Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do
***Do lần đầu viết nên có gì sơ xuất mong m.n cmt góp ý nhiệt tình. Kamsa***
----------
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đã đem người đến. - đám thuộc hạ cúi đầu.
- Để đó. - giọng nói không một tia cảm xúc, mang theo một luồng sát khí.Căn phòng u ám, tuy là rất rộng nhưng lại trống trải, lạnh lẽo đến chết người. Một cậu thanh niên- nói đúng hơn là một cậu nhóc đang nằm bất động. Đám thuộc hạ thật sự không dám nặng tay với cậu,chỉ cho cậu liều thuốc mê, sở dĩ nhìn cậu còn quá ngây thơ nên không nỡ dùng vũ lực để đưa cậu đến đây. Ai bảo Yang gia dám đắc tội với Yong gia. Động đến người của Yong gia thì chỉ có nước chết. Đó là nguyên tắc. Dám cướp lô vũ khí chuyển từ Tây Âu sang từ tay Yong gia, quả thật đúng là to gan.
- Ưm.....- cậu khẽ mở mắt, toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng. Cậu khẽ cử động, lúc này mới phát hiện ra mình bị trói, cổ tay đau rát. Đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu khẽ rùng mình. Không một bóng người, lạnh lẽo. Cậu gắng ngồi dậy, mắt ánh lên tia sợ hãi.
- Thả tôi ra.... Có ai không, mau thả tôi ra - cậu hét lên.
Không một tiếng trả lời.
- Thả tôi ra..hức...ô...- cậu sợ hãi bật khóc- appa, cứu con...ô....
Cánh cửa bật mở. Hai tên to lồm cồm bước vào.
- Nhóc ầm ĩ quá đấy.- một tên quát.
- Các người là ai? Sao bắt tôi. Hức.. Mau thả tôi ra...- cậu bật khóc to hơn.
Một tên tiến tới, mặt hung dữ dơ tay ra dọa :
- Aishi. Có im ngay không thì bảo.
Cậu sợ xanh cả mặt. Im lặng ngay lập tức, cổ họng chỉ còn phát ra tiếng nấc cụt, nước mắt vẫn kèm theo sợ hãi mà tuôn dài làm khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ướt nhẹp. Cánh cửa đóng sầm lại để lại bên trong một thân ảnh co ro trong bóng tối.
----------------------------
- Ông chủ, thiếu gia đã mất tích. - tên vệ sĩ vẻ mặt hớt hải chạy vào đại sảnh, vô cùng khẩn trương.
- Sao.....Seobie mất tích - Yang Min Woo làm rơi chén hồng trà đang bốc khói ngi ngút, ông lập tức bật dậy.
- Tôi đến trường đón thiếu gia nhưng không thấy,lục soát trong trường cũng không thấy bóng dáng thiếu gia.
Khuôn mặt Yang Min Woo nổi lên những đường gân đỏ, toàn cơ thể của ông tỏa ra mùi chết chóc, tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống chiếc bàn thủy tinh :
- Đi tìm, mau đi tìm. - ông bắt đầu mất bình tĩnh.
Yoseob là đứa con trai duy nhất của ông, từ khi mẹ Yoseob qua đời,ông hết mực yêu thương đùm bọc cậu,cưng chiều, đáp ứng mọi thứ mà cậu muốn, ông coi Yoseob là báu vật, là bảo bối của mình. Ai dám động đến bảo bối , ông tuyệt nhiên không cho tên đó con đường sống.
-----------------------------------
Nằm ngủ một giấc, cậu chưa từng ngủ trong hoàn cảnh này. Ở nhà có thú bông để ôm, có gối để gác,...ngĩ đến là muốn leo tót lên cái giường êm ấm đó. Vậy mà đêm nay cậu sẽ ngủ ở cái nơi tối om, chỉ có vài tia sáng hắt từ cửa sổ vào, lạnh lẽo, đơn độc....
Bên ngoài bắt đầu mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Cậu cảm nhận được, cổ tay đau rát vì bị trói. Vẫn cố ngủ. Cậu ép chặt hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
----
Từ chiều qua đến giờ cậu chưa được ăn cái gì. Vừa tỉnh giấc cái bụng cậu biểu tình dữ dội, đói đến mặt mày nhăn nhó, cả cơ thể mệt lả đi, cậu lại tiếp tục la lối :
- Yah, ....có ai không? tôi đói rồi đó. Có bắt thì bắt nhưng ít ra cũng phải cho người ta no cái bụng chứ..
Không có phản hồi.
- Yah, mấy tên đầu heo đáng ghét, có nghe tôi gọi không đó, các người bị kiến cắn thủng màng nhĩ rồi sao. Mấy người chết dẫm ở xó nào vậy. Tính cho tôi chết đói hả. A.........- cậu tức tối hét lên, xả hết sự tức giận vào từng câu nói.
