Longfic Junyover Cuc Cung A Goi Ba Di
Chính văn đệ 16 chương ( thượng )Tòa nhà được cố ý xây dựng khá sặc sỡ với những bức tường màu đỏ chói mắt và hàng dây leo màu lục rậm rạp, xanh mướt. Từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong, nhưng người ngồi trong quán có thể dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.Yoseob xuống xe.Sau đó vòng sang mở cửa cho ghế ngồi bên cạnh.Hả? Vậy hóa ra không phải đến để bắt tôi sao?( Tác giả: Anh tưởng tượng phong phú thật.Junhyung: giận )Một chân bước ra, mang giày cao đến mức ấy, chỉ có thể là phụ nữ.Tôi mở to mắt.Nếu xuống xe là một mỹ nữ, tôi tất nhiên sẽ không kinh ngạc đến nhường này.Vấn đề là, người phụ nữ vừa xuất hiện so với mẹ tôi còn già hơn. Không... Phải nói là tương đương với tuổi của mẹ của mẹ tôi ấy chứ.Người ấy mặc váy dài màu hồng phấn, giày cao 4 tấc. Nếu tôi không trực tiếp nhìn thấy, còn có thể nghĩ rằng Yoseob hẹn hò với tiểu thư xinh đẹp... đằng này...Bọn họ đẩy cửa đi vào trong.Tầm nhìn của tôi đến đấy cũng bị cắt đứt.Trời ạ, sở thích của Yoseob từ lúc nào đã trở nên đặc biệt thế này?"Junhyung... Junhyung ?" Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, huơ qua huơ lại.Tôi ngước lên, thấy học trưởng đang lo lắng nhìn tôi."Sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm."Gượng gạo nhếch khóe miệng, tôi nói: "Không có gì." Làm sao có thể nói với học trưởng là con trai tôi đang hẹn hò với một người đáng tuổi bà ngoại của ba nó, còn đi một mình nữa chứ!"Mấy năm nay anh đã ở đâu? Tôi tìm mãi không thấy anh?" Tôi hỏi. Thứ nhất là muốn quan tâm học trưởng, thứ hai là muốn nói lảng sang chuyện khác.Học trưởng chậm rãi khuấy cà phê, mỉm cười nói: "Mấy năm nay bỏ đi lang thang...""Lang thang?!""Đúng vậy, không ai muốn chứa chấp anh cả... Chỉ có thể lang thang khắp nơi thôi... Đến bây giờ mới có người đồng ý chấp nhận anh. Không phải vừa ổn định chỗ ở xong, anh đã lập tức đi tìm em sao?" Học trưởng chậm rãi nói, không hề toát ra chút buồn bã nào."Cái gì? Sao anh không đến tìm em? Nhà của em chỉ có mỗi em và em trai của em thôi, đâu có đông người." Chả trách sau khi tốt nghiệp xong chẳng còn ai biết được tin tức của học trưởng, thì ra..."Phụt." Học trưởng cười đến độ toàn bộ cà phê đều phun ra. Anh ấy nhanh chóng lấy khăn lau nhẹ khóe miệng, giơ tay tỏ ý xin lỗi.Anh ấy nói: "Junhyung, sao em lại đáng yêu như thế? Nhà anh mặc dù không giàu có gì, nhưng cũng đủ sức nuôi anh kia mà."A? Tôi hoàn toàn quên mất học trưởng chính là con trai của một gia tộc quyền quý bên Châu Âu. Vậy mà tôi còn muốn bảo người ta về nhà mình ở..."Học trưởng..." Tôi ai oán kêu lên. Trêu tôi vui lắm sao?Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh.Hai dáng người ban nãy cũng đã đi ra.Tôi quay sang học trưởng xin lỗi vài câu, rồi cuồng quýt chạy ra ngoài....Vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng phải một người.Tôi xoa xoa cái trán đau buốt của mình. Cái mùi quen thuộc này, không cần ngẩng lên cũng biết vừa đụng trúng ai rồi."Anh đang làm gì vậy?" Giỏi thật, còn dám mở miệng chất vấn tôi.Tôi nhìn Yoseob, ra vẻ vô tội nói: "Không làm gì cả!"Yoseob hừ một tiếng, trưng bày bộ mặt kiểu như có-quỷ-mới-tin-anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me