LoveTruyen.Me

Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do


Hơi nước phủ kín tấm kính trong suốt tạp nên một bức tranh vừa thực vừa ảo. Nam nhân nằm dựa lưng vào bồn tắm nhắm chặt mắt lại, hơi nước nóng bay nghi ngút lan tỏa khắp gian nhà tắm. Trên bả vai là một vết sẹo do đạn để lại, tuy đã phẫu thuật rất kĩ nhưng vẫn không thể xóa đi dấu vết hoàn toàn; phía sau lưng cũng hằn một vài vết sẹo dài đã chìm vào da thịt mờ mờ, cũng có thể tưởng tượng được những đau đớn mà tấm thân này phải hứng chịu. Yong Junhyung dường như cảm thấy đau đớn thể xác đã dần chai sạn. Con người ấy từ lâu đã không còn khái niệm đau đớn nữa rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn, lạnh lẽo tựa một tảng băng.

Quấn chiếc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, chiếc điện thoại vẫn đang kiên nhẫn reo suốt một giờ đồng hồ.

- Nói.

Hắn nhíu mày với một đống cuộc gọi nhỡ từ Gikwang, nhấn nút nghe.

- Đến chỗ tôi, nhanh lên.

"Tút tút".

Hắn bực bội vứt chiếc khăn tắm sang một bên, vận một bộ đồ đen rồi nhanh chóng đi xuống.

Lee Joon thấy cử chỉ gấp gáp của hắn cũng vội vàng lấy một băng đạn theo sau hắn.  Chiếc BMF lao vút trên đoạn đường cao tốc.

---------------------

Tại quán bar 12:30.

Một khung cảnh náo loạn, mấy cô ả ăn mặc thiếu vải la hét chạy tán loạn, bàn ghế đổ vỡ ngổn ngang. Tình hình căng thẳng trước mắt đối lập với thái độ vẫn dửng dưng của hai con người. Gikwang vẫn ngồi yên vị trên chiếc salon dài, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Như thể chuyện này chẳng đáng để tâm, ánh mắt nhàn rồi quét qua đám người trước mặt.

- Gikwangie. Anh gọi Junhyung rồi chứ.

Dong Woon đứng bên cạnh kéo tay áo anh, dù những sự việc tương tự thường xuyên xảy ra nhưng cậu vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Gikwang đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu rồi kéo cậu vào lòng.

- Woonie không việc gì phải sợ cả. Lại đây.

Hai nam nhân cư nhiên thân mật coi như đang xem diễn xiếc. Vài tên đàn em vẻ mặt cũng tỏ ra rửng rưng, họ không động thủ thì thôi chứ một khi phải dùng đến vũ lực thì...Tất cả đều đứng phía sau Gikwang chờ lệnh.

- Lee Gikwang. Mày biết điều thì khôn hồn dẹp chỗ này đi. Không thì đừng trách bọn tao không nói trước.

Tên cầm đầu chĩa súng về phía Gikwang, buông lời tuyên bố bá đạo. Hắn đã không ít lần tới đây phá rối. Lee Yong Suk- nổi tiếng trong giới cờ bạc. Địa bàn làm ăn rộng, chủ của nhiều sòng bạc trong thành phố. Hắn đặc biệt rất căm thù Gikwang từ khi anh mới bắt đầu vào nghề nhờ có sự hậu thuẫn của Junhyung phía sau. Nhiều ông lớn trong nghề đều quay sang bắt tay với anh, nơi này lại ở trung tâm thành phố, công khai hoạt động không sợ an ninh quấy rối ( cảnh sát nhiều lần bị hăm dọa). Hắn không ít lần cho người chà trộn vào đây để phá phách, hay đơn giản là cho người đến hốt tiền dưới tầng hầm. Nhưng anh cũng không phải hạng tầm thường, dù chỉ một sơ hở nhỏ hay có tinh tường đến đâu thì vẫn bị anh tóm gọn và xử lí. Lấn áp thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động, ... Ngang nhiên trở thành kẻ thù của hắn. Hôm nay Lee Yong Suk tới đây cũng chẳng có mục đích gì khác.

- Mày nghĩ tao sẽ làm theo những gì mày nói. Sh*t. Mày nghĩ mày đủ tư cách.

Lee Gikwang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vào hắn mà nhếch môi cười. Nếu anh thuộc hạng người dễ dàng đối phó thì ngay từ đầu đã chẳng dấn thân vào con đường này. Tuy hiện tại người của hắn chiếm thế hơn nhưng không có nghĩa là có thể khiến Lee Gikwang này run sợ mà cúi đầu. "Nói mới nhớ, cái tên Yong Junhyung này hôm nay chậm chạp quá vậy".

Cả đám cũng chĩa súng về đám người trước mặt. Khách khứa sợ hãi bỏ chạy hết ra ngoài, dán đoạn cuộc chơi. Điều này thật khiến anh bực bội mà.

- Gikwangie. Em thấy tình hình có vẻ không ổn.

- Đã có anh ở đây.

Anh vuốt nhẹ mái tóc nam nhân trong lòng. Thái độ dịu dàng trái ngược với khẩu khí cứng ngắc ban nãy. ( au: sến quá =))))

- Hôm nay có vẻ đông vui nhỉ?

Nam nhân buông chiếc kính đen xuống từng bước chậm rãi tiến lại gần. Khí chất tỏa ra khắp người làm nhiệt độ trong này lạnh dần.

- Junhyung. Cậu làm tôi chờ lâu đó, làm Woonie của tôi sợ rồi.

Gikwang mắt sáng rực khi thấy hắn cùng Lee Joon tới thật đúng lúc, không thì thật sự chẳng biết đối phó ra sao với cái đám ô hợp này.

- Gì đây. Lại gây chuyện.

Junhyung tỏ ra khó chịu khi thấy hai bên đang đồng loạt chĩa súng về phía  đối phương.

- Yong Junhyung. Tốt nhất mày đừng xen vào chuyện của tao. Tao với mày nước sông không phạm nước giếng.

- Chuyện này có liên quan đấy, tao đành phải nhúng tay vào rồi.

Junhyung không ít lần đụng độ với Lee Yong Suk. Hai bên từ đầu vốn đã chẳng ưa gì nhau, cộng thêm chuyện hắn ta bắt tay với Lee gia vào mấy vụ buôn bán thuốc phiện làm cho thị trường một phen hỗn loạn khiến số vũ khí mà hắn vừa nhập khẩu từ Tây Âu không thể xâm nhập vào thị trường trong nước một cách thuận lợi. Cả hai từ lâu vốn đã không muốn sống chung một bầu trời với đối phương.

.

------------------------------------------
Chuyện là cái wattpad nhà au nó bị điên, up mấy lần đều bị lỗi nên up mãi đc có mỗi đoạn ngắn xíu à. Xin lỗi m.n. Au sẽ đền bù ạ. M.n ngủ ngon nhé. Kamsa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me