LoveTruyen.Me

[ LongFic][Jikook][NC 17]Vợ à,em trốn được tôi sao?

Chap 17

VuyyMin

Chap 17
-Bác sĩ,bao giờ thì Chung Quốc ra viện được?-Chí Mẫn hỏi bác sĩ
- Ừm...tình trạng của cậu ấy đã đỡ hơn rồi! Nếu cậu ấy đỡ ho và khi ho không bị đau nữa Chủ Nhật này có thể ra viện được. Mà cậu chăm sóc tốt thật đấy, mới nhập viện tuần trước mà cuối tuần này đã có thể ra viện. Chung Quốc thật tốt khi có một người chồng chu đáo như cậu Chí Mẫn đây.- Vị bác sĩ cười hiền nhìn anh. Ông có thân quen với Tuấn lão gia nên từ trước đã coi Chung Quốc như con trai mình.
-Cảm ơn bác sĩ!- Chí Mẫn được khen mặt hơi đỏ lên. Bác sĩ thật là...khen quá đúng đi! Anh không chu đáo thì còn ai như thế nữa chớ.

-Chí Mẫn,anh vừa đi đâu về vậy?- Chung Quốc ngồi trên giường,vừa ăn bánh vừa nói
-Chủ Nhật này em được về nhà rồi đó! Vui không?- Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu
-Em được về rồi sao? Mai về luôn đi, em không chịu được cái mùi ở bệnh viện đâu!
-Em muốn về luôn ngày mai sao? nếu em cảm thấy khỏe rồi thì ngay chiều nay về cũng được,anh sẽ bảo bác sĩ cho em được về sớm

- Thật á? Vậy anh xin luôn cho em đi,em không muốn ở đây chút nào hết!- Chung Quốc nũng nịu cầm tay anh mà lắc lắc

- Thế nằm nghỉ đi,anh quay lại ngay! Anh đi nói chuyện với bác sĩ chút.

Chung Quốc đang nằm xuống thì có tiếng bật của,Tuấn phu nhân chạy vào

- Con trai mẹ,sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Ta mà biết ai làm Chung Quốc của ta bị thương như vậy thì nhất quyết không tha cho nó! Nói mau,ai đã đâm con?- Tuấn phu nhân ôm cậu vào lòng,miệng nói gấp rút

- Kìa mẹ,cứ bình tĩnh đi. Con khỏe lại rồi mà!

- Chung Quốc,ai đã làm con thành ra như vậy!- Ba cậu nói

- Anh ta...do túng quẫn quá nên lao đầu vào ô tô tự tử rồi! Vả lại nếu sống thì hắn khác nào sống không bằng chết đâu,hỏi quá thừa!

- Khi nghe con bị thương,ta nóng ruột lắm nhưng vì công việc nên không thể từ Anh Quốc về đây được!Xin lỗi con!- Bà vuốt tóc Chung Quốc

-Con không sao mà! Nhờ phước của con rể mẹ cả đấy! Ổng chăm con từ A đến Z luôn. Được hôm bệnh lại tuyển được ôsin. Mẹ thấy con giỏi không?- Cậu cười như được mùa,vỗ đùi bem bép
Ai ngờ khi Chung Quốc vừa nói xong từ "Osin" thì Chí Mẫn từ ngoài đi vào.Chả biết nghe thấy chưa...
-Ba mẹ mới tới ạ? Con đi ra ngoài có chút việc.- Anh lễ phép cúi chào ba mẹ vợ - Chung Quốc,em chuẩn bị đi. Mai chúng ta về nhà!
- Yêu anh!- Cậu vòng tay qua cổ anh,Bobo lên má Chí Mẫn,bỏ mặc hai ông bà già  ngồi bên kia đang há hốc mồm nhìn thằng con quý tử
-Chúng tôi về,hai anh ở đây muốn làm gì thì làm! Đấy,mình thấy không? Có chồng một phát là nó đá vợ chồng già này đi liền.
- Hihi! Bye ba mẹ nha!- Cậu vẫy vẫy ông bà Tuấn
-Em đi nghỉ đi! Cũng muộn rồi! Thức khuya quá không tốt đâu!- Anh ấn cậu xuống giường,kéo chăn lên cho cậu.
-Em chưa buồn ngủ! Không muốn ngủ~~Cho em thức nha,chút nữa em ngủ ngay mà!- Chung Quốc giở aegyo ra làm nũng với Chí Mẫn

- Cất aegyo đi,nó không hiệu quả lúc này đâu!Anh nói phải nghe không anh cho em ở lại bệnh viện một năm bây giờ! Ngoan,nghe lời anh!- Anh hôn lên trán cậu,tắt đèn và chui vào chăn nằm cùng Chung Quốc

Thạc Trấn nói đúng,Chung Quốc yêu anh và tình cảm cậu dành cho Chí mẫn là thật lòng. Mãn nguyện ôm cậu vào lòng,Chí Mẫn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oaaa,được về nhà rồi!!!!!!!!!!- Chung Quốc mở cửa phòng,ngã ập luôn xuống giường

- Em tắm rửa đi rồi xuống ăn,thức ăn anh đã kêu người làm sẵn!- Chí Mẫn nói với cậu

- Tí nữa em xuống,anh cứ xuống nhà trước đi!- Mặt vẫn ụp vào gối,cậu vẫy tay ra hiệu cho anh,nói

- Ừm...

