LoveTruyen.Me

Longfic Just You

*Bệnh viện Seoul
- Bác sĩ, chân chị ấy có sao không ?- Krystal lo lắng hỏi

- Chỉ bị trật nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đi lại bình thường thôi, cứ uống thuốc đều đặn, hạn chế đi lại là được- vị bác sĩ điềm đạm nói

- Dạ, cám ơn bác sĩ - Krystal và JiYeon cùng cúi chào.

- Tôi đã nói là không sao rồi mà - JiYeon nói.

- Cũng phải mất vài ngày để bình phục đấy. Hi vọng là bình phục kịp sân khấu đầu tiên của chúng ta, haiz, cũng may là không sao - Krystal nhẹ nhõm nói.

JiYeon nãy giờ nhìn Krystal đăm đăm, đôi mắt hiện lên ý cười, khiến cho cô gái đối diện lấy làm khó hiểu.

- Chị nhìn gì thế?

- À không có gì đâu - JiYeon xua tay, cười nhẹ.

Thấy JiYeon cười thoải mái như vậy, Krystal cũng thấy vui trong lòng:

- Chưa thấy ai như chị. Bị thương mà còn cười được như thế, thiệt hết nói nổi. À mà chúng ta đi ăn rồi hãy về, em hơi đói bụng.

- Ừm cũng được.

- Có cần em dìu không?

- Không cần đâu, chỉ bị trật nhẹ thôi, có phải gãy chân đâu mà - JiYeon cười.

- Vậy thì mặc kệ chị, ráng đi cho kịp em á nha, em đi nhanh lắm á - Krystal bĩu môi rồi bước đi trước, sự đáng yêu đó làm cho JiYeon chỉ biết nhịn cười.

...

- Chúng ta ăn ở đây sao =.=" - JiYeon nhíu mày hỏi.

- Ừm. Quán lề đường là ngon tuyệt luôn đó. Sau này chúng ta muốn ăn ở những nơi như vậy cũng không được đâu. Em rất thích ăn ở đây.

- Cô ơi, cho con 2 cây chả cá, một phần hotdogs, một phần bạch tuột nướng - Krystal hào hứng gọi.

- Cho con một phần tokkboki ạ- JiYeon cũng gọi món.

- Chị chỉ ăn tokkboki thôi sao ?

- Ừm, tôi thích nhất là tokkboki mà.

- À...trời lạnh thế này, ăn ở đây là tuyệt nhất luôn á - Krystal giơ ngón cái để cảm thán.

- Ừm - JiYeon gật gù.

...

Đến tối, cả 2 mới về đến kí túc xá.
Giờ này mọi người đã vào phòng hết rồi, nên cũng chẳng ai biết họ đã về, JiYeon và Krystal cũng vào phòng nghỉ ngơi luôn, hôm nay họ cũng đã khá mệt rồi.

- Chị ngủ ngon nhé - Krystal nói.

- Ừm. Em cũng vậy nha, hôm nay cảm ơn em.

- Nae, có gì đâu - Krystal cười cười.

Buổi tối nhẹ nhàng trôi qua...

Nhưng nằm nửa tiếng đồng hồ JiYeon vẫn chưa ngủ được, cô vẫn lăn qua lăn lại trên giường trong khi Krystal ở bên cạnh ( giường bên cạnh =))) ) đã ngủ say.

"À hình như mình chưa uống thuốc thì phải"- JiYeon chợt nhớ rằng mình chưa uống thuốc, nó cầm gói thuốc rồi bước ra nhà bếp lấy nước.

Vừa mới mở tủ lạnh thì nó đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.

- Hôm nay em đã cùng Krystal đi đâu thế? - Irene khoanh tay hỏi.

JiYeon quay mặt lại nhìn nàng, cố bình thản nói:

- Chị tò mò chuyện của tôi làm gì ?

- Chỉ là...nhóm mình sắp debut rồi, chị hi vọng các thành viên tập trung cho công việc hơn là những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện tình cảm.

- Tôi vẫn rất tập trung vào công việc. Tôi và Krystal không phải là như chị nghĩ đâu. Với lại, tôi cũng hi vọng chị nên gác chuyện tình cảm lại, chị nên hạn chế gặp tiền bối Hani đi, nếu để bọn nhà báo thấy thì phiền phức, chúng ta cũng sắp là người của công chúng rồi - JiYeon nói rồi lướt ngang qua Irene.

Irene đã thấy được điều bất thường, nàng một lần nữa cất giọng lên :

- JiYeon, em bị thương à ?

- Ừm. Chị lo cho tôi à ?- JiYeon quay đầu lại, nhướng mày hỏi.

- Đương nhiên rồi. Em bị thương, chị có thể không lo sao ?

- Tôi không sao, vài ngày sẽ bình thường trở lại. Chị đừng lo, à, chị ngủ sớm đi. Ngủ ngon- JiYeon quay đi để Irene không thấy gương mặt mãn nguyện của mình.

