LoveTruyen.Me

Longfic Kaiyuan Chung Ta Da Tung O Ben Nhau

"Xoảng!"

Vương Nguyên ái ngại nhìn cô quản lý và các anh chị đồng nghiệp. Đã là cái đĩa thứ 3 trong buổi chiều nay bị vỡ rồi. Hôm qua, sau khi nói chuyện xong với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xong, cậu liền trở nên ngơ ngác thiếu tập trung như vậy.

"Vương Nguyên, cháu về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay có lẽ mệt mỏi cần được nghỉ ngơi rồi, đừng quá khắc khe với bản thân, không tốt đâu."

Cô quản lý ân cần khuyên bảo Vương Nguyên. Nhưng cậu cười, lắc đầu, cuối xuống dọn dẹp mảnh vỡ.

"Không sao đâu cô. Cháu sẽ cẩn thận hơn, hôm nay là cuối tuần khách sẽ rất đông, mọi người cần cháu giúp đấy!"

"Này này,  Nguyên Nguyên! Em tính đập thêm bao nhiêu chén đĩa mới hài lòng hả? Buổi chiều nay em đã định đoạt số mệnh cho 3 cái đĩa, 2 cái chén và 4 cái ly thủy tinh rồi. Lương tháng em là để mua đồ mới cho nhà hàng sao?"

Chị thu ngân khua chân múa tay trêu chọc Vương Nguyên làm mọi người cùng cậu phải bật cười nhưng đó là sự thật. Bản thân cậu không muốn làm phiền đến mọi người nên có cố chấp ở lại quả thực cũng không giúp được gì thậm chí còn gây cản trở nên đành thở dài đứng lên.

"Vậy làm phiền mọi người vất vả rồi, em xin phép về sớm. Hôm sau mời mọi người cà phê nhé!"

Vương Nguyên về đến nhà cũng vừa đến giờ cơm tối nhưng cậu thực sự ăn không vào liền nằm dài lên giường, nhắm mắt.

"Vương tổng chưa biết chuyện này vì chúng tôi chưa cho ông ấy biết vì sợ ông lo lắng. Hiện tại bệnh tim và cao huyết áp đang tái phát nên mọi việc kích động đều có thể gây nguy hiểm cho ông... Huống hồ cậu là đứa con thất lạc nhiều năm bây giờ lại vì ông mà gặp nguy hiểm. Biết được e là ông ấy không thể giữ được bình tĩnh vì vậy tôi sẽ cố gắng giải quyết việc này."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên bệnh án của Vương Tuấn Khang.

"Tôi không thể điều động người đi bảo vệ cậu vì như thế việc sẽ đến tai ông ấy. Chí Hoành phải hỗ trợ  cho tôi, việc đảm bảo an toàn cho cậu anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, dù sao hai người cũng là anh em."

Nghe Thiên Tỉ nói vậy Vương Nguyên đang xem bệnh án liền ngẩng phắt đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Anh không có gì bất ngờ như cậu, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Vương Nguyên nghĩ chuyện này có lẽ đều đã được họ sắp xếp, giờ chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, phối hợp nữa là được.

Nhớ lại, Vương Nguyên thật sự cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, cuộc sống của cậu tất cả đều bị rối loạn hết nếu cậu thực sự là em cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải. Bố cậu, mẹ cậu, anh trai cậu, những con người mà hơn 18 năm qua cậu không biết. Còn người thân bên cạnh hiện tại lại không cùng huyết thống, cậu sẽ phải làm thế nào.

