LoveTruyen.Me

Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin

(Xin lỗi nha, vì au nợ chap quá lâu...^^

Lý do: 70% lười + 30% là do tên Oh Jong Hyuk kia á TT_____TT

Híhí, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic của mình và hối thúc mình viết tiếp nhé, tính bỏ luôn rồi, mờ có nhiều bạn hâm dọa, đòi giết, đòi đốt nhà...v.v ...với lại bửa bạn Ri bản up lên instagram với twitter cái selca của 2 vk ck bản...tự nhiên thấy yêu đời...nhưng vẫn còn lười...nên nay mới comeback...^^)

ĐƯỢC RỒI AU KHÔNG NÓI NHẢM NỮA...mình dzô nhé!

CHAP 16...START...

***

_Con về rồi ạ!

Là giọng nói ấm áp của Soyeon, cô cuối đầu chào bà rồi hướng mắt về phía Qri đang ngồi cạnh bà và cô của cô ấy ngoài hiên.

_Về rồi hả con. Việc mà con nói... đã làm xong chưa? - Bà cười hỏi

_Dạ rồi ạ!

_Thế đã ăn uống gì chưa?

_Con có ăn chút ít ở ngoài rồi, bà đừng lo ạ!

_Uhm! Qri nó đợi con rất lâu rồi đấy! Nó sợ con đã bỏ về nhà.

_Bà... con không có - Qri tự nãy giờ làm ra vẻ không quan tâm cũng phải buột miệng chối khéo vì bị bà khai ra hết

Soyeon nghe vậy thì vui hết sức mà đáp ngay...

_Sao con có thể bỏ về được chứ ạ! Yeobo con ở đâu... thì con sẽ ở đó.

Bốn mắt của hai người lúc này chợt chạm vào nhau khi Soyeon vừa nói xong câu đó. Nhưng không lâu sau, Qri lại bẽn lẽn quay đi. Bà và cô thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu mĩm cười rồi hối chúng đi ngủ...

_Thôi cũng đã trễ rồi, hai đứa tranh thủ nghĩ ngơi đi, đi cả ngày chắc Soyeon đã mệt lắm rồi.

_Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh

Qri vội đứng lên nhưng cô bỗng dưng bất động vì đôi chân đột nhiên tê buốt.

_Con bị làm sao thế Qri - Cô của Qri hỏi

_Con... hình như con bị chuột rút rồi ạ! - Qri vừa đáp vừa xoa xoa cổ chân mình

Soyeon thấy vậy thì nhào tới, cũng tập tành bóp chân Qri. Qri đẩy ra thì Soyeon mạnh dạn bế cô ấy lên luôn trước mặt bà và cô.

_Bỏ ra... bỏ ra...không cần... tôi tự đi được - Qri bướng bỉnh vùng vẫy

_Em đi thế nào được đây? Yên nào... đồ ngốc.

Mặc cho Qri vẫn không ngừng giãy giụa, nói rồi Soyeon mang cô ấy đi một mạch sang giang nhà bên kia trước sự dõi theo của bà và cô. Bà cứ cười miếc mà bảo...

_Như thế mà nó nói là Soyeon không yêu nó đấy???

_Có những sự việc mình không thể đánh giá bằng mắt, hay qua thái độ cũng như cử chỉ bên ngoài đâu ạ!

Lúc bấy giờ cô Qri mới lên tiếng, câu nói chứa nhiều hàm ý khiến bà phải suy nghĩ...

_Con nói vậy là sao?

_À... không có gì. Con nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi ạ! Hôm nay Qri về, cả nhà mình vui quá.

Cô nhanh chóng chuyển sang chuyện khác ngay để bà không phải nghi ngờ. Nếu để bà biết Qri với cô ta chỉ là kết hôn giả để lừa gạt người ta và có tiền trả nợ cho anh mình... thì chắc bà sẽ tức chết mất, với lại bà cũng ước mong Qri yên bề gia thất lâu rồi, nếu chuyện này bại lộ... thì bà vừa sốc lại vừa thất vọng nên cả nhà ai cũng giấu hết.

