LoveTruyen.Me

Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin

CHAP 33…Thông suốt

***

Trong buổi chiều mát mẻ của ngày hôm nay, Hyomin đã đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc thật thịnh xoạng ở ngoài trời… để chào đón sự trở về của mẹ chồng cùng vợ chồng SsoQri. Tất cả đâu đó đều đã xong, chỉ còn chờ họ và Jiyeon về nữa là nhập tiệc thôi.

*BIN… BIN…*

Vừa nghe tiếng xe Hyomin vội vã chạy ra đón, người đó không ai khác với dáng vẻ quý phái trang trọng. Dù ở độ tuổi trung niên, cũng không còn trẻ trung gì nữa nhưng phải nói mẹ Jiyeon thật sự rất xinh đẹp và vô cùng kêu sa.

Bà tháo kính mát, nhẹ nhàng bước xuống xe trong sự mừng rỡ của nàng dâu, Hyomin liền lao ngay vào cánh tay đang dang ra của bà mà tươi cười hớn hở.

_ Umma...con nhớ umma quá!

Dì Kyung thấy cô con dâu ngoan hiền đang nằm gọn trong lòng mình mà trong dạ vui lắm, thầm nghĩ mình đã bỏ biết bao công sức để dàn xếp chuyện này... cuối cùng cũng đáng.

Dì véo nhẹ vào má Hyomin mà bảo…

_Con dâu yêu quý của umma ở nhà có vui không? Hai đứa có hạnh phúc không? Mẹ cố tình kéo chuyến du lịch của mình thêm ít hôm nữa là để hai con có không gian riêng đấy. Tại tụi con không chịu đi hưởng tuần trăng mật chi?

Không phải Hyomin không chịu đi, có ai lại không muốn cùng người mình yêu đi đến một nơi nào đó chỉ có hai đứa mà trao trọn yêu thương cùng mật ngọt chứ? Nhưng Jiyeon đã đành tâm phớt lờ chuyện đó với cô, với một cái lí do vô cùng ngớ ngẫn đó là...

"Sau này mình đi cũng được mà, cậu cũng thấy ở công ty lúc này lu bu lắm. Bây giờ tớ chưa có tâm lý để sẵn sàng"

Đó, chỉ vỏn vẻn có nhiêi đó đấy. Hyomin đâu phải ngốc chỉ có hơi ngố thôi. Chuyện công ty quan trọng thật sao? Quan trọng mà hôm nào cũng đi trễ về sớm, hôm nay còn có cuộc họp quan trọng mà cũng không thèm đến, từ sáng sớm tới giờ đã lái xe bỏ đi mất tiêu. Thật là "quan trọng" mà.

Hyomin ngán ngẩm thở dài, rồi khi chợt thấy mẹ nhìn mình, cô gượng gạo mĩm cười để mẹ được an lòng rồi cùng bà sánh bước vào.

Lúc này bà quản gia và Reum đang ở ngoài bận bịu chuẩn bị xem còn thiếu thứ gì nữa không. Nhưng chợt thoáng thấy bà chủ về, cả hai vội chạy tới xem sao.

_A… bà chủ về rồi, bà đi du lịch cùng bạn có vui không ạ? – Bà quản mừng rỡ hỏi han rồi quay sang bảo Reum vào nhà lấy nước cho bà

_Uhm… cũng vui lắm, cảm ơn cô.

_Bà chủ ơi, đồ đạc của bà để ở đâu ạ! Để con mang về nhà giúp bà.

Reum mang nước ra cho bà chủ rồi chạy lon ton ra sau xe, toan mang giúp đồ qua nhà cho bà ấy.

_Mà Jiyeon đâu rồi nhỉ? Sao tôi về nãy giờ mà không thấy nó?

Được một lúc rồi dì mới nhớ ra là Jiyeon hiện không có mặt ở đây. Bà liền quay sang nhìn Hyomin, chờ câu trả lời của cô ấy khi mọi người dường như có vẽ không ai biết.

_Jiyeon... Jiyeon nói là sẽ về ngay đó ạ! Yeonnie đang… đi tiếp khách với appa con.

