LoveTruyen.Me

Longfic Jionhoon Cau Chu Nho Cua Eun Jiwon

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Jiwon chầm chậm mở mắt và dần cảm nhận được thế giới xung quanh. Thì ra mình đang ở bệnh viện. Hình ảnh chiếc xe màu trắng hướng thẳng vào tầm mắt anh cứ trở thành một giấc mơ ám ảnh anh mãi, Jiwon nhận ra mình đã nhớ ra chi tiết về vụ tai nạn ấy rồi. Những khi muốn nhớ lại không nhớ, để rồi những khi không cần nữa lại cứ nhớ đến nó mãi thôi, thật chẳng khác gì trò đùa của số phận. Jiwon vẫn còn hơi đau đầu, nhắm hờ mắt yên vị tâm trí mình một chút. Anh bỗng giật mình nhận ra hơi gió rất nhẹ phả vào tai. Liếc mắt nhìn qua, Jiwon thấy Sunghoon đang ngồi gối đầu lên ga giường ngay cạnh chiếc gối của anh và đã đánh một giấc ngon lành trong tư thế khó nhằn đó. Anh cười tươi cố ngồi nhổm dậy. Cảm giác như đã xa cậu cả trăm ngàn thế kỉ, nhưng anh hạnh phúc hơn hết khi cả hai đã không quên nhau, nhất là khi anh đã không quên đi cậu.
Tránh đánh thức Sunghoon, Jiwon ngồi yên đó tư lự ngắm nhìn cậu ngủ say. Bàn tay run run không kiềm được lòng vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, cảm giác quen thuộc ngày đó lại nhanh chóng trở về trong tiềm thức. Giọt nước mắt lưng chừng rơi xuống thấm đẫm vào tấm đệm. Đó không còn là giọt nước mắt của nỗi buồn đau trăn trở mà là của niềm vui và hạnh phúc vì anh đã lại nhìn thấy người anh yêu dù khoảng thời gian qua thật sự xa cách.
Sunghoon mơ màng nhận ra bàn tay ai đó nhẹ đan trên từng sợi tóc mình, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn lên.
- Anh Jiwon, anh thức rồi.
- Hãy ngủ thêm một chút nữa đi.
Anh nhìn theo bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay mình rồi giữ chặt. Mười đầu ngón tay đan vào nhau trong sự xúc động, anh nghĩ rằng mình lại suýt nữa bật khóc rồi. Cảm giác thèm khát gọi tên cậu hàng vạn lần xâm chiếm lấy suy nghĩ của anh. Anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên lên nên cũng không còn muốn chần chừ nữa.
- Sunghoon...
- ...
- Sunghoon à...
- ... Anh nhớ ra em sao?
- Kang Sunghoon, anh đã muốn gọi tên em đến khi nào không còn sức lực nữa.
- ...
- Anh nhớ em.
Sunghoon mỉm cười mãn nguyện. Cậu tựa trán vào bàn tay anh đang được chính mình nắm giữ, không kiềm được hai bờ vai đang run rẩy ngày một mạnh hơn, cứ vậy òa khóc rồi gào lên trong hạnh phúc:
- Anh nhớ ra em rồi.
Cậu đứng dậy ôm choàng lấy cổ anh, gục mặt lên vai anh tiếp tục khóc nức nở, liên tục lặp lại câu nói ấy đến hơn mười lần. Giọng nói của anh, cách anh dịu dàng gọi tên cậu, cách anh nói anh nhớ cậu, cậu đã sợ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, dù đã cố hy vọng đến thế nào thì cũng đã từng rất sợ, chỉ muốn làm hết mọi cách để được trông thấy anh càng sớm càng tốt. Giờ thì ước muốn tưởng chừng xa xôi đó đã trở thành sự thật rồi.
- Đừng khóc mà.
Jiwon đẩy người Sunghoon ra, chậm rãi lau hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt cậu, tỏ vẻ hối lỗi rồi hỏi:
- Anh lại làm em khóc rồi hả?
- Không có... *mếu máo*
- Sao chỉ nghe anh nói vài lời là lại khóc sướt mướt thế này chứ?
- Em sợ anh quên em. Em sợ lắm Eun Jiwon.
- Em không tin anh à?
- Không phải, em chỉ không thể ngờ được... lần này anh không quên em rồi.
Nhìn Sunghoon nấc nghẹn nói từng câu từng chữ thật khó khăn, Jiwon liền ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Tất nhiên phải nhớ chứ. Làm sao quên em thêm một lần nữa.
Dừng lại vài giây, Jiwon tiếp tục:
- Anh đã không biết về những gì xảy ra những ngày qua, nhưng anh tin rằng em đã vất vả lắm.
