[LongFic - KaiYuan]~[ Chuyển ver] Bí Mật Tình Yêu Phố Trùng Khánh.
Chương 6.2: Nụ hôn bất ngờ với chàng hiệp sĩ Zorro.
Một gấu bự, một hoàng tử và một cậu phù thủy. Chết, suýt quên, phải là... trang phục tinh linh như lời Kỳ Lâm nói mới đúng. Ba người chúng tôi đứng ở cửa hội trường của Minh Đức. Buổi tối, gió thu lạnh buốt khiến chúng tôi run lập cập.
"Giời ạ, mất mắt quá đi! Vũ họi hóa trang tôi chờ đợi bao lâu nay rốt cục phải đứng ở cửa chịu rét thế này!" Là yêu tinh, à quên, tinh linh than thở.
"Không sao, đã đến giờ đâu, cậu chịu khó chút đi..." Tôi mặc trang phục hoàng tử, chớp chớp cặp lông mi cong vút dán trên mắt, mau mà nó chưa bị bong ra.
"Ừm... hay để tôi gọi điện xem sao..." Gấu bự rút điện thoại từ cái túi tròn vo trước bụng ra, bấm số nhanh như gió.
"Alô... là Tiểu Hàng Hàng à? Sao chỗ cậu ồn thế... Cái gì? Được rồi, được rồi!"
Tiểu Dật hí hửng cụp máy quay sang chỗ chúng tôi: "Tiểu Hàng Hàng bảo cậu ấy vào trong từ lâu rồi, chúng ta cũng mau vào đi..."
"Thằng cha đó đó rõ là... đến rồi thì phải gọi điện báo cho người khá một câu chứ!"
"Được rồi, được rồi! Mau vào trong thôi..."
Tôi vội lôi Kỳ Lâm và Tiểu Dật vào hội trường.
Vũ hội hóa trang trong hội trường đã được bắt đầu từ lâu. Tất cả bàn ghế đã được dọn đi hết, chỉ còn chừa lại ít bàn ghế kê sát tường để mọi người làm chỗ nghỉ ngơi. Trần nhà treo đầy bóng bay và những dải ruy băng đủ màu sắc trông đẹp mắt, trên cùng là đèn khói, đèn nhấp nháy khiến cho cả hội trường càng trở nên lộng lẫy hơn. Hội trường chỗ chính diện có bong bóng màu hồng phấn được xếp thành hình trái tim to đùng, làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng.
Ba người tụi tôi cố gắng len vào đám người đông nghẹt đang nhảy, nhưng chẳng thấy bạn gấu đen nào...
"Tiểu Dật, bên này..." Một giọng nói mừng rỡ át cả tiếng vang đến tai chúng tôi.
Nhìn về phía tiếng gọi đó, chỉ thấy một người mặc trang phục kiểu Tuxedo mặt nạ vẫy tay lia lịa. Cái tên Tuxedo mặt đó định bắt chuyện sao? Nhìn đã thấy gai mặt!
"Đi thôi, Tiểu Dật..."
Ai dè Tiểu Dật tiến thẳng về phía tên Tuxedo mặt nạ. Tôi và Kỳ Lâm đi theo sau.
Tên Tuxedo thấy Tiểu Dật liền sướng ra mặt, chỉ vài bộ trang phục Tiểu Dật đang mặc rồi ôm bụng cười sằng sặc:
"Ha ha ha ha... Nhỏ Tiểu Dật này ngố thật, bộ cậu tin thật sao... Ha ha ha ha... trông bộ dạng cậu rõ ớn..."
"Cậu... Hoàng Vũ Hàng?" Kỳ Lâm trừng mắt, hét lên kinh ngạc.
"Là tôi chứ ai, ha ha ha ha..."
Thằng cha này thần kinh có vấn đề, hoặc cũng có thể va đầu vào đâu đó nên bị "chạm mạch" hay sao mà cứ cười như ma làm thế.
"Trang phục Tuxedo mặt nạ này hợp với cậu lắm!" Tôi nhìn Hoàng Vũ Hàng, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Ha ha ha, cậu có óc thẩm mỹ đấy, nhận ra..."
