LoveTruyen.Me

Longfic Junseob Luon Co Nang Sau Mua Chap 1

Chap XVII

Yoseob đánh rơi cả bút xuống nền nhà, cậu luống cuống nhặt nó lên và xin lỗi nhân viên, vội chạy theo bóng người đó. Nhưng họ đã đi mất rồi.

Có phải là Junhyung? Cô gái đó là ai? Tại sao lại khoác tay thân mật như vậy?

.

.

.

Cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi thang máy, trên tay là gói quà, bên trong là chiếc bút cậu đã chọn, nhưng tâm trạng thì không còn vui vẻ như ban đầu.

Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên hình ảnh của Junhyung và hàng chuỗi những câu hỏi mà không cách nào có thể giải đáp được. Làm sao anh có thể phản bội cậu? Làm sao mới nói yêu cậu mà hôm nay có thể đi với cô gái khác? Làm sao có thể tiếp tục tin tưởng anh nữa? Hay cậu đã làm gì sai? Hoặc anh đã chán cậu rồi?

_Yoseob-ssi.

Cậu ngẩng đầu lên. Là Kyuhyun.

_Hôm nay anh không đi làm hả? – Cậu nở nụ cười xã giao với người hàng xóm.

_À, tôi mới đưa Henry đi làm thủ tục nhập học, thằng bé cần một khóa học tiếng Anh ngắn hạn, tiện thể về nhà lấy chút tài liệu cho buổi đàm phán với đối tác chiều nay.

_Vậy à.

_Trông cậu có gì đó không ổn.

Có lẽ Yoseob không phát hiện ra rằng cậu vẫn chưa nhìn vào gương mặt của người đối diện. Cậu, thực sự, không thể nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt giống Junhyung.

_À, không có gì đâu. – Yoseob cứ thế đi ngang qua Kyuhyun để tiến về phía nhà mình.

_Cậu cho tôi một cái hẹn đi ăn trưa được không? Tôi muốn trả ơn cậu việc đã chăm sóc Henry giùm tôi thời gian qua.

Trong bụng Yoseob rỗng tuếch nhưng cậu không có cảm giác đói. Chỉ là đang mải suy nghĩ mà thôi. Dù sao, không phải ăn cơm một mình cũng tốt. Và, thực sự, cậu không thể cưỡng lại đôi mắt màu nâu đó.

.

.

.

_Cậu muốn ăn gì? – Kyuhyun giở menu ra, đẩy ra trước mặt Yoseob rồi tỉ mẩn ngồi chọn món.

_Gì cũng được. – Cậu trả lời một cách miễn cưỡng.

_Vậy… bánh Macaron tráng miệng, nấm cục, gan ngỗng béo, thịt bò Bourguignon, gà nấu rượu và một chai vang nho. – Kyuhyun mỉm cười với cô phục vụ rồi nhìn cậu với một vẻ mặt không thể khó hiểu hơn. - Trông cậu có vẻ không vui. – Kyuhyun bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi hơi tế nhị, nếu không muốn nói là vô duyên, vì hai người hầu như chẳng biết gì về nhau cả.

_Tôi ổn.

_Yoseob, cậu nhóm máu gì?

_Tôi nhóm máu B.

_Người nhóm máu B thường không giấu gì được đâu, qua biểu hiện sẽ thấy được hết, cậu có biết điều này không?

Yoseob im lặng. Cậu chưa biết điều này.

Phục vụ mang đến bánh Macaron tráng miệng. Kyuhyun lại vui vẻ cười với cô phục vụ rồi quay lại với câu chuyện.

_Tôi rất vui lòng nếu cậu cho tôi biết cậu phiền muộn điều gì.

Lúc này, Yoseob mới thôi không chạm vào màn hình điện thoại nữa, nơi hình nền là ảnh của anh và cậu.

_Thực ra… tôi… vô tình thấy người mình yêu đi với một người khác giới. Chúng tôi mới yêu nhau chưa lâu.

_Cậu chắc hẳn yêu người ta lắm nên mới buồn như thế này.

Bây giờ, Yoseob mới nhìn Kyuhyun. Cậu rất sợ việc nhìn thẳng vào người đối diện giống Junhyung sẽ khiến cậu nói hết mọi thứ nên đã né tránh suốt nhưng cuối cùng, cậu cũng đã làm.

