[longfic] junisaac365_TÌNH YÊU BÉ NHỎ
Còn lại gì ?
11:11 _ nhà Phạm tổng _
* cạch * Chàng trai mặt áo sọc bước vào
_ Ba ! Tìm con có việc gì?
Người đàn ông lớn tuổi quay mặt vào cửu sổ chấp tay phía lưng, xoay xoay mặt đồng hồ.
_ Ba ! Con bận lắm, chuyện gì thế?
Cậu trai ấy lại hỏi.
Không khí im lặng đến lạnh cả người, đám mây u ám nào đang cuộn trào theo tiếng tích tắc của từng giây từng khắc. Chàng trai ngẫn người cho đến khi mụ đàn ba từ ngoài tiến vào, dẫn theo một cô gái trẻ.
Mụ ta cười khẩy :
_ Hmm, mày con mặt mũi để bước chân vào cái nhà này nữa đấy à. Mày coi đi mày đã làm những gì ?
Chàng trai giật nãy mình, từ khi nào mà người đàn bà thâm độc ấy moi móc ra được cái quyền xúc phạm anh như thế.
_ Có .. chuyện gì ( quay sang nhìn cô gái) Sao cô lại ở đây?
Bà mẹ kế lại chen vào :
_ Mày còn biết gì sao ? Nhờ cô Vi đây, mà cả cái nhà này mới thấu được con người thật của mày !
_ Cô đã làm gì! Hả ?
Ả lượn đến, ỏng ẹo :
_ Đâu, tôi đâu dám làm gì đâu nà !
Chỉ là..
Rồi gằn giọng :
... Một vài bức hình tôi chụp được, của anh, và cái thằng tình yêu bé nhỏ đó nữa. Rồi... đưa cho ngài chủ tịch và phu nhân xem, đấy mà. Ahaha.
Mắt Isaac đỏ hoe :
_ Khốn nạn, cô bị thằng đó đá rồi mới dát mặt về đây à !
_ Anh...Phạm tổng lúc này như nổi cơn lôi đình :
_ Tài... Tôi nuôi cậu khôn lớn, không mong gì cái ngày cậu báo đáp tôi khi tôi sắp gần đất xa trời. Vậy mà cậu ra ngoài làm chuyện đòi bại, cậu muốn bôi tro trét trấu lên mặt tôi à ??
_ Ba.. Ba..nghe con giải thích. Con yêu Thuận là thật lòng mà, là thật lòng...
*Bát * Isaac khụy xuống
_ Mày ...mày còn nói yêu thằng đó thật lòng à. Tao chẳng quan tâm mày có thật lòng hay không, nhưng nó là con trai. Ai đời hai thằng đàn ông lại yêu nhau !
Những giọt nước mắt anh dần dần rơi trên đôi má ửng đỏ.
Bà mẹ kế lại chen vào :
_ Đúng là cái nhà này vô phúc khi có thằng con trai không ra trai gái không ra gái như mày. Cây đắng thì trái độc, thói đời chẳng sai.
_ Bà im đi, bà không có quyền nói mẹ tôi như vậy.
_ Tao thích nói đó, mày làm gì tao, thằng biến thái.
_ Bà ...
Ông Phạm trừng mắt :
_ Không được hổn với dì
_ Nhưng mà ba à...
_ Chuyện bây giờ là mày phải bỏ ngay, bỏ ngay lập tức cái thằng Thuận gì đó. Mày muốn bao nhiêu cô gái, tao mua về cho mày hết, mày muốn bao nhiêu?
Vừa nói ông vừa siết chặt vai anh lắc mạnh. Anh gạt tay ra :
_ Ba, sao ba không hiểu cho con vậy. Tình yêu của con không phải mua là có đâu. Con cốc cần. Cốc cần cái gia tài này. Nhưng xin ba, cho con một lần, một lần sống với chính mình đi. Ba !
* Bát * Phạm tổng lại dán một bạt tai vào mặt Isaac. Ông đau đớn :
_ Đi ! Đi khỏi cái nhà ! Cậu không phải con tôi ! Tôi không có một đứa con như cậu , đi đi. ĐI
Isaac từ từ đứng dậy, nhìn sang hai người đàn bà đang hả hê xem kịch.