Vương Nguyên cầm bức ảnh cậu chụp cùng với bố mẹ lên, trong ảnh cả ba đều rất hạnh phúc vui vẻ, đây là gia đình cậu. Nhưng có thật cậu không phải con ruột của bố mẹ? Trên đời có rất nhiều trường hợp người giống người cơ mà! Bố mẹ sáng hôm nay đã lên tàu về quê đón tết cùng ông bà rồi, cậu chưa thể đem chuyện này kể cho họ nghe, chưa thể xác nhận xem cuối cùng đâu mới là thân phận của cậu. Trước mắt Vương Nguyên chỉ có thể để cho Vương Tuấn Khải ở bên cạnh giúp cậu không bị nguy hiểm như làn vừa rồi. Vì dù thân phận của cậu như thế nào thì đây cũng là một phần trách nhiệm của bọn họ, của Vương  Tuấn Khải khi làm cậu liên lụy vào những chuyện này.

"Ding dong..."

Vương Nguyên đang mãi suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Cậu đặt bức ảnh xuống, mặc áo khoác vào rồi chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải và một chiếc vali to đùng. Cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Vì sao anh lại ở đây giờ này?"

"Cậu không thể để tôi vào nhà rồi nói chuyện sao, bên ngoài đang mưa này!"

Vương Nguyên rót cho anh ta một ly trà ấm. Vương Tuấn Khải kéo vali vào phòng Vương Nguyên để rồi trở ra bê ly trà uống một ngụm lớn.

"Tôi sẽ chuyển sang nhà cậu sống. Yên tâm tôi sẽ trả tiền phòng."

"Hả?!"

Vương Nguyên mắt chữ o miệng chữ a không thể thốt nên lời. Vương Tuấn Khải nhún vai, cười cười.

"Dù sao đi nữa đều tiện cho cả hai. Căn phòng của tôi đến thời hạn trả rồi, lại xa trường học, tôi đến đây có thể bảo vệ cậu lại có thể gần trường, cậu lại có thêm nguồn thu nhập."

"Anh đùa cũng không thể làm quá đến mức này. Phòng tôi đâu phải anh chưa thấy. Chỉ có một chiếc giường đơn. Lần trước là anh bị thương nên tôi mới để anh ngủ ở đó, còn bây giờ tôi sẽ không ngủ đất trong khi giường bị anh chiếm mất được! Huống hồ bố mẹ tôi về quê rồi, bây giờ không thể xin phép rồi!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên coi thường.

"Cậu là đồ ngốc à? Bố mẹ cậu về quê thì không phải cậu có thể sang đó ngủ hay sao, nằm đất làm gì. Đến khi hai bác về tôi sẽ nói với họ, bố mẹ cậu tốt bụng hơn cậu nhiều đấy! Còn giường cậu thì nhỏ nhưng phòng không hề nhỏ, tôi đổi sang cái lớn hơn, cả hai không ai nằm đất!"

"Anh bị điên sao? Dù có là anh em đi nữa cũng có ai ngủ chung ở cái tuổi này không hả? Huống hồ chưa chắc tôi với anh là anh em, có khi..."

Vương Nguyên nhận ra mình lỡ lời liền ái ngại nhìn anh, nhưng anh lại dửng dưng uống trà như không nghe thấy cậu nói gì.

"Cậu không cần nhìn tôi như thế. Tôi hiểu là hiện tại chuyện này khó để cậu có thể chấp nhận được. Mới biết chuyện tôi cũng không khác cậu bây giờ là mấy."

Vương Nguyên ngồi xuống đối diện anh.

"Làm sao anh biết tôi là em trai đã thất lạc nhiều năm?"

"Đêm tôi được cậu đưa về nhà đã tình cờ nhìn thấy bức ảnh kia."

Vương Tuấn Khải chỉ vào bức ảnh Vương Nguyên khi còn nhỏ trong cuộc thi karate đặt trong tủ kính phòng khách. Anh mỉm cười ấm áp, nụ cười khác hẳn sự bỡn cợt ngày thường của anh.

"Dù khác mẹ nhưng tôi yêu em trai mình. Em trai và tôi khi đó ở bên nhau chỉ có vài tháng, nhưng tôi vẫn nhớ..."

