LoveTruyen.Me

[ LongFic][Jikook][NC 17]Vợ à,em trốn được tôi sao?

Chap 6

VuyyMin

Chap 6
1 năm sau
Chí Mẫn và Chung Quốc là vợ chồng cũng đã được 1 năm rồi. Sống với nhau lâu như vậy thì ắt sẽ phải nảy sinh tình cảm từ một trong hai người. Nói thế thôi chứ hai vợ chồng nhà này thì ngoại lệ. Trước mặt ông bà bố mẹ thì nắm tay nắm chân ôm hôn như thật. Nhưng thật ra thì cãi nhau suốt ngày,có khi cả ngày không gặp nhau. Lúc anh về thì cậu đã ngủ, lúc cậu dậy thì anh cũng đi rồi. Quan hệ giữa Chí Mẫn và Doãn Khởi vẫn đang được che giấu, chả ai biết là hai người họ vẫn còn yêu nhau cả...Chỉ có một người biết

Từ ngày Tại Hưởng sang Pháp học, Phác Dương Lâm không còn tăng động như trước nữa mà ngày càng ít nói hơn. Ngày nào cô cũng mở điện thoại ra,ngắm ảng Tại Hưởng mà cô đã lén chụp chí ít là 5 lần. Đó là những bức ảnh khi ăn,học hay là lúc chụp ảnh cùng với cô...Chúng thật sự rất đẹp

