LoveTruyen.Me

Longfic Good Person

Yoona sang nhà mình để dọn dẹp lại trước khi cô và Seo Hyun chuyển đến ở đây... Cũng gần 3 tháng nay Yoona ko dọn dẹp nhà cửa...Yoona lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy bụi đã đống đầy khắp nơi. Cô đang tự trách mình sao lại ko nhờ thêm một vài người đến phụ như Tae Yeon unnie chẳng hạn... Chị ấy luôn rãnh rỗi quá mức khi ngày nào cũng có mặt bên cạnh Jessica unnie. Điều đó nói cho cùng cũng là một điều tốt cho Jessica, dù ko phải lạc quan như ngày xưa nhưng ít ra Tae Yeon unnie đã khiến cho unnie ấy ko còn nhìn đời bằng lăng kín tối mịt nữa...

Yoona đeo khẩu trang vào bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, bắt đầu từ nhà bếp tiếp theo là phòng khách, rồi đến phòng của cô... Yoona đã thay dra giường từ màu vàng yêu thích của mình sang màu xanh lá cây, màu của chú ếch Kekoro, màu mà vợ cô rất thích. Miết nhẹ ngón tay theo cạnh giường mỉm cười một mình khi ngồi lên giường ấy, Yoona mơ màng về viễn cảnh sẽ được tự do thể hiện tình cảm của mình trong ngôi nhà chỉ có hai người của họ... Cô sắp xếp tủ đồ âm tường của mình lại chừa ngăn lớn nhất cho Seo Hyun, vợ cô tuy ko có nhiều đồ như Jessica unnie nhưng lại hơn cô khá nhiều...

Sau đó cô bước sang căn phòng vẫn luôn đóng kín cửa của Yuri... Yoona xoay nhẹ nắm tay cầm rồi bước vào. Cô cau mày bởi vì đồ vật của Yuri vẫn còn nguyên trong phòng, nhìn căn phòng ko có vẻ gì chủ nhân của nó đã rời đi một nơi rất xa...

"Sao unnie ấy ko dọn theo đồ đạc của mình nhỉ!"

http://mp3.zing.vn/bai-hat/No-Promises-Shayne-Ward/ZWZB0OFC.html

Yoona vào trong dọn dẹp lại những quyển sách để ngay ngắn trên giá sách, lau dọn trên chiếc bàn học. Chiếc khăn lông trong tay vô tình làm rơi mấy lọ chứa fim chụp của Yuri xuống đất, Yoona cúi xuống nhặt nó.Mắt Yoona chú ý đến một chiếc tập tài liệu được cố tình nhét bên dưới gầm bàn, một chút hiếu kỳ Yoona kéo nó ra và tháo chiếc bìa, bên trong là những giấy tờ chủ quyền nhà mang tên Jessica Jung. Mặt sao bìa giấy còn có dòng chữ

"My Secrets"

"Yuri unnie mua cả nhà cho Jessica unnie sao?"

Vì tò mò muốn biết ngôi nhà và bí mật ấy thế nào, Yoona leo lên xe và chạy về hướng Gyeonggi-do. 2 tiếng sau cô có mặt tại ngôi nhà với cánh cổng màu trắng, Yoona mở cánh cổng và bước thẳng vào trong, xuyên qua khu vườn đến trước cánh cửa nhà cô khẽ chau mày nhìn tấm biển "Yulsic 's house"

"Jessica unnie có biết ngôi nhà này ko nhỉ!"

Yoona nhanh chóng vào bên trong ngôi nhà... Những tấm ảnh của Yuri và Jessica...

"Sao lại có khoảng trống này!"

Yoona quan sát tòan bộ ngôi nhà, cô khá ngạc nhiên khi tấm lịch trên tường dừng lại ở ngày 7/11

"Đó là ngày cưới của mình mà!"

Cô lại tiếp tục leo lên những bậc thang, gió mơn man thổi từ khoảng sân rộng nhìn thẳng xuống khu vườn...Yoona bước ra ngòai ấy và nhìn xuống...những bồn hoa...

"I'M SORRY, MY LOVE"

Yoona tự hỏi là Yuri unnie đã làm sao? Xin lỗi...tại sao lại xin lỗi...Yuri ko phải là người dễ dàng nói lời xin lỗi nếu như đó ko thật sự là lỗi của unnie ấy... My love...là Jesscica unnie mà...

