LoveTruyen.Me

Longfic Jikook Love Maze

Chạy thật nhanh đến chỗ ngôi nhà ban nãy, vội vàng tìm kiếm xung quanh mặc kệ mọi người có ngăn cản vẫn mặc bộ quần áo phông phanh mà chịu từng đợt gió tuyết lạnh đến thấu xương.

"Jimin à, làm ơn"
Chạy vào căn nhà trống chỉ còn lại vài cái xác người máu me, đáng sợ. Còn anh cùng người phụ nữ kia thì không thấy nữa.

"Jungkook à, nghe lời anh đi."
Trận bão tuyết làm cho ngọn núi phía sau căn nhà hoang này ngày càng dày đặc trong nền tuyết trắng. Taehyung sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên nói với NamJoon đưa bà Park quay về.
Giờ khó khăn lớn nhất vẫn là cậu.

"Jimin, làm ơn, làm ơn..."
Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, những hành động níu kéo. Đôi mắt kia lưng tròng, nhìn đâu cũng thấy những hình ảnh mờ ảo. Nhưng vẫn cố gắng để tìm kiếm anh với hy vọng nhỏ nhoi của mình.

"Tôi sẽ vùi anh ta vào tuyết chẳng hạn"

Không! Chết tiệt, tại sao cậu luôn làm anh gặp nguy hiểm. Tại sao anh lại đến tìm cậu cơ chứ. Tại sao cậu lại làm anh lo lắng cho mình đến vậy.

Chạy nhanh ra khỏi căn nhà nhỏ, hướng về ngọn núi đang bị phủ một lớp tuyết dày đặt trắng xóa.

"Jungkook, ở đây mới có một trận lỡ tuyết rất nguy hiểm. Về thôi, Jimin sẽ về thôi!"
Như nhớ ra được điều gì đó, quay sang nắm chặt lấy tay của Taehyung.

Một con người đang ấm áp, cảm nhận một bàn tay đang dần lạnh kia đi mà giật nảy người.
"Jungkook, tay em..."
"Từ lúc anh đưa em ra khỏi đây đến điểm hồi nãy là mấy phút?"
Ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.
"Hình như là 3 phút!"
"Vậy trận lỡ tuyết ở đây xảy ra, nếu tính thêm thời gian em chạy đến đây tốn bao nhiêu thời gian?"
Hình ảnh gấp gáp của cậu làm Taehyung như bị điều khiển, tự động trả lời.
"Nếu bây giờ thì đã là 12 phút rồi"

Giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống, ngày một nhiều. Tưởng chừng như nó không thể ngưng chảy xuống hai bên gò má.
Cầm điện thoại lên, đôi tay run vì cái lạnh bên ngoài. Bấm một dãy số quen thuộc. Mong mỏi mình có thể nghe được gì đó.

"Jungkook, em đang làm gì?"

"Nghe rồi!"
Sau một hồi im lặng, để nghe thấy được tiếng điện thoại của anh. Mông lung khi nghe thấy tiếng điện thoại chạy nhanh đến nơi đang cất lên tiếng nhạc kia.

"Jungkook, em định làm gì?"

"Cô ta đã biết...!"
Tiếng nức nở vang lên, khi đôi tay nhỏ đang cố gắng đào những lớp tuyết dày đặc kia lên.

"Sao cơ?"

"Cô ta đã biết, cô ta đã sắp đặt tất cả..."
Vẫn tiếp tục đào cho đến khi thấy được chiếc điện thoại bạc của anh.

"Em đang nói cái gì vậy hả. Ý em là gì?"

"Chỉ còn chưa đầy hai phút, làm sao đây. Jimin à, rốt cuộc anh ở đâu?"

"Em"
Taehyung vẫn đứng đó với khuôn mặt hoang mang đến tột cùng, anh không thể tin được cậu lại lo lắng cho Jimin đến vậy. Đến cả anh cũng chỉ là một niềm tin rằng anh là một người tài giỏi việc thoát ra khỏi cô gái kia là một việc bình thường. Nhưng Taehyung lại không biết được một vấn đề nghiêm trọng ngoài lề lại được xảy ra.

"Anh gọi cấp cứu!"

"Chết tiệt, Jimin, anh ở đâu. Làm ơn nói cho tôi biết đi, anh đang ở đâu.... Đừng, đừng bỏ rơi tôi đừng."
"Jungkook à, xe cứu trợ đang đến em bình tĩnh lại đi!"
Taehyung cố gắng trấn tĩnh con người vẫn tiếp tục đào những lớp tuyết kia lên.

"Không được chúng ta chỉ còn một phút nữa. Nếu không kịp Jimin sẽ chết mất."
"Em phải bình tĩnh lại đã"
Kéo cậu lại, lắc mạnh hai bên vai của cậu.
"Không được em không thể, không thể bình tĩnh được nữa. Không thể nữa. Rốt cuộc anh ấy ở đâu chứ."

Điều quan trọng nhất trong lòng cậu vẫn là anh. Nhưng, đến bây giờ tất cả mọi hy vọng dần như sụp đổ. Cậu không thể tìm được anh, cậu là nguyên nhân đưa anh vào nguy hiểm. Không thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân mình nữa.

Vẫn tiếp tục đào trong cái giá lạnh của ngọn núi, bão tuyết ngày càng kéo đến càng nhanh và mạnh.

Đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, đến khi cậu gần như mất hết hy vọng, gần như mất hết sự tin tưởng vào bản thân của mình. Thì những giọt máu cũng đột nhiên rơi xuống, do những bông hoa tuyết cứ thổi ngang nhanh qua mặt cậu. Làm những vết thương kia cứ ngày một rỉ máu, máu chảy ra không có hồi kết thúc.

"Jungkook, em đang chảy máu kìa. Từ từ thôi em, bình tĩnh lại, không thì lát nữa em sẽ mất máu đến chết đó."
Hất mạnh tay của Taehyung sang một bên lão đảo mà đứng dậy nhìn xung quanh, đến khi không vững mà ngã xuống thềm tuyết lạnh.

"Park Jimin!!!"
Hét lớn lấy tên anh, giọng nói như vang cả một vùng núi vắng. Cậu sắp không còn thời gian nữa, chỉ còn chưa đầy một phút nữa thôi. Vài giây nữa thôi, thì tất cả coi như sụp đổ hoàn toàn. Những giọt máu cứ thế rơi hòa lẫn cùng những giọt nước mắt làm thấm đỏ cả một vùng tuyết trắng dưới chân cậu.

Taehyung cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa, anh không thể làm gì ngoài việc đứng đây, và cầu mong tất cả đều không đi quá giới hạn của nó.

Cậu gần đi sắp mất đi ý thức một lần nữa.
"Park Jimin!!!"

*Đùng*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me