Lúc này Hyomin mới lên tiếng, nhưng cô nói dối vì thật sự ngay cả cô cũng không biết thật ra Jiyeon đã đi đâu nữa. Từ sáng tới giờ cô đã gọi cho Jiyeon rất nhiều lần... nhưng vẫn không liên lạc được.

_Vậy à!

_Dae! Yeonnie… sẽ về nhanh thôi ạ. Hay là umma về tắm rửa cho khỏe trước nha, chắc Sso và Qri unnie cũng sắp về rồi đấy ạ! - Hyomin nói rồi liền nhanh tay kéo bà về nhà mình

Để đáng lạc hướng bà ấy không hỏi đến Jiyeon nữa, Hyomin vừa đi vừa hỏi bà rất nhiều điều. Nào là umma có mua gì cho con không? Hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều món mà umma, bla...bla...

Sau khi đưa dì Kyung về, Hyomin trở lại nhà Soyeon. Lại nghe thấy tiếng xe, cô hớn hở chạy ra, nghĩ bụng lần này chắc là Jiyeon thật rồi. Nhưng đáng tiếc... là SoRi.

_Unnie… hai chị về rồi ạ! – Hyomin bước tới mở cửa xe cho

_Uhm… nhóc qua đón bọn chị đó hả?

Qri mĩm cười với Hyomin, rồi cả ba vui vẻ bước vào nhà... nói cười rôm rả.

Một lúc sau…

_Nhập tiệc thôi… yeah yeah… dzô nào… – Hyomin hớn hở nâng ly cùng mọi người mở màng khai tiệc

_Dzzô…

Trong bầu không khí mát mẻ cùng ấm cúng này, mọi người quây quần bên nhau vừa ăn, vừa uống, vừa hát hò... trò chuyện rôm rả. Chỉ thiếu mỗi mình Jiyeon nữa là buổi tiệc ngoài trời này sẽ vô cùng hoàn.

Lúc nãy dì Kyung có hỏi. Nhưng Hyomin lại phải viện cớ là Jiyeon và appa cô vẫn chưa xong việc. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng dì vẫn nhắm mắt cho qua không hỏi nữa. Nhờ thế Hyomin mới nhẹ lòng... nhưng thật ra trong cô buồn lắm. Cô cố gắng cười và ăn uống vui vẻ trước mặt mọi người, với mẹ và hai unnie... nhưng thật ra là cô đang trút hết những nỗi muộn phiền của mình vào mấy cốc bia mà cô đang không ngừng uống đó kia.

Tiệc cũng đã gần tàn mà Jiyeon vẫn chưa về, Hyomin thì thôi cứ nốc hết ly này rồi đến ly kia. Dì Kyung cũng đã về trước từ bao giờ để nghĩ ngơi vì cả ngày đi đường dài mệt mỏi. Chỉ còn lại vợ chồng SoRi và Hyomin thôi.

_Hyomin à, em đừng uống nữa… đừng có bắt chước Soyeon unnie của em, rượu bia không tốt cho sức khỏe đâu

Thấy Hyomin cứ không ngừng uống, mặt mày thì tèm lem, đỏ tai tía mặt cả lên... Qri mới lên tiếng đồng thời giật lấy ly rượu từ tay cô ấy mà bỏ xuống bàn.

_Tại hôm nay em vui mà! Umma về này, hai unnie của em cũng về nữa. Em thấy vui lắm, cho em uống đi mà – Hyomin nài nỉ Qri trả lại ly rượu cho mình

_ Không được, em đã uống nhiều lắm rồi

_Unnie... trả cho em...

Thấy MinRi cứ giựt qua giựt lại ly rượu, Soyeon từ nãy giờ không lên tiếng đã chóng mặt hét...

_Đủ rồi. Mau nói cho unnie biết có chuyện gì? Jiyeon đâu rồi, nó làm việc gì mà đến ăn tối với gia đình cũng không có thời gian hả? Rốt cuộc thì nó đang ở đâu???

_TÔI Ở ĐÂY!!!

Soyeon vừa dứt lời thì bỗng đâu một giọng nói thánh thoát quen thuộc đã cất lên khi màn đêm đúng lúc vừa buông xuống. Nghe có vẽ hơi chói tai và đầy thách thức, Soyeon quay người lại dù biết chắc đó chính là Jiyeon.

