Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic khá lâu. Từ giờ au sẽ chăm chỉ hơn và up chap đều đặn. Tiếp tục ủng hộ au nhá. kamsa ^^…------------------------------------------------------------------------------.Hôm nay lớp Yoseob sẽ được các tiền bối khóa trên kèm cặp trong tiết thể dục. Bộ môn bóng rổ. Yang Yoseob thực sự rất ghét cái trò mang tên "bóng rổ". Chỉ là một trò chơi đưa quả bóng cho vào rổ. Một thứ trò chơi nhạt toẹt không chút gia vị. Vậy mà cũng lắm người thích thú. Mắc chi rượt nhau, giành bóng cho khổ. Đam mê thể thao ư? Tôi là ai? Yang Yoseob. Và Yoseob-tôi không có khái niệm đó.Đang chán nản với môn học sắp tới, cậu chả còn tâm trạng mà chú ý đến bài vở, cầm cây bút vẽ linh tinh vào cuốn tập, tâm hồn vắt vẻo trên trần nhà. Lâu lâu lại giật nảy mình sau tiếng quát của cô Kim. Giới thiệu bản thân chút nhỉ. Tôi- Yang Yoseob siêu cute và đẹp trai. Học tất nhiên là đứng đầu từ dưới lên rùi. Tính cách của tôi hả. Chảnh. Không đâu. Kiêu căng. Cũng không hẳn. Đó chỉ là người ngoài phán vậy thui chứ tôi đây rất là tốt bụng và hiền lành nga. Tuy mức độ quậy phá của tôi có cao hơn người khác chút xíu. Chỉ chút xíu thôi nga. À, còn về lòng dũng cảm. Trước đây tôi không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng. Nó đã bị dập tắt kể từ cái vụ tôi bị bắt cóc vài bữa trước. Ôi trời, những vết roi trên người tôi vẫn còn nguyên nè, kiểu này chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ quá. Tôi thề nếu tôi may mắn gặp lại cái tên khiến tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng vì dám động vào tôi. Quay trở lại vấn đề chính, tôi rất thích sô cô la , sữa chuối, và nhiều vô số đồ ăn mà tôi có kể cả ngày cũng không hết. Về chuyện tình cảm, tôi thấy thật phiền phức. Lí do : quá đẹp trai và cute. Suy ra nhiều người theo đuổi. RENGGG- HaizzCậu bỗng thở dài. Mặt cậu méo mó khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Ôi. Cái môn thể dục tiết tiệt.- Này, Yoseob, đi thay đồ nhanh lên.-Seung Ho hí hửng lao đến khoác vai cậu. - Hôm nay chúng ta sẽ được chơi bóng rổ. Vui quá xá.- Vui cái đầu cậu. - Yoseob chán nản cầm bộ đồ thể dục. - Vui cái con khỉ.- Yah. Trông cậu chẳng đáng yêu chút nào. - Seung Ho chống cằm chép miệng .- Mwo. Nói lại coi. - Cậu trưng ra cái mặt đen xì bốc khói.Seung Ho vênh mặt lên thách thức .- Cậu nhớ đấy. - và sau đó là một cái nháy mắt không thể dễ thương hơn kèm theo vài động tác phồng má, chu môi. - Vậy đáng yêu rồi chứ. - Haha....- Seung Ho ôm bụng cười vật vã, tuy chẳng thể phủ nhận cậu bạn mình rất dễ thương nhưng cậu thật sự nhịn cười hết nổi mà.- Đi thôi. - Yoseob ôm theo một mớ lộn xộn trong đầu đi ra sân thể dục...Sân thể dục bỗng đông người đến lạ. Chỉ là một tiết học. Phải chăng là tiết học dự giờ hay là có một sự kiện đặc biệt. Yoseob đưa mắt nhìn ra sân ngao ngán lắc đầu. - Oppa.....Hong Ki oppa...Tiếng la hét của tụi con gái làm náo loạn cả sân tập, một tốp nữ sinh thi nhau chen chúc vẫy tay, thậm chí còn trốn học mò ra đây. Ruốt cuộc thì Yoseob cũng hiểu lí do vì sao nơi này nhộn nhịp đến vậy.Lee Hong Ki - hotboy K12 , đối