Longfic Jungri Three Months Of Love
Yeri đứng lên đứng xuống, gọi điện nãy giờ mà Jungkook không bắt máy. Cậu ta hẹn hò với người yêu thì làm gì có thời gian mà nghe điện thoại của mình cơ chứ? Mà hẹn hò gì vào lúc 2h sáng? Lăn qua lăn lại một hồi, không hiểu sao cô lại lo cho Jungkook như vậy nữa. Trước giờ có khi nào cô để ý xem cậu về nhà lúc mấy giờ đâu? Ngủ đi vẫn là tốt nhất nếu không muốn là con gấu trúc xổng chuồng vào ngày mai với đôi mắt thâm quầng. Dinh...dong. Tiếng chuông cửa reo lên trong đêm trống vắng. Yeri vui mừng phóc nhanh xuống mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một tên say rượu đang đứng tựa lưng vào tường. - Là anh hả?Cô rón rén bước lại gần tên kia rồi hốt hoảng khi nhận ra "tên chồng hắc ám" của mình. Có bao giờ cô thấy Jungkook như vậy đâu. - Anh điên à!?Cô giận dữ rồi từ từ dìu Jungkook bước vào nhà. Thật là khó khi mà cậu cao hơn nó cả một cái đầu, đứng lại chẳng vững, người cứ nghiêng qua nghiêng lại. Ban đầu, Jungkook dùng dằng không chịu và cứ luôn miệng nói thứ ngôn ngữ của người say. Nhưng dần dà, cậu như một con cún con đã được thuần hóa, gục hẳn đầu lên vai cô. Những lọn tóc lòa xòa xát nhẹ lên má làm mặt cô nóng ran! Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt cậu hiện lên những mảng tranh sáng tranh tối nom thật hấp dẫn. Chợt, Jungkook bám chặt tay vào vai Yeri, xoay mạnh và ấn vào cánh cổng trắng. Cú va chạm mạnh làm cô đau buốt nhưng cô còn giận hơn. Quay lại phía Jungkook và lườm nguýt đủ kiểu: - Anh làm cái gì...Jungkook cúi thấp người và hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Cô chết đứng, đôi mắt đang hình viên đạn giờ lại mở to, căng tròn hết cỡ. Vị ngọt của nụ hôn hòa vào cái mùi nồng nồng, cay cay của men rượu làm tim cô đập trật một nhịp. Cô cố sức đẩy Jungkook ra xa nhưng cậu ngày càng xiết mạnh đôi vai nhỏ của cô và ấn vào cổng. Sự chống cự càng làm vai và lưng cô nhói đau thêm. 2 phút 15 giây... Jungkook từ từ buông cô ra và ngã lăn ra sân. Cô choàng tỉnh, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh – một màu đen – rồi lại nhìn tên say xỉn đang nằm dưới chân mình. Rồi cô vụt chạy ngay vào nhà, đóng sập cửa lại, trùm chăn kín và... bật khóc oà lên. Cậu ta vừa làm cái gì vậy? Ôi, không!!!! Là lần thứ hai rồi! Cô lại khóc và ngày một lớn hơn khi nghĩ lai cái cảnh "cưỡng hôn" đó. Cô không can tâm để người khác cướp đi hai nụ hôn yêu quý một cách dễ dàng và đầy bạo lực như vậy. Jungkook! Ôi, cái tên đáng ghét, may mà cô chỉ sống với cậu ba tháng! Cô nghĩ hoài rồi cũng thiếp đi. 3h30 sáng... Yeri choàng tỉnh khi vừa mơ thấy cái cảnh tượng lúc nãy. Như nhớ ra điều gì, cô chạy vụt xuống sân. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jungkook vẫn nằm đó, hai tay ôm lấy người như để chống chọi lại cái lạnh căm căm. Nhanh chóng, cô tiến tới rồi đỡ cậu dậy. Mạng người là quan trọng, cậu ta mà chết thì lấy ai để mình trả thù! Cô nhủ thầm rồi cẩn thận dìu cậu về phòng. - Giờ thì ngủ đi, sáng mai dậy biết tay tôi!Cô phủi tay sau khi quăng cậu xuống giường không thương tiếc. Cũng may là giường nệm chứ không thì chắc cậu cũng không thể ngủ ngon lành vậy được. Nhưng thật không may cho cô, vừa "dời gót vàng" thì lại vấp phải cái cạnh giường khiến cô ngã đè lên người Jungkook (vậy mà ngủ được, tài thật!) Tim cô một lần nữa đập trật nhịp. Nhìn cậu ta ngủ dễ thương thật! Giá mà cậu ta cứ ngủ mãi thế, đừng tỉnh nữa nhỉ? Ơ mà cậu ta không tỉnh thì mình làm sao mà bắt đền cậu ta được. Nhưng cũng phải công nhận khi không có đôi mắt lạnh lùng kia thì cậu ta đúng là một thiên thần. Hì! Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bình thãn của cậu. Nhìn cậu ngủ mà cô cứ cười hoài. Nhận ra hành động quá trớn của mình. Cô luống cuống ngồi dậy rồi đi thẳng về phòng. Đêm đó cô không ngủ vì cái nụ hôn trước cổng nhà và cái khuôn mặt đang ngủ của Jungkook cứ đeo bám lấy cô, mãi mà không dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me