Vương Nguyên không nghĩ người như anh lại có thể có tình yêu thương ấm áp và mãnh liệt như vậy với đứa em khác mẹ... không phải thông thường anh phải hận đứa em kia và mẹ của nó khi phá mất hạnh phúc của mình hay sao?!

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn mình đến thất thần thì không nói nữa. Anh đứng dậy, đi về phòng Vương Nguyên.

"Tôi tắm rồi ngủ sớm đây. Không phải mai phải đi học hay sao?"

Vương Nguyên giật mình, đứng phắt dậy.

"A... vấn đề này chúng ta còn chưa giải quyết xong. Tôi chấp nhận khi nào vậy chứ???"

"Rầm."

Vương Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng ngủ. Vương Nguyên hắc tuyến chạy đầy đầu, rốt cuộc ai mới là chủ nhà đây. Thôi thì chuyện cũng đã ra như thế, xét cho cùng cũng không có gì thiệt thòi cho cậu nên chấp nhận vậy. Anh trai cùng cha khác mẹ...

-------------

"Vương Tuấn Khải, anh có trong phòng không?"

Vương Nguyên gõ cửa nhưng không ai trả lời, cậu liền đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong phòng không có người, chăn gối gọn gàng, vali đồ nằm gọn một góc.

"Mới sáng ra đã đi đâu vậy chứ? Không lẽ đến trường? 9h mới học mà..."

Vương Nguyên vừa vào phòng tắm vừa lầm bầm. Đang đánh răng thì bên ngoài có tiếng động cậu liền chạy ra. Vương Tuấn Khải đang bày thức ăn ra bàn thì quay đầu thấy Vương Nguyên đang đứng ở cửa phòng nhìn ra, đầu tóc rối xù cả lên, tay cầm bàn chải, bọt kem đánh răng còn chưa kịp rửa sạch.

"Em mới dậy sao? Đồ ăn sáng có rồi, nhanh một chút ra ăn!"

Hai người cùng nhau ăn sáng và xem thời sự sáng. Vương Nguyên chưa thể nào thích nghi với kiểu cuộc sống này. Thường ngày lo bữa sáng là mẹ, ăn sáng là cùng bố mẹ. Hôm nay lại là anh trai... cảm giác không giồng nhau, nhưng chính là không tồi.

"Em đến trường bằng gì?"

"Chính là xe buýt. Muốn đi bộ cũng không sao nhưng e là anh phải bỏ lỡ giấc ngủ khoảng 30 phút."

Hai người dọn dẹp rồi cùng nhau đi học, em đi trước anh theo sau. Vương Nguyên mặt mày cau có đi đến trạm xe buýt.

"Anh làm cái quái gì mà cứ đi theo sau tôi vậy hả?"

"Ơ hay. Chính là hộ tống em đến lớp an toàn, không phải hôm trước đã  nói chuyện rõ ràng rồi hay sao. Còn nữa, anh là anh trai em, xưng hô đàng hoàng đi nhá!"

"Anh trai" sao? Vương Nguyên hơi ngẩng người ra. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cái mối quan hệ máu mủ này. Vương Tuấn Khải thấy cậu như thế thì trong lòng thở dài, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Em đừng căng thẳng như thế. Không lẽ có anh trai là anh khó khăn vậy sao? Anh đã lấy tóc của em và mẹ đi xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi, chiều nay sẽ có kết quả... đến khi đó em không cần nghi ngờ về thân phận mình nữa."

"Hả? Xét nghiệm? Anh lấy được tóc em khi nào?"

Vương Nguyên cứ bị cho chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến nổi máu trong người như muốn đông cứng hết lại vậy.

"Tối qua anh ngủ phòng em còn gì, trên gối có tóc! Sáng nay anh đưa cho Thiên Tỉ, còn tóc mẹ Thiên Tỉ tự có cách. Dù kết quả ra sao em vẫn sẽ được anh đảm bảo an toàn cho đến khi Thiên Tỉ giải quyết xong cuộc chiến với đám người kia. Tóm lại em không cần đưa cái bộ mặt lo lắng ra ngoài như vậy... Trước kia đâu có như thế..."

