Longfic Jjk Tinh Say Vo Diep Chi Hoa
"Nãy giờ chơi vui chứ, nhóc đàn em?"
Gojou Satoru kéo một cái ghế gần đó đến nơi em và Getou đang ngồi, ngồi phịch xuống. Hai tay hắn ôm lấy lưng ghế đang hướng về mặt bàn, cả người nghiêng về phía trước. Chàng trai trẻ theo thói quen lại khoe ra nụ cười điển trai thương hiệu của mình, ngả đầu lên thành ghế.
"Tớ ra ngoài một lát đây."
Ieri Shouko đi từ quầy nước đến, vừa nhác thấy tình huống hiện tại thì đã thẳng thừng bỏ lại một câu rồi cất bước về phía cánh cửa. Thái độ dứt khoát bất bình thường của cô nàng làm em ngơ ngác trông theo.
"Nhóc này." Gojou chợt gọi em, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Cho tới tận bây giờ em mới nhận ra có điều đáng sợ trong cái nhếch môi đó.
"Cho anh xin vài phút riêng với đàn anh Getou của em nhé?"
Sau đó là một khoảng im lặng, Gojou Satoru cười cười nhìn em, Getou Suguru nháy mắt với em một cái. Em nhìn qua nhìn lại cả hai được vài giây rồi đứng lên, nhẹ nhàng chào hai tên khóa trên đang có vẻ rất cần không gian để đấm vào mặt nhau này. Rồi cũng như Ieri, em cầm ly nước của mình đi thẳng.
Ngay khi người con gái vừa biến mất sau cánh cửa, Gojou đã chống tay lên mặt bàn, giọng nói hằn xuống như đang đay nghiến từng chữ một giữa những kẽ răng:
"Á à, đi đánh lẻ nhỉ?"
"Cua gái nhỉ?"
"Gọi ông đây sang cho mi bớt ngại với gái nhỉ? Lại còn dám gài ông đây nhỉ? Muốn đập lộn à?!"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã thụi một cú vào cánh tay Getou. Tốc độ cực nhanh, không quá rõ để người khác phải thấy nhưng lại đủ ác để anh phải thấy đau. Getou không né, chỉ đốp chát lại hắn:
"Cậu đòi hóng còn gì?"
Gojou nổi đóa: "Câm mồm, cậu là thằng nói bóng nói gió suốt nguyên cuốc điện thoại đấy. Giờ tớ đến rồi lại chả kì cục hơn cả ban nãy?!"
"Có ai bảo cậu đến đâu."
Nhìn anh nhún vai như thể mình chẳng hề làm gì, tên con trai tóc trắng tức phát điên, thụi thêm mấy cú nữa vào người thằng bạn mình. Thú thật thì cảm xúc của hắn lúc này khá phức tạp. Ban đầu Gojou chỉ khó chịu vì thua kèo cá cược, và dẫu biết là không nên, hắn cũng giận lẫy sang chuyện đứa bạn thân tách lẻ đi riêng mà không kể lể gì với mình. Ngoài bực bội, hắn cũng khá hưng phấn vì Getou thế mà cũng có mối, và không như mấy vụ bị con gái tán tỉnh một chiều trước đó, lần này có vẻ là sẽ thành công.
Làm như hắn không thấy mấy đợt tên này đần mặt ra nhìn con gái người ta ấy, mà mới gặp được có mấy hôm đâu?
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Gojou sẽ nhẹ tay. Hắn lại đấm thêm vài cú nữa. Getou nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đánh trả lại.
"Đệt, đau đấy thằng này."
"Mẹ nó, bầm cả tay ông rồi, thằng nào đau hơn?!"
Tiếng chửi nhau nho nhỏ truyền ra từ cái bàn hai người. Trong một thoáng, Getou đã cảm thấy may vì mình chọn bàn nơi khuất bóng, không thì kiểu gì cũng bị người ta nhìn thấy, có khi còn gọi cả cảnh sát đến.
