Longfic Jionhoon Cau Chu Nho Cua Eun Jiwon
Rời khỏi giường ngay sau tiếng chuông báo thức, đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho biết một ngày mới nữa lại bắt đầu. Sunghoon đã thức dậy khi nào rồi Jiwon còn không biết. Anh bật ứng dụng ghi nhớ, nhận ra hôm nay phải đi siêu thị cùng cậu. Chép miệng, Jiwon chẳng biết một tên nhóc đã có anh mình lo từ A đến Z lại phải mua sắm thêm thứ gì.
Đi lướt ngang phòng Jaeduk, Jiwon thấy cửa phòng hé mở. Chẳng lẽ mới sáng sớm Jaeduk đã về nhà rồi à? Anh tò mò ghé mắt vào.
Là Sunghoon. Tên nhóc đang mặc bộ đồ ngủ y xì hôm qua và đứng trước chiếc máy tập thể hình mà Jaeduk mới mua về chưa lâu. Jiwon vô tình chạm người vào cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt một tiếng rồi mở ra thêm một khoảng nữa làm Sunghoon chú ý.
- Là anh hả anh Jaeduk?
- ...
- Hay anh Jiwon thức rồi đấy?
Jiwon đẩy cửa, xuất hiện trước mặt Sunghoon. Đầu tóc anh sau một đêm vẫn rối xù như tổ quạ, biết vậy lúc cậu gọi tên thì trốn trở lại phòng một phát là xong.
Sunghoon nhìn Jiwon trân trân rồi ngửa mặt lên trần nhà cười phá lên ha hả. Jiwon nhíu mày nhẫn nhịn. Dù sao Sunghoon cũng là cậu chủ, đổi lại là Jiyong thì tiêu đời mấy kiếp rồi.
- Vui lắm à?
Jiwon trưng ra bộ mặt bất mãn.
- Tôi chẳng biết nên so sánh anh với ai nữa. Há há.
- Ya cậu thật là... Mà sáng sớm ở đây làm gì vậy?
- Anh Jaeduk bắt tôi phải tập mấy cái này. Anh ấy đã nghĩ cái gì vậy chứ? Lại còn bắt một mình tôi tập thôi.
- Căng cơ, khỏe mạnh cường tráng. Tuyệt quá còn gì?
- Nên năn nỉ anh tôi gửi cái này đến anh Jaejin thì hơn.
- Jaejin?
- Hay là tôi gửi đến nhà anh nhé.
Jiwon lùi lại va cái bộp vào tường. Vẻ mặt cố ý (hoặc vô ý) ngây thơ của Sunghoon thật đúng làm anh giật mình. Jiwon xua xua tay, thẳng thừng đáp:
- Tôi không có hứng thú.
Sunghoon đẩy Jiwon đi rửa mặt rồi biến đâu mất hút. Đứng soi mình trước mảnh gương đẫm hơi nước trong phòng tắm, bỗng dưng trong lòng Jiwon lại dấy lên một thứ cảm giác rất kì lạ. Càng ở cạnh Sunghoon càng khó mà thoát khỏi tên nhóc, cứ như hai người nhìn vào như chó với mèo mà thực tế lại hợp cạ nhau, hay cứ như hai người là định mệnh của nhau vậy. Jiwon vỗ bép vào má.
- Suy nghĩ bậy bạ! Lung tung!- Iced americano có syrup~
Vừa nãy Sunghoon mới dặn dò Jiwon nhún vào tách cà phê 2,5 lần syrup nữa. Sao đột nhiên hôm nay lại chuyển sang thưởng thức đồ uống vị ngọt hơn chẳng biết. Anh ngồi xuống đối diện cậu, như thường lệ, và cầm đũa.
- Khoan đã.
Sunghoon bỗng dùng tay ngăn lại.
- Sao cơ?
- Từ đây về sau, mỗi lần ăn sáng trưa hay tối, anh đều phải mời tôi ăn rồi mới được ăn.
- Cái gì chứ? *ngày càng bất mãn*
- Tôi là cậu chủ của anh mà. *chớp mắt* Giờ thì mời tôi đi.
- Cậu...
- Sao?
- Mời cậu chủ ăn sángggg~
Sunghoon cười khoái chí.
- Chúc quản lý ăn ngon miệng.
Bụng đói meo mà còn gặp phải cái nghi thức quái gỡ này. Rõ ràng Sunghoon nhỏ hơn mình đến thế, sao lại phải mời gọi cậu ta ăn uống mỗi ngày ba bữa chứ? Mà mình hợp cạ với cậu ta chỗ nào khi toàn thấy lu bu rắc rối. Jiwon nén thở dài, bắt đầu mường tượng về tương lai của mình, có ai làm quản gia như anh mà phải khổ sở thế này không chứ? Hay vốn dĩ phận quản gia cũng chỉ có thế?
- Anh mau ăn đi. Chúng ta còn ra ngoài nữa.
À nhỉ? Jiwon ngó lên. Sunghoon đã vét sạch dĩa từ bao giờ. Cậu đứng lên, cẩn thận đặt ghế về vị trí cũ, vừa nhai nhóp nhoép vừa nói tiếp:
- Anh Jiwon đẩy xe cho tôi nhé.
- Vânggg~
Thế giới trong tâm trí như sắp đảo lộn tới nơi, Jiwon ôm đầu rầu rĩ. À mà nhắc mới nhớ, siêu thị trong tâm trí của Jiwon là thứ gì đó có chút mơ hồ. Từ sau vụ tai nạn, Jiwon chỉ cùng với Jiyong đi qua đó đúng một lần. Đó là một tòa nhà cao lớn và chắc chắn bên trong sẽ bày bán rất nhiều thứ, giống như cửa hàng tiện lợi với chiếc xe đẩy nho nhỏ mà Jiwon hay ghé vào mua nguyên liệu nấu ăn vậy. Lần này trở lại siêu thị và thậm chí được đi dạo bên trong, Jiwon muốn tìm lại thứ cảm giác đã mất một năm nay rồi.Sunghoon kéo Jiwon lên một chiếc taxi. Đã quen đi bộ và chỉ luẩn quẩn trên đường từ nhà mình đến nhà Sunghoon, Jiwon có chút lạ lẫm. Sunghoon vỗ nhẹ vào bàn tay Jiwon, nói:
- Anh căng thẳng gì chứ? Chỉ là đi đẩy xe cho tôi thôi mà.
Jiwon liếc mắt bức xúc.
- Đáng lẽ tôi phải ở nhà với cái máy hút bụi.
- Chắc lâu lắm rồi anh không đi siêu thị.
- Sao cậu biết?
- Tôi đoán vậy thôi.
Thật kì lạ... Jiwon tự xua xua tay với chính mình, tên nhóc ấy đoán mò trúng thôi, có gì đâu mà kì với lạ.Trên xe, Sunghoon cứ không ngừng nói, nói như không biết mệt, còn bảo có hôm vừa rồi Jiyong quên không lo soạn bài nữa. Jiwon vò vò tóc, nhìn Sunghoon chằm chằm. Jiyong đời nào bất cẩn tới vậy.
- Anh không tin tôi à?
- Tại sao tôi phải tin cậu?
- ... Anh làm tôi tổn thương quá.
Sunghoon ngồi tránh ra xa Jiwon một khoảng, khoanh tay ụ mặt đầy ấm ức. Thấy thế, anh với níu lấy cánh tay cậu kéo về, trêu chọc:
- Ngồi xa vậy khi nói chuyện với tôi phải phát ra âm lượng lớn hơn, tốn hơi lắm.
- Anh đúng là đồ đáng ghét.
- Xin lỗi cậu chủ ạ~
Thế là lại hết hờn dỗi ngay thôi.
Sunghoon bất ngờ tựa đầu vào vai Jiwon làm anh giật bắn.
- Tôi bỗng thấy nhớ những kí ức cũ.
- Cùng người cậu yêu đó sao?
- Tôi tin là giờ đây người đó đang sống tốt và đã quên tôi rồi.
- Cậu nói cái gì đấy? Bậy không hà.
Xe đột ngột thắng gấp, đầu óc Jiwon trong phút chốc như lênh đênh giữa khoảng không. Nhắm vội hai mắt, Jiwon cắn chặt răng bất lực để đầu anh đổ nhào về phía trước nhưng thật lạ khi nó đã được ngăn lại bởi thứ gì đó. Nghe tiếng vật gì va chạm mạnh vào ghế vang lên bên tai, cẩn trọng hé mắt đón lấy chút ánh sáng, anh trông thấy bàn tay Sunghoon ngay tầm nhìn của mình còn đầu cậu thì như bị dính chặt trên mặt sau chiếc ghế.
- Cậu không sao chứ?
Jiwon lúng túng, xoa trán cho Sunghoon rồi quay sang người tài xế.
- Bác lái xe cẩn thận một chút được không?
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bảo không sao.
- Hồn vía lên mây mất thôi. - Jiwon vuốt vuốt ngực.
- Anh có sao không?
- Không sao, nhờ bàn tay của cậu.
- Ừm hứm, thật đúng lúc nhỉ?
Có lẽ là đúng lúc thật, Jiwon trầm trồ khen ngợi.Vừa đến nơi, một tòa nhà cao lớn thu hút ánh nhìn của Jiwon. Bắt đầu tìm lại được cảm giác, anh cười thật tươi, trong lòng cũng rất rộn ràng nữa.
- Anh Jiwon, mau vào thôi.
Sunghoon nắm lấy tay Jiwon dẫn đi. So với cửa hàng tiện lợi thì siêu thị đúng chuẩn cao to và hàng hóa phong phú gấp chục lần rồi, Jiwon vô cùng thích thú nhìn ngó xung quanh.
"Sunghoon đâu rồi?"