tượng số một trong lòng các nữ sinh .Là cái tên mà cả trường đều biết đến với một hình tượng không ai có được. Đẹp trai. Nhà giàu. Học giỏi. Phong độ. Ga lăng. Tài năng đầy mình. Mục tiêu săn đuổi của các nữ sinh. Cậu thật sự chẳng hiểu nổi lũ con gái trong trường tại sao lại chết mê chết mệt hắn như vậy, trong khi Yang Yoseob ta đây cũng đẹp trai, có tiền, chỉ là IQ có chút khiêm tốn. Từ trước đến giờ chỉ có nam nhân theo đuổi cậu chứ đám nữ sinh chả hề đả động gì tới cậu. Càng nghĩ càng khó hiểu.Và tất nhiên. Muốn cưa đổi Yang Yoseob thì phải bắc thang lên trời hái sao. Tính cậu vốn chảnh.Đang miên man suy nghĩ, bỗng từ đâu một quả bóng bay về phía cậu. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngồi bệt xuống ôm đầu khóc nức nở.Đám nam sinh đang chơi bóng ngoài sân ra vẻ thú vị lắm, ai nấy cũng ôm bụng cười. Seung Ho thì chạy đi đâu mất, cậu biết làm sao.- Ê ..nhóc. Tụi anh xin lỗi nhá. - Một trong đám người đó lên tiếng với giọng điệu giễu cợt . Cả đám lại được thế mà lăn ra cười khi thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn ớt.Bao nhiêu bực tức kiềm chế suốt nãy giờ khiến Yoseob muốn phát điên. Cậu tức tối đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt nhìn đám nam sinh với ánh mắt tóe lửa: - Yah. Mấy thằng kia. Dám động tới ông nội chúng bay hả. Tụi mày chán sống hết rồi sao. - Cậu trong người lửa giận bừng bừng đưa tay chỉ từng người một.- Anh. Anh. Anh. Anh nữa... Tôi nhớ mặt rồi nhá. Đợi đấy ông cho chúng mày nếm đòn.Cậu tức tối trưng ra cái mặt đen sì đá vào rổ bóng bên cạnh lằm bao nhiêu quả bóng lăn khắp sân.Cả đám nam sinh im bặt. Cả đám thấy cậu còn kinh khủng hơn mấy bà thím bán cá ngoài chợ. Tốt nhất không nên dây vào. Tất cả đều không hẹn mà tản ra tiếp tục với trận bóng đang dang dở, và tất nhiên không quên đưa mắt nhìn lại "bà thím" đang cáu tiết kia một cách đáng sợ.–------------------------------------------------------------------ Yong tổng. Tôi thay mặt nhà trường rất cảm ơn Yong tổng đã đóng góp vào việc tu sửa lại trường học. Sắp tới nhà trường cũng đang lập kế hoạch mới cho việc xây thêm phòng thí nghiệm và thư viện. Rất mong Yong thị tiếp tục giúp đỡ. Ông hiệu trưởng tóc nửa bạc nửa đen đang cảm thấy phấn khích với số tiền tài trợ khổng lồ. Yong thị- tập đoàn tài chính quốc gia. Nắm trong tay nhiều thế lực về kinh tế trong nước lẫn ngoài nước. Tất nhiên đây chỉ là một cái vỏ bọc ngụy trang cho tổ chức hoạt động phía sau. Tổ chức làm ăn bất hợp pháp, nguy hiểm luôn cận kề, hệ thống an ninh cảnh sát chằng chịt giăng lưới khắp nơi. Tuy thế lực của Yong gia lớn mạnh, đám cảnh sát trong mắt chỉ là bù nhìn, nhưng tốt nhất vẫn không nên dây dưa cho phiền phức. Tạo ra một cái vỏ bọc không thể nào hoàn hảo hơn. Yong thị phát triển ngày một lớn mạnh mang tầm vóc quốc tế, là trụ cột kinh tế của Đại hàn dân quốc. Số tiền trợ cấp hay đầu tư vào những công ty nhỏ chẳng thành vấn đề lớn. Đôi khi cũng nên tích đức mà đánh bóng tên tuổi.- Hiệu trưởng quá lời. - Hắn chỉ nói bấy nhiêu rồi đứng dậy ra ngoài .- Cậu chủ. - Lee Joon đứng chờ hắn ở ngoài cùng với hai tên thuộc hạ .