Longfic Hanseo The Best Friend
Seohyun mở mắt ra đã thấy Luhan ngồi nhìn mình chằm chằm,- Sao nhìn tôi ghê vậy?- Cô không biết mình mê man mấy ngày rồi sao?- Tôi – Seohyun ngơ ngác- Đúng thế chẳng lẽ là tôi , cô đã sốt hơn 40 độ đấy, người đâu mà có cái vết thương bé tẹo cũng sốt cao như thế.Seohyun hơi giật mình nhìn sang cánh tay mình đang được chuyền nước lúc này cô mới cảm nhận được cả cơ thể đang rã rời mệt mỏi.- Tôi như vậy mấy ngày rồi?- Hôm nay nữa là hai ngày, vết thương của cô bị nhiễm trùng bác sĩ đã xử lý ổn rồi, cô cũng đã hết sốt nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi.Seohyun cười nhẹ nhìn Luhan cằn nhằn trước mặt:- Cảm ơn nhé.- Trưa nay tôi muốn ăn đồ biển, cô mê man báo hại tôi không có tiền đi ăn ngoài chỉ quanh quẩn ở nhà trọ này ăn cơm rồi chăm sóc cô.- Vậy hôm nay anh muốn ăn gì- Đùa thôi, quán bà chủ này rất ngon, đợi cô khỏi hẳn rồi đi vẫn chưa muộn. – Luhan cười nháy mắt với cô.Hai ngày sau Seohyun đã đỡ hơn nhiều cô lại bắt Luhan đưa cô ra biển, nhưng lần này anh nhất quyết bắt cô ngồi xuống bãi cát- Tôi biết rồi, chỉ là bãi đá đó rất đẹp tôi sẽ không ra đó nữa là được chứ gì.- Ở nhà căn phòng cô cũng nhìn ra biển còn gì, tại sao nhất quyết đòi ra đây chứ?- Tôi đi du lịch mà, tôi đã ở căn phòng đó 4 hôm rồi, khó chịu chết mất.- Được rồi, chỉ ngồi 1 lúc thôi đấy.Cả hai im lặng ngồi cách nhau một khoảng ngắm bờ biển, mỗi người đều có suy nghĩ và những phiền muộn khác nhau, không ai nhìn ai và cũng không ai nói với ai câu nào.Bất giác Luhan bỗng quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô đã khá hơn mấy hôm bị ốm, gió biển thổi tung những lọn tóc cô, anh khẽ cười, thật kỳ lạ, anh có thể nói chuyện với cô gái này như thể anh và cô đã quen biết nhau từ lâu, cuộc nói chuyện của họ luôn dài bất tân dù chẳng đi đến đâu. Anh đứng dậy cởi áo của mình khoác lên vai cô ngồi xuống cạnh cô thật gần:- Lạnh đấy- Không sao cảm ơn- Seohyun thản nhiên đáp lạiĐúng lúc đó là tiếng chuông điện thoại của Luhan, anh nhìn cô cười nhẹ rồi tắt máy.- Sao anh không nghe- Cô bị ngốc sao? Bỏ nhà đi lại còn nghe điện thoại, khác nào chỉ cho họ tôi đang ở đâu.-Nhưng anh vẫn mở máy đấy thôi rõ ràng là anh cũng có ý chờ đợi.Luhan cứng họng không nói gì, Seohyun lại cười nhẹ- Tôi có thể biết vì sao anh bỏ nhà đi không?Luhan không nhìn cô mà trầm lặng nhìn ra xa, hơi thở đều đều, và giọng nói anh cũng đều đều cất lên:- Tôi yêu một cô gái, cô ấy vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ đi nước ngoài lập nghiệp để cho cô ấy 1 tương lai sáng lạn hơn. Khi tôi trở về, ngày mà tôi vừa xuống sân bay, những người thân của tôi đều ra đón tôi, tôi hơi dừng lại có cả cô ấy, tôi nghĩ mình hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng cô biết không anh trai tôi ôm lấy cô ấy và giới thiệu cho tôi rằng đó là bạn gái của anh ấy và họ đã kết hôn rồi chỉ là chưa có tôi nên chưa tổ chức hôn lễ. Buồn cười đúng không?Seohyun khẽ quay sang nhìn khuôn mặt anh lúc này, Luhan không nhìn cô khẽ nói:- Cô đang thắc mắc vì sao cô ấy chọn anh tôi chứ không phải là tôi đúng không? Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy về gia đình tôi, trong mắt cô ấy tôi chỉ là một tên sinh viên nghèo có địa vị giống cô ấy, bình thường như cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là người con gái đặc biệt không coi trọng vật chất nhưng hoá ra cô ta cũng như những người đàn bà khác vì tiền mà có thể bỏ đi tình yêu của mình.Seohyun khẽ thở dài:- Chuyện đó đâu thể trách cô ấy, tôi chưa bao giờ phải sống trong thiếu thốn có thể tôi không hiểu hết cô ấy nhưng đứng trên lập trường 1 cô gái thì anh trai anh tốt hơn anh nhiều, làm sao cô ấy có thể tin được anh sẽ trở về, làm sao cô ấy có thể tin anh sẽ cho cô ấy một cuộc sống an nhàn không lo nghĩ, làm sao cô ấy có thể tin chắc chắn về một tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu chưa bao giờ là thứ bền vững nhất cả. Anh có thể trách cô ấy, cả xã hội có thể nói cô ấy là một cô gái vật chất nhưng sao anh không để mình ở vị trí cô ấy và suy nghĩ xem.Luhan bất ngờ quay sang nhìn Seohyun và anh bắt gặp ánh mắt cô, ánh mắt cứng rắn và kiên định, sau nhiều ngày tiếp xúc anh biết cô là người chưa bao giờ biết đến khó khăn thiếu thốn nhưng cô vẫn có thể hiểu và nghĩ cho người khác. Seohyun thấy Luhan quay sang nhìn mình cô hơi cười:- Ngạc nhiên đến thế sao?