Rồi nhìn cha mình lần cuối, anh lặng lẽ bước ra."Trăm lối đi chỉ muốn một lối về,
Trăm người cần chỉ muốn một người mong"4:30_ Tại nhà của Jun Phạm._
_ Dạ ! Cháu chào bác ! Bác tìm ai ạ ?
Jun lễ phép mời người đàn ông trong bộ vest sang trọng vào. Ông đảo mắt nhìn căn nhà rồi khẽ lắc đầu.
_ Cậu có phải là Duy Thuận không?
Jun hớn hở:
_ Dạ , Thuận là cháu, cháu là Thuận ạ.
Ông nhìn sâu vào gương mặt cậu. Hai má hồng phúng phính, mái tóc ngắn lưa thưa và đôi mắt biếc xanh ngập tràn hi vọng.
_ Tôi muốn gặp cha mẹ cậu.
Một nét u sầu gợn trên đôi mài cậu.
_ Ba cháu đi bán chưa về, còn... mẹ cháu mất rồi ạ.
Có tiếng mở cửa từ phía ngoài.
_ Thuận ơi, cha dề rồi nè con. Mà ... đây là...
_ Dạ, bác này nói muốn gặp ba. Thôi con đi xuống nhà sau để hai người nói chuyện.
Jun toan đi xuống thì người khách lạ mặt kéo tay lại.
_ Cậu đứng đó, tôi muốn cậu nghe chuyện này. ( Rồi quay sang cha cậu).
Không dài dòng nữa. Tôi muốn nói chuyện sòng phẳng. Tôi là cha của Tuấn Tài. Chắc hai người cũng biết nó và chuyện nó yêu Duy Thuận _ là con trai của anh đây chứ.
_ Chuyện... Chuyện này.. (Jun bối rối nhìn cha mình)
_ Anh à, anh chẳng thấy nó rất không bình thường sao. Anh cũng là cha như tôi mà, anh phải hiểu ước muốn có một đứa con dâu rồi sinh con đẻ cái để dòng họ tôi còn được nối dõi.
Cha cậu ngập ngừng :
_ Tôi biết, nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng bồng bột. Với lại hai đứa nó yêu nhau cũng thật lòng, tôi cứ nghĩ anh cũng ủng h..
_ Anh cần bao nhiêu tiền, hay muốn sửa sang lại căn nhà này. Cả tiền học phí của con anh tôi lo hết. Chỉ cần, nó chịu buông tha cho con tôi. Tôi chấp nhận hết.
Cha cậu ho gắt, tim ông đập mạnh.
Jun cắn chặt môi. Đôi mắt biếc xanh lúc nãy cũng ngầu đục.
_ Tôi không cần, không cần cái lòng thương hại của ông. Được, ông muốn tôi buông bỏ anh Tài. Tôi sẽ buông. Nhưng tôi xin ông, ông đừng làm tổn thương cha tôi nữa. Ông đi đi, đi đi.
Phạm tổng rút trong túi ra một bao thư.
_ Bao nhiêu đây trước, sau này không đủ cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Phần còn lại, là để ông dạy dỗ con mình. Đừng bám víu con tôi nữa.
Chiếc xe chở ông khuất dần. Bỏ lại phía sau hai con người khốn khổ, dằn vặt. Cha Jun lại thở gấp, chuyện quá đỗi quen thuộc khi ông gặp bất kỳ một cú sốc nào. Ông ngã xuống. Jun hốt hoảng chạy lại đỡ ông dậy.
_ Thuốc, thuốc đây ba ơi!
Cậu cắn chặt môi, bao nhiêu tiếng ho dài của ông, là bao nhiêu nước mắt cậu rơi xuống. Jun thương cha rất nhiều. Cả đời ông vất vả lắm rồi, đến giờ phút này lại phải chịu nhiều thương tổn đến vậy.
Rồi cậu lại nghĩ đến anh, mối tình đầu tươi đẹp ấy. Anh cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, là bờ vai vững chãi nương tựa nhau qua bao sóng gió. Tình cảm ấy như bông hoa đẹp nhất trong khu vườn thanh xuân vừa mơ hồ lại vừa khắc khoải. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, anh đang ở đâu thế ? Anh có nghĩ đến cậu không. Có lẽ anh cũng không biết người mình yêu đang phải đau đớn đến thế nào trong dày vò và trong cả sự khinh bỉ. Anh vô tâm lắm, anh à!
