Longfic Kaiyuan Chung Ta Da Tung O Ben Nhau
Hôm nay bố mẹ Vương Nguyên trở về nhà nên cậu dậy từ rất sớm để ra nhà ga đón họ. Vương Nguyên thay bộ đồ ngủ bằng chiếc áo sơ mi trắng, viền cổ đen, chiếc quần bò sẫm màu. Chỉ một bộ trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên được dáng người cao ráo, làn da trắng không tì vết của cậu. Cậu bây giờ chính là hình tượng thiếu niên năng động, đẹp đẽ mà tươi sáng thuần khiết đến động lòng người.Đang loay hoay thì có điện thoại gọi tới."Cậu có phải là Vương Nguyên?""Vâng, là tôi! Chị là...?"Tôi là y tá bệnh viện XXX. Bố mẹ cậu đang tàu về thành phố thì gặp phải tai nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch..."Câu tiếp theo của cô y tá cậu không còn nghe thấy gì nữa. Vương Nguyên bỏ điện thoại vào túi lao ra khỏi nhà. Ở một góc tối gần đó có một người rút điện thoại ra gọi đi.Vương Nguyên vừa đến cổng bệnh viện thì thấy có một chiếc xe cứu thương, một y tá đang nói chuyện cùng hai bác sĩ. Cậu chỉ nhìn lướt rồi chạy vào bệnh viện nhưng lại vừa kịp nghe người y tá kia nhắc đến tên mình. Tim cậu giật thót, có phải hay không chính chiếc xe cứu thương đó đang chở ba mẹ cậu. Vương Nguyên chạy lại."Xin hỏi nạn nhân ở bên trong là ai?"Hai bác sĩ nhìn cậu ngạc nhiên, cô y tá kia nhìn cậu đánh giá một chút. Trước mặt là một cậu thiếu niên đẹp đến rạng ngời, trán lấm tấm hồ hôi, hai gò má vì mệt mà ửng đỏ, môi anh đào có chút tái đi lo lắng. "Cậu là Vương Nguyên sao?""Đúng vậy, thực sự bố mẹ tôi bên trong sao? Bác sĩ, họ..."Hai người bác sĩ nhìn nhau rồi một người mở cửa xe bước lên, một người nói với cậu."Cậu vào trong xem đi."Cô y tá vừa mở thùng xe cứu thương ra vừa bước vào trong, Vương Nguyên nhìn thấy bên trong là hai người đang nằm bất động, cậu run run tiến lại gần rồi bước vào."Rầm!"Thùng xe bị đóng kín lại, Vương Nguyên giật mình nhìn cô y tá."Không có gì đâu, chúng tôi phải chạy xe vào trong để đưa bố mẹ cậu vào phòng cấp cứu."Vương Nguyên gật đầu, tiến gần chỗ bố mẹ đang nằm để xem xét thương tích của họ. Đang cuối người bỗng chốc sau gáy nhói lên đau đớn. Vương Nguyên quay lại, người y tá vừa rút kim tiêm ra khỏi cổ cậu vừa nhìn cậu cười đầy ác ý. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì toàn thân cậu tự nhiên vô lực té ngã xuống sàn xe, mắt bắt đầu nặng trĩu, hai tai ong lên không nghe thấy âm thanh xung quanh. Vương Nguyên nhìn người phụ nữ kia chỉ thấy cô ta mấp máy môi nói gì đó cậu không thể nghe chỉ có tiếng rè bên tai rồi bóng đen dần bao phủ, cậu mất đi ý thức.-----------Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy bộ đồ ngủ của Vương Nguyên ở trên giường, chăn đệm cũng chưa xếp. Anh lắc đầu bất đắc dĩ, anh gọn gàng bao nhiêu cậu lại bừa bãi bấy nhiêu, liền cuối xuống nhặt bộ đồ xếp vào tủ rồi xếp chăn."Vương Nguyên hôm nay mấy giờ thì bố mẹ em đến nơi? Có cần anh đi cùng em ra đó không?"Vừa khép cửa phòng ngủ Vương Tuấn Khải vừa hỏi nhưng không ai trả lời anh cả. Tìm hết các phòng đều không thấy cậu, giày thì mất một đôi, anh đoán cậu đã tranh thủ lúc anh còn trong nhà tắm ra nhà ga rồi."Vội vàng quá nhỉ?"Vương Tuấn Khải vào phòng bếp lấy bánh mì và sữa từ tủ lạnh. Đang nướng bánh mì thì có tiếng mở cửa. Mới vừa rời đi đã quay lại anh đoán chừng Vương