Longfic Junseob If You And Me
Yoseob hoảng sợ đến mức chẳng dám cử động. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét không chút kiên nể."Em không đẹp như những người tôi đã gặp...""...""Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi em được""Anh...tên biến thái...anh điên vừa thôi..."Cậu lắp bắp mắng vào mặt hắn. Người ở đâu ra mà tự tiện theo dõi người ta, rồi tự tiện bắt nhốt người ta, cả gan dám nói cậu không xinh đẹp. Cậu là con gái à, hắn là quái gì mà lại dám nói thế. Ai ai cũng bảo cậu đáng yêu, hay aegyo. "Xinh đẹp" chỉ dùng cho con gái, hắn dám so sánh cậu với gái ư? Được lắm tên biến thái này, hôm nay có chết cũng phải xử tội hắn."Anh có điên không, tôi là con trai đấy nhá, tôi đẹp trai chứ không phải là xinh đẹp, dám cá là tôi còn 'handsome" hơn cả anh đấy. Cẩn thận lời nói của mình đi!""E còn xinh đẹp hơn cả khối con gái đấy bé con. Em chỉ đáng yêu hơn tôi thôi!Máu nóng dồn lên tận não, cậu mặt đỏ bừng vì tức giận. Tên này muốn cậu đánh cho mẻ đầu sứt trán mới chịu à, nói năng như thế chẳng khác nào tạt nước vô mặt người ta."Anh...rốt cuộc anh muốn gì mới tha cho tôi vậy tên điên kia?"Hắn chưa trả lời cậu thì chuông điện thoại vang lên:"Có chuyện gì?"Giọng hắn lạnh lùng hỏi người đầu dây bên kia chẳng chút lịch sự, cậu bĩu môi."Được, bảo ông ấy đến phòng chủ tịch chờ tôi"Hắn bỏ điện thoại vào túi áo vest rồi bước đến phía cậu:"Thật tiếc vì tôi phải đi rồi, đành hẹn em khi khác vậy!"Hắn nâng cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn:"Nhớ tên tôi, Yong Junhyung"Giọng hắn băng lạnh thổi vào mặt cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ương ngạnh của cậu.Hắn đi rồi bỏ lại tượng đá trong phòng nhạc cụ. Cậu vẫn chưa phản ứng được gì, mặt vẫn tỏ rõ sự hoảng loạn cực độ. Hắn hôn cậu! Là hắn đã hôn cậu, gần hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này hắn là người xa lạ đầu tiên hôn cậu. Cảm giác lúc này là như thế nào vậy? Không rõ nữa, chỉ biết là cậu sợ nhiều hơn là bất ngờ. Hắn nhìn ma quái thế chắc chẳng phải người tốt lành gì. Không xong rồi, đời cậu không lẽ lại tàn sớm trong tay hắn sao. Cậu vẫn chưa tận hưởng cuộc sống vui vẻ này mà, cậu vẫn còn chưa yêu, còn rất nhiều thứ chưa làm. Đừng để cậu chết trong tay tên ma vương này mà.ANDWE!!!!! Không thể như thế được, cậu không muốn hi sinh vô cớ như thế. Đúng rồi, cậu sẽ nhờ bốn người kia bảo vệ cậu, còn có vệ sĩ của cha cậu nữa, chẳng lẽ bấy nhiêu đó người lại không làm gì được hắn. Haha phải rồi, cậu sẽ làm như thế, cách li hắn càng xa càng tốt. Mặt hắn nhìn thế chắc thuộc loại không có kiên trì, chỉ cần cậu lúc nào cũng có người bên cạnh bảo vệ cậu thì hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận cậu, không làm được gì cậu.Yoseob thỏa mãn với ý nghĩ của mình. Cậu nhanh chóng gạt bỏ những việc xảy ra lúc nãy rồi chuồn nhanh khỏi phòng nhạc cụ. Ở đó biết đâu lát nữa hắn quay lại ám thì chết.Nhưng người tính không bằng trời tính!