LoveTruyen.Me

Longfic Junseob Duc Vong Chiem Huu Junyo Ver

*Tuần này mình hơi bận mà tại thấy cả nhà nóng lòng quá nên up nhanh trước 1 chương hi hi
Yoseob bị Jo Hyung lôi vào một khách sạn.

Jo Hyung với ông chủ của khách sạn, vừa nhìn đã biết là chỗ thân quen. Vì thế, vừa thấy Yoseob bị trói cùng bộ dạng rách nát, ông ta xoay người đi, như không có gì khác thường.

Sau khi cậu bị ném lên chiếc giường lớn, thuộc hạ của Jo Hyung dùng dây trói tay cậu lên giá sắt ở đầu giường.

"Bảo bối, anh đây đi kiếm tiền trước đã, chờ anh về, nhất định sẽ gặm nhấm em một phen!" Nói xong những lời bẩn thỉu, mấy tên đóng cửa phòng rồi nghênh ngang rời đi.

Yoseob nghe ra ý trong câu chữ hắn nói, đoán chắc mấy tiếng sau sẽ về.

Chờ cửa đóng lại, Yoseob lập tức dùng sức giằng hai tay, nhưng sợi dây buộc quá chặt, không nới lỏng được chút nào.

Cậu cong người dậy, cố làm cho chiếc quần bị cởi một nửa của mình trôi xuống, dồn hết sức lực, cuối cùng cũng cắn được chiếc túi nhỏ trong quần.

Chiếc túi này đựng một con dao nhỏ và một cái bật lửa. Những thứ này là để đề phòng, cậu sợ đột nhiên có người đến tìm mình, dù có phải chạy trốn vào núi thì vẫn có đồ để sinh tồn trong lúc cấp bách.

Bây giờ, mấy thứ này đúng là vật cứu mạng. Yoseob dùng hai bàn chân kẹp lấy con dao, làm động tác uốn dẻo, khéo léo đưa nó lên tay. Nhưng con dao chỉ nhỏ bằng cây bút máy, cưa đi cưa lại mà sợi dây vẫn không đứt.

Phòng không mở cửa sổ, lại không có điều hòa, cả người Yoseob đẫm mồ hôi, tay chân trơn ướt, con dao liền rơi xuống khe hở đầu giường.

Làm sao bây giờ? Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi.

Yoseob nhìn cái bật lửa trên gối, cắn răng, dùng đầu ngón chân quắp nó bỏ vào tay.

Mấy tên côn đồ quấn chặt sợi dây hằn vào thịt, nếu dùng lửa đốt thì chắc chắn sẽ bị bỏng. Lúc ngọn lửa liếm vào làn da ở cổ tay, Yoseob đau buốt, hai mắt trợn ngược lên, cái miệng bị bịt giẻ cũng phát ra tiếng nức nở nặng nề.

Khi sợi dây bị đứt, Yoseob lại cảm thấy may vì bị bịt miệng, nếu không, cậu sẽ cắn đứt đầu lưỡi mất.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, vứt bỏ sợi dây trên đầu, lại nhìn đến cổ tay. Làn da trắng nõn hiện lên một vạch rộp nước đỏ hồng, cảm giác đau rát xông thẳng lên tận đỉnh đầu!

Cố hết sức móc mảnh giẻ lau trong miệng, Yoseob lảo đảo chạy ra cửa. Nhưng vừa chạm vào tay cầm, cậu mới nhớ ra là ông chủ khách sạn này cùng một ruộc với tên khốn kia, vì vậy lại rụt tay về.

Cậu xoay người chạy tới trước cửa sổ, kéo cửa lên quan sát. Khách sạn nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh của vùng ngoại ô, phía sau là một dãy nhà mái bằng. Chỗ cậu đứng là tầng ba, không cao cũng không thấp, nếu không tính toán mà cứ nhảy liều, không khéo sẽ đập đầu vào đá, lại thành kẻ bại liệt chứ chẳng chơi.

Ngay lúc cậu đang do dự, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vừa thấy cửa mở, Yoseob không còn kịp do dự, nhắm chặt hai mắt rồi nhảy xuống. Phía sau, bọn Jo Hyung hô to: "Không xong rồi! Nó nhảy lầu!"

