Longfic In The Name Of Love Sori Jijung
Ý tưởng về In The Name Of Love ra đời khi tôi đang ở một quán cafe vắng người giữa lòng Hà Nội, ngoài hiên có đặt một chậu hoa hồng trắng, lặng yên lắng nghe Nocturne của Secret Garden. Tôi đã băn khoăn rất lâu, rằng vì sao hoa hồng trắng xinh đẹp như thế, thuần khiết và mỏng manh như thế, lại có thể oằn mình lên với những cái gai nhọn hoắt, dù chạm cố đến mấy, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn "Gates of Dawn" ngày ngày mở ra rồi đóng lại. Và rồi, bằng thứ trần ngôn sáo ngữ của mình, tôi muốn mang đến một cái gì tươi sáng hơn cho cuộc đời của nó, cũng giống như Park Soyeon và Lee Qri trong chính câu chuyện này. Tôi không biết người ta cảm nhận thế nào về Lee Qri và Park Soyeon, hai nhân vật mà tôi dành tất thảy tâm huyết của mình mà xây dựng, nhưng dù đã cố gắng đến mấy, hai đầu của thế giới mà tôi xây dựng lên vẫn chỉ là những mảng tối. Với nhiều readers, họ thấy được đau thương của Park Soyeon và bất lực của Lee Qri, cũng thấu được hai nửa thế giới chỉ toàn những góc tối với bướm đêm và cô đơn cùng cực. In The Name Of Love, cái danh xưng mà khó khăn lắm họ mới mượn được của tình yêu để thương nhau theo một cách bất thường và đặc biệt, với tôi còn có ý nghĩa hơn thế. Có lần, một chị lớn hỏi tôi, đau thương của Park Soyeon còn có thể bộc lộ qua những chống đối và tổn thương em ấy dành cho Lee Qri, nhưng cô tịch của Lee Qri, nào có ai hiểu? Và tôi chợt nhận ra, In The Name Of Love chỉ toàn những mảng tối không định hình, len lỏi đâu đó được một chút ánh sáng, mà có chăng, nó chỉ là ánh chiều tà đỏ sẫm lại bảng lảng buồn thương và day dứt. Và thế là một Ham Eun Jung xuất hiện, như những ánh nắng hiếm hoi trong đêm tối mịt mùng của câu chuyện trầm luân u ám này, nhưng mà tôi khẳng định mình đã thất bại, bởi sau tinh quang mà nhân vật này mang đến, tôi lại vô tình tạo ra những câu chuyện mơ hồ và mịt mùng, những vết sẹo mà họ cố giấu đi sau vẻ ngoài cợt nhả của mình. Người ta nói, người có bóng mới là người. Giống như cách mà tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, tất cả các nhân vật đều loay hoay quanh kí ức hoang tàn và khắc khoải của riêng mình mà tôi tạo nên bằng thứ ngôn từ bất lực, chật vật với dòng văn thô sơ và tẻ nhạt.Mà cũng phải nói, trong suốt hơn 1 năm liền, không phải tôi không viết thêm được chữ nào, nhưng rồi tôi thấy trên những con chữ nối đuôi nhau chạy dài trên trang giấy trắng là một khoảng trống rỗng. Một writer thất bại là một writer không hiểu được nhân vật của mình. Tôi không hiểu được Lee Qri, quả thực không có cách nào hiểu. Tôi từng muốn tạo ra cái gì đó khác đi trong những con chữ này, bằng một vài chi tiết gượng gạo lắm cũng có thể tạm coi là hài hước, một vài câu văn theo hơi hướng châm biếm, kết quả vẫn chỉ là một con số 0, đến mức mà mỗi lần đọc lại, tôi lại thấy mình căng ra như dây đàn, vì chính mình còn không ngấm được thứ tình cảm đó.Và tiếp sau đây nữa, tôi cũng không chắc là có gì tươi sáng hơn (mà cũng không thể nói trước được), nhưng 12 chap cuối cùng của fic cũng đã đi được hơn 2/3 rồi mà không dám post, bởi về căn bản thì nó cũng không khá khẩm hơn là bao. Cơ mà, chap 16 sẽ tới sớm thôi, trong một ngày gần nhất. Sau cùng, cảm ơn reader của In The Name of Love trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me