LoveTruyen.Me

[ LongFic][Jikook][NC 17]Vợ à,em trốn được tôi sao?

Chap 14

VuyyMin

Chap 14
Chí Mẫn bật cửa bước vào phòng,Chung Quốc đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh đã nhìn thấu được trái tim cậu,biết cậu đau thế nào khi anh quan tâm đến Doãn Khởi nhiều như vậy mặc dù anh đã chết. Đắp chăn cho Chung Quốc,anh để ý thấy những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi mắt đó,chứng tỏ rằng Chung Quốc đã khóc rất nhiều. Ngắm nhìn cậu hồi lâu,anh thở dài
"Chung Quốc,anh xin lỗi!
Anh không thể yêu và làm tổn thương một ai khác nữa
Anh sợ
Số phận của em cũng như vậy
Chung Quốc,em có thể dừng yêu anh đi được không?"
-Đừng đi mà! Đừng...bỏ em!- Chung Quốc bỗng dưng nói mớ. Cậu gặp ác mộng thì phải...
-Chung Quốc,ngủ đi nào! Anh sẽ không đi đâu hết!- Anh vỗ vỗ vào người Chung Quốc,vuốt những sợi tóc bết ở trán cậu lên một cách ôn nhu
-Em cứ thế này thì anh biết phải làm sao?
Chí Mẫn bật cười,Chung Quốc cứ bị đáng yêu ý! Chí Mẫn có thể nhìn gương mặt của cậu lúc ngủ mà không hề biết chán. Anh vươn tay tắt đèn,ôm Chung Quốc và chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------
Hôm sau
Chung Quốc tỉnh dậy. Vươn tay vươn chân một lúc lâ thì mới ngồi dậy. Đưa tay lên lấy điện thoại thì thấy trên đó có một mẩu giấy nhớ màu hường
"-Chung Quốc,hôm nay dì có việc bận phải về quê gấp,người làm hôm nay nghỉ hết rồi. Cháu liệu lo cơm nước mấy hôm nhé. Pai Pai cháu trai nhoa!*chụt chụt*
P/s: Chồng cháu bắt chúng ta nghỉ 2 tháng!"
- Ôi đệt! 2 tháng á? Má ôi! Thần linh ôi! Chúa ơi! Ông Tuấn lão gia ơi!!!(còn gì gọi nốt đi)- Cậu vò đầu bứt tai sau khi đọc tờ giấy nhớ- Phác Chí Mẫn,anh nhớ cái mặt anh đấy! Cho người làm nghỉ để hành tôi phỏng??!

Vệ sinh cá nhân xong,Chung Quốc lon ton chạy xuống bếp. Quả thật,trong nhà không có ai cả ngoài con mèo lười của Dương Lâm đang nằm chễm chệ trên ghế sofa

- Con mèo lợn này,mày còn ngủ được sao? ngủ ít thôi không béo đấy!_ Chung Quốc tới gần,vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó. Con mèo cựa cái thân ục ịch của mình,lăn qua lăn lại trên cái ghế sofa,tỏ ý không muốn dậy

- Nặng như lợn,đúng là chủ nào tớ nấy! Cứ thế này thì có ngày mình phải kì thị con mèo này mất!

Gần trưa rồi mà cậu cũng chẳng buồn xách mông đi nấu cơm,nhưng mà không nấu thì trưa nay Chí Mẫn ăn gì?

Lại đi vào bếp,đứng nghĩ một hồi lâu,cậu cho ra thực đơn cuối cùng: Làm spagetti cho đơn giản,lúc rửa bán thì ngoáy tí là xong với cả nó cũng dễ làm nữa

cái bếp sau 5 phút đã lanh tanh bành vì sự hậu đậu của Chung Quốc,với thứ này làm đổ thứ kia. Nấu ăn thì ngon thật đấy những cái tính hậu đậu khi ở trong nhà bếp là khó bỏ được

- Hết cà chua rồi! nấu ăn thôi mà đi lại nhiều dữ thần. Ai da..- đấy,vừa đi ra khỏi bếp thì lại khuyến mãi thêm cho quả đá chân vào thành ghế( Hậu đậu=||)

Chung Quốc đi ra khỏi cửa và đi thẳng về phía minimart gần đấy. Bóng cậu vừa đi khuất,từ phía sau có một người đàn ông đeo kính râm đang theo dõi cậu

                 

"Cậu Im,nó vừa đi ra khỏi nhà rồi!

tao biết rồi! Mà tao cấm mày gọi cậu ấy là nó,nghe chưa? Dù sao cậu ấy cũng sắp thành chị dâu của mày!