Rốt cuộc ông trời cũng mở nửa mắt rồi, Yoseob nhảy xuống đúng nóc của một căn nhà mái bằng cạnh khách sạn, xung lực giảm nhanh (?). Nhưng, hai chân cậu đã tê dại, đầu gối bị chảy máu.

Bọn Jo Hyung nhìn từ trên cửa sổ xuống, thấy Yoseob đang tập tễnh đi dọc theo mép mái, bọn chúng lập tức gọi người đuổi theo bắt cậu lại.

Kết quả là, Yoseob vừa liều mạng nhảy từ trên cao xuống, lại bị một đám ác ôn tóm về.

Hẳn là mấy tên ở chỗ ông chủ đã được thương lượng trước, hùng hùng hổ hổ vu cho Yoseob ăn cơm không chịu trả tiền, đi tới tóm tóc cậu, đá một cái vào bụng cậu. Yoseob đau đến mức không thốt lên được, chỉ có thể thở phì phò, mặc cho đối phương xách mình vào lại sau cánh cửa phòng khách sạn.

Yoseob biết, nếu mình vào căn phòng kia thì xác định là đi đời rồi, chỉ có thể quay ra nhìn đám đông náo nhiệt bằng ánh mắt cầu cứu.

Nhưng những người ở đây, ngoài những tay công tử ở nơi khác đến, có mấy người đàn ông ở vùng lân cận, cứ rủ rỉ to nhỏ; Những người phụ nữ thì lại thờ ơ như không, thậm chí còn cười cợt vẻ hả hê, nhạo báng. Những người này chỉ lo xem trò vui miễn phí, sau đó về nhà ăn cơm ngủ nghỉ, không ai chịu gọi điện báo cảnh sát.

Vừa bị lôi vào phòng, Yoseob đã nghĩ: Làm sao bây giờ? Mình bị con gấu này xử lý thật sao?

Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu không giàu trí tưởng tượng chút nào!

Sau khi ném cậu lên giường, mấy tên thuộc hạ của Jo Hyung không hề rời đi, mà ghìm tay chân Yoseob lại, một tên còn nói với đại ca: "Thằng này cũng kinh phết, vừa tha cho một lúc mà đã trốn đi được. Đại ca, bọn em giữ cho anh, anh chơi trước, rồi để bọn em chơi, chơi chán rồi thì chụp ảnh, nó mà dám chạy đi, mình sẽ rải ảnh của nó khắp đường!"

Vừa nghĩ đến tình cảnh hoang dâm đó, Jo Hyung hưng phấn, hai cánh mũi rung lên, "Kéo chân của nó ra cho tao! Thằng nhãi này, lại còn giả vờ làm cao! Để tao chơi sướng rồi đến lượt chúng mày, hôm nay tao với bọn mày sẽ sung sướng một trận!"

Nói như vậy xong, quần lót của Yoseob cũng bị xé ra...

Đúng lúc này, ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân vội vã, "Phòng này, tôi có chìa khóa đây, anh chờ..."

Bỗng nghe một tiếng - "Ầm!", cánh cửa bị một cái búa đập thủng thành lỗ lớn.

Yoseob ngước đôi mắt đẫm lệ lên thì thấy một đám người xông vào. Người đàn ông đi đầu chỉ mặc đúng chiếc quần jeans.

Cảnh tượng ấn tay ghì chân này, ai nhìn vào mà không hiểu?

Hai mắt người đàn ông vừa xông vào đỏ ngầu, anh ta xông lên tóm lấy Jo Hyung, hung dữ đạp mạnh một phát vào "cây gậy" của hắn.

Jo Hyung đau đớn rống lên một tiếng rồi lăn quay ra đất. Mấy tên thuộc hạ của hắn vừa thấy đại ca bị đánh, đâu còn hơi sức nghĩ đến Yoseob, chỉ vội vàng ra hỗ trợ.

Nhưng, mấy người vào theo sau cũng chẳng phải hạng hiền lành, ai cũng cao to vạm vỡ. Họ thuần thục ấn mấy tên đó xuống đất, rút từ thắt lưng ra một món vũ khí, lập tức, họng súng đen ngòm dí vào thái dương bọn chúng, "Không được nhúc nhích, nếu không khẩu súng này sẽ bắn chết mày!"

Bình thường, sức chiến đấu của Jo Hyung chẳng phải loại thường, nhưng "cậu em" bị đá nên hắn bán thân bất toại, hơn nữa, thấy ai cũng giơ súng lục, nên hắn đành ôm đầu không dám phản kháng.

