LoveTruyen.Me

Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin

CHAP 06: Hai lần con tim thổn thức

***

Mấy hôm sau đó tay Qri cũng còn đau.

Lúc này cô đang ngồi trước gương chải tóc cho mình, ngặt nỗi một tay không làm được gì hết, còn cánh tay bên kia thì bị bó bột không thể cử động. Đúng là khó khăn vô cùng.

Giữa lúc Qri đang loay hoay thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

*Cộc cộc cộc*

Tưởng là con bé giúp việc nên Qri mừng hết lớn...

_Reum hả? Em vào đây giúp chị với.

*Cạch*

Soyeon mở cửa bước vào, đi rất nhẹ nhàng tới bàn trang điểm, thấy Qri ngồi đó, tay cầm chiếc lược, có vẻ thật khó khăn trong việc chải tóc. Thế là Soyeon giật lấy ngay cây lược từ tay cô ấy mà bảo...

_Để tôi chải cho cô.

Làm Qri có chút giật mình, ra là Soyeon chứ không phải Reum. Nhìn con người đáng ghét đó qua tấm gương lớn trên bàn trang điểm mà cô lạnh lùng khước từ...

_Không cần, tôi tự làm được.

_Tay cô thế này... thì làm sao được? Tôi sẽ chải cho cô vì đã lỡ làm cho cô ngã, ok?

Nói rồi không cần đợi Qri có đồng ý hay không Soyeon vẫn đưa chiếc lược lên mái tóc mềm mại của cô ấy và bắt đầu chải.

Qri cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Soyeon qua gương thôi. Còn Soyeon thì rất vui vẻ khi được chải tóc cho Qri, cô chải rất nhẹ nhàng, nâng niu đến từng sợi tóc. Cử chỉ dịu dàng và chu đáo khác thường, như sợ làm Qri đau vậy. Vừa chải Soyeon vừa nói...

_Cô có thấy dễ chịu không? Nếu đau thì nói nhé! Tôi sẽ chải nhẹ nhàng hơn.

Làm tim Qri như bị lỗi nhịp, cô cứ chăm chú nhìn Soyeon, thấy cô ấy khác thường ngày và đáng yêu làm sao ấy???

Qri lúc này vẫn còn chưa hết bối rối vì mấy cử chỉ dịu dàng đó thì Soyeon lại kê sát mặt xuống tóc cô ngửi, rồi hít hà mấy cái mà bảo...

_Chà... tóc cô không những đẹp mà còn có mùi hương nữa này!!!

Không hiểu sao trong giây phút này nước mắt Qri bỗng dưng lại rơi xuống.

_*Không phải ai cũng là người không có trái tim như cô đâu!!!*

Qri thầm nghĩ rồi lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt ở trên khóe mi mình. Trong khi Soyeon nào có hay biết, vẫn đang mải mê với mái tóc của Qri, ngước lên nhìn qua gương thì thấy cô ấy khóc, Soyeon cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên liền ngồi xuống cạnh cô ấy, rồi ân cần hỏi...

_Cô sao vậy? Sao lại khóc? Có phải tôi làm cô đau không???

_Không có gì - Qri quẹt nước mắt đáp

_Không có gì thì sao lại khóc hả?

Soyeon vừa nói vừa đưa tay lên định lau nước mắt cho Qri thì đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa tới tấp. Qri ngượng ngùng đẩy Soyeon ra, Soyeon tức mình nhìn ra cửa hỏi...

_LÀ AI VẬY???

Lập tức có người liền xông thẳng vào, không ai khác chính là Park Jiyeon. Nó không quan tâm Soyeon cũng đang có mặt ở đây mà ngang nhiên bước tới dịu dàng nắm lấy tay Qri, lo lắng hỏi...

_Em nghe nói tay Qri unnie bị thương, unnie có sao không ạ?

Soyeon dòm lom lom hai người, Qri cũng thấy ngại nên lấy tay mình lại, bảo...

_Unnie không sao. Cám ơn em!

_Nhưng em muốn biết... tại sao unnie lại ra nông nỗi này???

Jiyeon không biết Qri bị té cũng phải, mấy hôm nay nó bỏ nhà đi mấy ngày liền mà. Đến khi về mới hay tin, rồi vội vàng chạy ngay sang đây đấy!

Qri cũng không biết phải trả lời con bé ra sao mà cứ liếc liếc sang Soyeon như muốn nói...

_*Tại chính con người này đấy!!!*

Trong khi Soyeon thì đã tức tối từ nãy giờ khi thấy cảnh tình tứ của chị dâu và em chồng đó. Cô nổi cáu như đang ghen vậy...

_Trước mặt tôi mà hai ngươi còn ngang nhiên đến như vậy à? Park Jiyeon em sang đây làm gì???

_Em đến thăm Qri unnie... không được sao??? - Jiyeon trả treo

_Hừ... Có ai sang thăm chị dâu mà lên tới tận phòng ngủ không hả???

_PARK SOYEON... Chị quá đáng rồi đấy nhé!!! Em thừa biết chị không hề yêu thương Qri unnie, chị chỉ muốn chia rẽ và chọc tức em thôi có đúng không???

