hoặc là cho vài cước, chết như chơi chứ chẳng đùa.

- " Byun Baekhyun cậu bình tĩnh lại đi. Được rồi tớ nói, tớ nói. Lúc cậu ngủ, thỉnh thoảng tớ vẫn hay nghe cậu gọi cái tên đó. Vừa nãy cậu cũng gọi như thế. Tớ cứ nghĩ là do cậu đọc truyện hay chơi game nhiều quá rồi mơ thấy cả tên nhân vật cơ đấy. Tớ không ngờ chỉ nghe nhắc tới tên thôi mà cậu đã phản ứng mạnh mẽ như vậy." - Chanyeol phân trần.

- "Haizz...làm tớ cứ tưởng cậu biết gì về cô bé đó chứ." - Baekhyun thở dài thất vọng.

- " Cô bé? Là con gái thật sao? Lại nhỏ tuổi hơn nữa? Mà này, cậu thất vọng gì chứ? Sao? Bây giờ thì có chịu kể cho tớ nghe không hả? Giữ một mình không tốt đâu. 2 người biết có khi tớ còn giúp được cậu. Để đến lúc tớ làm ngơ rồi thì đừng hòng nhờ vả nhé." - Chanyeol cảnh cáo cậu bạn.

Baekhyun suy nghĩ hồi lâu. Đúng như Chanyeol nói, hai người biết có vẻ sẽ tốt hơn. Với người quen biết nhiều như Chanyeol, biết đâu cậu ấy sẽ tìm được.

- "Byun Baekhyun. Rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn thân của cậu không hả? Chỉ có việc tâm sự với tớ thôi cũng làm cậu suy nghĩ nhiều vậy cơ à? Tớ không đáng để cậu tin tưởng đến thế sao? Được rồi, cậu không nói thì tớ cũng không ép cậu. Tớ ra ngoài đây." - Chanyeol nghiêm mặt, định đứng dậy bước ra ngoài.

- " Được rồi Park Chanyeol. Ngồi xuống đó đi. Tớ có nói là không kể đâu. Cậu lúc nào cũng hấp tấp, nóng nảy như thế cả. Tớ sẽ kể mà." - Baekhyun nhỏ nhẹ.

- " Hứz, nghe có vẻ hay nhỉ? Ngồi rồi đây. Bây giờ thì nói được chưa?" - Chanyeol dường như vẫn còn bực tức.

- "Ừm. Tớ kể. Chuyện là thế này. Cũng vào khoảng thời gian này, 13 năm về trước..." - Baekhyun chậm rãi, giọng nói thoáng chút buồn....

__......__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me