Longfic Hunhan That Su La Yeu Sao
Luhan lơ đễnh nhớ đến hình ảnh của Sehun lúc nãy.Dạo gần đây cậu thường hay có những cư xử phản ứng rất lạ,đặc biệt là đối với anh.Có lần Luhan mặc một chiếc áo phông cỡ rộng đến để gặp Sehun,cứ mỗi khi cổ áo anh hờ hững tuột xuống để lộ bờ vai trắng ngần cùng phần xương quai xanh 'quyến tờ rũ' là y như rằng mặt Sehun sẽ biến sắc,mắt nhìn chăm chú về phía Luhan như đang định làm điều gì đó...nhưng lại thôi.Rồi đến một hôm nọ,Luhan rủ Sehun dạo chơi quanh công viên để hóng mát.Trong lúc hai người đang trao nhau những cái hôn nồng nàn, Luhan có thể cảm nhận rõ nét một bàn tay lạnh băng đang khẽ luồn qua lớp áo chạm vào da thịt anh.Luhan biết rõ chủ nhân của nó là ai nên dù có hơi ngại nhưng anh cũng không phản kháng lại sự đụng chạm này .Nhưng...Sehun bỗng rụt tay trở lại đồng thời dứt ra khỏi nụ hôn một cách hụt hẫng.Cậu lấy lí do mình có việc đột xuất cần giải quyết ngay lập tức...sau đó là bán mạng chuồn mất tiêu.Và còn nhiều nhiều tình huống tương tự dồn dập hiện về trong kí ức của Luhan.Không biết Sehun đang gặp phải chuyện gì nữa?Lo quá đi.(>—<)..-Luhan,Chị maek up xong rồi này.Em..sao thế?_Chị stylist khẽ động nhẹ Luhan khiến anh dứt khỏi dòng suy nghĩ.-Ưm..em ổn mà.Oa...đây..đây là em sao._Luhan như không tin vào mắt mình, sức mạnh của trang điểm lại kì diệu đến thế sao?Anh hiện giờ không khác nào một thiên sứ với vẻ đẹp tinh khôi,thuần khiết đang hạ thế xuống trần gian vậy.Luhan cứ thế này thì...bảo làm sao con nhà người ta chịu nổi.-Đây, cầm lấy đi.Khi nào em cởi hết đồ mặc ra rồi thì choàng đỡ cái này vào nhé._Chị gái stylist đưa cho Luhan chiếc áo choàng tắm thường được dùng trong khách sạn rồi đẩy Luhan về phía khu vực thay đồ.-Ơ..vậy trang phục thay của em đâu?Em..em sẽ mặc cái gì để chụp hình. _Luhan bối rối hỏi,mắt nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay đầy khó hiểu.-Ra chủ tịch Oh chưa nói gì với em à?Chủ đề của buổi chụp hình hôm nay là để giới thiệu cho dòng mĩ phẩm mới nhất của công ty có tên là Nature Republic.Em sẽ là đại sứ cho sản phẩm này với hình tượng thiếu nam xinh đẹp đang hòa mình vào làn nước trong xanh,phía sau lại là dòng thác chảy siết tạo thành những tảng bọt nước trắng xóa.Ôi..em mà lên hình chắc là tuyệt vời lắm đó,mà chị cũng phải phục cái người đã đóng góp ý tưởng độc đáo này cho chủ tịch đấy._Vừa giải thích cho anh hiểu,chị ấy vừa cài lên tóc Luhan vài bông hoa rừng nhiều màu sắc để làm điểm nhấn.-Là ai..ai đã đưa ra ý tưởng 'crazy' này vậy?_Luhan sốt ruột hỏi.-Ừm..chị nghe loáng thoáng trong lúc chủ tịch đang tiếp điện thoại. Hình như là người nào đó tên Jong...Jongin.-Sao cơ...là..là Jongin ấy ạ._Luhan há miệng ra kinh ngạc,không biết kiếp trước anh có nợ nần gì cái tên này không để đến khi trốn đến tận đây rồi vẫn bị nó bầy mưu gián tiếp như vậy?"Em họ em hàng mà sống với nhau thế đấy."Luhan ngán ngẩm nghĩ.(Chap nào cũng phải có tí Jongin vào cho vui nhà vui cửa nhỉ °_°? )Ấy!mà khoan..như thế... có khác nào là..-Chị ơi..vậy là..vậy em chỉ khoác mỗi chiếc áo này ra ngoài thôi.Còn..còn bên trong thì.._Luhan đơ điếng người nói không ra hơi.