_Sao hả? Tìm tôi sao? Đúng lúc tôi cũng có chuyện cần giải quyết với mấy người

Không đợi Soyeon nói tiếp, Jiyeon đã mau chóng phớt lờ Hyomin khi cô ấy đang tiến về phía mình mà hùng hổ gắt gỏng với Soyeon khi thấy SoRi tay trong tay.

_Jiyeonnie về rồi hả? Sáng giờ cậu đi đâu thế? Umma đã hỏi cậu đấy! – Hyomin lại một lần nữa nuốt đắng mà gượng hỏi con người này

Nhưng Jiyeon hoàn toàn không thèm ngó đến Hyomin, mà dán mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người kia. Rồi bất thình lình cô quay sang nói với Hyomin...

_Cậu về nhà trước đi, tớ có chuyện riêng muốn nói với hai người này

_Ơ...

_TỚ BẢO CẬU VỀ ĐI, CẬU KHÔNG NGHE THẤY À...!!!

Jiyeon đột nhiên quát tháo Hyomin khi cô ấy còn đang mờ tượng có việc gì mà mình không thể biết chứ.

Chỉ tội cho Hyomin, nghe Jiyeon quát nạt thì đã rôm rốm nước mắt bỏ về mà không nói không rằng. Nhưng rồi đi được một lúc, với bản tánh hiếu kì cô tự động nhảy vô lùm cây cũng ở gần đó mà tò mò nghe xem họ đang nói gì.

_Em bị làm sao thế? Chiều nay umma của em về, nhưng trễ thế này em mới chịu về nhà. Còn nữa, có chuyện gì mà quan trọng đến mức phải đuổi Hyomin về, còn nạt nộ con bé thế hả? Em nên coi lại thái độ cũng như cách cư xử của mình đi

Soyeon thật sự giận khi Jiyeon không coi ai ra gì hết, trước giờ đây là lần đầu nó dám nghênh mặt nói chuyện với cô như thế. Trong mắt cô con bé luôn là một đứa trẻ ngoan hiền, vậy mà giờ đây... nó thay đổi đến không ai nhận ra.

Nói rồi Soyeon nắm tay, toan dẫn Qri vào nhà trước khi có cãi vả xảy ra với Jiyeon. Vì cả ngày nay cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, phải chạy đường dài từ Incheon lên Seoul chứ đâu phải ít, đã vậy còn gặp cảnh này. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi tiệc và vào nghĩ ngơi thôi.

Nhưng ngọn lửa trong lòng Jiyeon lúc này càng lúc càng sôi sùng sục, đâu dễ dàng gì mà không trút chứ, đến nỗi cô làm cái chuyện tài trời nhất mà từ trước tới giờ cô chưa từng, thậm chí còn không dám nghĩ tới với bà chị đáng kính của mình.

_PARK SOYEON…!!! *BÓP*

Soyeon đột nhiên bị Jiyeon tát một cái như trời giáng khi vừa nhìn lại phía sau. Rồi ngay lập tức Jiyeon lao ngay đến nơi Soyeon đang ôm mặt quỵ dưới đất kia mà hùng hổ đánh không ngừng lên người chị mình.

Trong khi Qri thì không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy thoáng một cái bàn tay bé nhỏ kia đã rời khỏi tay mình và giờ đây chị em họ đang tương tàn. Qri chỉ biết nhào vô khi thấy Soyeon bị đánh thôi.

Và thế là...

_Chị mau tránh ra cho tôi, xong rồi sẽ đến lượt chị. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì một ai đã đùa cợt tôi.

Jiyeon đã giận lại còn thêm tức hơn khi thấy Qri tiếc thương Soyeon như vậy. Giống như họ... trời sinh đã là một cặp và cô là người có lỗi vậy. Lỗi vì đã yêu... yêu con người máu lạnh này để bị người ta đem ra làm trò hề và bỡn cợt như thế.

