Longfic I Ll Always Love You
- Vì được đưa tới sớm nên không có gì nguy hiểm cả, phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bình thường, nửa tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Mời người nhà đi theo tôi làm thủ tục.
Ba Phong Nghi đi theo vị bác sĩ. Mọi người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Phong Nghi quay mặt đi giấu cặp mắt đã loáng nước vì vui mừng. Chỉ có Vĩ Lạc nhìn thấy, tim nó hẫng đi một nhịp khi nó chợt nhận ra một con người khác của ông cụ non: nhạy cảm và rất cần được bảo vệ. Thật sự nó rất muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi kia, nhưng làm sao được khi niềm vui thấy anh Hải bình yên cũng đang dâng đầy nước lên mắt nó?___
- Phong Nghi, tao có chuyện hỏi mày!
Đang loay hoay gọt trái cây, hắn ngẩng lên nhìn anh Hải. Không hiểu sao hắn thấy bất an.
- Sao lại cho tao nằm phòng riêng thế này?
- ... – Hắn biết anh Hải muốn hỏi gì. Tiền nằm phòng riêng như vầy rất mắc, nhưng vì ba đã quyết định, hắn không cãi được. Với lại, hắn cũng muốn điều tốt nhất cho anh Hải mà.
- Tiền viện phí thì sao? – Hắn có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của anh. Không dám nhìn anh, hắn ngập ngừng:
- Em... Ba chưa nói với anh hả? Em tưởng ba đã...
- Mày nói ba trả viện phí?- Anh Hải ngồi bật dậy và lập tức nhăn mặt đau đớn. Hắn bỏ trái lê xuống để đỡ anh thì...
BỐP!
Hắn ngỡ ngàng. Anh trừng mắt giận dữ:
- Tao đã nói với mày hàng trăm lần là không được nhận tiền của ba kia mà!
- Em xin lỗi! – Mặt hắn đau rát làm hắn quên cả cái bụng đói, quên cả mệt mỏi sau mười tiết học ở trường và hai tiết học thêm. Hắn chỉ thấy đau.
- Sao mày không nghe lời tao?
- Ba nói muốn làm tròn bổn phận của một người cha. Nhìn ba rất buồn em không nỡ từ chối, em nghĩ anh nên hiểu cho ba...- Mày...
- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Nghi ăn cơm chưa con? – Dì Thanh đẩy cửa vào mỉm cười nhìn cả hai. Vội đưa tay lên má che vết tay đỏ ửng, Phong Nghi chào dì Thanh rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, đi được vài bước đôi chân đã hoàn toàn không chịu nghe lời hắn nữa. Hắn ngồi xuống dựa vào tường, cảm thấy mọi sức lực đã rời bỏ mình. Sao hắn đau quá, không phải đau vì cái tát lúc nãy, mà đau ở đâu đó tận trong lòng.
- Mày làm gì mà ngồi đây? – Một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn. Là Vĩ Lạc. Ôi không, hắn không muốn gặp cậu ta lúc này.
- Không có gì. Cậu vào thăm anh Hải hả?
- Không hẳn. – Vĩ Lạc khịt mũi – Lo cho mày thôi. Mày tưởng mày là trâu bò hả, vừa ra khỏi lớp học thêm là chạy đến đây, anh Hải ra viện chắc tới lượt mày quá.
Cứ tưởng Phong Nghi sẽ nổi nóng cãi lại nó, ai dè hắn im lặng. Nhìn nhìn một hồi, nó gạt bàn tay Phong Nghi đang ôm mặt ra.
- Mày bị gì thế này? – Nó hỏi mà nghe lòng xót xa. Đó là lý do mà đôi mắt "ông cụ non" buồn như vậy?
- Tôi bị té. – Nó suýt nữa là phì cười trước một lời nói dối trắng trợn và vụng về đến thế. Phong Nghi nghĩ nó ngốc lắm sao mà bịa ra một chuyện khó tin vậy chứ. Nhìn dấu tay hằn rõ thế kia thì một đứa khờ cũng nhận ra mà. Không muốn hỏi tiếp, nó đổi đề tài:
- Mày ăn tối chưa?
