Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin
CHAP 14: Hờn dỗi***_Qri à! Ri đâu rồi... Sso chưa ăn gì cả... làm gì cho Sso ăn đi.Vừa về đến nhà Soyeon đã réo gọi Qri khắp nơi, ôm bụng than đói. Rồi chạy xuống bếp, lên phòng tìm Qri nhưng cũng không gặp. Đúng lúc bà quản gia từ ngoài bước vào, Soyeon liền hỏi..._Qri đi đâu rồi ạ, con không thấy cô ấy trong nhà?_À! Lúc nãy cô chủ có nói ra ngoài mua một ít đồ ạ! Tiểu thư đói bụng chưa? Để bà dọn cơm lên nha?_Vậy ạ! Tí nữa đợi Qri về rồi con ăn sau cũng được.Mặc dù Soyeon đang rất đói bụng, nhưng phải ăn cơm với người mà mình yêu thì mới ngon chứ. Nghĩ vậy nên Soyeon mĩm cười với bà rồi bước lên lầu, tiếng giày cao rót thanh nhã vang lên cùng nàng nghe thật êm dịu. Trong khi Qri lúc này thì như tên ăn trộm ở ngoài cổng. Ngó trước ngó sau không thấy ai nên vội vã bước xuống xe, cô vẫy tay với Eunjung như bảo cô ấy hãy đi đi rồi rón rén mở cửa vào nhà, xong chạy một mạch vào bếp để lo chuẩn bị cơm trưa cho Soyeon. _Ơ, cô chủ về khi nào thế ạ, lúc nãy tiểu thư Soyeon tìm cô chủ đấy - Bà quản gia từ nãy giờ đang lo dọn dẹp, vừa bước vào bếp thì thấy Qri đang làm cơm cho Soyeon từ bao giờ nên hỏi_Sao ạ, Soyeon đã về rồi sao...? - Qri tím tái cả mặt mày hỏi lại_Phải. Cô ấy cũng chỉ mới về, thôi cô chủ làm cơm cho tiểu thư giùm bà nhé! Bà phải đi dọn dẹp tiếp con bé Reum._Vâng ạ! - Qri đápBà quản gia thì liền rời khỏi bếp đi làm việc của mình.____________Được một lúc vì thấy khát nước nên Soyeon lại mò xuống bếp tìm nước uống, đang mở tủ lạnh thì bỗng thấy Qri đang đứng mãi mê với công việc bếp núc của mình. Soyeon mở tủ lấy chay nước thật khẽ để Qri không biết rồi đứng dựa mình vào một góc, vừa uống, vừa cười... vừa quan sát Qri.Nhưng ai ngờ tai Qri lại thính như vậy, có điều..._Là bà ạ! Con làm món này sắp xong rồi... nhưng mà không biết Soyeon có ăn được không nữa. Con người đó kén ăn vô cùng, đã thế còn khó chịu, ngang ngạnh, đào hoa, trăng bông nữa - Qri tưởng là bà quản gia nên làm một tràn_Còn gì nữa...kể tiếp nghe xem nào? - Soyeon từ từ tiến tới ôm lấy eo Qri từ phía sau rồi thổi nhẹ vào tai cô ấy_Ơ, là...là So à...! - Qri ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác né tránh hơi thở của Soyeon_Chứ còn ai, chưa thấy ai mà nói xấu seobang mình như vậy đó. Em nói ai trăng hoa hả? - Soyeon bẹo má Qri một cái rồi đắm đuối ngắm nhìn cô ấy_Bộ không đúng sao? Người yêu tới nhà tìm luôn rồi còn gì? - Qri lí nhí trong miệng, như không muốn để Soyeon biết chuyện sáng nay Eunna tới nhà gây chuyện vậy_Hả? Em vừa mới nói cái gì? _Không...không có gì. Mà lúc nãy Sso tìm Ri ạ? - Qri lập tức lãng sang chuyện khác ngay _Uhm...nhưng bà nói em đã ra ngoài. Em đi đâu thế?_À em...ra cửa hàng mua ít đồ thôi mà._Vậy à!