Vừa dìu bà vào trong, cô vừa quay lại ngó theo hướng bọn trẻ đang đi khuất xa kia mà thầm nghĩ... Soyeon đúng là một cao thủ, cô ấy diễn kịch đạt hơn cô nghĩ nhiều. Cô lo sợ rồi đây Qri sẽ không kiềm được mà xao lòng mất. Bởi vì cả hai đều có mục đích mới đến với nhau, vậy thì không nên để lại bất cứ vết tích cũng như rắc rối nào lại hết. Nếu không, Qri chắc chắn sẽ đau khổ... chứ không phải là cô gái giàu sang kia.

_______________

Trong khi Soyeon vừa bế Qri, vừa đi lon ton chọc quê cô ấy...

_Xem em kìa... cứ như bà cụ vậy ấy. Hihi...!

_Gì chứ? Ai mượn mấy người bế hả? Mau thả tôi xuống... thả xuống... - Qri lại bắt đầu bướng bỉnh mà giãy giụa

_Được, em muốn xuống chứ gì!

Soyeon liền vờ thả lỏng tay mình ra khiến Qri mém té xuống đất, cô nàng hoảng quá la thất thanh...

_Áaaaaaaaaaaa

Rồi siết thật chặt cổ Soyeon lại. Trúng ý Soyeon cười haha bảo...

_Sao? Em không muốn xuống nữa à? Đúng là đồ ngốc mà...

Thế là Soyeon trót lọt bế Qri về mà không còn nghe cô nàng kêu ca hay hó hé gì nữa.

Về đến căn phòng rộng rãi của bố mẹ Qri ngày trước. Soyeon đá nhẹ, cánh cửa liền đóng sập lại giùm cô. Rồi Soyeon từ từ bế Qri đến giường, đặt nhẹ nhàng cô ấy xuống mà ân cần hỏi...

_Em sao rồi? Có còn thấy tê chân nữa không? Sso xoa bóp cho em nha!

_Không cần... đã... đã không sao rồi - Qri kéo tay Soyeon ra nói

_Thật không?

_*Gật gật*

_Hajz! Em thì không sao, nhưng Sso... thì thê thảm rồi. Úi trời ơi người gì mà nặng dữ vậy hông biết. Ôi mệt quá... *Huhu* - Soyeon nhõng nhẽo, vờ nằm úp mặt xuống gối mà kêu rên

Thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến bộ mặt lạnh lùng của Qri lúc này, Qri nện thêm cái gối lên người Soyeon mà hỏi...

_Ai mượn mấy người bế rồi nói hả???

_Ừ thì em không có mượn, là do Sso tự nguyện được chưa? Nhưng dù gì Sso cũng có chút công mà, em đền bù cho Sso đi, bây giờ Sso đau đớn khắp người nè - Soyeon chụp tay Qri lại mà nói, rồi chớp chớp mắt với cô ẫy

_Kệ mấy người. Đền cái gì mà đền... tránh ra... - Qri lại đẩy tay Soyeon ra

_Em... đền cho Sso đi mà *mặt cún con*

_Không ngủ thì đi ra ngoài nhe! Mí người mà lấn sân thì biết tay tuiiiiiiii

Vừa nói Qri vừa đặt ngay cái gối ôm ở giữa, nghiêm cấm Soyeon với mọi hình thức vượt qua. Nhưng con người đó xưa nay đã nổi tiếng là ngang ngược bá đạo rồi, đâu có dễ gì mà chịu khuất phục chứ. Không nói không rằng, Soyeon bường qua đá luôn cái gối ôm rớt xuống đất rồi nhào sang ôm người Qri mà bảo...

_Sso không thích, Sso muốn ôm em ngủ.

_Bỏ ra... ai cho mà ôm.

Qri càng vùng vẫy thì Soyeon càng khoái chí mà vật ngửa cô ấy xuống giường. Giữ hai tay Qri, Soyeon khẽ nói...

_Để xem... em còn trốn Sso nữa được không? Đồ ngốc của Sso.

Rồi Sso dê bắt đầu thả dê, cuối xuống định hôn môi Qri nhưng Qri né mặt qua một bên, Soyeon liền nghiêng mặt theo bên đó... thì Qri lại trở về bên này. Hai người cứ thế xoay qua xoay lại, cuối cùng Qri cũng chịu thua, không xoay nữa mà cắn môi nhắm chặt mắt lại. Soyeon liền bắt lấy cơ hội, hôn nhẹ nhàng môi Qri một cái rồi khẽ vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô ấy mà thì thầm...

