LoveTruyen.Me

Longfic Jjk Tinh Say Vo Diep Chi Hoa

Nguyền hồn hạ cánh ở một con hẻm cụt vắng người. Sau khi thả bốn cô cậu học trò xuống, nó cuộn khóe miệng, rồi nhả ra hai chiếc xe. Một là xe đạp, một lại là xe máy. Đoạn, nguyền hồn lẳng lặng biến mất theo lệnh của Getou Suguru.

“Ờm, chị Shouko này, ra đây em nói này phát.” Ngay trước khi Getou kịp có thêm bất kì phản ứng nào, Gojou Satoru đã bày đầu giở giọng ngọt xớt dụ dỗ Ieri Shouko, thậm chí còn xuống nước xưng em gọi chị. Vừa nói, đôi mắt xanh ngời của tên con trai nhìn chăm chăm vào chiếc xe máy như dã thú đã định vị được con mồi. Hắn choàng vai Ieri, kéo ra một góc rồi bảo. 

"Hay là lần này chị chở thằng em trai này đi với chị đi." Cặp tròng biếc màu trời thu ấy lại liếc về phía em, đoạn lại đảo sang tên bạn thân mình. Hắn hất hất mặt như để ra hiệu cho cô bạn. Và đương nhiên là Ieri hoàn toàn có thể hiểu được hàm ý của hắn.

Ai cũng biết chủ nhân của chiếc xe máy là Ieri Shouko, và cô nàng không cho bất cứ ai (đặc biệt là hai tên bạn cùng khóa) chạm vào xe mình bao giờ. Thế nhưng lần này, với sự xuất hiện của em, Gojou cho rằng tình thế ấy chắc chắn sẽ thay đổi. 

Ôi chao, cặp gà bông đèo nhau trên yên xe đạp vào những ngày cuối hè lộng gió. Lãng mạn như vậy, ai lại nỡ lòng chia uyên rẽ thúy cơ chứ, Shouko phải đồng ý cho hắn ngồi ké xe máy thôi. Ánh mắt Gojou bừng lên trong sự thích thú.

Thế mà chẳng ngờ, chưa được hai giây sau khi tên con trai tóc trắng kết thúc câu nói của mình, Ieri đã gỡ cánh tay hắn ra rồi thẳng thừng đi lướt qua. Cô dựa người lên chiếc xe máy be bé của mình, nháy mắt với em một cái.

“Gái ơi, nếu không chê chị nghèo thì lên xe chị đèo này.”

"Em không chê đâu anh yêu." Chẳng kịp để Gojou và Getou phản ứng, em đã chạy vụt đến bên cạnh Ieri, ôm lấy cánh tay cô rồi phóng thẳng lên xe. Đương nhiên, nhìn tình hình hai chiếc xe và phản ứng của ba con người trước mắt, em hoàn toàn có thể đoán được điều gì sắp xảy ra. 

Và em cũng không thể nào từ chối lời mời của người chị khóa trên được. Dù rằng việc ngồi sau yên xe đạp của Getou cũng mang sức hấp dẫn của riêng nó, thế nhưng, với ngôi trường mà cả một niên khóa chỉ có mỗi mình em và Ieri là con gái thì lựa chọn tốt nhất của em vẫn là chiếc xe máy và người chị khóa trên rồi. Trọng điểm đương nhiên là người chị khóa trên, không phải xe máy.

"Đội mũ vào nào, ghệ yêu của chị." Và tất nhiên, không phụ sự mong đợi của em, Ieri nhanh chóng bắt được tín hiệu. Cô nàng nhếch môi, nghiêng người liếc nhìn em một cái thật hút hồn rồi bắt đầu rồ ga.

"Ghệ yêu đã đội mũ. Đi thôi, anh yêu."

Nói đoạn, cả hai cô gái phóng xe chạy vụt đi trong ánh tà dương rực rỡ, tiếng cười khúc khích vẳng lại theo cơn gió. Trong con hẻm vắng bóng người, hai kẻ vừa bị phe con gái bỏ lại, Gojou và Getou nhìn nhau vài giây rồi cũng phóng vội lên chiếc xe đạp. 