Yoona bước lại vào trong, cô mở cánh cửa của căn phòng ngủ, nó khá rộng cách bày trí đơn giản nhưng lại rất ấm cúng... Những bộ quần áo vứt lung tung trong ấy và dễ dàng để cô nhận ra đó là quần áo của Yuri... Có cái gì đó rất lạ mà Yoona chỉ cảm nhận được chứ không thể diễn tả...

Như là người đã từng ở đây vội vã rời đi nên ko có thời gian sắp xếp lại vậy.... Một lần nữa Yoona lại quan sát khắp căn phòng, tiến gần đến chiếc bàn làm việc, chiếc máy ảnh yêu thích nhất của Yuri đang nằm ở đó. Cả cây đàn violon của unnie ấy cũng nằm bên cạnh chân bàn...

"Hai thứ này là cục cưng của Yuri unnie mà, sao unnie có thể bỏ nó ở lại mà ko mang theo sang Mỹ được!"

Những nghi vấn trong lòng Yoona càng dâng lên...

"Không lẽ unnie ấy đã về mà ko báo cho mọi người biết!"

Yoona ngồi xuống chiếc ghế, bất giác cô nhìn thấy quyển sổ trong ngăn bàn kéo hờ...

Là quyển sổ màu nâu mà Yuri đã đưa cho Jessica ngày ấy...

Hơi ngần ngại Yoona lật giở trang giấy đầu tiên...

"My diary...Kwon Yuri"

Yoona bật cười vì những dòng chữ ở những trang đầu tiên...

"Ra là Yuri unnie lại thích Jessica unnie từ trước!"

........................................

Jessica thơ thẩn dạo quanh con đường vùng Gyeonggi-do... Hôm nay là một ngày chủ nhật rãnh rỗi để tìm đến nơi yên tĩnh này. Dù đó là nơi đã gây ra vết thương cho cô nhưng Jessica ko thể phủ nhận...nơi đây là nơi tốt nhất cho những cuộc tản bộ...

Ngọn gió xuân thổi tung những ngọn cỏ xanh mướt cùng những tán cây to hai bên vệ đường ... Không khí ở đây trong lành khác hẳn sự ồn ào trong thành phố... Không biết tự khi nào, Jessica cảm thấy thoải mái khi rời xa những náo nhiệt chốn thành thị. Có lẽ khi người ta lớn hơn người ta sẽ cần những khoảng trời trong xanh và tươi mát giống như tìm một chốn bình yên cho tâm hồn quá nhiều xáo trộn giữa cuộc sống...

Cô nhìn cảnh vật xung quanh bất giác đập vào mắt cô hình ảnh một người đàn ông trung niên to con đang đi hướng ngược lại trên tay ông cầm một đóa hoa hồng trắng với gương mặt có vẻ gì đó rất đau thương và buồn bã. Ông ta ko chú ý đến bất kì ai trên đường và dĩ nhiên cũng đi lướt qua Jessica...

"Trông người đó rất quen!"

Jessica cố moi móc trí nhớ của mình. Và cô phát hiện ra đó chính là thầy giáo dạy thể dục của họ ở trung học, Kim Tae Woo_cậu của Yuri...

"Nhưng sao thầy ấy trông lại buồn bã như vậy nhỉ!"

Thầy ấy lúc trước là một người rất vui tính, thỉnh thỏang còn chọc ghẹo Jessica và Yuri. Nhưng sau khi cô tốt nghiệp nghe nói thầy ấy sang Mỹ sinh sống, sao bây giờ lại ở đây....Jessica im lặng bước đi theo người đó... Chỉ là bất giác cảm thấy tò mò...

Người đàn ông cứ cúi mặt bước với nỗi buồn của mình nên không nhận ra sự hiện diện của Jessica phía sau...

Jessica ngạc nhiên khi ông ta rẽ vào một con đường vắng và con đường ấy dẫn đến một nghĩa trang...

Cô đứng lặng yên bên một gốc cây quan sát... Ông ấy đặt đóa hoa hồng trắng lên một ngôi mộ rồi nói cái gì đó và nước mắt ông thì rơi rất nhiều, cô còn thấy ông lấy tay chùi nhẹ tấm ảnh trên mộ... Rồi ông ngồi xuống giống như đang tâm sự với người nằm nơi ấy, một lúc lâu sau ông đứng lên vẫy tay như chào tạm biệt và bước đi. Jessica cố nép mình sâu hơn vào gốc cây để ko bị phát hiện. Thầm tự trách bản thân mình sao lại tò mò vì nỗi đau của người khác như vậy nhưng khi bóng người đàn ông khuất sau cánh cổng nghĩa trang, cô rời mình khỏi gốc cây và tiến về phía ngôi mộ...vừa đi vừa nghĩ

"Người đó là ai mà thầy ấy lại đau buồn như vậy, lẽ nào là người yêu của thầy ấy!"

