Longfic H Vkook Tha Thu Lieu Em Co The
Có lẽ cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại sự công bằng. Gặp nhau quá sớm nhưng để rồi lạc mất nhau đến quá nhanh. Chẳng hay đều do sắp đặt của Ông trời. Hạnh phúc chưa bao giờ cho ta tất cả, vẻn vẹn chỉ là một lời nói mà ai cũng có thể nói ra. Hứa hẹn, yêu thương chỉ làm cái thứ gọi là tổn thương đứng dậy. Con người ai mà không một lần đau khổ, chỉ là sớm hay muộn và đặc biệt hơn là nổi đau mà ta trải qua thật sự to lớn đến nhường nào. Có ai từng hỏi " Yêu " là gì chưa? Tại sao bản thân nó lại mang một sức mạnh đến lạ thường như vậy. Đau đớn, dày vò, yếu đuối,... tất cả những gì mà con người nghĩ đó là điều đáng sợ nhất. " Yêu " để làm gì? Để rồi khắc sâu vào trong tim một vết sẹo không bao giờ chữa lành. Nó là hố đen hình thành nên sự nhút nhát, là con dao nhọn, là thú vui của họ mỗi khi cần. Một nhát thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, chấm dứt mọi thiệt hại trong lòng. Giải thoát, cứu vãn,... bắt đầu cuộc đời mới với một linh hồn khao khát được yêu thương, được che chở. Và cậu cũng thế, chẳng thay đổi điều gì. Mỗi ngày tự hành sát bản thân, sợ hãi, đau đớn, nhất thời là cuộc sống của cậu. Nhưng giờ đã khác, vì cậu đã chính thức rời xa nơi này, rời xa cái nơi mang đến nhiều nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu. Có thể là vài năm, vài chục năm hoặc là mãi mãi. Đến một thế giới khác, một thế giới đất lạ quê người để cậu quên đi mọi việc, để chữa bệnh và còn để cậu bắt đầu cuộc sống mới chỉ chất chứa toàn là điều vui thứ lạ, quên cả người mà đã làm cậu tổn thương và trở thành một con người như thế này.
....
Chiếc máy bay màu trắng tinh khôi bắt đầu cất cánh. Trên đó, một thân ảnh quen thuộc mắt luôn xa xăm hướng về những cảnh vật nơi này. Tạm biệt tất cả, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Phải chăng, lúc trước cậu bình tĩnh như bây giờ thì hay quá nhỉ. Nhưng sự bình thường đó chỉ rảnh rang mà tồn tại vài giây rồi thì nó lại xuất hiện mỗi khi cơn đau đầu của cậu tái phát. Sự ra đi quá đột ngột này đến cả anh cũng không hay biết, vì giờ đây, tại căn phòng đó đang tồn tại một đôi nam nữ ôm ấp nhau trên chiếc giường kingsize êm ái. Cảm nhận được cơn đau dại trên đỉnh đầu, đôi chân mày anh khẽ chau lại, thuận tay xoa xoa vào thái dương của mình. Nhẹ nhàng nhấc người lên nhưng anh lại thấy hạ thân như bị thứ gì đó ôm trọn. Đôi mắt mở to hơn thì mới biết rằng, trước mặt anh là một cô gái nhu mỹ trên cơ thể chẳng còn chút mảnh vải che thân đang nằm cạnh bên anh và ôm anh thật chặt. Sự hốt hoảng của anh đã làm lay động đến cô gái ấy.
- Cô...cô là ai? Sao lại ở cùng tôi?
- Aiz...mới sáng anh đã không để tôi yên giấc.
- Mau trả lời tôi ngay!_ Do mất bình tĩnh nên anh quát lớn.
- Hôm qua anh say quá nên tôi có lòng tốt đem anh về.
- Nhưng tại sao cả tôi và cô đều không mặc... quần áo?
- Anh nghĩ đàn ông khi say vào mà bên cạnh có con gái sẽ như thế nào thì chính là như thế đấy! _ Cô nhếch mép cười nửa miệng.
- Cô.. cô!
- Thôi tôi đi mặc lại quần áo, anh cứ ở đó mà ngỡ ngàng đi, dù gì tôi với anh cũng là của nhau rồi.
Nói rồi cô quấn tấm chăn quanh cơ thể, xong bước vào nhà tắm. Còn anh, vẫn bất ngờ và nghĩ đến cậu.
" Tôi lại sai thêm nữa rồi, em có biết không? "
....