- Anh tìm gì đấy?
- *giật mình* Tìm cậu chứ ai... Này Sunghoon!
Anh choàng hai tay ra sau cổ cậu rồi kéo cậu về phía mình. Gần thật gần, "sáu" mắt vô tình chạm nhau khiến cả hai đỏ mặt.
- Tôi thấy nhiều xe đẩy quá, sợ cậu đụng trúng nó thôi. *lẩm nhẩm*
- Tôi... tôi hiểu rồi.
Lùi lại vị trí an toàn, Sunghoon hắng giọng xóa bỏ tình huống gây ngượng nghịu vừa xảy ra, bắt đầu công cuộc mua sắm.
- Anh Jiwon, lấy xe đẩy đi theo tôi.
- Vâng~ thưa cậu chủ~Lẩn quẩn theo sau Sunghoon, Jiwon ngáp một hơi rõ dài. Tên nhóc đúng là mua sắm siêu siêu lâu mà, đứng mãi một chỗ cũng chán ghê.
- Anh Jiwon, anh xem cái này...
Quay lại, Sunghoon đâm sầm vào người Jiwon, trán cậu cũng va cái cốp vào trán anh. Jiwon nghiến răng không gào lên. Anh ôm trán, xoa xoa đau điếng. Đời đúng là quái gở, đang bình thản ra đó tự nhiên cứ như có thứ gì từ trên trời rơi xuống xui xẻo trúng ngay người mình vậy, Jiwon xuýt xoa rồi giương đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Sunghoon.
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
- Tôi không có cố ý. Anh không sao chứ?
Jiwon ngăn lại cánh tay Sunghoon đang định sờ vào trán anh.
- Đừng có sờ. Cậu sẽ chỉ làm tôi đau thêm thôi.
- Tôi xin lỗi mà.
- Từ đây về sau làm ơn đi đứng cẩn thận một chút! *cay cú*
- Nè, nói năng kiểu gì đấy? Tôi là chủ của anh đó.
- Đừng có lôi bậc trên bậc dưới ra uy hiếp tôi. Tôi lớn hơn cậu gần 10 tuổi đó.
- *rơm rớm*
- ...
"Không xong rồi."
Jiwon vội kéo Sunghoon lại sát bên mình, khoác tay qua vai cậu rồi bô lô ba loa đủ thứ chuyện để vỗ về cậu trong sự nhẫn nhịn rất ư là xuất sắc. Người gì đâu mà... Chọc người ta đến phát điên thì vui lắm, đến khi bị mắng nhẹ thôi cũng bù lu bù loa rồi, giống y chang con nít thật.
- Này cậu chủ, cậu khóc mãi là tôi không dỗ nữa đâu nhá.
- Ai cần anh dỗ chứ.
Sunghoon hậm hực xô Jiwon ra xa, lùi lại tự tạo khoảng cách với anh rồi đứng dậm chân đầy vẻ hờn dỗi.
- Cậu nhớ cậu nói đấy nhé.
- Tôi không nói gì cả.
- Aish, cái tên nhóc bướng bỉnh này. *lắc đầu*
Đứng từ xa theo dõi Sunghoon, Jiwon bỗng dưng lại cảm thấy cậu ta rất thú vị, chắc ở trường cũng bị trêu chọc lắm, nhưng điều đó có hay không bản thân anh dĩ nhiên không biết.
- Anh Jiwon, tôi đi đây một chút. Đừng đi quá xa đó.
Lời Sunghoon lọt tai là thế, nhưng nếu hỏi thấm đến đâu thì chắc câu trả lời sẽ là không có một chút nào, Jiwon vẩu môi rồi nắm lấy cán xe đẩy, mang chiếc xe nằng nặng cồng kềnh đi theo mình khắp nơi như một đứa trẻ hiếu kỳ. Dừng lại ở hàng thực phẩm, anh nhận ra những gói americano nguyên chất, chưa gì đã tự ngửi được mùi thơm xộc thẳng vào trong khứu giác. Với tay lấy một gói nhưng nhớ ra mình không mang theo tiền, Jiwon ngậm ngùi để lại. Thật ra có thể mượn tiền Sunghoon một ít nhưng mà...
"Sunghoon? Ai thèm dính líu tới tên nhóc đó chứ?"
Xoay người về hướng cũ định tiếp tục lượn vòng quanh lát nữa, đầu Jiwon bỗng bị đau như vừa va đập phải vật gì đó. Nhắm nghiền mắt chờ đợi nhưng cơn đau đã không dừng lại cũng đồng nghĩa với việc biết mình sắp gặp chuyện không hay, Jiwon nắm chặt chiếc xe đẩy, định đi tìm Sunghoon nhưng khi bản thân vẫn chưa kịp trở tay, mọi thứ đã thật sự kéo đến ngày càng dữ dội. Cảm thấy như hàng trăm tảng đá đang đè nặng khắp não bộ mình tưởng đến mức sắp buông xuôi và sẵn sàng ngất lịm đi, chỉ muốn chết, cứ thế phó mặc cho số phận thôi, anh bất chợt nghĩ vậy. Mặc mồ hôi tuôn lã chã, Jiwon cúi đầu không để ai trông thấy, gai góc tự thân chống cự. Anh liên tục nghiến răng mà luôn cố tỏ vẻ mình vẫn ổn, nhưng rồi trí nhớ cũng đột nhiên trở nên trống rỗng khiến anh phải ngẩng đầu lên trong vô thức, đứng chôn chân tại chỗ.
Từng đầu ngón tay khẽ run, Jiwon liếc nhìn theo hàng chục bóng người lướt qua trong mắt mình, môi cũng run run theo tê tái. Bước về sau một bước nhỏ thì chạm nhẹ vào gian hàng, anh giật mình quay tới quay lui.
"Đây là đâu?"
- Sunghoon!
Anh chỉ có thể đột nhiên nhớ ra cái tên đó. Nhưng Sunghoon... là ai vậy?
- Anh Jiwon, tôi đã bảo anh đừng đi đâu xa rồi mà.
- ...
- Anh Jiwon, anh làm sao vậy?
Jiwon có thể trông thấy rất rõ hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ, cặp má phúng phính và đeo chiếc kính tròn bản to. Anh cũng thấy rõ cặp mắt tròn đen láy của cậu đang trố mắt nhìn anh tỏ ý không hiểu. Cậu đối với anh thật sự quen lắm, nhưng anh không nhớ ra cậu, nói đúng hơn... là không nhớ gì cả.
- Cậu là ai?!
- Tôi là Sunghoon mà. Có chuyện gì vậy?
- Sunghoon... Sunghoon?
Trong miệng bắt đầu lặp lại cái tên ấy cả chục lần, Jiwon đảo mắt một vòng, không ngừng tự bảo chính mình phải bình tĩnh nhưng vô hiệu. Như một đứa trẻ bỗng hoảng sợ với tất cả mọi thứ xung quanh, anh ôm chặt lấy Sunghoon mà hai cánh tay vẫn liên tục run lẩy bẩy.
- Sunghoon, đừng đi.
- Tôi không đi đâu cả. Anh Jiwon...
- Tôi không biết đây là đâu cả. Không biết... Không biết...
- Anh Jiwon, anh...
- Để tôi ôm cậu một chút, một chút thôi.
Không khí lập tức bị đẩy vào lặng im. Hai người cứ vậy đứng yên đó thật lâu, thật lâu. Hai cánh tay vẫn cương quyết giữ chặt Sunghoon, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Jiwon dần dần lấy lại nhận thức. Bỗng đâu đó một giọt nước nóng hổi chạm nhẹ rồi thấm vào lớp vai áo mình làm Jiwon sực tỉnh. Tiếng thút thít rất khẽ và kiềm nén vang lên bên tai kéo anh rời xa khỏi những mộng mị và trôi về thực tại, Jiwon nhận ra người con trai đang trong vòng tay mình vừa bật khóc. Không giật mình khi biết đó là Sunghoon, anh chỉ nhẹ đẩy cậu ra, để cậu đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình rồi lắp bắp hỏi:
- Sao cậu lại khóc?
Sunghoon chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
- Đừng khóc mà.
Jiwon đưa ngón tay chạm nhẹ vào má Sunghoon, chậm rãi lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu vẫn nên luôn nghịch ngợm và vui vẻ thì tốt hơn, nghĩ vậy, anh mỉm cười bảo:
- Có chuyện gì thì nói với tôi. Đừng giấu trong lòng nữa.
- Câu đó tôi nói với anh mới đúng. Sao đột nhiên anh lại... không nhớ gì cả?
Không đợi Jiwon trả lời, Sunghoon đan năm ngón tay của mình vào tay Jiwon rồi dẫn anh đi về phía quầy thanh toán. Anh ngoan ngoãn đi theo cậu. Lần này anh tin cậu.Trên đường trở về, Sunghoon trước sau vẫn giữ lấy tay Jiwon tuyệt đối không buông rời. Không ai nói gì với nhau làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon dường như đã mất đi một phần sức sống, Jiwon không thể đoán cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc cậu đang buồn và thất vọng lắm. Jiwon cũng buồn, vì vấn đề sức khỏe của anh đã không còn che giấu được nữa.- Tôi... sẽ không bị đuổi việc chứ?
Chần chừ suốt khoảng thời gian dài, khi về đến nhà Jiwon mới dám hỏi.
- Còn tùy vào anh tôi.
- Còn cậu, cậu sẽ không đuổi tôi đâu đúng không?
Sunghoon cúi đầu không đáp.
- Hay là tôi xin nghỉ việc?
- Tuyệt đối không được! Tôi rất cần anh, anh Eun Jiwon.
- Sao lại cần tôi?
Jiwon tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh... là quản lý của tôi mà. Không có anh ai sẽ đánh thức tôi và pha cà phê cho tôi.