_Em nghĩ em sẽ thoát được khỏi Sso sao? Cả đời này... em cũng đừng mong nhé!

Soyeon cười khẽ rồi định cuối xuống hôn tiếp, thế nhưng Qri đột nhiên mở mắt ra, một tay che miệng Soyeon lại mà lúng túng hỏi, như muốn xác nhận chuyện gì đó từ chính miệng Soyeon...

_Sso...Sso...

_Hửm? - Soyeon dùng ánh mắt cười đáp cùng nghịch tóc Qri

_Chắc Sso đã biết về chuyện đính hôn của Jiyeon và Hyomin rồi đúng không?

_Vào tháng sau ấy à! Hồi chiều con bé Hyomin có gọi cho Sso, Sso thấy vui mà, nói thật em không biết Sso đã mong chờ ngày đó như thế nào đâu.

Soyeon trả lời tỉnh bơ như không biết chuyện gì, bởi cô thật sự có biết gì giữa dì Kyung và Qri đâu??? Cô chỉ nghĩ đơn giản vì con bé Jiyeon mà đã làm mất rất nhiều thời gian và công sức của mọi người, nhất là dì Kyung... hẳn là dì đã mệt mỏi lắm. Nên cô muốn mau chóng kết thúc chuyện này cũng là chuyện bình thường.

Nhưng có ai ngờ Qri hiểu lầm, tưởng Soyeon mong ngày đó đến để chia tay với cô... trong khi cô thì đang mong từng phút, từng giây... cái ngày ấy đến thật chậm, để cô còn được nhìn thấy Soyeon, dù biết chắc rằng trước rào cản của gia đình và môn đăng hộ đối... cô không thể nào với tới được Soyeon. Nên Qri uất lắm, cô uất Soyeon rất nhiều...

_"Mong chờ lắm", "vui lắm" sao...??? Bỏ ra...!!! - Qri lại giở chứng, xô mạnh một cái làm Soyeon mém té xuống giường

_Em à! Chuyện bọn nó sắp kết hôn hay đính hôn thì có liên quan gì tới chuyện của bọn mình lúc này chứ? Lại đây nào...

Ôi trời, con người này bây giờ chỉ nghĩ được có mỗi "chuyện đó" thôi, mà quên bén luôn nội dung trong bản hợp đồng hôn nhân. Rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Qri sẽ không còn hiệu lực khi Jiyeon đính hôn với Hyomin.

Nên Soyeon cứ vô tư bường tới, mặc cho Qri chống trả quyết liệt, Soyeon cũng nhất quyết đè cho bằng được con người "lúc nóng lúc lạnh" này xuống giường. Rồi hôn hít khắp cổ, vuốt về khắp người nàng. Dĩ nhiên Qri vẫn còn ra sức chống lại rồi.

Đúng thời khắc then chốt quan trọng này thì đột nhiên có sự xuất hiện của một người mà không ai ngờ tới...

Eunjung từ đâu không biết xông vào khi nghe tiếng la của Qri. Rồi cô tối tăm cả mặt mày, cả người chết điếng, máu lên tới não khi thấy cảnh tượng trước mắt... Soyeon không biết liêm sĩ mà cưỡng ép Qri của cô. Eunjung máu lửa hét...

_MAU BỎ CÔ ẤY RA CHO TÔI...!!!

Ta nói giọng hét đó có thể giết chết người à! Soyeon lập tức dừng ngay lại mọi hoạt động và bất động ngay. Không phải vì sợ cô ta mà hết đỗi ngạc nhiên tại sao giờ này cô ta lại ở đây và xuất hiện ngay trong phòng ngủ của Qri nữa chứ. Nợ máu hôm qua cô ta cầu hôn Qri cô còn chưa tính, mà tối hôm nay còn dám vát mặt xuống đây nữa.

Qri cũng nhạc nhiên không kém Soyeon, thấy tình hình coi bộ căng, Qri bước xuống giường, chạy lại chỗ Eunjung ngay khi thấy Soyeon bắt đầu hùng hổ đứng dậy. Bởi vì cô biết một khi Soyeon mà điên lên thì 10 Eunjung cũng không phải là đối thủ. Huống chi chuyện chiếc nhẫn cũng chỉ mới ngày hôm qua, bây giờ Eunjung lại tới... chắc Soyeon sẽ giết cô mất.

