Longfic Hop Dong Hon Nhan Sori Jimin
CHAP 40...As sweet as honey (Ngọt ngào)***Như đã hứa chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì đi đâu Soyeon cũng dẫn đi tất. Mặc dù Qri chưa bơi được đâu nhưng cũng đã cố gắng, ít ra cô không còn sợ nước như trước nữa. Đối với cô vợ ngốc nghếch này Soyeon cũng đành chịu, cứ từ từ chứ thúc ép nàng quá cũng uổng công, ông bà ta có câu "giục tốc bất đạt" không phải sao? Hajzzzz... Soyeon chỉ biết thở dài.Chiều hôm đó Qri nằng nặc đòi Soyeon dẫn đi công viên tình yêu chơi cho bằng được thì mới chịu. Ta nói MinYeon mới là nhân vật chính của tuần trăng mật nầy, hai chị chỉ đi ké thôi ấy vậy mà bắt cả hội phải nghe theo. Hên là tâm trạng MinYeon rất tốt, Qri muốn đi đâu hai đứa nhóc cũng đều vui vẻ gật đầu, chứ thật ra chúng còn xa lạ gì với cái đảo Jeju này nữa, biết hết rồi nhưng vẫn chiều bà chị dâu yêu quý của mình. Còn Qri, chắc có lẽ vì lần đầu đặt chân đến đây nên Qri muốn khám phá hết những gì mà mọi người thường bàn tán xôn xao về mấy địa bàn nổi bật của cái đảo này._A đến rồi kìa...!Đúng như mong đợi, thấy được tấm bảng to đề "Công Viên Tình Yêu" làm mắt Qri sáng rỡ, cô kéo Soyeon vào đó ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều. MinYeon cũng nối gót theo sau, tâm trạng của cặp đôi mới cưới đúng là có khác... còn náo nức, mong chờ hơn cả Qri.Trong khi Qri lúc này thì... dường như đã tuyệt vọng lắm rồi. Đi một hồi chân đã mõi mà cô thấy nó cũng bình thường như bao công viên khác ở Seoul thôi, khác xa so với tâm tưởng, có gì đặc biệt như lời đồn đại đâu chứ? Vậy mà không hiểu sao cũng có nhiều người như cô vào đây tham quan kìa, con đường được trãi dài bằng dãy hoa tươi tuyệt nhiên không vắng bóng. Nghịch lý này Qri cũng không biết vì sao???Coi bộ đã chán, Qri ngán ngẩm nhưng nửa lại sợ Soyeon vì chính cô đòi vào đây cho được rồi hông lẽ giờ đòi về, Soyeon thế nào cũng sẽ mắng cho coi. Nên Qri cứ lẵng lặng bước, ai ngờ đã thật sự bước chân vào lãnh địa, cái riêng đặc biệt của nơi này._Á... SAO LẠI??? THẬT LÀ KÌ... KÌ QUÁ ĐI~~~~~ Tiếng thét chói tai cùng lời nói ngượng ngùng, bộ dạng lúng túng của Qri không chỉ làm cho Soyeon, MinYeon mà cả những người đang đi xung quanh cũng phải xoay đầu lại cười. Nhìn là biết cô ấy lần đầu đến nơi này nên ai cũng cười chứ không ngạc nhiên mấy. Trong khi Qri thì vẫn còn giấu mặt trong cánh tay của Soyeon mà xấu hổ không dám mở mắt ra. Nguyên nhân là vì cô ấy vừa trông thấy một trong những tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao ở đây, lạ thật chỉ là những tượng thạch cao thì có gì cô ấy phải đỏ mặt mắc cỡ cơ chứ? Lạ ở chỗ những tượng thạch cao này là những "tư thế yêu đương" được tác giả mô tả một cách rất chân thật hoàn toàn không che, rãi rác trên đường họ đi không biết có bao nhiêu cặp tượng cùng bao nhiêu tư thế yêu đương khác nhau nữa. Trời đất ơi sao mà nhiều vậy chứ, còn đầy đủ tất cả các tư