- Sẽ có người khác mà.
- ... Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Sunghoon ngồi xê dịch ra xa Jiwon, dính người sát vào mép ghế. Có lẽ Sunghoon đang giận thật rồi, Jiwon ngã người ra sau, ngước mặt nhìn lên trần nhà còn đầu thì đau như búa bổ, không dám lên tiếng để châm dầu vào lửa nữa. Thật lòng anh rất cảm kích Sunghoon khi vẫn muốn giữ lại anh dù cậu đã biết được sự thật, nhưng trong tình trạng xấu nhất, anh sẽ không thể tiếp tục công việc tại đây. Có ai lại cần một quản gia có vấn đề về não, cứ thỉnh thoảng lại ngờ nghệch không hiểu chuyện gì như một ông lão đã đến độ tuổi chín muồi, rồi sau này lỡ có sao thì làm thế nào mà giải quyết được. Jiwon gác tay lên trán thở hắt, Jaeduk dễ gì muốn hai anh em cậu ấy bị liên lụy.
Đang mơ màng, Jiwon nhận ra Sunghoon đứng bật dậy rời đi.
- Cậu đi đâu vậy?
- Kệ tôi. Anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ cách làm sao để xin nghỉ việc hợp tình hợp lý đi.
- Cậu muốn tôi nghỉ việc thật sao?
Sunghoon phát hoả, với tay ném chiếc gối trên ghế vào người Jiwon rồi hét lên:
- Anh ngốc hết thuốc chữa rồi.
- ... Đúng vậy, hết thuốc chữa rồi.
Sunghoon liền dừng lại, đứng im với hai cánh tay buông thõng rồi bất ngờ mếu máo khóc.
- Cậu sao vậy? Sunghoon à.
- Tôi xin lỗi.
Cậu bước tới một bước rồi ôm chầm lấy anh, cứ thế khóc càng ngày càng to hơn như một cậu nhóc nhạy cảm bỗng dưng bất lực trước thế giới này. Jiwon có thể cảm nhận phần nào đó, rằng Sunghoon của giây phút hiện tại hẳn chính là như vậy. Nhưng tại sao thế?
- Tôi làm cậu khóc rồi đúng không? - anh nhẹ nhàng hỏi.
- *lắc đầu*
- Đừng khóc nữa. Cậu khóc là tôi buồn lắm đấy.
Rời khỏi anh, nước mắt cậu lấm lem trên gương mặt xinh đẹp khiến tim anh thắt lại xen lẫn chút động lòng. Anh rút tờ khăn giấy, dúi vào tay cậu rồi xoa đầu cậu, bảo:
- Chỉ cần có cậu ở đây, dù có bị đuổi việc tôi cũng sẽ không tiếc nuối nữa.
- Anh tôi sẽ không đuổi việc anh đâu.
- Sao cậu biết?
- Tôi nghĩ vậy.Trời đang giữa trưa, Sunghoon lại bảo ra ngoài, nghe nói loáng thoáng trong điện thoại là hẹn gặp ai ở thư viện tìm kiếm tài liệu gì đó. Trời thì lạnh thật rồi chứ chẳng bông đùa nữa, Jiwon chỉ còn biết bảo Sunghoon nhớ mặc nhiều lớp áo ấm. Thẫn thờ ở một góc nhà sau khi Sunghoon rời đi, Jiwon vẫn chưa thể ngừng lo lắng. Anh quệt đi những giọt mồ hôi vương lấm tấm trên trán, hai bên tóc mai, co một chân lên rồi đặt thẳng cánh tay trên đầu gối, dựa đầu vào tường chán nản. Dù Sunghoon có nói bao nhiêu lần Jaeduk sẽ không đuổi việc anh, Jiwon vẫn chỉ có thể xem đó là một lời an ủi. Anh không tin vào phép màu dù bản thân vẫn nên tồn tại một tia hy vọng. Jiwon nhấc điện thoại.
- Cũng nên nói với Jiyong một tiếng, sau đêm nay mình sẽ không còn việc làm nữa.
Jiwon nghĩ mình khá tham công tiếc việc, vì bây giờ anh chẳng phải luôn cần tiền để lo cho Jiyong sao? Nhưng không hiểu sao... Jiwon lại thấy tiếc hơn khi nghĩ đến việc không gặp Sunghoon nữa. Tên nhóc gặp anh là bắt nạt, không làm gì được anh thì quay ra biểu hiện y chang như con nít nhưng lại dễ xúc động và quan tâm đến người khác như vậy... Jiwon mỉm cười cất máy trở lại túi.
- Mình cũng nên hy vọng một lần nhỉ?
Tùy thuộc vào số phận là cách cuối cùng, anh đứng lên trở vào bếp. Phải nấu một bữa thật ngon nếu lỡ có phải rời đi...Một tiếng đồng hồ chăm chú trong gian bếp từ khi nào đã quá quen thuộc, nghe tiếng nằm phịch của ai đó xuống bộ ghế, Jiwon dừng tay đứng ngẩn người mấy giây. Thường thì nếu là Sunghoon về đến nhà sau khi tan học, cậu sẽ gọi anh ra mở cổng vì ngoài Jaeduk chỉ có anh giữ chìa khóa, sau đó sẽ chạy vào bếp chọc phá tới khi nào anh nổi điên lên mà không cãi cùn lại được mới bật cười rồi bỏ đi, Jiwon ngẫm nghĩ thêm tích tắc rồi bất chợt lạnh run cả người.
"Chắc mình bất an quá rồi?"
Lùi người chầm chậm ghé lưng sát vào mép lối đi, Jiwon liếc mắt nhìn ra. Đúng là Sunghoon rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem xét kĩ lại thì cậu ta có vẻ lạ lắm. Jiwon không do dự tiến về phía Sunghoon.
- Cậu vào đây bằng cách nào vậy?
Jiwon nhìn thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn có tên Jaeduk. Còn Sunghoon thì...
- Này, sao lại ngủ ở đây chứ? Mà không phải giờ này chỉ mới chiều thôi sao?
Sunghoon chưa gì đã có thể nằm ngủ ngon lành ngay trên đệm ghế làm Jiwon không khỏi ngạc nhiên. Anh ngồi xuống trước mặt cậu rồi nhẹ lay người cậu.
- Sunghoon, không khỏe à?
- ...
- Ngủ nhanh vậy sao?
Vẻ mặt Sunghoon lấm lem giàn giụa, khóe mắt trông như đang đọng nước. Jiwon lúng túng, rụt rè lấy tay lau một lượt qua gò má cậu rồi vào phòng Jaeduk lấy tấm chăn cho cậu.
- Anh Jiwon...
- Tôi đây này.
- Anh Jiwon...
- Cậu sao vậy nhóc con?
Jiwon đứng nhìn Sunghoon ngơ ngác, cho đến khi cậu gọi tên anh lần thứ ba, hóa ra chỉ là mớ ngủ.
- Xin lỗi... xin lỗi...
Jiwon bật cười. Chắc hành hạ với lại chọc phá người khác quá nên giờ đang lượn lờ trong giấc mơ cũng tranh thủ tạ lỗi một lần. Jiwon với nét mặt tỏ vẻ rất hài lòng, đứng chống nạnh yên đó đợi tình hình ổn thỏa rồi mới quay lưng đi.- Bữa tối xong rồi. *tự lẩm bẩm*
Tắt bếp, Jiwon bỗng nghe thấy tiếng va đập rất khẽ. Anh bất ngờ nhận ra Sunghoon đã nằm dưới sàn gạch từ lúc nào.
- Này, cậu mê ngủ đến mức không biết đau là gì à?
Jiwon vừa kéo lấy cánh tay Sunghoon vừa đỡ lưng cậu giúp cậu ngồi dậy. Cú kéo người mạnh hơn Jiwon tưởng tượng khiến mũi cậu chạm nhẹ vào mũi anh làm anh giật thót suýt nữa buông ngã cả người cậu.
- Này thức dậy đi. Trộm ghé nhà tới nơi rồi.
Jiwon bần thần ngồi bẹp dưới đất. Rõ ràng là vẫn thở mà cứ như đã không còn sống từ lúc nào vậy. Anh tức giận quát lớn:
- Cậu còn không thức tôi sẽ...
- Anh sẽ làm gì chứ?
Jiwon hoảng hốt đập vai vào cạnh bàn hét toáng. Sunghoon thở phào một hơi rồi giương mắt nhắm mắt mở, lờ đờ nhìn anh.
- Cậu dọa chết tôi rồi.
- Tôi nói câu đó với anh mới đúng. *khép mắt* Anh kéo tôi mạnh đến nỗi...
- ...
Lại ngủ tiếp rồi.
- Mà này anh Jiwon.
- Sao?
- Lúc nãy anh nói anh sẽ làm gì cơ?
Jiwon thậm chí không nhớ mình đã định nói gì nữa nhưng cũng bỗng đỏ mặt tía tai, toàn thân nóng phừng phừng khó hiểu.
- Đâu có gì đâu.
Nụ cười mỉm chi trên môi Sunghoon khép lại tiếp tục đưa cậu chìm vào một giấc mơ khác. Jiwon sấp bằng ngay ngắn, chẳng hiểu sao tâm trí lại một phen trở nên rỗng tuếch. Liếc nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, ngón tay đưa ra chạm vào tóc cậu, hai con ngươi đen huyền trong đôi mắt anh vừa nhíu lại như đang khẽ run lên.
- Ngủ ngon, và nhớ thức dậy kịp bữa tối đấy.
Jiwon chồm người về phía trước, cúi thấp đầu đặt lên khoé môi Sunghoon một nụ hôn thật nhẹ. Trong một khoảnh khắc nào đó khi khóe môi cậu cong lên bởi nụ cười, anh tin mình đã không còn kiềm lòng được nữa.