Trở lại trước đó vài phút, người con gái lại một lần nữa xuất hiện trên hè phố có trải gạch, tiếng chuông cửa leng keng vang lên phía sau em. Em nhìn quanh quẩn một hồi, phát hiện được một bóng người, cùng với mùi khói thuốc nhàn nhạt hắt lại từ phía con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng bánh kẹo. Em bước đến, hình ảnh cô gái với mái tóc tối màu đang tựa vào bức tường với đôi ngón tay kẹp lấy điếu thuốc mỏng dài dần hiện rõ khi em tiến lại gần hơn.
"Khóa dưới, nhỉ?" Ieri liếc mắt nhìn sang, cất tiếng chào hỏi.
"Vâng ạ."
Rồi im lặng. Vì lần trước chỉ chung nhiệm vụ với mỗi Gojou và Getou nên em cũng không tiếp xúc với người chị khóa trên này nhiều, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Nhưng bây giờ bước trở lại vào trong quán thì lại có vẻ kì quặc, em đành học theo cô tựa người lên bức tường, lặng lẽ nhấp một ngụm trà dâu trong cái cốc của mình.
"Em thực sự không giúp Suguru bày trò trêu Satoru à?" Đầu ngón tay nhẹ gõ bớt tàn thuốc, Ieri chợt hỏi. Có vẻ cô cho rằng đây là một trong những lý do vì sao Gojou lại cáu bẳn lên.
"Dạ tất nhiên là không ạ."
Cô nàng tóc ngắn bật cười: "Cũng thông minh đấy."
Em cười theo, đáp một tiếng cảm ơn. Cả hai đều ngầm hiểu ý nghĩa của hai chữ thông minh ấy.
Ai cũng biết Gojou Satoru và Getou Suguru là một đôi bạn thân. Bởi vậy nên chỉ cần đặt bản thân vào mối quan hệ ấy là có thể hiểu ra, rằng bất kì một sự chen ngang nào từ người ngoài cũng đều sẽ khiến kẻ còn lại phật lòng. Tình bạn cũng có tính độc nhất và cá biệt, thậm chí còn sâu sắc và thiêng liêng hơn cả tình yêu.
Ít nhất thì em tự cho là thế, và cũng vô cùng tôn trọng điều này.
"Này, nhóc muốn thử không?"
Ieri Shouko vân vê điếu thuốc lá đã cháy mất một nửa trên ngón tay, đột nhiên hỏi.
"Dạ?"
"Hút thuốc ấy, thử không?" Đôi mắt lúc nào cũng hơi đượm buồn của cô gái tóc ngắn rọi vào em, làm em sững người.
Hút thuốc sao?
Em vẫn luôn không thích mùi thuốc lá, nhưng cũng chẳng phải là chưa từng nghĩ tới việc thử một lần. Em gật đầu.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, cứ thử thôi.
Ieri có vẻ rất hưng phấn với sự đồng ý của em. Cô lấy ra một bao thuốc lá màu bạc từ trong túi, nói:
"Đây, cầm lấy."
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa soi lên những khớp ngón tay của em, trời chiều mạ lên điếu thuốc lá mỏng dài cho nữ một quầng sáng gì rù quến lạ.
"Rít vào một hơi, giữ nó ở miệng rồi từ từ nuốt xuống, đừng ngậm chặt môi quá, bỏng đấy."
Em làm theo, đầu cháy sáng bừng ánh lửa khi môi em nóng lên bởi khói trắng trào ra từ đầu lọc. Khói lửa khác với không khí em thường hít thở, nặng hơn, rơi trên đầu lưỡi nóng hổi và trườn qua những kẽ răng, cứ ngỡ như đã sắp hóa thực thể. Ấm lạ, thoảng hương thảo mộc cay xè với chút dư vị bạc hà. Từ từ, em nuốt khói vào cơ thể.