- Lần sau một mình cậu theo tôi là được. - Hắn rút trong túi áo cái kính râm đeo vào.Lee Joon hiểu ý gật đầu.Từ khu nhà hiệu bộ đi ra, hắn đang đi qua dãy lớp học. Một nơi ồn ào với nhiều trò đùa nghịch của đám học sinh. Hắn cũng từng đến trường như người, chỉ khác hắn không có kỉ niệm gì sâu sắc với trường học. Mục đích đến trường là để ngủ, tuy nhiên kết quả học của hắn không tệ do chỉ số IQ cao ngất ngưởng, ai làm phiền - hắn quát, ai chọc giận - hắn đánh. Suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, hắn luôn như vậy. Nghĩ lại một chút tiếc nuối thoáng xuất hiện trong đầu hắn vài giây.Sân trường bỗng ồn ào và đám học sinh đều chạy xô ra sân thể dục, tiếng reo hò không ngừng vang lên.Hắn bỗng đi theo đám nữ sinh ra sân thể dục, Lee Joon không hiểu hành động của hắn cứ thế theo sát hắn.----------------------------------------- Chào cả lớp. Hôm nay các tiền bối K12 sẽ trực tiếp dạy cho các em kĩ thuật chơi bóng rổ. Chúng ta sẽ phân ra từng cặp. Mỗi cặp có 15 phút chuẩn bị trước khi vào cuộc chơi. Bây giờ thầy sẽ phân cặp cho từng em. - Thầy Lee mặt hớn hở khoanh tay tỏ ra thích thú.Xung quanh sân có rất nhiều nữ sinh đến xem làm tăng thêm bầu không khí cho sân tập. Vấn đề là có sự góp mặt của hotboy K12. Cả đám nữ sinh hò hét, vẫy tay, thậm chí còn treo băng rôn tựa ba chữ " LEE HONG KI" to oành. Anh chàng mang tên Lee Hong Ki thấy vậy cũng quay người nở một nụ cười làm điêu đứng đám người ngoài sân. Anh chàng trông thật "men" khi khoác trên mình bộ đồ thể dục ôm sát cơ thể để lộ ra thân hình lí tưởng. Anh nở nụ cười và đưa tay ra đón lấy bóng từ tay Yoseob.Yoseob và Hong Ki được phân là một cặp. Đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của cậu sẽ được đám nữ sinh theo dõi suốt tiết học. Cậu nên coi đây là một vinh dự lớn lao không?- Cậu phải cướp bóng từ tay tôi chứ!!- Cậu không thể với tay cao thêm một chút được sao?- Cậu cầm bóng cho thật chắc không được à?- Di chuyển nhanh một chút thì cậu chết hả?- Rốt cuộc cậu có biết chơi không thế?- Yah. Một chút năng khiếu thể thao cậu cũng không có sao?????Cuối cùng Hong Ki không kiềm chế được mà gắt lên. Hắn thề là có trời mới biết lúc này hắn điên như thế nào. Chung quy lại thì Yang Yoseob không biết một chút gì về kĩ thuật chơi bóng. Khéo léo ,nhẹ nhàng chỉ cho cậu từng bước ,từng động tác vậy mà xem ra cũng bằng thừa. Hắn cố kiềm chế giữ hình tượng trước mặt bao nhiêu người, không thì chắc hắn nổi điên lên với cậu rồi. Trong đầu cậu ta ruốt cuộc chứa cái gì mà không ngấm nổi vài kĩ thuật chơi bóng cơ bản chứ???. - Aishi. Anh có cần tỏ ra khó chịu đến mức đó không? - cậu lí nhí trong cổ đủ để tên điên này nghe thấy. Cậu thừa nhận cậu mù thể thao, chạy hai vòng sân cũng không chạy nổi, làm gì cũng không ra hồn, nhưng có nhất thiết phải làm ra vẻ khó chịu vậy không. Cậu thấy tự ái. Lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm. - Hết 15 phút rồi mà cậu không đưa nổi quả bóng vào rổ dù chỉ một lần. - Hắn mặt mày cau có, tỏ ra rất mất kiên nhẫn .Yoseob không nói gì, cậu cúi gằm mặt nghịch quả bóng trong tay. Đã bảo cậu không thích mà.
