LoveTruyen.Me

Longfic Jionhoon Cau Chu Nho Cua Eun Jiwon

- Anh phải tìm một việc nào đó làm đỡ trong khoảng thời gian này mới được.
- Anh có thể tiếp tục đi giúp việc nhà.
- Lại nữa sao?
Eun Jiwon là một sinh viên đã tốt nghiệp Đại học 3 năm nhưng chẳng may chưa tìm được việc làm. Anh sống trong một căn hộ nhỏ được mướn với thời gian không giới hạn và trả tiền theo tháng. Cùng nhà với Jiwon là cậu em Jiyong vẫn còn học năm cuối của cấp 3 và sẽ lao đầu vào ôn thi tuyển sinh Đại học trong vòng vài tháng tới. Trước tình cảnh hết sức trớ trêu của số phận, Jiwon quyết định tìm một công việc tạm thời khác.
- Em nghĩ anh có tố chất làm quản gia lắm.
Jiyong vừa gắp đũa thức ăn cho vào miệng vừa đáp. Jiwon giũ tờ báo cho thẳng thớm rồi săm soi các địa điểm đang cần tuyển người làm, vừa xem vừa lẩm nhẩm điều gì đó.
- Thời này ai mà tìm việc làm trên báo in chứ. Anh lên mạng có phải tốt hơn không? Chẳng phải em đã dành dụm tiền mua chiếc hộp phát wifi cho anh rồi à?
Đúng là Jiyong đã làm như thế thật. Khoảng thời gian qua tưởng chừng dài đến vô tận, không xách hồ sơ và bằng cấp đi gõ cửa xin việc thì cũng chỉ ở nhà ăn dầm nằm dề muốn mục xương, Jiwon không biết mình đã làm được gì cho cậu em yêu quý của mình nữa. Anh ngồi trầm ngâm trước bàn ăn, vứt đống báo xuống đất rồi đáp:
- Anh sẽ tìm nơi nào tuyển quản gia nhưng không cho về nhà quá muộn.
- Tại sao?
- Vì anh còn phải nấu ăn cho em.

Jiwon dậy sớm và tìm đến địa chỉ mà anh đã ghi lại sau hàng giờ đồng hồ lặn lội trên internet.
Tối hôm qua...
" - Làm việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Dọn nhà ba buổi, nấu ăn ba buổi với phần ăn cho 3 người đã bao gồm cả người quản gia. Vậy là được ăn uống miễn phí luôn cơ... Làm việc dài hạn, có hợp đồng. Lương: 500.000W/tháng.
Jiwon gõ tay liên tục xuống mặt bàn.
- Công việc này so với số tiền này chẳng phải hơi bị ưu đãi rồi sao? Jiyong à!
- Em đây.
- Mai anh sẽ đến địa chỉ này hỏi xin việc.
Jiyong bật dậy khỏi giường, bước đến gần Jiwon. Cậu biểu hiện một chút bất ngờ ngoài dự đoán, chỉ tay vào màn hình điện thoại rồi hỏi:
- Chỗ này sao?
- Phải. Sao thế?
- À không. Em cảm thấy địa chỉ này khá quen thuộc, chắc là nhầm rồi. Em đi ngủ đây.
- Chủ nơi này chắc giàu có lắm đấy."
Quả đúng như những gì đã suy nghĩ, trước mắt Jiwon lúc này chính là tòa biệt thự tráng lệ với khoảng sân rộng trăm mét và đầy cây cảnh, cảm giác như thể anh vừa lọt vào một thế giới tự nhiên đầy choáng ngợp vậy. Jiwon há hốc mồm, bỗng tim đập mạnh thình thịch. Anh đưa ngón tay lên nhấn chuông cổng. Hít vào... thở ra... tâm trạng cũng đỡ lo âu hơn một chút.
Có bóng dáng ai đó lấp ló từ đằng xa. Jiwon chỉnh sửa lại trang phục cho tươm tất, vuốt vuốt mái tóc đã được xịt một lớp keo rồi hồi hộp chờ đợi.
- Anh... Anh là...
Một cậu thanh niên trông nhỏ hơn Jiwon với gương mặt hiền lành và chiều cao khiêm tốn ngạc nhiên nhìn anh. Jiwon tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt của cậu ấy khi trông thấy anh không phải là kiểu ngạc nhiên đơn thuần. Anh hắng giọng rồi đáp:
- Tôi đến xin làm quản gia.
- À à. Mời anh vào.
Jiwon được mời trà như một vị khách ghé nhà thật sự. Điều này làm anh cảm thấy rất cảm kích.
- Tôi là Jaeduk, chủ ngôi nhà này.
Jiwon không thể tin vào tai mình. Còn trẻ thế mà đã trở thành chủ của một khu biệt thự cỡ đại rồi ư?
- Đây là bản hợp đồng làm việc. Anh hãy đọc cho kĩ, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Điều khoản đầu tiên đập vào mắt Jiwon với một công việc mà anh nghĩ là khá kì lạ đối với một quản gia, điều này cũng không được ghi trên hạng mục tuyển người làm: đánh thức em trai.
- Cậu có em trai à?
- Thằng bé rất hay muộn giờ học vì ngủ quên nên tôi muốn nhờ quản gia thay tôi đánh thức thằng bé.
Cũng được thôi, công việc này đâu có vấn đề gì to tát. Jiwon gật gù.
- Tôi đồng ý.
Jiwon cầm bút kí xoẹt vào tờ giấy. Anh thật sự đã nghiên cứu kĩ rồi và cũng không có gì cần thắc mắc. Bỗng Jiwon muốn gặp em trai của Jaeduk. Cậu nhóc ấy học lớp mấy, dáng vẻ ra sao, nhưng chắc chắn vẫn còn đến trường nên mới có cụm từ "hay muộn giờ học".
- Vậy ngày mai anh có thể bắt đầu làm việc được rồi.
Cái bắt tay ấm áp như vực dậy ở Jiwon sức mạnh. Việc nào thì cũng là việc, chỉ là hơn nhau ở sự vất vả thôi, nếu Jiwon có thể làm tốt ở ngôi nhà này, anh cũng chẳng cần mang bằng cấp đi xin việc ở mấy văn phòng ngoài kia nữa.