"Bỏ bạn chạy lấy người thế à hai nhỏ kia?!" Người với đôi chân dài hơn 1 centimet (dù Getou vẫn chưa chính thức công nhận điều này), Gojou Satoru, cậu cả nhà họ Gojou, đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong phước phần và chiều chuộng của thế giới; lúc này đang đèo tên bạn mình trên chiếc xe đạp tròng trành, gào tên Ieri Shouko trong tuyệt vọng. 

"Lêu lêu."

"Nhanh, cậu một chân, tớ một chân, đạp đi Suguru. ĐẠP." Nghiến răng nghiến lợi, Gojou Satoru phất tay về phía trước, nói với tên bạn thân của mình. 

Dường như đã trải qua hàng ngàn lần trước đây, ngay khi Getou gật đầu ra hiệu đã hiểu, hắn lập tức nhấc chân phải và gác nó lên thành xe. Trong khi đó, anh duỗi chân và thay vào vị trí vừa rồi của hắn. Chiến thuật của cả hai rất đơn giản, nếu mỗi người đạp một chân thì trọng lượng sẽ chia đôi. Và rồi từ đó, đã có hai tên con trai to xác trên một chiếc xe đạp quèn, mỗi người một chân để giữ sức mà đua với tốc độ động cơ xe máy của Ieri Shouko.

"Từ từ cha ơi đứt sên một cái là sửa bục mặt đó."

"Lêu lêu, giỏi thì dí bọn tớ đi này. Hai. Người. Mạnh. Nhất."

"Bà Ieri Shouko, bà đợi đóoo."

"Chậm thôi Satoru, chậm thôi, đứt sên mất!"

"Không đứt được, tin tớ!!"

Và rồi, trên con đường mang thứ màu võ vàng và vắng lặng của mùa thu, có hai người con gái vui vẻ ngồi trên chiếc xe máy, đằng sau là hai cậu con trai đang hì hục đạp xe đạp đuổi theo. Tiếng gọi với theo nhau, tiếng trêu đùa, chòng ghẹo và cả âm thanh giòn giã của tiếng cười nhuộm lên những tán lá đỏ vàng đôi chút sắc xuân xanh. 

"Trời ơi, mệt chết tớ." 

Bãi giữ xe siêu thị lúc bốn giờ chiều đã vang lên tiếng than thở của Gojou Satoru. Tên con trai tóc trắng ngồi xổm bên dưới hàng cây, để mặc cho thằng bạn thân của mình tự đỗ con xe đạp. Lúc này, em và Ieri đã đi bộ từ bãi đỗ xe máy sang. Nghe tiếng than vãn của tên đàn anh, người con gái mới mỉm cười xỉa lại một câu cho bõ ghét.

"Tại hai anh không có xe máy đó."

"Cô nương còn dám nói câu này cơ à?" Chẳng biết từ khi nào mà Getou đã xuất hiện bên cạnh. Một tay anh đút túi quần, đầu ngón tay của tay kia lại di di vào trán em như một sự trừng phạt. 

"Thì em nói có sai đâu nào."

"Vào thôi." Ieri Shouko kéo tên bạn đang ăn vạ của mình đứng dậy, đoạn nói với cặp chim cu gáy đang kêu chiêm chiếp đằng kia một câu như thế. Cả bọn ngoan ngoãn nghe theo, tuy vẫn lặng thầm đạp chân nhau trên con đường đi về phía siêu thị.

Cánh cửa tự động của siêu thị mở ra cho làn hơi lạnh từ chiếc máy lạnh bên trong phả vào mặt bốn đứa học trò lố nhố. Gojou và Getou, với phần lưng áo ướt mồ hôi thi nhau thở dài một tiếng rõ to như đang ngầm sỉ vả lương tâm của hai cô gái đi bên cạnh. Tiết trời cuối hè – đầu thu oi ả, chỉ những nơi như siêu thị hay nhà sách thế này mới mở máy lạnh cả ngày để người ta ghé vào dạo thăm. Băng qua những kệ hàng cao ngang đầu, Gojou Satoru và Ieri Shouko quen thuộc dắt cả bọn đi thẳng về quầy đồ ăn vặt.

“Ê Getou, tớ cá tớ leo lên cái xe đẩy như cô bé đó thì bà Shouko đẩy không nổi tớ đâu.” Giọng nói của Gojou Satoru đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Tên con trai vẫn mang cặp kính râm kể cả khi đã bước chân vào siêu thị và đang nhìn về phía một cô bé đang ngồi trên phần ghế nhỏ trên xe chở hàng.