_Eunjung à! Cậu... sao cậu lại ở đây vậy?

_Nếu tớ không đến đây thì cậu đã tiêu với cô ta rồi. Qri nói cho tớ biết... cô ta có làm gì cậu không? - Eunjung ghịt vai Qri mà hỏi dồn dập

_Ơ... - Qri ấp úng

_Hay thật đó, hai người đang đóng film tình cảm cho ai coi vậy??? Mới gặp hôm qua mà hôm nay đã không chịu nổi, phải xuống tới dưới này, vô phòng ngủ tình tứ luôn à???

Soyeon đứng ngoài nhìn họ mà vỗ tay bép bép. Còn Qri thì như muốn thót cả tim lên vì biết cái tính nết ghen tuông của con người này, thế nào rồi cũng có chuyện cho coi. Không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường, Qri vẫn còn đang thẩn thờ thì hai người này lại bắt đầu khẩu chiến...

_Cô ăn nói cho cẩn thận nha! Dù tôi và Qri có làm gì thì cũng không liên quan đến cô. Còn nữa, cô chỉ là chồng giả của cô ấy thôi... ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG...!!! - Eunjung tức tối

_Thì sao? Tui thích quá đáng đó thì sao? Qri là vợ tôi, tôi cấm cô tán tỉnh cũng như dụ dỗ cô ấy đó được không??? - Soyeon cũng đâu có vừa mà tiến tới quát lại

_Cô... cô không phải là chồng thật của cô ấy... nên cô không có quyền!!!

_Thật tức cười, có phải hay không... tự trong lòng chúng tôi biết. Cô ấy là của tôi, vậy nên tôi muốn làm gì thì làm. Còn cô không phận sự thì xéo khỏi đây

Vừa nói Soyeon vừa lôi Eunjung ra ngoài cửa. Eunjung chống trả, căm phẫn trước lời nói cùng hành động xấc xược của con người này nên đã đẩy mạnh Soyeon vào, Soyeon chới với mém ngã thì Eunjung nhân cơ hội xông tới bất ngờ thẳng tay tán Soyeon một cái.

Làm Soyeon không kịp đỡ ngã ngay xuống sàn, Eunjung chưa hả dạ định bay lại quánh tiếp nhưng Qri đã can thiệp...

_Eunjung cậu làm gì vậy? Sao lại đánh cô ấy??? - Qri thật sự nóng ruột khi thấy trên má Soyeon đỏ ửng năm ngón tay của Eunjung

_Qri cậu... cậu bênh vực cô ấy khi cô ấy ăn nói không tôn trọng cậu như vậy sao??? - Eunjung tức điên

_Tớ xin cậu đó Eunjung, đừng làm cho tớ thêm khó xử nữa có được không? - Qri nói mà nước mắt muốn rớt

_Tớ làm cho cậu khó xử sao? Nếu như tớ là người bị đánh thì cậu có bảo vệ tớ như vậy không Qri? - Eunjung uất ức bảo

_*Im lặng*

Qri thật sự không biết phải làm sao nữa và nói gì nữa thì Eunjung đột nhiên điên lên mà hét vào mặt Soyeon...

_PARK SOYEON, cô là ai, tại sao cô xuất hiện rồi cướp đi Qri của tôi??? Hãy trả lại những ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi trước đó!!!

"Chúng tôi"; "Những ngày tháng tốt đẹp trước đó"... Bây giờ đến lượt Soyeon máu khi nghe những lời tuyên bố hùng hồn đó.

_"CHÚNG TÔI... CHÚNG TÔI..."

Soyeon gạt Qri ra rồi ngồi dậy, nhào tới vật ngửa Eunjung ra sàn. Soyeon giơ tay toan trả lại cho cô ấy cái tát vừa rồi... nhưng Qri lại ngăn cản.

_Đừng, đừng đánh cậu ấy mà, tôi xin cô - Qri giữ lấy tay Soyeon thật chặt như sợ Soyeon sẽ đánh Eunjung

Soyeon gỡ tay Qri ra, rồi túm lấy vạt cổ áo sơmi của Eunjung lên mà nói...

