LoveTruyen.Me

Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin

CHAP 07: Buổi hoàng hôn ấm áp

***

_Cô xong chưa? làm ơn lẹ lẹ giùm tôi...!!! - Soyeon đứng dưới lầu hét lên phòng Qri

_Sắp xong rồi tiểu thư ơi, đợi một tí nữa thôi ạ - Reum lú đầu ra đáp

_Lúc nào cũng lề mề, nãy giờ tôi đợi cả tiếng rồi đấy.

_Thôi mà tiểu thư, uống một ly trà nóng cho khuây khỏa nha - Bà quản gia đặt tách trà lên bàn rồi mỉm cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của Soyeon

Đúng lúc này thì Qri cũng vừa từ cầu thang bước xuống, cô nhẹ nhàng bước xuống từng bậc... từng bậc một...

_Tiểu thư ơi, cô chủ xong rồi ạ!

Nghe tiếng í ới của Reum, Soyeon lúc bấy giờ mới ngoái đầu lại nhìn... và cô phải há hốc mồm mình lên vì trông Qri đẹp dịu dàng, thướt tha y như một nàng tiên vậy. Soyeon không thể nào ngậm miệng mình lại được vì quả thật nhìn Qri rất yêu kiều, bộ váy hoa mà cô ấy đang mặc vừa y với vóc dáng bé nhỏ, xinh xắn của cô ấy... nhìn yêu chết đi được. Soyeon không rời mắt khỏi Qri một giây nào... cả hai nhìn nhau thẹn thùng.

Thấy vậy, Reum liền tìm cách trêu ghẹo hai người...

_Tiểu thư, cô chủ có xinh đẹp không ạ...?

Soyeon không trả lời, không biết là vì không thể đáp hay là lúc này đang bận nhìn Qri mà không nghe thấy, nhưng khi thấy mọi người nhìn nhau cười hí hửng... Soyeon liền liếc mắt sang chỗ khác rồi đỏ mặt, ấp úng bảo...

_Ờ...cũng được...không tệ

_Không tệ là sao tiểu thư, xin hãy trả lời thật lòng đi ạ - Reum lại lên tiếng chọc phá họ

_Thì đẹp, được chưa...

Mọi người lại phá lên cười, chỉ có hai người kia là tự nhiên mặt đỏ ửng lên. Rồi mọi người giải tán ra để lại không gian riêng cho họ.

_Trông cô xinh thật đấy, bộ đồ này rất hợp với người cô, mình đi thôi nào - Vừa khen, Soyeon vừa đưa tay mình ra như ý bảo Qri hãy nắm lấy tay của cô

_Gì thế? - Qri hỏi ngơ ngác

_Nắm tay tôi... vậy cũng hỏi. Mà hôm nay chúng ta tuyệt đối không được cãi nhau đấy biết chưa... hãy vui vẻ trước mặt của Jiyeon và gia đình Hyomin.

_Nếu cô không kiếm chuyện trước thì sao tôi phải cãi chứ...!!!

_Lại nữa. Được rồi đi thôi... mệt thật, bây giờ có nắm không???

_Nắm thì nắm...

Qri bỏ tay mình vào tay Soyeon, hai bàn tay đan chặt vào nhau... Soyeon tiến bước dẫn Qri qua nhà Jiyeon.

.

.

.

_Chúng con chào dì ạ!

SoRi cuối chào dì Kyung khi vừa bước vào nhà, ngó quanh không thấy ai nên Soyeon lên tiếng hỏi...

_Mọi người vẫn chưa tới ạ?

_Còn khoảng 30' nữa bên thông gia mới tới - Nhìn hai đứa, dì mỉm cười đáp

_Vậy để con vào trong xem có giúp gì được không ạ - Nói rồi Qri nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay Soyeon rồi bước vào bếp

_Thế Jiyeon đâu dì? - Soyeon lại nhìn quanh nhưng không thấy Jiyeon đâu

_Nó vẫn còn nằm trên phòng, giờ này mà chưa chịu thay đồ, sáng giờ cũng không ăn gì hết... dì rầu quá con ơi!

_Để con lên xem em ấy ạ!

Nói rồi Soyeon bước lên lầu tiến thẳng đến phòng Jiyeon.