Giờ đây, cậu sẽ chọn buông bỏ anh để cho cha mình những năm tháng bình yên của tuổi già. Hay cậu sẽ từ bỏ mọi thứ để đến bên anh, cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Tại sao cuộc sống Jun trớ trêu đến thế. Thật đáng buồn, nhưng những gì xứng đáng hơn đang chờ cậu sau cái nỗi buồn ấy, liệu rằng cậu có nhìn thấy. Hay chỉ đang bước đi trên một con đường thăm thẳm, biền biệt biết đến khi nào mới thấy được ánh sáng.
Chiều hôm ấy, ai đã ngừng yêu ai rồi!
Không phải ngừng là hết, mà là không có quyền để tiếp tục. _ Hai ngày sau _
Isaac :
_ Jun à, cho anh mượn vở bài tập đi
Jun :
_ Xin lỗi, tôi chưa làm.
Isaac :
_ Uhm, chiều nay mình đi trà sữa nhá, anh mới tìm ra quán mới ngon hết sẩy
Jun cắt ngang :
_ Không, chiều nay tôi bận học tăng tiết rồi
Isaac :
_ Nhưng mà...
Jun ngoảnh mặt đi :
_ Xin lỗi, bây giờ tôi phải lên phòng giáo viên, tôi đi đây
_ Ju..n..
Rồi ba bốn ngày sau, vẫn là cái thái độ lạnh nhạt mà Jun trao cho Isaac khi anh cố tình bày ra bao nhiêu cuộc hẹn, những lần anh giả vờ không hiểu bài hay thậm chí ngã trước mặt cậu. Jun vẫn bước qua không chút bận tâm.
Chuyện gì thế, lòng nhiệt tình của anh chưa đủ để kéo hai con tim lại với nhau sao ? Hay là gấu nhỏ của anh gặp vấn đề gì à. Isaac vẫn chưa biết gì cả.
____
S.t : _ Nè sao hôm nay ông uống nhiều vậy?
Isaac đau khổ nốc đến chay rượu thứ năm :
_ Tại sao? Jun à ? Sao em lại tránh mặt anh, anh chưa đủ tốt với em hả ? Anh đã làm gì sai
S.t :
_ Chuyện ông với thằng Jun à, tưởng gì, chắc là nó học nhiều nên áp lực quá. Hoặc là ông chưa "chiều" nó đúng cách.
Isaac gật gù trong hơi men:
_ Chiều, chiều gì, chiều chuộng hở .. Hức ...
S.t cười khẩy :
_ Nhìn cái tướng thằng đó chắc thích trò gì mới, chứ ông vậy hoài, nó chán. Nó yêu con khác là rồi.
Isaac nổi giận đập mạnh xuống bàn, hét :
_ Ý mày là sao ? Hả ? Tao hiểu rõ Jun, em ấy không phải là cái hạng có mới nới cũ, hiểu chưa!
S.t giật người, dù là bạn thân nhưng khi tức giận thêm tí rượu vào, S.t cũng không dám hó hé :
_ Trời trời, làm gì căng dữ vậy ba ? Nói chơi, nói thôi. Hì hì
S.t cười trừ. Mỗi lần ai nói xấu Jun của anh. Trong mắt anh như ánh lên dòng chữ : MÀY COI CHỪNG CÁI MẶT MÀY ĐẤY.
S.t ngoắt ngoắt : _ Lại đây chỉ chiêu cho.
____
Will : _ Nè Thuận, hỏi thật nhá, mày với ông Tài chia tay rồi à.
Jun né tránh : _ Hổng biết nữa, mà chuyện ông với Katy sao rồi, kể nghe.
Will : _ Cái gì vậy kà. Đừng đánh trống lảng, bộ chia tay Tuấn Tài thiệt hả ?
Jun : _ Ừ thì chắc vậy, thôi sắp vô học rồi tao vô đây
Will hững hờ :
_ Chắc vậy là sao ? Ê ! Thuận!
Will chạy đến kéo tay cậu :
_ Này, mày chưa trả lời bố mà, chuyện mày với Tài ( ngay lúc ấy anh bước từ ngoài vào)
Jun cao mày, và như mọi xúc cảm vỡ òa:
_ Chẳng còn gì cả, tao không có cái quyền đó, tao cũng không xứng đáng, và tao cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu như mày nghĩ. Hết rồi, hết thật rồi.