-À,việc đó là tùy vào em thôi.Em có thể mặc 'chiếc quần nhỏ' bọn chị đã chuẩn bị sẵn ở đây,còn nếu muốn hòa nhập với thiên nhiên một cách toàn diện..thì em cứ..'lột sạch' đi._Đúng là nhân viên nhà họ Oh,nói năng gì mà 'tỉnh' cả một rổ 'bơ'.-Ơ..nhưng mà em thấy quảng cáo mĩ phẩm thì chỉ chụp gương mặt là chủ yếu thôi chứ...sao lại phải..'hơ ' ra hết như vậy.-Điều đó tất nhiên là phải có rồi,còn hình ảnh em chụp dưới thác nước Kegon sẽ được làm áp phích nền cho toàn dòng sản phẩm thiên nhiên của năm nay đó.( nghĩa là không chỉ có mĩ phẩm không thôi,mà còn nhiều thứ khác nữa miễn cứ triết xuất từ tự nhiên là được.^^ ...)-Em..em vẫn thấy chụp ảnh như vậy..kì kì sao ấy._Luhan ngượng ngập lên tiếng.-Ầy,ở Mĩ thoáng lắm em ơi.Như thế này là bình thường thôi à.Vậy em có định..cống hiến cho nghệ thuật không..._Chị stylish nhìn Luhan chớp chớp mong đợi.-À...cái đó,chị lấy hộ em..cái quần nhà mình chuẩn bị đi....Đoàn nhiếp ảnh cùng nhân viên các bộ phận đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị.Từ bối cảnh rộng rãi thoáng đãng, những tia nắng sớm mai ấm áp len lỏi qua từng hàng cây đến không gian tuyệt diệu của thiên nhiên hiện giờ.Tất cả như đang hòa quyện làm một, hài hòa không điểm nào có thể chê được.Giờ chỉ cần thêm con người tô điểm vào nữa thôi là mọi thứ gần như đạt đến độ hoàn hảo. Mà con người đó không ai hết chính là người mẫu sáng giá nhất hôm nay-Luhan.Mọi người xung quanh ai nấy đều trong trạng thái hoàn toàn bình thường, nhưng riêng cậu trẻ họ Oh thì tâm lí đang có chút bất ổn.Sehun cứ đứng lên ngồi xuống,thấp tha thấp thỏm như dự tính có điều gì đó sắp diễn ra.Những linh cảm kiểu này chỉ xảy đến khi Luhan của cậu vướng vào phải rắc rối nào đó.Hazzz...lo nghĩ quá rồi đấy Sehun,không phải chỉ là chụp ảnh thường thôi sao,có gì đâu mà phải hồi hộp như thế.Với lại mẹ cậu cũng đã nói là sẽ không bắt Luhan phải làm theo cái cosplay gì gì đó rồi..chắc là sẽ không có ch....uyện........-Luhan..anh..anh ăn mặc kiểu gì thế này._Sehun suýt té ngửa khi nhìn thấy Luhan.Từ phần vai lên trên thì cậu còn có thể hiệu-'đẹp ngỡ ngàng ' nhưng còn phần dưới thì...-Sehun ah,anh..anh phải.._Luhan ấp úng đáp.-Ah..con dâu quý hóa của ta đây rồi.Trời ơi,con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết.Mau..mau ra đây ta chỉ con cách tạo dáng._Bà Oh bước đến kéo Luhan đi về phía trước.-Khoan đã,mẹ phải giải thích rõ ràng chuyện này cho con.Cớ sao anh ấy lại mặc mỗi cái áo choàng tắm ra đây..mà nó ngắn thế kia,anh ấy..không mặc quần áo à._Sehun bắt được cánh tay Luhan giật lại về phía mình,ngăn cản hành động 'cướp vợ' của mẹ cậu.-Ơ hay..cái thằng này,chụp ảnh dưới nước thì cần thiết gì phải có quần áo?Da Luhan đẹp thế kia,phải tôn nó lên hết cỡ thì mới thể hiện được đầy đủ những gì mà ta gửi gắm tâm huyết vào dòng sản phẩm này chứ.Con không thể thông cảm cho công việc của ta sao?-Nghĩa là mẹ định ...để anh ấy hở hết 9/10 ra thế này để làm quảng cáo ư?Mẹ đùa con đấy à?_Nghe xong câu nói của Sehun,Luhan ngượng chín cả mặt mày,cúi gằm xuống xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.Có cần nói 'toẹt'ra như vậy không?