Longfic Hwangniel The Reason
Chuyện ngày trước (2)... Seongwoo hướng mắt về hướng căn hộ như ẩn như hiện sau tán lá lớn khẽ thì thầm.Tạm biệt, Daniel. Minhyun trở lại căn nhà trên núi, gió và hơi lạnh làm mắt anh nhòe đi. Thật xin lỗi Daniel. Nếu sau này, sau này cậu biết được có thể sẽ hận anh lắm.Anh bước lên xe ngẩn người nhìn quang cảnh xung quanh căn nhà, ma xui quỷ khiến liền đứng trước cửa nhà một lần nữa. Anh sợ Daniel xảy ra chuyện.Chỉ là có lẽ đó là sự lựa chọn sai lầm nhất của Minhyun lúc đấy.Bởi có những chuyện một khi đã xảy ra ta không thể mong ước trở lại như ngày đầu.Bước vào nhà, đèn vẫn sáng như vậy. Trên bàn vẫn còn 3 chiếc ly cùng đĩa mỳ. Minhyun nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng đặt chúng vào bồn rửa. Tắt đèn, anh đứng trước cửa phòng Daniel, nghĩ chỉ cần chắc chắn Daniel đã ngủ vậy liền có thể rời đi.Cửa phòng bỗng mở ra, cậu đứng nó, nhìn chăm chú vào anh.Tim Minhyun đập mạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tay. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Minhyun không biết Daniel đang nghĩ gì. - Tôi... Không chờ Minhyun nói hết câu, anh liền rơi vào vòng ôm của người trước mặt.- Anh đi đâu vậy? Em tìm anh lâu lắm. Cậu thều thào nói, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, đầu cọ vào cổ anh. - Anh đừng bỏ đi nữa, xin đừng rời bỏ em. - Em yêu anh nhiều lắm, Seongwoo....- ...Minhyun ngơ ngác nhìn cậu. Hình ảnh này anh đã nhiều lần thấy trong giấc mơ, chỉ là không ngờ hiện tại lại gặp phải trong tình huống này. Nhưng anh vẫn yên lặng để cậu ôm. Cậu nhóc dường như thõa mãn lắm, kéo tay anh vào phòng đòi ngủ chung. Minhyun liền mềm lòng, tự anh biết mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng thân thể không nghe lời tham lam muốn hưởng một chút ấm áp. Anh tự nói nói bản thân, một chút nữa, một chút nữa thôi, khi Daniel ngủ anh sẽ rời đi.Nằm trên giường, khung hình của cậu và Seongwoo đập vào mắt anh, anh liền cảm thấy như bản thân mình có lỗi rất nhiều với Seongwoo. Chính là anh vẫn nhìn như vậy, Daniel từ đằng sau ôm lấy anh thì thầm một vài điều vô nghĩa gì đó, anh không nghe rõ, anh run rẩy đưa tay úp khung hình xuống. Hành động trẻ con như vậy vốn không giống anh chút nào.Minhyun cứ mãi nghĩ ngợi cho đến khi anh có cảm giác không ổn, đúng hơn là đôi tay Daniel đặt lên phần da thịt nơi eo mình đang điên cuồng vuốt ve. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ anh khiến mặt anh nóng lên. Đôi tay không thành thật ấy nhanh chóng vuốt dọc lên trên, chạm vào đầu vú khiến Minhyun khẽ rên. Chính bản thân anh cũng giật mình muốn thoát ra, nhưng Daniel nhanh chóng ôm lấy anh.- Đừng... đừng như vậy. Minhyun run rẩy cố né tránh cậu. - Tai anh đang đỏ lên kìa,... không ngờ anh dễ xấu hổ như vậy. Cậu khẽ cười.Cậu dường như không quan tâm đến lời anh nói, đôi môi tiến lại ngậm lấy vành tai đỏ rực của anh, đầu Minhyun như nổ tung, hiện anh đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng hiện thực dường nhưng chối bỏ mọi cố gắng của anh. Đôi tay lười biếng ấy dời xuống phần eo, như có như không nhéo một cái. Minhyun không nhịn được nhíu mày, đôi cậu từng chút từng chút dời xuống cổ anh, vùi đầu vào phần da thịt lộ ra điên cuồng liếm mút. Một bên tay nhanh chóng kéo chiếc áo len khiến nó gần như rách ra, cậu hướng tới xương quai xanh của anh cắn một cái.Minhyun giật mình, khẽ rên, bàn tay run rẩy đẩy vai người kia ra cuối cùng lại nắm lấy lớp vải áo. Daniel nhìn Minhyun một cái, nhịn không được liền đè lên người anh, đôi mắt nhìn sâu vào anh thở gấp nói.