_Dae! Mà chắc Sso đang đói lắm đúng không? Em làm cơm chiên kimchi cho So nè, nó không quá cay đâu... So nếm thử xem - Qri lại né sang chuyện khác rồi quay sang bê đĩa cơm thơm ngon lên cho SoyeonNhưng Soyeon lại..._*lắc đầu*_Sao vậy?_*lắc lắc đầu*_Em biết rồi... chắc So không thích những món bình dân như thế này đâu, nhưng mỗi khi bà làm bọn em thích lắm. Thôi để em làm cái khác cho So nha!Qri có vẻ hơi buồn, cô định đặt đĩa cơm xuống. Nhưng Soyeon lại bảo..._Không phải. Ri làm gì So cũng thích hết, chỉ có điều..._Điều gì?_Tay So bận rồi...không thể tự mình nếm thử được - Soyeon lém lỉnh, kéo Qri lại rồi ôm người ta mà nhõng nhẽo _Có bận gì đâu chứ... thật là...*ngó nửa mắt*_Thì bận ôm Ri đó, hông thấy hả? Không biết Ri mút thì mới ăn cơ..._So nham nhở quá, có phải còn bé đâu mà bắt người ta đút nữa chứ - Một tay vẫn bê đĩa cơm, một tay Qri nhẹ đẩy tay Soyeon ra khỏi người mình để con người đó không làm nũng với cô nữaNhưng con người đó nào đâu có buông tha, càng ghì chặt người cô hơn và nhõng nhẽo hơn gấp bội..._Bây giờ có mút không, hông thôi không thèm ăn luôn...nhịn đói đến công ty luôn...cho em vừa lòng - Rồi Soyeon giã vờ bước điThế là Qri liền trúng kế, cô nàng ngây thơ tưởng Soyeon dỗi thiệt nên liền kéo cô ấy lại ngay lập tức..._Được rồi...lại đây nào...Qri nhăn nhó, trong khi Soyeon đã đạt được mục đích của mình nên thích thú lắm. Đến bên Qri như một con mèo ngoan, Qri dịu dàng mút một muỗng cơm trông thật ngon rồi đưa vào mồm con mèo "tinh ranh" đó. Con mèo vừa nhỏ nhẹ nhai nhai, vừa nhìn Qri đắm đuối, mồm thì cười cười... trông rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần ma mãnh._Sao, có ngon không? - Qri hồi họp hỏi, rồi chờ đợi Soyeon trả lờiNhưng hỡi ôi con người đó lại lắc đầu, có chuyện gì nữa đây? Bởi cô nghĩ tài nấu nướng của mình cũng không tệ và đây lại là món sở trường, cô đã được học của bà từ nhỏ... cũng không làm vừa miệng con người khó tánh này sao???_Không ngon hả? - Qri lo lắng hỏi tiếp_Không phải. Ri mút ít quá hờ, Sso chưa cảm nhận được gì hết... thêm một muỗng nữa nha!_Thật là...được rồi...hả họng ra nào...Ôi trời thiệt là hết cách với con người này, lại còn kéo kéo cả tay áo cô nữa chứ. Mút thêm 10 muỗng nữa cũng được chứ đừng nói là 1. Thế là Qri "lụy tình" mút cho honey nhõng nhẽo của mình thêm một muỗng bự chà bá lữa nữa... để xem lần này có cảm nhận được không._Umm...NGON TUYỆT!!! Nó không quá cay, Sso rất thích - Đúng như mong đợi, lần này Soyeon phải thực sự thốt lên vì cơm Qri làm ngon không chê vào đâu được_Vậy Sso ra bàn ngồi trước đi nào, rồi em sẽ mang cơm ra sau.hihi - Qri cười duyên với Soyeon một cái rồi toan quay sang lo chuẩn bị những gì còn dang dỡ Nhưng Soyeon vẫn chưa đi, cô ré vào thật sát tai Qri mà nói..._Nhanh nhé! Vì đợi em mà Sso đã đói lắm rồi đấy... nếu chậm 1 phút thì Sso sẽ ăn thịt em cho mà coi.Rồi