LoveTruyen.Me

Longfic Good Person

Gần đến ngày cưới sức khỏe của Seo Hyun càng tệ hơn, những cơn đau thắt ngực cứ đột nhiên tìm đến phía ngực trái của cô... Seo Hyun ko nói cho ai biết nhất là Yoona, nhìn thấy cậu ấy vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới Seo Hyun ko nỡ để cậu ấy lo lắng cho mình, cô cứ thế im lặng mà chịu đựng...

Ngày 7/11 _ một ngày đặc biệt quan trọng ở Hàn Quốc, tại ngôi nhà thờ cổ kính này là lễ thành hôn của....

Một là Tam tiểu thư Kwon gia hùng mạnh , một là con gái nhỏ của vị tổng thống Đại Hàn Dân Quốc...

Ông Kwon nhìn khắp nơi nhưng ko thấy Yuri đâu, ông hỏi nhỏ vào tai Boa

- Yuri đâu rồi ko phải con bé nói sẽ đến dự lễ cưới sao?

- Chắc là nó đang đến, nó là chuyện gia đến muộn mà! Con vào xem Yoona xong chưa

Boa trả lời hờ hững rồi bước vào phòng chú rể, gì thì cô cũng còn đang rất giận nhóc con ấy

- Em xong chưa Yoona, sao mà lề mề quá vậy!

Boa gấp gáp gõ cửa phòng

- Em xong rồi đây unnie!

Yoona mở cửa với nụ cười rộng ngoác đến mang tai

Boa cau mày ngắm nhìn cô em gái một lượt rồi đưa ngón tay cái lên..

- Rất phong độ!

Yoona với chiếc áo somi trắng bên trong bộ vest đen đơn giản đi kèm chiếc nơ đỏ trên cổ cùng phong thái đỉnh đạc toát lên sự uy nghiêm bậc nhất của một tiểu thư danh giá khiến cho tất cả phải kính phục...

- Em mà lại, Kwon Yoona ko phong độ thì ai phong độ đây!

Yoona hất mặt tự tin

- Thôi cho unnie xin, tối ngày đu dây điện miết!

Boa nói rồi bước ra lễ đường trước, Yoona cũng nhanh chóng ra theo...

- Nhưng...Yuri vẫn chưa liên lạc gì sao?

Isak đứng bên cạnh hỏi Yoona

- Không có ạ, unnie ấy cứ như mất tích luôn vậy!

Yoona nhún vai lắc đầu

- Không biết nhóc con đó muốn gì nữa, gây chuyện xong rồi lại bỏ đi như thế!

Isak chặc lưỡi... cứ nhìn Tiffany dù vẫn vui vẻ nhưng lâu lâu lại ngồi thừ người ra Isak thật lo cho cô em gái của mình...

- Nhưng mọi người đừng nhắc tên Yuri trước mặt Jessica unnie nhé, ko unnie ấy lại buồn!

- Em ko cần phải lo, có một "người tốt" đang ở bên cạnh cô bé rồi!

Boa nhìn về phía Tae Yeon đứng bên cạnh nói chuyện với rất vui vẻ với Jessica...

- Nhìn Tae Yeon unnie ở bên cạnh chăm sóc cho Jessica unnie thời gian gần đây em cũng thấy yên tâm phần nào!

Yoona cười gượng, chị gái của cô đã đem đến nhiều tổn thương cho chị vợ mình là điều luôn khiến Yoona thấy khó xử

- Lo cho bản thân mình trước đi, tối nay còn nhiều điều thú vị đang chờ em khám phá đó!

Isak nháy mắt với Yoona, con nhóc ngay lập tức cười khoái chí, Boa lườm cả hai một cái

- Chỉ giỏi dạy hư bọn trẻ!

- Đó là chuyện cần thiết thôi mà, phải ko Yoona!

- Unnie chỉ được cái nói đúng!

Yoona đưa tay làm động tác high5 với Isak

- Mau lên trên ấy đi, tới giờ làm lễ rồi kìa!

Boa đẩy Yoona lên bục lễ đường

Tiếng vị cha xứ vang lên trên bục cao của nhà thờ hòa cùng tiếng nhạc nền hạnh phúc...

- Hôm nay chúng ta đến đây để làm chứng cho cuộc hôn nhân của hai họ Kwon, Jung , xin mời ông Jung hãy đưa cô dâu Jung Seo Hyun ra lễ đường....

Ông Jung cầm tay cô con gái của mình bước vào bên trong lễ đường... Jessica mỉm cười nhìn cô em nhỏ ngày này của mình....

Hôm nay Seo Hyun không còn là một cô gái nhỏ ngày nào nữa, trong chiếc váy cưới trắng hở vai vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần khiến cho tất cả đều phải trầm trồ...

Ông Jung đưa tay Seo Hyun cho Yoona,

- Appa giao con gái mình cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!

- Con sẽ làm tốt, appa cứ yên tâm ạ!

Yoona cười tươi cúi ngừơi trước ông Jung rồi cầm lấy tay người con gái ấy

- Kwon Yoona con có đồng ý lấy Jung Seo Hyun làm vợ và hứa sẽ chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời ko?