Cảm giác khói thuốc lá lan ra trong từng dây thần kinh là một cảm giác chưa từng thấy. Nó nặng nề đến trằn trọc mà đê mê như vừa lạc vào cõi chiêm bao đêm qua hẵng chưa dứt. Lá phổi run lên bởi chất thảo mộc trộn lẫn với hóa chất lần đầu biết đến, ngơ ngẩn không biết phải phản ứng thế nào với sự ngọt ngào mà độc hại của chúng. Cảm tưởng như mình sắp ho sặc sụa, nhưng kì lạ là chẳng có gì xảy ra cả.
Một địa đàng giả dối, đấy là nhận xét cuối cùng của em về thuốc lá, trước khi nó bị ngón tay ai đó giật khỏi môi em.
"Nhóc à, thứ này…"
Getou bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, nhanh chóng tìm ra hai người con gái đang đứng trong con hẻm nhỏ. Anh đi đến, kéo vội đốm lửa lập lòe khỏi những đầu ngón tay em rồi bất thần lặng tiếng nói. Hắt ngược lại trong cặp đồng tử dây sắc tía của anh là dáng hình người con gái khép hờ đôi mắt, ráng chiều đổ lên làn mi em một cái bóng trải dài. Khói trắng tuôn ra từ kẽ môi hơi hé, tan vào không trung, hoen lên nốt ruồi son nơi khóe môi em bại hoại.
Đẹp trần trụi tựa một giấc mơ hoang.
"Không hợp với em đâu." Anh rũ mi mắt, kết thúc câu nói của mình. Điếu thuốc chao nghiêng qua lại giữa những kẽ tay anh.
"Shouko à, cậu lại rủ rê nhóc năm nhất này vào mấy trò nghiện ngập của cậu à? Một mình Suguru chưa đủ sao?"
Lúc này, Gojou cũng đi đến. Thấy điếu thuốc cháy dở trên tay Getou và làn khói chưa tan trên mặt em, hắn than phiền.
"Thì cũng có dụ được cậu đâu." Ieri bĩu môi, nhún vai một cái và bảo.
"Hê, làm sao mà dụ được Gojou Satoru tớ chứ."
"Ủa chứ không phải cậu chơi ngu xong bị sặc khói hả?" Getou vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt nó rồi bảo.
"Im đê." Gojou nạt một tiếng, "Đi thôi Shouko, bọn mình đi mua ít bánh ngọt, kệ hai đứa này đi."
Ieri Shouko cũng dụi tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Cô nhìn Getou, rồi lại nhìn em. Đoạn, cô nàng cong môi cười một tiếng rồi xoay người đi trước.
"Nhớ mặt tớ nhá, Suguru." Gojou lắc nhẹ cốc nước và túi bánh ngọt trên tay rồi bỏ đi theo cô bạn cùng khóa. Cả hai người đến và đi như một cơn gió, cảm tưởng như chỉ ghé bừa sang cửa hàng mua một cốc nước rồi thôi vậy. Có vẻ giữa Getou và tên con trai tóc bạc kia đã có một thỏa thuận ngầm nào đó và Ieri thì cũng thừa hiểu tính khí hai ông tướng này để hùa theo. Duy chỉ có em, một đứa mới chân ướt chân ráo đến đây, là chẳng hiểu mô tê gì.
"Ơ, thế là đàn anh Gojou và đàn chị Ieri không đi cùng bọn mình nữa ạ?" Em nhìn theo bóng hai người biến mất giữa đám đông trên phố, ngơ ngác hỏi.
"Em thấy đấy, hai đứa đó chỉ tính đi mua bánh thôi chứ chả định đi chung. Trở lại thì, em muốn đi đâu nữa nhỉ?"
Getou cũng cầm một túi bánh ngọt trên tay, nhìn màu sắc và hình dạng của miếng đề can lộ ra bên dưới chiếc túi thì có thể đoán là bánh vị dâu. Anh dõi mắt trông theo hai người bạn của mình một đoạn rồi cắm tay vào túi quần, hỏi em.
"Ẩy, mình đi tiếp ạ??" Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người con trai phía đối diện. Sau khi nhận được cái gật đầu như thể đang bảo "ủa chứ sao em?" của anh, em mới nói tiếp.