- Cả lớp tập hợp. - Tiếng thầy giáo hô to . Ai nấy đều đi vào vị trí của mình. Cậu quay đầu nhìn Hong Ki, hắn vẫn giữ cái vẻ mặt khó chịu đó. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo như nói rằng : "lát nữa ráng mà chơi cho tốt, đừng làm mất mặt tôi". Cậu thở dài, kiểu gì cậu vào chơi cũng chỉ tổ làm hỏng đội hình.
Tiếng còi vang lên. Sân tập bỗng náo nhiệt bởi tiếng reo hò cổ vũ. Hai đội lẫn cả tiền bối K12. Yoseob chạy lóng ngóng đón lấy bóng từ tay Hong Ki, cậu cố nhảy lên vươn thật cao nhưng bóng chưa chạm rổ thì đã rớt xuống.
- Yoseob, đón lấy. - Hong Ki một lần nữa lại tung bóng về phía cậu, nhìn anh ta khẩn trương chưa kìa. Có phải giành cup đâu cơ chứ.
Yoseob cố phối hợp với hắn nhưng hầu hết bóng chưa tới tay cậu đều đã bị người khác cướp mất. Cậu cũng chạy theo đuổi và cướp bóng nhưng không thành. Mồ hôi vã ra như tắm, cậu thở hổn hển nhìn đội bạn liên tục giành điểm. Ánh mắt Hong Ki nhìn cậu đầy tức giận, hắn cũng gặp xui rồi.
- Yang Yoseob. Đón lấy bóng. - Hắn cắn răng cướp bóng và tung bóng về phía cậu. Yoseob giật mình quay lại thì quả bóng đáp thẳng vào đầu cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã sõng soài.
- Đứng dậy. - Hong Ki đi đến gần kéo cậu dậy.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học, sao hắn chỉ ném bóng về mỗi phía cậu là sao. Thật tức chết đi được.
- Đồ lùn. Cậu đúng là chẳng được tích sự gì. - hắn buông tay khi cậu vừa túm đến cánh tay hắn. Cậu một lần nữa lại ngã.
- Yah. Cái đồ đáng ghét.
Yoseob bực tức vùng dậy đưa tay túm lấy chân hắn.
.
.
Cả trong sân lẫn ngoài sân bỗng rơi vào im lặng.
Hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía trung tâm sân tập. Chiếc quần lót màu đỏ rực của Lee Hong Ki được phơi bày ra, đôi chân dài và cơ bắp cũng rộ ra rõ ràng. Hắn chết đứng, hai mắt mở to nhìn con người đang túm lấy chiếc quần của hắn.
- Bỏ ra. - hắn nói chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Yoseob ngây người một lúc, đến lúc cậu định thần lại được chuyện gì đang xảy ra thì nhận được ánh mắt chết chóc từ Hong Ki. Cậu vội vàng buông tay, đứng dậy và nhanh như cắt chạy ra ngoài.