Phong Nghi lắc đầu. Nó nắm tay hắn kéo đi:
- Tao chở mày đi ăn.
- Cậu không vào thăm anh Hải sao?
- Lát về rồi thăm.
Đưa Phong Nghi vào một quán cơm, vì ăn rồi nên nó chỉ gọi một ly nước cam cho mình rồi ngồi nhìn ra đường. Phong Nghi ăn xong nó gọi thêm một ly nữa cho hắn, nói:
- Xong rồi mày về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai đến bệnh viện sớm, chủ nhật mà. Với lại anh Hải cũng sắp xuất viện rồi còn gì.
- Không được, tối nay dì Thanh phải về, đâu có ai ở lại với anh Hải.
- Nhưng nhìn mày mệt lắm đó.
- Tôi khỏe mà - Phong Nghi cười nhẹ, khẽ nhăn mặt vì đau. Vĩ Lạc không kìm được, buột miệng:
- Anh Hải đánh mày phải không?
Phong Nghi giật mình nhưng chỉ im lặng.
- Sao vậy?
- ...
- Thôi tao không hỏi nữa, nhìn là biết mày không muốn nói rồi. Nhưng tao nghĩ tốt nhất mày về nhà đi, giờ mày trở vô nữa cũng đâu làm được gì, lỡ ảnh còn giận thì sao?
- Tôi...
- Được rồi mà, nghe lời tao về nhà nghỉ đi.
Vĩ Lạc nói hoài Phong Nghi phải nghe theo.
- Nhưng còn anh Hải?
- Ảnh đâu phải con nít mà cần người coi chừng. Tao đưa mày về bệnh viện lấy xe.
Suốt quãng đường đi Phong Nghi chẳng nói tiếng nào. Vĩ Lạc biết hắn đang buồn nhưng nó không tiện hỏi. Làm sao giờ?
52.
- Anh ba, anh không vào bệnh viện thăm anh Hải đi! – Đây là lần thứ năm nhỏ Hạ nói câu này trong vòng mười lăm phút. Huy nhăn mặt nhưng không trả lời, khiến Hạ phát cáu – Hôm đó ở bệnh viện, khi biết ảnh không sao, anh vui mừng còn hơn cả chính bản thân mình vừa được cứu sống, vậy mà người ta tỉnh rồi anh lại không chịu vào thăm lấy một lần. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
- Anh chẳng nghĩ gì cả. Thì, hôm đó anh cũng ở đó rồi, tại nó chưa tỉnh dậy thôi, chứ đâu phải tại anh.
- Anh còn muốn trốn tránh đến bao giờ? Thích thì nhích đi chứ, trốn đi du học mấy năm em tưởng anh phải nghĩ thông rồi, sao vẫn khù khờ thế? – Hạ cao giọng. Xung quanh toàn những câu chuyện tình cảm tréo ngoe, nhỏ cảm thấy mình không có hứng thú gì với chuyện hẹn hò nổi, quá phiền.
- Nhưng người ta đang sống yên ổn, trước đây bọn anh chưa từng nói rõ cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau. Anh không muốn phá đám, có khi nó đã có người yêu rồi, em xúi anh làm người thứ ba hả?- Người thứ ba thứ bốn gì anh tự đi tìm hiểu với ảnh, theo em biết thì ảnh độc thân từ đó tới giờ. – Hạ dùng tới sức mạnh thuở hồng hoang lôi Huy dậy, tống ra cửa – Đi thăm ảnh ngay đi, không nghe em thì cũng đừng có về nhà!
______
- Anh không vào thăm anh Hải sao?
Phong Nghi thấy Huy cứ đứng hoài trước cửa phòng, ngạc nhiên hỏi. Huy gãi đầu cười:
- Ba và dì em đang ở trong đó, anh không muốn làm phiền. Mà nhóc này, sao mắt em đỏ vậy?
- Đâu... đâu có gì! – Thấy Phong Nghi lúng túng, tự nhiên Huy vui vui trong lòng. Cậu giống như bản sao của Hải hồi học cấp ba ấy, giống từ mái tóc luôn bù xù, đến đôi mắt trong veo, và cả cái dáng vẻ trông thì tưởng lạnh lùng nhưng thực chất rất ngây thơ nữa. Đang định trêu cậu vài câu thì ba Hải và dì Thanh bước ra. Phong Nghi giục:- Anh vào đi.