Đang suy diễn vẩn vơ về một tương lai xán lạn, Jiwon dừng lại rồi trông theo đôi mắt của Jaeduk đang nhìn đăm đăm về một điểm cố định phía sau lưng anh. Cảm giác như ai đó đang ở gần mình, Jiwon hết nổi da gà đến dựng tóc gáy. Ngôi nhà này chắc không kinh dị đến thế đâu. Lấy hết can đảm, anh quay ngoắt người lại thì đúng là có bóng dáng ai đó vừa sượt qua tầm nhìn và lập tức biến mất ngay sau bức tường dẫn lối lên lầu trên. Jiwon rùng mình nhẹ thì bắt gặp đôi mày khẽ cong xuống của Jaeduk.

- Anh Jiwon, vậy ngày mai anh đến làm nhé.
- Được chứ.
- Vậy giờ anh có thể về được rồi. Tôi cũng phải ra ngoài có việc.
Jiwon vui vẻ nhận lấy bản hợp đồng, bỏ nó cẩn thận vào ba lô rồi đứng dậy rời đi. Cái cảm giác nhanh chóng có việc làm quả là thích thật.

- Jiyong à, anh có cái này cho em nè.
Jiwon vừa ra phố mua một túi gà rán, xem như ăn mừng anh đã có được việc.
- Anh hai, gì thế?
Jiyong lại lọ mọ từ trong phòng bước ra. Thằng bé vẫn cứ thế, đi học về là ở miết trong phòng chờ thức ăn nấu chín rồi chui ra đánh chén, xong rửa vài cái bát cái tô là hết.
- Anh mua gà ngoài phố này.
- Anh mua gà ngoài phố?!
Jiyong bỗng hỏi lại lớn tiếng làm Jiwon ngơ ngác đơ hết cơ mặt, lắp bắp định nói gì đó nhưng bỗng dưng đầu óc trống rỗng. Anh im lặng bỏ chiếc hộp nhựa còn nóng hổi ra khỏi túi xách, nhìn lên ánh mắt đau xót kì lạ của em mình rồi lên tiếng:
- Anh lại làm gì sai à?
Jiyong chầm chậm ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Jiwon.
- Không có. Nhưng em đã bảo ngoài chỗ làm và nhà mình, anh không được đi đâu cả mà.
- Anh chỉ muốn đổi khẩu vị cho em thôi.
Jiwon không biết gì về mình trước đây ngoài việc anh đã từng bị mất trí. Có một giai đoạn thật khó khăn khi đầu anh thỉnh thoảng lại đau đến mức như muốn xé tan cơ thể anh thành trăm mảnh, có khi anh quên mất những người xung quanh mình, quên mất mình là ai, ở đâu, mình đang làm gì, thậm chí anh còn không thể xem đồng hồ hay xem phim, đọc sách. Jiyong đã luôn bên cạnh anh suốt thời gian qua, nhưng đôi lúc anh lại điên khùng tự hỏi liệu cậu có phải em ruột của mình hay không. Jiyong không nhắc lại quá khứ cũng không muốn để Jiwon hỏi về quá khứ một lần nào cả, từ sau khi cuộc sống của anh dần ổn định trở lại cho đến tận bây giờ. Trong lòng thoáng chút buồn bã, nhưng dù sao giờ đây tình hình của Jiwon cũng đã không còn quá nghiêm trọng như vậy rồi.
- Anh nhớ đường đi mà, nhớ cả mấy hàng quán nữa.
- Nhưng mà lỡ có chuyện gì thì sao?
- Gì là gì chứ thằng bé này. Anh đã có thể đọc chữ rất tốt, làm việc nhà và nấu ăn nữa, cũng không còn lạc đường. Em nghĩ sẽ có gì xảy ra.
- Em vẫn lo lắm đấy.