**************************************************"Tên điên ấy là Yong Junhyung, cái tên này quen quen nhưng em chẳng nhớ đã gặp ở đâu, hyung có biết hắn không, hắn sử dụng được điện thoại của viện trưởng trường ta chắc có quan hệ họ hàng với thầy ấy""Cái gì? Yong Junhyung? Là Yong Junhyung sao?"Doojoon phun cả ngụm coke ra ngoài khi cậu nói tên của hắn, Yoseob ngạc nhiên nhìn anh, gì mà phản ứng mạnh thế."Hyung sao vậy? Đừng bảo hắn là con tổng thống nhá. Cơ mà tổng thống Đại hàn dân quốc họ Park đấy!""Lần này chẳng ai giúp được em rồi Seobie ạ. God bless you!""Yahh...hyung nói gì thế hả?"Doojoon nhìn vẻ mặt cậu mà lắc đầu. Uổng công là nhị thiếu gia của tập đoàn Yang lẫy lừng, ngay cả Yong Junhyung cũng không biết là ai."Yong Junhyung là chủ tịch của tập đoàn JH. Là một trong bộ ba tập đoàn thống trị kinh tế châu Á, đứng đầu trong top năm các tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới"
Yoseob há hốc mồm. Cái tên hắn này cậu không ấn tượng lắm nhưng tập đoàn JH nổi tiếng như thế cậu không phải không biết, chỉ là không quan tâm đến việc kinh doanh mà thôi. Giờ lời Doojoon như sét đánh bên tai, tập đoàn JH nổi tiếng toàn cầu thì khỏi nói chủ tịch quyền lực như thế nào rồi. Chẳng lẽ lần này cậu chết chắc rồi sao, lần trước không biết mà buông lới mắng nhiếc hắn tên điên này biến thái nọ, giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao để tránh khỏi hắn đây, hắn bảo sẽ đến gặp cậu nữa nhưng ba ngày rồi vẫn chưa thấy mặt. Lạy trời cho hắn quên mất cậu đi để cậu bình yên mà sống tiếp.Đang mãi suy nghĩ lo cho số phận mình cậu giật bắn người vì tiếng gọi của Doojoon."Yahh...em có điện thoại kìa, sợ đến mức ấy sao từ đầu còn đi gặp hắn. Chỉ tại em không chịu chăm chú theo dõi tin tức kinh tế, suốt ngày chỉ biết học học mãi, giờ thì lớn chuyện rồi đấy!"Cậu quắc mắt lườm anh, làm sao cậu biết mọi chuyện lại ra thế này, mà có phải cậu muốn thế đâu, tất cả là tại tên điên kia chớ sao trách cậu. Hậm hực nhìn màn hình điện thoại, là số lạ, ai vậy nhỉ, gọi phá cậu thì tên đó chết chắc."Yeoboseyo, Yang Yoseob nghe đây, ai thế ạ?""Nhận ra tôi chứ!"Chỉ bốn từ thôi nhưng cũng đủ làm cậu phải buông rơi chiếc điện thoại. Không phải linh vậy chứ, vừa mới nhắc hắn hắn liền gọi đến. what the..., sao hắn biết số cậu mà gọi vậy."Giờ mới biết sợ?"Ôi trời, cậu chưa nói gì hết mà hắn biết cậu đang sợ sao? Tên đại ác ma này...Doojoon thấy cậu làm rớt cả điện thoại nên nhặt lên rồi mở loa ngoài, tông giọng lạnh lẽo vang lên làm người khác phải hoảng. Dí điện thoại về phía cậu anh bảo cậu tự giả quyết rồi chuồn nhanh. Anh thực cũng muốn giúp cậu nhưng đối đầu với tên chủ tịch Yong kia chỉ tổ hại đến công ty nhà anh thôi, anh chẳng muốn dính dáng gì với tên ấy. Lần này đành phải để Yoseob tự lực cánh sinh.Trừng mắt nhìn Doojoon bỏ chạy cậu tức tối. Bạn bè anh em tốt mà đối xử với cậu thế đó, sau này đừng có vát mặt tới mà năn nỉ cậu đưa thư hộ. Thù này cậu nhất định không quên. Cầm lấy điện thoại rồi chạm vào phím kết thúc cuộc gọi, cậu không đủ can đảm để nghe tiếng hắn. Kiểu này chắc cậu phải đổi số điện thoại quá, để hắn ám như thế cậu sẽ điên lên mất.Gom vội mấy quyển sách vào ba lô, cậu chạy nhanh ra cổng trường với niềm tin tài xế đang đợi cậu. Nhưng chưa kịp bước về phía xe mình cậu đã bị hai người áo đen kéo vào một chiếc xe đen toàn màu khác...
