Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin
CHAP 05: Đồ xấu xa***Có lẽ vì hôm qua là một ngày đầy mệt mỏi và căng thẳng nên Qri mới đánh một giấc ngon lành cho tới sáng mà không ngại chỗ lạ.Vừa mới vươn mình để né những ánh nắng mai đang khẽ rọi qua hàng mi thì bỗng nhiên có cảm giác như đụng phải gì đó làm không chuyển người được, Qri mới hé mở mắt ra thì đập vào mắt cô lúc này là...Soyeon đang nằm sát bên cạnh cô mà ngủ ngon lành từ hồi nào không hay. Chuyện gì thế này? Cô ấy vào đây bằng cách nào được chứ??? Cô nhớ rõ ràng mình đã khoá cửa cẩn thận rồi mà. Qri cả kinh, ngay lập tức..._Áaaaaaaaa... *ĐẠPPPPPP**BỤPPPPPP*Soyeon té cái đụi xuống sàn mà còn không biết vì sao. Đau quá, tỉnh cả ngủ luôn, lồm cồm bò dậy, Soyeon nhăn nhó hỏi Qri..._Cô đang làm cái gì vậy hả??? Ui da đau quá... chết tôi rồi... *Xoa xoa cái butt thân yêu*Thấy bộ dạng đáng ghét đó, Qri mới ném luôn cái gối đang ôm trên người vào mặt Soyeon mà quát..._TÔI HỎI CÔ MỚI ĐÚNG Á!!! AI... AI CHO PHÉP CÔ VÀO ĐÂY HẢ??? _Không cần ai cho phép hết. Nhà của tôi, tôi có chìa khoá mà! - Soyeon trả lời tỉnh bơ_CÔ... CÔ... ĐỪNG QUÊN THOẢ THUẬN GIỮA CHÚNG TA. CÔ KHÔNG ĐƯỢC QUẤY RỐI TÔI!!! - Qri thét_Quấy rối cô á? Này... nhìn lại xem tôi có làm gì cô chưa???Qri lúc bấy giờ mới nhìn lại áo quần mình, vẫn còn nguyên, chỉ có điều dây áo ngủ cô bị tụt một chút xuống vai, để lộ thấp thoáng khe hở của núi đồi thôi. Soyeon lúc này mới nhìn thấy rồi thèm thuồng dòm không chớp mắt. Qri cả kinh, lấy chăn che thân mình lại mà la làng..._YAH YAH... KHÔNG ĐƯỢC NHÌN... KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NỮA ĐỒ HÁO SẮC...!!!_Không... không cho nhìn thì thôi... cô làm gì mà dữ vậy??? - Soyeon ôm cái gối, đỏ mặt lúng túngĐúng lúc đó...*CỘC CỘC*Có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ..._Cô chủ ơi có chuyện gì thế ạ?Chắc là con bé Reum nghe thấy tiếng Qri la hét nên mới lên xem thử đây mà.Thật may quá, đương không biết phải làm sao đối phó với Soyeon thì đã có Reum đến giải vây. Qri bước xuống giường toan đi mở cửa ngay, nhưng ai ngờ bị Soyeon kéo tay lôi lại._Cô muốn đi đâu??? - Soyeon hỏi_Buông ra!!! Thì đi mở cửa, bộ cô không nghe thấy tiếng của Reum à???_Ai mượn??? Có phải cô muốn để cho tất cả mọi người trong nhà này và nhà bên kia biết chúng ta là vợ chồng mà không ngủ chung sao??? Đến đây..._Áaaaaaa...Rồi chỉ một phát, Soyeon đã bế bổng Qri lên mang lại giường, nửa người đè lên thân cô ấy, trong bộ dạng như hai người đang tình tứ, thân mật vậy. Qri thì không biết Soyeon đang muốn giở trò gì nên cứ giãy giụa. Trong khi Soyeon vẫn ôm khư khư, một chân gác lên người cô ấy không cho nhúc nhích mà bảo..._Yên nào!!! Nếu không... tôi hôn cô bây giờ.Nghe đến từ hôn quả nhiên Qri nằm im re không dám hó hé nữa liền. Lúc bấy giờ Soyeon mới nói vọng ra..._Reum à? Vào đi...Con bé đứng ngoài liền đẩy cửa bước vào, rồi khi nó trông thấy Soyeon và Qri đang ôm nhau trên giường..._Áaaaaa... em... em xin lỗi ạ! Nó che mắt mình lại mà lúng túng xin lỗi ríu rít._Có chuyện gì không? - Soyeon hỏi_Dạ... không... không có gì. Em tưởng cô chủ Qri có chuyện gì thôi. Em ra ngoài đây ạ!Rồi nó nhanh chóng chuồn mất mà chạy một mạch xuống nhà, chui vào bếp hí ha hí hửng níu áo bà quản gia._Có chuyện gì mà cười toe toét vậy? Còn không mau dọn bữa sáng lên!!! Tiểu thư và cô chủ đã dậy chưa??? - Bà quản gia vừa ép nước trái cây vừa hỏi nó_Hí hí... hai người họ đã dậy rồi ạ, vả lại còn... còn... - Reum đỏ mặt ấp úng_Còn gì sao không nói luôn???_Còn tình tứ ôm nhau trên giường nữa ạ!