Soyeon bước ra ngoài, bỏ lại trong này một ai đó đang đỏ ké hết cả mặt mày, cô mĩm cười rồi tiếp tục công việc của mình.Sau đó Qri dọn cơm ra bàn ngoài sân, nơi có bóng mát mà Soyeon vẫn thường ngồi đọc tạp chí, uống mocha... cả hai hạnh phúc dùng bữa cùng nhau, vừa nói, vừa cười vui vẻ. Qri coi như không có chuyện gì xảy ra vào sáng nay, kể cả bị đánh đau thế nào cũng âm thầm chịu đựng không lên tiếng. Đối với cô lúc này, chỉ cần mỗi ngày được ở bên Soyeon, thấy Soyeon ăn ngon lành thức ăn do mình làm như thế là cô đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Danh phận ư...? Cô cũng không buồn nghĩ đến nó nữa. Nhưng rồi, điều gì đến... nó cũng tự nhiên đến khi Reum mang 2 cốc nước cam ra cho tiểu thư và cô chủ của mình, sau đó ẽm còn tiện tay mang túi xách của Qri ra và hỏi..._Cô chủ ơi, em thấy túi xách của cô chủ ở trong bếp này... để em mang lên phòng cho cô chủ nhé!Thì ra cô để quên nó ở trong bếp, mà thú thiệt cô cũng có nhớ tới nó đâu, từ lúc ở trên xe Eunjung bước xuống tới giờ là cô phóng nhanh vào bếp lo chuẩn bị cơm nước cho Soyeon, tới bây giờ luôn. Giờ mới nhớ ra, cô liền cảm ơn cô người hầu chu đáo của mình..._Vậy cảm ơn và phiền em nha!_Vâng! Không có gì ạ!Rồi Reum hớn hở mang túi xách lên lầu cho Qri, nhưng xớn xác thế nào mà nàng ta lại va một cái đùng vào người chú tài xế, đang thong thả bước ra từ nhà._Uiiiiiiiiiiiiii...SoRi còn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe một cái bịch cùng tiếng rên của Reum, quay lại thì thấy cả hai té nhào xuống đất. _Có chuyện gì vậy Reum? - Soyeon hỏi vọng lại khi đang nắm tay Qri cười rôm rảVà đến lúc này thì Qri mới bất giác nhận ra vật đó... đó là hộp nhẫn của Eunjung, một màu đỏ chóe vuông vuông đang lăn lóc trền nền gạch bông bóng loáng. Chết thật nó văng ra vì túi xách cô bị rớt mạnh xuống đất đây mà. Một lần nữa Qri tím tái cả mặt mày, biết Soyeon hay ghen tuông lại không muốn để lộ chuyện hôm nay mình đã gặp Eunjung.. vì cô đã hứa với Soyeon là không đi gặp cô ấy... nhưng nào ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Cô liền bỏ tay Soyeon ra rồi bay đến nơi chiếc nhẫn đang lăn liền để mong giấu nhẹm được chuyện này. Nhưng có ai ngờ Soyeon còn nhanh nhẹn hơn cô, sợ đồ của Qri rơi xuống hồ bơi gần đó nên Soyeon cũng bay theo định nhặt túi xách của Qri đang mém rớt xuống nước lên... nhưng tay cô... hình như lại nhặt được vật gì đó khác thì phải? Qri cũng không ngờ Soyeon đã tới trước mình một bước, chỉ một bước thôi... và giờ đây cô phải cắn răng, tim đập liên hồi đứng nhìn Soyeon từ từ mở chiếc hộp đó ra.Nhưng Soyeon vẫn chưa mở vì nghĩ đó là đồ vật của Qri, thấy thế Qri chớp lấp cơ hội..._Là của em...trả cho em.Trước thái độ kì lạ của Qri, Soyeon cũng có chút nghi ngờ... tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh như thế chứ? Khoan đã, nãy giờ cô không để ý... chiếc hộp nhung đỏ được làm một cách rất tinh xảo này, thường là vật dùng để đựng những thứ có giá trị, như trang sức và nhẫn cưới chẳng hạn. Hả? là... là nhẫn cưới???Soyeon liền mở chiếc hộp ra ngay mà không chút chần chừ trước sự bất ngờ nằm ngoài dự đoán của Qri là cô ấy sẽ trả lại chiếc hộp cho mình. Khi Soyeon mở nó ra thì quả là trùng khớp với suy nghĩ của cô, nó là một chiếc nhẫn cưới... còn đính cả trái tim và kim cương thì còn nhầm lẫn vào đâu?Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Soyeon ngước lên nhìn Qri bằng con mắt dò xét tinh tường..._Có thật lúc nãy Ri đi mua đồ không? Hay đi gặp ai hả?Đến nước này, Qri nghĩ không thể che giấu Soyeon thêm được nữa vì xưa nay cô không hề biết nói dối và con người này thật sự rất thông minh, nếu cứ tiếp tục qua mặt thì thay vì mình hãy nói ra sự thật, và cô cũng không muốn làm gì có lỗi với con người này nên quyết định nói rõ._So à! Cho Ri giải thích trước có được không..._TÔI HỎI VỪA NÃY CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU? VÀ GẶP AI??? - Soyeon giận dữ hét lên khi Qri còn đang nói dang dỡ_Lúc nãy quả thật... Ri không có đi mua đồ mà đi gặp...gặp Eunjung - Qri khép nép, cuối gằm mặt xuống vì sợ hãi_Tôi đoán không sai mà! Không phải tôi đã không cho cô đi gặp cô ta rồi sao? Cô nói cô nhớ bà, bà nhờ cô ấy chuyển lời cho cô. Nhưng không phải tôi cũng có nói là sẽ đưa cô về thăm bà trong một ngày gần nhứt hay sao Lee Qri? Cô nhớ cô ta đến mức chịu không nỗi phải đợi tôi đi làm rồi chạy đến gặp như thế àh?_Không phải...em không có. Chỉ là, chỉ là... _Thôi đủ rồi không phải nói nhiều nữa. Ở đó hai người mà làm gì thì có trời mới biết, cô ta còn tặng cả nhẫn cho cô nữa mà, định tổ chức một màn cầu hôn và cười vào mặt tôi đấy à? Vì tôi ngu ngốc quá đúng không?Trước sự giận dữ tột cùng của Soyeon, Qri thật sự chỉ muốn khóc mà không biết phải nói sao để cho Soyeon hiểu, chỉ thấy khóe mắt cay cay vì những lời cay nghiệt đó... cùng những sự uất ức không thốt được nên lời. _Sao thế? Sao cô im lặng, đáng lẽ ra cô phải thấy vui mừng mới đúng chứ? Đã nhận nhẫn của người ta luôn rồi còn gì! Sao? định bao giờ tổ chức hôn lễ?Đến nước này thì Qri không còn kiềm được nữa mà khóc nấc lên. Nhưng Soyeon cũng không thấy thế tội nghiệp mà dừng lại._Tôi nói cho cô biết, trong tương lai tôi không biết thế nào? Nhưng ngay lúc này cô vẫn còn là vợ tôi... CÔ LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI...CÔ BIẾT CHƯA???Hét rồi Soyeon mạnh tay văng chiếc nhẫn xuống hồ và nói..._Để xem cô còn nghĩ đến nó và nhớ đến cô ta nữa không?