"Trước kia sao?"

"Chính là lúc còn nhỏ!"

Vương Nguyên còn muốn nói tiếp nhưng xe buýt vừa hay đã đến, hai người leo lên xe. Suốt quãng đường cả hai đều không nói gì chỉ ngồi đó cho đến trường.

"Ting."

Giữa tiết học Vương Nguyên có tin nhắn, là từ số lạ, Vương Nguyên tò mò mở ra xem.

[Vương Nguyên, tôi là Tiểu Hổ, có lẽ cậu đã nghe nói về tôi. Chiều nay tôi muốn gặp cậu, hẹn ở cổng sau của trường! Tôi sẽ không làm hại cậu nên hãy đi một mình. Tôi muốn nói chuyện, liên quan anh trai cậu!]

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy biểu cảm của Vương nguyên đang ngồi bên cạnh có chút khác lạ khi đọc tin nhắn, Vương Tuấn Khải nghiêng người để nhìn điện thoại cậu. Nhưng Vương Nguyên đã tắt điện thoại, cười cười nhìn anh nói không có gì.

"Em có chuyện cần đến câu lạc bộ piano một chút. Anh đến nhà hàng trước đi!"

Chuông hết giờ vang lên Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn, nói với Vương Tuấn Khải rồi chạy đi không kịp để anh từ chối.

Ra đến cổng sau, cậu liền thấy Tiểu Hổ mặc áo khoác đen, tựa người vào gốc cây anh đào gần cổng. Thấy Vương Nguyên anh ta đứng thẳng người lại, đợi cậu đến gần.

"Anh muốn nói gì với tôi?"

Tiểu Hổ nhìn Vương Nguyên không chớp mắt hồi lâu, bản thân Vương Nguyên căng thẳng đến mức muốn quay lưng đi khỏi đó để tránh khỏi ánh mắt sắc bén kia.

"Nhìn cậu thế này thì tôi hiểu vì sao cậu lại quan trọng như thế với cậu ta rồi."

"Anh ta sao? Ý anh là Vương Tuấn Khải sao?"

"Đúng vậy! Chính là anh trai cậu. Tôi đến tìm cậu chỉ là để nói một tiếng xin lỗi. Tôi thực sự coi anh trai cậu là bạn, lừa gạt cậu ta cũng chỉ là hoàn cảnh bắt buộc..."

Vương Nguyên thực không hiểu mối quan hệ của người này và Vương Tuấn Khải có bao nhiêu phức tạp.

"Nếu anh đã muốn xin lỗi hay nói gì tại sao không đến tìm anh ấy mà tìm tôi. Tôi không phải anh ấy, tôi không có quyền hay nghĩa vụ phải nghe lời xin lỗi của anh!"

"Hahaha... cậu bé cũng miệng mồm phết nhỉ. Cậu ta không đánh chết tôi đã là may mắn rồi, còn hi vọng cậu ta nghe tôi nói sao." - Tiểu Hổ bật cười thành tiếng sau đó lại trầm ngâm - " Vương Nguyên, tình cảm chính là quá sâu nặng thì tổn thương càng nhiều. Tôi và Vương Tuấn Khải không thể cứu vãn nữa... Gặp cậu ở đây chỉ là muốn cho cậu biết đứa em trai này rất quan trọng với Vương Tuấn Khải, cậu hãy giúp tôi chữa lành vết thương lòng cho cậu ấy. Cậu ta là đứa trẻ yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều..."

Vương Nguyên nghe vậy thấy lòng có hơi rối bời, hai người này rốt cuộc quan hệ sâu đậm đến mức nào mà phải chịu tổn thương từ nhau sâu sắc đến như vậy, người này trông qua rất coi trọng Vương Tuấn Khải nếu không cũng không đến đây tìm cậu nói mấy lời như thế này. Còn cậu đối với Vương Tuấn Khải quan trọng đến mức nào? Đứa em thấy lạc hơn chục năm mà vẫn có thể còn quan trọng thế sao? Cậu chính là đứa em đó sao?

