Longfic Junseob Luon Co Nang Sau Mua Chap 1
Chap 36Nới lỏng cà vạt và thắt lưng cho Junhyung xong, Yoseob rút điện thoại của anh ra gọi cho Jessica. Trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể gọi cho Jessica bởi gọi cho bất kỳ ai, thân phận của cậu cũng dễ dàng bị lộ, hoặc chí ít đây là vợ chưa cưới của anh nên có thể tin tưởng. Chuông mới reo 1 hồi đã có người bắt máy. Cậu không được phép nói chuyện lâu nên dù hơi bất lịch sự một chút thì vẫn phải đành..._Junhyung bị say rượu mà tôi có việc phải đi gấp, cô tới chăm sóc cho anh ấy đi._Cậu là ai?_Bạn học cũ._Tôi không rảnh.Sau đó, Yoseob chỉ nghe thấy tiếng “tút tút” đều đặn vang lên. Quay sang nhìn anh vẫn đang ngủ.Nếu không có em thì hôm nay anh thế nào đây? Có vẻ như không có em, anh sống tốt lắm vậy, đẹp trai hơn, lịch lãm hơn và hình như cả đa tình hơn nữa. Cậu vuốt ve gương mặt của Junhyung, gương mặt mà trước đây mỗi sáng đều được thấy.Nhớ quá!Anh là mưa, dịu mát trái tim em những ngày nắng.Anh là nắng, sưởi ấm tim em những ngày đông.Anh là mặt trời, rọi sáng sau mưa, làm vỡ tan bong bóng.Anh là biển, hát ru trái tim em, êm đềm, ngủ mãi...Yoseob buông lời hát vu vơ mấy câu, chẳng có trong bài hát nào, cũng chẳng theo giai điệu, cứ thế mà hát.Liệu còn có cơ hội nào cho chúng ta làm lại không?Đắp lại chăn cho ngay ngắn, hẹn giờ điều hòa rồi điều chỉnh lại nhiệt độ ở mức 18 độ, cậu đóng cửa phòng lại và ra về với nụ cười tươi tắn trên môi.Thì ra… căn nhà nào cũng có mã số bí mật là ngày cưới của cậu và anh… Nhưng mọi thứ khó lòng nào mà...***Sáng hôm sau, khi Junhyung tỉnh dậy, anh đã thấy có tới 3 chai nước lọc ở đầu giường. Tu một hơi hết 2 chai, anh bước vào phòng tắm, đầu vẫn còn hơi đau.“Thì ra hôm qua uống nhiều vậy cơ à?” – Junhyung tắm xong, đang lau khô tóc thì mới nhớ ra khi nhìn lên đồng hồ. Đã 11h.Vào bếp, nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc Audi trắng đang đỗ trước cửa, anh lại ngẫm “Mà hôm qua mình đã về nhà kiểu gì nhỉ?”.Trong đầu có bao nhiêu là câu hỏi. Đáp án hiện lên trong đầu khi anh vào danh sách liên lạc tối qua. “Mình đã gọi cho Jessica? Sao chẳng nhớ gì thế này nhỉ?”Junhyung mở tủ lạnh, hơi giật mình vì cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, nghĩ rằng có lẽ là bà Yong lại tới nên cứ thế lôi trứng ra tự làm trứng ốp lếp ăn trưa rồi lái xe tới công ty trước khi Anna lại kêu ầm lên vì cái núi-công-việc mà cô ấy đang làm.Không như dự đoán, Anna không hề làm ầm ỹ lên khi thấy anh tới văn phòng, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay vào với cái máy tính.“Bị sao vậy nhỉ?” – Junhyung cũng thấy lạ nhưng lại quên ngay bởi anh cần phải thực hiện ngay một dự án mới ngay khi nó nảy sinh trong đầu lúc tỉnh dậy buổi sáng (hay trưa?).---Flash back----_Cuộc sống thường ngày, học hành, công việc đều tạo áp lực, tại sao chẳng có chỗ nào để người ta có thể đó để xả stress nhỉ? – Yoseob vừa nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng vừa nói._Ở Hàn Quốc đã khối khu du lịch giải trí rồi, em không thấy sao?