30' sau

Chung Quốc đi từ trên gác xuống,mặt mày hớn ha hớn hở(Min: Dẩm à?)

- Dương Lâm,con chó láo toét lày! Anh mày ốm nằm trong bệnh viện mà không ngày nào mày thèm vào thăm đến một hôm. - Chung quốc nhìn thấy mặt Dương Lâm liền tiến tới nói xa xả vào mặt con bé. Khổ thân nó,chưa gì đã bị ăn chửi rồi:))

- Ông có phải đi học như tôi không mà ông quát tôi hửm? 

- Một cuộc điện thoại mày cũng không thèm gọi nữa là...

- đừng đụng vào nỗi đau của người ta!Mất bà nó điện thoại rồi còn đâu! Rose Gold của chệ,giờ em đang ở đâu?- Dương Lâm giả bộ khóc lóc

- ôi,em gái anh vừa mất điện thoại sao? oh My God,don' cry bae!- Cậu ôm Dương Lâm,vỗ vỗ đầu con bé. Nào ngờ được...2s sau:-Chết mày đi,cho chừa cái tội ẩu!-*quay mặt 180 độ*

- Thôi đi hai người,có ăn không để còn kêu người dọn! Còn đứng đấy mà diễn tuồng!

Suốt bữa ăn,ba người ngồi nói chuyejn rất vui vẻ. Chủ yếu là hai ông anh hùa vào để bắt nạt con em gái thân yếu thé cô,không ai làm chứng cho...

Tất cả đều đang rất vui vẻ cho tới khi...ông Phác về nhà

- Ba đứa có vẻ đang rất vui phải không?Chí Mẫn,Dương Lâm và con dâu?- Ông Phác nhếch mép cười đểu ba anh em

- chào ba!- Chung Quốc nhỏ giọng,cúi đầu chào ông Phác. Chỉ còn Chí Mẫn và Dương Lâm im lặng không nói gì,chỉ giao tiếp và nhìn ông ta ánh mắt căm thù tột cùng. Sự hận thù đã ăn sâu vào trong máu của hai anh em nhà này. Họ thậm chí còn không muốn nhìn mặt ông Phác và kéo Chung Quốc lên phòng ngồi.

- anh hận Phác chủ tịch đến thế sao?

- Có một người đã một mực muốn giết chết mẹ của mình,sao không hận cho được! anh thấy thật ghê tởm khi phải sống chung một mái nhà với ông ta! Khi nào nhà của riêng anh xây xong,chúng ta cùng Dương Lâm sẽ dọn tới đó ở! Anh thấy sợ hãi khi ở trong căn nhà này lắm rồi- anh nắm lấy tay cậu,hai bàn tay đan vào nhau,thể hiện sự gắn bó...

------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ sau hôm đầu tiên đấy,Chí Mẫn không cùng Chung quốc"Sinh hoạt vợ chồng" nên anh cảm thấy nhớ cơ thể của cậu quá. Nhất định hôm nay phải ăn cho bằng sạch. Không dạo này con thỏ cứ nhơn nhơn đi qua đi lại trước mặt anh,còn làm mấy cái điệu câu nhân nữa chứ! Nhưng làm thế nào để ăn con thỏ Tuấn CHung Quôc này bây giờ? anh vẫn chưa nghĩ ra...

Và một chuyện diễn ra thật tình cờ khi...

Chung Quốc bước ra khỏi phòng tắm,trên người mặt độc nhất một chiếc áo choàng. Cậu tiến lại giường,ngồi xuống và lấy điện thoại ra chơi game. Chả biết người cậu nhỏ hay cái áo to mà cứ không hở chỗ này lại hở chỗ kia. Khiến Chí Mẫn ngồi cạnh cũng không nhịn nổi mà nuốt nước bọt ừng ực.

"Em tiêu rồi,Tuấn Chung Quốc ạ! Đêm nay em cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chí Mẫn...


Muốn biết thằng chồng nó định làm gì thì ngồi lót giày hóng đi!

Bóc tem:leii__

Au drop đây,tạm biệt





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me