Nguyên bỏ quên đồ."Em lại quên mang theo điện thoại hay ví vậy Nhị Nguyên?"Vương Tuấn Khải tay cầm bánh mì bước từ phòng bếp ra phòng khách. Trước mặt anh là ba mẹ Vương Nguyên tay xách tay mang, từ vali đến túi lớn túi nhỏ."Vương Tuấn Khải phải không?""Sao hai bác lại ở đây?"Cả hai bên cùng lúc hỏi. Hỏi xong Vương Tuấn Khải mới thấy có gì đó không đúng. Đây là nhà của họ cơ mà vì sao họ không thể ở đây liền vò đầu cười ngại ngùng. Rồi bỗng dưng anh đứng hình, vậy Vương Nguyên đang ở đâu? Trong ánh nhìn ngạc nhiên của bố mẹ cậu anh rút điện thoại không ngừng gọi điện. Gọi đến lần thứ 5 thì bên kia mới nghe máy."Vương Nguyên em đang ở đâu? Đến nhà ga rồi sao? Bố mẹ em đã về nhà rồi không cần ra đó nữa..."Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng, nếu là Vương Nguyên vì sao khi bắt điện thoại có thể im lặng không nói gì, bên kia còn có tiếng động lạ."Vương Nguyên, em...""Vương Tuấn Khải, tôi không phải Vương Nguyên!"Một giọng phụ nữ vang lên, Vương Tuấn Khải khựng lại, cảm giác bất an nhanh chóng lấp đầy tâm trạng."Cô là ai? Vì sao nghe điện thoại của em ấy?""Muốn biết vì sao ư? Cậu bé xinh đẹp này đang mơ rồi không tiện nghe máy. Hahaha..." - cô ta cười một cách khả ố càng làm cho anh thêm lo lắng, chắc chắn Vương Nguyên đang nguy hiểm - "Vương Tuấn Khải nếu muốn đứa nhỏ đáng yêu này không sao thì tối nay 7h cậu đến tìm anh La Kiệt nhận người về, phòng 715, khách sạn S.""Các người là người của Hắc La sao? Vương Nguyên...""Tút... tút... tút..."Anh còn chưa kịp nói thêm thì cô ta đã dập máy, anh gọi lại nhưng không liên lạc được. Bố mẹ Vương Nguyên nãy giờ không lên tiếng nhưng họ nghe được cuộc trò chuyện cũng đoán được phần nào con trai đang gặp chuyện.Vốn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên định sẽ giải quyết xong chuyện của đám Hắc La sẽ nói cho bố mẹ cậu rằng Vương Nguyên đã biết được thân phận thực sự của cậu. Anh trong lòng còn dự định sẽ thuyết phục hai người họ cùng Vương Nguyên về nhà họ Vương sống, như thế Vương Nguyên sẽ không cần phải băn khoăn, họ vất vả cả đời đến bây giờ cũng nên được chăm sóc. Thế nhưng chuyện này đã lệch khỏi quỹ đạo đã dự tính sẵn. Trước ánh mắt đầy lo lắng, bất an mà lại kiên định của bố mẹ Vương Nguyên, anh biết chuyện này không thể dấu diếm được nữa."Hai bác vào nhà đã rồi cháu sẽ trình bày chuyện này!"Vương Tuấn Khải kể lại mọi chuyện cho họ nghe, nhưng phần nào phải lượt bỏ thì đương nhiên không thể kể. Bà Châu nghe xong không kiềm được nước mắt."Thằng bé đáng thương này, từ nhỏ đã như thế, mọi chuyện uất ức đều giữ kín không nói... ba nó, ông xem..."Ông Vương trầm ngâm một hồi thì lên tiếng."Vương Tuấn Khải, nếu nói như vậy thì cháu thực sự là anh trai của nó đúng không?""Vâng!""Cháu hãy bảo vệ Vương Nguyên được chứ? Bác hiện tại ngoài cầu khấn bình an cho thằng nhỏ không còn làm được gì khi bản thân còn không thể lo cho mình chu toàn!"Ông vừa nói, đôi bàn tay già vừa run run, đôi mắt không ẩn lệ mà hằn lên những tia máu đỏ, chính là sự yêu thương đến đau đớn khi không thể bảo hộ, không thể chăm sóc mà còn là gánh nặng, chính là sự tuyệt vọng về bản thân đem hết yêu thương trao cho người đáng tin tưởng gìn giữ.Vương Tuấn Khải có cảm giác máu nóng chảy toàn thân, tim đập liên hồi trước tình cảm ấm áp, mãnh liệt của người đàn ông này dành cho con trai mình. Tình cảm của người cha hóa ra đẹp đẽ, tuyệt diệu như thế, không nhiều lời yêu thương mà chính là suy nghĩ và hành động đều chu toàn cho con cái. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay ông thật chặt."Hai bác đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cháu đã hứa với Vương Nguyên sẽ bảo hộ em ấy an toàn cả đời. Anh trai như cháu sẽ bảo vệ em trai thật tốt, cháu sẽ mang Vương Nguyên về cho hai bác."Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi nhà, hai bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đôi mắt như muốn xuyên thủng tất cả mọi thứ cản trở trước mắt. Không phải là lòng thù hận mà chính là sự lo lắng cùng quyết tâm làm cho Vương Tuấn Khải không thể kìm nén được, máu toàn thân nửa như chảy dồn dập không kiềm lại được, nửa lại như muốn đông cứng làm tâm trạng anh cứ tê đi dần.-------------------Vương Nguyên thấy toàn thân đều lạnh đến mức không thể cử động, mở mắt ra cũng thật khó khăn, ý thức đã có nhưng lại mơ hồ, mắt không thể mở, toàn thân rã rời vô lực, đầu óc có chút choáng váng."Đến khi nào thằng nhỏ này sẽ tỉnh?""Thuốc này rất mạnh, thông thường giờ này có thể dần dần tỉnh táo nhưng nó có vẻ yếu, có lẽ đến gần nửa đêm cũng nên."Vương Nguyên bên tai nghe có tiếng một phụ nữ một đàn ông nói chuyện, cuộc trò chuyện cậu đều có thể nghe. Chỉ có điều âm thanh lúc xa lúc gần, thực thực mà ảo ảo, đầu óc lại không đủ tỉnh táo, còn có chút mộng mị, Vương Nguyên lại dần ngủ thiếp đi.Đến khi cả thân thể đều bị nảy lên một cái rồi va đập thật mạnh làm Vương Nguyên đau đớn cậu mới tỉnh lại, cố gắng mắt mở ra nhưng chỉ có thể khép hờ mà nhìn xung quanh. Ánh sáng bên ngoài hắc vào giúp Vương Nguyên nhìn ra được bản thân vẫn đang nằm trên sàn xe cứu thương khi chiều, có điều ngoài cậu ra không còn ai khác. Cậu dùng gần như toàn bộ sức lực cơ thể đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy thanh sắt để ngồi dậy. Cả cơ thể đều dùng sức, trán rịn ra đầy mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, đầu và nửa thân trên rời khỏi sàn tựa vào thành xe. Chỉ một động tác nhỏ đã khiến Vương Nguyên mệt lã người, ướt mồ hôi, thở dồn dập như vừa chạy thi 1000m về. Cậu buông thỏng hai tay, nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc, đắng nghét, tứ chi không có cảm giác gì chỉ đơn giản là vô lực như thể chúng không còn là của cậu nữa."Cạch!"Cửa xe được mở ra, ánh sáng bên ngoài đâm thẳng vào mắt làm cho Vương Nguyên nheo mắt lại khó chịu."Cậu ta tỉnh rồi, không đến nỗi tệ!"Vương Nguyên bị hai người đàn ông lôi đi, cậu bây giờ ngoài cố gắng không để bản thân lại mất đi ý thức, nắm bắt tình hình thì không thể làm gì hơn, cứ để mặc cho bọn họ lôi đi không thể phản kháng. Cậu bị lôi vào một con hẻm nhỏ, qua vài khúc cua thì đi vào cửa sau một khách sạn. Họ đem cậu vào thang máy đi thẳng lên tầng 9, vào một căn phòng lớn rồi ném cậu lên giường. Cậu còn chưa kịp quan sát xung quanh thì cổ lại bị đâm vào đau đớn, cảm giác một loại chất lỏng được đẩy vào cơ thể hiện hữu thực rõ ràng. Trong chốc lát Vương Nguyên thấy cả cơ thể như máu đều chảy dồn dập, gương mặt nóng bừng rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me