Longfic Hunhan Yeu Thuong Va Thu Han
Sau khi cậu kí giấy ly hôn thì anh cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai cả ả ta . Ả ta thấy vậy thì tức giận nên đã đi ra ngoài. Còn anh thì đang ngồi trên bàn làm việc cầm tấm ảnh cậu trên tay mà nhìn rồi vô thức 2 dòng lệ chảy xuống. Anh không hiểu mình tại sao lại khóc. Khóc vì cậu sao.
" Anh còn yêu cậu sao"
"Anh hối hận sao"
" Anh nhớ cậu sao"
"Anh có tư cách gì chứ "
"Anh muốn cậu quay về bên anh sao, muốn ôm cậu vào lòng, muốn được nghe giọng nói của cậu sao"
"Anh xứng đáng sao, anh đã nhẫn tâm chà đạp cậu, đánh cậu, làm tổn thương cậu, khiến cậu rơi lệ anh xứng đáng sao"
" Anh muốn cậu tha thứ sao, có phải là quá muộn không "
Thế là một mớ suy nghĩ hỗn độn luôn hiện lên trong đầu anh . Anh bây giờ nhớ cậu vô cùng, nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu, nhớ đến những lúc cậu làm nũng. Anh đã vô tâm khi xem cậu không ra gì, không nhớ về những khó khăn mà anh và cậu đã cùng nhau trải qua để đến được với nhau vậy mà chỉ vì cám dỗ mà anh lại đối xử với cậu như vậy, đánh mất cậu.
" Anh sẽ mang em về lại bên anh, em chỉ có thể là của một mình Sehun thôi, Luhan à" Sehun nghĩ
Anh bước ra khỏi bàn làm việc, xuống nhà lấy xe phóng nhanh đến nhà cậu.
" Reng..... Reng" anh bấm chuông
" Cậu tới đây có việc gì " Chan mở cửa hỏi
" Luhan đâu " Anh hỏi
" Kiếm nó chi vậy " Chan hỏi
" Muốn em ấy tha thứ " Sehun không do dự đáp
" Tha thứ... Nực cười. Cậu đối xử với nó như vậy mà bây giờ lại đi cầu xin nó tha thứ, có phải dễ dàng quá không " Chan khinh bỉ nói.
"Mình thật sự rất yêu Luhan cậu nói cho mình biết đi" Sehun nài nỉ
" Còn cô ta" Chan hỏi
" Chia tay rồi và cũng không quan tâm " Sehun nói.
" Luhan nó ra sân bay được 30p rồi đó " Chan đáp.
" Ra sân bay làm gì? Em ấy muốn đi đâu " Sehun hỏi
"Nước ngoài "Baek từ đâu đi ra nói.
"Làm gì?Em ấy đâu có quen biết ai ở đó " Anh lo lắng hỏi .
" Có ba mẹ nó ở bển, nó sang đó quản lí cty giúp ba nó. Mà liên quan gì đến anh? " Baek hỏi
" Quản lí cty? Em ấy là ai" anh nghe vậy thì nghi ngờ thân phận của cậu.
" Uk. Cậu không biết à Luhan là người thừa kế tập đoàn LH"Chan nói
" Tập đoàn LH là tập đoàn có tiếng, mức độ thành công ngang hàng với tập đoàn SH"anh ngạc nhiên
" Cậu thực sự không biết " Chan thắc mắc mắc
"Uk"Sehun đáp lại
Anh nghe vậy thì buồn bã ra về vì anh biết liệu có đến sân bay thì cậu cũng đi rồi. [Có không giữ mất đừng tìm]
" Anh còn yêu cậu sao"
"Anh hối hận sao"
" Anh nhớ cậu sao"
"Anh có tư cách gì chứ "
"Anh muốn cậu quay về bên anh sao, muốn ôm cậu vào lòng, muốn được nghe giọng nói của cậu sao"
"Anh xứng đáng sao, anh đã nhẫn tâm chà đạp cậu, đánh cậu, làm tổn thương cậu, khiến cậu rơi lệ anh xứng đáng sao"
" Anh muốn cậu tha thứ sao, có phải là quá muộn không "
Thế là một mớ suy nghĩ hỗn độn luôn hiện lên trong đầu anh . Anh bây giờ nhớ cậu vô cùng, nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu, nhớ đến những lúc cậu làm nũng. Anh đã vô tâm khi xem cậu không ra gì, không nhớ về những khó khăn mà anh và cậu đã cùng nhau trải qua để đến được với nhau vậy mà chỉ vì cám dỗ mà anh lại đối xử với cậu như vậy, đánh mất cậu.
" Anh sẽ mang em về lại bên anh, em chỉ có thể là của một mình Sehun thôi, Luhan à" Sehun nghĩ
Anh bước ra khỏi bàn làm việc, xuống nhà lấy xe phóng nhanh đến nhà cậu.
" Reng..... Reng" anh bấm chuông
" Cậu tới đây có việc gì " Chan mở cửa hỏi
" Luhan đâu " Anh hỏi
" Kiếm nó chi vậy " Chan hỏi
" Muốn em ấy tha thứ " Sehun không do dự đáp
" Tha thứ... Nực cười. Cậu đối xử với nó như vậy mà bây giờ lại đi cầu xin nó tha thứ, có phải dễ dàng quá không " Chan khinh bỉ nói.
"Mình thật sự rất yêu Luhan cậu nói cho mình biết đi" Sehun nài nỉ
" Còn cô ta" Chan hỏi
" Chia tay rồi và cũng không quan tâm " Sehun nói.
" Luhan nó ra sân bay được 30p rồi đó " Chan đáp.
" Ra sân bay làm gì? Em ấy muốn đi đâu " Sehun hỏi
"Nước ngoài "Baek từ đâu đi ra nói.
"Làm gì?Em ấy đâu có quen biết ai ở đó " Anh lo lắng hỏi .
" Có ba mẹ nó ở bển, nó sang đó quản lí cty giúp ba nó. Mà liên quan gì đến anh? " Baek hỏi
" Quản lí cty? Em ấy là ai" anh nghe vậy thì nghi ngờ thân phận của cậu.
" Uk. Cậu không biết à Luhan là người thừa kế tập đoàn LH"Chan nói
" Tập đoàn LH là tập đoàn có tiếng, mức độ thành công ngang hàng với tập đoàn SH"anh ngạc nhiên
" Cậu thực sự không biết " Chan thắc mắc mắc
"Uk"Sehun đáp lại
Anh nghe vậy thì buồn bã ra về vì anh biết liệu có đến sân bay thì cậu cũng đi rồi. [Có không giữ mất đừng tìm]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me