- Tôi cầu mong tất cả sẽ chỉ là nhất thời, Kang Sunghoon.Tối đó...
- Chuyện của anh, Sunghoon kể cho tôi nghe rồi.
Jiwon nhẹ nhõm trong lòng, xem ra cũng chẳng cần phải giải thích chỉ tổ gây thêm phiền phức.
- Nhưng mà... anh cứ ở lại làm đi.
- Sao chứ?
Tờ giấy hợp đồng đã được Jiwon đặt sẵn trên bàn, chỉ cần Jaeduk đồng ý, Jiwon sẽ tìm cách bồi thường dài hạn cho cậu vì đã vi phạm điều khoản. Dĩ nhiên Jiwon không muốn mất việc, nhưng càng không muốn gây khó khăn cho ai cả, vốn những rắc rối sẽ chỉ làm anh thấy có lỗi hơn, nhưng thật không thể tin được.
- Cậu nói gì vậy? – Jiwon vẫn một mực nghĩ mình nghe nhầm.
- Nói gì chứ? Tôi không đuổi việc anh.
- Tại sao?
Jiwon vừa nói vừa nhổm dậy sửa lại tư thế, mắt tuyệt đối không rời khỏi Jaeduk.
- Nhà tôi tuyển anh để anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ à?
- Tôi sẽ bồi thường hợp đồng mà.
- Anh thật là...!
Jaeduk đã hơi gắt gỏng. Thấy thế, Jiwon thu mình, đáp bằng giọng điệu nhỏ nhẹ hơn lẫn chút van nài:
- Tôi không muốn trí nhớ của tôi...
- Anh lại định bảo điều đó sẽ làm ảnh hưởng hai anh em tôi à?
- *gật gật*
- Không sao đâu.
- Tôi đã nói hết lời rồi. Sao cậu vẫn cứ quyết định giữ tôi ở lại?
- Đơn giản một điều thôi.
Jaeduk trả lại bản hợp đồng cho Jiwon, nói tiếp:
- Vì Sunghoon cần có anh.Thẫn thờ về nhà, không biết nên cảm thấy nhẹ hay nặng lòng, câu nói "Sunghoon cần có anh" vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Jiwon. Nằm dài ra mặt sàn về đêm lành lạnh, Jiwon cố trấn tĩnh chính mình. Jiyong vừa gọi điện bảo rằng sẽ không về nhà hôm nay vì cần ở lại nhà bạn làm một số công việc quan trọng, anh cũng chỉ biết ậm ừ. Ôm cái bụng đói meo, Jiwon chầm chậm đi vào bếp.
- May thật. Còn mì ly.
Mì ly... Cảm thấy đắng lòng.
Đun nước, đổ gia vị vào ly rồi ngồi chông ngốc chờ đợi nước sôi, Jiwon nhận ra tối nay nhàm chán đến không tả nổi. Muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nhớ lại chuyện sáng nay ở siêu thị cứ làm Jiwon thấy sợ sợ. Không có ai bên cạnh, nếu lỡ bị mất trí giữa đường, anh sẽ không thể tìm thấy lối về.
Hì hụp ăn sạch ly mì, Jiwon xoa xoa bụng rồi đi vòng vòng nhà tập thể dục cho cái dạ dày tiêu hóa. Hình ảnh Sunghoon thoáng chốc hiện lên trong tâm trí anh. Sáng nay cậu đã hai lần vì anh mà khóc, dù là bởi lý do gì, anh cũng không muốn để người khác khóc vì mình như vậy.
"Sunghoon cần có anh."
Câu nói của Jaeduk tự nãy giờ đã trở thành một sự ám ảnh. Jiwon ngồi bẹp trước cửa nhà. Hai mắt lờ đờ nhìn lên trời đêm, anh bỗng nhận ra khoảnh khắc nhìn thấy Sunghoon khóc, trái tim anh cũng giống như bị thứ gì vô hình bóp nghẹt vậy. Jiwon đã luôn cho rằng việc càng ở bên Sunghoon càng khó thoát khỏi cậu chỉ là một suy nghĩ sai lầm của anh, nhưng anh nhầm to rồi. Cậu quả thật như một thỏi nam châm, đánh động đến cả tâm trí, tâm hồn và tình cảm của anh. Mặt Jiwon bỗng nóng bừng khiến anh phải lấy tay vỗ bẹp bẹp vào hai bên má.
"Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình..."- Alo. *lờ đờ*
<Anh Ji Won!>
- Sung... Sunghoon?
Chỉ mới vừa bước vào giấc mơ đầu tiên được vài phút, Jiwon đã tỉnh cả ngủ.
<Anh đang ở đâu đấy?>
- Nh... nhà.
<Tôi dặn anh về đến nhà thì gọi tôi mà>
- Tôi... tôi quên.
<Anh Jaeduk đồng ý để anh ở lại rồi. Mai anh phải cám ơn tôi đấy>
Jiwon phì cười:
- Tôi sẽ cám ơn cậu tử tế.
<Vậy tôi tắt máy. Anh ngủ ngon>
- Ờ.
Mặc dù bị đánh thức, Jiwon vẫn mỉm cười vui vẻ rồi vùi mặt vào gối tìm lại giấc ngủ.Một giờ đồng hồ trôi qua...
Jiwon không thể nào ngủ lại được nữa. Giọng nói của Sunghoon cứ vang lên trong tâm trí anh mặc cho anh cố xóa bỏ đi như thế nào. Điều này đối với anh có chút lúng túng nhiều hơn là khó chịu.
- Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình. - Jiwon lẩm nhẩm.
Cảm thấy không ổn nữa, anh ngồi bật dậy, quyết định ra khỏi nhà giây lát.
- Kang Sunghoon, có lẽ tôi cần cám ơn cậu ngay bây giờ mới mong ngủ ngon được.Đến trước nhà Sunghoon, không rõ có Jaeduk trong nhà không, Jiwon lấy hết can đảm nhấn chuông. Âm thanh kính coong inh ỏi vang vọng khắp khu phố yên tĩnh.
Có ai đó xuất hiện, Jiwon hồi hộp nghiêng người nhìn ngó.
"Nhóc con."
Cánh cổng vừa mở toang, Sunghoon đã phải trố mắt nhìn Jiwon khi trông thấy anh.
- Anh đến đây làm gì vậy? Khuya lắm rồi.
Sunghoon há miệng ngáp một hơi thật to đến nhỏ cả nước mắt. Cậu chà chà mặt, dụi dụi mắt ngẩn người nhìn Jiwon.
- Tại... tôi bị mất ngủ và căng thẳng nữa.
- Anh không sao chứ?
- Không sao. Có Jaeduk ở nhà không? - Jiwon dò hỏi.
- Anh tìm anh ấy à? *ngây thơ*
- Không phải.
Sunghoon gãi đầu khó hiểu, hỏi lại:
- Vậy nửa đêm anh còn đến đây làm gì?
- Đến vừa nói lời cám ơn cậu vừa bắt đền cậu.
Đối với chuyện có thể tiếp tục công việc, Jiwon luôn luôn biết ơn Jaeduk và Sunghoon, đồng nghĩa với việc luôn muốn chăm chỉ và tận tụy nhiều hơn để báo đáp họ. Khi anh bộc bạch những suy nghĩ đó với Sunghoon, anh chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn thấu hiểu bởi những cái gật gù từ cậu và cả ánh mắt long lanh hài lòng ấy nữa.
- Tôi đã bảo sáng mai hãy nói cám ơn cũng được mà.
- Ừ thì... chủ yếu là đến bắt đền cậu.
- Bắt đền tôi gì cơ? *ngạc nhiên*
- Tại cuộc gọi của cậu mà tôi không ngủ được nữa.
Sunghoon ngại ngùng, quay mặt đi và im thin thít.
Bỗng nhiên tim đập thình thịch không hiểu nổi, Jiwon đan hai tay vào nhau, sau đó hít vai, chép miệng hỏi:
- Sunghoon à... Cậu có thuốc an thần không?
Nghe thế, Sunghoon bối rối ngó dọc ngó xuôi.
- Nhà tôi không có thuốc an thần.
Trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu, từng đầu ngón tay anh bất giác run nhẹ. Anh mỉm cười, nhưng không muốn để cậu thấy rồi dịu dàng hỏi lại:
- Không có thuốc an thần sao?
- Không có. Mà uống nhiều quá không tốt đâu. Ý mà khoan đã, nếu anh mất ngủ cả đêm thì sao? Mai ai sẽ làm americano cho tôi chứ?
Anh phì cười trước nét mặt đoán già đoán non y như một đứa trẻ của cậu, mà trong mắt anh, cậu cũng có phải người lớn đâu, sao mà lắm suy nghĩ thế không biết?
Sunghoon bật ngón trỏ. Cậu đã nghĩ ra được một phương án nào đó.
- Hay là... để tôi đi mua một viên cho anh thôi nha.
- Cũng được.
- Vậy ở đây đợi tôi chút. Chắc hiệu thuốc còn mở cửa mà nhỉ?
Sunghoon toan chạy đi thì Jiwon bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Anh kéo cậu lùi về đứng đối diện mình.
- Anh lại không khỏe à? - cậu mở to mắt nhìn anh.
- À không. Đột nhiên... tôi thấy khỏe hơn rồi.
- Á à, anh lạ nhỉ?
Đôi mắt ánh lên những tia sáng đẹp lạ kì, Jiwon im lặng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Sunghoon. Bàn tay còn lại, anh chạm khẽ vào lưng cậu, đẩy cậu tiến vào trong lòng mình, giữa vòng tay mình đang sẵn sàng mở rộng và ôm chặt cậu.