Cánh cửa bật mở. Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào. Mặt hằm hằm như muốn giết người, hùng hổ bước tới gần cậu.
Cậu im bặt, hoảng sợ nhích dần ra phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Vai cậu khẽ run lên. Cậu dám chắc hắn ta sẽ lao tới tặng cậu vài cái tát và sẽ để cậu chết héo ở đây, sau đó sẽ quăng xác cậu vào rừng làm mồi cho sói. Chỉ ngĩ thôi mà Yoseob đã ứa nước mắt.
- Nhóc ..muốn.. gì ???- hắn cúi xuống gần mặt cậu gằn từng chữ.
Đó là tất cả những gì hắn nói. Cậu lắp bắp :
- A...không có....gì. Chỉ là....chỉ là tôi thấy ...đói. - từ cuối cùng cậu phát ra rất khẽ, cứ như nói chỉ để cho ruồi nghe.
A...hắn không đánh mình, hắn không đem mình vào rừng cho sói ăn thịt...ngĩ đến đây tim cậu chợt reo lên vui sướng, cậu cười và bắt đầu luyên thuyên :
- Hambuger, xúc xích, đùi gà rán, tokboki, kim bap, cánh gà chiên,......
Tên đó bỗng nhiên mặt tối sầm. Thực sự muốn đá vài phát mà. Hắn quay đầu bước ra khỏi phòng.
Yoseob đơ toàn tập, thái độ vậy là sao, tính cho cậu chết héo thật hả. Thật là tức muốn điên mà.
- Hức. Appa à, cứu con, ....hyung à, cứu em...ở đây không vui chút nào ã..hức. -cậu ấm ức mà khóc.
Rầm ...
Cánh cửa bật mở lần hai. Lúc này không phải một hai người mà là cả đám người bước vào. Tất cả bọn họ đều cúi đầu theo sau một người. Người đó trông rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú nhưng bao trùm sát khí, cơ thể toát ra một sự quyến rũ đặc biệt. Vừa sang trọng, vừa uy nghiêm. Chắc hẳn là người cầm đầu. Khoảng 6-7 tên theo sau hắn bước vào.
Hắn dừng bước, cả đám đằng sau dừng lại.
Không gian bất chợt rơi vào im lặng đến chết người.
----------
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đã đem người đến. - đám thuộc hạ cúi đầu.
- Để đó. - giọng nói không một tia cảm xúc, mang theo một luồng sát khí.Căn phòng u ám, tuy là rất rộng nhưng lại trống trải, lạnh lẽo đến chết người. Một cậu thanh niên- nói đúng hơn là một cậu nhóc đang nằm bất động. Đám thuộc hạ thật sự không dám nặng tay với cậu,chỉ cho cậu liều thuốc mê, sở dĩ nhìn cậu còn quá ngây thơ nên không nỡ dùng vũ lực để đưa cậu đến đây. Ai bảo Yang gia dám đắc tội với Yong gia. Động đến người của Yong gia thì chỉ có nước chết. Đó là nguyên tắc. Dám cướp lô vũ khí chuyển từ Tây Âu sang từ tay Yong gia, quả thật đúng là to gan.
- Ưm.....- cậu khẽ mở mắt, toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng. Cậu khẽ cử động, lúc này mới phát hiện ra mình bị trói, cổ tay đau rát. Đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu khẽ rùng mình. Không một bóng người, lạnh lẽo. Cậu gắng ngồi dậy, mắt ánh lên tia sợ hãi.
- Thả tôi ra.... Có ai không, mau thả tôi ra - cậu hét lên.
Không một tiếng trả lời.
- Thả tôi ra..hức...ô...- cậu sợ hãi bật khóc- appa, cứu con...ô....
Cánh cửa bật mở. Hai tên to lồm cồm bước vào.
- Nhóc ầm ĩ quá đấy.- một tên quát.
- Các người là ai? Sao bắt tôi. Hức.. Mau thả tôi ra...- cậu bật khóc to hơn.
Một tên tiến tới, mặt hung dữ dơ tay ra dọa :
- Aishi. Có im ngay không thì bảo.
Cậu sợ xanh cả mặt. Im lặng ngay lập tức, cổ họng chỉ còn phát ra tiếng nấc cụt, nước mắt vẫn kèm theo sợ hãi mà tuôn dài làm khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ướt nhẹp. Cánh cửa đóng sầm lại để lại bên trong một thân ảnh co ro trong bóng tối.