Jessica dừng chân trước ngôi mộ....Và

Tấm hình của người nằm đó đập vào mắt cô.... Jessica trợn tròn mắt nhìn tấm hình... Jessica ko thể tin được những gì mình đang nhìn thấy... Trái tim cô nổ tung trong lòng ngực đau đớn ... Trời đất xung quanh dường như sụp đổ tất cả...chân cô ko còn đứng vững nữa...

Vết thương ngày nào như có ai đó đang rạch nó lại và xát muối chua xót nơi ấy...

Nắm chặt ngực mình, Jessica khụy gối, nước mắt cô làm nhòe đi hình ảnh trước mắt....

Bầu trời trong xanh khi nãy biến mất, để lại nó là những cơn gió quất mạnh vào người con gái đứng trước ngôi mộ...

Cơn mưa vô tình lại trút xuống... Mưa và nước mắt hòa vào nhau như cái lần người ta bỏ cô đi...nhưng lần này....là....

MÃI MÃI....

Rồi ko chịu được cơn đau thắt ngực...Jessica gục xuống trước ngôi mộ...đôi mắt cô nhòe đi hình ảnh người con gái tóc đen cùng nụ cười nửa miệng kia... bóng tối lại vây kín cô...

"Kwon Yuri

Sinh ngày : 05/12/1989

Mất ngày : 08/11/...."

...........................

Những dòng chữ viết thưa dần trong từng trang giấy.... Những giọt nước mắt không ngừng rớt rơi trên gương mặt Yoona... Trên trang giấy ấy có cả những vệt máu khô... Tay cô run run...từng con chữ là từng nhát dao đâm vào ngực Yoona...

Ngày cuối cùng trong quyển sổ...là ngày 7/11...

Yoona lên xe chạy nhanh về Seoul....cuốn sổ màu nâu đang ở ghế bên cạnh... Mưa gió quật mạnh như muốn cản đường tiến của chiếc xe nhưng Yoona mặc kệ...cô cứ cho xe chạy đi thật nhanh...

Cô đã biết tất cả sự thật...

Tại sao chị ấy làm tổn thương người con gái mình yêu nhất....

Tại sao chị ấy bỏ hết tất cả mọi thứ mình đang có....

Tại sao Hyungie của cô lại được sống....

Tại sao unnie ấy ko gọi điện thoại về cho mọi người mà chỉ gửi hình...

Tất cả đều chứng minh một điều....

Yuri unnie ko phải là người xấu xa... Unnie của cô luôn luôn là một người chị tốt nhất...là một người yêu chân thành nhất...

................................

Yoona hét to tên Jessica ngay khi đầy cánh cửa vào nhà Jessica

- Jessica unnie, chị đâu rồi!

Seo Hyun đang đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng Yoona hét lên cô nhanh chóng chạy xuống...

Kwon Yoona gương mặt hoảng loạn cùng nước mắt nước mũi chảy tèm nhem cả gương mặt hét to tên của Jessica miệng thì luôn nói

- Jessica unnie, Yuri unnie ko phải người xấu, chị ấy ko phải người xấu!

Seo Hyun hốt hoảng ôm lấy Yoona

- Yoong à, có chuyện gì vậy, Yoong bình tĩnh lại đi!

Yoona nhìn Seo Hyun với ánh mắt tê dại

- Hyungie....Yuri unnie, unnie ấy...unnie ấy...tại sao lại làm vậy chứ! Kwon Yuri...unnie là kẻ ngu ngốc nhất mà em từng biết! Tại sao lại tự gánh chịu tất cả như thế...Tại sao...!

Yoona ôm đầu mình khóc nấc lên... Seo Hyun ko biết đã xảy ra chuyện gì đã làm chồng mình hoảng loạn đến thế cô chỉ biết ôm chặt lấy Yoona

- Đừng vậy mà Yoong, nói cho em biết có chuyện gì xảy ra đi!

Yoona nấc lên từng hồi trong lòng Seo Hyun... Một lúc sau cô ngẩng mặt lên nhìn Seo Hyun

- Jessica unnie chị ấy đâu rồi!