_Có lẽ vậy.

_Đừng ủ rũ như vậy. Nam nữ đi với nhau không hẳn đã là yêu đương, bạn bè cũng có thể mà, vả lại, tôi chẳng nghĩ một người như cậu lại bị phản bội đâu.

_Anh… với tôi giống nhau đấy. – Yoseob ấp úng.

_Giống nhau?

_Người yêu tôi cũng là một người đàn ông.

Kyuhyun hơi sững sờ một chút rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

_Hơn nữa, đó lại từng là một người… - Yoseob bỏ lửng câu nói.

_Cậu yêu quá khứ của người đó hay là hiện tại? – Kyuhyun nghiêng đầu nhìn Yoseob, thoáng thấy trong mắt cậu có chút bối rối.

_Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy về quá khứ cả, đôi khi cũng băn khoăn rằng liệu mình có bị bỏ rơi như những người trước, nhưng cứ nhìn vào hiện tại thì lại đầy tự tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho người ta.

Kyuhyun nhìn thấy khóe môi hơi khẽ nhếch lên của Yoseob thì mỉm cười.

_Nếu như cậu có thể sống hết mình vì hiện tại thì sau này sẽ không có gì phải hối tiếc cả, còn nếu như cứ ôm khư khư quá khứ của người ấy thì sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu. Mọi thứ rồi sẽ đến, vấn đề là ta chọn cách nào để giải quyết nó thôi.

Yoseob thấy yên lòng hơn sau câu nói vừa rồi của Kyuhyun. Đúng lúc ấy thì đồ ăn được mang tới.

Kyuhyun vừa dùng dao nĩa cắt thức ăn, vừa giúp Yoseob, cậu có vẻ không quen với một nhà hàng Pháp như thế này nên hơi luống cuống.

Suốt bữa ăn, Kyuhyun kể rất nhiều về việc Henry hay khoe về việc Yoseob dạy cậu bé chơi đàn và nhất là bản nhạc mà mẹ cậu bé thích.

_Hôm nào, cậu có thể chơi cho tôi nghe một lần không? Thực sự, dù chúng tôi lấy nhau không có tình yêu thì tôi vẫn say mê tiếng đàn ấy. Gần 3 tháng nay không được nghe, cũng thấy nhớ.

Yoseob mỉm cười đồng ý.

_À, còn cả cậu bạn ở cùng cậu nữa, Henry cũng hay nhắc lắm, suốt ngày gọi cậu ấy là “cute”.

_Vâng, Henry rất quý Junhyung.

_Junhyung? - Kyuhyun hơi cau mày.

_Vâng.

_Yong Junhyung đúng không?

_Vâng, hai người biết nhau sao?

_À, đó là một người nổi tiếng mà. – Kyuhyun kín đáo che đi cái nhếch mép, anh thực sự không ngờ rằng Junhyung và anh lại ở cùng một khu căn hộ, và người đang đi ăn cùng anh lại là “vợ” của Junhyung.

Dùng bữa xong, Yoseob chủ động bắt taxi về nhà bởi cậu biết chiều nay, Kyuhyun có cuộc gặp quan trọng với đối tác. Có vẻ như anh rất áy náy vì không thể đưa cậu về nhưng Yoseob đã xua tay:

_Bữa ăn hôm nay tôi đã rất vui rồi. Cám ơn anh. Hôm nào tôi sẽ đàn cho anh nghe bản nhạc ấy.

Kyuhyun gọi taxi cho Yoseob rồi luyến tiếc rời nhà hàng đi gặp khách hàng – vị khách mà ai cũng biết là ai đấy.

.

.

.

_Đây là cái giá cuối cùng tôi có thể nhân nhượng, Kyuhyun. Gấp 5 lần giá trị thực của mảnh đất và 10% cổ phần của Doz resort. – Junhyung đã phải kiềm chế rất nhiều trước vẻ mặt bất cần của Kyuhyun. Rõ ràng, con người ấy nắm đằng chuôi trong vụ này.

_Cô thư ký mọi hôm của cậu đâu? – Kyuhyun hất hàm về phía người phụ nữ đang đứng đằng sau Junhyung, dĩ nhiên không phải Anna.

_Trả lời tôi về hợp đồng khu đất đã.

_Cậu cho thư ký ra ngoài đi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng thì hay hơn.