thế nữa mới ghê, làm Qri thiệt không thể nào đỡ nổi và mở mắt ra được mà, thoáng thấy thì úp mặt lại ngay. Soyeon thì cứ cười miết trêu cô ấy suốt._Không phải em muốn thấy mấy cái này nên mới nằng nặc đòi vào đây xem sao? Giờ sao lại che mặt, xem hết đi chứ? _Ai... ai nói??? Sớm biết trong này kì cục vậy... có chết em cũng không vào đâu. Mình... mình về đi Sso. - Qri vẫn e ấp không chịu buông cánh tay Soyeon ra_Nhưng coi bộ hai đứa kia rất hứng thú, không theo ý em được rồi.Qri nhìn theo tay Soyeon, đúng là MinYeon cực kì thích thú, chúng đã bỏ xa cô và Soyeon từ lúc nào rồi và đang sờ mó mấy cái tượng thấy ghê đó. Ôi mấy em ấy hãy còn nhỏ mà... sao lại...??? Qri chỉ thấy cái người làm ra mấy bức tượng trần truồng này là đáng ghét nhứt thôi, thật không ngờ trên đời còn có người đen tối hơn cả Park Soyeon. Thật là biến thái mà...~.~Sau một hồi tranh đấu đòi về, Qri đã chiến thắng, hai đứa nhóc lại một lần nữa chiều ý bà chị dâu lúc nóng lúc lạnh này, đòi dô đây cho đã, đi chưa được một nửa thì đòi về. Hajzzzz... lần này đến lượt MinYeon than thở =.=...Về đến khách sạn thì trời cũng đã chập tối. Jiyeon thiệt không thể chịu nổi nữa rồi!!! Không phải chứ từ lúc ở công viên đã thấy rạo rực vì mấy cái tượng đó, nhưng đã cố gắng chờ cho đến bây giờ, nên chỉ vừa mới bước vào phòng Jiyeon đã nóng lòng đè Hyomin vô cánh cửa rồi ôm hôn cô ấy ngấu nghiến. Hyomin mặc dù cũng đang hạnh phúc vui sướng lắm nhưng cũng không sao thở kịp với con người này, nên vất vả đẩy Jiyeon ra mà làm nũng..._Làm cái gì mà hôn người ta dữ vậy? Không làm theo nghi lễ gì cả, chưa gì mà đã gấp gáp vậy rồi!!! - Hyomin trách yêu_Hì... tại người ta không thể đợi, chỉ muốn Min ngay thôi! Jiyeon lại hối hả, định kiss Hyomin lần nữa nhưng cô ấy đã nhanh chóng thoát thân làm ai kia hôn hụt. Đâu để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy được chứ? Hyomin dặn dẹo, bắt đầu trách móc chuyện cũ..._Muốn gì chứ? Trước đây tôi còn mặt dày chủ động... nhưng người ta cũng đâu có thèm...!!! Nhắc lại thiệt thấy xấu hổ, đêm đó Hyomin thấy mình như một con ngốc vậy, đến bây giờ vẫn còn muốn độn thổ khi đối diện với Jiyeon. Biết nàng đương dỗi, Jiyeon vội ôm lấy từ phía sau mà bảo..._Chuyện đã qua lâu rồi mà. Lúc đó Ji đã nói với bản thân rằng... chỉ khi nào mình có tình cảm với Min thì mới có tư cách đó, nên mới không dám đụng đến Min. Bỏ qua cho Ji nha?_Hứ... Hyomin làm mặt lạnh nhưng trong lòng lại thấy vui vô cùng. Ít ra cũng xác định được con người của Jiyeon, không thừa nước đục thả câu, không mượn gió bẽ măng, không lợi dụng cô xem là ai đó._Thôi mà... lại đây! Jiyeon cố kéo Hyomin lại gần. Quên mất còn phải uống rượu tân hôn nữa chớ??? Jiyeon liền dắt Hyomin đi lại chiếc bàn trãi thảm trắng tinh khôi đã được bày sẵn đầy đủ hoa quả bánh trái cho nghi thức hợp cẩn này.Chỉ là thủ tục thôi mà, Jiyeon làm sao có thể tiếp tục chờ đợi chỉ vì mấy cái nghi thức rườm rà nầy nên tranh thủ đốt được bước nào hay bước đó. Cuối cùng chỉ còn uống rượu giao bôi nữa thôi. Khui nhanh chay rượu nho nổi tiếng của Chi Lê đó, Jiyeon rót một ít vào hai ly.