Giống như điên, Jiyeon mạnh tay đẩy Qri qua một bên rồi tiếp tục lao vào Soyeon đang nằm ở dưới đất. Nãy giờ Soyeon lặng im không lên tiếng, cứ để cho Jiyeon quánh đó là bởi vì cô đã một phần nào đoán được... chắc Jiyeon đã biết hết sự thật nên mới điên tiết lên như thế.

Không sao, cô có lỗi. Lỗi đã chia cắt và ngăn cấm tình yêu của em mình, còn hết lời xỉ vả người con gái mà nó yêu... nhưng giờ đây lại say nắng và cướp luôn cả cô ấy từ tay nó. Cô bị đánh là đúng, cái tát vừa nãy Jiyeon đánh hay vô cùng. Nó làm cô nhớ ra... cô đang hạnh phúc trong nỗi khổ của em mình, cô xứng đáng làm chị sao khi nợ nó nhiều như thế.

_Soyeon… So không sao chứ… So ơi… – Qri lại một lần nữa kéo Jiyeon ra mà xót xa khi thấy hai má Soyeon đỏ ửng, còn khóe môi thì rươm rướm máu

Jiyeon tức điên, lần này mạnh tay hơn làm Qri ngã xuống đất. Soyeon thấy thế thì nóng lòng, không thể lặng yên hơn được nữa mà bật ngồi dậy, vùng lên xô mạng Jiyeon ra. Soyeon giơ tay toan tán lại Jiyeon một cái cho nó tĩnh... nhưng, cô không nỡ xuống tay.

_SAO? SAO KHÔNG ĐÁNH??? CHỊ GIỎI ĐÁNH NHAU LẮM MÀ!!! TẠI SAO LẠI BÀY RA CÁI TRÒ "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" NÀY ĐỂ ÉP TÔI TỪ BỎ CHỊ ẤY VÀ CƯỚI HYOMIN CHỨ??? TẠI SAO??? TỪ NHỎ CHO TỚI LỚN CÁI GÌ TÔI CŨNG THUA CHỊ VÀ CÁI GÌ CHỊ CŨNG GIỎI HƠN TÔI, NGAY CẢ NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI YÊU... CŨNG YÊU CHỊ.

Jiyeon hét lên trong nước mắt rồi không ngừng đánh vào người Soyeon, miệng thì cứ lầm bầm...

_Đồ chết tiệt, tôi có cái gì thua chị chứ? Tại sao chị ấy yêu chị mà không phải là tôi *huhu*

Nghe Jiyeon nức nỡ như thế mà Soyeon đứt từng đoạn ruột, Qri thì lặng im không biết phải làm sao... ánh mắt buồn buồn nhìn về phía họ. Soyeon liền kéo Jiyeon vào lòng và ôm thật chặt khi nó vẫn đang không ngừng đánh mình.

_Jiyeonnie đừng vậy. Unnie xin lỗi... unnie sai rồi. Em đừng như thế nữa có được không?

Soyeon cũng khóc mà siết chặt nó lại. Thấy nó đã bình tĩnh hơn và không còn đánh cô nữa mà chỉ hít khẽ. Cô mới thả nó ra, quẹt nước mắt trên má nó mà bảo...

_Unnie nợ em nhiều lắm. Nhưng em đừng vì chuyện này mà bỏ mặc chị nha! Unnie chỉ có một đứa em này thôi, coi như vì những chuyện chị đã làm trước đây cho em... tha thứ cho unnie có được không? Chẳng lẽ em đã quên hết tất cả những chuyện đó?

Lúc này Jiyeon mới ngước lên nhìn Soyeon với ánh mắt rất là phức tạp và đa cảm. Rồi nó không nói không rằng, lau nước mắt mà thẳng thờ bỏ về.

Trong khi Qri đứng đó, có nghe mà không hiểu gì hết. Chỉ chạy đến bên và dìu Soyeon vào nhà.

Còn lại một mình Hyomin, nãy giờ đang núp ở một góc kia mà đau đớn đối diện với sự thật. Cô đã nghe hết, nghe thấy hết tất cả rồi. Biết Jiyeon thích Qri nhưng cô thật không ngờ, Jiyeon đến với mình không phải vì tự nguyện mà chịu áp lực từ gia đình cũng như sự dàn xếp qua cuộc hôn nhân được coi là hợp đồng trao đổi giữa Soyeon và Qri. Nếu biết điều này trước đó, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, thà cô đau đớn cả đời cũng không đẩy Jiyeon vô bước đường cùng như vậy. Cô thấy thương cho Jiyeon rồi xót cho phận mình mà ôm mặt bỏ chạy về.