- Em không sao cả. Không sao không sao hết.
- Ngốc quá.
Jiwon liếc nhìn qua chiếc giường bên cạnh với chiếc chăn dày mà Sunghoon hay đặt trong phòng ngủ ngộ nhỡ mỗi khi thời tiết trở lạnh, vẩu môi đáp:
- Giường cạnh bên không phải là của em sao?
Hỏi rồi, anh vừa xoa đầu cậu vừa nói tiếp:
- Em lại không chăm sóc cho sức khỏe của mình. Anh không vui đâu.
- Tất cả là tại em
- Suỵt... - Jiwon đặt ngón trỏ lên bờ môi Sunghoon. - Không ai có lỗi cả. Dù trước đó có chuyện gì xảy ra thì cũng cứ xem như chưa có gì đi.
- Còn chân anh, chân anh thì sao?
Jiwon chỉ tay về phía vết băng trắng toác, nét mặt trông có vẻ thất vọng.
- Anh không nhớ rõ, nhưng đôi giày... ai đó đã lấy mất của anh rồi.
Nói xong, anh ngẩn người nhìn về phía cậu, lí nhí:
- Anh không giữ được món quà của em.
- Em không quan tâm.
- Nó hẳn rất đắt tiền.
Sunghoon xoa xoa cổ chân cho Jiwon, vừa săm soi xem vết thương của anh đã đỡ chưa vừa nhướn mày đáp:
- Chỉ là một phần nhỏ gia tài thôi ấy mà.
- Đồ ngốc - Jiwon vẫn ụ mặt khổ sở - Anh đã nói đó là vì quà em tặng anh mà.
Sunghoon cười khì vỗ bép vào cẳng chân anh rồi nói bằng giọng nghiêm túc:
- Anh trở về là món quà lớn nhất của em rồi.
Jiwon hài lòng nhìn Sunghoon, gật gù cười tươi rói, hồi lâu bỗng bắt gặp ánh mắt cậu quay sang, anh tinh nghịch chỉ tay lên má mình.
- Sao cơ? - Sunghoon mở to mắt ngơ ngác.
- *ỉu xìu* Em đã quên mất ám hiệu của chúng ta rồi.
Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Em không quên, nhưng nơi này thì không được đâu. Để em đi lấy nước cho anh rửa mặt.
- Thôi mà, anh cần lắm, cho anh một cái thôi.
- Thật không chịu nổi anh mà.
Nói rồi, Sunghoon hôn chốc lên má Jiwon như điều anh yêu cầu xong mới rời đi. Jiwon vui như một đứa trẻ, lòng cũng rộn ràng xen lẫn chút bình yên khó tả cứ như một buổi chiều hoàng hôn trên con phố Seoul nhộn nhịp này vậy.
Bỗng ai đó bước vào mà không phải Sunghoon. Bóng dáng này...
- Chào anh Jiwon.
... Là Jaejin.
Jiwon vừa kịp nhớ ra. Anh đưa tay mời cậu ngồi, như một người bạn đã lâu rồi không gặp với thứ cảm giác ngại ngùng kì lạ. Jaejin cười đáp lễ, ngồi xuống im lặng vài giây rồi lên tiếng:
- Thật vui khi anh đã trở về.
- Tôi nghĩ tôi đã ngất sau khi hình ảnh về vụ tai nạn làm đầu tôi quá đau không chịu nổi nữa.
- Vì anh trông thấy chiếc xe màu trắng đúng không? Là xe của Jaeduk nhưng cậu ấy đã cho tôi và Suwon mượn đi tìm anh. Suwon cũng đã có một chiếc gần giống vậy, thế là cậu ấy đã nghĩ đúng.
- Tôi hiểu rồi. Vậy ra hai cậu đã cứu tôi.
Nếu không nhờ Jaejin và Suwon thì không biết giờ mình lại đang lưu lạc ở xó nào và liệu có nhớ ra được điều gì không, ơn nghĩa đối với họ đến khi nào mới trả cho hết, Jiwon nén thở dài.
- Lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên cũng hiện ra những hình ảnh rất quen mà bây giờ tôi mới bình tĩnh nghĩ lại được. Là quê nhà tôi, là ngôi trường cấp Ba ở ngoại ô thành phố, là tách americano tôi hay mua ở một quán nước xéo cổng trường, là cha và mẹ tưới nước ngoài mảnh đất trồng những luống rau sau nhà.
- Anh nhớ ra hết rồi sao?
Jaejin mừng rỡ ngồi nhổm dậy.
- Tôi... nhớ ra nhiều lắm.
- Không thể tin được, có gì đó đã tác động tích cực đến não bộ của anh, thật là kì diệu.