"Vậy em muốn đi "Ngôi đền ngàn cổng" ạ."
Getou không hề nhân từ giơ tay búng cái chóc vào trán em.
"Tỉnh chưa? Tokyo chứ có phải Kyoto đâu mà đòi trăm cổng với chả ngàn cổng, hay cưng là gián điệp bên trường hàng xóm trà trộn sang đây đó?"
Em ôm trán, vừa tính hé mồm ra kêu thì đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Getou nhìn thấy hành động nho nhỏ của em thì khựng người chừng nửa giây. Đoạn, anh cho tay vào túi quần, bảo:
"Xòe tay ra đây."
"Dạ??" Em hỏi lại một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt anh.
Getou đặt lên tay em hai viên kẹo được bọc trong vỏ giấy màu xanh lá.
"Nhìn em ngố quá nên cho cục kẹo bạc hà đó, ngậm đi." Anh bâng quơ nói rồi mở điện thoại lên, "Trở lại thì, đúng là gần đây có một chỗ cũng từa tựa vậy, đi thôi. Mà mấy cổng torii ấy xem ở trường mình chưa đủ hay sao?"
Đoạn, người con trai đặt tay lên vai em, kéo em cùng bước vào con đường đông đúc người. Mấy ai biết, đối với những người lần đầu tiên thử thuốc lá, dư vị của nó sẽ tạo mùi khó chịu, ám vào khoang miệng và cả đường hô hấp chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Và cũng mấy ai biết, một kẻ nghiện khói như anh thường sẽ mang theo kẹo vị bạc hà để làm quen dần với thứ mùi nồng mà hắc ấy.
Chỉ có mình Getou biết điều này.
Chỉ có mình anh.__________Tác giả có lời muốn nói: sozzy mọi ngừi vì ra chương lâu, chủ yếu là do khai thác nhân vật như Getou khá nà khó ý, vật vã lắm mới nghĩ ra plot và vật vã vãi l mới viết sao cho Getou với Gojou tương tác với nhau không gay 🥲Tình anh em chí cốt và sự buê đuê chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng huhu
Gojou Satoru kéo một cái ghế gần đó đến nơi em và Getou đang ngồi, ngồi phịch xuống. Hai tay hắn ôm lấy lưng ghế đang hướng về mặt bàn, cả người nghiêng về phía trước. Chàng trai trẻ theo thói quen lại khoe ra nụ cười điển trai thương hiệu của mình, ngả đầu lên thành ghế.
"Tớ ra ngoài một lát đây."
Ieri Shouko đi từ quầy nước đến, vừa nhác thấy tình huống hiện tại thì đã thẳng thừng bỏ lại một câu rồi cất bước về phía cánh cửa. Thái độ dứt khoát bất bình thường của cô nàng làm em ngơ ngác trông theo.
"Nhóc này." Gojou chợt gọi em, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Cho tới tận bây giờ em mới nhận ra có điều đáng sợ trong cái nhếch môi đó.
"Cho anh xin vài phút riêng với đàn anh Getou của em nhé?"
Sau đó là một khoảng im lặng, Gojou Satoru cười cười nhìn em, Getou Suguru nháy mắt với em một cái. Em nhìn qua nhìn lại cả hai được vài giây rồi đứng lên, nhẹ nhàng chào hai tên khóa trên đang có vẻ rất cần không gian để đấm vào mặt nhau này. Rồi cũng như Ieri, em cầm ly nước của mình đi thẳng.
Ngay khi người con gái vừa biến mất sau cánh cửa, Gojou đã chống tay lên mặt bàn, giọng nói hằn xuống như đang đay nghiến từng chữ một giữa những kẽ răng:
"Á à, đi đánh lẻ nhỉ?"
"Cua gái nhỉ?"
"Gọi ông đây sang cho mi bớt ngại với gái nhỉ? Lại còn dám gài ông đây nhỉ? Muốn đập lộn à?!"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã thụi một cú vào cánh tay Getou. Tốc độ cực nhanh, không quá rõ để người khác phải thấy nhưng lại đủ ác để anh phải thấy đau. Getou không né, chỉ đốp chát lại hắn:
"Cậu đòi hóng còn gì?"