_Tôi nói cho cô biết, vì lúc nãy tôi sơ ý nên mới bị cô đánh, hay nói đúng hơn là cô đánh lén tôi. Park Soyeon này không có gì giỏi, chỉ có mỗi việc đánh nhau là hơn người ta thôi. Đừng có mà lên mặt như thế, tôi không đánh cô là vì không muốn Qri phải khó xử với bạn của cô ấy, đừng để tôi gặp lại cô... XÉO NGAY.

Rồi Soyeon đứng dậy, liếc Qri một cái xong bỏ lại giường. Eunjung nhìn theo mà tức không nói được thành lời khi thấy Qri không quan tâm gì tới cô mà bỏ đi săn sóc cho con người đó. Chẳng phải Qri ghét cô ta lắm sao? Cô thật không hiểu???

_Cô không sao chứ, có đau lắm không?

Qri ân cần hỏi. Nhưng Soyeon đã gạt tay cô ra khi cô vừa định xoa má cho cô ấy.

_Thì cũng như cô hay đánh tôi thôi!!! Không cần quan tâm, đi mà lo cho người tình của cô.

Soyeon hằn hộc nói rồi nằm một cái đùng xuống giường, quay mặt vào vách.

_Vậy... tôi ra ngoài nói chuyện với cậu ấy một chút nhe!

Qri khẽ thở dài một cái rồi kéo Eunjung ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc chiếc gối từ tay Soyeon bay tới. Đúng, Soyeon đã ném nó và còn ném rất mạnh cùng với bộ mặt nhăn nhó, khó chịu nhất của mình lúc này.

_______________

HamKyul bước ra sân, ngồi xuống dưới cái hiên giữa không gian vắng lặng, không một bóng người mà nói chuyện.

_Sao cậu không nói gì hết vậy, cậu giận tớ hả? - Qri lên tiếng trước

_Không có, tớ chỉ đang nghĩ... đúng là tớ đang làm cậu khó xử - Eunjung chậm rãi đáp

_Không có đâu, lúc nãy tớ chỉ nói vậy thôi cậu đừng để bụng

_Tớ hiểu cậu mà Qri. Được rồi, tớ sẽ đi vậy.

Eunjung nói rồi đứng dậy định bỏ đi nhưng Qri đã giữ lại...

_Cậu muốn đi đâu chứ? Cậu có biết giờ nào rồi không??

_Vốn dĩ tớ đã định không ghé đây, chỉ tập trung lo giải quyết chuyện của thân chủ mình thôi (Eunjung là luật sư). Nhưng vì thấy nhớ bà và cô nên mới ghé thăm rồi tình cờ biết cậu cũng ở đây. Nhưng không ngờ lại gây rắc rối cho cậu như vậy

Eunjung xuống Gangwondo chỉ để công tác, chứ không phải như Soyeon đã nghĩ. Qri thì lại cảm thấy có lỗi với bạn vì những lời nói lúc nãy, với lại trời lúc này đã tối... làm sao mà để Eunjung lang thang bên ngoài được chứ???

_Eunjung à, cậu không có gây rắc rối cho tớ. Tớ xin lỗi vì đã nói vậy với cậu. Nếu cậu đã đến đây rồi thì ở chơi với tớ... cậu muốn đi đâu chứ, không còn xem tớ là bạn sao?

_Nhưng còn cô ta?

_Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy. Cậu ở lại đây với tớ nha!

_Tớ...Qri...

_Hửm?

_Tớ...

Đột nhiên Eunjung ấp úng, dường như là có chuyện gì đó muốn nói với Qri... mà nói không nói nên lời.

_Có gì thì cậu cứ nói đi?

_Tớ muốn biết... cậu đã suy nghĩ về lời cầu hôn của tớ hôm trước chưa?

_Eunjung à... tớ...

_Sao?

_Tớ...

_Được rồi, tớ không hỏi nữa... cậu hãy cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời tớ nhé!

Đúng là hôm nay có cơ hội thuận tiện nhất để nói rõ ràng với Eunjung mọi chuyện... rằng cô chỉ xem cô ấy như một người bạn thôi. Nhưng đáng ghét, chiếc nhẫn không có ở đây mà nằm trong tay con người chết tiệt kia. Thì làm sao trả lại cho Eunjung và nói rõ ràng đây, còn không biết con người kia có giữ không... hay lại vứt ở đâu đó rồi hổng chừng. Qri đành cắn răng, chỉ biết đứng đó mà không biết nói gì, đành chờ dịp sau vậy... vì sớm muộn gì thì cô cũng phải nói.