Yoona nhìn Seo Hyun với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhưng sắc mặt Seo Hyun ko được tốt cho lắm...Dường như cô ấy đang cố nén cơn đau thì phải...

- Con đồng ý!

- Jung Seo Hyun con có đồng ý lấy Kwon Yoona làm chồng và hứa sẽ chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời ko?

Một cơn đau nhói đột ngột tràn đến trong tim Seo Hyun...cô nói trong khó nhọc...

- C...con...đồng ý!

Yoona đỡ lấy thân người gần đổ xuống của Seo Hyun...Vị cha xứ phải tạm ngưng lời tuyên thệ của mình...

- Em ổn chứ Hyungie!

- Em ổn mà! Cha cứ tiếp tục đi ạ!

Seo Hyun cố giữ cho mình đứng vững

- Giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau!

Yoona đeo vào tay Seo Hyun chiếc nhẫn của mình, nhưng đến lượt Seo Hyun thì cô ấy ngã quỵ xuống...Yoona lập tức đỡ lấy Seo Hyun...Mọi người đều chạy đến bên cạnh hai người họ

- Seo Hyun, em ko sao chứ, đừng làm unnie sợ mà!

Jessica hốt hoảng gọi Seo Hyun

- Chúng ta sẽ ngưng lại, em thật sự không ổn Hyungie, Yoong sẽ đưa em đến bệnh viện!

Yoona định bế xốc Seo Hyun lên nhưng cô ấy nắm chặt tay Yoona....

- Hãy hòan thành nó, em muốn làm vợ Yoong!

Seo Hyun khó khăn cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của Yoona... Nước mắt mọi người và nhất là Yoona ko còn kiềm được nữa....

- Cha hãy tuyên bố đi ạ!

Yoona nói với vị cha xứ

- Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ là vợ chồng chính thức của nhau!

Yoona bế Seo Hyun trong tay mình và chạy thật nhanh ra chiếc xe cưới bên ngòai vừa chạy Yoona vừa nói trong nước mắt

- Em đã là vợ Yoong, Jung Seo Hyun mãi mãi là vợ Kwon Yoona!

Yoona ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu. Gục mặt trên tay mình, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt cô thấm ướt cả chiếc áo somi trắng của cô... Đằng kia, Jessica tựa vào vai Tae Yeon cũng ko ngừng khóc, ông Jung , ông Kwon , Boa , Isak, Soo Young, và Hyo chỉ biết ngồi im lặng cùng nhìn về tấm biển Operation sáng đèn....

"Hyungie...em đừng bỏ Yoong mà, chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa...còn rất nhiều việc chúng ta phải làm cùng nhau, em đừng đi Hyungie!"

Bảng đèn vụt tắt, bác sĩ Park bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi, Yoona và mọi người lập tức chạy đến...

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ!

- Chúng tôi xin lỗi, nhưng cô ấy có dấu hiệu đột quỵ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu hết ngày hôm nay ko tìm được tim thay, cô ấy sẽ ko qua khỏi!

Bác sĩ Park cúi đầu

- Ko phải ông nói còn một năm sao, tại sao lại đột ngột như thế!

Ông Jung nhìn vị bác sĩ đứng trước ranh giới nhìn thấy con gái mình rơi vào tay tử thần, ông ko còn giữ được vẻ điềm đạm của một vị lãnh tụ đứng đầu

- Tôi xin lỗi, bệnh tim là bệnh ko ai biết trước được điều gì!

Vị bác sĩ bước đi nặng nề....ông đã theo dõi bệnh tình của Seo Hyun từ lúc cô ấy còn là một cô bé đứng trước sự chia ly ấy ông cũng ko kiềm được nỗi buồn trong lòng mình...

Yoona quỵ gối xuống sàn, cô khóc nức nở không ngừng đấm mạnh xuống sàn nhà lạnh giá

- Thượng đế chết tiệt tại sao lại bắt Hyungie của tôi như thế!  Không...Hyungie em ko thể đi như thế được...! Em ko thể từ bỏ như thế được!

Boa ôm đứa em của mình vào lòng

- Đừng như vậy mà Yoona! Đừng tự làm đau mình như thế!

Tất cả đều đau đớn nhìn Yoona, nỗi đau mà họ gánh chịu cũng ko thua gì Yoona...

......................................

Yoona quỳ mọp dưới tượng chúa...cô chắp tay thành khẩn điều kỳ diệu sẽ đến với Hyungie của cô...

- Xin ngài, đấng tối cao đừng cướp Hyungie của con, cô ấy còn quá trẻ để ra đi, chúng con chỉ vừa cưới nhau, con thậm chí còn chưa thể yêu thương cô ấy hết lòng, xin hãy cho chúng con nhìn thấy quyền năng của người...!

Phía xa kia, một ánh mắt đau thương nhìn về phía Yoona...

Nếu là bất hạnh xin hãy để một người gánh lấy thôi... Một người khóc để tất cả đều được mỉm cười...