"Đương nhiên, mặc thế này mới hợp với phong cách của cậu " Tôi nói tiếp: " làm tôn thêm vẻ ấu trĩ, cổ lổ sĩ, tầm nhìn hạn hẹp!"
Ngươi đúng là đồ trẻ ranh, cục mịch, tồi tệ!
Nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng tất cả những câu rủa xả độc địa nhất tương thẳng lên đầu tên khỉ hôi này.
"Cậu!" Quả nhiên tên khỉ này nhảy dựng lên.
"Tiểu Hàng Hàng." Tiểu Dật nãy giờ cúi gằm mặt bỗng lên tiếng, "Sao... sao cậu lại không mặc bộ đồ gấu đen? Tụi mình đã hứa với nhau rồi cơ mà... Hay là, hay là cậu không tìm được bộ đồ đó?"
"Có ai điên mà đi mặc bộ đồ đó chứ! Đùa mà cậu tưởng thật à?" Hoàng Vũ Hàng hậm hực gầm lên với Tiểu Dật.
Tên tệ hại này! Lần đầu tiên tôi tức điên đến nỗi muốn chém hắn làm đối Hắn trút hết cơn giận lên đầu Tiểu Dật.
"Kỳ Lâm, cậu nói đúng lắm... Cậu ấy không mặc... Vậy... vậy tôi về trước đây... Mấy người cứ nói chuyện tiếp nhé..."
Giọng nói rầu rầu của Tiểu Dật vang ra từ trong bộ trang phục gấu trắng. Tuy không nhìn thấy mặt Tiểu Dật lúc này nhưng tôi biết nhỏ ta đang bị tổn thương lắm.
"Tiểu Dật..."
"Cậu!" Kỳ Lâm nổi điên đến mức muốn lao đến choảng cho tên Hoàng Vũ Hàng một trận nên thân.
"Bốp!"
Một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt tên khỉ đột đó. Khi cảm thấy lòng bàn tay mình tê tê tôi mới phát hiện ra là mình vừa đấm hắn.
Mọi người đều giật mình, quay hết sang nhìn chòng chọc người mặc đồ hoàng tử và người mặc trang phục Tuxedo đang ôm mặt.
"Ồ, xin lỗi nhé, vừa nhìn thấy con ruồi trên mặt câu!" Tôi thản nhiên lấy khắn lau tay.
Hừ, ta đánh chết tên khỉ đột ngu si nhà người! Mà cũng may, đây là vũ hộ hóa trang, nên chẳng rõ ai vào ai.
Nếu sớm biết sẽ gặp hạng người như hắn, tôi đã đi đăng ký học lớp boxing rồi. Tôi chạy vội ra cửa định đuổi theo Tiểu Dật, hi vọng cậu bạn tôi đừng có nghĩ quẩn.
Ủa?
Sao đột nhiên lại tối mò thế này?
"Supprise! Các bạn thân mến, bây giờ xin dành cho các bạn ít phút riêng tư, nghe đồn là nếu lúc này mà 'mi' nhau thì cả đời này sẽ không bao giờ chia cách! Còn chờ gì nữa, mau tặng cho người bên cạnh bạn một dấu ân tình yêu nào!"
Lại cái trò gì đây? Khi không tự dưng tắt phụt đèn, tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì...
"Này! Đừng có chen! Nghe thấy không..."
"Oái! Là ai vậy? Buông tôi ra..."
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, loạn cào cào cả lên. Tôi bị kẹp ở giữa, bị người ta xô đi đẩy lại. Hừ! Là tên nào không biết trời cao đất dày mà dám túm chặc lấy cánh tay tôi? Có buống ra không thì bảo! Tên nào mà to gan thế ? Hay tên này nhầm người...
Là ai vậy? Đừng có đẩy nữa! Mau buông tay ra...
"Là ái? May buống tay ra ngay! Nếu không buông thì đừng có trách..."
Thằng chà này đáng ghét thật, cứ túm chặt lấy tay tôi không chịu buôn. Hắn khỏe như voi, tôi giãy giụa thế nào cũng không xi nhê gì hết.