Trước ngôi nhà đó, một ngôi nhà toàn mùi của sự lạnh lẽo, của sự cô đơn, của sự nhạt nhẽo mà còn vấng vương lại từ cậu, nhưng anh đâu hề biết rằng, nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi mà anh chính là khơi nguồn gây ra cho cậu đã giày xé con người cậu bao lâu nay. Ngôi nhà nhỏ với tông chủ đạo là màu trắng, mọi vật trong nhà đều như cũ, không mất mát thứ gì. Nhưng chỉ có thứ duy nhất mất đi đó là cậu, là con người của cậu. Ngôi nhà thật trống vắng, hơi ấm cũng chẳng buồn mà còn, bây giờ nó chỉ tồn tại sự lạnh lẽo, lạnh đến gai người.Anh bước vào căn nhà, đập vào mắt anh chính là đồ đạc, quần áo của cậu, tất cả không còn ngăn nắp trong tủ nữa, cho dù là một chiếc quần đùi hay một cái áo phông mỏng. Lúc này, tim anh như không tự chủ được mà muốn nhảy tọt ra ngoài. Cậu...cậu đã đi rồi sao? Cậu đã rời xa anh thật sao? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Mới hôm qua cậu còn ở đây mà giờ sao lại thế được? Anh đã đến trễ, đã đến quá trễ. Có phải sau này anh sẽ không gặp lại cậu hay chăng? Có phải anh sẽ mất cậu từ giây phút này? Có phải mọi thứ đều là sự thật? Một giọt, hai giọt, ba giọt... nước mắt anh đã rơi, là rơi vì cậu, anh thật sự thật sự khóc rồi.Tại sao chứ? Tại sao đến khi mất đi thì anh mới nhận ra nó quan trọng như thế nào? Anh đang khao khát được yêu, là được cậu yêu. Anh thật sự sai rồi, anh sai rồi. Tổn thương cậu, lừa gạt cậu,... tất cả đều do anh tạo ra. Muốn hối hận cũng đã quá muộn màng. Hình bóng cậu, lời nói của cậu, nụ cười hồn nhiên của cậu nó đang hiện dần trong tâm cang của anh. Nhưng tại sao cậu lại rời bỏ anh cơ chứ? Anh có thể giúp cậu chữa bệnh, giúp cậu trở lại là chàng trai hồn nhiên như ngày nào, giúp cậu yêu anh, giúp cậu quên đi quá khứ. Tất cả, tất cả không có gì mà anh - Kim TeaHyung này không làm được. Nhưng sao bà lại quyết định đưa cậu đi, bà hận anh lắm đúng không? Anh cũng có thể bù đắp nỗi đau cho bà, chỉ cần cậu - Jeon JungKook cậu mãi mãi ở bên anh.
- Có phải tôi mãi mãi sẽ không được gặp em nữa hay không? Tại sao em nhẫn tâm để tôi cô đơn nơi này? Tại sao mẹ em không cho tôi cơ hội? Cho dù em có điên có bệnh đi chăng nữa tôi cũng nhất định chữa khỏi cho em. Tôi là người gây ra thì tôi cũng có thể khâu vá nó lại. Nhưng bây giờ, em đã đi rồi, vết thương nơi tim tôi, lúc này đây là do em gây ra, liệu em có lắp nó lại được hay không? JEON JUNGKOOK tôi yêu em! Có lẽ em cũng chẳng nghe được đâu!_ Vừa nói, anh vừa đấm thật mạnh vào ngực mình, anh gào thét, gọi tên cậu, nói yêu cậu. Nhưng đều vô nghĩa. Kết thúc rồi, đối với anh nó đã kết thúc rồi. Nhưng không phải kết thúc tình yêu của anh, mà là kết thúc sự chờ đợi.
- Tôi thề là phải kiếm được em, kiếm bằng được em để mang em về. Tôi sẽ khóa chặt em lại, không cho em trốn thoát, dù chỉ là một cơ hội nhỏ. _ Anh nở một nụ cười, là nụ cười man rợn nhưng cũng đầy chua xót. #húyhúy sorry mn nha chap này vừa ra trễ mà vừa ngắn nữa. Hứa lần sau sẽ đúng hẹn. Mb ủng hộ nha. Câu chuyện của VKook sắp bắt đầu rồi. Hehe 😘😍
....
Chiếc máy bay màu trắng tinh khôi bắt đầu cất cánh. Trên đó, một thân ảnh quen thuộc mắt luôn xa xăm hướng về những cảnh vật nơi này. Tạm biệt tất cả, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Phải chăng, lúc trước cậu bình tĩnh như bây giờ thì hay quá nhỉ. Nhưng sự bình thường đó chỉ rảnh rang mà tồn tại vài giây rồi thì nó lại xuất hiện mỗi khi cơn đau đầu của cậu tái phát. Sự ra đi quá đột ngột này đến cả anh cũng không hay biết, vì giờ đây, tại căn phòng đó đang tồn tại một đôi nam nữ ôm ấp nhau trên chiếc giường kingsize êm ái. Cảm nhận được cơn đau dại trên đỉnh đầu, đôi chân mày anh khẽ chau lại, thuận tay xoa xoa vào thái dương của mình. Nhẹ nhàng nhấc người lên nhưng anh lại thấy hạ thân như bị thứ gì đó ôm trọn. Đôi mắt mở to hơn thì mới biết rằng, trước mặt anh là một cô gái nhu mỹ trên cơ thể chẳng còn chút mảnh vải che thân đang nằm cạnh bên anh và ôm anh thật chặt. Sự hốt hoảng của anh đã làm lay động đến cô gái ấy.
- Cô...cô là ai? Sao lại ở cùng tôi?
- Aiz...mới sáng anh đã không để tôi yên giấc.