- Hẳn là tôi đã bị va đập ở đâu đó. - Jiwon gãi đầu bối rối.
- Thảo nào bác sĩ lại chẩn đoán tình hình khả quan. Chúc mừng anh.
Jiwon chủ động bắt tay đáp lại lời chúc mừng của Jaejin. Nhìn Jaejin vui như vậy, đột nhiên anh lại nhớ đến một chuyện chẳng mấy liên quan, đó là lần anh vì tức giận mà đánh cậu, đến giờ có lẽ vẫn chưa nói một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế nào. Jiwon thở ra một hơi thườn thượt rồi quyết định hỏi:
- Mà Jaejin à, cậu không ghét tôi sao?
Jaejin phì cười, nhìn Jiwon như đang nhìn một thiếu niên mới lớn rồi hỏi lại:
- Tại sao tôi phải ghét anh?
- Vì Sunghoon...
- Anh nghĩ con người tôi hẹp hòi vậy à? Ngay từ đầu người Sunghoon chọn là anh. Em ấy chọn ai thì tôi ghét người đó thế nào được.
- Sống cao thượng như thế đôi khi không mệt mỏi sao?
Một câu hỏi có vẻ kì lạ. Jaejin lắc đầu cho rằng mình cũng chẳng phải người cao thượng gì.
- Chỉ là trong tình yêu, níu kéo một trái tim đã mãi mãi thuộc về người khác sẽ không có kết quả, lại còn mang tiếng nữa.
Jaejin chép miệng vỗ vai Jiwon rồi tiếp tục:
- Tôi sắp về Mỹ rồi. Anh phải chăm sóc Sunghoon cho tốt đấy.
- Anh sắp về Mỹ sao?!
Giọng Sunghoon vang lên từ phía sau làm Jaejin giật mình, Jiwon cũng bị chững lại, câu chữ vừa hiện lên trong đầu lạc trôi đi đâu hết.
- Em xin lỗi. Em... không có nghe lén đâu.
- Lại đây.
Jaejin ngoắc tay bảo Sunghoon đến chỗ mình, giúp cậu khuân chậu nước đặt cạnh Jiwon rồi để Sunghoon ngồi gần đó. Dù gì cũng gọi là định cư bên Mỹ, về Hàn Quốc thăm quê đến một lúc nào đó rồi cũng phải rời đi thôi, Jaejin vẫn còn rất nhiều việc làm phải làm tại nơi xa xôi ấy. Trông Sunghoon có vẻ buồn, dẫu không đành lòng lắm thì cũng không còn cách nào khác.
- Khi nào anh lại về?
- Anh không biết. Có thể rất lâu? À mà Hoony à, tình hình trí nhớ của anh Jiwon đã thật sự cải thiện rồi, nhớ ra nhiều thứ lắm. Nhớ bồi bổ anh ấy nhiều vào.
- Dạ?
Jiwon nhận ra mình đã không nói với Sunghoon về những gì mình bất chợt nhớ được trước khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Anh vui tít mắt nhìn cậu đang ngơ ngác há hốc miệng trông về phía mình rồi không chịu nổi vẻ mặt ấy nên bật cười thành tiếng. Đặt bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh gật đầu thừa nhận.
- Sao hồi nãy anh không nói với em?
Sunghoon bất ngờ lắm. Cậu thật sự đã nhận được một món quà rất lớn sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Nếu nói Sunghoon chưa từng mong Jiwon nhận được kỳ tích, đó sẽ là một lời nói dối.
- Có lẽ tôi phải đi rồi.
Jaejin đứng dậy, mỉm cười nói lời nhắn nhủ cuối cùng đến Jiwon:
- Tôi đã nói với anh là hãy chăm sóc Sunghoon thật tốt. Tôi biết bản thân tôi cũng chưa từng làm được gì có ý nghĩa cho em ấy, nên nếu có thể, hãy đảm nhận cả phần của tôi nữa. Hãy bỏ bớt cái tôi của mình và nắm tay Sunghoon đi đến cuối cùng, được không?
Có phải vì đang đối diện với giây phút chia xa mà tâm trạng cũng tự nhiên rất buồn không? Jiwon nghẹn lời đi trong giây lát. Có lẽ nếu không nói ra điều mà mình đã trăn trở bấy lâu nay thì sắp tới đây cũng sẽ không có cơ hội nữa, Jiwon nhận ra đã đến lúc phải hạ mình và nói lời xin lỗi rồi.
- Tôi muốn xin lỗi cậu, Jaejin.
- Xin lỗi tôi?
- Vì từng hành xử thô lỗ.
- Ừ thì... tôi cũng vậy. Làm hòa, nhé?
- Dĩ nhiên rồi.