Gojou nổi đóa: "Câm mồm, cậu là thằng nói bóng nói gió suốt nguyên cuốc điện thoại đấy. Giờ tớ đến rồi lại chả kì cục hơn cả ban nãy?!"
"Có ai bảo cậu đến đâu."
Nhìn anh nhún vai như thể mình chẳng hề làm gì, tên con trai tóc trắng tức phát điên, thụi thêm mấy cú nữa vào người thằng bạn mình. Thú thật thì cảm xúc của hắn lúc này khá phức tạp. Ban đầu Gojou chỉ khó chịu vì thua kèo cá cược, và dẫu biết là không nên, hắn cũng giận lẫy sang chuyện đứa bạn thân tách lẻ đi riêng mà không kể lể gì với mình. Ngoài bực bội, hắn cũng khá hưng phấn vì Getou thế mà cũng có mối, và không như mấy vụ bị con gái tán tỉnh một chiều trước đó, lần này có vẻ là sẽ thành công.
Làm như hắn không thấy mấy đợt tên này đần mặt ra nhìn con gái người ta ấy, mà mới gặp được có mấy hôm đâu?
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Gojou sẽ nhẹ tay. Hắn lại đấm thêm vài cú nữa. Getou nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đánh trả lại.
"Đệt, đau đấy thằng này."
"Mẹ nó, bầm cả tay ông rồi, thằng nào đau hơn?!"
Tiếng chửi nhau nho nhỏ truyền ra từ cái bàn hai người. Trong một thoáng, Getou đã cảm thấy may vì mình chọn bàn nơi khuất bóng, không thì kiểu gì cũng bị người ta nhìn thấy, có khi còn gọi cả cảnh sát đến.
Trở lại trước đó vài phút, người con gái lại một lần nữa xuất hiện trên hè phố có trải gạch, tiếng chuông cửa leng keng vang lên phía sau em. Em nhìn quanh quẩn một hồi, phát hiện được một bóng người, cùng với mùi khói thuốc nhàn nhạt hắt lại từ phía con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng bánh kẹo. Em bước đến, hình ảnh cô gái với mái tóc tối màu đang tựa vào bức tường với đôi ngón tay kẹp lấy điếu thuốc mỏng dài dần hiện rõ khi em tiến lại gần hơn.
"Khóa dưới, nhỉ?" Ieri liếc mắt nhìn sang, cất tiếng chào hỏi.
"Vâng ạ."
Rồi im lặng. Vì lần trước chỉ chung nhiệm vụ với mỗi Gojou và Getou nên em cũng không tiếp xúc với người chị khóa trên này nhiều, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Nhưng bây giờ bước trở lại vào trong quán thì lại có vẻ kì quặc, em đành học theo cô tựa người lên bức tường, lặng lẽ nhấp một ngụm trà dâu trong cái cốc của mình.
"Em thực sự không giúp Suguru bày trò trêu Satoru à?" Đầu ngón tay nhẹ gõ bớt tàn thuốc, Ieri chợt hỏi. Có vẻ cô cho rằng đây là một trong những lý do vì sao Gojou lại cáu bẳn lên.
"Dạ tất nhiên là không ạ."
Cô nàng tóc ngắn bật cười: "Cũng thông minh đấy."
Em cười theo, đáp một tiếng cảm ơn. Cả hai đều ngầm hiểu ý nghĩa của hai chữ thông minh ấy.
Ai cũng biết Gojou Satoru và Getou Suguru là một đôi bạn thân. Bởi vậy nên chỉ cần đặt bản thân vào mối quan hệ ấy là có thể hiểu ra, rằng bất kì một sự chen ngang nào từ người ngoài cũng đều sẽ khiến kẻ còn lại phật lòng. Tình bạn cũng có tính độc nhất và cá biệt, thậm chí còn sâu sắc và thiêng liêng hơn cả tình yêu.