- Tae Yeon unnie đã đưa unnie ấy đi chơi ở Gyeonggi-do rồi!

- Gyeonggi-do, mau gọi unnie ấy về đây, unnie ấy cần phải biết chuyện này!

Yoona nắm hay khủyu tay Seo Hyun lắc mạnh...

- Được rồi em sẽ gọi ngay Yoong bình tỉnh lại đi!

Seo Hyun nắm chặt hai tay Yoona lại... Vừa lúc ấy chuông điện thoại ở nhà vang lên...

- Alo!

- Seo Hyun, là unnie đây, em mau đến bệnh viện ở Gyeonggi-do, Jessica có chuyện rồi!

Giọng Tae Yeon hoảng hốt đầu dây bên kia

- Unnie nói gì, Jessica unnie làm sao?

Seo Hyun gần như hét lên trong điện thoại

- Jessica...lúc nãy unnie để cô ấy đi dạo một mình để mua một ít đồ nhưng khi quay lại thì cô ấy đã biến mất, unnie tìm kiếm xung quanh có người nhìn thấy cô ấy đi vào nghĩa trang...và...

Tae Yeon nghen ngào trong cổ họng mình

- Và sao?

- Em mau đến đây đi! Unnie sẽ nói cho em biết sau!

- Được rồi em sẽ đến ngay!

Seo Hyun dập máy quay sang Yoona

- Chúng ta phải đến Gyeonggi-do Jessica unnie có chuyện rồi!

- Gyeonggi-do, Gyeonggi-do lai là Gyeonggi-do...tại sao tất cả đều xuất phát từ cái nơi ấy chứ!

Yoona điên tiết đấm mạnh tay xuống nền đất lạnh giá...

- Kwon Yoona, mau đưa em đến đó...và nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra! Now!

Seo Hyun hét vào mặt chồng của mình...Cô ko thể chịu được cảm giác tất cả mọi người đều biết chuyện gì mà mình thì lại ko...

...................................................

Jessica ngồi lặng im trên giường bệnh với đôi mắt sáo rỗng hướng về phía bầu trời vẫn u ám cơn mưa...

Từng câu hỏi chạy qua đầu cô , câu hỏi cứ tiếp liền câu hỏi...

"Vì sao lại như vậy, có chuyện gì đã xảy ra...cậu ấy vì sao lại nằm ở đó...vì sao và vì sao...?"

- Jessica unnie!

Seo Hyun rụt rè gọi tên cô...giọng cô bé nghèn nghẹn nơi cổ họng... Cô đã đọc quyển nhật ký đã nghe Tae Yeon kể lại chuyện gì đã xảy ra và cũng đã khóc rất nhiều...

Jessica hướng ánh mắt vô hồn về phía Seo Hyun

- Em...xin lỗi...unnie! Nhưng...chị cần xem cái này!

Seo Hyun đưa quyển sổ màu nâu cho Jessica...

- Em ko biết phải nói gì nữa...Yuri unnie...unnie ấy...

Mắt Seo Hyun đã ướt đẫm và Jessica cũng thế, cô đưa tay đón lấy quyển sổ...

Seo Hyun bước ra ngoài...ánh mắt Jessica đờ đẫn mình quyển sổ cô nhận ra đó là quyển nhật ký của Yuri....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sorry-That-I-Loved-You-Anthony-Neely/ZWZB69DZ.html

Jessica lật mở từng trang nhật ký...những dòng chữ ngày ấy lại hằn lên trong mắt cô...

Tiếp theo cái ngày cậu ấy tỏ tình với cô là những tháng ngày hạnh phúc của cả hai trong suốt 5 năm trời...

Ngày...tháng...năm....

Dạo này Yul hay bị chảy máu mũi quá lại còn hay khó thở nữa...cũng may là em ko biết nếu ko lại lo sốt vó lên cho mà xem... Vì buổi triển lãm nên Yul chưa thể đến bệnh viện kiểm tra được. Sau buổi triển lãm Yul sẽ đến đó, Yul ko muốn công chúa lại lo lắng sốt vó lên đâu!

Hôm nay Yul lại cãi nhau với appa... Đôi khi Yul cũng muốn tha thứ cho ông ấy...Hận thù người đã sinh ra mình thật chẳng vui vẻ gì nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến omma Yul lại ko thể quên được bà ấy đã chết như thế nào... Cũng may là có em bên cạnh an ủi Yul...