Jiwon chủ động muốn bắt tay Jaejin lần nữa và Jaejin đã không ngần ngại đồng ý. Thế là lại có thêm một người bạn, dù đã khá muộn nhưng chưa bao giờ là quá muộn cả, sau này nếu Jaejin trở về thăm quê, chắc chắn anh sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón cậu.
Jaejin dang rộng vòng tay rồi nhìn sang Sunghoon bảo:
- Lại đây anh ôm nào nhóc con.
Sunghoon chạy tới ôm chầm lấy Jaejin, đứng lắc lư qua lại, khóe miệng vẽ nên một cười thật tươi. Sunghoon không còn là một đứa trẻ mít ướt nữa rồi, vì cậu tin rằng chặng đường sắp tới còn rất dài, dù phải chia tay nhưng ắt sẽ có ngày gặp lại.
- Biết trước sẽ buồn thế này thì anh đã không về lại đây đâu.
Jaejin cúi đầu hôn thật khẽ lên tóc Sunghoon như một lời tạm biệt rồi dùng vẻ mặt thích thú trêu chọc Jiwon:
- Anh không ghen chứ?
- Không... không.
- Là anh em thôi mà~ - Sunghoon nheo mắt, to giọng đính chính.
Mặt Jiwon nóng bừng đỏ gắt như vừa đi ngoài nắng. Không đâu, không ghen một chút nào thật mà, Jiwon cười ngượng, gãi đầu lúng túng.
- Khi nào anh đi? Em ra sân bay tiễn anh nha.
- Thôi được rồi. Ở bên cạnh anh Jiwon đi.
- Anh phải sớm trở về đấy.
Nói vài lời luyến tiếc với nhau thì cũng đến lúc phải rời đi rồi, Jaejin vẫy tay chào Jiwon và Sunghoon còn không quên chúc hai người hạnh phúc, lại còn dặn nhớ sống nhường nhịn nhau. Jiwon phì cười, bỗng nhiên lại nghĩ rằng có phải Jaejin đã cảm thấy lo lắng quá rồi không.
- Anh ấy đi rồi.
Sunghoon thở dài, ngồi phịch xuống giường. Thấy thế, anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại ngồi sát bên mình, thì thầm:
- Khi em dần lớn lên, những lời chia tay vô hình dù là tạm thời hay vĩnh viễn đều sẽ hóa thành những khoảnh khắc quen thuộc, và con người đôi khi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
- Vậy... lời chia tay giữa anh và em hai lần trước đây, cũng là một thứ tạm thời?
- Chúng ta chưa bao giờ nói chia tay với nhau.
- ...
- Anh chưa bao giờ muốn chia tay em như vậy cả.
- Hình như em vừa nói điều gì đó không hay.
Jiwon chép chép miệng, lắc đầu than thở rồi nghiêm giọng bảo:
- Từ đây về sau không được nhắc hai từ "chia tay" với anh nữa.
- Em không nhắc nữa là được chứ gì~
- Hứa nào.
Jiwon chìa ngón út ra trước mặt Sunghoon. Ấn hai đầu ngón cái vào nhau, vậy là lời hứa sẽ được thực hiện từ bây giờ rồi. Jiwon như vừa được trông thấy một tương lai tươi sáng phía trước vậy. Anh chậm rãi tiến sát mặt mình vào mặt cậu, nhưng nụ hôn bất ngờ chưa kịp xảy ra thì đã nghe tiếng gõ lộp cộp vào cửa phòng. Jiwon xịu mặt nhìn Sunghoon nhanh nhảu chạy đi mở cửa.
- Hai người tình tứ thế nào tôi cũng thấy hết rồi nhé.
Jaeduk đến rồi, Suwon cũng theo sau nữa. Không giống Jaeduk trừ những lúc bực mình hay muộn phiền thì vẫn luôn vui vẻ sôi nổi, Suwon lại cứ trầm tính và đĩnh đạc như thế. Ai chà, hai con người này, ai nên bảo vệ cho ai đây?
- Em có làm gì đâu.
Sunghoon liếc sang Jiwon bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Anh không có làm gì đâu.
Jiwon lắc đầu nguầy nguậy. Cái bản mặt quái quỷ lại nóng ran rồi.
- Suwon nói muốn đến hỏi thăm anh. Lúc phát hiện ra anh, Suwon cũng chỉ có thể cùng Jaejin đưa anh đến đây vì công ty có chuyện gấp.
Jiwon gật gù hiểu ý, cố tìm cách kéo hai chiếc ghế lại gần mình hơn để mời Jaeduk và Suwon ngồi xuống, Sunghoon đã lập tức giúp anh.