- Đúng thế tôi đã có lúc nghĩ cô là tiểu thư khó chiều luôn coi mình là nhất, cô không nghĩ cho người khác- Này tôi cho anh ăn, thuê phòng cho anh ở mà anh có thể nghĩ thế về tôi sao?Luhan cười cười:- Xin lỗi tôi đã nghĩ như thế vào ngày đầu tiên nhưng dần dần thì cảm thấy làm bạn với cô cũng được, nhưng hôm nay thì tôi cảm thấy cô thực sự rất xứng đáng làm bạn của tôi- Bỏ đi tôi về trước, tối nay rõ ràng là anh không muốn ăn cơm rồi.- Đừng mà tôi đùa thôi, đứng có thực thi cái hình phạt vô nhân đạo đến thế, đi thôi tôi cõng cô về- Không cần đâu, anh xác định nhịn luôn đi- Không sao tôi cõng cô về nào lên đây đi, ...Cuối cùng Seohyun cũng chịu leo lên lưng Luhan nhưng vẫn liến thoắng:- Hôm nay tôi nhất định cho anh nhịn đói- Cô đừng nhỏ mọn như thế? Tôi đã cõng cô còn gì coi như phải cho tôi tiền nhiên liệu chứ? Ngày mai tôi sẽ lại cõng cô ra đây chơi- Không cần mai tôi đi bộ ra- Này tôi đã trông cô hai đêm hai ngày liền đấy, cô nỡ làm thế với ân nhân à- Nếu tôi không cho anh cơm thì anh có chịu chăm sóc tôi không hả?- Quả nhiên thông minh – Luhan vô thức cười cười- Đó mới đó mà anh đã để lộ vấn đề rồi, thật là ngày mai anh cũng tìm chỗ nào mà ở luôn đi nhé.Anh chàng giật mình rối rít:- Tôi chỉ đùa thôi mà, đùa thôi, chỉ là chọc cho cô cười thôi.- Tôi không thấy vui vậy anh thua rồi – Seohyun lên mặtLuhan lắc đầu cười cười xốc nhẹ cô ở trên lưng anh.Seohyun vừa được Luhan đặt xuống sân của khu nhà trọ thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong nhà, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi tiến vào thì thấy 1 người phụ nữ ôm 1 đứa con nhỏ xin bà chủ cho ở 1 phòngSeohyun đưa mắt nhìn Luhan rồi tiến đến:- Để cho cô ấy 1 phòng đi ạ, cô ấy có thể dùng phòng của tôi cũng đượcKhi cả hai người kia vẫn chưa nói gì thì Luhan đã tiến gần Seohyun nói khẽ:- Tiểu thư cô định tống tôi ra đường thật sao?- Anh không nhìn thấy hai mẹ con cô ấy đang rất mệt mỏi sao?- Tôi cũng vừa mới lao động cật lực màSeohyun xách ba lô của mình ném xuống nền nhà rồi nhìn Luhan cười:- Chúng ta buộc phải chia đôi căn phòng này, vì tôi là con gái nên sẽ thiệt thòi hơn nên việc chia phòng sẽ do tôi toàn quyền quyết định. Anh có ý kiến gì không?Luhan lầm bầm:- Tôi có thể có ý kiến sao?- Được rồi, vậy anh sẽ ngủ ở sàn nhà tôi sẽ ngủ trên giường, ngày mai có thể chúng ta sẽ đi nơi khác ok.Kris lững thững đi từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc, Seohyun đã đi mất gần một tuần, cô không liên lạc cũng không nói mình ở đâu chỉ gửi cho anh một tin nhắn duy nhất, anh không hiểu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại sao cô biến mất với một tin nhắn chia tay như thế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khiến cô trở nên như thế. Khẽ thở dài nhét điện thoại vào túi cô vẫn tắt máy.Yoo Mi đi đi lại lại trong căn phòng, cô đã nhìn thấy anh sau 3 năm xa cách, cô thực sự không ngờ anh lại là em trai của chồng cô hiện tại rốt cuộc thì tại sao anh không nói với cô điều đó sớm hơn, nhưng cô cũng đang cười bản thân mình nếu như anh nói với cô sớm hơn thì cô sẽ ở lại đợi anh ư? Như vậy chẳng phải rõ ràng là cô tự nhận mình là một kẻ xấu xa sao? Cô có thể nhìn thấy sự đổ vỡ trong mắt anh khi nhìn thấy cô hôm ở sân bay, cô có thể nhìn thấy sự chán ghét hiện lên trong đáy mắt anh. Là cô đã sai thật sao?Cre: FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me