Sống mũi đã cay cay từ lúc nào, Jiwon nén những giọt nước mắt xúc động sắp chực trào rồi vỗ vai động viên Jiyong:
- Anh sẽ không sao đâu. Từ đây về sau anh sẽ không đi lung tung nữa. Chúng ta ăn cơm thôi.
Đôi lúc chẳng cần gì ở thế giới xô bồ ngoài kia, có người em trai bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho mình thế này, Jiwon cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

- Anh à, đi đường cẩn thận đấy.
- Anh biết rồi.
Jiwon háo hức khoác ba lô lên vai. Cả đêm qua cứ tưởng tượng đến viễn cảnh đi làm và nhận lương mà Jiwon cứ cười tủm tỉm nên kiểu nào cũng không chợp mắt sớm được. Thoạt nhìn qua cũng thấy Jaeduk rất tốt bụng, chỉ còn em trai của cậu ấy là ai thì Jiwon vẫn chưa thu thập được một móng thông tin nào cả. Jiwon dùng mũi giày nghịch bãi cát nhỏ trước sân nhà trọ, chờ đợi Jiyong tiễn mình một quãng đường. Vì Jiwon nên hôm nay Jiyong sẽ đến trường trước giờ học chính thức gần 1 tiếng đồng hồ, sẵn tiện ăn sáng tại đó luôn.
- Anh, nếu cảm thấy không ổn thì đừng đi làm nữa nhé.
- Này Jiyong, mới có ngày đầu mà em đã nói mấy chuyện xui rủi vậy đó à?
Jiwon cốc đầu Jiyong một cái, cười xòa nhìn cậu em nhắm tịt mắt ôm lấy chỗ bị đau.
- Em xin lỗi. Em sẽ không nói gì nữa đâu.
- Vậy là tốt rồi đó.
Ngôi biệt thự đó cách trường của Jiyong không xa, đoạn đường còn lại Jiwon tự đi được. Như thường lệ trước khi gặp gỡ một ai đó, Jiwon chỉnh sửa lại nếp áo, vuốt tóc chỉnh chu rồi hít thở sâu một hơi. Anh đưa ngón tay nhấn chuông cửa, cảm giác hồi hộp lan tỏa y hệt ngày hôm qua.
Là Jaeduk kia rồi. Jiwon hớn hở.
- Chào buổi sáng anh Jiwon.
- Chào cậu buổi sáng.
Jaeduk dẫn Jiwon đi tham quan và chỉ dẫn anh cụ thể về từng vị trí trong căn nhà. Chắc chắn điều đó sẽ rất giúp ích cho Jiwon. Anh lặng lẽ theo sau Jaeduk, đi đến từng ngóc ngách và dĩ nhiên không tránh khỏi những giây phút tò mò. Jaeduk luôn tươi cười và giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc của Jiwon khiến anh vô cùng xúc động, xem ra mình đã đến đúng chỗ rồi.
- À, tôi nên đánh thức em cậu nhỉ? Phòng cậu ấy trên lầu đúng không?
Jiwon dĩ nhiên không quên nhiệm vụ của mình. Tối qua anh đã đọc đi đọc lại các công việc trong bản hợp đồng đến mức ngủ thiếp đi.
- Sunghoon à? Thằng bé ra ngoài từ sớm rồi.
- Sunghoon?
Hóa ra đó là tên của "cậu chủ nhỏ". Sunghoon... Sunghoon.
- Anh nấu bữa sáng cho anh và tôi thôi nhé.
Jaeduk dẫn Jiwon vào bếp, hướng dẫn thêm lần nữa rồi toàn tâm giao lại việc nấu nướng cho anh. Jiwon nấu ăn không thể nào chuyên nghiệp như đầu bếp, nhưng anh rất yêu thích nó và vẫn rèn luyện kĩ năng mỗi ngày. Hôm nay đã đến lúc Jiwon đứng ra trổ tài gây ấn tượng với chủ nhà Jaeduk rồi.

