LoveTruyen.Me

Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do

Khung cảnh bên ngoài bỗng chốc tệ hơn ,từng đợt mây đen kéo đến vây kín, sấm chớp giật liên hồi. Từng vết rạch sáng chói trên nền trời hiện rõ trước tấm kính trong suốt. Trời bắt đầu đổ mưa rào.

ĐÙNG.

Lại một tiếng sấm vang lên.

Yoseob nằm bất động. Cậu rất sợ sấm chớp. Đây đúng là một loại cực hình đối với cậu. Vào mỗi đêm khi trời bắt đầu có dấu hiệu đổ mưa, Yoseob sẽ ôm gối chạy qua phòng anh trai đòi ngủ cùng. Min Ho rất biết cách dỗ dành cậu, từ việc hát ru đến kể chuyện, thi thoảng cố gắng làm trò cười để cậu bớt sợ. Bất quá nếu như cậu ngủ trước khi trời chuyển mưa thì anh sẽ chủ động túm chăn qua ngủ cùng cậu, anh biết rõ ai đó sẽ giật mình tỉnh giấc và không ngừng khóc thét quấy nhiễu.

Nhưng đêm nay ai sẽ an ủi cậu, ai sẽ kể chuyện cho cậu, ai sẽ dỗ dành cậu. Con người kia lại đang từng bước xâm chiếm vào thân thể cậu, từng bước thô bạo và không có bất cứ một cảm xúc yêu thương nào. Đối với cậu, chuyện này là cực hình của cực hình. Yong Junhyung - hắn không cho cậu kịp phản ứng liền kéo cậu xô ngã xuống giường, cả cơ thể to lớn đổ ập lên người cậu. Cậu và hắn dường như không có khoảng cách, cậu có thể cảm nhận được nhịp thở phập phồng từ lộng ngực của hắn, cả tiếng nhịp tim đập dồn dập bên trong. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. Yoseob thoáng hốt hoảng nhưng không kịp hét lên thì đã bị hắn chặn môi lại. Bất tỉnh từ sáng đến giờ nên cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào để chống cự lại. Cả cơ thể đau nhức, đầu óc mụ mị, ngay cả khi hắn đẩy lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng cậu. Cậu đều cảm thấy bất lực. Hắn đang bá đạo trà đạp lên thân thể cậu, đôi môi ướt át mang phảng phất mùi rượu đang mút mát lấy đôi môi nhợt nhạt phía dưới, hắn liếm nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh rồi đến xương quai xanh gợi cảm. Da thịt trắng nõn đang dần ửng hồng lên, trông cậu thật gợi tình. Hắn cúi xuống cắn một ngụm khiến cổ cậu in hằn rõ một dấu răng, đôi tay hắn không ngừng xoa bóp hai nụ hoa trước ngực, hận không thể nuốt chửng cả cơ thể cậu vào trong bụng.

Thấy thân thể phía dưới phản kháng một cách yếu ớt không chịu ưng thuận, trên mặt hắn biểu tình có chút không vui. Nâng cằm cậu lên, để đôi mắt ướt đẫm đó nhìn thẳng vào mặt mình, hắn hừ một tiếng rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Yoseob ngậm chặt miệng không muốn phối hợp, trong cổ họng phát ra tiếng nấc, đôi mắt sưng đỏ ép chặt cho giọt nước nóng hổi lăn xuống.

Bỏng rát.

Nhục nhã.

" A "

Bàn tay hắn di chuyển xuống bóp chặt chiếc cổ mảnh mai khiến cậu buộc phải hé miệng ra. Hắn thả lỏng tay rồi đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu hôn cuồng bạo. Khác với những người phụ nữ mà hắn từng quan hệ, cậu khiến hắn thèm muốn hơn cả. Nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, hắn rời môi cậu rồi di chuyển xuống phía dưới. Nụ hoa bị hắn ngậm mút đến đỏ ửng, từng chỗ trên cơ thể cậu đều bị hắn để lại những dấu đỏ chi chít. Hắn dừng lại nơi giữa hai chân cậu, không do dự cúi xuống ngậm lấy tạo vật xinh đẹp trước mắt. Yoseob khẽ run rẩy, toàn thân như có dòng điện chạy qua, mồ hôi trên trán túa ra, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ. Cậu cố gắng nhúc nhích cơ thể né tránh từng đụng chạm từ hắn nhưng đối với hắn mà nói, cậu như vậy trông lại càng khơi dậy dục vọng của hắn hơn.