Mấy thằng này phát điên ư? Muốn đánh nhau sao?

Jo Hyung hắn bị đá trúng chỗ hiểm chưa nói, còn có tên cướp súng của người đứng cạnh hắn, "pằng" một tiếng. Thật may, có người kéo mạnh cánh tay hắn, viên đạn kia dường như mới sượt qua vành tai rồi bắn vào vách tường.

"Yong JunHyung! Ông điên rồi! Gây án mạng thì tôi hay ai cũng không giải quyết được tình hình rối mù này đâu!" Lee HongKi cau mày nhìn người đàn ông đang mất lý trí.

Yoseob kiệt sức, ngã ra giường. Lúc vừa thấy Yong JunHyung xông vào, cậu đang thầm nghĩ nhân khi hỗn loạn phải chạy trốn.

Nhưng vừa rồi bị Jo Hyung đánh, mảng phồng rộp ở cổ tay bị mấy tên lưu manh bóp vỡ, cậu cảm thấy không chỗ nào trên người mình là đang nghe mình điều khiển cả.

Từ lúc vào phòng, Yong JunHyung không hề liếc Yoseob lấy một cái. Đến giờ mới nhìn thoáng qua, anh ta lập tức sầm mặt tóm lấy cái chăn, che lên nửa thân trần của cậu.

Không thèm để ý đến gã kia, anh ta phất tay, vê vê hai đầu ngón tay, một tên thuộc hạ lập tức đưa cho anh ta một điếu thuốc lá. Yong JunHyung nhận điếu thuốc rồi hít mạnh một hơi, chậm rãi nhả khói. Sau khi tâm tình bình ổn lại, anh ta ngồi xổm xuống, cúi đầu hỏi Jo Hyung: "Tao hỏi mày, mày làm với cậu ấy mấy lần rồi?"

Jo Hyung cố mở đôi mắt bị đánh đến tím bầm ra, mếu máo nói: "Chưa, chưa lần nào cả, vừa nãy chuẩn bị thì các anh vào...Đại ca, xin hỏi, anh là người ở đâu đến, nếu em đắc tội gì với anh thì chúng ta nói chuyện, từ từ thương lượng ạ."

Dường như Yong JunHyung khá hài lòng với câu trả lời, anh ta cầm điếu thuốc hút dở rụi lên mặt Jo Hyung, sau đó nói: "Không làm? Thế còn sờ? Sờ rồi chứ?" Nói xong, anh ta cầm lấy cái búa vừa dùng để phá cửa, sai thuộc hạ giữ chặt Jo Hyung, sau đó dùng chân giẫm lên bàn tay hắn. Anh ta lại ngồi xuống, rồi âm thanh vang giòn như tiếng pháo mừng năm mới nối tiếp nhau, gần như mỗi đầu ngón tay của Jo Hyung đều bị đập nát.

Trong lúc nhất thời, Jo Hyung như con lợn bị chọc tiết, tiếng kêu rên vang ầm lên!
Yoseob cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, thậm chí, cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy.

Yong JunHyung đang xử lý kẻ khác, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, như thể chỉ đang chuẩn bị xương để nấu canh, chỉ dính tí máu mà thôi. Đôi mắt đen nhánh nhuốm đậm màu máu, trông như một con quỷ dữ.

Yoseob không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, cậu lại nghĩ, không biết rồi anh ta sẽ trừng phạt mình thế nào.

Vùng bụng bị đạp ngày càng đau, cảm giác đau rát lan khắp toàn thân, Yoseob co quắp lại. Sau một hồi mê man, cô mơ hồ cảm giác có người đang bế mình chạy, trên cơ thể người đó đậm mùi mồ hôi, mùi máu cũng đậm.

"Seobie, mở mắt ra, Seobie...Seobie!" Người đó vẫn gào lên bên tai cậu.

Yoseob muốn mở mắt ra, nhưng đầu vừa nghiêng sang một bên thì lại rơi vào khoảng u tối.

Tỉnh lại từ cơn hôn mê, không cần bác sĩ giải thích, cậu cũng biết mình đang sốt cao. Chỗ bị bỏng đau vô cùng. Xương chân bị rạn do cậu nhảy lầu, giờ đang bó bột.

