LoveTruyen.Me

Longfic Hoehyuk Tinh Yeu Muon Mang

Con đường công viên cuối thu trải dài. Những chiếc lá vàng trên cây cuốn theo từng cơn gió tung bay. Khi cơn gió ấy bỏ lại nó đi mất, chiếc lá ấy rơi xuống, đậu trên con đường, đọng lại trên chiếc ghế đá hoặc vô tình vương lại trên đôi vai của một cặp tình nhân cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.

- Hôm nay em vui chứ Donghyuk?
- Vâng. Em vui lắm. Cảm ơn anh. Thực sự là lâu lắm rồi em mới được đi chơi như vậy.
- Sao phải cảm ơn anh kia chứ? Bất cứ khi nào em muốn, chỉ cần nói với anh thì anh sẽ lập tức đưa em đi.
Anh nói rồi mỉm cười. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Yunhyung trong lòng đang tràn ngập niềm hạnh phúc, Donghyuk từ giờ đã là người yêu của anh và anh sẽ giữ lấy không buông. Nhưng Donghyuk lại không như vậy. Cậu hiện đang cảm thấy cảm xúc của mình bị xáo trộn nhưng cậu lờ nó đi và cố cảm nhận sự ấm áp từ anh. Tữa đầu vào vai anh, hai người cùng nhau bước đi.

Yunhyung và Donghyuk vào một quán ăn gần đó. Nơi này cũng không đông khách lắm lại yên tĩnh nên anh đã chọn nó. Họ ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh cầm cuốn menu đưa cho cậu.
- Em cứ gọi tự nhiên đi. Anh sẽ trả tiền.
- Nhưng...nhưng em chẳng biết nên chọn món nào cả. - Donghyuk đảo mắt một vòng cuốn menu rồi nhìn anh lắc đầu.
- Vậy để anh.
Nói rồi anh lấy menu từ tay cậu và bắt đầu gọi món.
Khi phục vụ bàn mang thức ăn ra, Donghyuk há hốc. Sao lại nhiều món thế này thì ăn sao cho hết. Nhiều đến nỗi Donghyuk cảm tưởng như năm người ăn mới xong.
- Ăn nhiều vào Donghyuk. Em gầy quá.
Anh gắp thức ăn liên tục vào bát cậu. Thực sự cậu đã ăn no căng cả bụng ra rồi nhưng vì anh Yunhyung nên không nỡ từ chối.

- Ở đây chờ anh đi vệ sinh một lát nhé.
- Vâng.
Yunhyung đi rồi Donghyuk ngồi gẩy gẩy chiếc đũa nhìn ra ngoài. Thì chợt có vị khách tiến vào.
- Ái cha! Vậy hoá ra Hội trưởng trốn học chỉ để ngồi chơi ở đây thôi sao?
Donghyuk giật mình ngẩng lên. Sao lại là hắn?
- Ju..Junhoe...tôi...tôi...
- Là tôi đưa cậu ấy tới đây.
Cả hai nhìn về phía giọng nói. Anh đã ở đó từ lúc nào.
- Mow?
- Bộ cậu không nghe rõ sao?
- Em không điếc. - Junhoe nói với thái độ câng câng. - Thế hai người thì sao? Phải chăng là yêu nhau?
Hắn nói xong bèn cười ha hả.
- Phải.
Hắn đang cười bỗng cứng đơ.
- Tôi xin thông báo với cậu: Donghyuk là người yêu tôi.
Yunhyung sang chỗ Donghyuk vòng tay ôm cậu.
- Hai người thật kinh khủng.
Hắn lẳng lặng bỏ đi. Donghyuk đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng hắn. Mắt cụp xuống khi bóng lưng ấy biến mất.
- Thôi anh đưa em về Donghyuk.
Yunhyung tính tiền rồi đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me