_______________

*CỐC CỐC*

_Là ai đó? - Tiếng nói cau có của Jiyeon

_Là unnie đây, mau mở cửa.

_Unnie lên đây làm gì, em không muốn gặp chị

_Vậy chị sẽ đứng đây đợi, cho tới khi nào em chịu thay đồ và xuống nhà... em đừng có mà làm mất mặt cả dòng họ này đấy nhé, chị bực mình rồi đấy!!! - Soyeon đập cửa gầm gầm

_Được rồi trời ơi, em sẽ xuống liền... chị xuống trước đi.

_Em mà không xuống thì đừng có trách - Soyeon bỏ xuống nhà

_________________

Ở trong bếp lúc này...

_Wow... xem cô chủ khéo tay chưa kìa, cô ấy tỉa trái cây đẹp quá!

Reum và bà quản gia hết lời khen ngợi khi thấy Qri có thể tỉa bông hoa hay hình này hình nọ tùy ý trên các loại trái cây rồi sắp xếp chúng lại thành một mẫu hoàn chỉnh trông rất đẹp mắt.

(Vì bên nhà Jiyeon chỉ có một người giúp việc nên Reum và bà sang phụ giúp một tay)

_Hyun à, unnie nghe nói sáng giờ Jiyeon vẫn chưa ăn gì hả... vậy em đem đĩa trái cây này lên cho em ấy ăn đỡ nha - Qri tay cầm dĩa trái cây mà mình mới tỉa xong, đưa nó cho bé giúp việc nhà Jiyeon.

_Nhưng mà...sáng giờ em đem lên mấy lần rồi mà tiểu thư không ăn còn mắng em nữa ạ

_Em cứ mang lên một lần nữa đi, nhứt định em ấy sẽ ăn - Qri tự tin bảo

_Vâng ạ!

_Cô chủ ơi, có thể dạy em cách trang trí đẹp như thế này được không ạ, cả cách cắm hoa nữa cơ? - Reum đứng bên cạnh kéo kéo tay áo của Qri, năn nỉ đòi học nghề

_Được chứ...em xem nè...

Qri vui vẻ, hướng dẫn chỉ dạy cho Reum một cách tận tình... Reum thích thú, chăm chú lắng nghe từng lời nói và động tác của Qri. Cả hai người say mê với nghệ thuật cắt tỉa của họ... rồi một lúc sau Reum lại phấn khích reo lên vì mặt của quả dưa hấu giờ đã biến thành một bông hoa hồng qua bàn tay khéo léo của Qri.

_Ôi...xem nè...xem nè, nó dễ thương quá hà, em còn tưởng hoa hồng mọc trên trái dưa hấu nữa đó... y như thật vậy.

Trong nhà bếp lúc này rộn ràng cả lên, bà quản gia cũng đang cười tít cả mắt trước thái độ hớn hở, loi nhoi của Reum... và khi bà quay sang thì vô tình bắt gặp Soyeon cũng đang đứng nép vào cánh cửa mà khì cười, ánh mắt thì dán chầm chầm vào Qri. Thấy thế, bà lên tiếng hỏi...

_Ý...tiểu thư đến khi nào thế ạ...!

_Có phải cô chủ khéo tay lắm đúng không ạ? - Soyeon không đáp, nhưng Reum thì đã trả lời thay bằng một câu hỏi vu vơ, rồi đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ

_Ừ...rất khéo...tôi nghĩ là mình đã không sai khi chọn cô vợ này rồi...

Soyeon nói mà từ từ tiến đến chỗ Qri đang ngồi, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Làm Qri lúc này ngượng không nói được nên lời cứ cuối gằm mặt xuống, còn hai người kia thì nhìn họ mà cười thầm rồi giả bộ dọn thức ăn ra ngoài... để lại không gian cho họ.

Bây giờ chỉ còn lại hai người càng làm Qri thêm ngượng hơn, Soyeon biết thế nên không nhìn cô ấy nữa mà dán mắt vào đĩa trái cây đầy màu sắc trên bàn, rồi bất chợt Soyeon mỉm cười và cuối thấp người đưa sát mặt mình vào mặt của Qri, đồng thời Soyeon quay sang nhìn sâu vào mắt cô ấy rồi giở trò tán tỉnh...