Tiếng đồng hồ tích tắc gõ đều....Thời gian dần trôi đi....chớp mắt đã gần quá khuya, Yoona nắm chặt tay Seo Hyun, hơi thở của cô ấy dần trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đối mặt với lằn ranh giữa sinh ly và tử biệt, ko thể khiến con người ta giữ được bình tĩnh... Đôi tay Yoona đang từ từ tuột khỏi bàn tay Seo Hyun về phía tử thần...

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này ko? Có niềm ao ước nào lớn hơn khát khao được nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia sẽ mở to và mỉm cười....

Bao nhiêu nước mắt để có thể kéo một người quay về với cuộc sống... Bao nhiêu để làm cảm động ngài Số Mệnh....

Jessica ngồi lặng im trên băng ghế ngoài phòng bệnh, Tae Yeon ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô ấy,

- Chẳng phải bình minh sẽ mang nắng ấm đến cho cuộc sống sao? Sao bây giờ bình minh lại cướp đi đứa em thương yêu nhất của tớ!

Jessica bất giác hỏi

- Việc gì cũng có ngoại lệ cả Jessica, chúng ta đã biết trước điều này...chỉ là nó đến sớm hơn chúng ta nghĩ thôi!

Tae Yeon vòng tay để Jessica ngả đầu vào vai mình....

Vẫn là ánh mắt ấy đang dõi theo

Nếu người được hạnh phúc ta sẽ rất hạnh phúc.

Người tốt cần phải gặp được người tốt....

.............................................

Điều kỳ diệu sẽ đến...chắc chắn sẽ đến nhưng hạnh phúc của người này sẽ là nỗi đau của một người khác... Đó là quy luật ngàn đời ko tránh khỏi....

.........................................

Vị bác sĩ họ Park trầm ngâm hướng mắt về phía cửa sổ... Với tư cách là một bác sĩ đây ko phải lần đầu tiên ông nói lời xin lỗi với thân nhân của bệnh nhân nhưng ko hiểu sao lần này ông ko thể bình thản như những lần trước...Bởi vì Jung Seo Hyun là một cô gái trẻ đầy tài năng, và bởi vì đã theo dõi cho cô bé ấy suốt bao năm trời... Ông ko cam lòng để cô ấy ra đi... Nhưng...bác sĩ cũng chỉ là con ngừơi mà con ngừơi thì ko thể tránh khỏi số mệnh... Chỉ còn cách cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện thôi...

Tiếng chuông đt cắt ngang dòng suy tư của ông... Xoay người nhất ống nghe, ông ko mong đó là một tin xấu từ căn phòng bệnh số 11...

- Tôi nghe đây!

- ...................

- Thật ko, ở đâu khi nào!

-.................

- Được rồi tôi sẽ lập tức chuẩn bị, cám ơn cô!

Bác sĩ Park lập tức chạy nhanh về phía phòng hội chuẩn

- Mọi người, mau chuẩn bị, chúng ta sẽ tiến hành một ca ghép tim!

..................................

Tấm bảng đèn Operation lại bật sáng một lần nữa, ngay khi nhận được tin báo, Seo Hyun nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu...

- Unnie, Hyungie sẽ ko có chuyện gì phải ko?

Yoona vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, lúc nghe bác sĩ Park thông báo có người đã hiến tim cho Seo Hyun cô cứ đứng thừ người ra đến nỗi Jessica phải nhắc nhở cô mới giật mình đi theo chiếc băng ca đẩy Seo Hyun...

- Thế em muốn Seo Hyun có chuyện gì?

Jessica đến phát bực với cô em rể này

- Không, dĩ nhiên là ko, chỉ là em ko tin được chuyện này! Khi Hyungie khỏe, em và cô ấy phải đến cám ơn gia đình của người hiến tim mới được!

- Uh, chắc chắn là vậy!

Jessica gật đầu đồng ý. Mặc dù chưa biết người hiến tim là ai nhưng cô nhất định phải cám ơn người ấy thật nhiều....

7 tiếng sau khi Seo Hyun được đưa vào trong, bảng đèn tắt và bác sĩ Park bước ra, ko dấu được niềm vui trên gương mặt mình ông tười cười thông báo rằng ca phẫu thuật hòan tòan thành công, Seo Hyun sẽ sớm khỏe mạnh. Nhưng khi Yoona hỏi ông về người hiến tim ông ấy khẽ chau mày...

- Thật ra tôi cũng ko biết gì về thông tin người hiến tim,chỉ biết người ấy gặp tai nạn giao thông cảnh sát chỉ tìm được thẻ hiến tim và một tờ giấy ghi nguyện vọng của người bị tai nạn sẽ hiến cho cô ca sĩ Seo Hyun. Gia đình người ấy đã bí mật đến nhận xác bệnh nhân và ko để lại thêm bất kỳ thông tin nào nữa! Chắc là Fan hâm mộ của cô Seo Hyun!

Mọi người đều bất ngờ vì điều đó... Không biết được người mình mang ơn là ai thì ko thể cám ơn họ được...

Nhưng....trong lòng Yoona và cả Jessica đều có một cảm giác rất kỳ lạ... Hơi khó chịu và bồn chồn... Giống như là vừa mất một điều gì đó rất lớn... Nhưng là cái gì thì ko thể nào biết được...!

................................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me