- Ừ. Ngủ ngon !

...

Thoáng chốc cũng đến ngày tung MV debut. Chân JiYeon cũng đã bình phục, cả nhóm tràn đầy sinh lực để chuẩn bị cho buổi diễn live đầu tiên trên sân khấu âm nhạc.

- 0h rồi. Công ty tung mv chưa chị - Kyulkyung sốt ruột hỏi.

- Từ từ để chị search - Krystal căng thẳng nói - Ah, có rồi, tung Mv rồi này.

- Ah. Hi vọng chúng ta sẽ thật thành công - ChaeYeon chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.

Cả 5 người đang tập trung tại phòng khách để hóng mv debut của cả nhóm, ai cũng trong tâm trạng bồi hồi, háo hức.

JiYeon nhìn Irene rồi nhìn mọi người, nó mỉm cười, cuối cùng nó cũng được debut rồi, lại còn được debut chung với người nó thương nữa, còn gì hạnh phúc bằng. Rồi trong một giây, JiYeon chạm mắt Krystal, Krystal đang nhìn JiYeon và mỉm cười, trong một khắc, JiYeon bối rối quay mặt đi.

- Thôi chúng ta đi ngủ được rồi, ngày mai là sân khấu debut của chúng ta tại Music Bank đó, hãy giữ gìn sức khỏe và phải trong một trạng thái tốt nhất. Từ đây về sau chúng ta sẽ rất bận - với vai trò một nhóm trưởng, Irene dặn dò mọi người.

- Nae!

*Ngày hôm sau

*Hậu trường Music bank.

- Các em diễn tiết mục thứ 3, các em cứ thư giản đi, đừng căng thẳng, hãy biểu hiện thực tốt vào. Phản ứng của cư dân mạng dành cho MV rất tốt, hãy cho họ thấy các em diễn live tốt cỡ nào- quản lí Park dặn dò.

- Nae !- 5 người đồng thanh

Trả lời mạnh dạn như thế chứ sau khi quản lí rời đi là họ lại rơi vào trạng thái hồi hộp, lo lắng.

- Em...em hồi hộp quá - KyulKyung nói.

- Chị cũng vậy - ChaeYeon cũng không kém.

- Bình tĩnh nào. Dần dần sẽ quen thôi mà, các em đừng lo lắng quá - Irene trấn an mọi người.

- Chào mọi người - đột nhiên có một người bước vào phòng chờ của họ.

- Ơ!- ChaeYeon ngơ ra.

- Tiền bối Hani !- KyulKyung há hốc.

- Nghe nói các em mới debut, tôi đến để chào hỏi thôi - Hani cười tươi.

- Chào tiền bối ạ - Cả nhóm cúi người, riêng Irene và JiYeon chỉ cúi đầu chào nhẹ.

- Không cần khách sáo, người một nhà cả mà. Tôi là bạn của JooHyun... Cơ mà, JiYeon, em chung nhóm với JooHyun unnie sao ?

- Dạ. JooHyun unnie không nói cho chị biết sao ?- JiYeon hỏi.

- Ừ, chị ấy chẳng nói gì cả. Cả 2 người chung nhóm thì tốt quá, hồi đó 2 người thân như chị em mà. Chăm sóc chị ấy hộ chị nhé.

JiYeon chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Không cần chị nói tôi vẫn sẽ chăm sóc chị ấy "

- Thôi được rồi. Nhóm chị sắp diễn rồi, em về trước đi, có gì gặp nhau sau nhé- Irene nói, nàng không thoải mái khi Hani đến đây.

- Dạ, vậy em đi đây.

- Tiền bối Hani, em rất thích bài comeback của nhóm chị đó - Kyulkyung nói.

- Ừm cám ơn em. Thôi chị đi trước đây. Tạm biệt nhé.

Sau khi Hani đi, cả bọn mới xúm lại gần Irene tra hỏi.

- Sao chị quen được tiền bối Hani thế ?- KyulKyung hỏi.

- Ở ngoài nhìn chị ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa - ChaeYeon khen.

- Ừ đúng vậy, đẹp thật đó. Mà sao chưa từng nghe chị nhắc đến tiền bối Hani thế ?- Krystal nói.

- Nhắc Hani để mấy em xúm vào bao vây chị như bây giờ à ? Thôi thôi, tập trung đi, chúng ta sắp diễn rồi đó.

"Hình như Hani sunbae cũng biết JiYeon unnie. Mà sao trông JiYeon unnie có vẻ không được vui khi gặp Hani sunbae nhỉ? "- Krystal nhíu mày nhìn biểu hiện của JiYeon bây giờ.

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ diễn, 5 thành viên hồi hộp đứng sau cánh gà.

- Hãy làm thật tốt nhé.1,2,3 D-Girls hwaiting !!!- 5 người đặt tay lên nhau và hô lớn.

