Longfic Itachi The Truth
Tại Linh Quốc, trong Linh đền của Mẫu Thần.-Kiyoko, con đến tìm ta có chuyện gì?-Con đã thấy một số việc liên quan tới Yuuki.-Là việc không hay, phải không?-Con e rằng, nó sẽ sử dụng sức mạnh Tử Nguyệt. Nó không khắc chế được bản thân. Thần ải này hình như quá khó.-Không, Kiyoko, Thần ải của mỗi người dù khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được sự công bằng, không ai khó hơn ai, cũng không ai dễ hơn ai. Vì con sở hữu sức mạnh Thanh Nhật, thiên về chiến đấu và tương lai, nên con cần được biết Thần ải ngay từ đầu: Dù nhìn thấy tương lai nhưng không được né tránh, không được ngăn cản. Còn Yuuki, nó sở hữu Tử Nguyệt, sức mạnh chữa trị và quá khứ, nên sau khi hồi phục Linh thần, nó mới được biết Thần ải của mình, đó là dù có khả năng quay về quá khứ thì cũng tuyệt đối không được thay đổi, sau đó nó sẽ tự đưa ra đáp án. Bản thân hai con sinh ra mang trong mình Thần lực, nên khi hoài thai đã có ý thức. Tuy nhiên, vì con nhìn được tương lai, nên ý thức được giữ lại, Yuuki có thể vãn hồi quá khứ, nên khi trải qua Thần ải cần loại bỏ ý thức, sống như một người bình thường. Trong suốt 20 năm con phải đứng trước các quyết định, những giằng xé, còn Yuuki, sau 20 năm, nó sẽ phải lựa chọn. Thanh Nhật và Tử Nguyệt tuy khác nhưng có điểm chung: Một người tự sắp đặt, cố ý điều khiển sinh mạng và tương lai theo ý muốn bản thân: không được dùng Thần lực để sửa đổi, cũng không được dùng sức mạnh vốn có để cứu một cá nhân, hoặc vì tình riêng mà sử dụng. Nắm giữ sức mạnh của Thần, thì cũng phải tuân theo luật của Thần: đảm bảo được công bằng cho mọi người. Cả hai con trong khi trải qua Thần ải đều không biết nếu trái lời thì sẽ nhận hậu quả gì. Tất cả luôn công bằng, Kiyoko.-Thật sự thì... con thấy có sức mạnh này cũng như không có, luôn buộc trở thành kẻ vô năng, trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra mà không làm được gì! -Con cứu người ở nơi đây, người nơi khác con lại không thể cứu. Nếu muốn sử dụng sức mạnh cho một người, thì ở thời điểm tương đồng con phải sử dụng cho tất cả những ai gặp hoàn cảnh tương tự. Nhưng con ở một chỗ, đâu thể sử dụng cho những người rải rác khắp cả thế giới? Con có nghĩ, nếu con muốn gì làm nấy, thì mọi thứ trở nên hỗn loạn hay không? -Con hiểu... Kiyoko thấp giọng.-Con nghe đây, sức mạnh của Thần không phải để sử dụng cho bản thân của con, không phải cho những người con yêu thương, không phải cho Linh Quốc, mà là cho toàn thể thế giới. Ta biết như vậy là khắc nghiệt, nhưng vốn không thể thay đổi được.-Mẫu Thần, nếu như Yuuki không vượt qua được ải lần này thì sao?-Ta nghĩ con hiểu.-Con sẽ không vị nể bất cứ điều gì. Khuôn mặt thiếu nữ sắc lạnh. Bên ngoài sân đền, Reina đã chờ sẵn, khi Kiyoko vừa bước ra, cô lập tức cúi chào.-Thánh chủ!-Đi thôi.-Vâng~~~Yuuki từng bước, từng bước, thẫn thờ tiến về phía trước. Khu vực tộc Uchiha đã bị phong tỏa từ 8 năm trước, về đêm, nơi đây vắng vẻ, hiu quạnh đến rợn người. Mùi máu tanh, tiếng thét, tiếng khóc và cảnh giết chóc dường như vẫn ẩn hiện đâu đây. Nhưng những điều đó không hề tác động tới Yuuki. Cô dừng lại và ngồi xuống băng ghế bên lề đường, ngay bên cạnh là một cây anh đào trắng. Gió đêm lạnh lẽo thoảng qua, lay rụng vài bông đào trắng, cánh hoa chao lượn rồi đậu xuống bờ vai gầy của Yuuki. Khung cảnh có phần kỳ ảo và quỷ dị. Phía đối diện, chính là nhà của Uchiha Fugaku, cũng là nhà của Itachi. Yuuki ngồi lặng, nhìn về căn nhà u uất ấy, đôi mắt tinh anh đã nhuốm màu mệt mỏi và đau thương. Một tuần rồi, suốt một tuần cô không hề chợp mắt, ác mộng luôn ập đến. Yuuki không thể và không dám ngủ. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, nước mắt lại thấm đẫm khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao của Yuuki. Đến bao giờ thì nỗi đau này thôi không dày vò cô nữa? Cô quên được không những điều chưa bao giờ kết thúc? Cô mất anh rồi sao? Nếu có thể đổi được mạng sống này cho anh, cô sẽ sẵn sàng, nếu có cách để quay ngược thời gian, cô sẽ không từ nan. Tiếc là... cô bất lực. Làn gió lạnh lại thổi đến, nhưng lần này nó mang theo một mùi hương kỳ lạ: vừa thuần khiết lại đê mê. Theo hướng gió, bóng dáng thiếu nữ bước ra từ bóng tối, tiến đến nơi Yuuki ngồi. Theo phản xạ, cô đứng lên đề phòng. Bất giác, đôi mắt Yuuki chuyển từ cảnh giác sang ngạc nhiên và cuối cùng là hoang mang. Người thiếu nữ này, giống cô đến lạ lùng. Dáng người thanh mảnh nhưng không mất đi nét quyến rũ, mái tóc thẳng đen nhánh, mượt mà xõa dài qua hông, khác một chút so với mái tóc quăn gợn sóng ở đuôi của Yuuki. Khuôn mặt trắng hồng mịn màng, đặc biệt là đôi mắt tím tĩnh lặng êm đềm nhưng thâm trầm không cách nào nắm bắt, hàng mi đen dài cong vút càng tăng thêm vẻ kiều diễm, có thể nói, người này xinh đẹp hơn Yuuki một bậc. Trên trán có ấn ký màu xanh biển hình tròn nhỏ với bốn tia màu xanh nhạt hơn hướng đều ra bốn phía. Thần thái của người thiếu nữ này lạnh lùng băng lãnh, lại tỏa ra khí chất độc tôn cao ngạo, khiến người khác vừa đem lòng si mê muốn tới gần, lại khiến người ta chỉ dám từ xa cung kính, tôn sợ. Nhìn qua trang phục có thể đoán cô gái này là pháp sư, cô ta mặc áo kimono trắng muốt với tay áo rộng, tuy nhiên, hakama lại là màu xanh biển khác với màu đỏ bình thường, dường như cùng màu với ấn ký trên trán. Sau vài giây thất thần, Yuuki mới cất tiếng:-Cô là ai? Tôi... đã từng gặp cô chưa?Đôi mắt trầm tĩnh khẽ ánh lên một tia thú vị.-Trí nhớ tương đối tốt.Yuuki nhíu mày, cô gái này...-Tại sao lại xuất hiện ở đây? -Gặp ngươi.-Gặp tôi? Yuuki nhíu chặt mày, ánh mắt nghi ngờ đề phòng.-Không cần căng thẳng. Ta chỉ đến trả những thứ thuộc về ngươi.Nói rồi, thiếu nữ từ tốn tiến đến gần Yuuki hơn nữa, cánh tay khẽ động. Yuuki lập tức lùi lại, trong tay xuất hiện shuriken bằng băng. -Đứng lại.Yuuki lên tiếng cảnh báo, nhưng có vẻ đối phương không hề nghe theo, vẫn tiếp tục bước đến. Shuriken lao vút về phía trước. Nữ pháp sư không có ý né tránh, cũng không giơ tay gạt đi hoặc có vật che chắn cơ thể, chỉ nhếch miệng tiếp tục đi tới. Khoảnh khắc shuriken tưởng như găm vào người cô ta, thì đột nhiên vỡ tan như thủy tinh.-Cái quái gì...Yuuki chưa kịp nói hết câu, hai ngón tay thon dài của người đó đã chạm đến giữa trán của cô. Đồng thời, một thanh kunai cũng vừa vặn lao tới, có điều, mũi kunai khựng lại rồi rơi xuống đất trước khi kịp tổn thương bàn tay ngọc kia. Yuuki sững người, bất động nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mắt, môi cô khó khăn mấp máy mấy chữ rồi đổ gục xuống. -Reina, lo cho nó và người đang tới.Cô gái nãy giờ đứng ở xa "vâng" một tiếng rồi đến đỡ Yuuki, còn nữ pháp sư quay người đi vào bóng tối, ánh mắt lãnh đạm quét qua thân ảnh nam nhân đang vụt tới thoáng chút dao động. ~~~Yuuki choàng tỉnh dậy, đây không phải là phòng bệnh Konoha, mà là một nơi xa lạ. Cô đảo mắt ra cửa sổ, bóng lưng thiếu nữ trầm mặc, tạo nên vẻ buồn man mác vã tĩnh mịch cho không gian vốn đã rất tịnh này.-Kiyoko-neesama... -Hồi phục khá nhanh. Ta sẽ vào vấn đề. Ký ức của em đã được khôi phục hoàn toàn, thân phận, sức mạnh và nguyên do của mọi việc em đều đã rõ. Nên làm gì và không nên làm gì ta tin em đã biết. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, phần còn lại là của em. -Neesama, ngày đó, chị đã...-Hãy lo chuyện của em đi. Kiyoko dợm bước ra ngoài.