Longfic Hunhan Em Thuoc Ve Anh Ham Nhi
Ami_HunHan_KarryRoy : cái cô Ami kia, cô lo mà uống thuốc cho mau hết bệnh đi nhé, đây này chap này tặng cho cô đấy cô nương của tôi ơi. Phải biết chăm sóc bản thân thật tốt chứ không là tôi nghỉ không tặng chap cho nữa đâu đấy nhé!!!!!!! :)Hihi các rds yêu dấu của Kunnie àh, các bạn có muốn kb fb với Kunnie không a~~~~??? https://www.facebook.com/nhoc.kool.102 cái này là đường link fb của Kunnie, các bạn nếu muốn kết bạn thì bấm vào đây nhé, còn ai không tìm được thì có thể để lại tên fb phía dưới cmt để Kunnie tìm rồi sẽ kết bạn với các bạn nha :)
-------------------------------------------------------------_Ưm....mmm...Huân...emm...em...muốn...muốn...mmm..anh.... _Bảo nhi, muốn cái gì nói lớn tiếng một chút anh không nghe rõ- Ngô Thế Huân nở nụ cười mê hoặc nhìn cậu, anh đương nhiên biết cậu muốn gì và anh cũng đã rất kiềm chế dục vọng của bản thân chỉ để trêu cậu. Bàn tay anh tìm xuống cúc huyệt của Lộc Hàm, anh nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh nó mà không tiến vào khiến Lộc Hàm khó chịu uốn éo chiếc eo thanh mảnh của mình_Ưm....mmmm Huân....ông..mmmm....ông xã....mmmmm....e..emmm....aaaaaaQuả nhiên sức chịu đựng của con người có hạn, Ngô Thế Huân nhìn cậu đang mời gọi anh mà vứt bỏ luôn cái ý định trêu đùa trẻ con kia, một cú mà thúc toàn bộ "tiểu Huân" đã cương cứng từ lâu. Cúc huyệt của cậu có vật thể lạ xâm nhập liền ra sức hút lấy khiến Ngô Thế Huân suýt chút nữa là bắn ra. _AAAAAA...hức...hức....đau...mmmm...rút ra.....hức...- Không bước dạo đầu, không phòng bị khiến cho Lộc Hàm đau tới rơi nước mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống chiếc gối cậu đang nằm làm ướt cả một mảng_Bảo bối, chịu một chút sẽ không đau nữa- Thế Huân đau lòng nhìn cậu, trái tim anh như co thắt lại khi thấy nước mắt của Lộc Hàm. Anh từ trách mình quá ngu ngốc khi không chuẩn bị kĩ càng cho cậu mà đã tiến vào. Anh nhẹ hôn đi những giọt nước mắt kia rồi tìm tới đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy kia mà an ủi cậu.Thời gian trôi qua, Thế Huân động cũng không dám động, Lộc Hàm cũng đã không còn đau nữa mà chừa chỗ lại cho khoái cảm đang dâng trào. Cậu nhẹ lắc lư qua lại chiếc eo nhỏ của mình. Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên rất mau thích nghi trong mọi tình huống (?)_Mmmm....Hua...Huân....à..mmmmm- Lộc Hàm ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh_Bảo bối hôm nay anh không thao chết em, anh không phải Ngô Thế Huân- Anh yêu thương hôn lên môi cậu, phía dưới cũng không rảnh rỗi mà luân động. Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, mỗi cú thúc vào như vũ bão._Aaaaa..chậm...mmmm..chậm lại....haaaa...aaaaaa- Lộc Hàm dưới thân anh thân thể theo tốc độ của anh di chuyển, bàn tay cậu ôm chặt lấy anhNgô Thế Huân vờ như không nghe mà còn nhanh hơn nữa, anh trườn người xuống cắn cắn lấy xương quai xanh nhỏ nhắn mà tinh tế của cậu, tiếp xuống chính là hai quả cherry bị bỏ quên từ lâu, anh ngậm lấy một bên rồi ra sức mút mát, bàn tay cũng không rãnh rỗi mà đi xuống vuốt ve đùi non của cậu, cầm cổ chân cậu đặt lên lưng mình khiến chỗ giao hợp càng thêm khắn khít._Aaaaaa...mmmm....ưm.mmm- Đột nhiên, Lộc Hàm giật nảy mình, Ngô Thế Huân biết mình đã chạm tới điểm G của cậu mà ra sức thúc mạnh vào nơi đó. Tốc độ của anh chỉ nhanh hơn chứ không có chậm đi, cả hai người cứ mãi rong ruổi trong thế giới dục vọng chỉ anh và cậu. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào chiếc giường, ánh sáng khiến cho Lộc Hàm thấy rõ những giọt mồ hôi đang lăn trên trán của Thế Huân, cơ bắp cùng vòm ngực săn chắc của anh khiến cậu mê mệt. _Bảo bối thật chặt, thật thích- Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười trêu chọc khiến Lộc Hàm mặt đỏ bừng bừng, cậu quay sang chỗ khác không nhìn anh. Tay Ngô Thế Huân nắm lấy cằm cậu bắt cậu nhìn mình, anh cúi xuống hôn lên môi cậu còn dùng lưỡi mình liếm một vòng quanh đôi môi nhỏ kia_Ưm...aaaaa...mmm Huân...anh...mmm...vô..aaaa...vô lại...mmm...aaaa- Lộc Hàm mặt đỏ bùng giận dỗi nhìn anh_Haha nếu vô lại có thể bắt bảo bối bên mình thì anh sẵn sàng vô lại gấp ngàn lần_Aaaa...muốn...muốn bắn..._Bảo bối đợi anh- Nghe thấy tín hiệu từ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tăng tốc, chỉ sau vài cú thúc mạnh mẽ anh gầm nhẹ bắn hết toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong Lộc Hàm, Lộc Hàm thì cũng bắn đầy lên bụng của Thế Huân.Lộc Hàm vì quá mệt mỏi nên thiếp đi trong lòng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thì ôm cậu vào lòng với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho thư kí ở công ty_Hôm nay tôi không tới, có việc gấp thì hãy gọi tôi còn không thì tự giải quyết lấyBế cậu nằm trong lòng, Ngô Thế Huân đứng dậy bế cậu đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể của cả hai. 15 phút sau, anh lại bế cậu ra đặt lên giường rồi lại xoay người đi tìm quần áo thay cho Lộc Hàm rồi mới mặc đồ cho bản thân. Ôm lấy Lộc Hàm đang ngủ vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của cậu, bàn tay vuốt ve theo từng đường nét trên khuôn mặt.Thời gian trôi qua mới đây đã 11h trưa, Ngô Thế Huân cứ nhìn Lộc Hàm ngủ say sưa. Khẽ cựa quậy người, Lộc Hàm mệt mỏi mơ mơ màng màng mở mắt, bàn tay theo phản xạ quơ quạng xung quanh mình thì chạm vào lồng ngực ấm nóng của Ngô Thế Huân. Vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp đó, hai tay của Lộc Hàm ôm lấy hông anh, hai chân thì gác lên chân của Ngô Thế Huân. Cậu địch thị xem anh là chiếc gối ôm 37 độ mà._Hàm nhi, có phải đói rồi mới dậy hay không?- Thế Huân vòng tay ôm chặt lấy cậu, bàn tay cũng thuận thế mà xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép_Ưm...đói...đói..- Cái con-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giọng lè nhè ngái ngủ nhõng nhẽo mà dụi dụi đầu vào ngực của Thế Huân_Vậy mau dậy chúng ta cùng đi ăn cơm, có được hay không?Hửm? Hôm nay anh có kêu nhà bếp nấu món mì tương đen đấy nhé_Hửm? Mì tương đen? aaaa đợi một chút, Huân à đợi em một chút- Lộc Hàm chỉ vừa nghe thấy tên mì tương đen, bộ dạng ngái ngủ chỉ vừa cách đây 3s đã biến mất không dấu vết mà giống như một đứa nhóc vừa được ba mẹ tặng cho món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Bật dậy, Lộc Hàm hôn vào môi anh một cái rồi lao vào nhà vệ sinh. Chỉ sau 5p cậu lại nhanh chóng chạy ra, cậu chạy lại chiếc giường nơi Ngô Thế Huân đang nằm nhìn cậu mỉm cười_Huân à nhanh đi, em đói, em đói, em đói mà Huân- Lộc Hàm giậm giậm chân xuống sàn, môi nhỏ chu chu ra làm nũng với anh. Thế Huân khẽ chửi thầm, chết tiệt bảo bối này là đang câu dẫn anh đó sao? _Bảo bối, em là đang câu dẫn anh sao?- Mỉm cười mê hoặc nhìn cậu, Ngô Thế Huân bật dậy nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình_A...hahaha Huân à em không..không có...đói....a em đói quá- Cảm nhận được cái vật đàn ông kia đang từ từ trỗi dậy dưới mông mình, Lộc Hàm run lên rồi đứng dậy khỏi cái ôm của anh, cười gượng cố gắng đối chủ đề_Hahaha được chúng ta đi ăn, để bảo bối đói quá lâu cũng không tốt- Anh bật cười trước bộ dạng sợ hãi của cậu, đứng dậy nắm lấy tay Lộc Hàm, cả hai cùng cười với nhau đi ra khỏi phòng.End chap 35.