_Không phải ý em là vậy. Kiểu như thế này nhé. Sau này đi làm, giận sếp quá mà không biết làm như thế nào, không thể đấm sếp được đúng không, thì em muốn có một nơi mà em có thể hét được lên rằng ông ta sai lè lè ra mà vẫn cố cãi, hoặc kể xấu ông ta mà không lo bị đuổi việc ấy. Ha ha. Tại dạo này em thấy bạn bè có một số người đi làm rồi than thở với em về sếp hoài mà chẳng biết giúp họ như thế nào. Muốn họ có thể thoải mái hơn.Junhyung hơi trầm ngâm một chút. Lúc nào cũng thế, nói chuyện với Yoseob giúp anh nảy ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh mới. Ngỡ tưởng đi đường thẳng là nhanh nhất, hóa ra đi đường vòng lại hiệu quả hơn rất nhiều._Anh thấy đúng không? Đại Hàn Dân Quốc này đã làm gì có một khu dành riêng cho những người stress ấy. Ví dụ như là máy đấm bốc, dính mặt ông sếp lên hình nộm đó, tha hồ hành hạ._Hoặc là giận chồng thì cũng tới đó được, đúng không? – Junhyung trêu Yoseob làm cậu cuống cuồng giải thích._Em chỉ ví dụ thế thôi mà._Không biết, cái khu ấy mà dựng lên, không chừng sau này em lại là khách hàng thường xuyên, rồi có khi người ta còn nhẵn mặt anh vì bị dính lên hình nộm. Tuyệt đối không. – Dù sướng trong lòng, anh vẫn cứ giả vờ mặt lạnh te, thực sự ý tưởng đó không tồi._Junhyung, đó là kinh doanh mà, anh không thấy nó hay sao?_Vợ tới đó để hành hạ chồng, dù là đồ giả cũng không chấp nhận được._Vậy thôi. – Yoseob phụng phịu. – Em chỉ giả thiết thôi.Junhyung được thể cười ầm lên._Em lúc nào cũng vậy, nếu là ý tưởng hay thì phải đấu tranh tới cùng chứ._Nhưng là tiền của người khác thì đấu tranh làm gì, không có người đầu tư thì sao dự án thành thật được._Anh đã bảo không được nói là tiền của người khác rồi mà. Tiền của anh là tiền của em. Chúng ta là vợ chồng cơ mà. – Anh véo má cậu một cái, gương mặt bí xị lúc nãy giờ tự nhiên vui vẻ lạ thường._Đúng rồi, là vợ chồng cơ mà. Vậy chồng dọn chỗ vỏ hoa quả bánh kẹo vợ mới ăn này đi, vợ đi xem phim đâyyyyyyyyyyyyyyyy. – Yoseob cười ầm lên, vùng ra khỏi vòng tay của Junhyung rồi chạy biến vào phòng ngủ.---End flash back---Dự án hay vậy mà bây giờ mới có cơ hội thực hiện. Junhyung cười. Coi như đây là món quà anh dành cho sự trở về của cậu vậy. Anh bắt tay vào lên kế hoạch về địa điểm, tài chính, nhân sự, rồi giấy tờ liên quan… Dự án này anh muốn làm một mình, muốn để Anna nghỉ ngơi và cũng tự cảm thấy nên đứng trên đôi chân mình, dựa dẫm vào Anna nhiều quá rồi.Gần cuối giờ chiều, Junhyung chủ động sang phòng thư ký, đưa cho Anna bản kế hoạch phác thảo. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt._Có chuyện gì với phó tổng giám đốc thế này? Hôm nay ngài lại không muốn làm lãnh đạo mà lại muốn được thực hiện ý tưởng sao?_Đừng trêu ngươi mình. Xem đi, được không? Ý tưởng của Yoseob đấy._Cái gì? Tại sao lại là Yoseob?_Trước đây._À… - Anna nhỏ giọng rồi chăm chú theo dõi chi tiết của bản kế hoạch. Đã hơn 3 năm nay Junhyung chẳng động tới mấy vấn đề liên quan tới quản lý dự án bởi việc đi đây đi đó ký kết hợp đồng cũng chiếm hết thời gian rồi mà bây giờ làm lại vẫn ổn. – Mình… sẽ góp vốn cho cậu._Huhm? – Junhyung ngạc nhiên._Bằng bất động sản._Cái gì? – Chắc anh không nhận ra mắt mình đang ngày càng mở lớn. Trước giờ Anna vẫn chỉ chuyên tâm làm thư ký cho anh chứ đâu quan tâm tới đầu tư hay là kinh doanh lớn đâu. Đi du học cũng bán luôn cửa hàng đồ lưu niệm kìa._Hôm qua bố chồng mình mới tặng cháu nội một mảnh đất, khá vừa so với diện tích cậu ghi trên bản kế hoạch này._Cháu nội?