Thấy Qri cứ đứng đó dòm mình, Eunjung cười, lại vỗ đầu Qri mà bảo...

_Đồ ngốc à, không cần phải căng thẳng như thế... tớ không ép cậu đâu. Tớ sẽ mãi... luôn chờ đợi cậu.

_Eunjung...

_Được rồi không phải nói gì nữa, tớ sẽ ở lại ngủ với cậu, nào đi ngủ thôi.

Nói rồi Eunjung bá vai, choàng cổ Qri vào nhà. Qri chỉ biết lẳng lặng đi theo... mà tâm tư rối bời.

Về đến phòng, Qri nhẹ nhàng nắm chốt cửa đẩy vào rồi nhìn về phía Soyeon đang nằm im bất động kia mà nhặt chiếc gối ở dưới sàn lên. Biết Soyeon vẫn chưa ngủ đâu, nên Qri ra dấu bảo Eunjung vào rồi cô tiến tới bên giường nói...

_Soyeon à, cũng trễ lắm rồi, tối nay cho Eunjung ngủ lại đây nhé, vì nhà tôi chậc quá, mong cô thông cảm.

_CÁI GÌ CƠ, NGỦ CHUNG Á??? - Soyeon ngồi bật dậy liền

_Phòng cũng rộng, để cậu ấy ngủ cùng thì có sao đâu? - Qri nhắc lại

_CÓ CẦN TÔI ĐI KHỎI ĐÂY, ĐỂ CHO HAI NGƯỜI ĐƯỢC TỰ NHIÊN KHÔNG HẢ...??? - Soyeon giận dữ, ném cái gối vào Qri

Eunjung đứng đó chứng kiến mà không chịu nỗi nữa, lần đầu tiên trong đời cô thấy một người ngang ngược và hung hăng như thế đấy. Có cô ở đây mà cô ấy còn bắt nạt Qri như thế, vậy nếu chỉ có hai người thì Qri còn bị cô ta ăn hiếp, chịu uất ức đến chừng nào nữa???

_CÔ VỪA PHẢI THÔI NHÁ! NẾU KHÔNG THÍCH THÌ ĐI VỀ NHÀ CÔ MÀ NGỦ, ĐỪNG CÓ HUNG DỮ VỚI QRI.

_Cô nói gì, nói gì... có ngon thì nói lại coi...!!!

Soyeon sáp tới định tấn công Eunjung thì bị Qri hét...

_THÔI ĐỦ RỒI, BÂY GIỜ HAI NGƯỜI CÓ ĐỂ CHO TÔI YÊN KHÔNG??? AI KHÔNG NGỦ THÌ RA NGOÀI, HAY AI VỀ NHÀ NẤY HẾT ĐI... TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI...!!!

Xong Qri bỏ lại hai con người thích gây sự đó mà ôm hai cái gối đi một nước lại giường, nằm xuống đúng vị trí ở giữa của mình rồi nhắm mắt lại.

Làm hai con người kia víu cả cẳng, Eunjung chỉ dám nói khẽ, thách thức Soyeon...

_Qri nói rồi đó, nếu cô không ngủ thì đi ra ngoài... đừng làm phiền chúng tôi.

_Cô nghĩ cô nói vậy thì tôi sẽ bỏ đi để cô có cơ hội gần gũi vợ tôi sao? ĐỪNG CÓ MƠ - Câu cuối Soyeon hét rồi leo lên nằm cạnh Qri

Eunjung cũng bắt chước leo lên nằm sát vào người Qri. Soyeon thấy vậy thì nổi điên, xáng ngay cái gối lên đầu Eunjung mà thét...

_ĐỪNG CÓ NẰM GẦN QRI CỦA TÔI

_CÔ... cô vừa phải thôi nha! Qri là của ai cơ??? - Eunjung ném lại cái gối vào bản mặt xinh đẹp của Soyeon

Thấy con người này còn ngông cuồng hơn mình tưởng, Soyeon nghĩ cứ đôi co thế này tới sáng cũng chưa xong. Nên cô không thèm điếm xỉa tới ả nữa... mà lùa Qri qua bên mình.