Yoseob há hốc mồm. Cái tên hắn này cậu không ấn tượng lắm nhưng tập đoàn JH nổi tiếng như thế cậu không phải không biết, chỉ là không quan tâm đến việc kinh doanh mà thôi. Giờ lời Doojoon như sét đánh bên tai, tập đoàn JH nổi tiếng toàn cầu thì khỏi nói chủ tịch quyền lực như thế nào rồi. Chẳng lẽ lần này cậu chết chắc rồi sao, lần trước không biết mà buông lới mắng nhiếc hắn tên điên này biến thái nọ, giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao để tránh khỏi hắn đây, hắn bảo sẽ đến gặp cậu nữa nhưng ba ngày rồi vẫn chưa thấy mặt. Lạy trời cho hắn quên mất cậu đi để cậu bình yên mà sống tiếp.Đang mãi suy nghĩ lo cho số phận mình cậu giật bắn người vì tiếng gọi của Doojoon."Yahh...em có điện thoại kìa, sợ đến mức ấy sao từ đầu còn đi gặp hắn. Chỉ tại em không chịu chăm chú theo dõi tin tức kinh tế, suốt ngày chỉ biết học học mãi, giờ thì lớn chuyện rồi đấy!"Cậu quắc mắt lườm anh, làm sao cậu biết mọi chuyện lại ra thế này, mà có phải cậu muốn thế đâu, tất cả là tại tên điên kia chớ sao trách cậu. Hậm hực nhìn màn hình điện thoại, là số lạ, ai vậy nhỉ, gọi phá cậu thì tên đó chết chắc."Yeoboseyo, Yang Yoseob nghe đây, ai thế ạ?""Nhận ra tôi chứ!"Chỉ bốn từ thôi nhưng cũng đủ làm cậu phải buông rơi chiếc điện thoại. Không phải linh vậy chứ, vừa mới nhắc hắn hắn liền gọi đến. what the..., sao hắn biết số cậu mà gọi vậy."Giờ mới biết sợ?"Ôi trời, cậu chưa nói gì hết mà hắn biết cậu đang sợ sao? Tên đại ác ma này...Doojoon thấy cậu làm rớt cả điện thoại nên nhặt lên rồi mở loa ngoài, tông giọng lạnh lẽo vang lên làm người khác phải hoảng. Dí điện thoại về phía cậu anh bảo cậu tự giả quyết rồi chuồn nhanh. Anh thực cũng muốn giúp cậu nhưng đối đầu với tên chủ tịch Yong kia chỉ tổ hại đến công ty nhà anh thôi, anh chẳng muốn dính dáng gì với tên ấy. Lần này đành phải để Yoseob tự lực cánh sinh.Trừng mắt nhìn Doojoon bỏ chạy cậu tức tối. Bạn bè anh em tốt mà đối xử với cậu thế đó, sau này đừng có vát mặt tới mà năn nỉ cậu đưa thư hộ. Thù này cậu nhất định không quên. Cầm lấy điện thoại rồi chạm vào phím kết thúc cuộc gọi, cậu không đủ can đảm để nghe tiếng hắn. Kiểu này chắc cậu phải đổi số điện thoại quá, để hắn ám như thế cậu sẽ điên lên mất.Gom vội mấy quyển sách vào ba lô, cậu chạy nhanh ra cổng trường với niềm tin tài xế đang đợi cậu. Nhưng chưa kịp bước về phía xe mình cậu đã bị hai người áo đen kéo vào một chiếc xe đen toàn màu khác...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me