"XOẢNG"

Cánh tay vô thức vươn sang bên phải làm lọ hoa trên đặt trên bàn rơi vỡ. Hành động vừa rồi thành công gây sự sự chú ý của hắn, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn ấn xuống giường và kìm kẹp cơ thể cậu càng chặt hơn. Tách chân cậu ra, hắn đưa cự vật to lớn của mình đặt giữa hai chân cậu rồi hung hăng đâm vào.

- Ư...

Đau đớn chạy khắp cơ thể khiến đầu óc cậu tê liệt, sức lực như bị rút cạn.  Hắn dùng sức thúc mạnh vào nơi sâu nhất rồi bắt đầu luật động.  Cúc huyệt nhỏ của cậu bao trọn lấy hắn làm hắn càng điên cuồng mà xâm chiếm.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, thi thoảng vẫn nổ vài tiếng sấm. Dường như từng hàng mưa ngoài kia như muốn hòa vào cậu làm một, một thấm vào cậu, muốn cậu cảm nhận được từng đợt rét lạnh, muốn cậu quen với sự ướt át bên ngoài rồi dần dần tìm kiếm được ấm áp bên trong.

Nếu là mưa thì lấy đâu ra ấm áp một khi trút xuống.

  Men rượu ngấm dần vào từng mạch máu trong cơ thể, dục vọng như ngày càng được đốt cháy. Hắn vẫn không hề có ý định buông ra khi cảm thấy chưa đủ. Từng động tác mạnh mẽ đâm sâu vào trong da thịt ấm nóng, hắn cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ trong cậu đang chảy xuống ga giường.

Chói mắt.

Nhưng.

Hắn không dừng lại được.

Cả cơ thể cậu lả đi, mặt không một chút huyết sắc, ánh mắt mơ màng nhìn hắn vẫn đang kịch liệt ra vào phía dưới rồi dần dần ngất lịm đi.

.

Ánh nắng chiếu vào hai cơ thể trần trụi nằm trên giường. Hắn khẽ nhíu mày rồi tỉnh giấc. Bên cạnh hắn là chú mèo nhỏ đêm qua mà hắn không ngừng thèm muốn. Đưa tay day hai huyệt thái dương, hắn cầm lấy chiếc điện thoại tìm kiếm một dãy số nhấn nút gọi. Cuộc gọi kết thúc vẻn vẹn mười giây mà chỉ có phía đầu dây bên kia nói chuyện. Hơi thở nhè nhẹ của người nằm cạnh thu hút mọi sự chú ý. Hắn nhớ chính mình đã ăn cậu đến quá nửa đêm, con mèo nhỏ này chắc hẳn rất mệt. Kể ra nếu cậu làm tình nhân của hắn một thời gian cũng không tệ. Con mèo nhỏ này thật thích hợp để hắn chơi đùa một thời gian.

Hắn ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm, do tối qua uống khá nhiều nên hắn cảm thấy đầu óc có phần nhức nhối. Hắn nằm trong bồn tắm nhắm mắt thư giãn, từng làn nước lạnh chảy xuống khiến hắn phần nào tỉnh táo.

- Dậy.

Đưa tay lay cậu nhưng thấy cậu không có bất cứ phản ứng gì.

- Dậy đi.

Không kiên nhẫn gọi thêm một câu. Yoseob vẫn nằm im bất động. Cả người cậu nóng ran nhưng tay thì lại lạnh ngắt. Đủ thấy đêm qua hắn ác liệt như thế nào.

--------------
Yong gia
.

Hắn mở cửa xe bế cậu vào trong. Hắn cũng còn cần phải đến công ty nên đành mang cậu về đây trước.

- Cậu chủ.

Đám thuộc hạ thấy hắn liền chạy ra mở cổng. Một tên thấy hắn bế cậu trên tay nên có ý lại gần đỡ lấy cậu.

- Không cần.

Hắn ra hiệu rồi đi thẳng vào trong. Cả ngày hôm qua hắn không trở về, ai cũng nghĩ hắn ở lại công ty làm việc. Yong gia tuy nhiều kẻ hầu người hạ nhưng lại yên lặng một cách lạ thường . Dù hắn có đi ra ngoài hay không thì trật tự vẫn không thay đổi.

Luôn khiến người khác cảm thấy sự sống dường như không tồn tại nơi đây.

- Gọi bác sĩ tới đây.

Hắn quay về phía Lee Joon rồi đi thẳng lên phòng.