_Không chỉ đẹp người mà còn rất giỏi giang nữa...

_*im lặng* - Qri đỏ mặt quay sang chỗ khác, không nói được lời nào

Đứng thẳng người lên, Soyeon với tay lấy một quả dâu tây đỏ tươi trên đĩa, cô nàng định đưa lên miệng cắn một cái thì Qri đã nắm cánh tay cô lại...

_Ý khoang đã, không được ăn

_Sao thế? - Soyeon lại đưa quả dâu lên mồm mình lần nữa

_Đã bảo không được ăn rồi mà... - Qri đứng lên giữ tay Soyeon lại

_Chỉ là một quả dâu thôi mà, sao lại keo kiệt với tôi thế

_Không phải, chỉ là không được ăn trước...mọi người vẫn chưa tới mà.

_Ờ, vậy thì không ăn nữa...trả lại nè!

Nói rồi Soyeon đặt quả dâu tây lại vị trí cũ, nhưng cô nàng gian manh thừa lúc Qri không để ý, lén bước ra phía sau cô ấy rồi thỏ thẻ...

_Không ăn cái này được...thì ăn cái khác vậy *mồm cười gian*

_Muốn ăn gì chứ? *mặt ngu ra* - Qri hỏi ngơ ngác

_Thì muốn ăn Ri đó... - Soyeon thì thầm rồi bất chợt ôm lấy Qri từ phía sau, hai tay Soyeon ôm chặt eo Qri và áp mặt mình vào má cô ấy mà hôn hít

_Á...thả Ri ra, mọi người thấy bây giờ kìa - Qri đỏ mặt kéo nhẹ hai tay Soyeon ra

_Không thả, có ai ở đây đâu mà...

Soyeon lại càng ôm Qri chặt hơn, đồng thời cắn nhẹ vào vành tai phải của cô ấy, Qri thấy nhột và mắc cỡ nên quay mặt mình sang trái, Soyeon lại di chuyển qua trái rồi cắn vào tai trái của Qri.

_Đừng mà - Qri đẩy nhẹ người Soyeon ra

_Vậy cho hôn một cái đi - Soyeon vừa nũng nịu, vừa cuối xuống hôn liếm vào gáy tai của Qri

_Không cho...ở đây đông người lắm, bỏ ra đi mà...

Qri cũng có cảm giác nhưng vì sợ có người bắt gặp nên cô nhẹ đẩy Soyeon ra... trong khi con người đó thì cứ giỡn hớt mà hôn hít cô. Qri thẹn thùng, nói khẽ...

_Đừng mà...

(@@ đang ở trong bếp nhà người ta đấy 2 thím >_< )

_Lại đây nào...

Soyeon cười nói với giọng gian tà rồi xoay người Qri lại, áp sát người cô ấy vào tủ lạnh, Soyeon nhìn đắm đuối vào đôi môi đỏ hồng đó rồi nhẹ nhàng trao cho cô ấy một nụ hôn, cô hôn rất dịu dàng chứ không như những lần thô bạo trước nữa. Qri cũng không còn đẩy Soyeon ra nữa, mà giờ cô đã khép chặt đôi mi mình lại để cảm nhận nhịp đập của con tim mình và đôi môi mềm mại của Soyeon.

Rời môi Qri, Soyeon hôn nhẹ lên trán, lên má, lên mũi của cô ấy... trong khi Qri thì vẫn đang e thẹn mà không dám mở mắt ra, rồi đôi môi của Soyeon lại lướt xuống tìm môi của Qri... Soyeon đặt một cái hôn ướt át và thật dài lên đó. Qri cảm nhận được đôi môi của Soyeon ấm áp vô cùng, còn chiếc lưỡi của Soyeon thì hệt như một cây kẹo ngọt vậy... làm người ta cứ muốn mút mãi không thôi, chẳng những thế mà chiếc lưỡi đó còn rượt đuổi theo lưỡi cô, quấn lấy chiếc lưỡi cô... làm cô thấy đê mê vô cùng.

Cả hai vẫn đang say sưa với những mật ngọt thì bỗng nhiên...