_Uhm. Mình xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai, chủ tịch đã duyệt rồi, từ hôm nay. – Anna tươi cười, nụ cười của người sắp được làm mẹ.Junhyung cứ đứng im như tượng, rồi quay đầu đi thẳng vào phòng của mình. Anh không tin nổi vào những gì mình đã nghe được nữa. Anna không xin anh mà đến xin chủ tịch để nghỉ dưỡng thai, tại sao lại làm như vậy? Thế gian này, có một điều mà Junhyung lo sợ đó là không có Yoseob hoặc Anna bên cạnh. Một người anh yêu nhất, một người anh có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của mình. Thời gian Yoseob mất, Anna ở nước ngoài, bất kể ngày hay đêm, Junhyung chỉ có thể gọi cho cô để tâm sự. Bây giờ, Anna xin nghỉ để sinh con, chắc chắn phải 1 năm nữa mới quay lại, hơn nữa không thể làm phiền người mang thai. Yoseob vẫn còn sống mà hiện chưa biết đang ở đâu. Vậy... anh sống như thế nào đây?Thẫn thờ._Có muốn đi sắm đồ cho con với mình không? – Anna khẽ đẩy cửa phòng vào.***_Sắp sinh nhật cậu rồi, 25 tuổi tới nơi rồi, mau mau mà lập gia đình đi, thấy mình vậy cậu không ghen tị à? – Anna ngắm nhìn gian hàng đồ chơi, lựa được món đồ ưng ý, bỏ vào giỏ hàng rồi quay sang nói với Junhyung._Có ghen tị, nhưng biết làm sao. – Anh gãi đầu._Miễn sao kiếm được người nào có thể chăm sóc cho cậu._Cậu… thấy Jessica như thế nào?_Mình chưa tiếp xúc nhiều, nhưng không phải style con gái mình cảm thấy hợp với cậu._Hôm qua mình say rượu, cô ấy hình như đã tới quán bar đưa mình về._Vậy à? Thảo nào sáng nay không thấy cậu tới công ty. Vậy cậu tính sao? Hai người cũng đính hôn 2 năm nay rồi còn gì._Mà đi chơi chưa đếm đủ một bàn tay. – Junhyung cười ầm lên._Đâu có phải cứ chơi nhiều mới lấy được nhau._Uhm, chắc mình cũng sớm tính chuyện thôi._Vợ chồng, con cái, chắc cậu cũng sớm quên chuyện cũ thôi, đừng lo. – Anna vỗ vai anh. – Bây giờ sang gian hàng quần áo._Này, mình là sếp đó, sao tự nhiên lại thành người xách giỏ hàng cho cậu như thế này?_Tại chồng mình đang bận làm việc vì đất nước rồi. Vả lại, ngoài xã hội cậu là em mình. Nhớ nhé, Yong Junhyung kém mình tận hơn 2 tuổi, đặc cách cho gọi với tư cách bạn bè là tốt lắm rồi._Anna Choi. Cậu lớn người mà vẫn như trẻ con vậy. – Junhyung gọi cả tên thật của Anna ra._Còn hơn cậu, đồ ít tuổi. – Anna lè lưỡi trêu ngươi. – Nhanh lên, chọn xong còn về sớm kẻo trời lại lạnh.Junhyung cất bước nhanh nhanh chạy lại chỗ Anna. Một thoáng muốn giá như Yoseob chính là Anna, anh với cậu sẽ được cùng nhau đi chọn đồ cho con. Đúng là… thực tế với mơ ước khác nhau quá xa.Họ cứ đi lại trong trung tâm mua sắm cho đến khi giỏ hàng đã đầy những vật dụng cần thiết và trời bắt đầu tối.Chồng Anna đến đón. Trước khi lên xe, cô nhoài người đưa cho Junhyung một mẩu giấy. Junhyung không tin nổi vào mọi thứ, còn định mắng Anna vì sao không nói sớm nhưng khi ấy anh chẳng thể nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào mảnh giấy và miệng không thể cất lời nào.Anna nghỉ nhưng để lại cho anh cả một thế giới mới?End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me