.

.

.

Lúc này Soyeon đang nằm trên sofa phòng sách mà nhớ lại cuộc ẩu đả với Jiyeon lúc nãy. Thật là buồn cười mà, trước giờ chị em cô có như thế bao giờ đâu nhỉ? Soyeon thấy con bé ngày càng trưởng thành nhưng suy nghĩ còn non nớt quá, tất cả những gì cô làm cũng đều muốn tốt cho nó. Cô không muốn tranh giành cũng như không nghĩ mình giỏi hơn nó gì cả... nhưng trớ trêu thai... nó lại nghĩ cô như thế!!!

Nhưng cho dù thế nào, cô cũng sẽ không buông tay Qri. Cô không nhu nhược như nó, hạnh phúc của mình cô sẽ tự tìm và giữ lấy... không chịu sự dàn xếp cũng như áp đặt của bất kì một ai. Nếu umma cô mà còn sống chắc bà cũng tán thành và ủng hộ cô.

Dì Kyung cũng rất thương yêu Jiyeon, chỉ tại em ấy không biết quý trọng mà thôi, sau này khi không còn như cô nữa thì nó sẽ hiểu cảm giác.

_*cốc… cốc*… em vào được không?

Soyeon vẫn đang nằm suy nghĩ bâng quơ thì chợt nghe tiếng của Qri ở ngoài cửa.

_Uhm… em vào đi.

Qri liền mở cửa bước vào, còn mang theo cả trứng gà để làm dịu vết bầm trên mặt Soyeon. Cô dịu dàng ngồi xuống, bỏ quả trứng vào lòng một chiếc khăn tay rồi bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng trên gương mặt xinh xắn nhưng vô cùng bầm dập của Soyeon. Soyeon thì không biết trứng gà có tác dụng gì nhưng được Qri quan tâm chăm sóc thì thích lắm. Chỉ muốn ngồi dậy đè cô ấy xuống mà hôn cho thỏa thích thôi.

Nghĩ thế nên Soyeon liền giữ tay Qri lại mà bật ngồi dậy. Soyeon kéo Qri vào sát cơ thể mình mà vuốt ve, nâng niu, ôm ấp. Qri cũng mân mê gương mặt bầu bĩnh của Soyeon mà xót xa bảo...

_Đưa cái mặt đây cho em, hông thôi ngày mai chỗ này sẽ xưng hết lên cho coi.

Qri lại nâng cầm Soyeon lên rồi chạm nhẹ quả trứng vào khóe môi, cánh mũi, cái má ửng đỏ đó... một cách thật dịu dàng. Trong khi Soyeon tinh nghịch cứ nhìn lôm lôm cô mà cười cười. Thấy thế Qri khẽ hỏi...

_Nhìn em đi, xem em có xinh đẹp không?

_*lắc... lắc đầu*

_Ý So là em không đẹp phải không? Được rồi, vậy thì để em kêu người đẹp vào đây chăm sóc cho So nhé!

Qri giả vờ đứng dậy nhưng Soyeon đã kéo cô lại mà bảo...

_Không phải. Chỉ là sao em chỉ chấm chấm có chỗ này dạ, còn ở những chỗ khác thì sao? Ui da... nó đau lắm...

Rồi Soyeon làm bộ mặt đáng thương, cầm tay Qri lên mà áp vào gương mặt bé nhỏ của mình.

_Sso đau thật hả? Chết thật, sao con bé lại ra tay mạnh vậy chứ? - Qri lo lắng thật sự

_Nếu Sso là nó, hông chừng Sso giết người luôn rồi. Sso đã cướp em từ tay nó mà... nó muốn đánh hay làm gì Sso cũng được, chỉ cần đừng lấy lại em.

_Gì chứ, bộ em là vật gì của hai người sao mà lấy qua lấy lại hả???