Hải dường như rất ngạc nhiên khi thấy Huy:
- Mày về nước hồi nào vậy?
- Được mấy hôm rồi. – Huy kéo ghế ngồi xuống, thuận tay đặt chậu lavender nhỏ xuống cái bàn ở cạnh đầu giường. Khó khăn lắm Huy mới kềm chế được cơn lũ cảm xúc đang ào ào dâng lên trong lòng – Mày trông gầy hơn cả hồi còn là sinh viên nữa đấy.
- Còn mày thì chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, tưởng đi nước ngoài ăn uống kiểu Tây thì cũng sẽ có da có thịt hơn chứ!
- Thì, không biết, chắc do tao mập không nổi.Lại im lặng, Huy thấy Hải có vẻ bồn chồn, tự nhiên thấy dễ thương. Anh phát hiện, dù có cách xa bao nhiêu năm thì dường như anh vẫn luôn có thể hiểu được Hải nghĩ gì chỉ qua một cái nhăn mặt hay một cái nhíu mày.- Mày cãi nhau với em trai hả? Nãy tao thấy cậu nhóc đứng ngoài cửa, mắt đỏ hết trơn rồi.- À thì, có chút chuyện. – Hải không biết giải thích thế nào, càng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh cậu bạn thân kiêm người từng có mối quan hệ "mập mờ" trong mấy năm đại học đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của mình. Mà lại còn chỉ có hai người. - Là bệnh nhân thì lo dưỡng bệnh trước đi đã. – Huy vươn người tới xoa xoa tóc Hải, đây là thói quen từ trước, nhất thời anh không kịp điều chỉnh. Người kia cũng không né tránh gì. Hồi phổ thông, cả hai thường ở chung phòng mỗi lúc đi học tập trung đội chuyên, tiếp xúc thân mật hơn nhiều cũng có luôn, nên cái xoa đầu này không tính là gì cả.- Thật ra, tao rất nhớ mày. – Hải cúi đầu, cảm nhận được động tác của đối phương khựng lại. Huy rụt tay về, ngượng ngập ngồi thẳng lưng, tự hỏi mình đang chột dạ cái gì.Chột dạ vì đã không nói không rằng, đột nhiên biến mất mấy năm nay?Chột dạ vì không liên lạc, không một lá thư hay cuộc điện thoại nào, dù anh vẫn luôn nghe ngóng để biết người kia vẫn ổn?Hay chột dạ vì đã không đủ cứng rắn trước sự đe dọa của ba mẹ mà chọn thỏa hiệp và rời xa người mình thích?- Xin lỗi. Cuối cùng Huy thở dài. Hải có vẻ bất ngờ trước lời xin lỗi này, mấp máy môi một lúc vẫn không nói được gì. Thực ra cả hai chưa từng xác nhận quan hệ, chưa từng làm rõ cảm xúc với nhau, nói là bạn thân thì quá nhiều mà nói là người yêu thì chưa tới, cho nên trong tình cảnh này, không thể bảo là ai phải xin lỗi ai cả.- ... Không có gì. Tao không giận. – Hải im lặng một lúc rồi gượng cười, cũng có tư cách gì để giận với hờn chứ. – Lần này mày về luôn hay về chơi thôi?Huy không phản ứng kịp trước ánh mắt trông mong của người ta, nên lời "ngụy biện" sắp ra khỏi miệng lại nhanh chóng nuốt vào, thành thật đáp.- Về luôn, tao tìm được việc làm rồi, ở nước ngoài cũng chán rồi.- À. – Hải gật gật đầu, không bình luận gì thêm. Mấy cái thắc mắc kiểu "có người yêu chưa" cũng không cách nào nói ra miệng được, anh đành mặc kệ.- Không bỏ mày lại nữa đâu. – Tự nhiên Huy nói một câu không liên quan gì cuộc nói chuyện nãy giờ, nói xong giúp Hải hạ giường xuống, dỗ dành – Ngủ đi, chờ mày ngủ rồi tao về, mai lại vào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me