-Ừ thì...con cứ nghĩ Luhan là đang đi bơi đi.Bọn ta chỉ chụp cảnh con dâu vẫy vùng trong dòng nước mát thôi mà.Cùng lắm thì..hở mỗi từ vai trở lên._Bà Oh bĩu môi giận dỗi y hệt một thiếu nữ đang phật lòng điều gì đó, bộ phu nhân nhà ta đang đến độ hồi xuân sao?-Mẹ..mẹ..._Sehun câm nín nhìn về phía mẹ mình,chẳng lẽ lại để cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy người yêu cậu..trắng lõa ra thế kia à.-Sehun ah,em không cần lo cho anh đâu.Chỉ chụp một chút xíu là xong ngay đó mà.Vì mẹ của chúng mình em nhé._Luhan khẽ đặt tay vuốt nhẹ hai má Sehun như trấn an tinh thần lại cho cậu.Với dáng hình của anh hiện giờ mà còn bày ra bộ mặt nũng nịu ...thực chỉ muốn ném anh vào một chỗ 'làm liều' một phen.Ấy mà 'mẹ của chúng mình'.. cái này nghe hay hay nha.-Thôi được rồi,anh đã nói vậy rồi thì.....-Luhan ah,biểu cảm của con trông không được tự nhiên cho lắm,cứ thả lỏng mình ra là được._Bà Oh lớn tiếng nhắc nhở.-Dạ..dạ.._Luhan trả lời cho có,chứ thực ra anh đang căng thẳng chết đi được.Việc công khai vẻ đẹp của mình lúc này liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống về sau của anh hay không? Gương mặt thì cứng nhắc, tay thì cứ đập đập vào làn nước đầy gượng gạo.Trông Luhan cứ như chàng tiên cá ngốc đang lạc giữa biển nước rộng lớn vậy.Tất cả những biểu hiện của Luhan đều lọt vào tầm ngắm của Sehun.Có thể do ngâm mình trong nước hơi lâu nên gương mặt anh gần như tái nhợt,môi cũng dần nhạt màu đi vì Luhan thường xuyên cắn môi do lo lắng.Với tình trạng thế này thì không thể cho ra một bức hình đẹp nào được.Đã vậy,Sehun cậu đây có nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là khiến hai vẻ đẹp tạo vật ban cho (Luhan × thiên nhiên ) này tương giao kết hợp lại với nhau.Sehun cứ thế để nguyên quần áo mà nhảy xuống nước chạy về phía Luhan đang đứng trong sự ngạc nhiên của bao nhiêu người.Luhan cũng không phải ngoại lệ với tư thế đông cứng ngước lên nhìn Sehun đang dần xuất hiện trước mắt mình.Người cậu hiện nay ướt sũng,chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể lộ ra lồng ngực rắn chắc,mái tóc nâu nhạt bết nước chảy từng giọt xuống gò má góc cạnh,thanh tú của Sehun.Ấy ấy...hình như có cái gì đang kích thích trong anh...ở bên dưới.(@—@)???-Sehun..sao em lại ra đây vậy hả?Ướt thế này kẻo cảm lạnh đấy có biết không?-Anh còn lo cho em nữa,ngâm nước lâu như anh mới là dễ bị cảm đó._Sehun búng nhẹ vào mũi Luhan khẽ trách.-Ư..nhưng mà người anh cứ đơ đơ sao ấy?Không thể nào tập trung tạo dáng cho tốt được...Có lẽ anh nên...Oái..em làm gì đó,Sehun._Luhan bất ngờ hét lên khi Sehun đột ngột nhấc bổng anh lên khiến hai người dính chặt lại với nhau.-Anh phải thoải mái tư tưởng ra,đừng lo nghĩ nhiều nữa ắt sẽ làm tốt thôi._Tình hình lúc này là Sehun phải ngước mắt lên nhìn Luhan để nói.-Mau..mau..thả anh xuống..mau lên..mau_Luhan thẹn không nói lên lời,người càng chống cự dẫy đạp thì Sehun càng dùng lực ôm chặt lấy hông anh.Người ta đang 'thiếu vải' thế này mà cứ...Chết cha!hình như...hình như anh đang.......