_Yah... Ai nói với em là chị không yêu cô ấy chứ? Đây là việc riêng của gia đình chị, em về đi... không liên quan đến em - Soyeon quát

_Về thì về, em cũng không muốn nhìn mặt chị!!!

Jiyeon tức giận nói, rồi quay sang dịu dàng với Qri...

_Unnie tự chăm sóc cho mình nhé! Em lúc nào cũng ở bên cạnh unnie, cứ sang tìm em.

Rồi Jiyeon bỏ đi, Qri cũng không nói gì chỉ nhìn theo con bé thôi, dù sao cô cũng đã mang tiếng là vợ của Soyeon rồi, sao nó không quên cô đi mà vẫn còn nặng tình như thế.

Ai ngờ Soyeon thấy Qri cứ đắm đuối nhìn theo Jiyeon thì...

_NHÌN ĐỦ CHƯA? CÓ CẦN ĐI THEO NÓ LUÔN KHÔNG???

Lại nổi điên nữa rồi, ghét thật mà, Qri quay sang đáp trả...

_Cần chứ và tôi cũng đang tự hỏi... một người tốt như Jiyeon thì sao lại có một người chị như cô. Ra khỏi phòng tôi ngay!!!

Nói rồi Qri xua đuổi Soyeon ra khỏi phòng vì không muốn nhìn thấy mặt cô ấy nữa.

*GẦM*

Cánh cửa đóng sầm lại, Soyeon bị nhốt bên ngoài đập cửa la hét...

_QRI... LEE QRI...!!!

.

.

.

.

.

_Jiyeon à... sao con cứ nằm hoài vậy??? Ít hôm nữa gia đình Hyomin sẽ sang chơi đấy... hãy lo mà chuẩn bị đi con!!!

Là tiếng của dì Kyung, dì đang chán ngán tới dài cổ đứa con yêu quý của mình, bởi nó cứ nằm ườn trên giường, lười biếng không muốn làm gì trong khi thông gia bên kia sắp sang thăm rồi. Lần này họ qua chắc là để tính chuyện đính ước của hai đứa luôn chứ chẳng phải chơi, mà Jiyeon thấy không quan tâm gì cả, nó cứ chán chường như thế nào ấy???

_Chuẩn bị gì hở umma? Con không muốn, con buồn ngủ lắm...zzZ - Jiyeon dụi mắt, ngáp dài trên giường

_Yah... con nói vậy mà nghe được hả??? Ngồi dậy mau, umma đã hẹn với Hyomin giùm con rồi, hai đứa đi mua ít đồ giùm umma để còn chuẩn bị tiệc tùng đón thông gia bên đó nữa. Đi đón con bé đi, bây giờ nó đang đợi con đấy!!!

Dì Kyung hối thúc, trong khi Jiyeon thì nằm đó khó chịu cằn nhằn...

_CÁI GÌ VẬY??? Umma hẹn với cô ấy thì tự đi mà đón, con lười lắm!!!

_BÂY GIỜ CON CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO???

Bà hét một cái, Jiyeon bịt tai mình lại ngay, nếu không đi chắc cũng không yên với bà mẹ hung dữ này, nên Jiyeon đành miễn cưỡng, buộc phải làm chuyện mà mình không muốn.

_Thôi được rồi... được rồi... con đi là được chứ gì???

Jiyeon nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu rồi lết xuống giường, đi thẳng vào trong thay đồ. Dì Kyung đứng ngoài này nhìn theo nó mà hết sức rầu, con với cái, đã tạo cơ hội cho nó rồi mà còn không thèm nắm bắt. Chả hiểu nổi Hyomin có điểm gì mà nó không thích lại đi phải lòng một người không ra gì kia chứ???

--------------

Nhà Hyomin.

Từ sáng đến giờ Hyomin cứ thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi nhận được tin Jiyeon muốn cùng cô đi mua một ít đồ lặt vặt để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Thật không ngờ Jiyeon cũng có lòng và quan tâm như vậy, làm Hyomin rất vui vẻ, quên ngay cái chuyện đau lòng mấy hôm trước, thầm nghĩ chắc Jiyeon cũng chỉ say nắng một ai đó thoáng qua rồi lại quay về với cô thôi, với lại hôm ấy Jiyeon cũng đang say mà, thành ra cô cũng không muốn để tâm đến chuyện đó nữa, thấy hài lòng ở hiện tại thôi.

*BIN BIN...*

Đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt nghe thấy tiếng còi xe của Jiyeon, Hyomin mừng rỡ xách túi chạy ra ngoài ngay.

_Sao lâu thế? Tớ đợi cậu nãy giờ rồi đấy!!! - Hyomin trách yêu

_Tớ ngủ quên, cậu lên xe đi - Jiyeon đáp rồi mở cửa cho Hyomin

Hyomin vừa bước lên xe thì đã quay sang nói nguyên một list...

_Bây giờ mình đi trung tâm thương mại trước rồi sau đó đi ăn kem, tản bộ, à mà tớ mới vừa phát hiện ra một chỗ chụp hình đẹp lắm. Lát nữa chúng mình tới đó nhé!