____
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác.
Isaac đứng trước cổng trường chờ Jun dắt xe ra. Phía sau lưng là một bó hồng thơm ngát anh chuẩn bị từ trước. Đúng hơn là theo lời thằng bạn chí cốt bày cho. Anh không quên thêm vào bó hoa một hộp dây chuyền lấp lánh. Từng giây phút trôi qua. Anh ngập chìm trong những suy nghĩ, mộng tưởng. Anh hình dung ra cảnh người yêu mình sẽ cười tít mắt, cùng mình ôm ấp những nụ hoa, nói ra bao lời tận đáy lòng và chiếc dây chuyền lại lấp lánh trên cổ cậu ấy. Jun sẽ thích lắm, chắc chắn vậy.
Nhưng rồi, Jun cũng bước ra, chỉ cần thấy anh từ xa, cậu đã rất khó chịu, khó chịu theo kiểu thấy người mình yêu nhất mà buộc phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Isaac mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả nắng chiều :
_ Jun à, tặng em !
Jun khá bất ngờ, cậu sẽ đón nhận như bao lần khác, nhưng có cái gì đó dán chặt tay cậu vào chiếc cổ xe không nhất lên nổi. Cậu lắp bắp :
_ Không ..tôi không ...
Isaac vội vàng mở hộp lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu. Cả cổng trường xôn xao. Cái sự xôn xao ấy càng làm Jun khó xử, cậu chặn tay anh lại :
_ Tôi đã nói là tôi không cần.
_ Nhưng
_ Anh về đi
Cả cổng trường lại im phăng phắc.
Cậu đẩy xe sang một bên, anh nắm rổ xe chặn lại.
_ Jun, chúng ta cần nói chuyện
_ Chuyện gì, chúng ta còn chuyện gì để n..
_ JUN ! Anh không biết anh đã làm sai chuyện gì nhưng em hãy cho anh một lời giải thích..
_ Anh chẳng làm sai gì cả, tôi cũng không có lời giải thích
_ Chúng ta yêu nhau mà JUN
_ Không, không ai yêu anh hết
_ JUN, anh xin em
_ Anh tránh ra
_ Không, cho đến khi em nói rõ
_ TRÁNH RA
_ KHÔNG
Hai người nhìn nhau, nén những giọt nước mắt chực trào. Jun buộc phải thốt ra những lời tàn nhẫn nhất :
_ ISAAC, tôi quá mệt mỏi rồi, xin anh, buông tha tôi, tôi yêu một cô gái khác rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi và anh coi như chưa từng có chuyện gì cả!
_ Jun ...
Anh thẫn thờ buông tay ra, bỏ cho cậu đi qua trong vô vọng. Bó hoa vẫn còn trên tay này, anh biết dành cho ai.
Có lẽ hết thật rồi, anh và cậu, Isaac tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Phải làm sao đây. Người anh yêu thương người con gái khác rồi sao ? Đó là lý do cậu lạnh lùng với anh, cũng đúng, thằng S.T nói đúng rồi đấy, anh chẳng bao giờ làm Jun hạnh phúc được, anh cũng chẳng mang cái phúc ấy cho bất kỳ ai. Anh là kẻ thất bại.
Isaac đối diện với bốn bức tường u ám, trời cũng đỗ mưa rồi. Nước mắt anh, cũng như nước mưa. Cuốn trôi hết bao nhiêu kỉ niệm.
____________
Đôi lời Autor
_ Chào Reader, cảm ơn các bạn đã chờ mình trong mấy tháng qua
_ Sắp vào học rồi, chắc truyện này kết thúc sớm quá. Mà không biết nên kết thúc thế nào.
Mấy bạn đọc gợi ý hộ mình nhá
Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra.
_ Có nên SE không nhỉ???
Nhớ cmt cho mình biết truyện mình chưa flop nhé <3 <3 <3*Bonus:
Tiếng điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy nhưng im lặng không nói lời nào. Rồi âm thanh trong điện thoại :
_ Tài à, ba đã tìm được một cô gái sắp chuyển vào lớp con rồi. Ngày mai con sẽ gặp.