- Vì tôi mà hai người cũng vất vả rồi.
Anh cũng không thể giấu nổi vẻ niềm nở cảm kích của mình nữa.
- Chúng tôi lo cho anh lắm, ngoài việc cố gắng tìm anh thì cũng không còn suy nghĩ nào khác.
- Anh Jiwon...
Suwon đột nhiên lên tiếng.
- Jaejin nói... anh đã nhớ lại được rồi, đúng không?
- Chắc chắn là không thể nhớ hết, nhưng kí ức đã dần được phục hồi rồi. Tôi nghĩ nếu dùng thuốc bồi bổ mỗi ngày và ăn uống theo chỉ định, biến chứng cũng sẽ được giảm đáng kể.
- Tốt quá. Chúc mừng anh.
- Suwon à...
Jiwon chững lại một chút. Bỗng nhớ lại giây phút cậu thừa nhận sự thật và thành tâm nói lời xin lỗi mình, nỗi biết ơn trong lòng anh lại dấy lên vô hạn. Có những sự thật nếu nói ra dù có đau lòng ban đầu thì đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ thấy nhẹ nhõm vì nó đã được thổ lộ bằng cả trái tim của người nắm giữ nó. Đối với chuyện Sunghoon hay Suwon, tất cả đều có cùng một kết quả như vậy thôi.
Jiwon chống hai tay lên mặt giường, ngồi thẳng lưng dậy. Anh giương thẳng cánh tay đặt lên vai Suwon, nói lời cảm ơn cậu. Cứ cho rằng cậu vì cảm thấy nợ anh mà luôn khiến bản thân rụt rè sợ hãi, nhưng anh lại bất giác nhận ra mình cũng đã nợ cậu lần này rồi vì cậu đã trao cho anh cơ hội được quay về và tiếp tục sống. Bộc bạch hết những suy nghĩ trong tâm trí, Jiwon vui mừng khôn xiết.
- Vậy xem như hai người đã không còn nợ nần nhau nữa rồi, đúng không? - Jaeduk cười mãn nguyện.
- Tôi... có thể làm bạn với anh được không?
Có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị kết bạn đột ngột, nhưng điều đó lại càng làm Jiwon phấn chấn hơn, làm sao mà nói lời khước từ được nữa.
- Hôm nay anh Jiwon đã có thêm hai người bạn cơ. - Sunghoon thích thú ngồi trên giường nhún nhảy.
- Vài ngày nữa khi anh Jiwon xuất viện, chúng ta làm tiệc thôi.
Nghe Jaeduk hồ hởi đề nghị tới thế, Jiwon càng háo hức hơn. Anh cũng không muốn ở trong này lâu đâu, anh nhớ hương vị của căn nhà trọ nhỏ, nhớ thứ âm thanh ồn ào từ chiếc máy hút bụi nhà Jaeduk, nhớ mùi americano ngọt dịu xộc vào mũi anh mỗi buổi sáng. Jiwon vỗ bộp xuống giường gọi Sunghoon lại gần, khoác vai cậu (kiểu đánh dấu chủ quyền ấy mà) rồi vui vẻ tiếp lời Jaeduk:
- Hôm đó tôi sẽ nấu ăn cho mọi người.
Tiếng trò chuyện không ngớt, tiếng cười giòn tan vang lên khắp căn phòng suốt cả đêm hôm đó.

Cuối cùng cũng xuất viện rồi, Jiwon lật đật dọn hành lí về nhà. Jiyong đón lấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay anh và giúp anh dọn dẹp lại ngôi nhà sạch sẽ tươm tất từ ngoài vào trong.
- Anh luôn lo cho em và Sunghoon nhất đó. Mấy hôm nay em cứ ở lại bệnh viện với anh thôi.
Jiyong thật gầy quá rồi, xót lắm nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao, Jiwon lại bận lòng suy nghĩ.
- Sunghoon cũng phải về nhà. Em không ở lại với anh thì còn ai chứ?
Bước vào phòng và trông thấy bức ảnh gia đình đã được đặt trong khung mới đẹp đẽ gọn gàng, Jiwon bỗng rất nhớ quê.
- Ngày mai mình về thăm cha mẹ nhé? Ngọn đồi gần bên biển đó... đã bao lâu rồi anh không về lại.
- Khi nào sức khỏe anh ổn định hẳn, chúng ta sẽ về.
- Em sợ phải đưa anh ra bến tàu điện ngầm sao?
Jiyong không đáp lại. Cậu không cần nói, anh cũng tự tin mình hiểu cậu nghĩ gì. Anh em cùng một huyết thống, dòng máu nhà họ Eun chảy trong người suốt bao nhiêu năm qua đủ để lòng tin trong tim anh tồn tại mạnh mẽ.