- Đừng từ chối em, xin anh...Cậu thở dốc, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí của Minhyun, đôi môi cậu không biết từ khi nào đặt lên môi anh. Lúc đầu chỉ là hôn một cái thật nhẹ rồi rời đi, cậu nhìn anh thật lâu, nhịn khộng được liền cúi xuống hôn môi lần nữa. Lần này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, đầu lưỡi cậu tìm mọi cách tiến vào miệng anh, quấn lấy lưỡi anh chơi đùa khiến anh không cách thở được. Minhyun rên lên rồi không biết tại sao lại từng chút từng chút đáp lại cậu. Daniel dường như được người dưới thân cho phép, lại càng tiến tới, đôi môi của anh giống như thuốc phiện, làm Daniel không thể nào dứt ra được.Minhyun dần dần bị cuốn, qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đầu giường, anh nhắm mắt lại cùng người kia hôn môi, bỏ qua mọi điều trên đời, bỏ qua người cậu yêu là ai, bỏ qua người Seongwoo người bạn thân nhất của mình, chỉ biết đến người đối diện. Bàn tay nắm lấy lớp vải áo Daniel nới lỏng một chút cho đến khi anh cảm nhận có một điều không ổn.Tay Daniel đang hướng đến khóa quần anh, nhanh chóng mở nút, rồi kéo khóa một cách nhanh nhất có thể, đôi môi vẫn điên cuồng theo đuổi môi anh. Anh giật mình, nắm lấy vai cậu, lắc đầu muốn dừng nụ hôn này lại, lắc đầu muốn dừng chuyện này lại. Anh hiểu nếu không dừng lại bây giờ, anh sẽ mãi mãi không thể nào quên được cậu nữa. Nhưng Daniel chỉ nhìn anh mỉm cười, cậu bảo cậu yêu anh, chỉ yêu anh. Trong giây phút đó Minhyun liền ảo tưởng dường như cậu đang nói với anh – với Minhyun anh.Cậu nắm lấy bàn tay anh chạm vào nơi khóa quần cậu. Nơi ấy cũng trở nên cương cứng, giống như anh. Minhyun giật mình rụt tay lại, anh bị sự nóng bỏng của nơi ấy làm hoảng sợ. Daniel mỉm cười trước biểu hiện có chút ngô nghê của anh. Nhẹ nhàng vuốt ve phần thân đã cứng lên của anh, thương yêu mà chăm sóc nó, khẽ chạm vào quy đầu một chút khiến Minhyun rên rĩ thành tiếng. Daniel dường như rất hài lòng với biểu hiện này của anh, cậu nhanh chóng cởi áo của bản thân cũng như của anh. Da thịt tiếp xúc khiến Minhyun không thể che dấu được sự xấu hổ của mình, thân thể anh bây giờ ửng hồng hết cả lên, nhất là đôi tai. Daniel yêu thương vuốt ve thân thể anh, nơi giữa hai chân được cậu chăm sóc trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Minhyun động tình rồi. Anh nhanh chóng kéo khóa quần Daniel, chạm vào phần thân của người kia, vuốt ve như cách cậu đang làm cho anh, đôi môi nhẹ nhàng rên rĩ, thân thể ngày càng nóng lên, cảm giác cao trào càng tới gần.Daniel dường như bị sự chủ động của anh làm cho càng điên cuồng. Lấy tay nắm lấy cả phần thân của anh và cậu cùng nhau vuốt ve, Minhyun có thể cảm nhận được từng dây thần kinh của bản thân giật liên hồi, anh mê đắm vòng tay ôm lấy cậu, môi tìm kiếm môi cậu, hai người liền trao nhau những chiếc hôn vụn vặt.Lúc Danielđưa một ngón tay vào Minhyun, anh không khỏi nhíu mà. Anh sơ hãi co người lại. Daniel liền hôn lên môi anh trấn an anh, Minhyun thả lỏng một chút cậu liền đưa ngón tay thứ hai, thứ 3. Minhyun cắn môi không dám nhìn xuống.Lúc cậu tiến vào, Minhyun tưởng chừng như thân thể anh bị xé làm hai. Đau đớn vô cùng, anh cắn môi dưới đến rướm máu. Cả nơi đó, anh cảm nhận được nơi đó chảy máu rồi.Daniel xót xa liếm đi giọt nước mắt chảy đầy trên mặt anh, đau lòng hỏi anh có sao không, muốn rời đi thì Minhyun giữ cậu lại. Anh lắc đầu bảo cậu tiếp tục. Daniel nhìn anh một chút rồi quyết định chờ đến khi anh quen dần rồi mới chuyển động, nơi đó khép quá chặt khiến cậu có chút đau, cậu biết so với cơn đau của anh thì cậu chẳng là gì.Chờ Minhyun thả lỏng mới bắt đầu chuyển động nhanh hơn một chút. Ban đầu còn có chút khó khăn, nhưng dần dần việc di chuyển đã thuận tiện hơn nhiều. Daniel đưa đẩy phân cơ thể anh khiến anh thích nghi một chút. Cậu không muốn anh vì cậu mà không được hưởng cảm giác tuyệt diệu này. Dần dần cậu không còn thấy anh nhíu mày nữa, thay vào đó là những tiếng rên rĩ cùng thở dốc như có như không quẩn quanh khắp căn phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me