Vẫn là căn phòng quen thuộc mà cậu từng bị nhốt ở đây. Đã hơn ba tháng rồi nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Trống vắng .

Lãnh lẽo.

Đơn độc.

Thân ảnh nhỏ nằm trên giường trông đến đáng thương. Chỉ sau một đêm mà tàn tạ không chút sức sống, hàng mi nhắm chặt đã khô nước mắt, vài lọn tóc rối che hết một con mắt.

- Tôi gọi Hyunseung rồi, anh ấy đang tới.

Câu nói của Lee Joon khiến hắn khựng lại. Hyunseung. Nếu cậu ta biết hắn làm thế với thằng nhóc kia thì sẽ lại làm ầm lên, không chừng sẽ từ mặt hắn luôn.

- Tại sao lại gọi Hyunseung. Gọi người khác đi.

Lee Joon không hiểu hắn đang có ý gì nhưng vẫn làm theo. Lấy điện thoại ra quay số. Từ trước tới giờ chẳng phải đều nhờ vả Hyunseung sao. Nhất định giữa họ đang có mâu thuẫn. Anh cũng rất rõ tính cách của hai người, hễ đụng một lúc là cãi lộn. Nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng rồi, đến việc cần cũng không chịu nhờ vả anh ta.

- Hyunseung đã gần tới nơi rồi.

Lee Joon dở khóc dở khóc dở cười nhìn hắn. Có thật là cậu chủ của hắn với cậu bác sĩ kia đang xảy ra mâu thuẫn không vậy.

Hắn chính là không muốn nghe lại mấy bài ca phiền phức từ Hyunseung nên mặt hắn lập tức có chút khó chịu. Hắn gọi một tên thuộc hạ lại gần rồi ném con dao nhỏ trên bàn xuống trước mặt. Tên đó dường như hiểu ý, không chần chừ cầm lấy con dao đâm một nhát vào đùi mình, máu bắt đầu túa ra nhưng miệng vẫn không phát ra một lời, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi.

- Lát nữa Hyunseung tới thì kêu cậu ta chữa vết thương đi. Gọi thêm một bác sĩ khác tới đây.

Lee Joon lập tức đứng hình cười khổ trong lòng.

.

Năm phút sau, Hyunseung có mặt tại Yong gia. Yong Junhyung thật biết cách làm phiền người khác, mở căn phòng cuối dãy - nơi độc quyền của anh và lấy ra một ít bông băng kèm theo lọ thuốc sát trùng. Chỉ một tên thuộc hạ bị thương ngoài da mà cũng kêu hắn tới đây, thật sự là quá rảnh rỗi.

- Xong rồi. Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, vài ngày tới cậu không nên đi lại nhiều.

Xử lý xong công việc của mình, anh bắt đầu ngó nghiêng tìm Junhyung. Hắn ta kêu mình đến mà cũng chẳng nể mặt ra gặp, thật sự coi thường anh hết sức, càng nghĩ mặt anh càng khó coi. Anh cất hộp thuốc rồi lập tức đi lên lầu.

- Cậu Jang. Cậu chủ vừa rồi đã tới công ty.

Lee Joon lập tức ngăn anh lại rồi kéo anh ra phòng khách, sai người pha trà. Trên mặt hiện rõ vài vạch đen, khó xử ngồi xuống đưa cho Hyunseung tách trà.

- Cảm ơn cậu Jang đã tới.

- Không cần khách sáo. Tôi cũng quen với kiểu làm phiền này của Junhyung rồi. Thật tiếc quá, cậu ta lại không có nhà.

Anh nhấp một ngụm trà rồi cười, hai con mắt vẫn không ngừng dò xét xung quanh.

- Thế còn Doo Joon. Anh ta đi đâu rồi.

- Anh ấy sáng nay vừa ra nước ngoài rồi.

Ra nước ngoài à, cũng đúng lúc lắm. Cái tên chết tiệt, muốn tránh mặt tôi sao. Để xem đợi anh về tôi sẽ xử anh như thế nào. Nghiến răng nghiến lợi xong, anh vuốt tóc quay về phía Lee Joon cười.

- Vậy sao. Vậy nhờ cậu chuyển lời giúp nói là tôi có đến tìm anh ta.

Đợi Hyunseung ra về, Lee Joon mới thở phào nhẹ nhõm gọi một bác sĩ tư tới. Bên trong lại quay về không gian tĩnh lặng như ban đầu.

.

--------------------------

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me