“Tớ cá là tớ đẩy được mười đứa như cậu luôn đó, cậu tin không?” Nghe thấy tên mình, Ieri Shouko nhếch môi, quen thuộc đáp lời tên bạn thân. Trong lúc ấy, em đã kéo hai chiếc xe đẩy đến gần. 

Quả không hổ là người đã có thể hòa nhập được với đám năm hai khét tiếng của trường Chú thuật Tokyo trong chưa đầy một tháng. Lối suy nghĩ và khả năng bắt sóng của em lại một lần nữa thành công làm Getou, Gojou và Ieri phải bất ngờ nhìn nhau. Đoạn, cả bọn cùng phá lên cười nắc nẻ. 

Đúng là trời sinh một đám.

“Tớ cá là cậu cóc đẩy nổi tớ. Sẵn tiện tớ cá cặp chim cu gáy kia không thể thắng được hai đứa mình.” Câu chuyện cá cược lại tiếp tục, Gojou phóng người lên chiếc xe đẩy. Một ngón tay kéo cặp kính râm xuống, hắn nháy mắt ra hiệu cho Ieri Shouko nhanh đứng vào vị trí của mình.

“Người to như con voi mà cứ thích ganh đua cơ. Cậu có tự thấy kèo cá cược của cậu vô lý không hả, Satoru?" Ieri chọt đầu ngón tay vào cặp chân dài đến mức thừa ra khi Gojou Satoru an vị trong chiếc xe đẩy. 

"Cơ mà cá bao nhiêu?” Cô nàng tóc ngắn nhếch môi. Tuy miệng vẫn xỉa xói tên bạn thân của mình nhưng cô đã nhanh chóng đặt tay lên chiếc xe đẩy.

“Cá nếu hai đứa mình đến quầy ăn vặt trước tớ sẽ bao cậu ăn gà rán. Còn không thì để em học sinh trao đổi với ấy của ẻm bao hai đứa mình đi.”

"Kèo gì mà không có một xíu logic nào luôn á, anh Gojou." Em bĩu môi trong khi đang giữ lấy thành xe để phóng vào trong. 

Getou đặt một tay lên xe đẩy, tay còn lại xoa đầu em. Anh cong môi mà bảo:

"Yên tâm, kiểu gì bọn mình chẳng thắng."

"Em chịu trách nhiệm chỉ đường nhé, nhóc đàn em."

Và rồi, chẳng cần hẹn trước, Ieri Shouko và Getou Suguru đã đẩy mạnh chiếc xe về phía hai dãy kệ khác nhau và co chân mà chạy.

"Há, đi sai nước rồi Shouko. Hôm trước tớ đi, đường cậu chọn bị chặn ngang đấy." 

"Bằng, một, chục, thùng, sữa." Getou đắc ý bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi mất. 

Ngồi trên chiếc xe đẩy, em đảm nhiệm vai trò hoa tiêu, chỉ đường cho người anh khóa trên đi vào những dãy hàng ít người và không bị quá nhiều hàng hóa chặn lại. Bên tai vẫn nghe tiếng í ới trêu nhau của phe bên kia, em với tay bắt lấy một vài thứ mình thích trên đường chạy. Ví như sữa chua, ngũ cốc, trái cây sấy khô và ti tỉ thứ-không-phải-quà-vặt-nhưng-có-thể-ăn-vặt khác. Getou mang em băng qua những dãy hàng hóa chật hẹp; thi thoảng, anh sẽ cúi đầu để quan sát cái cách đống quà vặt em ôm trên tay ngày càng nhiều lên sau mỗi góc quanh. Để rồi, ánh mắt tím thẫm dần đen ấy dần nhuộm đẫm một nét cười nào thật êm ả. 

Em và Getou bắt đầu tán gẫu về những chuyện không đâu, chủ yếu là về trò cá cược nhảm nhí của Gojou và đoán xem ai sẽ phải bao cả nhóm ăn gà. Trong lúc ấy, ánh mắt em có lướt qua một kệ hàng màu xanh lục, nom khác hẳn với tất cả những kệ hàng còn lại. Người con gái vội quay đầu, ánh mắt cứ dán vào kệ hàng ấy cho đến khi nó dần khuất khỏi tầm nhìn. Nét buồn tênh chợt vươn lên những sợi mi, rồi như tan vỡ đi mất.