_YAH...SOYEON...So làm gì vậy? Đây là đồ của người ta... sao So lại làm như thế? - Qri buột miệng lên tiếng, không phải vì cô tiếc chiễc nhẫn mà là thấy có lỗi với chủ nhân của nó_Cô tiếc à? Vậy thì hãy xuống dưới lấy nó lên và biến khỏi nhà này. Rồi đến sống với người mà cô yêu và luôn luôn nghĩ tới.Rồi Soyeon bỏ lại Qri đang đứng nức nở ở đó mà lái xe đi mất. Mọi người nãy giờ vẫn đứng nép ở đó nên nghe hết mọi chuyện, thấy Soyeon đang tức giận nên không ai dám hó hé, giờ Soyeon đi rồi... ba người lớn nhỏ trong nhà mới dám bước ra, vỗ về an ủi Qri._Không sao đâu cô chủ, cô đừng khóc nữa... tiểu thư vì giận nên mới nói thế thôi - Bà quản gia khẽ bảo rồi đỡ Qri ngồi dậy_Còn chuyện chiếc nhẫn cũng dễ mà... để tôi xuống đó tìm nó cho cô - Nói rồi chú tài liền bay xuống hồ lặn hụp tìm ngay cho QriQri thấy vậy mới nguôi ngoay, cô hít hít mà bảo..._Chú ơi, hãy tìm nó giúp con... để con còn trả lại cho người ta nữa ạ!Nghe Qri nói thế, lúc bấy giờ Reum với bà quản gia mới quay sang nhìn nhau mà gật gật, tỏ ý đúng là đã không nhìn lầm cô chủ nhà mình, cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng nết na như thế... có khối người mê cũng là chuyện bình thường. Nhưng tiểu thư thì lại quá trời ghen tuông.Sau một lúc không ngừng lặn hụp, mình mẩy ướt nhem... cuối cùng chú cũng tìm được chiếc nhẫn cho Qri. Cô đưa tay nhận lấy mà rối rít cảm ơn chú ấy......Đã tối muộn như thế này rồi mà Soyeon vẫn chưa chịu về, làm Qri cứ thấp thỏm lo lắng. Cô cứ đi tới đi lui trong nhà, rồi lại bước ra sân dòm trước ngó sau, sau đó lại trở vào nhìn đồng hồ... không biết bao nhiêu lần.Rồi lần này chợt nghe tiếng xe của Soyeon, Qri mừng rỡ phi nhanh ra ngoài đón... nhưng đổi lại là ánh mắt vô tình khi chợt nhìn thấy cô. Soyeon đi thẳng vào nhà, bước lên lầu mà không nói một tiếng nào._Khoang đã, So à... nghe em nói đi... - Qri vừa nói, vừa chạy theo Soyeon lên đến phòng mà không kịp thở_Tôi tưởng cô đã dọn đồ đến ở với Eunjung rồi chứ, sao vẫn còn ở đây??? - Soyeon nói lẫy rồi đi đến lấy đồ, bước nhanh vào nhà tắm đóng cửa lạiBỏ mặt Qri vẫn đứng ở đó nói vọng vào..._Soyeon à! Cho Ri giải thích đi, mọi chuyện không phải vậy đâu mà. Sso...Qri cứ đứng gõ cửa gọi Soyeon nhưng Soyeon vẫn im thinh thít, thấy đã tuyệt vọng Qri lủi thủi toan bước về phòng mình... thì cánh cửa căn phòng toilet sang trọng chợt bật ra. Soyeon đi nhanh đến phía sau Qri mà nói..._Cô muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi... tôi không có thời gian.Qri nghe vậy thì liền quay lại ngay, nhưng rồi cô nàng lại quay đi chỗ khác khi thấy trên người Soyeon chỉ quấn có một chiếc khăn tắm, mái tóc bồng bềnh của cô ấy được xõa thẳng xuống, những giọt nước hãy còn lấm tấm trên má và rơi xuống cổ... trông vô cùng quyến rũ. Cô sợ mình không kiềm lòng được trước sự hấp dẫn của con người này mà lao vào mất... nên quay đi.Nhưng Soyeon lại nghĩ khác..._Tôi không có khỏa thân, không phải cô muốn nói chuyện gì sao? Đừng có làm bộ ngây thơ nữaQri lại nhíu mày một lần nữa vì con người có tính tình hết sức kì lạ này, nhưng cô không quay lại mà nói..._Chuyện là... em muốn giải thích về chiếc nhẫn.Nghe tới đó Soyeon nhếch mép cười khẩy._Mọi chuyện không phải như Sso nghĩ đâu_Chứ thế nào, còn hơn vậy nữa phải không?