_CÁI GÌ???? - Bà quản gia hết sức ngạc nhiên_Hẳn là tối qua họ đã có một đêm hạnh phúc lắm nên sáng nay mới còn dư âm đấy ạ! - Reum tít cả mắt lên mà tưởng tượng_Vậy là đêm qua họ ngủ chung sao? - Bà quản gia thắc mắc_Chính mắt con nhìn thấy họ ôm nhau trên giường mà, còn lẫn vào đâu được._Vậy còn bảo chúng ta chuẩn bị phòng riêng cho cô chủ làm gì?_Con nghĩ tiểu thư làm vậy chỉ để che mắt thiên hạ thôi ạ! Chứ cô chủ xinh đẹp lại yêu kiều như vậy... làm sao mà nỡ để cô ấy ngủ một mình???Nghe Reum nó nói mà bà quản gia vẫn còn thấy mơ hồ chưa tin. Bởi thật sự bà vẫn không tin chuyện Soyeon muốn kết hôn với cô gái đó đâu, đường đột dẫn một cô gái về rồi nói là vợ sắp cưới, kẻ ngốc còn thấy nghi ngờ chứ đừng nói là bà, một người đã gắn bó với cái nhà này, chăm sóc cho Soyeon hơn mấy chục năm qua. Nhưng cũng có một số chuyện mà bà không giải thích được. Đó chính là vấn đề mà con bé Reum đã nói, có thật là Soyeon đã ngủ chung với cô gái đó??? Nếu vậy thì chuyện kết hôn phải chăng là thật? Hay Soyeon lại đang đùa giỡn nữa???Thành thật mà nói dường như bà có cảm tình với Qri hơn mấy cô gái trước mà Soyeon dẫn về chơi. Nên cũng hy vọng mọi chuyện là sự thật, biết đâu cô gái này sẽ là một nàng dâu hoàn hảo trong tương lai, sẽ làm thay đổi được Soyeon, trở về với con người tuyệt vời mà từ lâu cô ấy đã đánh mất.------------------Cùng lúc này ở trên kia.Thấy Reum đã đi được một lúc rồi mà Soyeon vẫn chưa chịu buông mình ra, Qri mới khó chịu bảo..._Đủ rồi đó... mau thả tôi ra...!!!_Không thả đó thì sao? Cô là vợ tôi, tôi ôm cô không được sao??? - Soyeon mặt dày vẫn giữ chặt Qri_Mấy người...!!! Không có Jiyeon ở đây, vợ chồng gì chứ??? Đừng có lợi dụng, mau thả tôi ra...!!! YAH... YAHHHH...Qri đánh, đạp tới tấp vào người Soyeon. Lúc bấy giờ Soyeon cuống cuồng mới chịu thả Qri ra, lồm cồm ngồi dậy mà xấu hổ bào chữa cho bản thân..._Tôi... tôi lợi dụng cô hồi nào???_Vậy hành động lúc nãy là gì? Còn dám mò vào phòng tôi một lần nữa thì sẽ biết tay!!! - Qri hăm heÔi trời, dám nói chuyện với Park Soyeon cô bằng kiểu đó, cô ta cũng cả gan thật. Soyeon đứng chống nạnh mà thưa lại rằng..._Này cô!!! Bộ cô tưởng tôi muốn "mò" vào đây lắm sao??? Đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta... tôi mà không vào đây ngủ, Park Jiyeon mà sang thì không phải mọi chuyện đã lộ hết rồi sao???Nghe thì có vẻ hợp lí lắm, thế nhưng Qri lại phát giác..._Jiyeon đâu? Em ấy ở nhà bên kia mà, đừng có nói xạo!!!Vậy là Qri không biết Jiyeon có thói quen sáng nào cũng chạy sang đây rồi, chỉ là không biết sao hôm nay nó không qua nữa??? Làm Soyeon đề phòng dư thừa, còn bị Qri đuổi ra khỏi phòng như đuổi tà nữa..._Sao hả? Đồ lợi dụng, đồ nói xạo... mau ra ngoài cho tôi!!! Đi ra...!!!_Này cô... để tôi nói cho cô biết... đây là nhà tôi, và cô đang ở trong nhà tôi đấy, ok???Ai sẽ đuổi ai còn chưa biết à? Cứ chờ đi Lee Qri, rồi sẽ có một ngày biết tay với tôi. Soyeon nuốt hận vào lòng mà bước ra khỏi đó....Bây giờ khi quần áo đã gọn gàng, đầu tóc tươm tất, Qri mới bước xuống nhà, vô bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng. Ngoài những món mà bà quản gia và Reum đã làm ra, Qri còn nấu thêm súp đậu tương cho Soyeon nữa. Chẳng là vì tối qua có nhiều chuyện quá nên Soyeon cũng không có dùng bữa, nồi súp hôm qua cô nấu cũng còn nguyên chưa ai đụng tới. Nên hôm nay Qri mới nấu lại cái khác cho Soyeon dùng.(Nói ghét mà sao mà quan tâm người ta dữ vậy há???