_Không phải, em chỉ là của một mình Sso thôi... em ấy không phải. Nào làm tiếp cho Sso đi, xem này chắc Sso bị sốt rồi, có phải Sso sẽ chết không? Em nên làm gì tiếp theo đây, huhu Sso bị sốt rồi.

Chỉ là nhõng nhẽo với Qri một chút để cho con người này chăm sóc mình thôi mà Soyeon làm quá lên như vậy đó. Tự nắm tay, chụp chưng Qri mà đưa lên trán, mắt, môi, mũi, miệng của mình.

Qri thì thừa biết Soyeon đang xạo, bị lừa tình hoài riết cũng khôn ra. Nên nàng ta cũng muốn chơi với Soyeon cho vui. Giả vờ tài tình với bộ mặt lấm lét, Qri sờ trán Soyeon rồi bảo...

_Đúng là So bị sốt thật rồi.

_*Gật... gật*

_Vậy để em kêu bác sĩ tới cho Sso nha! Reum ơi...

Qri toan đứng lên gọi Reum thì ngay lập tức con người này hiện nguyên hình ngay...

_Hey đừng. Sso không cần ai hết, chỉ cần một mình em chăm sóc thôi. Thế thì Sso sẽ khỏe lại ngay.

Soyeon nhanh tay nhanh mồm giữ Qri lại rồi nằm xuống đùi cô ấy ngay.

_Hứ, So gian trá quá! Tưởng em không biết So đang giở trò gì sao? Mau ngồi dậy đi, lỡ có ai vô...?

_Đã khuya rồi đâu có ai đâu chứ! Sso nhức lưng quá hà, em xoa bóp cho Sso đi – Soyeon chỉ chỉ vào cái vai mình, nhõng nhẽo với Qri

_Thật là…

Nói tới nói lui rồi Qri cũng chiều con người này, ngồi đó mà xoa bóp cho Soyeon. Còn Soyeon thì mặt mày tươi rói, nằm đó nhắm mắt hưởng thụ. Cái tay hư hỏng cũng không quên sờ mó, nắn nót, vuốt ve... thả dê cặp đùi nõn nà của Qri.

.

.

.

.

.

Nói đến JiMin lúc này...

Từ lúc về nhà đến giờ Jiyeon vẫn không chịu ăn uống gì, chỉ vào phòng khóa cửa lại mà vùi mình khóc lóc trong đó. Mặc cho Hyomin ở ngoài năn nỉ ỉ oi thế nào Jiyeon cũng không có một chút nhúc.

_Jiyeon ah! Cậu ra ngoài ăn một chút gì đi có được không? Từ sáng tới giờ tớ biết cậu chưa ăn gì cả. Jiyeon ah...

_TỚ KHÔNG MUỐN... CẬU ĐI ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TỚ NỮA.

Đột nhiên lại nghe Jiyeon lớn tiếng với mình thì Hyomin đã thật sự không còn chịu đựng được nữa.

_Được rồi, nếu cậu chán ghét tớ như thế thì từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Nói rồi Hyomin giận dỗi lấy túi xách, phóng lên xe... lao về nhà ba mẹ mình.

Về đến nhà khi đã nửa đêm, Hyomin sợ đánh thức ba mẹ nên mới rón rén bước đi thật khẽ. Nhưng vừa mới chỉ bước vô phòng khách đã thấy appa cô vẫn còn thức mà ngồi đó xem tài liệu. Cô cắn răng, nín thở mà nhón gót về phía cầu thang, nhưng thôi rồi... đã bị umma cô từ trên bước xuống phát hiện...

_Hyomin... con... sao con lại ở đây???

Umma Hyomin phải nói là hết đỗi ngạc nhiên khi thấy con gái mình ở nhà, vì đáng ra giờ này nó phải ở nhà chồng mới đúng chứ? Bà thật chẳng hiểu gì cả??? Appa Hyomin lúc này cũng quay lại và cũng ngạc nhiên hệt như umma cô ấy.

Biết không thể giấu được nữa, Hyomin đành ngậm ngùi ôm chầm lấy umma mình mà khóc nức nỡ.