Sica...Yul yêu em chết đi được....!!!! Lại nhớ em rồi!

Ngày ...tháng...năm...

Buổi triển lãm rất thành công nhưng...Yul vừa biết được một sự thật...Appa ko hề có lỗi...ông ấy luôn cố dấu Yul sự thật về cái chết của omma, ông ấy ko muốn Yul giận omma nên đã che dấu nó..Yul thật ngu ngốc...vậy mà lại hận thù ông ấy bao nhiêu năm qua... Cả em cũng là người biết chuyện vậy mà bản thân Yul lại ko biết... Yul thật ko ra gì...!

Ngày...tháng...năm....

Yul đã đến Jeju... ko phải Yul giận gì em đâu, chỉ là Yul muốn mình được yên tĩnh một chút thôi. Yul cần điều chỉnh lại tâm lý của mình để đối diện với appa...

Hôm nay Yul lại chảy máu mũi...cơn chóng mặt khiến Yul phải dừng công việc lại giữa chừng...Sica em có nhớ Yul ko? Yul nhớ em đến phát điên lên được...Aish...đt Yul sáng nay bị rớt xuống đất hư mất rồi....

Ngày...tháng...năm....

Hôm nay đã có kết quả kiểm tra.... Yul ko thể tin được...Yul chỉ mới 22 tuổi thôi... tại sao ông trời lại bất công với Yul như vậy chứ... Tại sao căn bệnh ung thư máu lại đến với Yul... Yul ko muốn chết...Yul muốn được ở bên cạnh chăm sóc em mãi mãi... Sica...Sica.... Yul phải làm sao đây... Yul ko muốn chết...còn rất nhiều điều mà Yul chưa làm được Yul ko thể ra đi như thế...! Nói cho Yul biết Yul phải làm sao bây giờ!

Ngày...tháng...năm....

Yul đang đi dạo trên bờ biển hôm nào chúng ta đã cùng đi dạo này... Ước gì em có ở đây với Yul...ước gì có thể nắm chặt bàn tay em...và ôm em vào lòng...

Sica... Yul đã suy nghĩ rất nhiều...có lẽ Yul sẽ rời xa em thôi...Yul ko muốn em phải đau đớn khi nhìn người mình yêu chết...Yul hèn nhát nhưng Yul ko muốn em biết sự thật...

Yul sẽ làm em quên Yul... Xin lỗi em!

Ngày...tháng...năm....

Có lẽ là số trời đã định sẵn... Tự nhiên lại xuất hiện một Tiffany ngay lúc này...

Có lẽ ông ấy cũng ủng hộ quyết định của Yul, dù biết là ko công bằng với cô ấy nhưng...Yul ko còn cách nào khác...để khiến em quên Yul, đó là cách duy nhất....!

P/S: I'm sorry!

Ngày...tháng...năm....

Yul ko nghĩ là nó lại đến nhanh như thế đấy! Yul muốn ở bên cạnh em và yêu em thêm một thời gian nữa nhưng...không ngờ lại để em bắt gặp như thế...!

Em biết ko, lúc đó Yul thật sự đã rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt ấy của em... Nhưng Yul biết, mình ko thể nào trốn tránh. Cả Yul và em đều phải chấp nhận quyết định này...

P/S : I'm sorry!

Ngày...tháng...năm....

Yul ko nghĩ là mình lại có tài năng đóng kịch như thế đấy...! Lời chia tay sao từ miệng Yul sao lại dễ dàng đến thế nhưng....em có biết đâu...từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt em...là từng vết dao chém vào trái tim Yul...Đau đớn, Yul biết em rất đau nhưng Sica...Yul cũng thế...

Trải những bước chân trong cơn mưa, Yul ko ngừng thầm nói với bản thân mình...Rồi sẽ tốt thôi ít nhất là tốt cho em... Đó chính là niềm an ủi duy nhất để Yul có thể ra đi mà ko hối hận...

Tae Yeon nói đúng....Yul là đồ đểu cáng...nhưng Yul ko thể làm gì khác... Nếu Yul ko làm chuyện này, sẽ ko thể khiến em quên Yul được...

P/S : I'm sorry!

Ngày...tháng...năm...

Yul đã rất sợ... Nếu Yoona có chuyện gì Yul biết nói sao với omma khi lên thiên đường đây... Yul thật là một người chị ko ra gì cả...

