LoveTruyen.Me

Longfic Jikook Love Maze

*Cốc cốc*
Mở cửa bước vào trong khi không nghe tiếng trả lời. Nhìn thấy cậu đang khó khăn mà chìm vào giấc ngủ của bản thân mình, có vẻ cơn ác mộng kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Bà Park nhẹ bước đến cạnh giường cậu, đặt đóa hồng trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
Bà vẫn nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của cậu, đang phải chịu từng cơn run rẩy từ cơn ác mộng của mình.
Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, bà mỉm cười một nụ cười chua xót.
"Xin lỗi con, vì ta bắt buộc phải làm vậy!"
Nắm chặt lấy viên thạch anh trên cổ, siết chặt mà cắn răng để kìm nén lại tiếng khóc, lỗi lầm bà gây ra với anh quá lớn để có thể sửa. Anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào bà, bây giờ chính bà cũng chẳng biết phải làm gì, và nên nói gì với anh?

Cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang một mực chảy xuống, cố gắng lau đi, cố gắng kìm nén dù biết rằng bản thân không thể.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia cho bà, làm cho bà có vài sự ấm áp len lỏi trong lòng. Như được an ủi nổi đau đang đày đọa bà.
"Dì Park..."
Giọng nói quen làm bà giật mình mà ngẩn đầu, là cậu! Nước mắt hiện tại cũng có thêm đà mà chảy nhiều hơn.
"Jungkook...con..."
"À, con quên mất phải gọi phu nhân chứ nhỉ con xin lỗi."
Cười trừ cho cách xưng hô lỡ lời của cậu, cậu quên mất bản thân vốn là người làm của Park gia.

"Không sao, không sao. Dì cũng được, cứ gọi ta theo cách con muốn ta không bắt buộc đâu!"
Bà cùng cậu ngồi xuống, khi đối diện với khuôn mặt chằng chịt những vết thương cũ mới mờ nhạt của cậu, bà trong phút chốc cảm thấy có lỗi.
"Ta xin lỗi, ta thật sự..."
"Không đâu ạ, con không sao cả!"

Nụ cười của cậu vẫn như hằng ngày, tươi như những bông hồng đang nở rộ.

Im lặng và chẳng biết phải nói gì thêm, bà chỉ lặng lẽ cuối đầu, lo lắng mà đan hai tay mình vào nhau.

"Con biết tại sao dì làm vậy mà!"
Nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệt kia của bà.
Không biết vì sao bà lại muốn ôm cậu vào lòng, bà lại muốn vỗ về cậu ngay lúc này.
"Cảm ơn con"
"Dì à, con muốn xuất viện!"








Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ mang đầy một nỗi u ám, một sự im lặng đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy tất cả, chỉ có thể thấy được ánh sáng nhỏ trong căn phòng lớn.
Tiếng xả nước vẫn chưa chịu dừng lại, nó đã trở thành dòng nước lạnh, những hơi nóng cũng không còn nữa. Anh vẫn ở đó, vẫn chưa thể ra ngoài. Nằm trong bồn mà suy nghĩ mông lung, bản thân cũng chưa cả thấy dễ chịu là bao.
*Cạch*

Giật mình khi nghe thấy có người mở cửa vào phòng mình, thở dài một hơi rồi cầm lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tóc cũng chưa kịp khô mà nhỏ từng giọt xuống sàn. Nửa thân trên cũng chưa lau mà có vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da của anh.
Đi ra ngoài, một cách nhẹ nhàng như chẳng muốn ai biết.

Nhờ ánh đèn nhỏ nhoi trong phòng tắm mà anh thấy được một tấm lưng nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung trên bàn, ly rượu đã cạn của anh cùng những chai rượu trên bàn và vài chai cũng đã uống hết.

Phải anh đã uống rượu nữa rồi, nhưng lần này không phải vài ly mà là vài chai. Anh dường như muốn kiểm tra tửu lượng của bản thân sẽ đi được đến đâu, nhưng dường như con người này lại đi quá giới hạn của cơ thể nên hiện tại trong đầu chỉ còn lại men say. Khó chịu nhìn bóng hình trước mặt, không suy nghĩ mà bước đến.

"Jungkook..."
Anh ôm từ phía sau con người trước mặt mình, nhận ra được mùi hương của cậu nên cũng đã thuận miệng mà gọi tên.

"Jimin? Sao người anh lạnh vậy?"
Lo lắng cho anh, khi cảm nhận được vòng tay kia đang dần trở nên lạnh hơn nhiệt độ bình thường của người.
"Lạnh? Vì cậu đấy..."
Anh loạng choạng ngã xuống khi cơn đau đầu bắt đầu ập đến, vội vàng cậu đỡ anh dậy kéo anh trở về giường đắp chăn lên cho anh.
Giọng đầy oán trách khi nhìn thấy con ma men trước mặt mình.

"Đúng thật là, tôi trở về đây để gặp anh là vì cái gì cơ chứ? Để nhìn anh trở thành như vầy à!"
Ngồi bên mép giường của anh, ủy khuất khi trở về nhà sớm, đã vậy muốn trở về mà gặp anh. Bây giờ thì cậu hối hận rồi, thật sự không đáng.

"Jungkook..."
Bỗng anh từ đằng sau ôm lấy cậu, hiện tại thì cơ thể anh đã có dấu hiệu trở nên ấm hơn một cách thần kỳ, ôm lấy cậu, tay cũng từ từ mà lần mò đến từng cúc áo mà gỡ làm cậu giật mình mà quay sang nhưng cũng chẳng kịp khi vừa vùng ra thì đã bị anh đè xuống chiếc giường rộng, hai tay cũng bị anh khoá trên đầu.

"Park Jimin anh rốt cuộc muốn làm gì...!"

Anh bắt đầu cởi luôn chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu, đôi môi kia tìm đến cổ cậu mà bắt đầu mút mạnh để lại một vết đỏ đậm không thể phai.
"Jimin, đừng!"

Trong cơn say, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt anh đã dần đục đi vì dục vọng đang dần xâm chiếm lấy lý trí và cơ thể.
"Em không tin tôi...."

Bất ngờ với giọng nói đã khàn đi của anh, đang run run như đang hờn dỗi cậu.
Vùi mặt vào hõm cổ cậu, những hơi nóng của từng hơi thở nặng nề làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Anh..."

"Em vốn không tin tôi, thật sự không tin tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me