- Anh làm sao đấy? - Sunghoon nhỏ giọng hỏi.
Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình... nhưng có lẽ...
- Em là thuốc an thần của tôi đấy.
- Ý... ý anh là sao?
- Kang Sunghoon à... tôi thích em.
Đi lướt ngang phòng Jaeduk, Jiwon thấy cửa phòng hé mở. Chẳng lẽ mới sáng sớm Jaeduk đã về nhà rồi à? Anh tò mò ghé mắt vào.
Là Sunghoon. Tên nhóc đang mặc bộ đồ ngủ y xì hôm qua và đứng trước chiếc máy tập thể hình mà Jaeduk mới mua về chưa lâu. Jiwon vô tình chạm người vào cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt một tiếng rồi mở ra thêm một khoảng nữa làm Sunghoon chú ý.
- Là anh hả anh Jaeduk?
- ...
- Hay anh Jiwon thức rồi đấy?
Jiwon đẩy cửa, xuất hiện trước mặt Sunghoon. Đầu tóc anh sau một đêm vẫn rối xù như tổ quạ, biết vậy lúc cậu gọi tên thì trốn trở lại phòng một phát là xong.
Sunghoon nhìn Jiwon trân trân rồi ngửa mặt lên trần nhà cười phá lên ha hả. Jiwon nhíu mày nhẫn nhịn. Dù sao Sunghoon cũng là cậu chủ, đổi lại là Jiyong thì tiêu đời mấy kiếp rồi.
- Vui lắm à?
Jiwon trưng ra bộ mặt bất mãn.
- Tôi chẳng biết nên so sánh anh với ai nữa. Há há.
- Ya cậu thật là... Mà sáng sớm ở đây làm gì vậy?
- Anh Jaeduk bắt tôi phải tập mấy cái này. Anh ấy đã nghĩ cái gì vậy chứ? Lại còn bắt một mình tôi tập thôi.
- Căng cơ, khỏe mạnh cường tráng. Tuyệt quá còn gì?
- Nên năn nỉ anh tôi gửi cái này đến anh Jaejin thì hơn.
- Jaejin?
- Hay là tôi gửi đến nhà anh nhé.
Jiwon lùi lại va cái bộp vào tường. Vẻ mặt cố ý (hoặc vô ý) ngây thơ của Sunghoon thật đúng làm anh giật mình. Jiwon xua xua tay, thẳng thừng đáp:
- Tôi không có hứng thú.
Sunghoon đẩy Jiwon đi rửa mặt rồi biến đâu mất hút. Đứng soi mình trước mảnh gương đẫm hơi nước trong phòng tắm, bỗng dưng trong lòng Jiwon lại dấy lên một thứ cảm giác rất kì lạ. Càng ở cạnh Sunghoon càng khó mà thoát khỏi tên nhóc, cứ như hai người nhìn vào như chó với mèo mà thực tế lại hợp cạ nhau, hay cứ như hai người là định mệnh của nhau vậy. Jiwon vỗ bép vào má.
- Suy nghĩ bậy bạ! Lung tung!- Iced americano có syrup~
Vừa nãy Sunghoon mới dặn dò Jiwon nhún vào tách cà phê 2,5 lần syrup nữa. Sao đột nhiên hôm nay lại chuyển sang thưởng thức đồ uống vị ngọt hơn chẳng biết. Anh ngồi xuống đối diện cậu, như thường lệ, và cầm đũa.
- Khoan đã.
Sunghoon bỗng dùng tay ngăn lại.
- Sao cơ?
- Từ đây về sau, mỗi lần ăn sáng trưa hay tối, anh đều phải mời tôi ăn rồi mới được ăn.
- Cái gì chứ? *ngày càng bất mãn*
- Tôi là cậu chủ của anh mà. *chớp mắt* Giờ thì mời tôi đi.
- Cậu...
- Sao?
- Mời cậu chủ ăn sángggg~
Sunghoon cười khoái chí.
- Chúc quản lý ăn ngon miệng.
Bụng đói meo mà còn gặp phải cái nghi thức quái gỡ này. Rõ ràng Sunghoon nhỏ hơn mình đến thế, sao lại phải mời gọi cậu ta ăn uống mỗi ngày ba bữa chứ? Mà mình hợp cạ với cậu ta chỗ nào khi toàn thấy lu bu rắc rối. Jiwon nén thở dài, bắt đầu mường tượng về tương lai của mình, có ai làm quản gia như anh mà phải khổ sở thế này không chứ? Hay vốn dĩ phận quản gia cũng chỉ có thế?
- Anh mau ăn đi. Chúng ta còn ra ngoài nữa.
À nhỉ? Jiwon ngó lên. Sunghoon đã vét sạch dĩa từ bao giờ. Cậu đứng lên, cẩn thận đặt ghế về vị trí cũ, vừa nhai nhóp nhoép vừa nói tiếp:
- Anh Jiwon đẩy xe cho tôi nhé.
- Vânggg~
Thế giới trong tâm trí như sắp đảo lộn tới nơi, Jiwon ôm đầu rầu rĩ. À mà nhắc mới nhớ, siêu thị trong tâm trí của Jiwon là thứ gì đó có chút mơ hồ. Từ sau vụ tai nạn, Jiwon chỉ cùng với Jiyong đi qua đó đúng một lần. Đó là một tòa nhà cao lớn và chắc chắn bên trong sẽ bày bán rất nhiều thứ, giống như cửa hàng tiện lợi với chiếc xe đẩy nho nhỏ mà Jiwon hay ghé vào mua nguyên liệu nấu ăn vậy. Lần này trở lại siêu thị và thậm chí được đi dạo bên trong, Jiwon muốn tìm lại thứ cảm giác đã mất một năm nay rồi.Sunghoon kéo Jiwon lên một chiếc taxi. Đã quen đi bộ và chỉ luẩn quẩn trên đường từ nhà mình đến nhà Sunghoon, Jiwon có chút lạ lẫm. Sunghoon vỗ nhẹ vào bàn tay Jiwon, nói:
- Anh căng thẳng gì chứ? Chỉ là đi đẩy xe cho tôi thôi mà.
Jiwon liếc mắt bức xúc.
- Đáng lẽ tôi phải ở nhà với cái máy hút bụi.
- Chắc lâu lắm rồi anh không đi siêu thị.
- Sao cậu biết?
- Tôi đoán vậy thôi.
Thật kì lạ... Jiwon tự xua xua tay với chính mình, tên nhóc ấy đoán mò trúng thôi, có gì đâu mà kì với lạ.Trên xe, Sunghoon cứ không ngừng nói, nói như không biết mệt, còn bảo có hôm vừa rồi Jiyong quên không lo soạn bài nữa. Jiwon vò vò tóc, nhìn Sunghoon chằm chằm. Jiyong đời nào bất cẩn tới vậy.
- Anh không tin tôi à?
- Tại sao tôi phải tin cậu?
- ... Anh làm tôi tổn thương quá.
Sunghoon ngồi tránh ra xa Jiwon một khoảng, khoanh tay ụ mặt đầy ấm ức. Thấy thế, anh với níu lấy cánh tay cậu kéo về, trêu chọc:
- Ngồi xa vậy khi nói chuyện với tôi phải phát ra âm lượng lớn hơn, tốn hơi lắm.
- Anh đúng là đồ đáng ghét.
- Xin lỗi cậu chủ ạ~
Thế là lại hết hờn dỗi ngay thôi.
Sunghoon bất ngờ tựa đầu vào vai Jiwon làm anh giật bắn.
- Tôi bỗng thấy nhớ những kí ức cũ.
- Cùng người cậu yêu đó sao?
- Tôi tin là giờ đây người đó đang sống tốt và đã quên tôi rồi.
- Cậu nói cái gì đấy? Bậy không hà.
Xe đột ngột thắng gấp, đầu óc Jiwon trong phút chốc như lênh đênh giữa khoảng không. Nhắm vội hai mắt, Jiwon cắn chặt răng bất lực để đầu anh đổ nhào về phía trước nhưng thật lạ khi nó đã được ngăn lại bởi thứ gì đó. Nghe tiếng vật gì va chạm mạnh vào ghế vang lên bên tai, cẩn trọng hé mắt đón lấy chút ánh sáng, anh trông thấy bàn tay Sunghoon ngay tầm nhìn của mình còn đầu cậu thì như bị dính chặt trên mặt sau chiếc ghế.
- Cậu không sao chứ?
Jiwon lúng túng, xoa trán cho Sunghoon rồi quay sang người tài xế.
- Bác lái xe cẩn thận một chút được không?
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bảo không sao.
- Hồn vía lên mây mất thôi. - Jiwon vuốt vuốt ngực.
- Anh có sao không?
- Không sao, nhờ bàn tay của cậu.
- Ừm hứm, thật đúng lúc nhỉ?
Có lẽ là đúng lúc thật, Jiwon trầm trồ khen ngợi.Vừa đến nơi, một tòa nhà cao lớn thu hút ánh nhìn của Jiwon. Bắt đầu tìm lại được cảm giác, anh cười thật tươi, trong lòng cũng rất rộn ràng nữa.
- Anh Jiwon, mau vào thôi.
Sunghoon nắm lấy tay Jiwon dẫn đi. So với cửa hàng tiện lợi thì siêu thị đúng chuẩn cao to và hàng hóa phong phú gấp chục lần rồi, Jiwon vô cùng thích thú nhìn ngó xung quanh.
"Sunghoon đâu rồi?"
- Anh tìm gì đấy?
- *giật mình* Tìm cậu chứ ai... Này Sunghoon!
Anh choàng hai tay ra sau cổ cậu rồi kéo cậu về phía mình. Gần thật gần, "sáu" mắt vô tình chạm nhau khiến cả hai đỏ mặt.