-------------------------------------------------------------_Ưm....mmm...Huân...emm...em...muốn...muốn...mmm..anh.... _Bảo nhi, muốn cái gì nói lớn tiếng một chút anh không nghe rõ- Ngô Thế Huân nở nụ cười mê hoặc nhìn cậu, anh đương nhiên biết cậu muốn gì và anh cũng đã rất kiềm chế dục vọng của bản thân chỉ để trêu cậu. Bàn tay anh tìm xuống cúc huyệt của Lộc Hàm, anh nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh nó mà không tiến vào khiến Lộc Hàm khó chịu uốn éo chiếc eo thanh mảnh của mình_Ưm....mmmm Huân....ông..mmmm....ông xã....mmmmm....e..emmm....aaaaaaQuả nhiên sức chịu đựng của con người có hạn, Ngô Thế Huân nhìn cậu đang mời gọi anh mà vứt bỏ luôn cái ý định trêu đùa trẻ con kia, một cú mà thúc toàn bộ "tiểu Huân" đã cương cứng từ lâu. Cúc huyệt của cậu có vật thể lạ xâm nhập liền ra sức hút lấy khiến Ngô Thế Huân suýt chút nữa là bắn ra. _AAAAAA...hức...hức....đau...mmmm...rút ra.....hức...- Không bước dạo đầu, không phòng bị khiến cho Lộc Hàm đau tới rơi nước mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống chiếc gối cậu đang nằm làm ướt cả một mảng_Bảo bối, chịu một chút sẽ không đau nữa- Thế Huân đau lòng nhìn cậu, trái tim anh như co thắt lại khi thấy nước mắt của Lộc Hàm. Anh từ trách mình quá ngu ngốc khi không chuẩn bị kĩ càng cho cậu mà đã tiến vào. Anh nhẹ hôn đi những giọt nước mắt kia rồi tìm tới đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy kia mà an ủi cậu.Thời gian trôi qua, Thế Huân động cũng không dám động, Lộc Hàm cũng đã không còn đau nữa mà chừa chỗ lại cho khoái cảm đang dâng trào. Cậu nhẹ lắc lư qua lại chiếc eo nhỏ của mình. Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên rất mau thích nghi trong mọi tình huống (?)_Mmmm....Hua...Huân....à..mmmmm- Lộc Hàm ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh_Bảo bối hôm nay anh không thao chết em, anh không phải Ngô Thế Huân- Anh yêu thương hôn lên môi cậu, phía dưới cũng không rảnh rỗi mà luân động. Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, mỗi cú thúc vào như vũ bão._Aaaaa..chậm...mmmm..chậm lại....haaaa...aaaaaa- Lộc Hàm dưới thân anh thân thể theo tốc độ của anh di chuyển, bàn tay cậu ôm chặt lấy anhNgô Thế Huân vờ như không nghe mà còn nhanh hơn nữa, anh trườn người xuống cắn cắn lấy xương quai xanh nhỏ nhắn mà tinh tế của cậu, tiếp xuống chính là hai quả cherry bị bỏ quên từ lâu, anh ngậm lấy một bên rồi ra sức mút mát, bàn tay cũng không rãnh rỗi mà đi xuống vuốt ve đùi non của cậu, cầm cổ chân cậu đặt lên lưng mình khiến chỗ giao hợp càng thêm khắn khít._Aaaaaa...mmmm....ưm.mmm- Đột nhiên, Lộc Hàm giật nảy mình, Ngô Thế Huân biết mình đã chạm tới điểm G của cậu mà ra sức thúc mạnh vào nơi đó. Tốc độ của anh chỉ nhanh hơn chứ không có chậm đi, cả hai người cứ mãi rong ruổi trong thế giới dục vọng chỉ anh và cậu. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào chiếc giường, ánh sáng khiến cho Lộc Hàm thấy rõ những giọt mồ hôi đang lăn trên trán của Thế Huân, cơ bắp cùng vòm ngực săn chắc của anh khiến cậu mê mệt. _Bảo bối thật chặt, thật thích- Ngô Thế Huân nhìn cậu mỉm cười trêu chọc khiến Lộc Hàm mặt đỏ bừng bừng, cậu quay sang chỗ khác không nhìn anh. Tay Ngô Thế Huân nắm lấy cằm cậu bắt cậu nhìn mình, anh cúi xuống hôn lên môi cậu còn dùng lưỡi mình liếm một vòng quanh đôi môi nhỏ kia_Ưm...aaaaa...mmm Huân...anh...mmm...vô..aaaa...vô lại...mmm...aaaa- Lộc Hàm mặt đỏ bùng giận dỗi nhìn anh_Haha nếu vô lại có thể bắt bảo bối bên mình thì anh sẵn sàng vô lại gấp ngàn lần_Aaaa...muốn...muốn bắn..._Bảo bối đợi anh- Nghe thấy tín hiệu từ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tăng tốc, chỉ sau vài cú thúc mạnh mẽ anh gầm nhẹ bắn hết toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong Lộc Hàm, Lộc Hàm thì cũng bắn đầy lên bụng của Thế Huân.Lộc Hàm vì quá mệt mỏi nên thiếp đi trong lòng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thì ôm cậu vào lòng với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho thư kí ở công ty_Hôm nay tôi không tới, có việc gấp thì hãy gọi tôi còn không thì tự giải quyết lấyBế cậu nằm trong lòng, Ngô Thế Huân đứng dậy bế cậu đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể của cả hai. 15 phút sau, anh lại bế cậu ra đặt lên giường rồi lại xoay người đi tìm quần áo thay cho Lộc Hàm rồi mới mặc đồ cho bản thân. Ôm lấy Lộc Hàm đang ngủ vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của cậu, bàn tay vuốt ve theo từng đường nét trên khuôn mặt.Thời gian trôi qua mới đây đã 11h trưa, Ngô Thế Huân cứ nhìn Lộc Hàm ngủ say sưa. Khẽ cựa quậy người, Lộc Hàm mệt mỏi mơ mơ màng màng mở mắt, bàn tay theo phản xạ quơ quạng xung quanh mình thì chạm vào lồng ngực ấm nóng của Ngô Thế Huân. Vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp đó, hai tay của Lộc Hàm ôm lấy hông anh, hai chân thì gác lên chân của Ngô Thế Huân. Cậu địch thị xem anh là chiếc gối ôm 37 độ mà._Hàm nhi, có phải đói rồi mới dậy hay không?- Thế Huân vòng tay ôm chặt lấy cậu, bàn tay cũng thuận thế mà xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép_Ưm...đói...đói..- Cái con-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giọng lè nhè ngái ngủ nhõng nhẽo mà dụi dụi đầu vào ngực của Thế Huân_Vậy mau dậy chúng ta cùng đi ăn cơm, có được hay không?Hửm? Hôm nay anh có kêu nhà bếp nấu món mì tương đen đấy nhé_Hửm? Mì tương đen? aaaa đợi một chút, Huân à đợi em một chút- Lộc Hàm chỉ vừa nghe thấy tên mì tương đen, bộ dạng ngái ngủ chỉ vừa cách đây 3s đã biến mất không dấu vết mà giống như một đứa nhóc vừa được ba mẹ tặng cho món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Bật dậy, Lộc Hàm hôn vào môi anh một cái rồi lao vào nhà vệ sinh. Chỉ sau 5p cậu lại nhanh chóng chạy ra, cậu chạy lại chiếc giường nơi Ngô Thế Huân đang nằm nhìn cậu mỉm cười_Huân à nhanh đi, em đói, em đói, em đói mà Huân- Lộc Hàm giậm giậm chân xuống sàn, môi nhỏ chu chu ra làm nũng với anh. Thế Huân khẽ chửi thầm, chết tiệt bảo bối này là đang câu dẫn anh đó sao? _Bảo bối, em là đang câu dẫn anh sao?- Mỉm cười mê hoặc nhìn cậu, Ngô Thế Huân bật dậy nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình_A...hahaha Huân à em không..không có...đói....a em đói quá- Cảm nhận được cái vật đàn ông kia đang từ từ trỗi dậy dưới mông mình, Lộc Hàm run lên rồi đứng dậy khỏi cái ôm của anh, cười gượng cố gắng đối chủ đề_Hahaha được chúng ta đi ăn, để bảo bối đói quá lâu cũng không tốt- Anh bật cười trước bộ dạng sợ hãi của cậu, đứng dậy nắm lấy tay Lộc Hàm, cả hai cùng cười với nhau đi ra khỏi phòng.End chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me