Hajz!!! Chưa gì mà Jiyeon đã thấy chóng mặt rồi kìa, chắc tiêu luôn cả ngày hôm nay của cô. Lắc đầu, cô lái xe tiến thẳng về phía trước.

.

.

.

Dường như có rất nhiều đồ mà dì Kyung dặn phải mua trước hay sao mà thấy Jiyeon tay xách nách mang, đùm đề với mấy cái túi ni-lông, trong khi Hyomin thì thảnh thơi đi trước với hai ly kem gọn nhẹ. Thật là không công bằng mà, Jiyeon nhăn nhó nhưng cũng gáng mà na hết mấy thứ nặng nề đó ra xe, văng đại chúng vào đó cho rồi. Còn chưa kịp thở thì ở trong xe Hyomin đã hối thúc.

_Mau lên... chúng ta ra chỗ công viên chụp hình đi nào.

Trời ơi là trời, chắc cô chết sớm quá!!!

Lái xe đưa Hyomin ra công viên ở gần đó, lúc này cả hai vừa tản bộ vừa ăn kem trông rất tình tứ.

Đang đi tự nhiên Hyomin dừng lại, còn mút một muỗng kem bảo Jiyeon...

_Nói A đi nào...!

_Thôi ngại chết đi được... cậu ăn đi, tớ có rồi.

Ai đời ở chỗ đông người thế kia mà làm mấy trò trẻ con đó, có phải là tình nhân đâu. Jiyeon nghĩ vậy nhưng Hyomin thì nghĩ khác, đang vui cô bỗng dưng khựng lại vì sự phớt lờ của con người nhạt nhẽo đó.

_Chán cậu quá đi mất!!! Hồi đó chẳng phải chúng ta cũng mút kem cho nhau ăn như thế này sao??? Đồ vô vị, chán ngắtttttt

_Hồi đó khác, bây giờ khác.

Jiyeon không biết sao Hyomin cứ nhắc mãi mấy chuyện xa xưa, lúc còn du học ở Mỹ và hay trốn học đi chơi đó. Cái thời mà đứa nào cũng ngây ngô, nơi đất khách chỉ có bốn đứa yêu thương nhau. Bây giờ cô lớn rồi, đã trưởng thành nên không muốn trẻ con như thế nữa!!!

_Cậu thay đổi nhiều quá!!! Tớ thích Park Jiyeon của trước kia hơn.

Hyomin lắc đầu rồi giận dỗi bỏ đi. Đơn giản chỉ là há miệng ra rồi ăn kem thôi mà, thế mà cũng khó chịu như vậy. Hyomin cũng chán lắm rồi!!!

Trong khi Jiyeon thấy Hyomin tự nhiên bỏ đi một nước thì ngạc nhiên, đúng là vô tâm hết biết nói.

_Này... cậu giận đấy à? Tớ có thay đổi gì đâu chứ??? Vẫn là Park Jiyeon xinh đẹp, đáng yêu đó thôi.

Jiyeon chạy theo nhưng Hyomin làm mặt giận không thèm đếm xỉa.

_Không phải nói chụp hình sao? Ở đây đẹp nè, lại đây tớ chụp cho.

Nói trúng điểm yếu, quả nhiên Hyomin dừng lại liền.

_Lại đây mau lên Minnie!!!

Jiyeon bước tới kéo Hyomin lại chỗ gần hồ có bóng râm cùng hoa cỏ xinh đẹp đó rồi làm cho cô ấy vài pô, thế là nàng hết giận. Biết ngay mà, bởi Hyomin cực kỳ thích và đam mê chụp ảnh. Mới hờn mới giận đó, giờ thì đứng tạo kiểu quá chừng làm Jiyeon chụp không kịp luôn.

.

.

.

.

.

Hôm sau.

Qri đang ngồi một mình trong phòng tự mình băng bó cánh tay, nhưng xem ra việc này cũng khó khăn vô cùng, bởi tay này băng cho tay kia thì làm sao mà xuể đây? Nên đoạn vải băng cứ bị tuột ra hoài, cô không làm sao quấn cho nó chặt lại được.

Đúng lúc này thì tự nhiên Soyeon bước vào, làm Qri giật cả mình vì cô ấy không gõ cửa mà xông thẳng vào.

Trước thái độ bất ngờ rồi giật mình đó, Soyeon đứng gắt gỏng với Qri.

_Tôi chứ có phải ma đâu mà cô sợ chứ!!!

_Vì gặp mấy người còn hơn gặp ma nữa đó!!! - Qri giương mắt lên đáp trả

_CÔ...!!!

Soyeon tức nghẹn họng, liếc xuống thì thấy Qri cuối đầu cặm cụi làm gì đó, cô hỏi...

_Đang làm gì?

_Không thấy sao mà hỏi - Qri lạnh lùng đáp

Lúc này Soyeon mới thấy Qri đang cố gắng thay băng ở tay, vội vàng lên tiếng...

_Để tôi giúp cho.

Đang sà xuống thì bị cô ấy thẳng thừng từ chối...

_Không cần.

Rồi quay người về hướng khác né tránh cô. Con người này đáng ghét thật mà, Soyeon chưa từng thấy ai mà khó chịu như vậy đó, coi cái mặt kìa, còn làm ra vẻ bất cần với cô nữa chứ!!! Cô ấy nghĩ mình là ai??? Ở ngoài không biết có bao nhiêu người mong mỏi cô làm mấy việc này cho đấy, còn không biết trân trọng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy cô ấy đáng thương thật, dù sao cũng vì cô mà người ta mới ra nông nỗi này, bây giờ đến quấn băng cũng làm không xong, lại còn cứng đầu nữa chứ.

_Để tôi giúp. Cô còn giận à?

Soyeon xuống nước, nhưng Qri vẫn nhứt quyết tự mình làm lấy không để cho Soyeon chạm vào.

_Này... Qri...

Soyeon bước qua bên này thì Qri ngồi quay mặt sang chỗ khác, hai người cứ thế... xoay qua xoay lại. Bực mình quá, sao trên đời lại có người bướng bỉnh đến như vậy, Soyeon tức mình ôm chầm lấy cô ấy kéo lên cho ngồi trên đùi mình.

_Úiiiiiiiii... bỏ... bỏ tôi ra... - Qri bắt đầu la hét vùng vẫy

_Không. Tôi không bỏ. Bây giờ để cho tôi giúp cô, hay là... chúng ta sẽ như thế này cả ngày luôn??? - Soyeon ôm Qri cứng ngắc hỏi

_Tôi...

_Sao hả...???

Soyeon đưa sát mặt cùng với ánh mắt gian tà tới như muốn hôn Qri. Sợ quá lại bất lực nên Qri...

_Được rồi, muốn làm gì thì làm đi...

Né tránh nụ hôn đó bằng cách đẩy Soyeon ra, Qri ngồi sang một bên. Soyeon cười đắc thắng.

_Tốt, đưa tay đây cho tôi.

Lần này Qri ngoan ngoãn chìa cánh tay bị bong gân ra cho Soyeon. Soyeon tháo lớp vải mà cô ấy vừa quấn từa lưa vào đấy rồi bắt đầu quấn lại.

Kĩ năng thành thục vô cùng, lại còn rất đỗi dịu dàng nữa chứ. Vừa làm Soyeon vừa nói...

_Nếu như cô nghe lời thì cô đã không bị thế này. Tôi nói rồi, cô đã là vợ tôi thì không được phép có tư tình hay nhớ thương ai hết. Nghe rõ chưa???

_*Có tư tình, nhớ thương ai đâu chứ???*

Qri tự nghĩ như vậy chứ không nói ra hay cãi lại, cũng lạ thật, với mấy lời này bình thường Qri sẽ rất tức giận khi nghe thấy, nhưng không hiểu sao lần này lại khác, còn có cảm giác rất ấm ấp. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của con người đó lúc này, long lanh trong sáng thấy rõ. Rất ít khi mới thấy Soyeon tận tâm chăm sóc cho cô như vậy, xem kìa... cử chỉ dịu dàng và ân cần biết mấy.

_Có đau không? Nếu cô thấy đau thì lên tiếng nhé! Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Soyeon vẫn chỉ tập trung vào việc quấn băng cho Qri mà không biết cô ấy đang quan sát mình, cũng như trái tim cô ấy đang khẽ lỗi nhịp lần nữa mà cô cũng không hay.

_Xong rồi. Còn trán của cô nữa, đưa đây cho tôi xem.

Đặt nhẹ nhàng cánh tay Qri xuống, Soyeon tiếp tục lấy bông băng thay cho vết thương ở trán Qri. Tháo miếng băng cũ ra mà Soyeon bỗng thấy xót dạ vô cùng. Trán cô ấy vết bầm vẫn còn thâm tím chưa tan, té đập đầu xuống thành cầu thang mà, cũng may là nhẹ, không để lại sẹo hay dấu vết gì trên gương mặt thanh tao đó, chứ nếu không cô cũng không biết làm sao mà đền.

_Có đau không?

Vừa hỏi Soyeon vừa tỉ mỉ dán miếng băng khác lên trán Qri, Qri lúc này tự nhiên ngoan hẳn, im lặng không nói gì. Đây là lần thứ hai tim cô thổn thức vì con người này rồi đấy, lần trước là ân cần chải tóc cho cô, lần này lại săn sóc, băng bó vết thương cho cô chu đáo như vậy. Cô cũng là người chứ đâu phải sỏi đá mà không biết rung động, không biết bồi hồi, bối rối kia chứ.