_ Vâ..ng
* cạch * Chàng trai mặt áo sọc bước vào
_ Ba ! Tìm con có việc gì?
Người đàn ông lớn tuổi quay mặt vào cửu sổ chấp tay phía lưng, xoay xoay mặt đồng hồ.
_ Ba ! Con bận lắm, chuyện gì thế?
Cậu trai ấy lại hỏi.
Không khí im lặng đến lạnh cả người, đám mây u ám nào đang cuộn trào theo tiếng tích tắc của từng giây từng khắc. Chàng trai ngẫn người cho đến khi mụ đàn ba từ ngoài tiến vào, dẫn theo một cô gái trẻ.
Mụ ta cười khẩy :
_ Hmm, mày con mặt mũi để bước chân vào cái nhà này nữa đấy à. Mày coi đi mày đã làm những gì ?
Chàng trai giật nãy mình, từ khi nào mà người đàn bà thâm độc ấy moi móc ra được cái quyền xúc phạm anh như thế.
_ Có .. chuyện gì ( quay sang nhìn cô gái) Sao cô lại ở đây?
Bà mẹ kế lại chen vào :
_ Mày còn biết gì sao ? Nhờ cô Vi đây, mà cả cái nhà này mới thấu được con người thật của mày !
_ Cô đã làm gì! Hả ?
Ả lượn đến, ỏng ẹo :
_ Đâu, tôi đâu dám làm gì đâu nà !
Chỉ là..
Rồi gằn giọng :
... Một vài bức hình tôi chụp được, của anh, và cái thằng tình yêu bé nhỏ đó nữa. Rồi... đưa cho ngài chủ tịch và phu nhân xem, đấy mà. Ahaha.
Mắt Isaac đỏ hoe :
_ Khốn nạn, cô bị thằng đó đá rồi mới dát mặt về đây à !
_ Anh...Phạm tổng lúc này như nổi cơn lôi đình :
_ Tài... Tôi nuôi cậu khôn lớn, không mong gì cái ngày cậu báo đáp tôi khi tôi sắp gần đất xa trời. Vậy mà cậu ra ngoài làm chuyện đòi bại, cậu muốn bôi tro trét trấu lên mặt tôi à ??
_ Ba.. Ba..nghe con giải thích. Con yêu Thuận là thật lòng mà, là thật lòng...
*Bát * Isaac khụy xuống
_ Mày ...mày còn nói yêu thằng đó thật lòng à. Tao chẳng quan tâm mày có thật lòng hay không, nhưng nó là con trai. Ai đời hai thằng đàn ông lại yêu nhau !
Những giọt nước mắt anh dần dần rơi trên đôi má ửng đỏ.
Bà mẹ kế lại chen vào :
_ Đúng là cái nhà này vô phúc khi có thằng con trai không ra trai gái không ra gái như mày. Cây đắng thì trái độc, thói đời chẳng sai.
_ Bà im đi, bà không có quyền nói mẹ tôi như vậy.
_ Tao thích nói đó, mày làm gì tao, thằng biến thái.
_ Bà ...
Ông Phạm trừng mắt :
_ Không được hổn với dì
_ Nhưng mà ba à...
_ Chuyện bây giờ là mày phải bỏ ngay, bỏ ngay lập tức cái thằng Thuận gì đó. Mày muốn bao nhiêu cô gái, tao mua về cho mày hết, mày muốn bao nhiêu?
Vừa nói ông vừa siết chặt vai anh lắc mạnh. Anh gạt tay ra :
_ Ba, sao ba không hiểu cho con vậy. Tình yêu của con không phải mua là có đâu. Con cốc cần. Cốc cần cái gia tài này. Nhưng xin ba, cho con một lần, một lần sống với chính mình đi. Ba !
* Bát * Phạm tổng lại dán một bạt tai vào mặt Isaac. Ông đau đớn :
_ Đi ! Đi khỏi cái nhà ! Cậu không phải con tôi ! Tôi không có một đứa con như cậu , đi đi. ĐI
Isaac từ từ đứng dậy, nhìn sang hai người đàn bà đang hả hê xem kịch.