_Hai người đang làm gì vậy??? - Jiyeon bất ngờ vào bếp

..............................

*FLASH BACK

Khoảng 15' trước...

*Cốc cốc*

_Lại là ai nữa đó? - Jiyeon gắt gỏng quát

_Là em ạ, Hyun đây

_Có chuyện gì vậy, vào đi

Hyun liền rón rén bước vào rồi bảo...

_Em đem cho tiểu thư ít trái cây ạ, sáng giờ tiểu thư vẫn chưa ăn gì cả

_Đã nói là không ăn rồi mà... - Jiyeon cáu có quát rồi úp mặt mình xuống gối

_Vậy em để nó ở đây, khi nào đói tiểu thư hãy ăn nhé... - Hyun đặt đĩa trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra

_Bực mình quá!

Jiyeon ngồi dậy nhăn nhó, vừa nói cô nàng vừa với tay lên bàn để lấy chiếc điện thoại của mình, nhưng khi vô tình nhìn thấy đĩa trái cây... Jiyeon bỗng cầm nó lên rồi chạy ra ngoài...

_Hyun à, khoan đã...là ai...ai đã làm nó và kêu em mang lên vậy? - Jiyeon gấp gáp hỏi Hyun, khi con bé chuẩn bị bước xuống nhà

_Dạ...là cô chủ Qri ạ!

_Bây giờ chị ấy đang ở nhà mình à?

_Vâng ạ, cô ấy đang ở trong bếp

_Ờ được rồi, em xuống nhà trước đi

_Dae!

*Là Qri unnie... Qri unnie vẫn còn quan tâm tới mình, đĩa trái cây này đã nói lên tất cả. Mình vẫn còn nhớ đã nhiều lần đến nhà Qri unnie, chị ấy cũng làm một đĩa trái cây y hệt như vầy cho mình... đây là gương mặt cười, chị ấy nói luôn hy vọng mình sẽ mỉm cười mãi như đĩa trái cây này vậy*

Gương mặt bỗng nhiên sáng rỡ lên và tỉnh táo hẳn ra, Jiyeon nghĩ về những hồi ức đẹp với Qri rồi mỉm cười với đĩa trái cây trên tay... Qri dùng hai trái nho để làm đôi mắt, mấy quả dâu tây xếp thành cái miệng cười, khuôn mặt và tóc thì được phủ đầy bởi táo, lê, dứa, hồng... trông thật ngộ nghĩnh và dễ thương, giống như gương mặt đang cười của Jiyeon lúc này vậy, nó chứa chan biết bao nhiêu hy vọng và mơ ước.

Vội vã thay đồ rồi chạy xuống bếp... nhưng hỡi ôi khi vừa bước vào thì điều đập vào mắt Jiyeon đầu tiên là cảnh hôn nhau của hai người, Jiyeon bần thần không nói được nên lời và nghe như cõi lòng mình đang tan vỡ ra, nghẹn ngào nhìn hai người, Jiyeon hỏi trong đau đớn...

_Hai người đang làm gì vậy???

END FLASH BACK*

.................................

Qri giật mình khi thấy Jiyeon, ngượng ngùng cô đẩy Soyeon ra... nhưng Soyeon lại nắm tay cô lên rồi đáp...

_Em không thấy sao mà hỏi, vợ chồng người ta đang hôn nhau thôi mà... có gì mà ngạc nhiên thế?

_Hai người...hai người... - Jiyeon thấy SoRi đang tay trong tay thì càng tức tối hơn

_Thôi được rồi sao mà ấp úng hoài vậy...mà em đã ăn gì chưa? - Soyeon nói lảng qua chuyện khác ngay vì biết tâm trạng của nó

_Chưa!!! - Jiyeon trả lời trống không trong sự giận dữ

_Sao thế, lúc nãy không phải chị dâu em đã làm một đĩa trái cây cho em sao... em không ăn nó à?

_Em không thích và không muốn ăn đó, được chưa... - Jiyeon hét rồi bỏ đi một mạch

_Ya...đứng lại cho unnie, em có đứng lại không hả??? - Soyeon đuổi theo Jiyeon lên cầu thang

_Đừng làm phiền tôi...bỏ ra... - Jiyeon gạt tay Soyeon ra rồi bước vào phòng

_Em bị điên hả? Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, gia đình Hyomin sắp đến rồi... làm ơn bỏ bộ mặt đưa đám ấy của em sang một bên đi!!!