- Em vẫn còn sợ...
Jiyong ngồi xuống trước bàn học, nơi mà cả anh và cậu đã luôn gắn bó khi ngày đó vẫn còn bù đầu với núi bài tập của giáo viên, giờ Jiyong cũng đã hoàn thành kì thi Đại học quan trọng rồi, thời gian trôi nhanh đến thế. Jiwon đứng ở gần đó quan sát em mình đang ngẩn người nhìn đăm đăm vào chồng sách đủ màu sắc và dày cộp, những hồi ức thời thơ ấu cứ thế lại chảy về. Thật vui... khi được trở lại.
- Anh à, tuần sau mình về quê nhé?
- Tuần sau?
- Em muốn đợi kết quả thi, sau đó về báo tin mừng cho cha mẹ. Cha mẹ sẽ vui lắm.
Anh bước đến xoa đầu cậu.
- Anh hiểu rồi. Anh sẽ đợi kết quả cùng em.

Jiyong đã đỗ vào khoa Kinh tế của một trường Đại học lớn, tin tức đến bất ngờ sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển thật làm Jiwon sung sướng muốn bật khóc. Chỉ cần đi một chuyến hành trình dài trên tàu điện ngầm và xe buýt trở về quê, trở về ngôi làng nhỏ nơi có ngọn đồi ngày đêm vang tiếng sóng vỗ ấy, Jiwon đã có thể tự hào đặt bó hoa lên mộ cha mẹ và nói rằng Jiyong đã thay anh thành công rồi.
- Anh không gọi Sunghoon đi cùng à? – Jiyong trông có vẻ ngạc nhiên
- Anh không nói với em ấy hôm nay sẽ về quê, em ấy mè nheo đòi đi theo mất.
- Vậy để dịp khác – Jiyong nhướn mày đắc ý – Trước sau gì anh cũng nên dẫn người yêu về thăm cha mẹ lần nữa.
Jiwon rúc vai cười xấu hổ sau bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường:
- Anh cám ơn em Jiyong à.
- Ôi thật là...
Jiyong gác đầu lên nắm tay rồi chậc lưỡi nói tiếp:
- Em không có gì để anh cứ phải cám ơn như vậy cả. Từ nhỏ đến lớn anh cứ khách sáo với người khác mãi thôi, hết cám ơn cái này lại xin lỗi cái kia.
Jiwon không còn biết nói gì hơn nữa và Jiyong cũng đột nhiên im lặng. Anh ngước mắt nhìn theo cậu xoay người trông ra cảnh quan phía bên ngoài cửa sổ, khung cảnh làng quê với những bãi cỏ xanh mượt đang dần hiện ra rồi.
- Thật ra em mới phải là người xin lỗi anh.
Jiwon vỗ nhẹ vào mu bàn tay Jiyong, nhỏ giọng hỏi:
- Lại làm sao?
- Lúc anh bị lạc, em đã hành xử rất thô lỗ với Sunghoon.
Hành xử thô lỗ sao? Jiwon không đáp, vì bây giờ có nói ra điều gì nữa thì mọi chuyện cũng qua rồi. Sunghoon đã không nói với anh dù chỉ một lời về vấn đề đó, không biết nó đã xảy ra to tát đến đâu, nhưng mong rằng Sunghoon đã thật sự không để tâm hay buồn lòng nữa, còn Jiyong, trách cũng không được mà khuyên bảo hẳn cũng không xong, thằng bé lớn khôn rồi, tự biết mình đã làm sai điều gì và tìm cách khắc phục nó. Jiwon mỉm cười vỗ vai Jiyong rồi dịu dàng bảo:
- Em không cần xin lỗi anh. Mối quan hệ giữa em và Sunghoon đã được hàn gắn, vậy là anh vui rồi.
- Anh cứ nói chuyện như ông cụ non.
Hình như đó giờ vẫn vậy, chỉ có những khi nóng tính là bao nhiêu cũng xả hết ra thôi, Jiwon tự thân ngẫm nghĩ, chắc mình cũng cần mài dũa tính cách thêm nhiều lắm.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Trở lại ngọn đồi thân quen gắn bó suốt khoảng thời gian thơ ấu, cỏ luôn um tùm nay đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng hơn lại còn có cả những băng ghế đặt dọc theo triền đồi nhìn xuống biển nữa. Trên tay cầm bó hoa, tuổi thơ ùa về rõ mồn một như chỉ vừa mới ngày hôm qua khiến lòng Jiwon nghẹn ngào xao động.
- Con về rồi đây.