Thấy Qri không có phản ứng, Soyeon mới đưa mắt xuống nhìn, nhưng mắt vừa chạm vào nhau thì Qri lại bẽn lẽn nhìn sang chỗ khác như đang thẹn thùng vậy. Cảm giác này thật kì lạ, Soyeon cũng không biết vì sao mọi thứ đã xong rồi mà cô vẫn không muốn rút tay mình lại. Mấy ngón tay suôn dài của cô cứ ve vuốt, dịu dàng nâng niu gương mặt xinh đẹp chết người đó. Qri cũng không có phản kháng gì luôn mà trái lại tim còn đập loạn xạ, hồi hộp không thể tả. Soyeon thì bị mê hoặc trước vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của Qri, trán này, mắt này, mũi này, đặc biệt là đôi môi hồng căng mộng đó, Soyeon thấy rạo rực vô cùng, tay cứ chạm và mắt cứ nhìn vào nó mãi mà không biết chán, còn nhẹ vén tóc mái của Qri lên rồi bất ngờ tiến tới. Soyeon dường như không kiềm chế được nữa mà muốn chủ động chiếm lấy bờ môi đang khiêu khích đó.

Qri cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, sao lúc này người cô lại run lên bần bật và tim lại đập loạn xạ thế này, càng lúc càng nhanh giống như muốn nổ tung ra luôn vậy. Trong khi Soyeon thì từ từ đưa môi mình tới, gần như đã chạm được vào môi Qri thì đúng lúc đó...

*Cốc cốc...*

Qri giật mình, liền đẩy Soyeon ra. Tức mình vì bị phá đám, Soyeon lớn giọng...

_AI VẬY???

_Là em. Bà chủ cho mời tiểu thư và cô chủ xuống nhà ngay ạ! - Tiếng của Reum ngoài cửa vọng vào

Dì Kyung sang đây có chuyện gì nhỉ??? Soyeon nhìn sang Qri, suy nghĩ vài giây rồi bảo...

_Được rồi. Unnie sẽ xuống ngay.

_Vâng ạ!

--------------

Trong phòng khách lúc này.

Soyeon và Qri đã có mặt, hai người lễ phép chào dì rồi ngồi xuống sofa nghe dì tỏ bày...

_Dì sang đây để nói với hai đứa... ngày mai gia đình Hyomin sẽ sang chơi mà mục đích chính là để chọn ngày đính hôn cho hai đứa nó. Các con cũng qua chơi nhé!

_Ồ nhanh vậy sao ạ? Sẽ định ngày đính hôn luôn sao?

Soyeon hớn hở ra mặt, quay sang nhìn Qri thì thấy cô ấy có vẻ buồn buồn thế nào ấy. Vậy mà cứ khăng khăng nói không có tình cảm với Jiyeon, nào là chỉ xem nó như em gái...

_Dì muốn mọi chuyện sớm kết thúc để trả lại sự tự do cho hai đứa. Chứ không yêu thương mà buộc phải chung sống với nhau thế này... dì thấy áy náy lắm.

_Dì không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu ạ! Chỉ là đóng kịch thôi mà, với con thì không vấn đề gì, chỉ sợ người ta không vui thôi. Mau chóng kết thúc cũng tốt, có người sẽ được tự do về với người mình yêu.

Không biết Soyeon ám chỉ điều gì mà cứ nhìn về phía Qri đâm chọt. Qri cũng không phải dạng vừa mà quay sang đáp trả...

_Hay là có người sẽ được tự do hẹn hò với Kim Eunna???

_Cô... cô...!!!

_Thôi được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa, Jiyeon nó tinh ý lắm, ngày mai các con phải cố gắng diễn cho thật tốt đấy, tình cảm vào kẻo mọi chuyện hỏng hết - Dì Kyung can ngăn trước khi hai đứa làm ầm ĩ hơn

_Dì yên tâm, con cũng muốn sớm kết thúc chuyện này nên sẽ không phá hỏng kế hoạch đâu ạ!

Soyeon lại liếc sang Qri. Qri ức lắm. Cô buồn vì mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nếu Jiyeon với Hyomin đính hôn thì đồng nghĩa với việc thời gian cô ở bên Soyeon sẽ không còn nhiều nữa. Điều đó làm cô đau đớn, trái tim như bị ai bóp nát. Cô biết mình đã có tình cảm với Soyeon rồi và không muốn rời xa Soyeon đâu, trong khi con người vô tâm đó thì lại nói...

_"Muốn sớm kết thúc mọi chuyện".

Thử hỏi còn có chua xót nào hơn???

.

.

.

Nói về nhà của Qri ở Gangwondo.

_Sao dạo này không thấy con bé Qri về thăm chúng ta Jiyong nhỉ?

Tiếng của người cô đã ở vậy nuôi anh em Qri từ lúc còn tấm bé. Phải nói cô thương hai đứa còn hơn núm ruột của mình nữa, thay mặt chị gái mà lo chu toàn cho các con của chị, còn chăm sóc, nuôi dưỡng, hiếu thuận với mẹ già nữa. Bởi thế cho nên hai đứa cũng rất kính trọng và yêu quý người cô này.

Sở dĩ cô hỏi Jiyong thế là vì hơn hai tuần nay rồi mà không thấy Qri về thăm, bình thường cứ cuối tuần là con bé lại về nhà một lần với gia đình, vậy mà lần này ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, tất nhiên bà và cô đang rất mong và lo lắng.

Trong khi anh trai Qri là Jiyong thì cứ mải lo thu xếp đồ đạc mà không để ý tới lời cô đang nói.