"Ấu trĩ"_ em nói rằng Seo Hyun thật ấu trĩ khi làm vậy...nhưng em đâu biết rằng... Một người khi đứng trước cái chết được định sẵn sẽ ko bao giờ đủ can đảm để nhìn người mình yêu đau khổ khi mình chết đi... Là Seo Hyun ấu trĩ , là bản thân Yul ấu trĩ nhưng...xin lỗi em...cách ấu trĩ ấy lại là cách hay nhất với chúng ta bây giờ...

"Yul có biết, nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu thương ở bên một người khác là thế nào ko?"

Yul biết...Sica, Yul biết rất rõ khi nhìn thấy giọt nước mắt của em, biết rõ em đau đớn như thế nào... nhưng....vẫn là câu nói đó...

........Yul xin lỗi!.........

Ngày....tháng...năm....

Sica...hôm nay Yul đã bắt đầu thực hiện nó rồi... Kế hoạch khiến cho em quên Yul...

Yul đã rất muốn được cùng em như ngày hôm nay mãi mãi đến suốt cuộc đời...Sica, em có biết rằng Yul rất yêu ánh mắt em nhìn Yul ko? Nếu có thể nắm tay em mãi như thế này, Yul sẽ rất mãn nguyện để ra đii....

"Nếu Yul ko ở bên cạnh thì ai sẽ lo cho em thế này đây công chúa!"

Nhưng Yul ko thể ích kỷ giữ em bên mình được... Sau khi Yul chết đi, Yul sẽ ko còn biết đau là gì nữa, nhưng em thì khác nếu em chứng kiến cảnh Yul ra đi, người còn sống sẽ là người gánh chịu tất cả tổn thương...

Yul ko muốn nhìn thấy em dày vò bản thân mình...chính vì thế... Jessica...Yul yêu em và Yul sẽ ko để em chứng kiến cảnh Yul ra đi....

P/S : I'm Sorry!

Ngày...tháng...năm.....

Sica....

Yul ước gì thời gian của ngày hôm qua ko bao giờ trôi qua...Yul ước rằng tất cả những gì Yul đang trải qua chì là một cơn ác mộng đến khi Yul thức giấc bởi cái ôm ngọt ngào của em, mọi thứ sẽ quay trở lại với vòng quay của nó. Yul yêu em, và chúng ta sẽ mãi ở bên nhau... Nhưng...

Đó là sự thật... Yul ko thể trốn tránh nó được....

"...Bánh xe định mệnh...đó là điều ko bao giờ con người có thể tránh khỏi, luồng bánh xe ấy sẽ dẫn cô đến những nghi hoặc mệt mỏi. Cô sẽ đau đớn đến mức muốn chết đi sau đó sẽ có người dẫn dắt cô đến bến bờ của sự tĩnh lặng nhưng cũng chính sự tĩnh lặng đó lại đưa cô đến một niềm hối hận khôn nguôi. Rồi cô sẽ nhận ra định mệnh cuộc đời mình gắn kết với thứ gì..."

Yul hiểu bà ta muốn nói gì, ngày trước bà ta đã nói với omma Yul rằng , omma sẽ chết vì những người omma yêu thương và sự thật là omma Yul đã chết vì chính appa của Yul, còn Yul...Yul cũng sẽ như thế...

Chính vì thế, Yul ko bao giờ để cho em phát hiện ra bí mật của Yul được... Yul ko muốn em phải tự dằn vặt bản thân mình suốt quãng đời còn lại...

Tin Yul đi công chúa, những lời Yul nói đều là lời nói chân thành từ trái tim Yul... Yul đã chuẩn bị tất cả những món quà đó bằng tấm lòng từ tình yêu của Yul dành cho em... Không một lời dối trá...ko một sự toan tính...bởi vì kwon Yuri này chỉ có thể yêu và cưới duy nhất 1 mình Jessica Jung...

Yul ko muốn...ngàn lần cũng ko muốn rời bỏ em... Không muốn em đau khổ...ko muốn làm em tổn thương... Nhìn thấy em nhắm nghiền mắt trên giường Yul ko nỡ...ko nỡ rời bước khỏi căn phòng này... Giá em hiểu được Yul đã cố gắng để nước mắt ko rơi xuống lá thư ấy... Từng con chữ trong ấy, làm cho trái tim Yul vỡ vụn từng mảnh...chỉ hy vọng một điều... em sẽ quên đi Yul, sẽ hạnh phúc cùng một người xứng đáng với em....

"Hứa với em một chuyện được ko? Hãy ôm em như thế này mãi, đừng buông tay và đừng đẩy em ra nhé!''