Rồi nhìn cha mình lần cuối, anh lặng lẽ bước ra."Trăm lối đi chỉ muốn một lối về,
Trăm người cần chỉ muốn một người mong"4:30_ Tại nhà của Jun Phạm._
_ Dạ ! Cháu chào bác ! Bác tìm ai ạ ?
Jun lễ phép mời người đàn ông trong bộ vest sang trọng vào. Ông đảo mắt nhìn căn nhà rồi khẽ lắc đầu.
_ Cậu có phải là Duy Thuận không?
Jun hớn hở:
_ Dạ , Thuận là cháu, cháu là Thuận ạ.
Ông nhìn sâu vào gương mặt cậu. Hai má hồng phúng phính, mái tóc ngắn lưa thưa và đôi mắt biếc xanh ngập tràn hi vọng.
_ Tôi muốn gặp cha mẹ cậu.
Một nét u sầu gợn trên đôi mài cậu.
_ Ba cháu đi bán chưa về, còn... mẹ cháu mất rồi ạ.
Có tiếng mở cửa từ phía ngoài.
_ Thuận ơi, cha dề rồi nè con. Mà ... đây là...
_ Dạ, bác này nói muốn gặp ba. Thôi con đi xuống nhà sau để hai người nói chuyện.
Jun toan đi xuống thì người khách lạ mặt kéo tay lại.
_ Cậu đứng đó, tôi muốn cậu nghe chuyện này. ( Rồi quay sang cha cậu).
Không dài dòng nữa. Tôi muốn nói chuyện sòng phẳng. Tôi là cha của Tuấn Tài. Chắc hai người cũng biết nó và chuyện nó yêu Duy Thuận _ là con trai của anh đây chứ.
_ Chuyện... Chuyện này.. (Jun bối rối nhìn cha mình)
_ Anh à, anh chẳng thấy nó rất không bình thường sao. Anh cũng là cha như tôi mà, anh phải hiểu ước muốn có một đứa con dâu rồi sinh con đẻ cái để dòng họ tôi còn được nối dõi.
Cha cậu ngập ngừng :
_ Tôi biết, nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng bồng bột. Với lại hai đứa nó yêu nhau cũng thật lòng, tôi cứ nghĩ anh cũng ủng h..
_ Anh cần bao nhiêu tiền, hay muốn sửa sang lại căn nhà này. Cả tiền học phí của con anh tôi lo hết. Chỉ cần, nó chịu buông tha cho con tôi. Tôi chấp nhận hết.
Cha cậu ho gắt, tim ông đập mạnh.
Jun cắn chặt môi. Đôi mắt biếc xanh lúc nãy cũng ngầu đục.
_ Tôi không cần, không cần cái lòng thương hại của ông. Được, ông muốn tôi buông bỏ anh Tài. Tôi sẽ buông. Nhưng tôi xin ông, ông đừng làm tổn thương cha tôi nữa. Ông đi đi, đi đi.
Phạm tổng rút trong túi ra một bao thư.
_ Bao nhiêu đây trước, sau này không đủ cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Phần còn lại, là để ông dạy dỗ con mình. Đừng bám víu con tôi nữa.
Chiếc xe chở ông khuất dần. Bỏ lại phía sau hai con người khốn khổ, dằn vặt. Cha Jun lại thở gấp, chuyện quá đỗi quen thuộc khi ông gặp bất kỳ một cú sốc nào. Ông ngã xuống. Jun hốt hoảng chạy lại đỡ ông dậy.
_ Thuốc, thuốc đây ba ơi!
Cậu cắn chặt môi, bao nhiêu tiếng ho dài của ông, là bao nhiêu nước mắt cậu rơi xuống. Jun thương cha rất nhiều. Cả đời ông vất vả lắm rồi, đến giờ phút này lại phải chịu nhiều thương tổn đến vậy.
Rồi cậu lại nghĩ đến anh, mối tình đầu tươi đẹp ấy. Anh cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, là bờ vai vững chãi nương tựa nhau qua bao sóng gió. Tình cảm ấy như bông hoa đẹp nhất trong khu vườn thanh xuân vừa mơ hồ lại vừa khắc khoải. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, anh đang ở đâu thế ? Anh có nghĩ đến cậu không. Có lẽ anh cũng không biết người mình yêu đang phải đau đớn đến thế nào trong dày vò và trong cả sự khinh bỉ. Anh vô tâm lắm, anh à!