- Ừm hứm. Anh nấu ăn rất ngon nha.
Jaeduk bật ngón cái tấm tắc khen ngợi. Jiwon một phát đã để tâm hồn mình bay lửng lơ tới tận phương nào rồi. Xong, anh lắc đầu khiêm tốn:
- Tôi cũng chỉ mới tập tành vào bếp trong năm nay thôi.
- Vậy chứng tỏ anh có tiềm năng trở thành đầu bếp thượng hạng rồi.
Những lời khen của Jaeduk nghe qua cũng thấy rất nghiêm túc và thật lòng, Jiwon lại càng có thêm động lực để học tập và trau dồi nhiều hơn. Jiyong nói rằng ngày xưa Jiwon không bao giờ đeo tạp dề và làm bất cứ món ăn nào cả. Thế thì quả là một mối duyên phận trời định với sở thích này bởi sau khi trí nhớ đã tốt hơn, anh đột nhiên tìm đọc sách nấu ăn và bắt đầu gắn bó với gian bếp nhà mình ngày một nhiều hơn. Nghĩ lại khoảng thời gian đầu còn vụng về đến nỗi khiến Jiyong phải ngậm ngùi ăn một phần trứng chiên khét, Jiwon vừa thấy có lỗi vừa thấy vui khi mình đã tiến bộ rất nhiều.
- Sao anh không ăn đi?
Jiwon trở về với thực tại sau câu hỏi của Jaeduk. Anh gắp lên một đũa cho vào miệng rồi lại vừa ngồi nhai nhóp nhép vừa tiếp tục nghĩ ngợi xa xăm. Đôi khi Jiwon cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
- Jaeduk à, em cậu... đến bao giờ mới về? - anh tò mò lên tiếng.
Jaeduk bật cười hỏi ngược lại:
- Anh muốn gặp em tôi à?
Nhanh chóng bị Jaeduk nắm thóp, Jiwon đỏ ửng hai má không còn đường chối cãi. Mà cũng có gì lạ đâu, từ hôm qua anh đến xin việc, hình ảnh bề ngoài của Sunghoon vẫn còn là một ẩn số. Là quản gia thì phải biết hết mặt mày từng người trong nhà chứ, huống hồ nơi này chỉ có Jaeduk và Sunghoon thôi. Anh gật mạnh đầu, đáp:
- Dĩ nhiên rồi.
- Thằng bé học tới chiều mới về. Anh cũng biết lịch trình học tập của các trường cấp 3 Hàn Quốc mà.
Jiwon ngơ ngác. Anh không nghĩ mình biết, nói chính xác hơn là anh không nhớ gì liên quan đến giai đoạn học sinh của mình cả dù Jiyong thỉnh thoảng cứ đưa quyển album cho anh và bảo anh phải xem thật nhiều để lưu giữ giai đoạn thanh xuân. Jiwon thật sự rất sợ trí nhớ mình sẽ chỉ dừng lại ở mức tạm thời như bây giờ và từng kỉ niệm sẽ dần trở thành những hạt cát lọt hết qua kẽ tay.
- Anh lại sao nữa vậy?
Jiwon thở dài.
- Không có gì đâu. Xin lỗi cậu, tôi lơ đễnh quá nhỉ?
- Không sao. Ít nhất trong công việc anh cũng đã tập trung hết mình. Một lát nữa cứ theo lịch trình mà làm nhé.
Jaeduk gắp một miếng thức ăn cho Jiwon, tiếp tục:
- Dạo này em tôi đang tập trung vào việc học hơn bất kì thứ gì. Anh nấu những món ăn nhiều chất dinh dưỡng cho nó nhé.
- Tôi hiểu rồi.
Jiwon gắp miếng cuối cùng rồi buông đũa.
- Để tôi giúp anh dọn bàn.
- Không cần không cần đâu Jaeduk. Đây là việc của tôi mà.

