LoveTruyen.Me

[ LongFic][Jikook][NC 17]Vợ à,em trốn được tôi sao?

Chap 9

VuyyMin

Chap 9
Tuấn Chung Quốc được sự chăm sóc tận tâm của chồng iu thế là đã khỏi hẳn ốm nhưng Quốc nhi không thích dậy a~~ muốn được Chí Mẫn ở cạnh bê cơm lên tận mồm cho ăn cơ . Khỏi ốm rồi mà vẫn bắt Chí Mẫn chăm sóc thì khả năng no đòn của cậu rất cao nha vì anh ghét nhất ai lừa dối anh.
Gần đây thì Chung Quốc đã không còn giữ khoảng cách với Chí Mẫn nữa. Cậu toàn làm aegyo để anh mềm lòng mà hết giận, bá vai bá cổ là chuyện bình thường... Vân vân và mây mây .Chứ hồi trước thì kể cả anh có chết thì cũng mặc kệ, éo quan tâm('-')

- Chí Mẫn, anh chưa ngủ?-Chung Quốc bị ánh đèn chiếu vào nên tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ, đã 2h sáng rồi
- Cậu không thấy tôi đang làm gì sao? Tôi đang làm việc, cậu cứ đi ngủ đi!
- Ê, anh cứ bật điện sáng như thế này thì bố tâu nào ngủ được?
- Bố tây không ngủ được chứ cậu thì vẫn ngủ được,OK? Giờ thì im cho tôi làm không sai là cậu chịu đấy nhá!
-Đồ điên!- Chung Quốc chui đầu vào chăn. Mồm chửi thế nhưng trong lòng chỉ có anh thôi ~~~
______________________
Doãn Khởi đặt lưng xuống giường. Trong đâfu Doãn Khởi lúc này là hàng tá những câu hỏi chưa được giải đáp Việc anh chia tay cậu có phải là việc đúng đắn? Thái độ của Chí Mẫn có vẻ rất shock khi nghe anh nói chia tay, anh có nên gặp lại và nói chuyện cùng Phác Chí Mẫn?thật rắc rối quá!
Mân Doãn Khởi vò rối mái tóc hồng cherry của mình
"Ringggg"- Tiêng chuông điện thoại của anh
"Cậu có phải là Mân Doãn Khởi?
Vâng,nhưng ai vậy?
Tôi là ba của Jimin, cậu gặp tôi được chứ?
Vâng, thưa Chủ tịch!
Vậy thì hẹn cậu ở trên phòng làm việc của tôi tại Phác Thị. Tạm biệt!"
Phác Chí Phong dập máy. Doãn Khởi có phần hơi lo sợ, lần nay không biết ông ta định làm gì anh nữa?