-Luhan ah,có phải anh đang bị em làm cho không kìm nổi rồi đúng không._Sehun nhếch môi cười,điệu cười không thể nào tà ma hơn.-Cái này,Sehun...em không được hiểu lầm anh..anh..là tại anh bị..._Luhan đưa tay đẩy ngửa mình ra khỏi Sehun để tránh những tiếp xúc ...'tế nhị'.-Ây cha,Luhan của em dễ thương quá.Sao nhỉ,nếu nói theo đúng từ chuyên môn mà anh đang học thì đây có thể coi là đang...'động đực' không._Sehun nhớ đến ngành sinh vật học của Luhan,miệng khoái chí cười đến không nhìn thấy trời đất.-Cái gì,em lại ví anh với động vật như thế à.Sehun chết tiệt,Sehun đáng ghét._Luhan đánh mạnh liên tục vào vai Sehun,nhưng đối với cậu thì không khác gì đang đuổi ruồi.-Cái này anh không cần phải ngại,em đây cũng có hơn anh là mấy đâu._Sehun lên tiếng thừa nhận.-Tức là..những lúc em hay tránh né anh là vì..._Luhan mơ hồ nhận ra điều mà bấy lâu nay mình vẫn đang đắn đo nghĩ ngợi. -Giờ chúng ta đã đến mức này rồi,anh thấy nên giải quyết thế nào đây?_Sehun để thả Luhan tuột dần xuống rồi cúi nhẹ thì thào vào tai anh.-Em hỏi anh như vậy..anh..anh biết trả lời làm sao._Luhan hất tay vẩy nước lên người Sehun.Hừ..dám trêu anh như thế à.-Thế mới nói, anh mau chụp hình cho xong đi.Sau đó..để em tìm biện pháp xử lí.Ok._Sehun đụng chán mình vào trán anh,sống mũi cao thẳng tắp vì thế cũng chạm nhẹ vào cánh mũi anh.Hai tay luồn xuống nước ôm lấy vòng eo nhỏ mát rượi đầy khiêu khích.-Oh..Ok.._Nhìn sâu vào đáy mắt đã không còn mấy kiên nhẫn của Sehun,Luhan biết là mình phải chuẩn bị sẵn tâm lí trước lúc 'lâm trận'.Chuyện gì đến thì cũng phải đến,nếu đã không trốn tránh được thì chi bằng cứ đón nhận 'nó' một cách vui vẻ đi. Cái này cũng là do anh,cứ ngây ngô không chịu để ý kĩ để mình Sehun phải chịu đựng lâu như thế.Ưm..vậy là mình nên chịu trách nhiệm với em ấy đúng không? ( Khổ,cậu nhà đang nghĩ mình là bên thượng đó.Có tí ATSM ?_?... )Và thế là kết thúc, cừu non LuLu đã bị sói sám họ Oh câu dẫn thành công....Ở dưới nước thì là màn tình đến vỡ bình của đôi bạn trẻ,chứ ở trên bờ cũng không kém phần nhộn nhịp trước sự thúc dục liên hồi của phu nhân Oh với nhiếp ảnh gia đang vã hết cả mồ hôi hột.-Anh phải chụp cho ta toàn bộ khoảnh khắc của chúng nó,để ta về in làm tập san đính kèm sản phẩm ..biết chưa.-Vâng..vâng ..thưa chủ tịch._Sau lời nói đó là những tiếng tách..tách.. không ngớt.Vâng,dù tình yêu có đẹp đẽ bao nhiêu,có thiêng liêng bao nhiêu thì chính sách kinh tế vẫn được nâng lên hàng đầu.Đúng là một công đôi việc,vừa giải quyết được vấn đề nan giải cho con trai,vừa cải thiện lại được tài chính nội bộ.Bà Oh vuốt ngực cảm thán:Trời,mình phục mình quá...*Note:Về phần 'hậu trường' phía sau của HunHan thì mình xin nhờ trí tưởng tượng phong phú của bạn đọc.Nếu ai cảm thấy hẫng khi không có H văn trong này thì thông cảm cho mình nhé.Mình sẽ cố gắng sưu tầm thêm vốn từ để viết fic được hay hơn.<3Chap này mang tính chất gây cười nên có hơi nhiều lời thoại.Mọi người đọc xong nhớ comt cho mình ý kiến cảm nhận thế nào nhé.Sắp End fic rồi.:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me