Nếu không để ý, chắc chắn Getou Suguru đã không nhận ra.

Bước chân anh dần chậm lại, rồi đột nhiên đổi hướng, quay về con đường cũ.

"Ơ…?" Em bật ra một tiếng khó hiểu.

"Không biết nữa, đột nhiên anh muốn thấy cái này. Em có phiền nếu tụi mình giả vờ thua hai người kia không?" Getou nháy mắt với em và dừng lại ở chiếc kệ gỗ màu xanh, nơi đang bày bán những chậu cây nho nhỏ. 

"Cũng… không ạ." Em ngồi thẳng người, đưa tay cầm lấy một chậu sen đá lên.

"Em không thường thấy người ta bán mấy loại cây này ở đây, ý em là ở Nhật." Chẳng để anh cất tiếng hỏi, người con gái ấy đã chầm chậm nói, "Nhưng mấy kệ bán cây cảnh thế này ở siêu thị Việt Nam nhiều lắm."

Việt Nam.

Những ngón tay lướt qua mấy chậu cây cảnh, quen có, lạ có, em chỉ điểm mặt đặt tên được một vài trong số đó. Em thoáng cong môi, trong ánh nhìn là sự hoài niệm trong veo. Đã gần ba tháng kể từ ngày em đến nơi này, sống cùng với những người bạn mới, nói một thứ tiếng xa lạ và tại một đất nước xa xôi. Thư tín vẫn đi và về thật đều đặn, nhưng đâu đó trong em vẫn héo hon dần. Nỗi nhớ miên man, da diết và tưởng như kéo dài bất tận. Để rồi, em chỉ mất ba tháng ấy để nhận ra, hóa ra nỗi nhớ quê hương là một nỗi buồn thật đẹp.

Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Lồng ngực em cất tiếng gọi nỉ non của những người con xa xứ.

Người con trai nãy giờ vẫn đứng bên cạnh em. Anh buông mi, im lặng nghe những lời vu vơ của em, đoạn đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống. Getou Suguru ngẩng đầu để có thể nhìn thẳng vào gương mặt của em, đoạn hỏi, lời phát ra nghe như một tiếng thì thầm.

"Anh mua tặng em một chậu nhé?" 

Không có tiếng an ủi nào, cũng chẳng có những lời khuyên sáo rỗng, như thể anh hiểu được em, như thể anh cũng có những nỗi niềm giấu kĩ. Không ai biết, chẳng kẻ hay. Màu chạng vạng trong mắt Getou soi rọi vào nỗi nhớ trong em, rồi tan vỡ đi với nó. 

Sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếp đến là tiếng cười đắc thắng của Ieri Shouko và Gojou Satoru. Đương nhiên, hai kẻ đó đã cán đích ở quầy ăn vặt. 

"Được rồi được rồi, chốc nữa bọn này bao hai cậu ăn gà. Đang bận đi mua sắm với nhóc đàn em rồi, gặp lại ở quán gà nhé." Nói đoạn, Getou cúp máy và để cho sự chú ý của mình trở lại với em.

Lúc này, người con gái đang nhìn về phía cái chậu to nhất trên kệ, đương nhiên đã quyết định được thứ mình muốn mua là gì. 

"Trúc?" Anh hỏi lại.

"Trúc." Em đáp.

"Anh có thể hỏi vì sao không?" Trong đầu lại mường tượng ra khu rừng trúc ở sau trường, Getou ra hiệu với nhân viên ở gần đó, nhờ họ gói nó lại.

"Để một hôm nào em kể cho anh nghe sự tích cây tre ở quê em." Em nở nụ cười, ánh nhìn chạm vào đôi mắt dài và sắc mảnh như lá trúc của anh.

"Và, vì em thích một người có đôi mắt chung tình."

Trúc mọc trăm năm, trăm năm nở hoa một lần. Hoa tàn rồi trúc cũng héo rũ. Nó dâng hiến sinh mệnh của mình cho hoa, nở rộ một lần rồi điêu tàn trong thoảng chốc. Người hỏi vì sao em thích trúc, em chỉ trả lời vì người em thương có đôi mắt rất đỗi chung tình.

"Được thôi." Getou cũng cong khóe miệng, đầu ngón tay nhẹ vén lọn tóc vương bên má em ra sau tai.
___________________

Vâng, tôi đã trở lại như lời hứa với mấy bà :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me