Longfic Kaiyuan Chung Ta Da Tung O Ben Nhau
"Tại sao cậu lại ở đây?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên"Tôi cũng không biết vì sao bản thân dính líu đến những chuyện ân oán giang hồ này giữa các người."Vương Nguyên cười nhếch mép, dùng một giọng mỉa mai đáp lại. Một dòng máu theo cử động mà chảy ra từ khóe môi. Vết thương này là do khi nãy cậu kháng cự định bỏ trốn, bị những tên này không nương tay đấm thẳng vào mặt để cảnh cáo."Bọn bay đừng nhiều lời với nhau. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ theo bọn tao về gặp đại ca đi. Nếu muốn giở trò thì coi chừng mạng sống của thằng nhóc con này."Một tên cầm súng chỉa vào đầu Vương Nguyên đe dọa. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt coi thường."Cậu nghĩ tên đó là ai mà có thể đem ra uy hiếp tôi?"Vương Nguyên nghe câu này trong lòng muốn phát điên. Tên này có thể nói năng dễ nghe một chút không chứ? Không thân thiết nhưng ít nhất cậu đã cứu anh ta một lần, không cảm ơn thì thôi làm sao có thể vô tình như vậy?"Đúng vậy. Tên máu lạnh, vô tình vô nghĩa, lấy oán báo ơn này, các người có đem mười cái mạng của tôi ra chưa chắc đe dọa được hắn."Vương Nguyên lạnh giọng nói. Tên cầm súng nghe hai người nói như vậy có cảm giác như mình là tên hề diễn kịch cho bọn họ xem liền thấy tức giận, tay bóp cò súng."Đoàng!""Hự..."Một phát súng nổ lên, máu từ vai Vương Nguyên chảy xuống, cậu khẽ rên lên đau đớn. Chiếc áo trắng cậu đang mặc càng làm màu đỏ của máu trở nên chói mắt hơn. Ngay khi đó, chỉ trong khoảnh khắc hàng chục chiếc ô tô đã bao vây bọn họ. Những người mặc áo chống đạn xanh rằn ri, trang bị đầy đủ các loại súng bắn tỉa như xạ thủ chuyên nghiệp, hướng về phía những người đang bắt giữ Vương Nguyên. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, miệng mấp máy."Lưu Chí Hoành..."Ngay sau đó cậu liền ngất đi vì mất quá nhiều máu.Lưu Chí Hoành hai tay đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn về những người đang giữ Vương Nguyên ra lệnh."Thả con tin trong tay các ngươi ra, bọn ta không can thiệp vào chuyện của các người, chỉ cần con tin.""Vì sao ta phải tin tưởng các người? Nếu các người còn ở đây làm loạn thì đừng trách..."
Tên này dí sát súng vào đầu Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành cười thành tiếng."Các người không tin cũng phải tin! Đưa người ra đây!"Người của Lưu Chí Hoành dẫn ra một người phụ nữ đang mang thai, sắc mặt trắng bệch, môi run run không nói nên lời. Ngay khi thấy người phụ nữ, cả đám đều giật mình, giọng nói không còn sự đe dọa ban đầu, có hơi hướng run lên lo sợ."Các người rốt cuộc là ai? Vì sao can thiệp vào chuyện của Hắc La?""Các ngươi không cần quan tâm ta là ai. Điều ngươi cần làm là thả người trong tay ngươi ra, ta đảm bảo người phụ nữ này sẽ được hộ tống về nhà an toàn, không mất một sợi tóc. Còn chuyện đang diễn ra ở đây ta không quản."Vương Tuấn Khải nhìn một màn diễn ra trước mặt mà mờ mịt. Không thể ngờ một Vương Nguyên thường ngày ngốc nghếch, nói nói cười cười lại có thế lực phía sau không kém gì cha cậu. Dù sao trong tình huống rối ren này, bọn người kia lơ là cảnh giác anh vẫn nên tranh thủ cướp Vương Nguyên ra khỏi bọn chúng thì hơn.Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy khẩu súng, nạp đạn,..."Vương Tuấn Khải, đừng manh động!"Là giọng của Tiểu Hổ. Vương Tuấn Khải quay ra sau nhưng không thấy người, không ngờ Tiểu Hổ đang đứng sau Thiên Tỉ, kề súng vào gáy cậu ta. Lưu Chí Hoành và bọn Hắc La bị tình hình bên này làm chú ý."Tiểu Hổ, anh đang đùa gì vậy?" Vương Tuấn Khải không thể tin, nhìn chằm chằm vào anh ta. Tiểu Hổ chỉ lướt nhìn qua Vương Tuấn Khải với ánh mắt thờ ơ."Lưu Chí Hoành! Bọn họ không biết cậu nhưng không có nghĩa tôi không biết. Cậu tính lừa ai? Không can thiệp chuyện ở đây sao? Nếu không mau tránh đường thì Dịch thiếu, à không Jackson sẽ không an toàn đâu."Vương Tuấn Khải như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, miệng không nói nên lời, tay chân đều không hoạt động, đứng một chỗ như cái xác. Không thể tin một Tiểu Hổ hiền lành, hay càu nhàu, tốt bụng hằng ngày ở bên anh, cả hai thân thiết như anh em bây giờ lại có bộ dạng này, còn những lời đe dọa kia... Tiểu Hổ đây sao?Lưu Chí Hoành xám mặt."Anh là ai?""Tôi là ai quan trọng sao? Thả người đó ra, hai người anh cần đều sẽ an toàn. Thỏa thuận chứ?"Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Chí Hoành quyết định trao đổi."Vậy đếm đến 3, cùng đổi người!""Không được. Cậu và tôi cùng trao đổi 1 người lấy người. Người còn lại tôi sẽ thả ra khi đảm bảo an toàn rời khỏi đây."Tiểu Hổ ra điều kiện làm Lưu Chí Hoành tức giận, mắt như tóe lửa."Cậu không còn cách nào khác, trong tay tôi là hai người!"Sau đó Vương Nguyên và người phụ nữ được trao đổi. Thiên Tỉ bị Tiểu Hổ và đám người kia đưa theo lên xe rồi phóng đi. "Anh Tần, chúng ta phải làm sao?"Những người áo đen còn lại sẵn sàng đợi lệnh dù đang bị thương. Anh Tần kia không chờ đợi lập tức ra lệnh đuổi theo cứu Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ liền lên xe phóng đi. Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn nhận được tình hình, đút súng vào túi quần định lên xe phóng theo bọn chúng nhưng bị Lưu Chí Hoành ngăn lại."Anh có thể cứu Thiên Tỉ sao? Anh sẽ ra tay được với tên Tiểu Hổ kia sao?""Cậu là ai? Cậu hình như biết tất cả mọi chuyện? Nói tôi nghe, anh ta rốt cuộc là ai? Tiểu hổ là ai?"Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Chí Hành quát lên, mắt long lên những vằn máu đỏ au. Chí Hoành xô ngã Vương Tuấn Khải xuống đất."Anh muốn biết sao? Là anh hai của Hắc La, người phụ nữ vừa rồi là chị gái hắn, người đứng đầu Hắc La là anh rể hắn. Tên thật là La Kiệt, Tiểu Hổ là bí danh."Vương Tuấn Khải ngồi đó như ngốc đi, không có một chút biểu cảm nào, ánh mắt như không thể tin nổi vào những gì tai nghe thấy."Tôi không biết anh bây giờ như thế nào. Vương Tuấn Khải, lần này anh có một phần trách nhiệm. Thiên Tỉ còn đợi tôi đi cứu, Vương Nguyên tôi giao cho anh. Cậu ấy vốn không dính dáng đến việc này... anh hãy chăm sóc cho cậu ấy giúp tôi!"Nói xong Lưu Chí Hoành ra lệnh cho tất cả đuổi theo. Nhà kho mới vài phút trước còn ầm ĩ tranh chấp, súng ống, mà bây giờ chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị thương đầy người, vết thương về thể xác lẫn tâm hồn.
-----------
Vương Nguyên đứng giữa bóng đêm mờ mịt, gió lạnh thổi như muốn xé da, xé thịt. Cậu bước nhanh về phía trước, nơi có ánh sáng le lói.
"Vương Nguyên... Vương Nguyên..."
Ai đó đang gọi cậu phía trước, nhưng vì sao bước chân cậu càng ngày càng nặng trĩu, càng ngày càng chậm lại rồi không bước thêm được nữa.
"Đoàng..."
Vai cậu chảy máu, máu rất nhiều, máu nhuộm đỏ hết cả một mảng trước mắt cậu. Chân bước hụt vào một hố sâu không thấy đáy, cả cơ thể cậu rơi không trọng lực. Cơ thể đau nhức, đầu óc trống rỗng, tất cả đều cuốn trôi vào hố đen...
"Aaaaaaa..."
Vương Nguyên hét lên thất thanh rồi mở mắt. Hóa ra chỉ là mơ.
"Cậu không sao chứ?"
Trước mắt Vương Nguyên là gương mặt tiều tụy của Vương Tuấn Khải, hốc mắt đỏ au, long lên những tia máu mí mắt thâm quần. Trang phục hôm qua còn chưa thay ra, chỗ thì rách, chỗ thì đầy máu khô. Một người bình thường đầy khí chất bây giờ liền biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma.
Vương Nguyên nhìn xung quanh thì phát hiện cậu đang nằm trên giường, căn phòng thì lạ mắt. Cậu vươn người, chống tay ngồi dậy thì vai trái nhói lên đau đớn liền rên một tiếng.
"A..."
"Cậu chưa thể cử động được đâu. Có lẽ nên đến bệnh viện để kiểm tra thì tốt hơn."
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, dùng gối đặt phía sau bả vai để vết thương không bị va chạm mạnh, vừa lấy nước cho cậu vừa nói. Vương Nguyên đón ly nước ấm uống một hơi hết sạch, miệng lưỡi khô khốc nhờ vậy mà khá hơn rất nhiều.
"Chuyện hôm qua..."
Vương Nguyên có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến khi thốt ra miệng thì không biết nên hỏi điều gì. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt mờ mịt không khác gì cậu. Hai người cứ như thế rơi vào trầm tư, bản thân thì tâm rối như tơ vò.
---------------------------------
Viết chương này lòng mị cũng rối không kém gì hai cái đứa nhà mình. ಠ╭╮ಠ
Vì sao á hả? Dạo này Nguyên bảo tính cho team nhà ngoại đảo chính hay sao ấy (∪ ◡ ∪) , đi đâu cũng vác bộ mặc "cao lãnh" của Nguyên cưa theo hết. Muốn nhìn em nó cười như đợi tuyết mùa hạ ấy. ಠ,ಥ
Nghĩ có nên sửa cái diễn biến truyện hay không ಠ_ರೃ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me