Hong Ki kéo quần lên, mặt hắn đỏ gay vì xấu hổ và tức giận. Hắn chửi thề trong lòng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn đưa mắt nhìn mọi người đang nhìn hắn như sinh vật lạ. Đám nữ sinh đỏ mặt reo hò thích thú, kèm theo tiếng cười vang khắp sân tập khiến hắn lửa giận bừng bừng. Hắn tức tối chạy ra ngoài tìm kiếm cái con người khiến hắn bẽ mặt và thề rằng hắn sẽ không để yên.
Tất cả sự việc diễn ra đều thu gọn vào tầm mắt của một người.
.
.
.
- Hộc...hộc...Yang Yoseob. Lần này mày gây họa rồi. - Cậu chạy vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ lự của mình trong gương than thầm. Cậu vặn vòi nước đưa tay hất nước liên tục vào mặt cho đến khi tỉnh táo trở lại.
Làm tên đó mất mặt như vậy chắc chắn khó sống đến khi ra trường mất, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi về lớp học.
Yoseob giật bắn mình khi thấy Lee Hong Ki đang đứng ngay trước cửa lớp học cậu. Cậu tay chân bỗng run lên mà quay đầu chạy. Rất nhanh sau đó hắn túm được cậu và kéo cậu vào nơi góc khuất phía sau cầu thang. Ánh mắt Hong Ki chứa đầy căm hận, hắn bấu chặt vào vai cậu ép chặt cậu vào tường.
- Yang Yoseob. Tôi nên xử cậu như thế nào đây.
- Á. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi. - cậu hốt hoảng trước thái độ của hắn, cậu sợ đến mặt mày tái nhợt. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đúng là đang rất tức giận và sẽ không bỏ qua dễ dàng.
- Làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha cho cậu vậy sao? - hắn gằn giọng, tay càng siết chặt vai cậu hơn.
Chưa kịp nói gì cậu đã bị Hong Ki xô ngã. Cậu hét lên định cầu cứu nhưng ngay sau đó lại bị hắn túm cổ áo kéo dậy.
- Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết vì đã hủy hoại hình tượng của tôi. - Hắn hung hăng bóp cằm cậu nâng lên và định ném cậu tiếp.
- Dừng lại. - một giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Cả hai đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt có chút phức tạp, Yoseob bất ngờ bị Hong Ki bỏ ra nên ngã xuống sàn. Cậu đưa mắt lên nhìn bóng dáng đang ngày một tiến lại gần.
Là hắn - Yong Junhyung. Tại sao hắn lại ở đây.
.
--------------------------------------------------End chap 15.
----------
- Cả lớp tập hợp. - Tiếng thầy giáo hô to . Ai nấy đều đi vào vị trí của mình. Cậu quay đầu nhìn Hong Ki, hắn vẫn giữ cái vẻ mặt khó chịu đó. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo như nói rằng : "lát nữa ráng mà chơi cho tốt, đừng làm mất mặt tôi". Cậu thở dài, kiểu gì cậu vào chơi cũng chỉ tổ làm hỏng đội hình.
Tiếng còi vang lên. Sân tập bỗng náo nhiệt bởi tiếng reo hò cổ vũ. Hai đội lẫn cả tiền bối K12. Yoseob chạy lóng ngóng đón lấy bóng từ tay Hong Ki, cậu cố nhảy lên vươn thật cao nhưng bóng chưa chạm rổ thì đã rớt xuống.
- Yoseob, đón lấy. - Hong Ki một lần nữa lại tung bóng về phía cậu, nhìn anh ta khẩn trương chưa kìa. Có phải giành cup đâu cơ chứ.
Yoseob cố phối hợp với hắn nhưng hầu hết bóng chưa tới tay cậu đều đã bị người khác cướp mất. Cậu cũng chạy theo đuổi và cướp bóng nhưng không thành. Mồ hôi vã ra như tắm, cậu thở hổn hển nhìn đội bạn liên tục giành điểm. Ánh mắt Hong Ki nhìn cậu đầy tức giận, hắn cũng gặp xui rồi.