Đồ tồi! Đừng có trách ta nhé, là do ngưới dám vô lễ với ta trước. Tôi định giơ tay đấm thẳng về phía trước mặt thì đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi, làm tôi chao đảo, cả người đổ nghiên về một bên. Hơ, môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm...
Đợi đã... hình như là...Oh no, tôi không tin...
"Thời gian đã hết, mau xem người bên cạnh bạn là ai nhé!"
Đèn lại bật sáng choang, trước mặt tôi là người đeo mặt nạ Zorro. Không ngờ tôi lại cùng...
Chúa ơi! Nụ hôn đầu tiên của tôi! Chẳng nhẽ nụ hôn đầu tiên lại trao gửi nhanh như vậy sao? Hơn nữa lại trao cho hắn – kẻ trong bóng tôi cứ túm chặt lấy tay tôi!
Tên háo sắc! Dám cướp nụ hôn đầu của ta!
Tôi tức khí, ngước đầu lên, định hơn thua với hắn nhưng phát hiện ra ngòn tay hắn phát sánh!
Là chiếc nhẫn định mệnh?
Ngón út ở tay trái của tên Zorro này có đeo một chiếc nhẫn nom rất quen!
Là cậu ta sao? Là cậu ta thật sao?
"Cao Tuấn Kiệt... là, là cậu à..." Khi nhận ra người đó, tôi cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng như hòn than...
Tại sao chứ? Lúc tôi gặp khó khăn hay mất mặt nhất, cậu ấy luôn ở bên cạnh...
Lần đầu tiên giúp tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của tên Hoàng Vũ Hàng, lần thứ hai giải vây cho tôi trong cuộc truy bắt ở "Khe cỏ tình nhân", lần thứ ba...
Những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, cậu ấy luôn xuất hiện.
"... Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn..."
Tôi bỗng bàng hoàng nhớ lại câu nói đó của người mặc áo tím lần trước
Cậu ấy là "chân mệnh thiên tử" của tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm người con trai luôn khiến trái tim mình đập loạn nhịp. Khi nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy sững người ra một lúc. Có lẽ cậu ấy không ngờ lại là tôi! Cũng có thể cậu ấy sớm biết đó là tôi chăng?
"Chẳng... cảm ơn..." Cậu ấy cũng căng thẳng giống tôi sao? Hay là...
"Từ trước đến giờ toàn cậu giúp tôi. Nhưng tôi chưa có cơ hội nói lời cảm ơn cậu. Khi đại hội thể thao kết thúc, tôi định gọi điện cho cậu nhưng..."
Tôi lén nhìn phản ứng của cậu ấy. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ Zorro kia sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mối như cánh hoa đó hôm nay có vẻ hơi khác. Có thật là cậu ta không?
"Nếu cậu hiểu ý tôi thì hãy gật đầu nhé!" Toi không dám chắc, có lẽ do tối nay đeo mặt nạ Zorro nên trông cậu ấy hơi khác mọi khi.
Tôi ngẩn đầu nhìn, cậu ấy lại cuối thấp đầu xuống...
Cuối cùng, tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Đúng là cậu ấy thật! Trái tim bị treo lơ lửng của tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn lên.
"Oái! Tiểu Dật!" Soa tôi lại quên béng mất cậu bạn thân của mình chứ.
Vương Nguyên, bây giờ không phải là lúc mày trả ơn. Tiểu Dật còn đang chờ mày cơ má
"Xin lỗi, tôi còn phải đi tìm Tiểu Dật! Nếu không ngại thì lần sau tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng hơn. Còn nữa, hôm nay... à không, không có gì cả!"
Tôi cũng không biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa, hốt hoảng quay vội người đi, chạy thục mạng. Tiểu Dật đang ở đâu nhỉ? Tôi cứ đâm đầu chạy đi mà không biết theo hướng nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ nhịp tim mình từ nãy giờ cứ đập liên hồi, đây là cảm giác gì nhỉ...
Buổi vũ hội hóa trang hôm đó đã làm tổn tương Tiểu Dật, chọc Kỳ Lâm nổi điên và làm tôi hoang mang.