_Ya... cô đang làm gì vậy???

Eunjung quát, cũng đâu có vừa mà chịu để yên chứ, cô cũng ra sức kéo cho bằng được Qri về phía mình. Hai người cứ xem Qri là bao cát mà giành qua giựt lại như thế. Đến nước này Qri không còn nhịn mà nằm im được nữa. Cô bật dậy hét...

_CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT ĐI. ĐỪNG CÓ ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ NỮA, ĐÃ HƠN NỬA ĐÊM RỒI HAI NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG???

Hai đứa kế bên được một phen hú vía nữa. Lần này cả hai bẽn lẽn nằm xuống vị trí của mình mà không dám nhúc nhích cục cựa gì hết. Nhưng phải nói là "Sso dê" còn phục "cáo dê" luôn khi cô còn chưa dám làm gì thì con cáo dê đó đã quay sang Qri, đụng chạm tay chân thì không nói gì đi, ấy thế mà còn dùng những từ mĩ mều nghe muốn mửa nhất có thể để nói với cô ấy...

_Ri giận hả? Đừng giận Jung nhe! Jung biết lỗi rồi mà... sẽ không thèm cãi nhau với con người đó, để Ri buồn đâu. Ri yêu dấu của tớ... ngủ ngoan nha!

Ôi trời, Soyeon nghe mà da vịt còn nổi. Nhìn men lì vậy mà sến súa chưa từng thấy. Nên cô liền quay sang, hất mạnh cánh tay Eunjung đang ở trên người Qri xuống mà chăm chọc...

_Cô nói chuyện mà không biết mắc cỡ à, người gì mà sến còn hơn con hến. Còn nữa, đừng có động chạm tay chân vào người vợ tôi. Nếu không... cô sẽ biết!!!

_Ya... sao cô cứ nhắc đi nhắc lại CÔ ẤY LÀ VỢ CÔ THẾ. CÔ CÓ ĐIÊN KHÔNG??? CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ VỢ THẬT CỦA CÔ... NGHE CHƯA??? - Eunjung nổi nóng

_Hơ hơ, làm gì mà căng thẳng dữ vậy gái? Cô ấy có phải là vợ tôi không? Chỉ chúng tôi mới biết. Hehe - Soyeon cười cợt, chọc tức Eunjung

_Cô...

_Thôi đi, cô... cô cái gì? Nếu cô quan tâm mối quan hệ của chúng tôi thế nào thì tôi sẵn sàng cho cô biết. Nhưng biết rồi... thì đừng tuyệt vọng đấy! Hehe

_Cô...!!! Tôi cũng nói cho cô biết, trước kia tôi và Qri thân thiết thế nào... không phải ai cũng thay thế được. Chúng tôi thậm chí cùng lớn lên bên nhau, ăn chung, uống chung, tắm chung và ngủ chung nữa kìa.

Trời ơi là trời, chuyện đã năm nào rồi, từ lúc xa xưa ở chuồng tắm mưa tới giờ mà Eunjung còn khui ra. Qri nằm nhắm mắt để đó mà víu hết cả dò, phen này chết chắc với con người hay ghen tuông kia.

Và đúng như dự đoán của Qri, Soyeon vừa nghe xong hai từ "ngủ chung" thì máu điên của nàng bắt đầu nổi lên mà giục Qri dậy...

_CÁI GÌ??? LEE QRI... EM MAU NGỒI DẬY NÓI RÕ RÀNG CHO SSO. HAI NGƯỜI ĐÃ TỪNG NGỦ CHUNG VỚI NHAU SAO??? ĐÃ LÀM GÌ KHI SSO KHÔNG CÓ Ở ĐÓ HẢ???

Qri biết thế nào mình cũng bị gọi hồn mà, nên giả vờ câm điếc không nghe gì cho rồi. Ấy vậy mà Eunjung còn chọc thêm nữa...

_Đúng thế, chúng tôi thường ôm nhau ngủ đấy... thì sao?

_Cô...