Đưa một ly cho Hyomin, Jiyeon chăm chú nhìn cô ấy một hồi rồi nói..._Chúc cho tình yêu và hôn nhân của chúng ta... có một chút chát, cùng một chút đắng và vô vàn ngọt ngào như ly rượu này. Minnie à! Ji yêu Min.Dĩ nhiên Hyomin nhất thời không nói được lời gì rồi, chỉ đắm đuổi nhìn Jiyeon. Nghe tiếng chạm nhẹ của hai chiếc cốc, hai đứa nâng ly mím môi một ít rồi ngay lập tức lao vào nhau như lực hút của kim chỉ nam.Môi kề môi, lưỡi trong lưỡi, hai con người quyến luyến không rời. Tự cỡi áo cho nhau đến khi trên người cả hai không còn gì nữa, Jiyeon dán mắt vào Hyomin không bỏ sót một chi tiết nào trên thân thể ngà ngọc của cô ấy rồi lập tức đẩy Hyomin nằm xuống giường.Trong khi bên SoRi lúc này thì...______________Soyeon từ đầu đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm nay y như là đêm tân hôn của MinYeon vậy, chắc là muốn đền bù cho nàng vì buổi tối vô duyên của đêm hôm đó chứ gì. Nên nắm tay đi dạo dưới biển một hồi Soyeon liền giục Qri về phòng.Về đến trước cửa phòng Soyeon cũng không nói gì, đợi Qri bước vào trước rồi cô nối gót theo sau đóng cửa lại. Chưa bật đèn, căn phòng dĩ nhiên sẽ tối om nhưng SAO LẠI... LUNG LINH ÁNH SÁNG THẾ NÀY??? Ánh sáng của rất nhiều ngọn nến được xếp thành trái tim ngay ở giữa căn phòng, Qri ngỡ ngàng không thốt được nên lời rồi không ngần ngại bước vào trái tim đó. Thích thú tươi cười, xoay vòng vòng như một đứa trẻ. Rồi chợt nhận ra trên chiếc giường có gì đó, dường như khác hẳn với lúc sáng này, ôi lại là một trái tim đỏ rực nữa với đầy ấp cánh hoa hồng được rắc lên trên chiếc giường trắng tinh khôi, Qri liền chạy đến hớp một nắm cánh hoa hồng tươi trong tay rồi tung nó lên, đôi mắt trong veo như ngàn vì sao lấp lánh, cô dang tay ra đón lấy chúng mà hỏi Soyeon..._Chuyện này... là sao vậy Sso?_Còn có cái này cho em nữa.Soyeon lúc bấy giờ mới mĩm cười, ra vẻ bí mật một chút rồi kéo cái khăn che chiếc xe bánh kem ra. Ồ một cái bánh kem ba tầng liền hiện ra ngay trước mắt Qri. Soyeon còn chuẩn bị cả một đoá gấu bông thật to, trao cho Qri mà nói..._Tặng cho em. Bây giờ Sso không còn nợ nần gì nữa đâu nhé!Qri đón lấy đoá gấu bông cực kì cưng cùng thành ý của Soyeon, nhìn cái bánh kem chỉ có duy nhứt dòng chữ sa-rang-hae-yo, trên giường thì toàn là hoa, dưới chân được thấp sáng bởi bao nhiêu nến mà đôi mắt cô rưng rưng không kiềm được xúc động, còn tưởng là đương mơ thôi chứ chưa tin Soyeon sẽ làm mấy chuyện này vì cô. Con người này bình thường khô khan y như cục đá vậy, hôm nay không biết vì sao mà bày ra mấy trò lãng mạn này làm người ta... muốn khóc thét lên luôn vậy.Thấy Qri im lặng không nói gì rồi tự dưng đưa một tay lên dụi mắt, mít ướt chứ đâu, Soyeon biết vậy nên liền bước đến dỗ dành..._Thôi mà...! Em thật là... vui cũng khóc, buồn cũng khóc, không vui không buồn cũng khóc. Được rồi... cảm động phải không? Qri cũng không đáp, chỉ gật đầu rồi úp mặt vào người Soyeon._Sso đã từng hứa là sẽ đền cho em đêm tân hôn khác đặc biệt hơn mà. Bây giờ có nến, có hoa, có bánh kem... và có seobang ở đây nữa. Sao hả? Em hài lòng chưa...? - Dứt lời Soyeon bẹo mũi Qri_Em... thích lắm... cảm ơn Sso - Qri cũng chỉ thỏ thẻ được nhiêu đó_Đồ ngốc, nói cảm ơn gì chứ? Em thích là được rồi. Đến đây, nếm cái bánh kem vị chocolate mà em thích nhất xem.Nói rồi trong không gian lung linh huyền ảo Soyeon kéo Qri đi lại thử món bánh kem mà cô ấy thích.Trên bàn đâu đó cũng được chuẩn bị đầy đủ như bên MinYeon, khai vị, bánh trái, đặc biệt là rượu ngon dành cho Soyeon, bánh kem to đùng của Qri. Soyeon nắm tay, cùng cắt bánh với nàng một cách rất trang trọng, sau đó cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao nhau ấm áp đến tận xương tuỷ. Qri vừa buông chiếc dao cắt bánh xuống thì ngay lập tức Soyeon kéo cô ấy ngồi lên đùi mình và ôm cô ấy thật chặt. Qri cũng vòng tay qua cổ Soyeon, lưu luyến giữ ráy Sso rồi đột ngột đặt một cái hôn lên cánh môi hoa anh đào đó._Khoảng khắc này suốt đời em cũng không quên đâu. Cảm ơn Sso nhiều lắm, Sso đã làm rất nhiều việc cho em, vậy em nên làm gì cho Sso đây?_Em... chỉ cần làm yeobo của Sso... suốt đời này là được.Nghe Soyeon nói vậy, Qri mĩm cười véo má cô ấy rồi chợt nhớ ra..._A... em có cái này cho Sso.Rồi Qri chạy cái vèo đi lục lọi đồ đạc gì đó của mình, chốc lát trở lại với vẻ bí mật giấu vật định tặng cho Soyeon ở phía sau. Rồi 1, 2, 3..._Cho So nè...!Soyeon đón lấy món quà từ tay Qri._Khăn tay?_Uhm... bộ Sso không thích hả? Vậy trả lại đây!!!Trước vẻ mặt ngờ nghệch của Soyeon, Qri cũng biết cái này chẳng đáng một xu nên liền giật lại nó, trong lòng buồn tủi vô cùng. Nhưng thật ra đó chỉ là phản ứng thông thường của mấy cô tiểu thư khi nhận được tính vật thôi, trong phim ảnh mấy cái này chẳng phải là tính vật định tình sao? Những tưởng trong phim mới có mấy "trò mèo" này (theo cách nghĩ từ trước giờ của Soyeon -.-). Thật không ngờ Qri cũng áp dụng. Nên Soyeon có chút ngạc nhiên cùng buồn cười thôi, chứ không có ý cân đong đo đếm giá trị của nó.Sợ nàng hiểu lầm trước thái độ của mình nên Soyeon lại kéo cô ấy ngồi xuống người mình, lấy lại chiếc khăn từ tay cô ấy mà nói..._Ai nói là Sso không thích kia chứ??? Chỉ cần là từ em... Sso đều thích. Sso chỉ mắc cười vì nó sến súa giống như phim ảnh thôi - Nói rồi Soyeon cạ yêu trán mình vào má Qri_Sến súa gì chứ??? Em đã giữ cái này hơn 20 năm rồi đó, bà nói chiếc khăn này là của umma, trước khi mất trên bàn mổ umma đã cố gắng trao lại cho bà rồi... ra đi mãi mãi. Bà nói đây là chiếc khăn mà appa đã tặng cho umma, nó chỉ là một chiếc khăn trơn bình thường không có gì vì umma muốn sau này chính tay con gái bà sẽ thêu lên đó tên người