Ít nhất thì em tự cho là thế, và cũng vô cùng tôn trọng điều này.
"Này, nhóc muốn thử không?"
Ieri Shouko vân vê điếu thuốc lá đã cháy mất một nửa trên ngón tay, đột nhiên hỏi.
"Dạ?"
"Hút thuốc ấy, thử không?" Đôi mắt lúc nào cũng hơi đượm buồn của cô gái tóc ngắn rọi vào em, làm em sững người.
Hút thuốc sao?
Em vẫn luôn không thích mùi thuốc lá, nhưng cũng chẳng phải là chưa từng nghĩ tới việc thử một lần. Em gật đầu.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, cứ thử thôi.
Ieri có vẻ rất hưng phấn với sự đồng ý của em. Cô lấy ra một bao thuốc lá màu bạc từ trong túi, nói:
"Đây, cầm lấy."
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa soi lên những khớp ngón tay của em, trời chiều mạ lên điếu thuốc lá mỏng dài cho nữ một quầng sáng gì rù quến lạ.
"Rít vào một hơi, giữ nó ở miệng rồi từ từ nuốt xuống, đừng ngậm chặt môi quá, bỏng đấy."
Em làm theo, đầu cháy sáng bừng ánh lửa khi môi em nóng lên bởi khói trắng trào ra từ đầu lọc. Khói lửa khác với không khí em thường hít thở, nặng hơn, rơi trên đầu lưỡi nóng hổi và trườn qua những kẽ răng, cứ ngỡ như đã sắp hóa thực thể. Ấm lạ, thoảng hương thảo mộc cay xè với chút dư vị bạc hà. Từ từ, em nuốt khói vào cơ thể.
Cảm giác khói thuốc lá lan ra trong từng dây thần kinh là một cảm giác chưa từng thấy. Nó nặng nề đến trằn trọc mà đê mê như vừa lạc vào cõi chiêm bao đêm qua hẵng chưa dứt. Lá phổi run lên bởi chất thảo mộc trộn lẫn với hóa chất lần đầu biết đến, ngơ ngẩn không biết phải phản ứng thế nào với sự ngọt ngào mà độc hại của chúng. Cảm tưởng như mình sắp ho sặc sụa, nhưng kì lạ là chẳng có gì xảy ra cả.
Một địa đàng giả dối, đấy là nhận xét cuối cùng của em về thuốc lá, trước khi nó bị ngón tay ai đó giật khỏi môi em.
"Nhóc à, thứ này…"
Getou bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, nhanh chóng tìm ra hai người con gái đang đứng trong con hẻm nhỏ. Anh đi đến, kéo vội đốm lửa lập lòe khỏi những đầu ngón tay em rồi bất thần lặng tiếng nói. Hắt ngược lại trong cặp đồng tử dây sắc tía của anh là dáng hình người con gái khép hờ đôi mắt, ráng chiều đổ lên làn mi em một cái bóng trải dài. Khói trắng tuôn ra từ kẽ môi hơi hé, tan vào không trung, hoen lên nốt ruồi son nơi khóe môi em bại hoại.
Đẹp trần trụi tựa một giấc mơ hoang.
"Không hợp với em đâu." Anh rũ mi mắt, kết thúc câu nói của mình. Điếu thuốc chao nghiêng qua lại giữa những kẽ tay anh.
"Shouko à, cậu lại rủ rê nhóc năm nhất này vào mấy trò nghiện ngập của cậu à? Một mình Suguru chưa đủ sao?"
Lúc này, Gojou cũng đi đến. Thấy điếu thuốc cháy dở trên tay Getou và làn khói chưa tan trên mặt em, hắn than phiền.
"Thì cũng có dụ được cậu đâu." Ieri bĩu môi, nhún vai một cái và bảo.
"Hê, làm sao mà dụ được Gojou Satoru tớ chứ."
"Ủa chứ không phải cậu chơi ngu xong bị sặc khói hả?" Getou vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt nó rồi bảo.