- Tôi thấy nhiều xe đẩy quá, sợ cậu đụng trúng nó thôi. *lẩm nhẩm*
- Tôi... tôi hiểu rồi.
Lùi lại vị trí an toàn, Sunghoon hắng giọng xóa bỏ tình huống gây ngượng nghịu vừa xảy ra, bắt đầu công cuộc mua sắm.
- Anh Jiwon, lấy xe đẩy đi theo tôi.
- Vâng~ thưa cậu chủ~Lẩn quẩn theo sau Sunghoon, Jiwon ngáp một hơi rõ dài. Tên nhóc đúng là mua sắm siêu siêu lâu mà, đứng mãi một chỗ cũng chán ghê.
- Anh Jiwon, anh xem cái này...
Quay lại, Sunghoon đâm sầm vào người Jiwon, trán cậu cũng va cái cốp vào trán anh. Jiwon nghiến răng không gào lên. Anh ôm trán, xoa xoa đau điếng. Đời đúng là quái gở, đang bình thản ra đó tự nhiên cứ như có thứ gì từ trên trời rơi xuống xui xẻo trúng ngay người mình vậy, Jiwon xuýt xoa rồi giương đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Sunghoon.
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
- Tôi không có cố ý. Anh không sao chứ?
Jiwon ngăn lại cánh tay Sunghoon đang định sờ vào trán anh.
- Đừng có sờ. Cậu sẽ chỉ làm tôi đau thêm thôi.
- Tôi xin lỗi mà.
- Từ đây về sau làm ơn đi đứng cẩn thận một chút! *cay cú*
- Nè, nói năng kiểu gì đấy? Tôi là chủ của anh đó.
- Đừng có lôi bậc trên bậc dưới ra uy hiếp tôi. Tôi lớn hơn cậu gần 10 tuổi đó.
- *rơm rớm*
- ...
"Không xong rồi."
Jiwon vội kéo Sunghoon lại sát bên mình, khoác tay qua vai cậu rồi bô lô ba loa đủ thứ chuyện để vỗ về cậu trong sự nhẫn nhịn rất ư là xuất sắc. Người gì đâu mà... Chọc người ta đến phát điên thì vui lắm, đến khi bị mắng nhẹ thôi cũng bù lu bù loa rồi, giống y chang con nít thật.
- Này cậu chủ, cậu khóc mãi là tôi không dỗ nữa đâu nhá.
- Ai cần anh dỗ chứ.
Sunghoon hậm hực xô Jiwon ra xa, lùi lại tự tạo khoảng cách với anh rồi đứng dậm chân đầy vẻ hờn dỗi.
- Cậu nhớ cậu nói đấy nhé.
- Tôi không nói gì cả.
- Aish, cái tên nhóc bướng bỉnh này. *lắc đầu*
Đứng từ xa theo dõi Sunghoon, Jiwon bỗng dưng lại cảm thấy cậu ta rất thú vị, chắc ở trường cũng bị trêu chọc lắm, nhưng điều đó có hay không bản thân anh dĩ nhiên không biết.
- Anh Jiwon, tôi đi đây một chút. Đừng đi quá xa đó.
Lời Sunghoon lọt tai là thế, nhưng nếu hỏi thấm đến đâu thì chắc câu trả lời sẽ là không có một chút nào, Jiwon vẩu môi rồi nắm lấy cán xe đẩy, mang chiếc xe nằng nặng cồng kềnh đi theo mình khắp nơi như một đứa trẻ hiếu kỳ. Dừng lại ở hàng thực phẩm, anh nhận ra những gói americano nguyên chất, chưa gì đã tự ngửi được mùi thơm xộc thẳng vào trong khứu giác. Với tay lấy một gói nhưng nhớ ra mình không mang theo tiền, Jiwon ngậm ngùi để lại. Thật ra có thể mượn tiền Sunghoon một ít nhưng mà...
"Sunghoon? Ai thèm dính líu tới tên nhóc đó chứ?"
Xoay người về hướng cũ định tiếp tục lượn vòng quanh lát nữa, đầu Jiwon bỗng bị đau như vừa va đập phải vật gì đó. Nhắm nghiền mắt chờ đợi nhưng cơn đau đã không dừng lại cũng đồng nghĩa với việc biết mình sắp gặp chuyện không hay, Jiwon nắm chặt chiếc xe đẩy, định đi tìm Sunghoon nhưng khi bản thân vẫn chưa kịp trở tay, mọi thứ đã thật sự kéo đến ngày càng dữ dội. Cảm thấy như hàng trăm tảng đá đang đè nặng khắp não bộ mình tưởng đến mức sắp buông xuôi và sẵn sàng ngất lịm đi, chỉ muốn chết, cứ thế phó mặc cho số phận thôi, anh bất chợt nghĩ vậy. Mặc mồ hôi tuôn lã chã, Jiwon cúi đầu không để ai trông thấy, gai góc tự thân chống cự. Anh liên tục nghiến răng mà luôn cố tỏ vẻ mình vẫn ổn, nhưng rồi trí nhớ cũng đột nhiên trở nên trống rỗng khiến anh phải ngẩng đầu lên trong vô thức, đứng chôn chân tại chỗ.
Từng đầu ngón tay khẽ run, Jiwon liếc nhìn theo hàng chục bóng người lướt qua trong mắt mình, môi cũng run run theo tê tái. Bước về sau một bước nhỏ thì chạm nhẹ vào gian hàng, anh giật mình quay tới quay lui.
"Đây là đâu?"
- Sunghoon!
Anh chỉ có thể đột nhiên nhớ ra cái tên đó. Nhưng Sunghoon... là ai vậy?
- Anh Jiwon, tôi đã bảo anh đừng đi đâu xa rồi mà.
- ...
- Anh Jiwon, anh làm sao vậy?
Jiwon có thể trông thấy rất rõ hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ, cặp má phúng phính và đeo chiếc kính tròn bản to. Anh cũng thấy rõ cặp mắt tròn đen láy của cậu đang trố mắt nhìn anh tỏ ý không hiểu. Cậu đối với anh thật sự quen lắm, nhưng anh không nhớ ra cậu, nói đúng hơn... là không nhớ gì cả.
- Cậu là ai?!
- Tôi là Sunghoon mà. Có chuyện gì vậy?
- Sunghoon... Sunghoon?
Trong miệng bắt đầu lặp lại cái tên ấy cả chục lần, Jiwon đảo mắt một vòng, không ngừng tự bảo chính mình phải bình tĩnh nhưng vô hiệu. Như một đứa trẻ bỗng hoảng sợ với tất cả mọi thứ xung quanh, anh ôm chặt lấy Sunghoon mà hai cánh tay vẫn liên tục run lẩy bẩy.
- Sunghoon, đừng đi.
- Tôi không đi đâu cả. Anh Jiwon...
- Tôi không biết đây là đâu cả. Không biết... Không biết...
- Anh Jiwon, anh...
- Để tôi ôm cậu một chút, một chút thôi.
Không khí lập tức bị đẩy vào lặng im. Hai người cứ vậy đứng yên đó thật lâu, thật lâu. Hai cánh tay vẫn cương quyết giữ chặt Sunghoon, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Jiwon dần dần lấy lại nhận thức. Bỗng đâu đó một giọt nước nóng hổi chạm nhẹ rồi thấm vào lớp vai áo mình làm Jiwon sực tỉnh. Tiếng thút thít rất khẽ và kiềm nén vang lên bên tai kéo anh rời xa khỏi những mộng mị và trôi về thực tại, Jiwon nhận ra người con trai đang trong vòng tay mình vừa bật khóc. Không giật mình khi biết đó là Sunghoon, anh chỉ nhẹ đẩy cậu ra, để cậu đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình rồi lắp bắp hỏi:
- Sao cậu lại khóc?
Sunghoon chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
- Đừng khóc mà.
Jiwon đưa ngón tay chạm nhẹ vào má Sunghoon, chậm rãi lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu vẫn nên luôn nghịch ngợm và vui vẻ thì tốt hơn, nghĩ vậy, anh mỉm cười bảo:
- Có chuyện gì thì nói với tôi. Đừng giấu trong lòng nữa.
- Câu đó tôi nói với anh mới đúng. Sao đột nhiên anh lại... không nhớ gì cả?
Không đợi Jiwon trả lời, Sunghoon đan năm ngón tay của mình vào tay Jiwon rồi dẫn anh đi về phía quầy thanh toán. Anh ngoan ngoãn đi theo cậu. Lần này anh tin cậu.Trên đường trở về, Sunghoon trước sau vẫn giữ lấy tay Jiwon tuyệt đối không buông rời. Không ai nói gì với nhau làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon dường như đã mất đi một phần sức sống, Jiwon không thể đoán cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc cậu đang buồn và thất vọng lắm. Jiwon cũng buồn, vì vấn đề sức khỏe của anh đã không còn che giấu được nữa.- Tôi... sẽ không bị đuổi việc chứ?
Chần chừ suốt khoảng thời gian dài, khi về đến nhà Jiwon mới dám hỏi.
- Còn tùy vào anh tôi.
- Còn cậu, cậu sẽ không đuổi tôi đâu đúng không?
Sunghoon cúi đầu không đáp.
- Hay là tôi xin nghỉ việc?
- Tuyệt đối không được! Tôi rất cần anh, anh Eun Jiwon.
- Sao lại cần tôi?
Jiwon tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh... là quản lý của tôi mà. Không có anh ai sẽ đánh thức tôi và pha cà phê cho tôi.
- Sẽ có người khác mà.
- ... Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Sunghoon ngồi xê dịch ra xa Jiwon, dính người sát vào mép ghế. Có lẽ Sunghoon đang giận thật rồi, Jiwon ngã người ra sau, ngước mặt nhìn lên trần nhà còn đầu thì đau như búa bổ, không dám lên tiếng để châm dầu vào lửa nữa. Thật lòng anh rất cảm kích Sunghoon khi vẫn muốn giữ lại anh dù cậu đã biết được sự thật, nhưng trong tình trạng xấu nhất, anh sẽ không thể tiếp tục công việc tại đây. Có ai lại cần một quản gia có vấn đề về não, cứ thỉnh thoảng lại ngờ nghệch không hiểu chuyện gì như một ông lão đã đến độ tuổi chín muồi, rồi sau này lỡ có sao thì làm thế nào mà giải quyết được. Jiwon gác tay lên trán thở hắt, Jaeduk dễ gì muốn hai anh em cậu ấy bị liên lụy.
Đang mơ màng, Jiwon nhận ra Sunghoon đứng bật dậy rời đi.
- Cậu đi đâu vậy?
- Kệ tôi. Anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ cách làm sao để xin nghỉ việc hợp tình hợp lý đi.
- Cậu muốn tôi nghỉ việc thật sao?
Sunghoon phát hoả, với tay ném chiếc gối trên ghế vào người Jiwon rồi hét lên:
- Anh ngốc hết thuốc chữa rồi.
- ... Đúng vậy, hết thuốc chữa rồi.
Sunghoon liền dừng lại, đứng im với hai cánh tay buông thõng rồi bất ngờ mếu máo khóc.
- Cậu sao vậy? Sunghoon à.
- Tôi xin lỗi.
Cậu bước tới một bước rồi ôm chầm lấy anh, cứ thế khóc càng ngày càng to hơn như một cậu nhóc nhạy cảm bỗng dưng bất lực trước thế giới này. Jiwon có thể cảm nhận phần nào đó, rằng Sunghoon của giây phút hiện tại hẳn chính là như vậy. Nhưng tại sao thế?
- Tôi làm cậu khóc rồi đúng không? - anh nhẹ nhàng hỏi.
- *lắc đầu*
- Đừng khóc nữa. Cậu khóc là tôi buồn lắm đấy.
Rời khỏi anh, nước mắt cậu lấm lem trên gương mặt xinh đẹp khiến tim anh thắt lại xen lẫn chút động lòng. Anh rút tờ khăn giấy, dúi vào tay cậu rồi xoa đầu cậu, bảo:
- Chỉ cần có cậu ở đây, dù có bị đuổi việc tôi cũng sẽ không tiếc nuối nữa.
- Anh tôi sẽ không đuổi việc anh đâu.
- Sao cậu biết?
- Tôi nghĩ vậy.Trời đang giữa trưa, Sunghoon lại bảo ra ngoài, nghe nói loáng thoáng trong điện thoại là hẹn gặp ai ở thư viện tìm kiếm tài liệu gì đó. Trời thì lạnh thật rồi chứ chẳng bông đùa nữa, Jiwon chỉ còn biết bảo Sunghoon nhớ mặc nhiều lớp áo ấm. Thẫn thờ ở một góc nhà sau khi Sunghoon rời đi, Jiwon vẫn chưa thể ngừng lo lắng. Anh quệt đi những giọt mồ hôi vương lấm tấm trên trán, hai bên tóc mai, co một chân lên rồi đặt thẳng cánh tay trên đầu gối, dựa đầu vào tường chán nản. Dù Sunghoon có nói bao nhiêu lần Jaeduk sẽ không đuổi việc anh, Jiwon vẫn chỉ có thể xem đó là một lời an ủi. Anh không tin vào phép màu dù bản thân vẫn nên tồn tại một tia hy vọng. Jiwon nhấc điện thoại.
- Cũng nên nói với Jiyong một tiếng, sau đêm nay mình sẽ không còn việc làm nữa.
Jiwon nghĩ mình khá tham công tiếc việc, vì bây giờ anh chẳng phải luôn cần tiền để lo cho Jiyong sao? Nhưng không hiểu sao... Jiwon lại thấy tiếc hơn khi nghĩ đến việc không gặp Sunghoon nữa. Tên nhóc gặp anh là bắt nạt, không làm gì được anh thì quay ra biểu hiện y chang như con nít nhưng lại dễ xúc động và quan tâm đến người khác như vậy... Jiwon mỉm cười cất máy trở lại túi.
- Mình cũng nên hy vọng một lần nhỉ?
Tùy thuộc vào số phận là cách cuối cùng, anh đứng lên trở vào bếp. Phải nấu một bữa thật ngon nếu lỡ có phải rời đi...Một tiếng đồng hồ chăm chú trong gian bếp từ khi nào đã quá quen thuộc, nghe tiếng nằm phịch của ai đó xuống bộ ghế, Jiwon dừng tay đứng ngẩn người mấy giây. Thường thì nếu là Sunghoon về đến nhà sau khi tan học, cậu sẽ gọi anh ra mở cổng vì ngoài Jaeduk chỉ có anh giữ chìa khóa, sau đó sẽ chạy vào bếp chọc phá tới khi nào anh nổi điên lên mà không cãi cùn lại được mới bật cười rồi bỏ đi, Jiwon ngẫm nghĩ thêm tích tắc rồi bất chợt lạnh run cả người.
"Chắc mình bất an quá rồi?"
Lùi người chầm chậm ghé lưng sát vào mép lối đi, Jiwon liếc mắt nhìn ra. Đúng là Sunghoon rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem xét kĩ lại thì cậu ta có vẻ lạ lắm. Jiwon không do dự tiến về phía Sunghoon.
- Cậu vào đây bằng cách nào vậy?
Jiwon nhìn thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn có tên Jaeduk. Còn Sunghoon thì...
- Này, sao lại ngủ ở đây chứ? Mà không phải giờ này chỉ mới chiều thôi sao?
Sunghoon chưa gì đã có thể nằm ngủ ngon lành ngay trên đệm ghế làm Jiwon không khỏi ngạc nhiên. Anh ngồi xuống trước mặt cậu rồi nhẹ lay người cậu.
- Sunghoon, không khỏe à?
- ...
- Ngủ nhanh vậy sao?
Vẻ mặt Sunghoon lấm lem giàn giụa, khóe mắt trông như đang đọng nước. Jiwon lúng túng, rụt rè lấy tay lau một lượt qua gò má cậu rồi vào phòng Jaeduk lấy tấm chăn cho cậu.
- Anh Jiwon...
- Tôi đây này.
- Anh Jiwon...
- Cậu sao vậy nhóc con?
Jiwon đứng nhìn Sunghoon ngơ ngác, cho đến khi cậu gọi tên anh lần thứ ba, hóa ra chỉ là mớ ngủ.
- Xin lỗi... xin lỗi...
Jiwon bật cười. Chắc hành hạ với lại chọc phá người khác quá nên giờ đang lượn lờ trong giấc mơ cũng tranh thủ tạ lỗi một lần. Jiwon với nét mặt tỏ vẻ rất hài lòng, đứng chống nạnh yên đó đợi tình hình ổn thỏa rồi mới quay lưng đi.- Bữa tối xong rồi. *tự lẩm bẩm*
Tắt bếp, Jiwon bỗng nghe thấy tiếng va đập rất khẽ. Anh bất ngờ nhận ra Sunghoon đã nằm dưới sàn gạch từ lúc nào.
- Này, cậu mê ngủ đến mức không biết đau là gì à?
Jiwon vừa kéo lấy cánh tay Sunghoon vừa đỡ lưng cậu giúp cậu ngồi dậy. Cú kéo người mạnh hơn Jiwon tưởng tượng khiến mũi cậu chạm nhẹ vào mũi anh làm anh giật thót suýt nữa buông ngã cả người cậu.
- Này thức dậy đi. Trộm ghé nhà tới nơi rồi.
Jiwon bần thần ngồi bẹp dưới đất. Rõ ràng là vẫn thở mà cứ như đã không còn sống từ lúc nào vậy. Anh tức giận quát lớn:
- Cậu còn không thức tôi sẽ...
- Anh sẽ làm gì chứ?
Jiwon hoảng hốt đập vai vào cạnh bàn hét toáng. Sunghoon thở phào một hơi rồi giương mắt nhắm mắt mở, lờ đờ nhìn anh.
- Cậu dọa chết tôi rồi.
- Tôi nói câu đó với anh mới đúng. *khép mắt* Anh kéo tôi mạnh đến nỗi...
- ...
Lại ngủ tiếp rồi.
- Mà này anh Jiwon.
- Sao?
- Lúc nãy anh nói anh sẽ làm gì cơ?
Jiwon thậm chí không nhớ mình đã định nói gì nữa nhưng cũng bỗng đỏ mặt tía tai, toàn thân nóng phừng phừng khó hiểu.
- Đâu có gì đâu.
Nụ cười mỉm chi trên môi Sunghoon khép lại tiếp tục đưa cậu chìm vào một giấc mơ khác. Jiwon sấp bằng ngay ngắn, chẳng hiểu sao tâm trí lại một phen trở nên rỗng tuếch. Liếc nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, ngón tay đưa ra chạm vào tóc cậu, hai con ngươi đen huyền trong đôi mắt anh vừa nhíu lại như đang khẽ run lên.
- Ngủ ngon, và nhớ thức dậy kịp bữa tối đấy.
Jiwon chồm người về phía trước, cúi thấp đầu đặt lên khoé môi Sunghoon một nụ hôn thật nhẹ. Trong một khoảnh khắc nào đó khi khóe môi cậu cong lên bởi nụ cười, anh tin mình đã không còn kiềm lòng được nữa.
- Tôi cầu mong tất cả sẽ chỉ là nhất thời, Kang Sunghoon.Tối đó...
- Chuyện của anh, Sunghoon kể cho tôi nghe rồi.