Vui mừng mang cậu em trai về gặp cha mẹ để báo tin đỗ Đại học, Jiwon biết cha mẹ sẽ mừng gấp cả trăm lần so với anh, và có thể cả hai cũng sẽ nói với nhau rằng sinh ra được một đứa nhóc tính tình hơi cọc cằn thế mà lại giỏi giang và chu đáo thì dù vất vả thế nào cũng thấy thật xứng đáng. Nghĩ đến đó, anh đã không ngần ngại thông báo kết quả ngay hộ Jiyong và tưởng tượng rằng mẹ đang tựa vai cha cười rất hạnh phúc.
- Sao anh không nói gì về anh?
- Thì... ba năm nay anh không về, em cũng không, chuyện về vụ tai nạn đó... hãy xem như nó là quá khứ đi.
Quá khứ không vui thì nhắc lại làm gì, đúng không? Giờ đây Jiwon đang rất mãn nguyện khi nghĩ đến chặng đường sắp tới của mình. Jiyong ngồi xuống cạnh anh trai, đặt một nhành hoa nhỏ vừa hái ngay cạnh đóa hoa lớn, bảo rằng nhớ ngày xưa khi hai anh em còn vừa chạy nhảy toát mồ hôi lại vừa hóng gió ở nơi này, may mà sức khỏe tốt nên ít khi nào bệnh mà cứ bị mắng suốt thôi, có những chiều chỉ ngồi yên nghe sóng vỗ dưới đồi, xa xa là những dãy núi ngút ngàn như chạm đến tầng mây, thèm khát chèo thuyền ra khơi giăng lưới bắt vài con cá và Jiyong dĩ nhiên sẽ trổ tài làm bếp, bao nhiêu năm trôi qua, ra đời nhiều cạm bẫy sóng gió, cung bậc cảm xúc cũng phức tạp hơn nhiều, muốn trở về tuổi thơ lại không còn có thể.
- Ngày đó chúng ta đã thật sự trân trọng những gì đang có chưa?
- Anh nghĩ là rồi – Jiwon cảm thấy hoài niệm – Anh thì lại nhớ những lần ăn roi vì lười biếng, suốt ngày xộc xộc ngoài đường không chịu học hành.
Jiyong bật cười tiếp lời:
- Vậy bây giờ anh có định gỡ gạc lại điều đó hay không?
- Chắc có, nhưng mà...
- Vậy anh còn phải nói thêm, anh cũng sẽ thành công vào sau này nữa.
- Thành công sao?
- Giờ sức khỏe anh đã ổn hơn rồi, đến bác sĩ còn trầm trồ ngạc nhiên. Anh không nghĩ mình nên đi xin việc lại sao?
Cũng phải... Jiwon hiểu rồi. Anh là một người có bằng cấp cử nhân đàng hoàng, có kiến thức dù đã vơi mất đi phần nào còn kinh nghiệm sống thì cũng không thiếu, biết đâu anh sẽ lại tìm thấy tương lai tươi sáng thêm một lần nữa.
Cả hai nhanh chóng rời đi, trở về ngôi nhà nhỏ ven biển thăm hỏi vài người thân khi hoàng hôn sắp tàn.


Ghé lại nhà Sunghoon sau khi rời vùng ngoại ô thanh tịnh vì cậu cứ bảo anh sang chơi với cậu cho đỡ buồn. Tình hình kết quả thi cử của cậu thế nào rồi, anh cũng lo lắng không kém, vậy mà hỏi mãi cứ bảo chưa có. Vậy thì xem như chưa có.
Đường xa nên có hơi mệt mỏi, sáng giờ cũng lượn lờ khắp nơi không ngơi nghỉ, Jiwon lờ đờ ngồi bẹp xuống ghế sofa ngay phòng khách Sunghoon. Mới mở cổng cho mình giờ lại biến đâu mất rồi... Đang mơ màng định nằm xuống đánh một giấc, Jiwon nghe giọng Sunghoon vang dội bên tai.
- Anh Jiwon anh Jiwon!
Cậu lao vào anh như vũ bão, kề môi mình chạm môi anh rồi hôn anh thật mạnh kéo cả hai ngã lăn ra ghế. Jiwon giật mình lồm cồm ngồi dậy, vò đầu to tiếng hỏi:
- Em làm gì mà lớn giọng thế? Hồn anh suýt bay mất...
- Sao anh lại nạt em?
- Đâu có...
Bài ca vỗ về muôn thuở lại bắt đầu và kéo dài mấy phút.
- Có chuyện gì nói anh nghe.
Jiwon vểnh tai ngồi nghe, cố không ngáp dài ngáp ngắn.
- Em đậu Đại học rồi.
- *tỉnh cả ngủ* Thật sao?!