_Được lắm, có mặt đông đủ rồi thì lát nữa em sẽ chính thức nói lời từ hôn với cô ấy.

*BÓP...*

Soyeon quơ tay tán vào mặt Jiyeon một cái khi nghe những lời nói thiếu suy nghĩ của nó, rồi cô quát...

_Em vừa nói gì...có ngon thì lặp lại coi, em thừa biết gia đình chúng ta với gia đình Hyomin thân thiết như thế nào rồi mà, em làm vậy mà coi được à... rồi Hyomin sẽ ra sao, em ấy sẽ chết vì em mất. Rồi mẹ em và gia đình của chúng ta sẽ phải đối diện với người ta như thế nào đây, ăn nói sao đây???... và còn tương lai phía trước của em nữa, em có từng nghĩ đến không vậy hả PARK JIYEON???

_Em không biết...làm ơn đừng ràng buộc chuyện gia đình với em nữa, còn tương lai... em không cần, em chỉ cần Qri unnie thôi *huhu* - Jiyeon vừa nói, vừa ngồi bệt xuống sàn nhà khóc

_Ngoan nào Yeonnie...hãy bình tĩnh lại đi, em của chị xưa nay là một người rất được mọi người yêu mến... sự dễ thương và hoạt bát ngày nào của em đâu rồi. Đừng vì một người con gái mà ngang bướng không nghe lời, mẹ em sẽ buồn và unnie cũng thế... mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi, còn Hyomin... nó thật sự rất yêu em, em không biết sao Jiyeon - Soyeon ngồi xuống ôm Jiyeon vào lòng mà dỗ dành

_Thế còn Qri unnie? - Jiyeon nức nở

_Lại là cô ấy...có phải em muốn chị giết cô ấy thì em mới yên lòng phải không???

_Không... không... unnie đừng làm vậy, xin hãy đối xử tốt với chị ấy.

_Xin lỗi em vì lúc nãy unnie đã lỡ tay đánh em, có đau lắm không... em biết đây là lần đầu unnie đánh em mà, unnie không cố ý đâu - Soyeon xoa xoa má Jiyeon

_*hix hix*

_Được rồi bây giờ xuống nhà nào, chắc bố mẹ Hyomin cũng đến rồi đấy... - Soyeon nói rồi nắm tay dẫn Jiyeon xuống lầu

_______________

Lúc này gia đình Hyomin cũng vừa tới...

_Anh chị xui tới rồi ạ! - Dì Kyung mừng rỡ nắm lấy tay mẹ Hyomin

_Xin lỗi chị vì đã đến trễ ạ!

_Không sao, không sao...Jiyeon à...ra chào hai bác đi con...còn Hyomin đâu rồi ạ?

Nghe umma gọi, Jiyeon bước ra cuối đầu chào bố mẹ Hyomin mà mặt mày thì ủ rũ y như người thiếu ngủ vậy. Còn dì Kyung thì ngó dáo dát tìm cô con dâu tương lai của mình.

_Hyomin sắp vào rồi ạ, con bé bỏ quên thứ gì đó ngoài xe... a, nó đến rồi kìa...

Mẹ Hyomin vừa nói dứt câu thì đã thấy Hyomin chạy đến rồi, và việc đầu tiên của cô ấy là bay tới nắm lấy tay của Jiyeon rồi hởn hở...

_Jiyeonnie...ý...xin lỗi...con nên chào hỏi trước mới đúng, chào dị ạ!

Đỏ mặt buông tay Jiyeon ra, Hyomin luống cuống cuối thấp người chào dì Kyung... làm mọi người phá lên cười trước sự dễ thương và hồn nhiên của cô bé. Đúng lúc Soyeon cũng từ trong nhà bước ra, cô lễ phép chào bố mẹ Hyomin...

_Con chào cô chú ạ!

_A... Soyeon hả con, dạo này con vẫn khỏe chứ... đã có gia đình gì chưa? - Appa Hyomin cười hiền hòa bảo

_Dạ rồi ạ, để con giới thiệu cô ấy...Qri à...ra đây nào...

