LoveTruyen.Me

Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do

Thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, lúc bình minh vẫn chưa lên. Hắn ngồi dậy lắc đầu cho tỉnh táo, vết thương trên vai cũng giảm đau đi rất nhiều. Bước chân loạng choạng đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm cỡ lớn.

Bước từ phòng tắm ra, mái tóc hắn vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Quấn chiếc khăn tắm quanh hông, hắn bật đèn trong phòng đưa tay lấy hộp thuốc đặt trên bàn. Cẩn thận bôi thuốc rồi dán băng lại. Vào mỗi buổi sáng, hắn cần một ly Skint. Loại rượu hắn thích, cũng là một thói quen thường ngày. Thói quen không tốt, hắn biết. Rót thứ chất lỏng màu đỏ đầy ly, hắn đưa tay nhẹ nhàng lắc theo vòng tròn. Một màu đỏ sẫm bắt mắt tựa như máu, chóng vánh đầy mê hoặc. Đôi mắt thâm trầm khẽ nhắm lại ngửa cổ uống cạn.

Ngọt. Thứ cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được khi thứ đó tràn xuống cổ họng. Không có cảm giác cay nồng và đắng như hồi đầu hắn uống, rót thêm ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Vẫn là vị ngọt khiến hắn thích. Hắn cũng không nhớ rõ thói quen này bắt đầu hình thành từ khi nào.

Bất giác hắn tiến lại gần cửa kính đưa tay kéo chiếc rèm màu sữa sang một bên, ánh nắng buổi sớm bình minh phản chiếu vào trong phòng. Hắn có thể nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ đang nhô dần trên đỉnh núi. Xung quanh một màu đỏ rực vây quanh. Thành phố Seunl cũng bắt đầu thức giấc, vì ngôi biệt thự này xây khá cao nên phía xa vẫn có thể ngắm rõ biển người và toàn cảnh Seunl. Đã bao lâu hắn không ngắm mặt trời mọc, cũng lâu rồi, hắn cũng chẳng rõ. Đột nhiên hắn cảm thấy mình già đi, không còn nhớ rõ những chuyện đơn giản mà hồi còn nhỏ hắn thích, không nhớ rõ lúc đó hắn trông như thế nào. Hắn chỉ biết hắn đã từng rất hạnh phúc, như bao đứa trẻ khác; có gia đình, bạn bè, được yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, tất cả được chôn sâu trong cái được gọi là quá khứ. Trong lòng tự cười khổ.

- Ưm...

Yoseob mơ màng trở mình, khóe miệng mỉm cười như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Chiếc lưỡi nhỏ xinh thi thoảng lại liếm môi. Đâu ai biết được cậu đang mơ được đứng giữa biển đồ ăn chứ.

Từng điệu bộ đáng yêu khi ngủ của cậu đều lọt vào tầm mắt của một người. Phải. Đôi môi đó hắn đã từng nếm qua. Hắn nhớ rõ cảm giác khi cưỡng hôn Yoseob ở nhà Hyunseung. Ngọt. Vị ngọt hoàn hoàn khác với vị ngọt của rượu Skint mà hắn thích. Đôi chân không tự chủ mà tiến lại gần sofa. Ở cự li gần như vậy, hắn thấy rõ từng đường nét thanh tú đáng yêu trên khuôn mặt cậu. Hàng mi dài cong vút , chiếc mũi tẹt nhìn dễ thương, đôi môi nhỏ xinh màu hồng quyến rũ. Hắn thích nhìn như thế, hắn thích được chạm vào đôi môi đó như thế. Cả cơ thể bỗng nóng rực lên, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu. Hắn như con sói nhìn thấy một chú thỏ con đang nằm ngoan ngoãn chờ đợi nó đến . Hắn muốn cậu.

Hắn chống tay xuống sofa áp đôi môi nóng bỏng của mình xuống môi cậu. Dường như cảm thấy vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng, hắn không kiềm chế được thô bạo tách môi cậu ra hôn mạnh bạo.

Yoseob mở bừng mắt nhìn khuôn mặt ai đó đang phóng to ngay trước mắt, miệng không kịp hét lên thì đôi môi đã bị cuồng dã xâm chiếm, chỉ có thể kêu thầm trong cổ họng. Cả cơ thể cậu giãy dụa, hai tay cố sức đẩy thân hình to lớn ra. Dường như đối với Junhyung, hắn không cảm nhận được sự phản kháng kịch liệt của cậu. Đôi môi vẫn đang chú tâm tận hưởng vị ngọt đê mê mà cậu mang lại. Bàn tay bắt đầu lần mò vài trong áo cậu.