_Jiyoung, con đang làm gì vậy... con có nghe cô nói gì không???

Cô đánh vai Jiyong một cái khiến nó tỉnh người ra mà quay lại đáp...

_Ơ, có chuyện gì vậy cô?

Vẫn còn đang mơ hồ vì nãy giờ bận suy nghĩ làm thế nào để lên Seoul kiếm tiền chuộc thân cho Qri đây mà. Thảo nào cô nói nãy giờ mà cũng không nghe.

_Cô hỏi con, có biết vì sao mà hơn hai tuần rồi Qri không về thăm chúng ta không? Bà và cô đang mong nó lắm.

Nghe tới đây bỗng dưng Jiyong tím tái mặt mày, điệu bộ lúng túng lắm...

_Cái đó... cái đó... thật ra em ấy... em ấy...

_Thế nào? Sao con ấp úng vậy???

Trước sự khẩn trương cùng tra hỏi của cô, Jiyong thiết nghĩ mình không thể che giấu được nữa rồi, đằng nào cũng phải nói ra sự thật cho cô biết, nên Jiyong can đảm nói luôn.

_Là... là bởi vì con nên Qri không thể về được đâu ạ! - Jiyong thành thật cuối đầu

_Tại sao chứ??? - Cô thắc mắc

_Bởi vì... bởi vì con thiếu nợ người ta, cho nên em ấy mới đồng ý kết hôn với một cô gái đại gia nào đó ở trên Seoul... để có tiền trả nợ cho con.

_CÁI GÌ CƠ??? CÒN MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY??? - Nghe như sét đánh bên tai, cô bàng hoàng đến tột độ

_Con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con cô ơi!!! - Jiyong quỳ gối xuống trấn an cô

_Con nói đi, nợ người ta bao nhiêu mà đến nước BÁN EM MÌNH LUÔN HẢ??? - Cô giận lắm nên hét lớn

_Con xin lỗi, nhưng không phải bán, không phải kết hôn thật đâu cô ơi, em ấy... chỉ làm hợp đồng hôn nhân với người ta thôi! - Jiyong biện bạch

_CÒN CÃI!!! NỢ NGƯỜI TA BAO NHIÊU???

_Dạ... là... là 20 triệu won ạ!

Nghe xong cô say sẩm mặt mày, đứng không vững nữa. Đối với những người lắm của nhiều tiền thì bao nhiêu đó không là vấn đề, nhưng đối với cô là cả một gia tài đấy. Ngay cả căn nhà này bán đi cũng không đủ trả nợ cho nó nữa, thảo nào Qri...

_TRỜI ƠI LÀ TRỜI... CON MUỐN GIA ĐÌNH MÌNH SỐNG SAO ĐÂY HẢ JIYONG???

Cô ngồi quỵ xuống đất khóc, thương cho Qri, không biết thằng anh hư đốn này của nó đã làm khổ nó bao nhiêu rồi??? Chỉ là một đứa con gái nhỏ bé thôi mà hết lần này đến lần khác đã phải gồng lưng lên gánh nợ cho anh mình. Cô thấy tội và thương cho nó lắm.

Giữa lúc đó thì bỗng dưng bà ở đâu xông thẳng vào phòng của Jiyong, làm cả Jiyong và cô đều giật mình, chẳng là bà vô tình đi ngang qua rồi nghe loáng thoáng hai đứa đang lớn tiếng với nhau nên bước vào xem sao.

_Hai đứa làm sao vậy? 20 triệu won gì thế? Còn nữa... sao con lại khóc???

Bà hỏi khi nghe được điều gì đó có liên quan đến tiền bạc và thấy đứa con gái yêu đang ngồi khóc dưới sàn.

Làm hai người kia lúc này bủn rủn cả chân tay, cô vội đứng lên lau khô nước mắt làm như không có chuyện gì. Chứ nếu để bà biết Jiyong thiếu nợ bọn đầu gấu, còn Qri vì tiền để trả nợ mà phải kí kết hợp đồng hôn nhân gì đó với người ta, dám bà không sống nổi... vì có bệnh tim trong người.

_Sao không ai trả lời tôi thế??? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì??? Qri gặp chuyện gì rồi đúng không??? Hai tuần rồi không thấy nó về??? - Bà nhạy bén đoán ra

Cả hai người kia liền sửng sốt nhìn nhau, thấy bà vậy chứ chưa đến nỗi nào lẩm cẩm đâu, bà còn rất sâu sắc là khác. Đến nước này Jiyong nghĩ cũng không thể che giấu được bà bởi sự hư thân của mình mà ra. Nên Jiyong đã quỳ sụp xuống chân bà mà kể rõ hết mọi chuyện.

Khi nói đến việc vì mình mà Qri phải đồng ý kết hôn với người ta bà đã rất cả kinh mà ôm tim mình. Cô thấy vậy thì liền ngăn không cho Jiyong kể tiếp, kẻo bệnh tim của bà lại tái phát. Nên bà chỉ biết đại khái là Jiyong thiếu nợ người ta rất nhiều tiền và để có tiền trả nợ Qri đã vội vã kết hôn với một người nào đó ở trên Seoul.