- Jiwon à, tôi ra ngoài đây. Giao nhà lại cho anh.
Jiwon lật đật chạy ra mở cổng cho Jaeduk, cười chào tạm biệt Jaeduk rời đi. Anh cảm thấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể như được giải phóng sau những ngày ở nhà nhàm chán. Mà cũng thật mừng làm sao khi Jaeduk đã tin tưởng anh đến vậy, thường thì chẳng ai dám để quản gia ở nhà một mình đâu, nhỡ lại có chuyện gì nữa thì khốn khổ.
Jiwon tần ngần ở một góc trong nhà. Chẳng khác cái con gì đó giữ cửa ấy nhỉ? Tranh thủ đi vòng quanh thêm một lượt nữa và ghi hình lại xung quanh, anh cố gắng ghi nhớ từng nơi từng nơi một. Jaeduk bảo rằng nếu anh làm việc tốt, sau này cậu sẽ giao cho anh những việc khác còn trọng đại hơn. Jiwon vui lắm, nhưng với tình hình trí nhớ của mình, đó cũng chính là một gánh nặng. Dĩ nhiên sức khỏe của anh sẽ là điều bí mật nhất mà anh phải trăm phần trăm giữ kín khi làm việc ở ngôi nhà này.
Jiwon chậm rãi bước lên lầu, thích thú nhìn xuống căn phòng khách từ độ cao vừa phải. Đây là phòng Sunghoon. Không rõ Sunghoon có biết từ hôm nay nhà cậu sẽ có quản gia không mà khi đến trường cũng không hề khóa lại không gian riêng của mình. Jiwon đứng trước cánh cửa chỉ được khép cho có lệ, xoa xoa tay thật muốn mở nó ra rồi lại chần chừ suy nghĩ, lỡ Sunghoon về thì tiêu mất. Quay người nhìn ra phía cổng và đã cảm thấy có chút an tâm, Jiwon vặn nắm cửa rồi bước vào trong.
- Wow. Căn phòng này...
Một không gian vô cùng rộng rãi với bức tường vàng rực bắt lấy ánh sáng mặt trời từ bên ngoài khung cửa sổ trong suốt, bên phải là một chiếc giường to trải ga trắng. Jiwon càng choáng ngợp khi trông thấy một chiếc tủ gỗ khổng lồ với bề dài hai sải tay, trong đó toàn là nón và quần áo. Sunghoon đã là một tín đồ thời trang dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
Jiwon dừng lại trước khung ảnh nhỏ để bàn ngay cạnh đèn ngủ.

- Là ảnh cậu ấy. 

Sunghoon hóa ra cũng chạc tuổi Jiyong, nhưng có vẻ Jiyong trông chững chạc về phong thái hơn, hay vì nụ cười đẹp choáng ngợp này đã khiến cậu ấy trẻ ra hơn nữa? Jiwon cứ đứng nhìn bức ảnh mãi không thôi. Anh thấy cậu có nét gì đó gợi cảm giác thân quen trong tâm trí anh lắm.