Nếu có thể...Yul chỉ muốn ôm chặt em ko buông...mãi mãi cũng ko buông tay....

"Bởi vì như thế, chúng ta có thể cùng nhìn về một hướng, và nó làm Yul có cảm giác sẽ bảo vệ được em!"

Giờ thì Yul ko thể nhìn cùng một hướng với em, cũng ko thể ôm chặt em trong vòng tay mình để bảo vệ em được nữa... hãy tự chăm sóc bản thân mình, Sica....Yul xin lỗi....

Ngày...tháng...năm....

Yul ko vui....phải gọi là rất buồn...Nhưng Yul thật sự khâm phục bản thân mình khi có thể diễn kịch đạt đến như vậy trước mặt em... Tae Yeon...cậu ấy đánh Yul rất đúng, Yul đáng bị như thế, Sica...dù thế nào cũng đừng vì Yul mà từ bỏ cuộc sống của mình... Dù có đau đến mức nào cũng đừng vì Yul mà rơi nước mắt... Kwon Yuri ko xứng đáng với tình yêu của em... Thậm chí là ko xứng đáng với tình cảm của tất cả mọi người... Hãy nghĩ như thế và xin tất cả hãy quên Yul đi.. Quên rằng trên đời từng tồn tại một người tên Kwon Yuri!

P/S : I'm Sorry!

Ngày...tháng...năm....

Yul quay về ngôi nhà của chúng ta, Yul quyết định sẽ trải qua những ngày tháng cuối cùng ở đây, ở nơi mà Yul đã đặt tất cả tình yêu của mình vào nó... Yul sẽ chôn vùi tất cả bí mật của Yul ở nơi này...

Có ai hiểu được những gì Yul  đang phải trải qua hay ko? Mỗi ngày trôi qua, cơn đau đầu cùng cảm giác tội lỗi dằn vặt Yul, sức khỏe của Yul đang yếu dần, mỗi đêm cơn ho cứ kéo đến cuốn Yul vào những giấc mộng mị , nơi đó có em, có tiếng nói có nụ cười của em... Cậu Tae Woo bắt Yul phải tiếp nhận hóa trị nhưng Yul ko muốn...Điều trị để làm gì khi đến cuối cùng kết quả cũng chỉ có một...

Sắp đến rồi...ngày Yul ko còn nhìn thấy ánh mặt trời sắp đến rồi... Nhưng có sao đâu chứ, kể từ cái đêm hôm ấy, Kwon Yuri đã chết từ lâu rồi, còn lại bây giờ chỉ là cái xác không hồn vất vưởng chờ ngày từ thần đến đưa Yul đi thôi...

Sica.... em có nhớ Yul ko?

Đừng nhớ Yul, đừng nhớ con người bội bạc hèn nhát này....

Sica... em có khóc ko?

Đừng khóc vì Yul, Yul ko xứng đáng...

*vệt máu khô*

P/S : I'm sorry!

Ngày...tháng...năm....

Sica...Yul đã chơi rất nhiều bản nhạc dành cho em... sao bây giờ Yul mới cảm thấy tiếc vì đã ko thể chơi nhiều hơn những bản nhạc cho em nghe... Em nói em thích nghe Yul đàn phải ko? Giờ em có còn thích ko? Em có còn muốn giúp Yul lấy lại niềm đam mê với âm nhạc ko? Lời hứa của em...em có còn nhớ ko?

Yul đã chụp rất nhiều ảnh... Yul muốn ghi lại tất cả những khoảng khắc cuối cùng của Yul muốn ghi sâu nó vào trong tâm tưởng của mình...Nhưng sao tấm ảnh nào Yul cũng nhìn thấy nụ cười của em vậy...

Sica.... Yul nhớ em rất nhiều...

*vệt máu khô*

P/S : I'm sorry!

Ngày...tháng...năm....

Yul đã nhìn thấy em... Lẽ nào em vẫn còn nhớ một người như Yul sao? Đồ ngốc Yul đã bảo em phải quên Yul mà, sao em lại ngồi khóc một mình như thế. Nhìn em cô độc trước đấng tối cao trong đêm tối, bờ vai nhỏ bé rung lên theo từng tiếng nấc...em có biết là hình ảnh ấy đang cào xé trong tim Yul ko? Jessica...em thật là ngốc....tại sao em lại cứ đau khổ vì Yul như thế... Tại sao ngay cả việc quên Yul em cũng ko làm được... tại sao trí nhớ của em lại ko đơn giản như con người của em...