Cả 5 người bước ra sân khấu trình diễn. Dù có hồi hộp nhưng khi đứng trên sân khấu, cả 5 người đều biểu diễn rất chuyên nghiệp và có cái thần thái làm cho bao người phải bấn loạn. Đây là một bài hát mang màu sắc tươi trẻ và khá sôi động, vũ đạo cũng không phải dễ nhưng cả nhóm vẫn hát live rất tốt, những cô gái này chắc chắn sẽ rất thành công trong sự nghiệp.

Sau khi debut, D-Girls rất được công chúng quan tâm. Họ nhanh chóng có được tình cảm của khán giả và có được không ít fan. Những phản hồi của netizen cũng rất tốt.

[+153, -2] "Ôi xem clip MR Removed của họ này. Daebak thật sự !"

[+95,-0] "Nhóm này là cả rừng visual luôn ấy. Tạ ơn trời, con vẫn còn thở *ôm tim*"

[+293, -2] "Nhóm này khá là tài năng đó. Sau này sẽ sớm trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop thôi "

....

Từ đó, cả nhóm kín hết lịch, để quảng bá và tạo dựng danh tiếng, 5 thành viên mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng, họ phải chạy show cả ngày lẫn đêm, dù vậy nhưng thái độ làm việc vẫn rất tốt.

Họ vừa phải ghi hình cho chương trình Weekly Idol tới 12h khuya, các thành viên ai cũng mệt rã rời. Sức khỏe của Irene có vẻ chịu không nổi, vừa bước ra khỏi tầng hầm nơi ghi hình, nàng đã có dấu hiệu kiệt sức, nàng thấy hơi chóng mặt và bắt đầu bước đi loạng choạng. JiYeon đi phía sau nàng, thấy có dấu hiệu bất ổn liền tiến nhanh về phía trước đỡ lấy vai Irene.

- Không sao chứ ?- JiYeon nhẹ giọng hỏi.

- Chị không sao, chỉ hơi chóng mặt - Irene lắc đầu .

- Nếu không khỏe thì phải nói một tiếng đó. Sức khỏe là quan trọng nhất. Còn bây giờ thì để tôi dìu chị.

- Cảm ơn em, JiYeon.

Krystal đi phía sau cũng đã nhìn thấy hết cảnh đó, cô thấy không được vui, lại càng khó chịu khi bản thân không vui vì cảnh trước mắt.

....

Thời gian cứ trôi qua như thế, D-Girls cũng đã quảng bá được một tháng, và The Show hôm nay là goodbye stage của họ, trùng hợp cũng là goodbye stage của EXID.

Lúc ending và công bố bài hát đứng nhất, mọi cảm xúc như vỡ òa đối với 5 thành viên của D-Girls. Bài hát debut của họ đã giành hạng 1, đây là chiếc cúp đầu tiên của họ. Irene- người lãnh đạm và có vẻ lạnh lùng nhất nhóm đã không thể kìm được nước mắt, nàng nghẹn ngào trong lời phát biểu, nàng bày tỏ sự biết ơn đối với ekip, đội ngũ sản xuất và với công ty, cũng như đối với fan của D-Girls. Mắt của các thành viên đều đã ươn ướt, có vẻ chỉ có JiYeon là không khóc, nhưng thật ra nó đang cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các thành viên khác.

Sau khi Irene phát biểu xong, các idol của nhóm khác lần lượt rời sân khấu để nhường sân khấu lại cho D- Girls, Hani thì ở bên cạnh ôm lấy Irene để chúc mừng và dỗ nàng nín khóc. KyulKyung ôm chầm lấy ChaeYeon nhảy tưng tưng, sự vui mừng khiến nàng chẳng còn ngại ngùng gì nữa, trong khi người kia thì ngượng ngùng bối rối (cộng thêm tim đập thình thịch). Irene đã có Hani vỗ về, nên JiYeon không cần phải ở bên nữa, nó bước đến gần Krystal và xoa đầu cô, Krystal đang lau nước mắt, cô ngước lên nhìn JiYeon thì bắt gặp một nụ cười ấm áp.

- Đừng khóc nữa, chúng ta thắng rồi, phải cười tươi mới đúng chứ - JiYeon cười hiền.

"Bối rối" là 2 từ diễn tả đúng cảm xúc của Krystal bây giờ, nụ cười ấy quá đẹp, nó khiến cô choáng ngợp. JiYeon cứ hết lần này đến lần khác khiến tim cô loạn nhịp, cứ như thế thì làm sao cô xóa đi cái tình cảm đặc biệt này đây.

....

End chap 6

_______________________

Mình xin lỗi vì đã ra chap trễ, cũng cố gắng để ra chap sớm mà dạo này lười quá, với ít có ý tưởng để viết nữa, các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, mình sẽ cố ra chap sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me