Anh ôm cậu ngồi vào trong lòng, tưởng như mình đang nằm mơ thật rồi vậy. Jiyong vừa báo tin cách đây vài tiếng thôi, giờ đến Sunghoon tiếp nối thông báo tin vui. Điều này còn khiến Jiwon rộn ràng hơn cả tham gia lễ hội nào đó nữa.
- Anh hỏi vậy là sao chứ? Em đã học hành rất vất vả đó.
Sunghoon khẽ cựa quậy, cầm tờ giấy thông báo đã trúng tuyển đưa lên trước mặt Jiwon làm anh mừng đến mở cờ trong bụng. Lướt mắt một lượt thông tin trên giấy, Jiwon liền bị khựng lại.
- Anh sao thế?
Sunghoon không thể không lấy làm lạ.
- Em thi vào ngành Thanh nhạc sao? Em định làm ca sĩ à? Em thật sự muốn làm ca sĩ sao?
Hỏi dồn dập cỡ nào Sunghoon vẫn một mực gật đầu khẳng định, Jiwon vẫn còn thấy muốn hoa cả mắt.
- Không phải ban đầu em định vào làm cùng Jaeduk à?
- Có Suwon rồi. Suwon sắp được lên chức làm trợ lý của anh Jaeduk rồi đó.
Jiwon gật gù, nhưng mà anh vẫn không thể không bận tâm. Việc thay đổi quyết định đột ngột quả là một vấn đề lớn.
- Cha em là hiệu trưởng, Jaeduk lại có công ty, sao em lại đi theo con đường này chứ?
- Vì em thích hát, thích nhảy nữa. Cái cảm giác được đứng trên sân khấu và phía dưới là các fan của mình, thật tuyệt lắm.
Sunghoon đứng bật dậy, xoay người một vòng rồi chớp mắt hỏi:
- Em không giống ca sĩ sao?
Jiwon phì cười.
- Không giống sao? Anh cũng không thích em làm ca sĩ à?
Sunghoon trở nên ỉu xìu. Cậu ngồi xuống, víu nhẹ vào áo anh, thở dài buồn bã.
- Không có. Anh lúc nào cũng ủng hộ em mà.
- Thật không?
- Thật. Chỉ cần em có đam mê, chắc chắn một ngày em sẽ thành công thôi.
Cậu cười nheo cả mắt rồi xoay người nhẹ nhàng ôm cổ anh, tự tin đáp:
- Em chắc chắn sẽ làm được thôi. Thật ra cha và anh Jaeduk đã không ngăn em nữa rồi, em đã phải thuyết phục rất nhiều đó.
- Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Chỉ cần cố gắng học thật giỏi là được rồi, ok?
- Ok.~~ Mà sau này anh làm quản lý cho em nha.
- Anh phải đi xin việc. Anh sẽ dành một năm học tập lại rồi tìm việc làm.
- Tìm việc sao? Vậy... - Sunghoon nghiêng đầu ngẫm nghĩ - Sau khi em trở thành ca sĩ, anh làm quản lý cho em nha.
- Ừ được rồi được rồi. Anh sẽ làm.
Jiwon cười ranh mãnh, đẩy Sunghoon ngã ra ghế, tận dụng cơ hội luồn đầu lưỡi chiếm trọn khoang miệng cậu khi hai bờ môi cậu vừa vô tình hé mở. Sunghoon đánh bộp vào lưng Jiwon bắt anh ngẩng đầu dậy, dùng tay ép hai má anh hõm lại rồi nói bằng giọng khiêu khích:
- Em chưa cho phép.
- Trước đây em là cậu chủ của anh, xem như anh thua em một bậc. Giờ thì không nhé, chịu thua anh đi.
- Đồ xấu xa. – cậu véo mạnh má anh – Vậy lên phòng đi.
- Anh đồng ý.
Jiwon ngồi ngay dậy, xốc bế Sunghoon lên tay rồi tiến về phía phòng cậu. Cửa đóng. Chuyện gì sau đó xảy ra, chỉ người trong cuộc mới biết.

-THE END-


...................
Vậy là quãng đường gắn bó cùng Cậu chủ nhỏ của Eun Jiwon đã kết thúc. Vẫn là một cái kết có hậu sau bao nhiêu đau khổ kéo dài suốt 1 năm trời trong lòng Sunghoon, mình chỉ muốn gửi thông điệp ngắn gọn: Là của nhau rồi sẽ về bên nhau. Mình cũng thông báo sẽ tạm thời nghỉ ngơi mặc dù hiện tại vẫn đang ủ fic. Cảm ơn mọi người đã đọc fic, bình chọn và bình luận tạo động lực cho mình suốt thời gian qua.
Đừng quên mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me