mà nó yêu thương, trao cho người đó chiếc khăn cùng cả cuộc đời này.Qri kể mà nước mắt rơi lả chả, mắt Soyeon cũng đỏ hoe. Lúc bấy giờ Soyeon mới nhìn lại chiếc khăn đang cầm trên tay, chiếc khăn vì thời gian mà đã ngã màu nhưng tuyệt nhiên từng sợi vải vẫn còn kiên cường chịu đựng, đủ thấy nó đã bương trãi cùng năm tháng như thế nào rồi? Đặc biệt trên đó còn có tên cô, dòng chữ Soyeon được thêu một cách rất tỉ mỉ và đẹp mắt làm cô đột nhiên cảm thấy nhói lòng vì tư tưởng lệch lạc của mình, cho rằng nó chỉ là những "trò mèo". Soyeon bắt đầu biết quí chiếc khăn như chính là Qri vậy, cô đưa nó lên ngửi một chút, là mùi hương quen thuộc của Qri đây mà, đúng là đã theo cùng Qri đến chừng ấy năm tháng mà cô vô tâm nào hay biết._Nói Sso nghe, em bắt đầu thêu tên Sso từ lúc nào? Đây cũng là câu hỏi mà Soyeon thật sự rất muốn biết, thật ra Qri đã để cô vào mắt từ lúc nào? Là vì đêm đó cô cường quyền nên Qri mới khuất phục sao??? Nếu như vậy thì cô thật là đáng chết, nhẫn tâm chà đạp thân xác cô ấy một cách thô bạo như thế thì có tư cách gì hỏi cô ấy thích mình từ bao giờ, lúc nào chứ??? Đó là lí do cô rất muốn biết nhưng không cách nào dám hỏi Qri. Nay có chiếc khăn này làm động lực, nên cô mới dám mà mở lời._Em cũng không chắc, vì cứ mỗi lần Sso đối xử tốt với em là tim em lại đập không thôi, em không biết cảm giác đó là gì nhưng lại bí mật lấy khăn ra thêu một chút, nhưng chưa hoàn thành một chữ nữa thì Sso lại bắt nạt em, đối xử tốt rồi lại ăn hiếp em, hết đi với cô này rồi đến cô kia. Chắc là Sso không biết em đã thêu nó trong nước mắt đâu, cái đêm em hoàn thành nó cũng là lúc Kim Eunna gọi điện bảo Sso đang ngủ cạnh cô ấy. Em còn định xé nó nữa, nhưng em không làm được, vậy mà khuya đó Sso về còn... hiếp đáp, xỉ vả, mạnh bạo với em nữa. Qri lại không ngừng dụi mắt khi nhắc đến chuyện cũ. Sao trên đời cùng một người lại có thể làm cho mình vừa yêu, vừa hận cùng một lúc như vậy chứ??? Soyeon nghe mà tê tái cả người, nhất là trái tim... đau không thể tả. Cô lại nghĩ sai về tình cảm của Qri nữa rồi, trời ơi giá như... thời gian có thể quay trở lại, cô thề sẽ quý trọng từng giây ở bên cô ấy, không xấu xa bắt nạt, ăn hiếp, xỉ vả... và cưỡng đoạt cô ấy một cách đê hèn vì ghen tuông mù oán như vậy. Qri là một viên ngọc cô đang có ở trong tay mà từ lâu cô phí phạm, bôi nhọ nó. Cô đúng là con ả ngốc nhứt ở trên đời này mà._Ri ơi... Sso xin lỗi, Sso xin lỗi em nhiều lắm. Thật ra lúc đó Sso cũng có tình cảm với em... chỉ là bản thân không chịu thừa nhận thôi. Nên Sso mới ghen, Sso không muốn em là của bất cứ ai hết, em là của một mình Sso thôi... nên Sso đã nông nỗi... Sso..._Được rồi Sso không phải thấy có lỗi gì nữa, thật ra từ lâu em đã hiểu. Ai bĩu Sso nhắc lại làm chi?Mới mếu máo khóc đó giờ Qri lại mở miệng cười, vì sợ Soyeon sẽ thấy áp lực chăng?