- Yang Yoseob. Đón lấy bóng. - Hắn cắn răng cướp bóng và tung bóng về phía cậu. Yoseob giật mình quay lại thì quả bóng đáp thẳng vào đầu cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã sõng soài.
- Đứng dậy. - Hong Ki đi đến gần kéo cậu dậy.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học, sao hắn chỉ ném bóng về mỗi phía cậu là sao. Thật tức chết đi được.
- Đồ lùn. Cậu đúng là chẳng được tích sự gì. - hắn buông tay khi cậu vừa túm đến cánh tay hắn. Cậu một lần nữa lại ngã.
- Yah. Cái đồ đáng ghét.
Yoseob bực tức vùng dậy đưa tay túm lấy chân hắn.
.
.
Cả trong sân lẫn ngoài sân bỗng rơi vào im lặng.
Hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía trung tâm sân tập. Chiếc quần lót màu đỏ rực của Lee Hong Ki được phơi bày ra, đôi chân dài và cơ bắp cũng rộ ra rõ ràng. Hắn chết đứng, hai mắt mở to nhìn con người đang túm lấy chiếc quần của hắn.
- Bỏ ra. - hắn nói chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Yoseob ngây người một lúc, đến lúc cậu định thần lại được chuyện gì đang xảy ra thì nhận được ánh mắt chết chóc từ Hong Ki. Cậu vội vàng buông tay, đứng dậy và nhanh như cắt chạy ra ngoài.
Hong Ki kéo quần lên, mặt hắn đỏ gay vì xấu hổ và tức giận. Hắn chửi thề trong lòng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn đưa mắt nhìn mọi người đang nhìn hắn như sinh vật lạ. Đám nữ sinh đỏ mặt reo hò thích thú, kèm theo tiếng cười vang khắp sân tập khiến hắn lửa giận bừng bừng. Hắn tức tối chạy ra ngoài tìm kiếm cái con người khiến hắn bẽ mặt và thề rằng hắn sẽ không để yên.
Tất cả sự việc diễn ra đều thu gọn vào tầm mắt của một người.
.
.
.
- Hộc...hộc...Yang Yoseob. Lần này mày gây họa rồi. - Cậu chạy vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ lự của mình trong gương than thầm. Cậu vặn vòi nước đưa tay hất nước liên tục vào mặt cho đến khi tỉnh táo trở lại.
Làm tên đó mất mặt như vậy chắc chắn khó sống đến khi ra trường mất, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi về lớp học.
Yoseob giật bắn mình khi thấy Lee Hong Ki đang đứng ngay trước cửa lớp học cậu. Cậu tay chân bỗng run lên mà quay đầu chạy. Rất nhanh sau đó hắn túm được cậu và kéo cậu vào nơi góc khuất phía sau cầu thang. Ánh mắt Hong Ki chứa đầy căm hận, hắn bấu chặt vào vai cậu ép chặt cậu vào tường.
- Yang Yoseob. Tôi nên xử cậu như thế nào đây.
- Á. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi. - cậu hốt hoảng trước thái độ của hắn, cậu sợ đến mặt mày tái nhợt. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đúng là đang rất tức giận và sẽ không bỏ qua dễ dàng.
- Làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha cho cậu vậy sao? - hắn gằn giọng, tay càng siết chặt vai cậu hơn.
Chưa kịp nói gì cậu đã bị Hong Ki xô ngã. Cậu hét lên định cầu cứu nhưng ngay sau đó lại bị hắn túm cổ áo kéo dậy.
- Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết vì đã hủy hoại hình tượng của tôi. - Hắn hung hăng bóp cằm cậu nâng lên và định ném cậu tiếp.
- Dừng lại. - một giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Cả hai đều quay đầu lại nhìn. Ánh mắt có chút phức tạp, Yoseob bất ngờ bị Hong Ki bỏ ra nên ngã xuống sàn. Cậu đưa mắt lên nhìn bóng dáng đang ngày một tiến lại gần.
Là hắn - Yong Junhyung. Tại sao hắn lại ở đây.
.
--------------------------------------------------End chap 15.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me