Soyeon tức đến mức ước gì có thể băm Eunjung ra hàng trăm mãnh vì dám đụng tới Qri của cô vậy. Dù biết rằng đó chỉ là kỉ niệm của cô ấy, nhưng ít nhiều gì chắc Qri không giữ nó trong lòng... như một kí ức chứ??? Soyeon có vẻ buồn buồn, không muốn đôi co với Eunjung nữa mà lại quay mặt vào vách.

5'...

10'...

20'...

Rồi 30' lặng lẽ trôi qua...

Căn phòng lúc này đột nhiên tĩnh lặng, không một tiếng nói... yên ấn hơn bao giờ hết.

Eunjung thì đang ngái khò khò, Soyeon có vẻ lạ chỗ nên mãi mà không ngủ được. Nàng bèn xoay qua xem Qri đã ngủ chưa, thấy Qri nằm im... nhưng con cáo kia thì đang gát chân lên người cô ấy. Soyeon bực mình, hất cái cẳng gớm ghiếc của Eunjung xuống mà cào nhào...

_Cái con cáo chết tiệt này, ngủ mà cũng ôm vợ người ta cho bằng được mới chịu. Còn Ri nữa, để ai ôm cũng được hay sao chứ???

Rồi Soyeon dịch chuyển cái gối của mình lại gần đầu Qri. Qri biết hết đấy... bởi từ nãy giờ cô có chợp mắt được tí nào đâu, để mặc cho cánh tay của con người đó choàng qua ôm lấy người mình. Còn Soyeon thì siết chặt cái ôm hơn mà kéo Qri nằm sát vào cơ thể mình. Qri cũng muốn xem Soyeon còn giở trò gì nữa. Trong khi Soyeon ngỡ Qri đã ngủ rồi nên hôn lén, từ trán xuống mũi rồi má của nàng. Đang định hôn tiếp xuống môi thì đột nhiên Qri mở mắt, làm cô giật cả mình...

_Ya...!!! - Qri la khẽ, đẩy nhẹ Soyeon ra mà nhìn sang Eunjung, như sợ cô ấy thức giấc

Nhưng con cáo vẫn không có chút nhúc nhích mà ngủ say như chết. Thấy thế Soyeon cười khẽ rồi lại sáp vào Qri hôn hít, Qri la cho có...

_Đừng mà...

_Em... - Soyeon nài nĩ

Lúc đầu Qri có chút cựa quậy nhưng rồi cũng đành bó tay trước con người háo sắc này, tối rồi không ngủ mà làm trò gì không biết, làm như trong phòng chỉ có hai đứa vậy. Qri còn chưa kịp phản ứng gì thì con người đó đã leo lên người cô từ lúc nào không biết. Thấy Eunjung trở mình Qri định đẩy Soyeon ra nhưng cũng chưa kịp thì...

_U...h...m...

Đã bị Soyeon khóa môi, Qri không nói được gì hết mà chỉ ư ư trong họng. Cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi bờ môi ướt át cùng chiếc lưỡi vô cùng nóng bỏng đó, chỉ biết nằm yên hưởng thụ giây phút êm đềm... cùng ngọt ngào này thôi!

Phải ít phút sau, Soyeon mới chịu thôi, bỏ môi Qri ra mà hít thở sâu. Rồi lại nghịch ngợm cái mũi có nốt ruồi đáng yêu của nàng. Soyeon hôn lên nó rồi hít một hơi dài vào cổ, trườn một đường xuống thẳng khe hở ở giữa ngực nàng, gục mặt vào đó mà nói...

_So muốn quá... muốn em quá đi!

_Không được.

Biết Soyeon muốn gì nên Qri vội đẩy ra ngay, trước khi con người ngớ ngẩn này có ý định đó.

_Được rồi, Sso chỉ ôm em ngủ thôi... đến đây nào!

Rồi Soyeon lại bường qua, đặt nhẹ nhàng đầu Qri lên cánh tay mình, sau đó siết chặt người cô ấy. Qri cũng vòng tay qua, ôm nhẹ eo Soyeon. Soyeon hạnh phúc hôn lên trán Qri một cái thật lâu rồi nhắm mắt lại. Hai cái đầu tựa vào nhau... ngủ ngon lành. Trong khi thần ngủ quốc dân ở bên kia vẫn không hay biết gì hết, mồm há hốc mà ngái o o.

.

.

.

.

.

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me