^^)Lúc này thức ăn, món tráng miệng, trái cây và đặc biệt nhất là tách cà phê mo-cha không thể thiếu, đều đã được dọn hết lên bàn chỉ chờ Soyeon xuống dùng thôi. Mọi người thì đứng xung quanh hầu, đúng lúc Soyeon xuống, diện mạo hết sức khó gần trong bộ vest nữ, váy ngắn cao sang. Chú tài liền kéo cái ghế to ở trung tâm ra cho Soyeon ngồi, cô ấy từ tốn ngồi xuống rồi gác chéo chân lại với nhau, mắt nhìn một lượt xuống bàn rồi bảo..._Thực đơn hôm nay phong phú nhỉ?Trên bàn nào là pasta cá hồi, bánh mì tươi ăn kèm với trứng, phô mai và xúc xích, còn có pancake cuộn cơm... Thế nhưng Soyeon chỉ mút một ít súp đậu tương vào bát của mình. Quả thật cô ấy thích nó. Đang định ăn thì nghe bà quản gia đứng bên cạnh bảo..._Món đó là do cô chủ Qri đã đích thân nấu cho tiểu thư đấy ạ! Cô nếm thử xem có vừa miệng không?Soyeon đột nhiên nhíu mày lại ngạc nhiên, cô ta còn biết nấu ăn sao? Đây lại là món mà mình yêu thích, sao cô ta biết được chứ??? Soyeon cứ giữ cái thìa, chưa ăn vội mà ngó lên nhìn Qri._*Im lặng không thèm dòm*Thấy Qri nhìn chỗ khác như ghét nhìn mình lắm, Soyeon đâm chọt..._Có ăn được không đây???Qri nghe thấy, quay mặt lại đáp trả ngay..._Ăn không được thì phun ra...Mọi người ai cũng bất ngờ, còn đứng hình nhìn nhau trước sự đối đáp của Qri, chứ đừng nói là Soyeon. Nghe con bé Reum nói sáng nay họ âu yếm, ngọt ngào lắm mà, sao bây giờ lại...???Từ trước tới giờ chắc chỉ có Qri - là người đầu tiên dám nói chuyện với Soyeon bằng kiểu đó đấy!_Cô giỏi lắm!!! Nếu tôi ăn mà thấy không vừa miệng... thì từ nay cô khỏi cần xuống bếp nữa. Rõ chưa???Mọi người chết lặng, ai cũng nín thở chờ Soyeon nếm thử xem sao, đặc biệt là Qri, hồi hộp không thể tả.Rồi Soyeon bắt đầu ăn thử...1 muỗng, sau đó lại thêm 1 muỗng nữa. Ai cũng căng thẳng chờ đợi kết quả. Cuối cùng Soyeon cũng ngước mặt lên mà thốt..._Cũng được, không tệ.Qri và mọi người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Soyeon thích lắm, nó không quá cay với cô, mùi vị của súp đậu tương này lại rất giống với mùi vị quen thuộc mà lúc sinh thời umma thường làm cho cô. Càng ăn thì càng thấy ấm áp, thật không ngờ cô còn có thể nếm được hương vị này sau khi umma đã mất. Cảm thấy biết ơn vô cùng, Soyeon ngước lên nhìn Qri rồi nhẹ giọng bảo..._Cô không ăn à? Ngồi xuống đi.Reum liền đi sang kéo cái ghế ra cho Qri ngồi, trên chiếc bàn dài sang trọng hai người ngồi xéo nhau một góc 45 độ. Soyeon cứ như bà hoàng với những người hầu cận chung quanh, còn Qri là phu nhân của bà hoàng đó, cử chỉ ăn uống dịu dàng khép nép... cũng có thua gì ai đâu.Kể từ lúc umma mất đến giờ, chưa bao giờ Soyeon ăn sáng mà lại thấy ngon miệng đến thế, đến nỗi no căng cả bụng luôn, bây giờ đứng lên không nổi nữa. Mím môi một ít cafe cho đầu óc tỉnh táo hơn, Soyeon lấy khăn chùi miệng rồi xách cặp táp ra xe.Qri cũng đi theo Soyeon như tiễn chồng đi làm vậy, nhìn con người khó ưa đó đi mà tiếng giày cao gót cũng kiêu ngạo vang lên cót cót nữa. Ở đằng xa nếu không thấy được bộ mặt kênh kiệu đó thì có lẽ ai cũng sẽ nhận định... Soyeon thật sự rất nữ tính. Ít ra là trong trang phục của một vị chủ tịch, áo sơ-mi trắng, váy ngắn, vest đen... bây giờ còn đeo thêm cả kính đen nữa. Đột ngột quay trở lại với bộ dạng cá tính mà dặn dò..._Tôi đi làm đây, cô ở nhà mà làm lộ chuyện hay lén lút với Park Jiyeon là chết với tôi đó. Rõ chưa???