Jiwon nhẹ nhõm trong lòng, xem ra cũng chẳng cần phải giải thích chỉ tổ gây thêm phiền phức.
- Nhưng mà... anh cứ ở lại làm đi.
- Sao chứ?
Tờ giấy hợp đồng đã được Jiwon đặt sẵn trên bàn, chỉ cần Jaeduk đồng ý, Jiwon sẽ tìm cách bồi thường dài hạn cho cậu vì đã vi phạm điều khoản. Dĩ nhiên Jiwon không muốn mất việc, nhưng càng không muốn gây khó khăn cho ai cả, vốn những rắc rối sẽ chỉ làm anh thấy có lỗi hơn, nhưng thật không thể tin được.
- Cậu nói gì vậy? – Jiwon vẫn một mực nghĩ mình nghe nhầm.
- Nói gì chứ? Tôi không đuổi việc anh.
- Tại sao?
Jiwon vừa nói vừa nhổm dậy sửa lại tư thế, mắt tuyệt đối không rời khỏi Jaeduk.
- Nhà tôi tuyển anh để anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ à?
- Tôi sẽ bồi thường hợp đồng mà.
- Anh thật là...!
Jaeduk đã hơi gắt gỏng. Thấy thế, Jiwon thu mình, đáp bằng giọng điệu nhỏ nhẹ hơn lẫn chút van nài:
- Tôi không muốn trí nhớ của tôi...
- Anh lại định bảo điều đó sẽ làm ảnh hưởng hai anh em tôi à?
- *gật gật*
- Không sao đâu.
- Tôi đã nói hết lời rồi. Sao cậu vẫn cứ quyết định giữ tôi ở lại?
- Đơn giản một điều thôi.
Jaeduk trả lại bản hợp đồng cho Jiwon, nói tiếp:
- Vì Sunghoon cần có anh.Thẫn thờ về nhà, không biết nên cảm thấy nhẹ hay nặng lòng, câu nói "Sunghoon cần có anh" vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Jiwon. Nằm dài ra mặt sàn về đêm lành lạnh, Jiwon cố trấn tĩnh chính mình. Jiyong vừa gọi điện bảo rằng sẽ không về nhà hôm nay vì cần ở lại nhà bạn làm một số công việc quan trọng, anh cũng chỉ biết ậm ừ. Ôm cái bụng đói meo, Jiwon chầm chậm đi vào bếp.
- May thật. Còn mì ly.
Mì ly... Cảm thấy đắng lòng.
Đun nước, đổ gia vị vào ly rồi ngồi chông ngốc chờ đợi nước sôi, Jiwon nhận ra tối nay nhàm chán đến không tả nổi. Muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nhớ lại chuyện sáng nay ở siêu thị cứ làm Jiwon thấy sợ sợ. Không có ai bên cạnh, nếu lỡ bị mất trí giữa đường, anh sẽ không thể tìm thấy lối về.
Hì hụp ăn sạch ly mì, Jiwon xoa xoa bụng rồi đi vòng vòng nhà tập thể dục cho cái dạ dày tiêu hóa. Hình ảnh Sunghoon thoáng chốc hiện lên trong tâm trí anh. Sáng nay cậu đã hai lần vì anh mà khóc, dù là bởi lý do gì, anh cũng không muốn để người khác khóc vì mình như vậy.
"Sunghoon cần có anh."
Câu nói của Jaeduk tự nãy giờ đã trở thành một sự ám ảnh. Jiwon ngồi bẹp trước cửa nhà. Hai mắt lờ đờ nhìn lên trời đêm, anh bỗng nhận ra khoảnh khắc nhìn thấy Sunghoon khóc, trái tim anh cũng giống như bị thứ gì vô hình bóp nghẹt vậy. Jiwon đã luôn cho rằng việc càng ở bên Sunghoon càng khó thoát khỏi cậu chỉ là một suy nghĩ sai lầm của anh, nhưng anh nhầm to rồi. Cậu quả thật như một thỏi nam châm, đánh động đến cả tâm trí, tâm hồn và tình cảm của anh. Mặt Jiwon bỗng nóng bừng khiến anh phải lấy tay vỗ bẹp bẹp vào hai bên má.
"Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình..."- Alo. *lờ đờ*
<Anh Ji Won!>
- Sung... Sunghoon?
Chỉ mới vừa bước vào giấc mơ đầu tiên được vài phút, Jiwon đã tỉnh cả ngủ.
<Anh đang ở đâu đấy?>
- Nh... nhà.
<Tôi dặn anh về đến nhà thì gọi tôi mà>
- Tôi... tôi quên.
<Anh Jaeduk đồng ý để anh ở lại rồi. Mai anh phải cám ơn tôi đấy>
Jiwon phì cười:
- Tôi sẽ cám ơn cậu tử tế.
<Vậy tôi tắt máy. Anh ngủ ngon>
- Ờ.
Mặc dù bị đánh thức, Jiwon vẫn mỉm cười vui vẻ rồi vùi mặt vào gối tìm lại giấc ngủ.Một giờ đồng hồ trôi qua...
Jiwon không thể nào ngủ lại được nữa. Giọng nói của Sunghoon cứ vang lên trong tâm trí anh mặc cho anh cố xóa bỏ đi như thế nào. Điều này đối với anh có chút lúng túng nhiều hơn là khó chịu.
- Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình. - Jiwon lẩm nhẩm.
Cảm thấy không ổn nữa, anh ngồi bật dậy, quyết định ra khỏi nhà giây lát.
- Kang Sunghoon, có lẽ tôi cần cám ơn cậu ngay bây giờ mới mong ngủ ngon được.Đến trước nhà Sunghoon, không rõ có Jaeduk trong nhà không, Jiwon lấy hết can đảm nhấn chuông. Âm thanh kính coong inh ỏi vang vọng khắp khu phố yên tĩnh.
Có ai đó xuất hiện, Jiwon hồi hộp nghiêng người nhìn ngó.
"Nhóc con."
Cánh cổng vừa mở toang, Sunghoon đã phải trố mắt nhìn Jiwon khi trông thấy anh.
- Anh đến đây làm gì vậy? Khuya lắm rồi.
Sunghoon há miệng ngáp một hơi thật to đến nhỏ cả nước mắt. Cậu chà chà mặt, dụi dụi mắt ngẩn người nhìn Jiwon.
- Tại... tôi bị mất ngủ và căng thẳng nữa.
- Anh không sao chứ?
- Không sao. Có Jaeduk ở nhà không? - Jiwon dò hỏi.
- Anh tìm anh ấy à? *ngây thơ*
- Không phải.
Sunghoon gãi đầu khó hiểu, hỏi lại:
- Vậy nửa đêm anh còn đến đây làm gì?
- Đến vừa nói lời cám ơn cậu vừa bắt đền cậu.
Đối với chuyện có thể tiếp tục công việc, Jiwon luôn luôn biết ơn Jaeduk và Sunghoon, đồng nghĩa với việc luôn muốn chăm chỉ và tận tụy nhiều hơn để báo đáp họ. Khi anh bộc bạch những suy nghĩ đó với Sunghoon, anh chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn thấu hiểu bởi những cái gật gù từ cậu và cả ánh mắt long lanh hài lòng ấy nữa.
- Tôi đã bảo sáng mai hãy nói cám ơn cũng được mà.
- Ừ thì... chủ yếu là đến bắt đền cậu.
- Bắt đền tôi gì cơ? *ngạc nhiên*
- Tại cuộc gọi của cậu mà tôi không ngủ được nữa.
Sunghoon ngại ngùng, quay mặt đi và im thin thít.
Bỗng nhiên tim đập thình thịch không hiểu nổi, Jiwon đan hai tay vào nhau, sau đó hít vai, chép miệng hỏi:
- Sunghoon à... Cậu có thuốc an thần không?
Nghe thế, Sunghoon bối rối ngó dọc ngó xuôi.
- Nhà tôi không có thuốc an thần.
Trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu, từng đầu ngón tay anh bất giác run nhẹ. Anh mỉm cười, nhưng không muốn để cậu thấy rồi dịu dàng hỏi lại:
- Không có thuốc an thần sao?
- Không có. Mà uống nhiều quá không tốt đâu. Ý mà khoan đã, nếu anh mất ngủ cả đêm thì sao? Mai ai sẽ làm americano cho tôi chứ?
Anh phì cười trước nét mặt đoán già đoán non y như một đứa trẻ của cậu, mà trong mắt anh, cậu cũng có phải người lớn đâu, sao mà lắm suy nghĩ thế không biết?
Sunghoon bật ngón trỏ. Cậu đã nghĩ ra được một phương án nào đó.
- Hay là... để tôi đi mua một viên cho anh thôi nha.
- Cũng được.
- Vậy ở đây đợi tôi chút. Chắc hiệu thuốc còn mở cửa mà nhỉ?
Sunghoon toan chạy đi thì Jiwon bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Anh kéo cậu lùi về đứng đối diện mình.
- Anh lại không khỏe à? - cậu mở to mắt nhìn anh.
- À không. Đột nhiên... tôi thấy khỏe hơn rồi.
- Á à, anh lạ nhỉ?
Đôi mắt ánh lên những tia sáng đẹp lạ kì, Jiwon im lặng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Sunghoon. Bàn tay còn lại, anh chạm khẽ vào lưng cậu, đẩy cậu tiến vào trong lòng mình, giữa vòng tay mình đang sẵn sàng mở rộng và ôm chặt cậu.
- Anh làm sao đấy? - Sunghoon nhỏ giọng hỏi.
Người quản lý không thể nào thích cậu chủ của mình... nhưng có lẽ...
- Em là thuốc an thần của tôi đấy.
- Ý... ý anh là sao?
- Kang Sunghoon à... tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me