Thật ra thì từ bấy lâu nay bà vẫn luôn mong một trong hai đứa cháu của mình sớm yên bề gia thất, vì bà sợ mình không kịp đợi tới ngày chúng kết hôn, nhất là Qri. Nay nghe tin nó đã kết hôn chỉ vì tiền để trả nợ cho anh mình, bà không sao kiềm chế được cơn xúc động, rồi như vậy thì làm sao mà nó có được hạnh phúc đây??? Người ta rồi sẽ khinh khi và chà đạp nó... chỉ vì một chữ "tiền" đó. Đó là vì bà chưa biết Qri chỉ kết hôn giả thôi, chứ bà mà biết thì sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc đổi trao như vậy đâu. Thế nên cả hai mới cố ý giấu bà chuyện này.

_Sao ạ???

Jiyong ngạc nhiên khi bà bảo lập tức gọi điện thoại cho Qri. Sợ mọi chuyện sẽ bại lộ và bà sẽ sốc đây mà.

_Mau gọi điện cho Qri ngay, bà muốn nói chuyện với nó một chútttttttt

Tiêu luôn rồi, bà mà biết còn giấu bà chuyện Qri chỉ kết hôn giả là xong luôn.

Jiyong và cô lại lo lắng nhìn nhau, nhưng cũng phải đành nghe theo ý của bà mà gọi cho Qri.

-----------------

Lúc này Qri đang ôm cái tay băng bó của mình mà đi dạo ở dưới sân, nghĩ bâng quơ rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào ra chuyện đó cả thì bỗng dưng nhận được điện thoại từ Jiyong.

_Là em đây. Anh đã trả tiền cho người ta chưa? Bọn chúng có đến làm gì nữa không??? - Qri vừa nghe máy đã hỏi dồn dập

_Bà đây!!!

Nghe nó lo lắng, sốt ruột hỏi han mà bà nghẹn ngào đứt từng đoạn ruột.

_Ơ... sao lại... là bà...? - Qri bủn rủn tay chưng liền

_Tại sao vậy Qri? Mọi chuyện bà đã biết hết rồi, sao con lại giấu bà? Không cho bà biết con đã kết hôn, có phải bây giờ con lớn rồi, đủ lông cánh rồi nên không cần bà nữa phải không???

_Không, không phải như vậy đâu bà ơi, con nào dám... Chỉ là con sợ bà lo lắng rồi sinh bệnh nên mới không dám nói thôi ạ!

_Qri à...!!!

Nước mắt bà chảy dài xuống đôi gò má đã nhăn nheo, Qri cũng quẹt nước mắt, không cho tiếng nấc thành lời. Hai bà cháu tự nhiên lại như vậy, rồi bà nói tiếp...

_Con yên tâm đi. Bà sẽ gom hết tiền dành dụm của mình, nếu có phải bán vườn hay nhà... bà cũng sẽ bán để trả lại tiền cho chồng con. Bà không muốn nó coi thường con và nghĩ con đang lợi dụng nó.

_Hả? Bà... không, không cần phải làm như vậy đâu ạ!!!

Thì ra bà vẫn chưa biết cô chỉ kết hôn giả thôi chứ không phải thật, nên mới làm nghiêm trọng như vậy.

Đúng lúc đó thì Soyeon bước tới, nãy giờ đi tìm người ta ấy mà. Rồi thấy Qri đang đứng nói chuyện điện thoại, Soyeon đa nghi bước tới hỏi...

_Cô đang nói chuyện với ai vậy???

Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ lọt vào điện thoại và đến tai bà ở đầu dây bên kia.

_Tiếng của ai vậy Qri?

_Ơ... là... - Qri nhìn Soyeon ấp úng

_Là chồng con có đúng không? Đưa máy cho nó, đúng lúc bà cũng đang muốn nói chuyện với nó một chút.

_Bà à... không được đâu. Chồng con... đi làm chưa về ạ!

Qri định đi chỗ khác nói chuyện cho tiện, nhưng Soyeon đã chặn lại...

_Là bà cô sao? Muốn gặp tôi à???

Thế rồi Soyeon thản nhiên giật lấy chiếc điện thoại từ tay Qri mà nghe máy...

_Vâng thưa bà, con là Soyeon chồng của Qri đây, còn vừa đi làm về ạ!

_Ồ là con đó à? Bà có đôi lời muốn nói với con nếu như con không phiền.

_Vâng! Bà nói đi ạ, con nghe.

_Trước tiên là bà muốn xin lỗi con. Vì hoàn cảnh gia đình nên Qri mới phải mượn con một số tiền để trả nợ cho anh trai nó.

Lúc bấy giờ Soyeon mới quay sang nhìn Qri, thì ra đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy cần tiền để trả nợ cho anh trai, chứ không phải như những loại người tham tiền của kia. Qri cũng không biết bà và Soyeon đang nói chuyện gì mà con người đó lại nhìn cô trân trối như vậy???

Rồi bà nói tiếp...