_Không, không phải vậy, đúng là Eunjung đã tặng cho Ri chiếc nhẫn này... nhưng quả thật Ri không hề biết là cậu ấy lại có ý định đó.Soyeon bắt đầu sôi máu, cô bước lên tới phía trước Qri, giữ chặt hai bờ vai cô ấy mà lắc lư hỏi..._Thế cô đã trả lời thế nào? Cô đồng ý rồi nên mới mang nhẫn về có đúng không?_Không có, em chỉ xem cậu ấy như một người bạn thôi.Nghe Qri nói vậy, Soyeon cũng có chút nguôi ngoay, nhưng với bản tánh đa đoan, chỉ muốn Qri là của riêng mình thôi, Soyeon đâu dễ bỏ qua..._Tôi không tin_Là thật mà - Qri chân thành nói_Vậy thì cô chứng minh đi_Được, nhưng bằng cách nào?Soyeon nhìn Qri một lúc rồi chìa tay ra bảo..._Đưa chiếc nhẫn của cô đây cho tôi_Hả??? Qri ngạc nhiên vì tự nhiên Soyeon muốn lấy nó... để làm gì chứ??? Có khi nào lại quăng đi mất nữa không? Phải vất vả lắm chú tài mới tìm lại được cho cô mà._Sao thế? Cô muốn chứng minh mà, vậy thì đưa nó cho tôi_Nhưng mà...Thấy Qri có vẻ chằng chừ thì Soyeon lại nghĩ là cô ấy có ý gì với Eunjung nên mới quyến luyến, dây dưa không chịu dứt như vậy. Trong bụng không vui, Soyeon giận dữ nói ra những lời cay nghiệt mà có lẽ cô không biết... những lời nói đó, nó vô tình làm tổn thương Qri sâu sắc đến thế nào???_Cô yên tâm đi, nếu cô sợ tôi làm mất nó thì tôi sẽ giữ thật cẩn thận. Cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc... thì tôi sẽ trả lại. Lúc đó cô được tự do... muốn làm gì thì làm, đến với Eunjung của cô cũng được. Nhưng bây giờ cô vẫn còn là vợ tôi, tôi không cho phép mỗi ngày cô đều nhìn thấy nó mà nghĩ đến người ta... cô nghe rõ chưa..???Qri nghe như sét đánh bên tai, cô không ngờ, quả thật cô không ngờ hai chữ "kết thúc" đó Soyeon vẫn còn có thể nói ra, thì ra trước giờ trong suy nghĩ của Soyeon cô chỉ là một món đồ chơi, hết hạn sử dụng rồi thì sẽ quăng đi._Thì ra... THÌ RA TRƯỚC GIỜ SSO CHƯA TỪNG THẬT LÒNG VỚI TÔI. Vậy thì tại sao? TẠI SAO... TẠI SAO ĐÊM ĐÓ LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI???Qri tức tưởi hét, nước mắt cũng muốn trào ra, nhưng đau đớn quá... chảy ngược vào tim._Nếu không ngủ với cô... thì làm sao để Jiyeon tin là chúng ta yêu nhau thật mà đến với Hyomin chứ? - Thật ra Soyeon cũng không biết mình đang nói gì nữa trong lúc tức giận nàyNgay lập tức..._*BÓP*Qri tán mạnh đến nỗi mà Soyeon muốn đứng không vững, mém té xuống sàn._Đồ khốnnnnnnnnnn...Rồi Qri quăng chiếc nhẫn vào người Soyeon, đầm đìa nước mắt mà bỏ chạy ra ngoài.Soyeon thì đứng chết lặng, tay siết chặt chiếc nhẫn mà nhìn theo Qri... Soyeon biết cô ấy đang khóc và khóc nhiều lắm._*Mày đang nói gì vậy chứ Park Soyeon??? Rõ ràng là không có nghĩ như vậy... nhưng lại nói như thế. Tại sao mỗi lần tức giận mình đều không kiểm soát được chính mình thế này??? Cô ấy giận mình thật rồi!!!