- Mây Mây, lâu rồi mới gặp, tao nhớ mày chết mất!- Dương Lâm ôm lấy Mây Mây
- Mày vẫn thế,ôm chặt như đỉa!
- Bạn bè lâu ngày gặp nhau mà mày phũ phàng thế,chó má lày! Mày học hành thế nào,ổn không?
-Bạn mày thông minh hơn người mà,hỏi quá thừa!- Mây hất tóc
-Thông minh hay thong manh thế mẹ?
-ĐM mày!
Hai người buôn chuyện trên giời dưới biển lúc lâu,sau đó Lâm hỏi một câu
-Mày...khi ở Pháp có gặp Tại Hưởng không? Kim Tại Hưởng ý
- À có...cái anh mà mày hay bảo tao á? Có gặp,anh ấy học cùng trường với tao và bọn tao khá thân nhau
- Thật á? Bây giờ anh ấy thế nào ?
- Vẫn khoẻ,thỉnh thoảng như thằng điên ý! Nếu tao không nhầm thì anh ấy có bạn trai rồi,học trên một lớp
Như sét đánh ngang tai. Tại Hưởng có bạn trai rồi sao?. Dương Lâm gần như khuỵu xuống, cô rất shock khi nghe tin này
- Mày sao thế? Không khoẻ sao?- Mây Mây ân cần hỏi
- Tao có việc cần về trước! Tao sẽ trả tiền. Tạm Biệt!
- Ơ cái con này hay thật!- Mây Mây gãi đầu thắc mắc
Dương Lâm chạy thật nhanh lên phòng mình. Cô muốn khóc lắm rồi. Âu khi khóc lóc xong,cô giở điện thoại và vào Twitter của Tại Hưởng. Tài khoản đã lâu không dùng nên bị khoá. Cô không biết phải làm thế nào vào lúc này
"Kim Tại Hưởng,em nhớ anh! Em không tin việc mà Mây Mây nói là sự thật! Tới khi anh về,em sẽ làm sáng tỏ tình cảm của mình dành cho anh"
------------------------------------
"-Dộp pơ xê ô! Thạc Trấn ca gọi gì em ế!- Chung Quốc vừa nhai nim bim vừa nói chuyện với Thạc Trấn
-Tối đi ăn hông chú em? Ở nhà chán thấy mồ lun! Ba mẹ anh đi hết xong vứt anh ở nhà một mình
-Ăn á? Nê, tối ca qua đón em rồi đi nha!
- Má mày,nghe ăn là sáng hết cả mắt lên! Rồi,tối anh qua đón em lúc 6h30! Bye."
Vừa nói chuyện xong với Thạc Trấn, cậu lại giật nảy mình vì tiếng chuông tin nhắn
From: Chồng thần kinh
To: Sư tử hà đông
"Tối nay tôi không về ăn cơm"
From: sư tử Hà Đông
To: Chồng thần kinh
"Không về càng tốt! Hôm nay đằng nào tôi cũng không ở nhà! Tôi đi ăn với Trấn ca. Về thì tự mở cửa,chìa khoá phòng tôi để ở tủ giày. Quần áo tự giặt tự phơi....(au: mẹ đi một tối hay đi một ngày thế mẹ?)
From: Chồng thần kinh
To: sư tử hà đông
"Ờ!"
- Tông môn thằng chồng! Mình mất công type tin nhắn cho nó mà nó chả lời không đầu không cuối,không chủ ngữ,vị ngữ,không dấu chấm dấu phẩy gì hết,.... - Chung Quốc chửi Chí Mẫn một lúc rồi ngừng vì khô mòm quá,không chửi được nữa
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 6h30, xe của Thạc Trấn đến đón Chung Quốc. Anh lịch thiệp bước xuống mở của xe cho cậu
- Kinh à nha,Kim thiếu hôm nay cũng kính cẩn nghiêng mình mở của xe cho Tuấn Chung Quốc! Nịnh nọt gì đây,thật đáng nghi nga~~~
- Anh mày lịch sự với mày một tí không được hay sao hửm? Bộ mày muốn anh bỗ bã với mày như mấy con mụ ngoài chợ hả?- Thạc Trấn oánh vào đầu Chung Quốc
-Mình đi thôi,muộn rồi!
- Bố anh,chỉ đánh trống lảng là giỏi!- Thạc Trấn lắc đầu vì cậu em quá sức dễ thương của mình
Nhà hàng Butterfly
- Tôi là Kim Thạc Trấn,chiều nay đã gọi đặt bàn trước! - Thạc Trấn nhìn cô tiếp tân,không quên cười cho phát. Cô tiếp tân nhìn hay mĩ nam trước mặt mà nước bọt cứ nuốt ừng ực,mãi về sau khi Thạc Trấn gọi hỏi thì mới tỉnh ra
- Anh ở bàn 412,đi thẳng rẽ phải nha! - Cô tiếp tân vẫn ngắm zai
- Mình đi thôi cưng!- Thạc Trấn kéo cậu đi,cô tiếp tân mặt nghệc ra. Khổ quá,giờ này zai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi,quả này chắc ế cmn cả đời mất...
*cô lễ tân đời buồn 2016*
- Ngồi đi chú em, hôm nay ăn gì cứ gọi. Anh bao tất! Hôm nay vừa nhận tiền lương! - Thạc Trấn búng tay cái tạch
- Gớm,anh cứ làm như em là lợn không bằng! - Chung Quốc cười
Hai con nhợn gọi hết món này tới món kia. Chẳng mấy chốc trên bàn ăn trống chơn,không còn gì hết. Sức công phá của hai anh em nhà này thật kinh khủng khiếp. Đê bặc!!!!
- Đi tiếp không? Tăng hai!- Chung Quốc nói
- Thôi, anh mày hết tiền với cả tuổi già sức yếu. Tăng một còn chưa xong nữa là tăng hai!
- Nói thế thôi, em cũng mệt rồi! Về xem thằng chồng nó đập phá nhà như nào rồi!
Hai người ra xe đi về. Đang đi thì chẳng may Thạc Trấn vô tình đụng vào một người con trai,làm cậu ta rơi cái gì đó. Anh liền quay lại nhặt lên và cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý. Đồ rơi của cậu đây!
Người con trai đó quay lại nhìn Thạc Trấn,mỉm cười vui vẻ nhận lấy
- Cảm ơn anh!
-Doãn Khởi, anh đi vệ sinh gì lâu vậy?- Tiếng người đằng sau khiến cả ba người quay lại
- Anh...anh bị rơi đồ nên lại lấy thôi! - Doãn Khởi nói với Chí Mẫn. Đúng lúc Chí Mẫn đang định quay lên nói với Thạc Trấn thì...
- Phác Chí Mẫn/ Tuấn Chung Quốc. Âu anh/ cậu lại ở đây?
End chap6
Chap này tặng cho @mint_kookie Bót tem 5
Tiếp tục vote và cmt cho au nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me