Thư ký Lee, cậu cũng ra ngoài đi.

Junhyung nói thầm vào tai thư ký rồi cô bước ra. Căn phòng chỉ còn lại hai vị giám đốc.

_Cậu mới 21 tuổi mà điều hành cả một resort lớn như vậy chẳng phải tồi, nhỉ. – Kyuhyun cầm điếu thuốc trên tay, bật lửa lên rồi lại tắt, không có ý định hút.

_Anh muốn thế nào thì mới nhường lại mảnh đất cho chúng tôi?

_Tôi có tin hay cho cậu đây. Đúng là trái đất hình tròn mà.

_Tin gì?

_Làm sao tôi có thể nghĩ được cậu lại ở cùng một khu căn hộ với tôi. Hơn nữa, khi nãy, tôi mới đi ăn trưa với “bà xã” của cậu. Có vẻ cậu ấy rất dễ thương đấy. Còn khá ngốc nghếch nữa.

_Anh… Anh đã làm gì cậu ấy?

_Chưa kịp làm gì cả. Nhưng cậu thấy sao nếu như chúng ta làm một cuộc trao đổi? Yoseob là thư ký mới của tôi, còn mảnh đất là của cậu?

_Thật điên rồ! – Junhyung đập bàn, quát lớn. Chỉ thiếu chút nữa là anh sẵn sàng nhảy qua bàn để túm lấy cổ áo tên khốn kiếp đối diện. – Yoseob là của tôi. Tôi thà bỏ mảnh đất còn hơn là giao Yoseob cho một tên khốn như anh.

Thấy hành động của Junhyung, Kyuhyun cười một tràng rồi im bặt.

_Yêu người ta như vậy, sao còn đi với người con gái khác?

_Rốt cuộc anh muốn gì?

Kyuhyun nhếch mép lên, vênh mặt tự tin nói.

_Tôi sẽ nhượng lại mảnh đất cho cậu, với đúng giá trị của nó, với một điều kiện.

_Miễn sao đừng nói với tôi là giao Yoseob cho anh.

_Dĩ nhiên, tôi chỉ thử lòng cậu chút thôi.

_Tôi đã biết tiếng cậu là một cậu ấm nhưng lại thay đổi chóng mặt, đột nhiên theo đuổi kinh doanh.

_ Đừng vòng vo nữa.

_Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi sẽ cấp cho cậu 200 triệu won, cậu cần phải kinh doanh trong thời gian ngắn nhất, nhiều nhất là 3 năm để sinh lãi gấp 100 lần. Điều quan trọng là trong lĩnh vực bất động sản tại Seoul. Tạm thời trong 3 năm, tôi sẽ cho cậu thuê khu đất đó để cậu xử lý nước thải. Sau 3 năm, nếu như cậu làm được yêu cầu trên, tôi sẽ nhượng lại khu đất ấy cho cậu không lấy một xu. Còn nếu không,…

Junhyung cau mày trước điều kiện của Kyuhyun. Thị trường bất động sản hiện nay không có dấu hiệu khả quan, hơn nữa, sinh lãi gấp 20 lần thì anh có thể làm được chứ 100 lần thật quá sức tưởng tượng. Giá 1 biệt thự hạng sang hiện nay cũng phải 3 triệu USD trở lên, chỉ với 200 triệu won (tương đương 100.000  USD) thì không thể làm gì được. Chẳng lẽ kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ? Không thể sinh lời được như vậy.

“Thật điên rồ. Làm sao có thể?”

_Cậu không cần phải vội vàng. Cứ suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời tôi.

_Mục đích của anh làm điều này là gì? Sinh lãi 100 lần, tức là 20 tỷ won, giá khu đất không phải là đắt hơn thế chứ? Điều gì làm anh chịu thiệt tới vậy?

_Tôi muốn con trai tôi có một tương lai vững chắc hơn ở Seoul. Jeju đã lấy đi của nó quá nhiều rồi. Với lãi mẹ đẻ lãi con như thế, tôi hoàn toàn có thể yên tâm thằng bé sẽ được ngồi mát ăn bát vàng cả đời mà không lo đói. Tôi muốn có câu trả lời càng sớm càng tốt, nhưng cậu cứ suy nghĩ từ từ cũng không sao.

_Con trai?

_Phải. Là Henry.

End chap XVII

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me