*Dù lúc này Soyeon có cảm thấy hối hận và nghĩ gì đi nữa thì cũng đã làm tổn thương Qri rồi. Cô vò đầu bức tóc... không biết phải làm thế nào với Qri nữa.Soyeon vẫn đang ngồi suy nghĩ nát óc xem nên chuột tội thế nào, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa..._Tiểu thư, bà vào có được không? - Là tiếng của bà quản gia_Vâng ạ! - Soyeon bước ra mở cửaBà nhìn Soyeon rồi bước vào trong, sau đó nhẹ nhàng quay lại bảo..._Thật ra bà có chuyện muốn nói với tiểu thư... về cô chủ._Dạ? Qri có chuyện gì sao ạ???_Hùi sáng này cô Eunna có đến đây tìm tiểu thư và gây rắc rối cho cô chủ, cô ta còn đánh cô chủ và nói những lời lăng mạ cô ấy nữa - Bà quản gia thật thà, kể rõ hết mọi chuyện cho Soyeon nghe_CÁI GÌ??? - Soyeon không hề hay biết chuyện này nên có chút ngạc nhiên_Là thật đấy ạ! Nhìn cô chủ lúc đó đáng thương lắm vì cô Eunna bảo là tiểu thư chỉ chơi đùa với cô ấy rồi cũng sẽ bỏ đi như bao nhiêu người trước_CÔ TA DÁM... - Soyeon tức tối trước mấy lời tráo trở đó_Tiểu thư à! Cô chủ thật thà lắm, cô ấy có nói là sẽ trả lại chiếc nhẫn cho ai đó. Chứ không muốn giữ lại làm gì đâu, tiểu thư đã trách lầm cô ấy rồi. Lúc nãy bà đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện của hai người._Dae... con điên thật rồi bà ơi! Con biết phải làm thế nào rồiBà quản gia liền gật đầu tỏ ý hài lòng và tin tưởng ở Soyeon. Sau đó bà trở về phòng mình.Còn Soyeon thì ngồi đó thẳng thờ vì cô biết lần này chết chắc thật rồi... nếu còn không quá đó cầu hòa. Nghĩ vậy nên cô liền mặc đồ vào, ôm gối phi nhanh sang phòng ai kia đang nằm khóc nức nỡ nãy giờ.*CỐC CỐC CỐC...* - Tiếng gõ cửa kéo dài nhưng không có ai đápSoyeon biết Qri vẫn chưa ngủ đâu, trong khi Qri lại định bước ra mở cửa vì ngỡ là ai đó. Nhưng khi nghe tiếng con người đáng ghét đó vọng vào..._Qri à...! Mở cửa cho So đi emQri im luôn và lấy gối bịt tai mình lại, cô không muốn nghe và thấy con người đó nữa. _Qri... nếu em không mở thì Sso sẽ xông vào đó_*Vẫn im lặng* -"-_Được thôi...Soyeon thông minh, sớm biết có tình huống này xảy ra nên đã thủ sẵn một chiếc chìa khóa. Chưa đầy 2s, cánh cửa đã được Soyeon nhẹ nhàng mở ra. Nhẹ nhàng bước tới bên giường, Soyeon kéo cái chăn ra khỏi gương mặt xinh đẹp nhưng đầm đìa nước mắt của Qri... Soyeon nghe tim mình đau nhói._Đi ra... mau đi raCòn chưa kịp làm gì, Soyeon đã bị Qri xua đuổi te tua. Cũng đáng mà, au không thương xót chút nào._Sso xin lỗi, Sso sai rồi...Soyeon rối rít nói lời hối tội trong khi bị Qri quyết liệt đẩy ra khỏi phòng._Điiiiiiii... tôi không muốn nhìn thấy cô nữa - Qri quẹt nước mắt mà đuổi Soyeon ra ngoài_Qri à...! Em dừng lại nghe Sso nói đã... Qri...!!! Soyeon cố xoay người lại, rồi giữ chặt người Qri từ phía sau, Soyeon ôm Qri cứng ngắt mặc cho cô ấy đang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay cô._Sso thật sự không nghĩ như những gì đã nói với em. Sso đối với em là thật lòng mà, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao Qri???