_Thật sao? Em hiểu thật hả Qri? Em không oán trách Sso chứ??? - Soyeon đột nhiên ôm Qri mà hỏi dồn dập_Thật mà! Nhưng nếu Sso làm mất chiếc khăn này thì sẽ biết tay...?!?_Không đâu, Sso sẽ giữ nó thật cẩn thận. Em yên tâm, người còn là khăn còn.Qri coi bộ hài lòng nên không nói gì thêm nữa, cả hai lẳng lặng ôm nhau một chút rồi chợt nhớ tới cái bánh kem. Soyeon liền thả Qri ra để cho nàng ăn nữa chứ... Sau đó là giây phút hạnh phút mút bánh, chia sẽ vị ngọt của cái bánh cho nhau. Qri vẫn ngồi trên đùi Soyeon mà thưởng thức bánh kem một cách ngon lành, đến hai ria mép cũng dính kem, Soyeon cười trêu rồi bảo cô ấy ngồi yên, cô không dùng tay mà dùng lưỡi mình làm sạch môi cô ấy, sẵn đà chọc ghẹo lưỡi cô ấy luôn, Qri lúc đầu còn mắc cỡ đẩy Soyeon ra nhưng sau cũng hưởng ứng theo. Thôi xong giờ chắc nghĩ ăn bánh luôn rồi, ngồi đó mà hôn nhau say đắm trong khung cảnh lung linh, ánh sáng vẫn còn chập chờn thắp. __________Quay trở lại phòng MinYeon cho mấy trẻ shipper nhé! (Tui mà hông viết tiếp cho qua dám bị chém lắm à *mếu*)Nhịp thở gấp gáp của Hyomin vẫn chưa kịp hồi phục sau những cơn sóng cảm giác từ đôi gò bông mà Jiyeon đã say sưa mân mê... thì lúc này miệng lưỡi của Jiyeon lại di chuyển xuống dưới vùng da đùi non của cô mà hôn hít.Hyomin đê mê hé mắt xuống nhìn thì bắt gặp ánh mắt si dại của Jiyeon đang chăm chú ngừng lại trên cánh bướm của mình. Đỏ mặt không biết làm gì thì đột nhiên có cảm giác như tay Jiyeon đang lướt nhẹ, ve vuốt trên đó. Làm Hyomin chịu không nổi, hai đùi cô cứ dang ra, cho đến lúc hai ngón tay đó đột ngột len lỏi đi sâu vào trong cánh bướm thì Hyomin cong người, rên lớn..._Áaaaaaaa...Rồi đâu lại vào đấy, Hyomin bị môi lưỡi Jiyeon phủ kín. Không cho Hyomin có cơ hội phát nhiều âm thanh ra ngoài. Lưỡi Jiyeon quấn lấy lưỡi Hyomin một cách cuồng nhiệt... trong khi ngón tay Jiyeon thì vẫn hoạt động đều đều, thi thoảng ra vào nhẹ nhàng, lúc rất nhanh và cọ sát sâu... làm Hyomin quần quài rũ rượi, miệng rên ư ử, cảm giác lâng lâng không làm sao tả. Rồi Jiyeon rời môi Hyomin. Môi Jiyeon lướt nhanh xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống sâu hơn nữa, hai tay Jiyeon dang nhẹ đùi Hyomin ra, lưỡi Jiyeon đột ngột dừng lại rồi chạm nhẹ vào ngã ba tam giác bí hiểm đó mà thám hiểm. Lúc này Hyomin không biết gì luôn, cảm giác y như đương bềnh bồng lơ lửng trên mây khi lưỡi Jiyeon tách da thịt của cô ra mà len lõi vào sâu hơn, rồi cứ đều đặn ra vào. Lưỡi Jiyeon lâu lâu trở ra miết vào điểm yếu, nơi kích thích nhất ... làm Hyomin vỡ tung cảm giác, cô rên rỉ... tay thì bấu chặt xuống giường. Ngực ưỡn cong, Hyomin bỗng thấy cái gì đó dường như đang vỡ oà ở phía dưới. Cô duỗi thẳng người, cơ bụng thì nhấp nhô như những ngon sóng vỗ... và hình như Hyomin đã rơi vào giấc ngủ với sự khoả thể cùng con người giỏi "hành" người ta bên cạnh. Jiyeon còn cười mãn nguyện trước khi hàng mi cong bắt đầu sụp xuống......END CHAP 40
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me