Ở trong phòng vô trùng một tuần, Yoseob được chuyển đến căn biệt thự nhỏ đối diện một hồ nước. Một căn phòng trong đó đã được biến thành phòng bệnh, đầy đủ thiết bị, hai vị bác sĩ và ba y tá cũng được mời đến để chăm sóc cho một mình Yoseob.

Tuy nhiên, từ khi mở mắt, Yoseob chưa hề nhìn thấy Yong JunHyung. Có điều, khi Lee HongKi đến thăm thì có kể qua cho cậu biết, tên Jo Hyung bắt cóc cậu đã bị khởi tố, bao nhiêu hành vi phạm tội nặng nhẹ từ trước đến nay đều bị lôi ra hết, chưa đủ hai mươi năm chắc vẫn chưa được ra tù.

Yoseob nghe thế thì giật mình, "Thế còn...Anh ta tra tấn bừa bãi, không có chuyện gì sao?" Không lẽ Yong JunHyung bị bắt rồi? Nên mới không xuất hiện trước mặt cậu? Nói như vậy...cậu lại có một cơ hội nữa để chạy trốn...

Lee HongKi nghe xong thì nở nụ cười thâm sâu, "Tra tấn? Ai nhìn thấy cậu ta tra tấn? Ai mà chả có bố mẹ già với con nhỏ, ngoài lo cho mình, còn phải lo cho người nhà nữa."

Lòng Yoseob lạnh đi. Cậu vốn tưởng rằng, Yong JunHyung là kẻ ngang ngược, nhưng cũng chỉ là thương nhân có tiền, nhưng bây giờ, xem ra, anh ta có bản lĩnh một tay che trời. Ở khách sạn, suýt nữa anh ta nổ súng giết người, lại tra tấn người ta thành kẻ tàn tật, vậy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta...Rốt cuộc có bối cảnh như thế nào? Và có phải, cậu lại càng khó thoát khỏi anh ta hơn?

"Tôi bảo này Yoseob, nếu cậu bực tức gì với Yong JunHyung thì cùng lắm chỉ cãi nhau một trận là được, việc gì phải bỏ nhà đi như vậy? Mấy tháng nay, Yong JunHyung tìm cậu đến sắp phát điên rồi, có biết không? Nếu không có người báo cảnh sát, thông tin truyền nhanh qua mạng, cậu nghĩ hậu quả lần này sẽ thế nào? Mà cậu biết không? Nghe thấy tin cậu gặp chuyện chẳng lành, cậu ta còn không kịp mặc áo, chỉ khoác vội cái áo khoác rồi lên máy bay riêng luôn, chưa đến hai tiếng đã tới nơi. Lúc xuống máy bay, trời lạnh căm mà cậu ta lại toát mồ hôi như ngồi xông hơi vậy, cởi trần đi khắp nơi hỏi tung tích của cậu. Thế nên, cậu tĩnh tâm lại rồi gặp Yong JunHyung đi, cười với cậu ta một cái không tính là yêu cầu quá đáng chứ?"

Từ lâu Yoseob đã biết đội trưởng Lee không phải là viên cảnh sát bình thường, cảnh sát bình thường sao có thể tậu siêu xe được. Có lẽ anh ta giống Yong JunHyung, cũng là con nhà quyền quý. Sao cậu phải nghe lời khuyên của anh ta? Lại phải nói, nếu không vì Yong JunHyung, sao cậu lại rơi vào cảnh có nhà mà không thể về? Cậy lắc đầu, lạnh lùng nhìn hồ nước phía xa ngoài cửa sổ.

Lee HongKi biết nhiệm vụ làm thuyết khách không thành công. Cậu bé cứng đầu này không phải người dễ khuyên giải, thế nên anh ta cũng không muốn ê mặt nữa.

Cứ thế qua mấy ngày, rốt cuộc, Yong JunHyung cũng xuất hiện ở phòng bệnh.

Anh ta vẫn đẹp trai như vậy, chỉ có mái tóc là hơi dài ra, che đi ánh mắt âm trầm. Anh ta mặc một chiếc áo jean D&G cùng chiếc quần soóc màu bạc, hai chân đi dép lê đen, cổ tay đeo chiếc vòng đôi hiệu Catier mua cùng Yoseob. Ai có thể tưởng tượng, một người nhã nhặn như vậy, mới mấy hôm trước đã lạnh lùng đập nát tay kẻ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me