Giờ đây, cậu sẽ chọn buông bỏ anh để cho cha mình những năm tháng bình yên của tuổi già. Hay cậu sẽ từ bỏ mọi thứ để đến bên anh, cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Tại sao cuộc sống Jun trớ trêu đến thế. Thật đáng buồn, nhưng những gì xứng đáng hơn đang chờ cậu sau cái nỗi buồn ấy, liệu rằng cậu có nhìn thấy. Hay chỉ đang bước đi trên một con đường thăm thẳm, biền biệt biết đến khi nào mới thấy được ánh sáng.
Chiều hôm ấy, ai đã ngừng yêu ai rồi!
Không phải ngừng là hết, mà là không có quyền để tiếp tục. _ Hai ngày sau _
Isaac :
_ Jun à, cho anh mượn vở bài tập đi
Jun :
_ Xin lỗi, tôi chưa làm.
Isaac :
_ Uhm, chiều nay mình đi trà sữa nhá, anh mới tìm ra quán mới ngon hết sẩy
Jun cắt ngang :
_ Không, chiều nay tôi bận học tăng tiết rồi
Isaac :
_ Nhưng mà...
Jun ngoảnh mặt đi :
_ Xin lỗi, bây giờ tôi phải lên phòng giáo viên, tôi đi đây
_ Ju..n..
Rồi ba bốn ngày sau, vẫn là cái thái độ lạnh nhạt mà Jun trao cho Isaac khi anh cố tình bày ra bao nhiêu cuộc hẹn, những lần anh giả vờ không hiểu bài hay thậm chí ngã trước mặt cậu. Jun vẫn bước qua không chút bận tâm.
Chuyện gì thế, lòng nhiệt tình của anh chưa đủ để kéo hai con tim lại với nhau sao ? Hay là gấu nhỏ của anh gặp vấn đề gì à. Isaac vẫn chưa biết gì cả.
____
S.t : _ Nè sao hôm nay ông uống nhiều vậy?
Isaac đau khổ nốc đến chay rượu thứ năm :
_ Tại sao? Jun à ? Sao em lại tránh mặt anh, anh chưa đủ tốt với em hả ? Anh đã làm gì sai
S.t :
_ Chuyện ông với thằng Jun à, tưởng gì, chắc là nó học nhiều nên áp lực quá. Hoặc là ông chưa "chiều" nó đúng cách.
Isaac gật gù trong hơi men:
_ Chiều, chiều gì, chiều chuộng hở .. Hức ...
S.t cười khẩy :
_ Nhìn cái tướng thằng đó chắc thích trò gì mới, chứ ông vậy hoài, nó chán. Nó yêu con khác là rồi.
Isaac nổi giận đập mạnh xuống bàn, hét :
_ Ý mày là sao ? Hả ? Tao hiểu rõ Jun, em ấy không phải là cái hạng có mới nới cũ, hiểu chưa!
S.t giật người, dù là bạn thân nhưng khi tức giận thêm tí rượu vào, S.t cũng không dám hó hé :
_ Trời trời, làm gì căng dữ vậy ba ? Nói chơi, nói thôi. Hì hì
S.t cười trừ. Mỗi lần ai nói xấu Jun của anh. Trong mắt anh như ánh lên dòng chữ : MÀY COI CHỪNG CÁI MẶT MÀY ĐẤY.
S.t ngoắt ngoắt : _ Lại đây chỉ chiêu cho.
____
Will : _ Nè Thuận, hỏi thật nhá, mày với ông Tài chia tay rồi à.
Jun né tránh : _ Hổng biết nữa, mà chuyện ông với Katy sao rồi, kể nghe.
Will : _ Cái gì vậy kà. Đừng đánh trống lảng, bộ chia tay Tuấn Tài thiệt hả ?
Jun : _ Ừ thì chắc vậy, thôi sắp vô học rồi tao vô đây
Will hững hờ :
_ Chắc vậy là sao ? Ê ! Thuận!
Will chạy đến kéo tay cậu :
_ Này, mày chưa trả lời bố mà, chuyện mày với Tài ( ngay lúc ấy anh bước từ ngoài vào)
Jun cao mày, và như mọi xúc cảm vỡ òa:
_ Chẳng còn gì cả, tao không có cái quyền đó, tao cũng không xứng đáng, và tao cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu như mày nghĩ. Hết rồi, hết thật rồi.