_Lắm lời!!!Qri đáp rồi bỏ vào trong nhà trước con mắt muốn bốc hoả của Soyeon. Lần này cô gặp đối thủ thật rồi, trong lịch sử chưa ai từng dám nói chuyện với cô bằng thái độ cộc lốc, ngắn đến mức khó chịu đó. Lee Qri - cô cứ chờ xem??? Soyeon liếc vào trong nhà rồi lên xe lái đi mất......Bước qua phòng làm việc của Jiyeon, Hyomin gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Thật ra cô cũng chẳng muốn sang đây làm gì đâu, nhưng vì appa cô muốn gặp riêng Jiyeon, nghe đâu là để chỉnh đốn tình hình bê tha dạo gần đây của cậu ấy. Là vì ông còn nể tình và cho rằng rồi sẽ là người một nhà nên mới muốn nhắc nhở cậu ấy thôi, chứ khiển trách trực tiếp trước công ty thì danh dự của cậu ấy cũng không còn gì nữa.Thế mà Jiyeon còn không biết chuyện, đã nhờ phòng thư kí gọi lên gặp mặt rồi mà còn không thèm lên, phải đích thân Park Hyomin cô qua mời đây!!!Đứng đợi nãy giờ cũng không thấy ai đáp, Hyomin tự đẩy cửa bước vào luôn. Không có Jiyeon ở đây??? Hyomin bước tới bàn làm việc thì thấy trống trơn, đáng ghét cậu ta lại không đi làm nữa sao??? Hyomin tức điên, văng luôn đống văn kiện xuống bàn cho đỡ tức, cái bàn cũng lung lay theo cơn giận của cô làm ngã luôn khung hình đang đứng ngay ngắn xuống. Hyomin cũng định bỏ ra nhưng nửa chừng lại nhặt nó lên để về vị trí cũ thì lúc này cô mới phát hiện... là hình của cô gái nào đó chứ không phải Jiyeon, bởi thường người ta chỉ để hình mình trên bàn làm việc thôi. Lạ thật, phòng Jiyeon cô thường ra vào sao hôm nay mới thấy chứ? Tò mò Hyomin mới lấy lên xem cho rõ thì đập vào mắt cô lúc này là ảnh chân dung của một người con gái rất xinh đẹp, bên dưới còn có tên "Qri".Sắc mặt Hyomin bỗng dưng tái đi nhìn rất nhợt nhạt, cô dường như đứng không vững nữa mà phải tựa vào thành bàn. Nhìn trầm vào khung ảnh đang cầm trên tay mà cô run run, nhớ đến từng lời từng chữ tối qua của Jiyeon..._"Từ trước tới giờ tớ chưa từng thích cậu, vì cậu mà Park Jiyeon tớ mới không thể đến được với người mình yêu... CẬU ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA???"Thì ra tất cả những gì cậu ấy nói đều là sự thật chứ không phải say, hoá ra từ lâu trong tim cậu ấy đã có bóng hình khác, và là người con gái tên Qri này sao??? Hyomin khóc, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, rồi nhỏ từng giọt xuống khung hình đang cầm trên tay.-----------------Nói về Jiyeon.Ngày hôm qua đối với cô tưởng chừng là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời, còn hơn cả tận thế nữa... thì thử hỏi sao còn có tâm trạng mà đi làm nổi đây???Bây giờ cô như một cái xác không hồn vậy, không làm được chuyện gì, không ăn, không uống, chỉ nghĩ đến mỗi mình Qri thôi. Mặc dù tối qua cô đã đứng dầm sương và chứng kiến hết tất cả những màn ân ái của SsoKyul qua cửa kính, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn hy vọng vào tình yêu của mình, sẽ làm cảm động được Qri và mang cô ấy về lại bên cạnh. Đúng thế, dù chỉ còn 1% tia hy vọng thì cô vẫn phải thử, không bao giờ bỏ cuộc. Nghĩ thế nên sáng nay đợi Soyeon đi làm rồi Jiyeon mới mò sang tìm Qri.Lúc này Qri đang hồn nhiên tưới hoa ở trước sân, nào có hay biết đang có một người từ từ tiến đến rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau._Qri unnie, em nhớ chị lắm.Là Jiyeon. Qri khựng người lại liền, buông luôn vòi nước đang tưới hoa xuống mà trốn tránh, gỡ tay nó ra._Đừng như thế mà Jiyeon, bỏ chị ra đi... nếu để mọi người trông thấy thì sẽ không hay đâu em._Không. Em sẽ không bỏ, trừ khi unnie nói sẽ rời xa Soyeon unnie và đến với em.Một lời đề nghị hết sức vô lí và khiếm nhã. Qri không thể nào làm như thế được. Cô kéo mạnh tay nó ra mà quay lại bảo..._Em biết là chúng ta không thể nào rồi mà Jiyeon._TẠI SAO CHỨ??? UNNIE NÓI ĐI... NÓI ĐI... - Nó lại nắm lấy vai Qri mà dằn vặt cô ấy_Vì unnie... unnie và Soyeon... đã là vợ chồng rồi, unnie không thể..._Có thể, có thể mà! Em sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần unnie đồng ý sống bên em thôi!