Vâng,tôi hiểu rồi!

chúng mày ở đó đã bố trí đủ chưa?

Rồi! Xin phép cậu,tôi cúp máy!"

Nam nhân đầu dây bên kia chỉ "ừm" một tiếng. Bỏ chiếc điện thoại xuống,nam nhân cười lớn

- Tuấn Chung Quốc...sẽ sớm thuộc về tôi,Im Se Jun này! Hahahaha

Chung Quốc về tới cửa nhà,toan mở cửa thì có hai người đàn ông to khỏe ở phía sau cầm chắc hai cánh tay của cậu

_ Các người là ai? Định làm gì tôi? Bỏ tôi ra!_ Cậu hét lên

Hai tên đó lôi cậu lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn,bàn tay to lớn dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. Thuốc mê ngấm dần khiến Chung Quốc chìm vào mộng mị.

Và trước khi bị bắt,Chung Quốc đánh rơi chìa khóa trước của nhà...

Tuấn thị

Chí Mẫn ngồi làm việc mà trong lòng cứ nhấp nhổm mãi không yên. Ruột gan anh nóng như thiêu đốt,chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi. Chí mẫn lắc lắc cái đầu,huơ huơ tay làm khung ảnh của Chung Quốc đặt trên mặt bàn anh rơi xuống,những mảnh thủy tinh vỡ ra,vương vãi trên khuôn mặt người con trai trong ảnh

- Không hay rồi!

Vớ lấy áo khoác,Chí Mẫn phóng xe lao nhanh về nhà.

------------------------------------------------------------------------------

Chung Quốc mơ màng tỉnh dậy,xung quanh cậu chỉ toàn là một màu mờ ảo,không xác định được rõ thứ gì. Mùi khói thuốc lá quanh quẩn khiến cậu mở hẳn mắt ra.

- Đây là đâu vậy?_ Đầu cậu nhức như búa bổ,tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết

Cậu đang ở trong một cái nhà không đến mức cũ kí lắm. Có nhà tắm,giường ngủ,tường nhà sơn hoàn toàn bằng một màu trắng. Toàn thân cậu đang bị trói trên đầu giường

- Ngạc nhiên không,Tuấn Chung Quốc?

Cậu nhìn về phía phát ra câu nói ấy,đó là một người con trai với nước da trắng,đôi mắt to một mí,cao ráo và có nét nam tính

- Im Se Jun!- Cậu đánh vần lại từng từ một

- Anh vẫn còn nhớ em sao? Thật mừng!- Se Jun nở nụ cười đểu giả

- Sao cậu lại bắt tôi? Tôi đâu có thù oán gì với cậu cơ chứ,Tuấn Gia còn chưa đụng đến một hạt cát nhà Im gia!

- Vấn đề không phải ở Tuấn gia hay Im gia! Mà vấn đề là ở anh đó,bé cưng à!

                 

*Flash back*

Im Se Jun đứng thập thò ở ngoài cửa lớp của Chung Quốc. Cậu ta đã thích Tuấn Chung Quốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh của Tuấn Chung Quốc trong mắt cậu rất hoàn hảo,không ai có thể sánh bằng.

- Chung Quốc,có người cần gặp cậu ngoài kia kìa! – Một cô bạn nói với Chung Quốc

Đứng trước Chung Quốc,Se Jun gần như chết đứng,lần đầu tiên cậu nhìn Chung Quốc ở khoảng cách khá gần như này

- Cậu là...?