"Im đê." Gojou nạt một tiếng, "Đi thôi Shouko, bọn mình đi mua ít bánh ngọt, kệ hai đứa này đi."
Ieri Shouko cũng dụi tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Cô nhìn Getou, rồi lại nhìn em. Đoạn, cô nàng cong môi cười một tiếng rồi xoay người đi trước.
"Nhớ mặt tớ nhá, Suguru." Gojou lắc nhẹ cốc nước và túi bánh ngọt trên tay rồi bỏ đi theo cô bạn cùng khóa. Cả hai người đến và đi như một cơn gió, cảm tưởng như chỉ ghé bừa sang cửa hàng mua một cốc nước rồi thôi vậy. Có vẻ giữa Getou và tên con trai tóc bạc kia đã có một thỏa thuận ngầm nào đó và Ieri thì cũng thừa hiểu tính khí hai ông tướng này để hùa theo. Duy chỉ có em, một đứa mới chân ướt chân ráo đến đây, là chẳng hiểu mô tê gì.
"Ơ, thế là đàn anh Gojou và đàn chị Ieri không đi cùng bọn mình nữa ạ?" Em nhìn theo bóng hai người biến mất giữa đám đông trên phố, ngơ ngác hỏi.
"Em thấy đấy, hai đứa đó chỉ tính đi mua bánh thôi chứ chả định đi chung. Trở lại thì, em muốn đi đâu nữa nhỉ?"
Getou cũng cầm một túi bánh ngọt trên tay, nhìn màu sắc và hình dạng của miếng đề can lộ ra bên dưới chiếc túi thì có thể đoán là bánh vị dâu. Anh dõi mắt trông theo hai người bạn của mình một đoạn rồi cắm tay vào túi quần, hỏi em.
"Ẩy, mình đi tiếp ạ??" Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người con trai phía đối diện. Sau khi nhận được cái gật đầu như thể đang bảo "ủa chứ sao em?" của anh, em mới nói tiếp.
"Vậy em muốn đi "Ngôi đền ngàn cổng" ạ."
Getou không hề nhân từ giơ tay búng cái chóc vào trán em.
"Tỉnh chưa? Tokyo chứ có phải Kyoto đâu mà đòi trăm cổng với chả ngàn cổng, hay cưng là gián điệp bên trường hàng xóm trà trộn sang đây đó?"
Em ôm trán, vừa tính hé mồm ra kêu thì đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Getou nhìn thấy hành động nho nhỏ của em thì khựng người chừng nửa giây. Đoạn, anh cho tay vào túi quần, bảo:
"Xòe tay ra đây."
"Dạ??" Em hỏi lại một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt anh.
Getou đặt lên tay em hai viên kẹo được bọc trong vỏ giấy màu xanh lá.
"Nhìn em ngố quá nên cho cục kẹo bạc hà đó, ngậm đi." Anh bâng quơ nói rồi mở điện thoại lên, "Trở lại thì, đúng là gần đây có một chỗ cũng từa tựa vậy, đi thôi. Mà mấy cổng torii ấy xem ở trường mình chưa đủ hay sao?"
Đoạn, người con trai đặt tay lên vai em, kéo em cùng bước vào con đường đông đúc người. Mấy ai biết, đối với những người lần đầu tiên thử thuốc lá, dư vị của nó sẽ tạo mùi khó chịu, ám vào khoang miệng và cả đường hô hấp chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Và cũng mấy ai biết, một kẻ nghiện khói như anh thường sẽ mang theo kẹo vị bạc hà để làm quen dần với thứ mùi nồng mà hắc ấy.
Chỉ có mình Getou biết điều này.
Chỉ có mình anh.__________Tác giả có lời muốn nói: sozzy mọi ngừi vì ra chương lâu, chủ yếu là do khai thác nhân vật như Getou khá nà khó ý, vật vã lắm mới nghĩ ra plot và vật vã vãi l mới viết sao cho Getou với Gojou tương tác với nhau không gay 🥲Tình anh em chí cốt và sự buê đuê chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me