____
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác.
Isaac đứng trước cổng trường chờ Jun dắt xe ra. Phía sau lưng là một bó hồng thơm ngát anh chuẩn bị từ trước. Đúng hơn là theo lời thằng bạn chí cốt bày cho. Anh không quên thêm vào bó hoa một hộp dây chuyền lấp lánh. Từng giây phút trôi qua. Anh ngập chìm trong những suy nghĩ, mộng tưởng. Anh hình dung ra cảnh người yêu mình sẽ cười tít mắt, cùng mình ôm ấp những nụ hoa, nói ra bao lời tận đáy lòng và chiếc dây chuyền lại lấp lánh trên cổ cậu ấy. Jun sẽ thích lắm, chắc chắn vậy.
Nhưng rồi, Jun cũng bước ra, chỉ cần thấy anh từ xa, cậu đã rất khó chịu, khó chịu theo kiểu thấy người mình yêu nhất mà buộc phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Isaac mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả nắng chiều :
_ Jun à, tặng em !
Jun khá bất ngờ, cậu sẽ đón nhận như bao lần khác, nhưng có cái gì đó dán chặt tay cậu vào chiếc cổ xe không nhất lên nổi. Cậu lắp bắp :
_ Không ..tôi không ...
Isaac vội vàng mở hộp lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu. Cả cổng trường xôn xao. Cái sự xôn xao ấy càng làm Jun khó xử, cậu chặn tay anh lại :
_ Tôi đã nói là tôi không cần.
_ Nhưng
_ Anh về đi
Cả cổng trường lại im phăng phắc.
Cậu đẩy xe sang một bên, anh nắm rổ xe chặn lại.
_ Jun, chúng ta cần nói chuyện
_ Chuyện gì, chúng ta còn chuyện gì để n..
_ JUN ! Anh không biết anh đã làm sai chuyện gì nhưng em hãy cho anh một lời giải thích..
_ Anh chẳng làm sai gì cả, tôi cũng không có lời giải thích
_ Chúng ta yêu nhau mà JUN
_ Không, không ai yêu anh hết
_ JUN, anh xin em
_ Anh tránh ra
_ Không, cho đến khi em nói rõ
_ TRÁNH RA
_ KHÔNG
Hai người nhìn nhau, nén những giọt nước mắt chực trào. Jun buộc phải thốt ra những lời tàn nhẫn nhất :
_ ISAAC, tôi quá mệt mỏi rồi, xin anh, buông tha tôi, tôi yêu một cô gái khác rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi và anh coi như chưa từng có chuyện gì cả!
_ Jun ...
Anh thẫn thờ buông tay ra, bỏ cho cậu đi qua trong vô vọng. Bó hoa vẫn còn trên tay này, anh biết dành cho ai.
Có lẽ hết thật rồi, anh và cậu, Isaac tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Phải làm sao đây. Người anh yêu thương người con gái khác rồi sao ? Đó là lý do cậu lạnh lùng với anh, cũng đúng, thằng S.T nói đúng rồi đấy, anh chẳng bao giờ làm Jun hạnh phúc được, anh cũng chẳng mang cái phúc ấy cho bất kỳ ai. Anh là kẻ thất bại.
Isaac đối diện với bốn bức tường u ám, trời cũng đỗ mưa rồi. Nước mắt anh, cũng như nước mưa. Cuốn trôi hết bao nhiêu kỉ niệm.
____________
Đôi lời Autor
_ Chào Reader, cảm ơn các bạn đã chờ mình trong mấy tháng qua
_ Sắp vào học rồi, chắc truyện này kết thúc sớm quá. Mà không biết nên kết thúc thế nào.
Mấy bạn đọc gợi ý hộ mình nhá
Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra.
_ Có nên SE không nhỉ???
Nhớ cmt cho mình biết truyện mình chưa flop nhé <3 <3 <3*Bonus:
Tiếng điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy nhưng im lặng không nói lời nào. Rồi âm thanh trong điện thoại :
_ Tài à, ba đã tìm được một cô gái sắp chuyển vào lớp con rồi. Ngày mai con sẽ gặp.
_ Vâ..ng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me