Nghe tiếng chuông cổng, Jiwon hoảng hốt chạy xuống, suýt nữa trượt chân. Trông ra những thanh sắt chằng chịt trên cửa, Jiwon ngó nghiêng thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Jaeduk. Bỗng dưng anh có chút thất vọng, sao không phải là Sunghoon. Anh đang mong gặp cậu.
- Anh Jiwon. Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Jaeduk vừa xách đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà vừa hỏi thăm.
- Tất nhiên là ổn rồi.
Jiwon nhanh nhẹn mang đồ giúp cho Jaeduk.
- Anh vất vả rồi.
- Tôi phải làm việc xứng đáng với những gì mình nhận được chứ.
- Anh mang vào phòng ngủ của tôi giùm nhé.
- Đây là gì thế?
Jiwon đặt mấy món đồ xuống nền đất rồi ngắm nghía. Đây rõ ràng là các bộ phận để tạo nên một thứ máy móc gì đó.
- À, là máy tập cơ bắp thôi.
- Cậu tập á?
- Tôi bắt Sunghoon tập cơ. Thằng bé chẳng bao giờ chịu tập thể dục gì cả.
Jiwon chớp mắt nhìn Jaeduk từ trên xuống dưới. Không phải có gì đó sai sai sao? Chẳng lẽ hai anh em nhà này dáng vóc đều "khiêm tốn" như nhau nhỉ? Jiwon vỗ bộp vào má, mình có hơn người ta được bao nhiêu đâu mà lăng xăng quá đi.
- Anh nấu cơm và làm đồ ăn trưa đi nhá. Trưa nay tôi cũng sẽ ở nhà.
- Còn Sunghoon?
- Huh? Tôi đã nói Sunghoon học tới chiều mới về mà.
Jiwon đã thật sự quên mất. Jaeduk cao giọng vừa hỏi vừa tỏ vẻ trêu đùa:
- Anh muốn gặp Sunghoon lắm lắm rồi hả?
Cụm từ nhấn mạnh "lắm lắm" bay thẳng vào tai Jiwon. Giọng điệu Jaeduk đúng kiểu đang chọc mình, Jiwon khẽ liếc sang còn thấy Jaeduk đang cười tươi thích thú nữa. Anh chỉ muốn được gặp mặt Sunghoon trực tiếp nhanh hơn một chút thôi mà, mà cũng không hiểu sao bản thân lại trở nên như thế sau khi xem tấm ảnh đó. Jiwon lắc đầu lia lịa đáp lại Jaeduk nhưng chẳng thể biện minh cho chính mình.
- Anh làm sao đấy?
Jaeduk khều nhẹ vào cánh tay Jiwon. Anh bỗng dưng giống y như một bức tượng trong mấy tòa nhà triển lãm mà cậu hay ghé qua vậy.
- Tôi... À! Nấu cơm và làm thức ăn. - Jiwon lẩm nhẩm.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu. Thỉnh thoảng bộ nhớ của não tôi cứ bị đơ ra kì lạ như thế.
- Anh làm tôi lo lắng đấy anh Jiwon.
- Không sao đâu mà. - Jiwon gãi đầu bối rối - Cậu muốn ăn gì trưa nay?
- Món gì cũng được. Tôi không kén chọn đâu.
Jiwon gật gù rồi đi vào bếp. Anh lật mở quyển sách nấu ăn rồi tìm nguyên liệu trong tủ lạnh. Jaeduk cũng thật chu đáo quá rồi, để thật nhiều thứ ở khắp các ngăn nên không sợ thiếu nguyên liệu mỗi ngày.
- Thịt gà nướng ăn kèm salad hành lá.
Jiwon chép miệng, nghĩ thôi mà đã chịu không nổi rồi.
Tiếng chuông cổng lại reo. Jiwon cảm thấy mọi thứ cũng dần quen thuộc. Anh nghe giọng Jaeduk vang lên đầy vẻ ngạc nhiên:
- Giờ này có ai đến thế?
Jiwon nhanh nhảu cởi bỏ tạp dề, nhanh chóng chạy ra mở cổng. Jaeduk thấy anh thì vội xua tay bảo:
- Có tôi rồi. Anh cứ tiếp tục nấu ăn đi. Nhớ nấu gạo thật mềm đấy.
- Tôi biết rồi.
Jiwon không trở lại bếp mà đứng trông theo Jaeduk đang bước về phía cổng. Nếu có khách đến mà quản gia không ra tiếp đón thì cũng kì lắm. Nghĩ đoạn, Jiwon chạy vào bếp rót vội một ly nước, xem như đây là màn chào hỏi đầu tiên. Xong, anh vui vẻ bước ra thì trông thấy dáng dấp của một thiếu niên khá nhỏ người đang từ từ tiến vào nhà. Anh bất ngờ nhận ra nụ cười trong tấm ảnh ấy thật sự đã xuất hiện ngoài đời thực.
Sunghoon xuất hiện rồi. Cậu mặc đồng phục giống của Jiyong, có mái tóc xoăn nhẹ và đeo một chiếc kính tròn bản to, các bộ phận trên gương mặt được phối hợp hài hòa và hoàn hảo. Wow, Jiwon trầm trồ trong bụng.
- À anh Jiwon, đây là Sunghoon đây.
Anh ngẩn người nhìn cậu rồi vội cúi chào, lắp bắp giới thiệu:
- Tôi... tôi tên là Eun Jiwon.
- Chào anh.
Sunghoon cũng cười chào đáp lễ. Đúng là không được chững chạc cho lắm, còn có phần tinh nghịch giống một đứa trẻ nữa, Jiwon thầm nghĩ. Thấy cậu đang đi về phía đối diện mình, anh đưa ly nước bằng hai tay đến cho cậu. Sunghoon chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi cười tươi đón lấy.
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
Sunghoon nhìn Jiwon bằng ánh mắt tò mò thứ thiệt khiến anh ngại vô cùng. Anh ngẩng nhẹ đầu lên thì liền nhận ra cậu đã biến đâu mất. Tuổi trẻ đầy năng lượng nên hành động cũng thật nhanh như tia chớp, quả không sai.