_Jiyeon à!!! Nhưng unnie chỉ xem em là em gái thôi, unnie không hề có cảm giác đó với em thì làm sao... sống bên em???Jiyeon chết trân, đôi tay buông lỏng khỏi bờ vai Qri ngay... sau khi nghe cô ấy nói những lời chua xót đó. Nó đứng yên lặng không nói gì nữa, Qri cũng bỏ vào nhà luôn. Để lại một mình nó đứng thẩn thờ trước sân như một con ngốc.Rồi nó bắt đầu nhớ lại cái lần đầu tiên nó gặp Qri, Qri đã nhặt được ví của nó ở cửa hàng tiện lợi, còn tốt bụng chạy theo nó ra xe trả lại để bị trễ tuyến xe bus đến trường luôn. Kể từ giây phút đó nó đã bị cô gái đáng yêu xinh đẹp này hớp hồn luôn, để thay lời cám ơn nó đã đưa cô đến trường cho kịp buổi học, rồi sau đó còn xin cả số điện thoại, làm quen, chuyện trò, đi chơi với nhau nữa. Còn có lần nó về quê Qri chơi, thấy Qri bên cạnh cũng không có ai, chỉ lo học với làm, những tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp như nó nghĩ... rằng Qri cũng có tình cảm với nó. Thật không ngờ, tất cả chỉ là ảo tưởng mà từ bấy lâu nay nó tự thêu dệt lên thôi, chứ Qri không hề... có cảm giác gì với nó.Thử hỏi còn có chua xót và đắng cay nào hơn nỗi đau đó???-----------------Còn Qri thì sao???Qri bỏ về phòng nhưng cũng đang nghĩ về Jiyeon, cô biết mình đã làm tổn thương Jiyeon nhiều lắm, nhưng biết làm sao được vì cô không thể nào làm khác hơn. Cho dù không có cuộc đổi trao đó thì cô cũng sẽ không bao giờ đến với Jiyeon đâu, đơn giản là vì cô chỉ xem em ấy như em gái, như một người bạn thôi, với lại gia cảnh cô lại bần hàn như thế thì làm sao có thể... nên từ lâu Qri đã không có tình ý gì với Jiyeon rồi. Hơn nữa sở dĩ cô đồng ý kí vào bản hợp đồng với Soyeon cũng một phần là vì Jiyeon, vì cô biết mình không thể đáp lại tình cảm đó nên muốn Jiyeon đừng kì vọng gì nơi cô, đừng vì cô mà đau khổ nữa, cô sẽ thật tâm chúc phúc và cầu nguyện cho em ấy... sớm tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình.Mãi lo nghĩ ngợi mà Qri không biết Eunjung đang gọi cho mình luôn, đến lần đổ chuông thứ ba cô mới giật mình mà lấy điện thoại ra nghe..._A-lô...?_Qri à, cậu sang bên đó thế nào rồi? Cô ta... cô ta có làm gì cậu không???Qri chỉ vừa mới nghe máy mà Eunjung đã dập một hơi liên tiếp rồi. Cũng phải, chắc Eunjung lo lắng lắm, Qri đã đi 2 ngày 1 đêm rồi còn gì. Hơn nữa trước khi đi Soyeon còn buông lời hăm doạ sẽ làm gì đó Qri nên Eunjung lo sốt ruột luôn._Tớ không sao hết, mọi chuyện cũng ổn. Cậu yên tâm đi - Qri đáp_Sao tớ có thể yên tâm được chứ??? Mau nói cho tớ biết đêm qua... đêm qua cậu với cô ta có ngủ chung không???_Kh...ô...ng... không... có...Trời ơi Eunjung hỏi thẳng thừng như vậy thì ai mà trả lời được. Chắc là ẽm đang nóng lòng muốn biết lắm thì phải._Có thật không??? Cô ta không có làm gì cậu hết đúng không???Qri lại đỏ mặt trước mấy câu hỏi hóc búa này nữa mà lúng túng đáp..._Làm gì... là làm gì chứ??? Tớ và cô ta mỗi người ở riêng một phòng mà!Tránh né câu hỏi của Eunjung rất tốt nhưng Qri lại không che giấu được sự ngượng ngùng của mình lúc bấy giờ khi nhớ lại diễn cảnh của tối đêm qua, và cả sáng hôm nay nữa. Những nụ hôn cháy bỏng đó... dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, khiến cho gương mặt cô lúc này không hiểu vì sao cứ đỏ bừng lên, nóng đến mức muốn thêu luôn mọi thứ._Thật vậy à! Nếu thế thì tớ cũng an tâm. Mà nè, cậu phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để cô ta tới gần đó có biết chưa??? - Eunjung dặn dò kĩ lưỡng_Tớ biết rồi mà!!!Rồi Qri mới sực nhớ đến..._À mà này Eunjung, tớ nhờ cậu một chuyện có được không?