*Phác Thị*
-Xin lỗi cô, tôi là người có hẹn với Chủ Tịch!- anh nói với cô lễ tân
- À vâng, Chủ Tịch cho gọi anh lên! Anh đi lên tầng cao nhất, ông ấy đang ở đó
Doãn Khởi bấm thang máy và đi lên tầnh cao nhât. Xung quanh, mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào anh. Người gì lại vừa trắng lại xinh trai,ai nhìn mà không thích cơ chứ!
- Vào đi!
Doãn Khởi nhẹ nhàng đi vào. Phác Chí Phong đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ. Ông ta biết thừa là anh tới nhưng không thèm quay mặt ra, tỏ ý khinh Doãn Khởi ra mặt
- Cậu biết lí do mà tôi gọi cậu tới đây chứ, Mân Doãn Khởi?
- Tôi biết, thưa Chủ Tịch!
- Cậu biết địa vị của Chí Mẫn rồi chứ? Nó là đại thiếu gia họ Phác này, vị thế đó ai cũng mơ tới. Giữa hàng dài các tiểu thư và thiếu gia khác thì nó lại chọn cậu- một thằng nhóc nghèo kiết xác,không gia đình, không có lấy một chút địa thế xã hội. Thật ngược đời!- Phác Chí Phong nhìn anh rồi cười đểu
-Ông...tôi có thế nào thì không khiến ông phải bình luận! Vả lại, tôi và Chí Mẫn đã chấm dứt lâu rồi, xin ông đừng làm phiền tôi nữa.
- Chấm dứt?-Lão ta cười hắt ra và ném một xấp ảnh vào mặt anh
Doãn Khởi nhìn những tấm ảnh đó. Trong các tấm ảnh là lúc hai người nắm tay, đi chơi, hôn nhau... Mà một chuyện không ngờ rằng ông ta còn có cả ảnh anh và cậu cùng nhau ân ái nữa chứ
- Ông theo dõi tôi? Có giải quyết được vấn đề gì không hay ông định chụp ảnh tôi xong về lấy dao phu vào và nguyền rủa tôi?- Doãn Khởi nói giọng đầy thách thức
-Cậu... Nếu biết điều thì đừng qua lại với Chí Mẫn nữa!cậu còn không đủ tư cách để ăn bám nó kìa.
-Nếu ông gọi tôi chỉ để nói về việc này thì tôi xin khiếu,không dám làm phiền ông nữa!- Doãn Khởi nói với thái độ bình tĩnh nhất có thể. Nếu lão ta không phải đã lớn tuổi và là ba Chí Mẫn thì một cước anh đã cho lão bay ra cửa sổ rồi . Nhưng nếu làm thế là phải tội đấy,anh không dám. Đâu phải muốn xúc phạm anh là được...
-------------------------------------
Buổi tối một hôm nào đấy
- Kim Tại Hưởng, mày chết đi! Bố mày nhớ mày lứm mày biết hônggg?- Chung Quốc hét vào cái màn hình máy tính
-Mày nhớ thì kệ mày, lè!nói đùa thôi chứ 8 tháng nữa tao sẽ về với mày. Tao cũng nhớ mày lắm chứ bộ
- Anh Chung Quốc, anh có cái băng cá nhân nào không cho em cái, em bị xước tay?-Dương lâm đi vào phòng Chung Quốc
- Dương Lâm, Tại Hưởng này!
Vừa nghe "Tại Hưởng", cô tức tốc chạy tới chỗ máy tính
-Hế nhô cô em!-Tại Hưởng nói
-Tại..Hưởng,anh khoẻ chứ?- Cô hơi xúc động khi nhìn thấy Tại Hưởng
- Anh không khoẻ mà vẫn ngồi Lê Văn Tám thế này là hơi hiếm nha!
-Ê mày, ta nghe Trấn ca ca nói mày đang có Công-tác-tình-yêu, anh ấy là ai zậy?
-Haizz,Trấn ca thật lắm chuyện... Anh ấy á? Tên là..*rèeeeee*
Đang nói chuyện dở thì mạng yếu,skype tắt phụt đi,chỉ còn lại cái màn hình đen thui
- Tắt rồi sao? Chắc ngại không dám nói! Chắc người nó yêu phải soái ca mất, tiêu chuẩn người yêu của thằng đao này cao ngút trời. Thế mà vẫn có người yêu,lạ vãi chưởng, Lâm nhi nhể?
Dương Lâm ngồi thần người ra. Chuyện Tại Hưởng có người yêu là thật,nhỏ Mây Mây đã đúng!
- Ê nhóc,sao vậy?-Chung Quốc phẩy phẩy cái tay trước mặt cô
-À...em không sao! Em chỉ đang nghĩ cái này thôi! Anh có cái băng cá nhân nào không,cho em?
- Đây!-Cậu chìa cái băng cá nhân ra
-Em về phòng đây,anh ngủ ngon!- Rồi cô chạy nhanh về phòng mình
Ngồi tựa lưng vào cửa,trái tim cô lúc này như có ai cầm dao đâm xuyên vậy. Đau lắm! Cô nên bỏ cuộc thì hơn bởi vì Tại Hưởng sẽ không bao giờ yêu cô và điều quan trọng nhất là anh ấy không bao giờ cưới một người anh ấy không yêu...
Dương Lâm gục mặt vào đầu gối,mặc cho vết thương trên tay đang rỉ máu và để yên cho trái tim mình đang vỡ vụn.
---------------------------------
-Chí Mẫn,buông anh ra! Chúng ta đã chấm dứt rồi cơ mà! Đừng cố ràng buộc nhau nữa,được không?- Doãn Khởi hét vào mặt Chí Mẫn khi cậu  đến công ty anh làm xong lôi anh ra ngoài
-Mân Doãn Khởi,thiếu anh một ngày em không thể sống nổi! Xin anh đừng có đẩy em ra xa nữa mà! Em biết  anh cũng đang rất đau phải không? Bên ngoài anh cố tình dãn khoảng cách của chúng ta ra nhưng trong tim anh không hề nghĩ thế. Đúng không,Doãn Khởi?- cậu,với ánh mắt tuyệt vọng,lắc tay anh cầu xin
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa. Anh rất muốn lao tới và được cậu ôm vào lòng. Nhưng không thể...dường như có một bức tường xây bằng gạch rất chắc chắn ngay trước mặt anh và Chí Mẫn vậy
-Không!-Anh vẫn cương quyết nói
- Vậy thì...em cầu xin anh  có thể dành một ngày cho chúng ta không? Hãy để em gần anh chỉ một ngày thôi. Rồi chúng ta hãy quên quá khứ này đi nhé?
-Anh...được rồi! Chỉ một ngày thôi nhé
Chủ Nhật,cậu đi xe tới nhà đón anh. Hai người đi xem phim,đi chơi, đi ăn, chụp ảnh tự sướng,...vẫn ngọt ngào như trước. Nhìn vào thì chả ai nghĩ hay người họ đã chia tay đâu. Còn ngọt hơn khối cặp đôi yêu nhau kìa. Trước khi hết buổi đi chơi,Chí Mẫn ôm anh thật chặt. Cậu muốn nó cứ kéo dài mãi như thế
- Anh nhất định phải sống tốt, không có em bên cạnh bảo vệ thì anh phải bảo vệ lấy chính mình,nghe chưa? Ngoài ra anh còn phải...
-Thôi, xì tóp đi! Anh đâu phải trẻ con đâu chứ,anh còn hơn tuổi em đấy,lo cho mình trước đi!
- Em về đây,tạm biệt anh!
Cậu đang quay ra xe thì môi cậu bị bao phủ bởi một thứ mềm mềm,ấm ấm. Là Doãn Khởi đang hôn anh sao?nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng nó cũng đủ để bày tỏ sự nhớ nhung vô hạn.

Qua màn hình máy vi tính,một người đàn ông ngồi trước nó,khoé miệng cong lên một đường bí ẩn,mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Người đó hẳn là đang giận dữ lắm
"Chia tay sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu ư,Mân Doãn Khởi? Thật dối trá! Con người này thật đáng bị trừ khử. Cậu làm"tốt"lắm,Doãn Khởi!!
- Buyl sát thủ,xem chừng cậu sắp có việc cần làm rồi!- Người đàn ông lắc lắc chiếc ly rượu vang đỏ trên tay
End chap 9
Dài we'
Happy birthday 주허석 ARMYS and 방탄 always be with u😘😘😘🎉🎉
À Bốt tem 8 @MinieKun

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me