_Nhưng con yên tâm, rồi bà sẽ gởi trả lại tiền cho con trong một ngày gần nhất.

_À, về chuyện tiền nông bà không phải lo gì đâu ạ! Con không có bắt cô ấy trả, không phải của chồng công vợ sao ạ? Tiền của con thì như của cô ấy thôi!

Trời đất ơi, không biết có uống lộn thuốc không nữa, Qri nghe mà giật mình, con người đó còn cười cười với cô nữa chứ. Để coi còn nói gì không???

_Lẽ ra con mới là người phải xin lỗi bà, vì chưa có sự đồng ý của bà mà đã tự ý đăng kí kết hôn. Nhưng bà yên tâm, đợi khi nào Qri khoẻ lại rồi, con sẽ mang cô ấy về cuối đầu với bà ạ!

Ôi trời còn nói sẽ đưa cô về ra mắt bà nữa chứ, ai chứ Qri không tin rồi đó.

_Qri không khoẻ sao con? Nó bị làm sao thế??? - Bà lo lắng hỏi

_Không có gì nghiêm trọng đâu ạ! Cô ấy chỉ bị trật tay thôi, nhưng bà yên tâm... con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

_Vậy... tất cả nhờ con nhé! Xin hãy chăm sóc tốt cho con bé, bà biết ơn con nhiều lắm!

_Không có gì đâu ạ! Đó là bổn phận của con mà. Con chào bà, bà giữ gìn sức khoẻ nhé!

---------------

_Sao thế bà, chồng Qri có nói gì không? - Jiyong sốt ruột hỏi ngay khi bà vừa cúp máy

_Nói gì chứ? Bây giờ thì bà yên tâm rồi. Con bé chồng của Qri có vẻ là một người rất hiểu chuyện. Còn tế nhị và lễ phép nữa, nó nói sẽ dẫn Qri về thăm chúng ta đó.

Bà thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một nỗi lo, cười tấm tắc, lại còn hết lời khen ngợi "seobang" của Qri. Làm Jiyong và cô đứng đó cũng ngạc nhiên lắm. Bởi Jiyong đã từng nghe Qri nói qua về bổn tính đáng ghét và khó ưa của cô gái nhà giàu đó. Nhưng sao bà lại... khen ngợi cô ta như vậy???

--------------

_Trả điện thoại cho cô nè!

Soyeon đưa điện thoại cho Qri. Cầm lấy chiếc điện thoại mà Qri sượng sùng nói líu nhíu...

_Cảm-ơn-nhé!

_Không có gì, với những người ngoài cuộc tôi sẽ tôn trọng để cho cô yên lòng. Còn nữa, sao cô không nói với tôi rằng dùng số tiền đó để trả nợ, cô thích đùa với tôi lắm à???

_Không phải, chỉ là chuyện đó cũng không mấy tốt đẹp gì... nên tôi không muốn cô biết.

_Thật là, vậy cô để tôi hiểu lầm là cô dùng số tiền đó để... để... tôi xin lỗi.

_"Xin lỗi" sao??? Mình có nghe nhầm không nhỉ, không phải có người đã từng nói... xưa nay cô ta chưa biết xin lỗi ai bao giờ sao??? - Qri nhắc lại chuyện cũ chọc quê Soyeon

_Có lỗi thì phải xin thôi, coi như tôi... tôi nhường cô đó vì tay cô đang bị đau.

Không hiểu sao lúc này Soyeon lại thấy bối rối như vậy.

_Nhường gì chứ? Rõ ràng là ngang ngược... muốn nói thế nào thì nói, tức muốn lộn ruột.

_Vậy thì đừng tức nữa... sẽ lộn ruột thật đấy.

Vừa nói Soyeon vừa cười với Qri, má ôi hiếm thấy lắm đó nha. Qri cũng bật cười theo. Rồi cả hai cùng đi dạo với nhau, Soyeon có hỏi về chuyện gia đình của Qri, Qri mải mê kể cho Soyeon nghe mà xém tí nữa đã bước hụt chân xuống bậc thềm cửa. May mà Soyeon đã nhanh tay đỡ kịp...

Bốn mắt lại nhìn nhau đắm đuối, tim Qri lại đập thình thịch, Soyeon lên tiếng...

_Để tôi dìu cô vào, cẩn thận nào.

Rồi một cánh tay được choàng qua eo Qri, Soyeon dịu dàng, chậm rãi đỡ cô ấy vào trong.

Hai người vừa đi khuất thì ở bên ngoài liền xuất hiện một người, dường như đã đứng đó quan sát SoRi từ rất lâu rồi. Vâng không ai khác, đó chính là dì Kyung.

Xưa nay bà luôn phản đối kịch liệt chuyện giữa Jiyeon và Qri thì làm sao có thể chấp nhận cô gái lẳng lơ đó... một lần nữa dụ dỗ Soyeon chứ??? Đúng là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người mà, để xem rồi bà sẽ giải quyết nó ra sao khi mọi chuyện kết thúc.

Tạm thời vì Jiyeon nên bà sẽ để yên, nhưng cứ chờ đó...

.

.

.

.

.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me