_Cậu nói đi..._Nhờ cậu gởi tiền cho anh Jiyong giùm mình. Ngày mai là hạn chót để anh ấy trả tiền cho người ta rồi, mà tớ lại không thể rời khỏi nhà lâu được, chỉ có thể gặp cậu để đưa tiền thôi._Ok không vấn đề gì. _Vậy gặp nhau ở công viên T6 nhé? Tớ đến đưa tiền cho cậu rồi phải về ngay. _Được, tớ đến đó đợi cậu.Nói rồi Eunjung cúp máy, sắp được gặp nàng mà, nên sốt sắng lắm.Qri cũng tranh thủ kiểm tra lại phong bì tiền mà hôm trước Soyeon đã đưa rồi xin phép được ra ngoài, với lí do là đi mua một ít vật dụng cần thiết....Lúc này ở công viên T6.Eunjung thấy Qri đang hớt ha hớt hải chạy tới..._Cậu tới rồi sao? Sao lâu thế...?_Xin... xin lỗi cậu vì khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà, tớ sợ Soyeon...Qri vừa nói vừa thở, còn chưa hết câu thì Eunjung đã tức tối mà nạt ngang..._Sao cậu lại sợ cô ta kia chứ? Cô ta không có quyền cấm cản những việc riêng tư của cậu!!!_Cậu không biết đâu, cô ta ngang ngược lắm!!! Mà thôi đừng nói về chuyện đó nữa, đây là 20 triệu won, nhờ cậu chuyển cho anh trai giúp mình nhé!Vừa nói Qri vừa lấy phong bì ra đưa cho Eunjung.Đúng lúc này ở bên đường có chiếc bốn bánh sang chảnh đang dừng lại đổ xăng. Vâng không ai khác, chính là xe của Park Soyeon. Chẳng là hồi sáng được ăn ngon quá, nên Soyeon muốn về nhà ăn trưa, không ăn bụi ở công ty hay nhà hàng như mọi khi nữa. Ai ngờ xe chạy gần tới nhà thì kim báo hết xăng, Soyeon tấp vào đổ rồi vô tình... trông thấy Qri và Eunjung luôn. Còn tưởng là mình đã nhìn nhầm nữa chứ, nhưng không đâu, mắt cô xưa nay vẫn rất tốt mà. Gương mặt bắt đầu nằng nặc sát khí, nhưng Soyeon vẫn giữ im lặng mà quan sát. Chính xác là lúc này xe cô đang ở đằng sau họ, khoảng cách không quá xa đủ để cô thấy rõ họ đang làm những gì._Thôi, tớ phải về đây, cậu giữ gìn sức khoẻ nhé!Qri vẫy tay chào Eunjung, gấp rút muốn về. Nhưng..._Qri à...Eunjung đột nhiên nắm tay kéo Qri lại rồi bất ngờ ôm lấy cô ấy như không muốn xa rời._Tớ nhớ cậu lắm! Ở lại với tớ tí nữa được không? Chúng ta khó khăn lắm mới được gặp nhau mà!Qri cũng không nỡ đẩy Eunjung ra nên cứ đứng yên đó để cho cô ấy ôm khư khư mình. Ai ngờ Soyeon đã trông thấy hết những màn tình cảm lãng mạn đó._*LEE QRI...!!!*Soyeon điên tiết đến nỗi không nói được lời nào mà đập tay vào vô lăng liên tiếp, ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người bọn họ luôn. Xong, cảm thấy như mình chịu không nỗi nữa, Soyeon tức tối phóng xe đi mất.Lúc này Qri mới nhẹ vỗ vai Eunjung, ngượng ngùng mà nói..._Được rồi Eunjung, tớ phải về.Nhờ vậy Eunjung mới chịu buông Qri ra. Ấy vậy mà trước khi để cô ấy đi còn dặn dò miết một chuyện..._Cậu phải nhớ những gì tớ nói đó, tuyệt đối đừng để con người đó tới gần có biết chưa???_Tớ... biết rồi mà. Thôi tớ đi đây.Rồi Qri chạy đi mất. Eunjung vẫn còn đứng ở đó dõi theo nàng mà đôi mắt tràn đầy luyến tiếc nhớ nhung cùng lo lắng.-----------------Vừa về đến nhà đã gặp Soyeon ngồi một đống trong phòng khách như đang đợi mình. Qri cả kinh, tái mét cả mặt mày nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có gì mà hỏi... _Sao... sao cô về sớm vậy?Soyeon thấy tức cười vô cùng, văng thật mạnh cuốn tạp chí xuống bàn mà đứng lên, từ từ tiến lại gần Qri nói..._Nếu như trưa nay tôi không về thì làm sao biết... ở sau lưng tôi cô mèo mả gà đồng như thế nào???_CÔ... tôi đã làm gì mà cô nói tôi như vậy chứ??? Lần nào cũng như vậy hết, không kiếm chuyện, không xỉ vả người khác là không được mà, Qri thiệt tức lắm!!!_Cô không làm gì thật sao???Soyeon lại cười nhếch mép một lần nữa rồi bất ngờ đẩy Qri vào tường, giữ chặt hai vai cô ấy vào đó mà lớn tiếng..._THẾ THÌ LÚC NÃY CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU??? GẶP NHỮNG AI HẢ???