- Em là Im Se Jun,học sinh trao đổi tới từ Hàn Quốc,em học lớp 11A2

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Chung Quốc ...em thích anh!- Nói xong câu đó,mặt Se Jun đỏ bừng lên

Chung Quốc sau khi thông não thì mới hiểu được cậu nói của SeJun

- Se Jun,tôi xin lỗi...Nhưng tôi không thích cậu! Châm hết,cậu có thể về lớp được rồi!

Chung Quốc nói xong lền quay lưng bỏ về lớp,SeJun nắm lấy cổ tay cậu,hỏi

- Tại sao cớ chứ?

-  Tôi có người yêu rồi!

- Là ai chứ?

- Cậu không cần phải biết!Không liên quan tới cậu!

- Phác Chí Mẫn,đúng không?

- Thế thì sao? Nó có ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo nhà cậu không mà hỏi lắm thế?đôi co với cậu thật mất thời gian,tôi về lớp đây!

Mặt Se Jun dần đỏ lên vì tức giận. Chưa có ai dám từ chối cậu thẳng thừng như vậy cả.

" Phác Chí Mẫn,Tuấn Chung Quốc...tôi sẽ khiến hai người phải rời xa nhau!cứ đợi đấy!"


- Thì ra cậu vì chuyện đó mà bắt tôi! Im Se JUn,cậu nhỏ mọn đến thế sao?

- Thì đã sao cơ chứ? em vì anh mà đã bị mù quáng rồi!- Cậu ta bóp mạnh cằm Chung Quốc

- Nói,Phác Chí Mẫn có điểm gì hơn em mà anh lại mê mệt hắn như vậy?

- Thế giới của anh ấy hoàn toàn khác cậu. Có những thứ nó không thuộc về câu và sẽ mãi mãi không về tay cậu đâu,Se Jun ạ! Ít ra,Chí Mẫn không nhỏ mọn,kém cỏi và ích kỉ như cậu

- anh...Vậy thi sao anh không thuộc về em nhỉ? Phác Chí Mẫn đâu có yêu anh,người anh ta yêu đã chết rồi và anh ta chỉ yêu có mình người ấy!- Bàn tay của Jun vuốt ve trên làn da trắng mịn của cậu

- bỏ tay ra,thân thể và trái tim tôi đã thuộc về Phác Chí Mẫn,ngoài anh ấy ra không ai được phép đụng vào người tôi!_ Chung Quốc hét loạn lên

Se Jun không nói gì,lao tới và ngấu nghiến đôi môi của cậu. Chung Quốc vùng vẫy thì hắn càng hôn sâu hơn,cho tới lúc cậu cắn mạnh vào môi hắn thì hắn mới chịu buông tha

Chưa hết,hắn còn xé áo Chung Quốc và hôn khắc người cậu. Mẹ kiếp,cái dây trói quá chặt khiến cậu không sao cởi được,đành giẫy giụa chịu chết

Cùng lúc đó,Chí Mẫn đã về tới nhà,đập của mãi mà vẫn không thấy Chung quốc ra mở cửa. Vợ anh đi đâu hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nhìn xuống dưới chân,chiếc chìa khóa nhà năm im dưới đó,chắc chắn một điều là Chung Quốc đã bị bắt mất. Anh ở của lao vào nhà,lên phòng thiếtbị. Toàn bộ số camera nằm xung quanh căn nhà này đều hiển thị trong mấy cái màn hình ở đây

ở camera ngoài công,anh thấy có hai người bắt cậu lên chiếc xe oto màu đen có biển số là xxxMx. Chí Mẫn rút điện thoại ra,khỏi cho một tên đàn em

- Mau tìm chiếc xe có biển số xxxMx,nhanh và luôn! Chị dâu của chúng mày bị bắt đi rồi! Cử hai mươi thằng đến Phác gia ngay và đi tìm Tuấn Chung Quốc

Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu,anh vừa tức giận lại vừa sợ là nếu anh đến không kịp thì có lẽ số phận của Chung Quốc cũng sẽ giống như Doãn Khởi...

Anh sợ

Em sẽ rời xa anh mãi mãi...

Dài vaicachomeo

Bóc tem:@for_970901

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me