----------------------------
- Ông chủ, thiếu gia đã mất tích. - tên vệ sĩ vẻ mặt hớt hải chạy vào đại sảnh, vô cùng khẩn trương.
- Sao.....Seobie mất tích - Yang Min Woo làm rơi chén hồng trà đang bốc khói ngi ngút, ông lập tức bật dậy.
- Tôi đến trường đón thiếu gia nhưng không thấy,lục soát trong trường cũng không thấy bóng dáng thiếu gia.
Khuôn mặt Yang Min Woo nổi lên những đường gân đỏ, toàn cơ thể của ông tỏa ra mùi chết chóc, tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống chiếc bàn thủy tinh :
- Đi tìm, mau đi tìm. - ông bắt đầu mất bình tĩnh.
Yoseob là đứa con trai duy nhất của ông, từ khi mẹ Yoseob qua đời,ông hết mực yêu thương đùm bọc cậu,cưng chiều, đáp ứng mọi thứ mà cậu muốn, ông coi Yoseob là báu vật, là bảo bối của mình. Ai dám động đến bảo bối , ông tuyệt nhiên không cho tên đó con đường sống.
-----------------------------------
Nằm ngủ một giấc, cậu chưa từng ngủ trong hoàn cảnh này. Ở nhà có thú bông để ôm, có gối để gác,...ngĩ đến là muốn leo tót lên cái giường êm ấm đó. Vậy mà đêm nay cậu sẽ ngủ ở cái nơi tối om, chỉ có vài tia sáng hắt từ cửa sổ vào, lạnh lẽo, đơn độc....
Bên ngoài bắt đầu mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Cậu cảm nhận được, cổ tay đau rát vì bị trói. Vẫn cố ngủ. Cậu ép chặt hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
----
Từ chiều qua đến giờ cậu chưa được ăn cái gì. Vừa tỉnh giấc cái bụng cậu biểu tình dữ dội, đói đến mặt mày nhăn nhó, cả cơ thể mệt lả đi, cậu lại tiếp tục la lối :
- Yah, ....có ai không? tôi đói rồi đó. Có bắt thì bắt nhưng ít ra cũng phải cho người ta no cái bụng chứ..
Không có phản hồi.
- Yah, mấy tên đầu heo đáng ghét, có nghe tôi gọi không đó, các người bị kiến cắn thủng màng nhĩ rồi sao. Mấy người chết dẫm ở xó nào vậy. Tính cho tôi chết đói hả. A.........- cậu tức tối hét lên, xả hết sự tức giận vào từng câu nói.
Cánh cửa bật mở. Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào. Mặt hằm hằm như muốn giết người, hùng hổ bước tới gần cậu.
Cậu im bặt, hoảng sợ nhích dần ra phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Vai cậu khẽ run lên. Cậu dám chắc hắn ta sẽ lao tới tặng cậu vài cái tát và sẽ để cậu chết héo ở đây, sau đó sẽ quăng xác cậu vào rừng làm mồi cho sói. Chỉ ngĩ thôi mà Yoseob đã ứa nước mắt.
- Nhóc ..muốn.. gì ???- hắn cúi xuống gần mặt cậu gằn từng chữ.
Đó là tất cả những gì hắn nói. Cậu lắp bắp :
- A...không có....gì. Chỉ là....chỉ là tôi thấy ...đói. - từ cuối cùng cậu phát ra rất khẽ, cứ như nói chỉ để cho ruồi nghe.
A...hắn không đánh mình, hắn không đem mình vào rừng cho sói ăn thịt...ngĩ đến đây tim cậu chợt reo lên vui sướng, cậu cười và bắt đầu luyên thuyên :
- Hambuger, xúc xích, đùi gà rán, tokboki, kim bap, cánh gà chiên,......
Tên đó bỗng nhiên mặt tối sầm. Thực sự muốn đá vài phát mà. Hắn quay đầu bước ra khỏi phòng.
Yoseob đơ toàn tập, thái độ vậy là sao, tính cho cậu chết héo thật hả. Thật là tức muốn điên mà.
- Hức. Appa à, cứu con, ....hyung à, cứu em...ở đây không vui chút nào ã..hức. -cậu ấm ức mà khóc.
Rầm ...
Cánh cửa bật mở lần hai. Lúc này không phải một hai người mà là cả đám người bước vào. Tất cả bọn họ đều cúi đầu theo sau một người. Người đó trông rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú nhưng bao trùm sát khí, cơ thể toát ra một sự quyến rũ đặc biệt. Vừa sang trọng, vừa uy nghiêm. Chắc hẳn là người cầm đầu. Khoảng 6-7 tên theo sau hắn bước vào.
Hắn dừng bước, cả đám đằng sau dừng lại.
Không gian bất chợt rơi vào im lặng đến chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me