_Tôi... tôi... đau quá...Qri không trả lời được mà nhăn mặt vì hai vai bị Soyeon ghì chặt._Hay để tôi nói cho cô biết nhé! CÔ VỪA ĐI GẶP NGƯỜI TÌNH VỀ CÓ ĐÚNG KHÔNG??? - Soyeon quát thẳng vào mặt Qri_Cô... cô bị điên sao??? Người tình gì chứ? Đó là bạn tôi, lần trước cô cũng đã gặp rồi mà! - Qri bào chữa_Bạn sao? Cô tưởng tôi là con ngốc à??? BẠN GÌ MÀ ĐỨNG NGOÀI ĐƯỜNG ÔM ẤP NHƯ VẬY HẢ??? BẠN TÌNH THÌ CÓ.Những lời như thế mà cũng có thể nói ra, con người này đúng là hết thuốc chữa rồi. Qri lắc đầu, đẩy mạnh Soyeon ra rồi đồng thời... *BỐPPPPPPP*Tán Soyeon một cái cho sự phỉ báng vừa rồi.Soyeon ôm mặt mình, liếc lên nhìn Qri như muốn nuốt sống mà quát..._Cô dám đánh tôi!!! Đây là lần thứ mấy rồi hả??? Đừng tưởng tôi không dám đánh lại cô!!! Giơ tay toan tán lại Qri, nhưng cuối cùng Soyeon cũng không làm được. Trên đời này, người cả gan dám đánh Park Soyeon cô mà không chỉ một lần, chắc chỉ có thể là Lee Qri._Bây giờ là ai sai đây??? LEE QRI TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT... TÔI KHÔNG CẦN BIẾT TRƯỚC KIA Ở BÊN NGOÀI CÔ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI, QUAN HỆ VỚI HỌ RA SAO??? NHƯNG HIỆN TẠI CÔ ĐÃ LÀ VỢ CỦA PARK SOYEON TÔI... THÌ PHẢI CHẤM DỨT HẾT TẤT CẢ NHỮNG KIỂU LÉN LÚT, LĂNG NHĂNG CÔ NGHE RÕ CHƯA??? ĐẰNG NÀY CÔ CÒN NGANG NHIÊN GIỞ TRÒ Ở SAU LƯNG TÔI, NGOẠI TÌNH CÔNG KHAI VẬY SAO LEE QRI??? - Soyeon lại quát tháo ầm ĩ_TÔI ĐÃ NÓI RỒI... GIỮA BỌN TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẢ, TỰ MÌNH CÔ SUY DIỄN LUNG TUNG ĐÓ THÔI.Qri nghĩ sao nói vậy, không hề thấy thẹn với bản thân mình hay có lỗi với ai hết. Cô đi gặp bạn để nhờ vả chút chuyện, vậy mà cũng bị cho là ngoại tình sao??? Thật là vô lí hết biết._"Không có gì, không có gì"!!! Tôi còn thấy cô đưa tiền cho cô ta nữa. CÔ NÓI ĐI... NÓI ĐI... CÔ CHẤP NHẬN SỐNG VỚI TÔI LÀ VÌ MUỐN CÓ TIỀN CHO CÔ TA SAO??? Soyeon lại điên khùng mà đẩy Qri vào tường, lần này còn nói ra những lời xúc phạm hơn..._Nếu không phải yêu cô ta lắm thì cô sẽ không lén lút gặp và cho tiền vậy đâu. Cô thật sự cần tình lắm à??? Mới không gặp nhau có hai ngày mà đã chịu không nổi rồi. Nếu vậy thì có thể nói với tôi mà... TÔI CÓ CHỖ NÀO KHÔNG BẰNG CÔ TA...??? Hay là... chỉ cần tôi đồng ý bỏ thêm chút tiền nữa thì sẽ được lên giường với cô? Vậy thì cô mau ra giá đi???Qri nghe thấy như sét đánh ngang tai, thật cô không ngờ con người này lại coi thường cô như vậy, cô có phải là gái đâu mà nói với cô bằng cái kiểu đó. Qri tức muốn khóc, đẩy mạnh Soyeon ra rồi tán cô ấy một cái nữa...*BỐPPPPPPPPPPPPPP*Xong Qri gạt nước mặt bỏ chạy lên lầu. Soyeon ôm mặt đuổi theo, kéo cô ấy lại cho bằng được. Ở dưới chân cầu thang Soyeon ôm chặt Qri lại rồi hôn càng hôn đại vào môi mặt cô ấy. Qri vùng vẫy, xô đẩy Soyeon ra rồi vụt chạy lên lầu._Đứng lại cho tôi...!!! Tôi chưa nói chuyện với cô xong - Soyeon vừa hét vừa đuổi theo Qri _Tôi không có gì để nói với hạng người như cô hết - Qri khóc mà chạy tiếp lên lầu_Tôi bảo cô đứng lại có nghe không???Giữa lúc đó ở trên cầu thang hai người đang đôi co nhau, Qri bước lên, còn Soyeon thì muốn giữ cô ấy lại. Rồi Soyeon lỡ tay kéo thế nào mà Qri bước hụt chân, té từ trên xuống dưới._ÚIIIIIIIIII..._QRIIIIIIIIIIIIIIII...Soyeon cả kinh, hoảng hồn khi nhìn thấy Qri lăn từ trên xuống dưới cầu thang. Vội vàng phóng xuống đỡ cô ấy lên mà giọng Soyeon run run, bàng hoàng lo lắng..._Qri... Qri... cô không sao chứ Qri??? Tôi xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi!!!