"Anh không cần nói những lời đó với em ấy!"

Vương Nguyên và Tiểu Hổ cùng nhau quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đi đến, cả hai đều rất ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, cậu chột dạ chỉ biết gượng cười "haha" một tiếng rồi im bặt luôn. Vương Tuấn Khải đưa cho cậu cái điện thoại di động, đội lên đầu cho cậu chiếc mũ lưỡi trai. Hóa ra Vương Nguyên dấu đầu lòi đuôi, bỏ quên điện thoại và mũ nên mới bị phát hiện lén lút đi gặp Tiểu Hổ.

"Không hiểu bình thường em sống kiểu gì. Ngốc vậy là cùng."

Vương Nguyên rõ tức tối nhưng không thể phản bác đành ngậm ngùi cầm lấy điện thoại bỏ vào túi rồi đứng sang một bên.

"Hahaha... cậu từ khi nào lại có bộ mặt thế này? Con người cậu hóa ra còn cất giữ sự ôn nhu này dành riêng cho em trai sao?"

Tiểu Hổ ngẩng mặt cười lớn, hai tay buông thỏng vô lực. Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, hai người trầm ngâm không ai nói gì.

"Tiểu Hổ! Đây là lần cuối tôi gọi anh như vậy. Quãng thời gian qua dù sao đối với tôi anh là... là người bạn tốt. Anh giúp tôi chữa lành nhiều vết thương lòng nhưng chính anh lại đâm cho tôi một nhát. Tôi không trách anh, coi như đó là tôi trả ơn anh, không ai nợ ai. Vì vậy anh không cần xin lỗi tôi hay đến tìm em ấy nữa, cũng hi vọng đừng động đến Vương Nguyên nếu không lần sau gặp lại hai ta chính là kẻ thù. Tôi sẽ không nương tay đâu."

Tiểu Hổ sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải nói ra những lời như thế. Anh ta còn nghĩ sẽ là sự tức giận, oán hận khi bị lừa dối của Tuấn Khải sẽ bộc phát, không ngờ chỉ có thế... không oán không hận, không ai nợ ai.

"Không oán không hận thực ra chính là câu nói tàn nhẫn hơn hận thù nữa cậu có biết không, Vương Tuấn Khải? Cậu thực sự vứt bỏ hết tình cảm anh em hơn nửa năm qua với tôi sao?"

"Anh em sao? Cậu ấy chính là em trai tôi!"

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo đi ra khỏi trường, đi về nhà hàng. Tiểu Hổ đứng lại đó bất động.

"Hai người..."

Vương Nguyên muốn hỏi hai người thực ra có quan hệ gì vì cậu thấy bạn bè bình thường thì nói chuyện không cần phức tạp như thế... Nhưng chưa hỏi hết câu cậu đã bị dúi vào tay một tập hồ sơ. Vương Nguyên mở ra xem là kết quả xét nghiệm huyết thống. Kết quả xét nghiệm: quan hệ mẹ con!

"Vương Nguyên chết trân tại chỗ, chân không thể bước tiếp nữa!"

"Đáng nhẽ anh còn định xét nghiệm với bố nữa, vì bản thân anh cũng khó mà tin chuyện này... nhưng ông ấy hai ngày trước đã sang Mỹ. Dù sao kết quả này cũng đủ chứng minh em là em trai đã thất lạc của anh."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn chỉ bất động như thế, có vẻ như hiện tại cậu chưa thể chấp nhận được sự thật bất ngờ và có phần tàn nhẫn này với cậu. Anh rút điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Chí Hoành rồi nắm tay cậu kéo về phía bến xe buýt.

"Hôm nay về nhà thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me