_Có phải hai đứa có chuyện gì không? Sao con lại về vào giờ này? Nói cho appa biết, appa sẽ làm chủ cho con – Bố Hyomin nóng lòng, bước tới dỗ dành cô con gái cành vàng lá ngọc của mình.

Nhưng Hyomin vẫn ôm chặt umma khóc mà không chịu nói gì.

_Thật là… appa thấy hai đứa không hợp nhau đâu, nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng thì người đau khổ nhiều nhất... chính là con đó – Nói rồi ông giận, quay mặt bỏ lên phòng

Sau khi appa đi rồi, lúc này Hyomin mới dám mở lời...

_Umma à, bây giờ con phải làm sao đây, con không muốn chia tay Jiyeon đâu… umma ơi…

_Được rồi, bố con chỉ nói vậy thôi. Vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường mà. Thôi con cứ ở lại đây ít hôm đi, khi nào Jiyeon thay đổi thì mẹ mới cho nó rước con về.

_Dae! – *huhuhu*

.

.

.

Hyomin đi được một lúc thì Jiyeon mới cảm thấy trống trãi. Hyomin có liên quan gì trong chuyện này mà cô nỡ cư xử cộc cằn như vậy chứ. Thấy có lỗi nên Jiyeon liền mang chăn ra phòng khách vì nghĩ chắc lúc này Hyomin đang ngủ ngoài đó.

Nhưng khi cô đi ra thì chẳng thấy ai cả, rón rén bước lên phòng umma, Jiyeon có ghé mắt vô nhìn nhưng cũng chỉ có mình bà ấy. Thế đã khuya như này mà Hyomin đi đâu??? Jiyeon bắt đầu bồn chồn lo lắng, cô thấy cái cách mà mình đối xử với Hyomin hệt như chính Qri đang đối với cô vậy. Rõ ràng cô biết cái cảm giác yêu đơn phương, không nhận được gì ngoài cử chỉ lạnh nhạt cùng sự vô tư của người đó... nó đau đớn thế nào rồi, nhưng sao cô lại... lại làm thế với Hyomin nữa chứ??? Cô thấy càng ngày mình càng đánh mất chính mình, không còn là một Jiyeon hồn nhiên của ngày nào nữa.

Soyeon nói đúng, Qri trước giờ chưa từng thuộc về cô… chỉ do cô mộng tưởng thôi thì có cái gì mà mất, có cái gì mà bị người ta cướp chứ??? Cô cần trân trọng người ở trước mắt, một người luôn luôn lắng nghe và lúc nào cũng dõi theo mình. Đó mới chính là tình yêu của cô... chớ không phải cái bóng mờ ảo kia... mà cô mãi đuổi theo nó.

Jiyeon thật sự ân hận... vì tất cả. Đã làm umma cô phiền lòng, có lỗi với bố mẹ Hyomin và cô ấy, cùng người chị đáng kính mà tối nay cô đã ngông cuồng tát tay. Cô biết Soyeon sẽ rất buồn vì những lời nói của mình lúc ấy, thật ra cô không hề nghĩ như thế đâu, chỉ tại vì... tại vì lúc đó cô không kiểm soát được mình. Mặc dù ở trong mắt người ta Soyeon có là một người ác bá thế nào, nhưng đối với nó cô là một người chị trên cả tuyệt vời. Soyeon luôn đi trước dọn đường và dàn xếp không biết bao nhiêu chuyện rắc rối do cô gây ra thuở còn non nớt chưa biết gì. Vậy mà giờ đây cô lại nghỗ nghịch, ăn nói với chị mình như thế. Còn với Hyomin, cô là một người tệ bạc... không biết đã bao lần làm tổn thương cô ấy rồi. Jiyeon thật sự hối hận và hối tiếc vì tất cả những gì đã xảy ra.

Sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng thông suốt nhận ra hạnh phúc chính là Hyomin, cô sẽ làm hết sức có thể để bù đắp cho cô ấy trong tương lai, sẽ xin lỗi và làm lành với Soyeon, đồng thời chúc phúc cho chị ấy và Qri. Từ nay cô sẽ không làm cho mọi người phải buồn phiền vì sự cố chấp của cô nữa. Jiyeon hứa với bản thân mình.

.

.

.

.

END CHAP 33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me