_Bỏ ra, tôi không muốn nghe... không muốn nghe gì hết..._Qriiiiiiiiiiiiiii...!!!Soyeon cũng muốn chào thua trước sự cứng đầu của Qri, cô ấy bướng bỉnh cũng không thua kém gì mình à! Không còn cách nào khác, Soyeon đành sử dụng "hôn em kế" để chữa cháy lúc này._Umm...uhh...uhm...ummmmm...Qri đang nói gì đó nhưng nghe không rõ... vì bị Soyeon bất ngờ khóa môi. Soyeon giữ chặt gáy cổ Qri mờ hôn cô ấy quyết liệt... đến nghẹt thở được.Rồi không để Qri có cơ hội trở tay hay nói gì, Soyeon vừa hôn vừa bế vội cô ấy lên giường. Đè chặt người Qri xuống, Soyeon thả môi Qri ra, vuốt ve hai bên má cô ấy với cử chỉ thật dịu dàng mà bảo..._Ả đó đã đánh em ở đâu? Sso sẽ đòi lại công bằng cho em. Dám bắt nạt em trong khi Sso còn không nỡ sao???Qri cũng không nói gì, chỉ thấy tủi tủi mà rôm rốm, quẹt quẹt nước mắt. Cô quả thật không biết... những lời của Soyeon lúc này, lời nào thật, còn lời nào là giả nữa._Sso xin lỗi, em cũng biết mỗi khi Sso giận lên thì có thể giết người mà. Sso đối với em thế nào... chẳng lẽ em còn nghi ngờ nữa sao - Soyeon vừa nói, vừa dỗ dành QriNhưng Qri vẫn lặng im không nói gì, cô đẩy Soyeon qua một bên rồi nằm quay lưng về phía cô ấy._Em... cho Sso ở lại đây nha! - Soyeon lại sáp qua, nài nỉ Qri_*Im lặng* - Qri gỡ tay Soyeon ra khỏi người mình _Được rồi Sso hứa sẽ không làm phiền em, Sso chỉ nằm bên cạnh em thôi... được không?_..._Im lặng là đồng ý rồi đó nhe!Soyeon tự biên tự diễn rồi nằm xuống cạnh bên Qri, kéo cái chăn lên đắp cho cô ấy rồi tận dụng cơ hội đó ôm nàng luôn... nhưng rất tiếc, Qri gạt ra liền... ngay và lập tức. Soyeon đành ngậm ngùi quay sang bên kia ôm gối ôm đỡ vậy.Đã một lúc rồi mà Soyeon còn nghe tiếng hít hít, tức tưởi của Qri. Tự trách dạ lần này đã đổ oan cho cô ấy nữa rồi... Soyeon thật sự thấy hối hận lắm. Cô quyết định quay sang dù Qri có hất cô ra... cô cũng phải ôm con người đó vào lòng cho bằng được.Rồi Soyeon choàng tay qua ôm Qri một cách tự nhiên mà không bị hất tay ra nữa. Thì ra, cô ấy đã ngủ từ nãy giờ rồi nên mới không có phản ứng đó thôi._Ngay cả lúc ngủ mà còn tức tưởi như vậy nữa. Sso thật đáng chết mà, không làm gì được cho em... chỉ có làm khổ em thôiRồi Soyeon cuối xuống, hôn vầng trán Qri thật lâu, đồng thời siết chặt cánh tay mình hơn vào người cô ấy. Cô nhanh chóng thiếp đi trong màn đêm giá buốt, lạnh lẽo... nhưng ấm áp vô ngần......END CHAP 14 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me