- Này ăn nhiều vào Sunghoon. - Jaeduk gắp một miếng gà cho cậu em mình.
- Quyết định về nhà ăn trưa thật tuyệt vời mà.
- Có xin phép đàng hoàng không hay trốn về đấy?
Sunghoon cười tít mắt, đáp:
- Dĩ nhiên là không.
- Aish tên nhóc này, lát nữa làm sao vào trong trường dễ dàng đây hả?
- Em sẽ nói em là con trai hiệu trưởng của trường.
- Ya không được nói thế. Em muốn chuyển trường lắm hả?
- Em đùa thôi.
Jiwon ngồi theo dõi cuộc trò chuyện rôm rả giữa hai anh em, lâu lâu lại và một đũa cơm trắng vào miệng. Hóa ra cả hai là con của hiệu trưởng ngôi trường Jiyong theo học cơ, nhưng sao lại sống riêng cùng nhau nhỉ?
- Này anh Jiwon.
Anh nghe Sunghoon gọi tên mình, giật nảy người rồi ấp úng đáp vâng.
- Vâng dạ gì cơ? Tôi nhỏ hơn anh mà. Anh bao nhiêu tuổi?
- Thằng nhóc này, mau ăn cơm đi. - Jaeduk nhắc nhở.
- Tôi...
Jiwon đột nhiên không nhớ ra số tuổi của mình. Tốt nghiệp đại học đã 3 năm? Vậy là 25 tuổi? Jiwon chưa kịp trả lời thì thấy Jaeduk thúc trỏ vào tay Sunghoon bảo im lặng ngay lập tức. Sunghoon vẩu môi giận dỗi, ăn nốt đũa cuối rồi rời khỏi bàn.
- Chiều nay không nghỉ học nữa đấy.
- Em biết rồi.
Sunghoon tóm lấy mảnh khăn giấy rồi bỏ lên phòng.
- Này! Sâu răng đấy!
- Anh à, trong phòng có bồn rửa mà.
Jaeduk phì cười lắc đầu. Jiwon ngồi im lặng lẽ quan sát, phải trông nom Sunghoon một mình như vậy chắc Jaeduk vất vả lắm.
- Này anh Jiwon.
Lại là giọng Sunghoon. Jiwon bỗng thấy không thoải mái. Ấn tượng tốt về cậu ban đầu không biết bay đi đâu mất rồi, hay do anh không hợp với "trẻ con" nhỉ?
- Cậu gọi tôi.
- Lên phòng tôi một chút đi.
- Em định làm gì hả? - Jaeduk nhíu mày hỏi với lên.
- Em nhờ anh ta một chút thôi.
Đang ăn cũng phải buông đũa, Jiwon lật đật chạy lên phòng Sunghoon.
- Này vào đi.
Cậu kéo anh vào bên trong.
- Cậu có chuyện gì?
Bỗng Sunghoon không nói gì mà tiến sát về phía Jiwon, càng gần... càng gần... Jiwon sợ hãi đưa tay che lấy mặt, hỏi như sắp gào thét:
- Cậu định làm gì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me