Soyeon gật đầu với appa Hyomin rồi quay vào trong kêu Qri... trong khi Jiyeon thì hầm hầm ra mặt. Còn Qri thì liền bước ra khi nghe Soyeon gọi, cô lễ phép gật đầu chào mọi người.

_Wow, nhìn hai đứa đẹp đôi quá! - Hai bác bên nhà Hyomin coi bộ vừa ý với cặp đôi này, họ mỉm cười thật tươi mà nhìn SoRi

Còn Jiyeon thì thấy khó chịu vô cùng trước những lời khen đó và thỉnh thoảng cô lại đưa mắt sang nhìn về phía Qri... nhưng những ánh mắt đó đã vô tình lọt vào tầm nhìn của Hyomin.

Lúc này Hyomin mới chợt nhớ ra điều gì đó, cô cũng nhìn chầm chầm vào Qri mà tự hỏi...

*Hình như mình đã gặp chị ấy ở đâu rồi thì phải, sao lại không nhớ nhỉ??? Còn nữa, xưa nay Soyeon unnie có yêu ai bao giờ... chị ấy kết hôn hồi nào mà mình không biết nhỉ??? Sao mà mơ hồ quá vầy nè...!!!* - Mặt Hyomin lúc này cứ đơ ra mà nhìn vào Qri

(Người trong tấm ảnh của Nô đấy Ngố , khổ quá, có nhiêu...TT___TT)

_À...mời anh chị vào nhà đi ạ, thức ăn đã được dọn lên lâu lắm rồi, mời mọi người vào dùng bữa cơm! - Dì Kyung niềm nở mời bố mẹ Hyomin vào nhà

Đợi mọi người vào trong hết chỉ còn lại bốn người bọn họ, Hyomin mới lên tiếng hỏi Qri...

_Chị ơi, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không ạ?

_Không... đây là lần đầu chị gặp em - Qri nở một nụ cười duyên đáp

_Hai người có chuyện gì thế? - Soyeon quay lại hỏi

_Không có gì ạ - Hyomin đáp rồi bẽn lẽn chạy theo Jiyeon vào nhà

______________

Rồi buổi tiệc cũng bắt đầu...

Jiyeon chỉ trả lời cho qua loa các câu hỏi của bố mẹ Hyomin và chỉ mỉm cười cho có lệ khi họ đề cập đến vấn đề nào đó, nét mặt cô hoàn toàn không có khởi sắc. Và hình như Hyomin cũng đã đoán ra được điều gì đó vì thấy Jiyeon cứ tỏ ra khó chịu khi Soyeon gắp thức ăn cho Qri và hai người họ ăn uống cười nói vui vẻ với nhau. Lúc nào Jiyeon cũng nhìn về phía Qri làm Hyomin cũng bực mình theo.

Được một lát Qri xuống bếp để lấy thêm thức ăn, nhân cơ hội này Hyomin xin đi theo để phụ giúp nhưng mục đích của nàng là muốn hỏi Qri điều gì đó...

_Qri unnie, chị có thể nói sự thật cho em biết được không? Vì em đã nhớ ra em gặp chị ở đâu rồi ạ!

_Vậy hả...em đã gặp chị ở đâu? Mà...nói thật với em, mà nói cái gì??? - Qri cũng ngạc nhiên vì không biết đã gặp Hyomin ở đâu, nhưng càng nhạc nhiên hơn là cô ấy bảo cô nói sự thật gì đó

_Em đã nhìn thấy hình chị trên bàn làm việc của Jiyeon ạ - Hyomin nói với vẻ mặt buồn thiu

_À...Hyomin à...em đừng hiểu lầm nhé, bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi! Chị chỉ xem em ấy như em mình.

_Em không hiểu lầm đâu ạ, em biết Jiyeon yêu chị nhưng chị không yêu Jiyeon... nhìn vào mắt chị em biết điều đó và người chị yêu là Soyeon unnie.