Yoseob hét lên trong cổ họng khi một bàn tay bỏng rát chạm vào da thịt cậu, ánh mắt chứa đầy hoảng hốt, tay chân khua loạn xạ nhưng vô ích.

BỘP

Junhyung khẽ rên khi bất ngờ bị cậu đập vào vai, cơn đau nhức truyền tới khiến hắn tức giận buông cậu ra. Yoseob thở ra tham lam hít lấy không khí, khuôn ngực phập phồng vì thiếu oxi. Cậu sợ đến xanh cả mặt khi thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận pha lẫn sự thèm muốn. Vội vàng bật dậy chạy nhanh ra cửa, đưa tay cố gắng vặn chốt cửa nhưng cánh cửa vẫn không có bất cứ di chuyển nào. Nước mắt lập tức tuôn ra. Là cậu đã quá ngốc khi đã tin tưởng một tên dã thú như hắn lại mang lòng tốt cứu mình. Là cậu quá ngốc khi tin hắn bảo vệ cậu mà ra tay giết người. Cậu còn ngốc hơn khi tự theo hắn về đây nộp mạng. Cậu sai rồi.

- Anh thả tôi ra. Mau thả tôi ra.

Yoseob hét lên khi thấy hắn đang tiến lại gần cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt con người trước mặt.

- Đừng lại gần. - Cậu dương như hoảng hốt hét lên. - Đừng lại gần tôi.

- Á.

Cậu nhắm mắt vung tay đánh hắn. Một lần nữa lại vô tình đụng phải vết thương. Miệng vết thương nứt ra, máu thấm đỏ miếng băng trắng trên vai.

- Nhóc con, cậu thật to gan.

Hắn vội lao tới chộp lấy lấy vai cậu, nhưng Yoseob đã nhanh chân hơn vội chạy vào phòng tắm khóa trái cửa.

Trống ngực đập liên hồi, cậu như vừa thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Yoseob dựa vào bồn tắm lạnh ngắt, cả cơ thể trượt xuống nhìn Junhyung đang đập cửa bên ngoài. Nếu bây giờ cậu mà mò ra ngoài thì khác gì tự mình dâng mồi vào miệng sói. Tạm thời cứ ở lì trong này, cậu không tin hắn cũng kiên nhẫn đợi cửa. Chờ lúc thích hợp cậu sẽ trốn, bằng không liều mạng với hắn. Trong cổ họng phát ra tiếng nấc cụt, nước mắt cứ thế mà tuôn dài.

RẦM

Cánh cửa bị đạp đổ, cậu như chết lặng. Đôi mắt hốt hoảng bất lực nhìn hắn đi tới lôi cậu ra ngoài. Hắn ném cậu lên giường, cơ thể to lớn đổ ập xuống. Nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Yoseob bắt đầu phản kháng kịch liệt, miệng không ngừng la hét. Cậu có thể cảm nhận được khối thịt nóng rực đang đè chặt cậu phía trên, máu trên vai hắn nhỏ xuống áo cậu in hằn một vệt đỏ chói mắt. Đó là thành quả cậu tạo nên và cũng chính cậu đang hứng chịu sự trừng phạt đó.

- Tôi muốn biết cơ thể cậu có ngọt như môi cậu không?

Hắn khóa chặt hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, đôi môi nhếch lên đầy thích thú. Dục vọng trong người hắn sớm đã bị cậu khơi mào.

- Ô...ô...Thả tôi ra...ô...

Yoseob càng ngày càng khóc to hơn, giọng cậu lạc hẳn đi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn đầy sợ hãi.

Không kịp để cậu gào lớn hơn, hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Một cảm giác ngọt tới tận tâm, cậu nhóc này đúng là cực phẩm. Có phần khó chịu khi cậu cứ ngậm chặt miệng không ngừng dãy dụa, hắn muốn tiến sâu hơn để tận hưởng hương vị sữa tươi ngọt thơm này. Đưa tay bóp chặt cằm cậu đến khi cậu chịu hé miệng hé miệng ra, hắn hung hăng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh. Cảm giác thích thú khiến hắn không dứt ra được, mọi phản kháng lúc này của cậu đều trở nên vô dụng.

.

------------------------------------------
Au là au sắp thi à nha !!!
........
..............
Ầy...
Sao mọi người lại như vậy chứ?
Au nói sắp thi thui mà, đâu có nói ngừng up chap đâu.
Chỉ là muốn mọi ng động viên thui.
Keke =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me