Đúng rồi...Kim Tae Yeon...cậu ấy chính là người có thể mang hạnh phúc đến cho em ! Chấp nhận cậu ấy đi Sica... Vòng tay cậu ấy ko lớn nhưng trái tim cậu ấy đủ lớn để dành cho em! Đó chính là ước nguyện duy nhất của Yul ngay lúc này đấy...

Xin em...đừng đau vì Yul nữa...Đừng khóc vì Yul nữa....!

P/S: I'm sorry!

*vệt máu khô*

Ngày...tháng...năm....

Sao em lại đến đây...Bao nhiêu đó tổn thương chưa đủ với em sao? Tại sao còn đến ngôi nhà này để làm gì...

Những giọt nước mắt của em.... Ngay phút giây ấy...Yul chỉ muốn chạy đến bên em...ôm chặt em trong vòng tay này...để em cảm nhận được rằng ... Yul yêu em nhiều như thế nào...

Em đọc được mà đúng ko? I'm Sorry! Đó là điềuYul muốn em biết... Một thông điệp cuối cùng dành cho em....

Sica... Đừng tìm kiếm...Yul ko muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Yul lúc này đâu!

Trái tim Yul  sao lại đau như vậy khi nhìn thấy em cởi bỏ chiếc nhẫn ấy...Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta...Vứt bỏ nó...nghĩa là em đã có thể vứt bỏ được tình yêu này...

Đáng ra Yul phải vui mừng khi ước nguyện của mình đã thành sự thật nhưng tại sao Yul lại  hoang mang khi tìm kiếm lại chiếc nhẫn giữa một khu vườn rộng lớn như vậy! Tại sao Yul lại bật khóc nức nở khi tìm thấy nó...lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay và lắng nghe từng vết dạo rạch vào tim mình...

Có phải vì ... Yul yêu em quá nhiều ko?

Sica...xin em...hãy thật vui vẻ và hạnh phúc với "người tốt" của em!

P/S : I'm sorry!

*vệt máu khô*

Ngày 06 tháng 11 năm....

Sau chuyến bay dài Yul thật mệt quá... Yul đã cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại của mình để sang Mỹ một chuyến.... Yul muốn kế hoạch của Yul phải thật hoàn hảo để ko ai có thể nghi ngờ về việc ra đi của Yul được... Sau một thời gian chắc sẽ chẳng ai nhớ một kẻ khốn nạn như Yul đâu!

Ngày mai là ngày cưới của Yoona và Seo Hyun...Chắc chắn Yul sẽ có mặt... Đó sẽ lần cuối cùng Yul  xuất hiện trước mặt mọi người.Sau ngày mai, sẽ ko còn ai nhìn thấy Kwon Yuri nữa... Yul sẽ sống một mình cô độc ở đây....cho đến khi về với omma của Yul...

Sica...hãy hứa là em sẽ sống thật tốt... được ko, công chúa!

Ngày 07 tháng 11 năm....

Cơn đau hành hạ Yul cả đêm, đến gần sáng Yul mới chợp mắt được một chút... Yul lựa một bộ lễ phục sang trọng...chăm chút cho gương mặt mình một chút... Yul muốn mọi người nhìn thấy Yul rất tốt nhưng làm cách nào cũng ko che được quầng thăm mất ngủ nơi mí mắt... Vậy mà đã muộn giờ làm lễ... Nhưng... đúng là may mắn khi Yul ko xuất hiện trong lễ cưới... Vì như thế...Yul có thể làm một chuyện có ý nghĩa nhất trước khi mình ra đi mãi mãi...

Yul ko hối hận khi quyết định làm việc này... Nếu như trước khi chết có thể trao lại sự sống cho Seo Hyun...Yul cảm thấy cái chết của mình rất có ý nghĩa...

Yoona là một đứa trẻ ngoan....Yul ko muốn nó phải chịu nỗi khốn khổ khi mất người mình yêu nhất... Nhóc con ấy và Seo Hyun cần phải hạnh phúc bên nhau....

Sica...bên cạnh em đã có Tae Yeon... Yul rất yên tâm khi để cậu ấy chăm sóc em.... Cậu ấy là một người tốt...và cậu ấy xứng đáng ở bên tình yêu của em...

Yul sẽ nhớ em...sẽ yêu em....cho dù là từ trên thiên đường...

......P/S: I'm Sorry, My Love.....

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me