- Mau trả lời tôi ngay!_ Do mất bình tĩnh nên anh quát lớn.
- Hôm qua anh say quá nên tôi có lòng tốt đem anh về.
- Nhưng tại sao cả tôi và cô đều không mặc... quần áo?
- Anh nghĩ đàn ông khi say vào mà bên cạnh có con gái sẽ như thế nào thì chính là như thế đấy! _ Cô nhếch mép cười nửa miệng.
- Cô.. cô!
- Thôi tôi đi mặc lại quần áo, anh cứ ở đó mà ngỡ ngàng đi, dù gì tôi với anh cũng là của nhau rồi.
Nói rồi cô quấn tấm chăn quanh cơ thể, xong bước vào nhà tắm. Còn anh, vẫn bất ngờ và nghĩ đến cậu.
" Tôi lại sai thêm nữa rồi, em có biết không? "
....
Trước ngôi nhà đó, một ngôi nhà toàn mùi của sự lạnh lẽo, của sự cô đơn, của sự nhạt nhẽo mà còn vấng vương lại từ cậu, nhưng anh đâu hề biết rằng, nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi mà anh chính là khơi nguồn gây ra cho cậu đã giày xé con người cậu bao lâu nay. Ngôi nhà nhỏ với tông chủ đạo là màu trắng, mọi vật trong nhà đều như cũ, không mất mát thứ gì. Nhưng chỉ có thứ duy nhất mất đi đó là cậu, là con người của cậu. Ngôi nhà thật trống vắng, hơi ấm cũng chẳng buồn mà còn, bây giờ nó chỉ tồn tại sự lạnh lẽo, lạnh đến gai người.Anh bước vào căn nhà, đập vào mắt anh chính là đồ đạc, quần áo của cậu, tất cả không còn ngăn nắp trong tủ nữa, cho dù là một chiếc quần đùi hay một cái áo phông mỏng. Lúc này, tim anh như không tự chủ được mà muốn nhảy tọt ra ngoài. Cậu...cậu đã đi rồi sao? Cậu đã rời xa anh thật sao? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Mới hôm qua cậu còn ở đây mà giờ sao lại thế được? Anh đã đến trễ, đã đến quá trễ. Có phải sau này anh sẽ không gặp lại cậu hay chăng? Có phải anh sẽ mất cậu từ giây phút này? Có phải mọi thứ đều là sự thật? Một giọt, hai giọt, ba giọt... nước mắt anh đã rơi, là rơi vì cậu, anh thật sự thật sự khóc rồi.Tại sao chứ? Tại sao đến khi mất đi thì anh mới nhận ra nó quan trọng như thế nào? Anh đang khao khát được yêu, là được cậu yêu. Anh thật sự sai rồi, anh sai rồi. Tổn thương cậu, lừa gạt cậu,... tất cả đều do anh tạo ra. Muốn hối hận cũng đã quá muộn màng. Hình bóng cậu, lời nói của cậu, nụ cười hồn nhiên của cậu nó đang hiện dần trong tâm cang của anh. Nhưng tại sao cậu lại rời bỏ anh cơ chứ? Anh có thể giúp cậu chữa bệnh, giúp cậu trở lại là chàng trai hồn nhiên như ngày nào, giúp cậu yêu anh, giúp cậu quên đi quá khứ. Tất cả, tất cả không có gì mà anh - Kim TeaHyung này không làm được. Nhưng sao bà lại quyết định đưa cậu đi, bà hận anh lắm đúng không? Anh cũng có thể bù đắp nỗi đau cho bà, chỉ cần cậu - Jeon JungKook cậu mãi mãi ở bên anh.
- Có phải tôi mãi mãi sẽ không được gặp em nữa hay không? Tại sao em nhẫn tâm để tôi cô đơn nơi này? Tại sao mẹ em không cho tôi cơ hội? Cho dù em có điên có bệnh đi chăng nữa tôi cũng nhất định chữa khỏi cho em. Tôi là người gây ra thì tôi cũng có thể khâu vá nó lại. Nhưng bây giờ, em đã đi rồi, vết thương nơi tim tôi, lúc này đây là do em gây ra, liệu em có lắp nó lại được hay không? JEON JUNGKOOK tôi yêu em! Có lẽ em cũng chẳng nghe được đâu!_ Vừa nói, anh vừa đấm thật mạnh vào ngực mình, anh gào thét, gọi tên cậu, nói yêu cậu. Nhưng đều vô nghĩa. Kết thúc rồi, đối với anh nó đã kết thúc rồi. Nhưng không phải kết thúc tình yêu của anh, mà là kết thúc sự chờ đợi.
- Tôi thề là phải kiếm được em, kiếm bằng được em để mang em về. Tôi sẽ khóa chặt em lại, không cho em trốn thoát, dù chỉ là một cơ hội nhỏ. _ Anh nở một nụ cười, là nụ cười man rợn nhưng cũng đầy chua xót. #húyhúy sorry mn nha chap này vừa ra trễ mà vừa ngắn nữa. Hứa lần sau sẽ đúng hẹn. Mb ủng hộ nha. Câu chuyện của VKook sắp bắt đầu rồi. Hehe 😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me