_Sao...sao em biết chị yêu Soyeon - Qri đỏ mặt ấp úng vì bị nói trúng tim đen

_Biết chứ ạ và Soyeon unnie hình như cũng đã có tình cảm với chị

_Chị không biết nữa - Qri thở dài đáp

_Sao lại không biết ạ? - Hyomin hỏi ngơ ngác

_Không, không có gì đâu...mà thôi đừng nói chuyện đó nữa. Chị tin rồi một ngày nào đó Jiyeon sẽ nhận ra em mới là người mà em ấy tìm kiếm lâu nay - Qri nắm lấy tay Hyomin dỗ dành

_Em cũng mong như vậy ạ và em sẽ chờ đợi cậu ấy. Thôi chị em mình mang thức ăn ra đi, kẻo mọi người chờ.

Rồi hai chị em vui vẻ bước ra bàn ăn, mọi người lại ăn uống trò chuyện một cách vui vẻ với nhau.

.

.

.

.

.

Một ngày nữa lại sắp lặng lẽ trôi qua, mới sáng đó mà giờ đã chiều rồi. Lúc này Qri đang đứng tựa người vào ban công mà thả hồn mình vào không khí của buổi chiều hôm nay, cảnh vật xung quanh dường như cũng bắt đầu chìm vào hoàng hôn... một màu tím huyền ảo, đẹp thơ mộng đang bao trùm lấy cái không gian xanh đó. Rồi một làn gió khẽ vô tình lướt qua làm tâm hồn cô bỗng lâng lâng lên, tóc cô thì đang bay trong gió... cảm giác thật tuyệt vời, Qri nhắm mắt lại để cảm nhận.

Trong lúc Qri đang mải mê với buổi chiều tà thì đột nhiên Soyeon rón rén bước tới, đi không một tiếng động mà ôm lấy eo Qri từ phía sau.

_Á - Qri khẽ la nhẹ lên vì biết chắc đó là Soyeon

_La gì chứ hả...ôm hôn nữa bây giờ, đang nhìn gì đó ngốc? - Kê sát mặt mình vào mặt của Qri, Soyeon thỏ thẻ

_Trời hôm nay thật đẹp...

Qri chỉ tay lên bầu trời, Soyeon liền nhìn theo rồi cô lại nhìn vào cái con người mà mình đang ôm ấp này, Soyeon thấy Qri đang chăm chú với bầu trời huyền ảo của cô ấy thì cô lại ghé sát vào tai Qri mà thì thầm...

_Đúng là đẹp thật...Ri thật sự rất xinh đẹp.

Qri liền quay sang cười dịu dàng với Soyeon rồi đỏ mặt lên vì vừa được khen, cô nàng ngượng ngùng bảo...

_Ri đang nói bầu trời kia mà...

_Nhưng So đang nói Ri kia mà...

Sau đó Qri không còn nói được câu nào nữa mà cứ đắm đuối nhìn Soyeon, Soyeon chớp lấy cơ hội, bất ngờ hôn vào môi Qri một cái chóc. Thấy Qri không phản ứng như những lần trước nữa mà chỉ thẹn thùng, Soyeon tiến tới, cô quay người Qri lại rồi âu yếm vuốt ve gương mặt, thơm vào má cô ấy, sau đó Soyeon vén mái tóc của Qri qua một bên rồi cuối mặt vào cổ cô ấy mà hôn hít... còn Qri thì chỉ biết đứng yên để cho con người đó thỏa sức hôn liếm mình, đôi tay cô thì ghì chặt vòng eo của Soyeon mà ngất ngư trong cảm xúc.

Một lúc sau, Soyeon rời cổ Qri rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy mà bảo...

_Hôm nay hay là mình hẹn hò nhé, 7h tối nay đi chơi có chịu không... chúng mình chưa đi chơi với nhau lần nào hết.

_Thật hả? - Qri mừng rỡ reo lên rồi ôm chặt Soyeon

_Tất nhiên rồi, bây giờ So đi tắm rồi chuẩn bị đi...Ri cũng vậy nhé!

_Dae! Vậy Ri đi tắm liền đây - Nói rồi Qri bỏ Soyeon ra, vui sướng mà chạy vào nhà

_*Thật là dễ thương mà* - Soyeon mỉm cười nhìn theo Qri một hồi rồi cô cũng đi về phòng tắm

.

.

.

.

.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me