Ôm Qri vào lòng mà Soyeon tự trách bản thân mình, đây cũng là lần đầu tiên cô biết nói lời xin lỗi cho những gì mình đã gây ra._Đau... đau quá... Nghe Qri kêu đau, Soyeon nhìn xuống thì thấy cánh tay cô ấy bầm tím, nhấc không lên. Trán cũng bị bầm vì va vào thành cầu thang, xót xa, Soyeon hét toáng lên gọi người tới giúp..._MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI... MAU ĐƯA QRI ĐẾN BỆNH VIỆN...!!!Bà quản gia, Reum và chú tài nghe thấy liền chạy ùa vào, lúc này ai cũng cả kinh khi thấy Qri nằm bất động dưới chân cầu thang, Soyeon thì đang ôm lấy cô ấy mà rối rít. Chú tài nhanh chóng chạy đi lấy xe, Soyeon vội vã bế Qri ra ngoài, Reum lo lắng dõi theo họ, còn bà quản gia thì đang thắc mắc... không biết vì sao cô chủ lại bị té như vậy???.....Chiều hôm đó.Ai cũng đứng ngồi không yên đợi tin của Qri. Đúng lúc xe của Soyeon vừa về đến, bà quản gia và Reum liền chạy ra đón.Thấy Qri bước ra khỏi xe mà trán quấn băng, cánh tay phải băng qua cổ nên bà quản gia lo lắng hỏi..._Ôi... cô chủ có sao không ạ?Qri chỉ lắc đầu chứ không nói gì, Reum đỡ cô ấy vào trong. Soyeon cũng vào theo mà nói..._Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị thương một chút ở trán và trật khớp cổ tay thôi. Mọi người đừng lo lắng, chỉ cần thay thuốc, băng bó vết thương cẩn thận thì sẽ khỏi._Phù, thật may quá... làm em cứ lo... - Reum vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm_À mà tối nay Reum ngủ chung để chăm sóc cho Qri nhé, cô ấy có cần gì thì giúp, cho cô ấy uống thuốc đúng giờ nữa. Đừng để cô ấy làm bất cứ việc gì hết... kẻo lại ảnh hưởng đến cánh tay - Soyeon dặn dò_Vâng ạ!Đưa Qri lên phòng rồi Reum trở xuống định nấu chút gì đó cho Qri. Soyeon đi ngang qua, ngó vào thấy cô ấy đang nằm trên giường nhăn nhó, hẳn là cánh tay lúc này đang đau lắm, Soyeon mới bước vào thăm, ngồi xuống giường vỗ về cô ấy..._Tay vẫn còn đau lắm hả? Xin lỗi... tôi không cố ý làm cô té đâu._*Im lặng*_Nè... tôi thật sự không muốn như vậy mà!!! _*Vẫn im lặng*Đã xuống nước, hạ mình xuống xin lỗi mà còn bị bơ toàn tập nên Soyeon cáu... _Này cô sao vậy??? Tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì... có phải tôi cố ý đâu mà cô khó chịu với tôi???Qri cũng không trả lời, chỉ nằm yên nhìn về một hướng như vậy rồi nước mắt bắt đầu rơi._Hở tí là cô khóc, làm như tôi ăn hiếp cô không bằng, là lỗi của ai trước hả??? Ai bảo cô lén lút với người khác ở sau lưng tôi."Lén lút". Nghe thấy hai từ đó làm Qri thêm tủi hổ hơn, cô khóc lớn hơn mà bật ngồi dậy thét..._Ừ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ ĐẤY, TÔI MẤT NẾT, HƯ HÈN, LĂNG LOÀN NHƯ VẬY ĐÓ... ĐƯỢC CHƯA??? CÔ THÍCH NGHĨ NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, MUỐN NÓI GÌ THÌ CỨ NÓI ĐI, VÌ TÔI LỆ THUỘC VÀO ĐỒNG TIỀN CỦA CÔ MÀ. NÊN CÔ CỨ THOẢ SỨC MÀ MẮNG NHIẾC, LĂNG MẠ TÔI NỮA ĐI...!!!_CÔ BỊ LÀM SAO VẬY HẢ? SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG GÂY SỰ VỚI TÔI, BÂY GIỜ LÀ AI SAI ĐÂY??? NẾU CÔ KHÔNG ĐI GẶP NGƯỜI YÊU THÌ TÔI CÓ LÀM VẬY VỚI CÔ KHÔNG???"Người yêu". Đã nói bao nhiêu lần rồi mà con người này vẫn gáng ghép cho cô cái tội "lén lút hẹn hò với người tình" đó. Thiệt hết thuốc chữa rồi, Qri lắc đầu luôn._RA NGOÀI, MAU RA NGOÀI CHO TÔI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA...!!!Qri khóc thét xua đuổi Soyeon, Soyeon không chịu đi, Qri đẩy Soyeon ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ở trong này, một tay bị băng bó, một tay quẹt nước mắt, Qri ngồi quỵ xuống cánh cửa khóc, miệng thì nấc nấc lên ba chữ..._Đồ xấu xa......END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me