-Anh ấy rất nhớ chị.Kiyoko dường như không lọt tai câu nói cuối của Yuuki, bước chân vẫn đều đặn, rời khỏi căn nhà nhỏ.Người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa, hai tay thọc vào túi quần. Anh nghe cuộc đối thoại giữa Kiyoko và Yuuki. Đến bây giờ, anh mới biết Yuuki và Kiyoko là chị em, thân phận của họ không bình thường, anh càng tin việc làm của Kiyoko năm ấy là có lý do. Lòng anh lại dấy lên nỗi đau xót tột cùng. Cánh cửa mở, Kiyoko bước ra, không đoái hoài gì đến anh, cô đã đổi khác, từ ngày ấy, cô trở nên vô tình, lạnh nhạt. Kakashi muốn gọi tên cô, nhưng anh không thể. Chỉ lặng nhìn cô hòa mình vào màn đêm.~~~Thời gian xoay vần trước Tử Nguyệt, ánh sáng tím thần bí phủ lấp cả một không gian. Dần nhấn chìm dáng dấp người thiếu nữ.-Linh Quốc có chị dẫn dắt, Konoha lấy lại được một thiên tài, ta không còn gì để lo lắng...Đứng cách đó không xa...-Kiyoko-sama, Công chúa...-Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của nó.-Công chúa không hề biết...-Cho dù nó biết, thì kết quả này vốn không thể thay đổi.Ngày đêm luân phiên, thuận theo năng lượng của Thần mà xoay chuyển, thời gian ngừng lại rồi chảy ngược dòng trên cơ thể Tử Nguyệt Thần...Cơn mưa vừa dừng, không khí ảm đạm lạnh lẽo. Từng bước, từng bước một, Yuuki chậm rãi tiến về khu mật thất tan hoang. Bước chân nặng nề di chuyển, cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh thân thể thấm đẫm máu và mưa nằm bất động dưới đất. Thật từ tốn, cô ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Lạnh ngắt! Lạnh đến thấu xương thấu tủy, thấu tâm can. Đôi mắt tím đột nhiên chuyển sang màu hổ phách vàng rực, mái tóc đen dài xổ ra tung bay theo từng cơn gió lốc. Toàn thân cô chợt tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, trên trán dần hình thành ấn ký hình mặt trăng khuyết màu tím. Cô chạm tay vào người anh, ánh sáng cuốn lấy cơ thể bất động, truyền hơi ấm. Rồi không gian và thời gian lại luân chuyển, đưa anh và cô về với thực tại.~~~Itachi mở mắt, anh tự hỏi bản thân đang ở đâu. Địa ngục chăng? Anh nhớ, trận chiến cuối cùng của anh với Sasuke, anh đã sức cùng lực kiệt, anh đã chạm tới giới hạn của cơ thể. Lúc đó, mắt anh có thể gọi là đã mù, nhưng bây giờ mọi thứ trước mắt rất rõ rệt, thử kích hoạt Sharingan cũng không vấn đề gì, và Itachi biết rõ, anh còn ở trần gian, tim anh đang đập rất mạnh mẽ. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? -Chiến trường đang cần cậu."Có người ở bên ngoài?! Sao mình không cảm nhận được điều đó?"Cánh cửa khẽ mở, Kiyoko bước vào. "Người này rất giống với Yuuki, có điều khí chất ngạo mạn cao lãnh này hoàn toàn khác, thần thái lạnh lẽo bức người này càng không phải. Nhưng tại sao lại giống đến vậy? Cô ta cứu mình? Còn Yuuki, cô ấy đang ở đâu?"-Không cần suy nghĩ những chuyện vẩn vơ. Tôi nhắc lại: chiến trường cần cậu.-Cảm ơn.Itachi đáp, rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh thầm nghĩ Yuuki có lẽ đang chiến đấu cùng liên minh Shinobi ngoài kia, cô gái này chắc chắn không nói dối, vì anh thừa hiểu phe đối địch nguy hiểm như thế nào. Itachi càng phải bảo vệ Yuuki và muốn biết Sasuke ra sao. Anh có thể tiếp tục sống thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.~~~Chiến tranh dần đến hồi kết thúc. Thấp thoáng trong tàn tích đổ nát là bóng dáng người con gái Itachi hằng mong chờ. Không chần chờ anh rảo bước tiến tới. Yuuki quay lại, khẽ khàng mỉm cười với anh, một nụ cười thấm đậm hạnh phúc, ấm áp, nụ cười anh đã yêu, nhưng sao anh còn thấy phảng phất điều gì đó rất lạ. Khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn rất ngắn, đầu óc anh đột nhiên xây xẩm, bước chân lảo đảo, cảnh vật trước mắt mờ dần, rồi sau đó tất cả chìm vào một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me