Ba người tụi tôi mang ba tâm tư khác nhau. Có lẽ ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tiểu Dật sẽ quên Hoàng Vũ Hàng, tôi sẽ hiểu ra cảm giác của mình với Cao Tuấn Kiệt...
End Chap 6.2
"Giời ạ, mất mắt quá đi! Vũ họi hóa trang tôi chờ đợi bao lâu nay rốt cục phải đứng ở cửa chịu rét thế này!" Là yêu tinh, à quên, tinh linh than thở.
"Không sao, đã đến giờ đâu, cậu chịu khó chút đi..." Tôi mặc trang phục hoàng tử, chớp chớp cặp lông mi cong vút dán trên mắt, mau mà nó chưa bị bong ra.
"Ừm... hay để tôi gọi điện xem sao..." Gấu bự rút điện thoại từ cái túi tròn vo trước bụng ra, bấm số nhanh như gió.
"Alô... là Tiểu Hàng Hàng à? Sao chỗ cậu ồn thế... Cái gì? Được rồi, được rồi!"
Tiểu Dật hí hửng cụp máy quay sang chỗ chúng tôi: "Tiểu Hàng Hàng bảo cậu ấy vào trong từ lâu rồi, chúng ta cũng mau vào đi..."
"Thằng cha đó đó rõ là... đến rồi thì phải gọi điện báo cho người khá một câu chứ!"
"Được rồi, được rồi! Mau vào trong thôi..."
Tôi vội lôi Kỳ Lâm và Tiểu Dật vào hội trường.
Vũ hội hóa trang trong hội trường đã được bắt đầu từ lâu. Tất cả bàn ghế đã được dọn đi hết, chỉ còn chừa lại ít bàn ghế kê sát tường để mọi người làm chỗ nghỉ ngơi. Trần nhà treo đầy bóng bay và những dải ruy băng đủ màu sắc trông đẹp mắt, trên cùng là đèn khói, đèn nhấp nháy khiến cho cả hội trường càng trở nên lộng lẫy hơn. Hội trường chỗ chính diện có bong bóng màu hồng phấn được xếp thành hình trái tim to đùng, làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng.
Ba người tụi tôi cố gắng len vào đám người đông nghẹt đang nhảy, nhưng chẳng thấy bạn gấu đen nào...
"Tiểu Dật, bên này..." Một giọng nói mừng rỡ át cả tiếng vang đến tai chúng tôi.
Nhìn về phía tiếng gọi đó, chỉ thấy một người mặc trang phục kiểu Tuxedo mặt nạ vẫy tay lia lịa. Cái tên Tuxedo mặt đó định bắt chuyện sao? Nhìn đã thấy gai mặt!
"Đi thôi, Tiểu Dật..."
Ai dè Tiểu Dật tiến thẳng về phía tên Tuxedo mặt nạ. Tôi và Kỳ Lâm đi theo sau.
Tên Tuxedo thấy Tiểu Dật liền sướng ra mặt, chỉ vài bộ trang phục Tiểu Dật đang mặc rồi ôm bụng cười sằng sặc:
"Ha ha ha ha... Nhỏ Tiểu Dật này ngố thật, bộ cậu tin thật sao... Ha ha ha ha... trông bộ dạng cậu rõ ớn..."
"Cậu... Hoàng Vũ Hàng?" Kỳ Lâm trừng mắt, hét lên kinh ngạc.
"Là tôi chứ ai, ha ha ha ha..."
Thằng cha này thần kinh có vấn đề, hoặc cũng có thể va đầu vào đâu đó nên bị "chạm mạch" hay sao mà cứ cười như ma làm thế.
"Trang phục Tuxedo mặt nạ này hợp với cậu lắm!" Tôi nhìn Hoàng Vũ Hàng, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Ha ha ha, cậu có óc thẩm mỹ đấy, nhận ra..."
"Đương nhiên, mặc thế này mới hợp với phong cách của cậu " Tôi nói tiếp: " làm tôn thêm vẻ ấu trĩ, cổ lổ sĩ, tầm nhìn hạn hẹp!"
Ngươi đúng là đồ trẻ ranh, cục mịch, tồi tệ!
Nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng tất cả những câu rủa xả độc địa nhất tương thẳng lên đầu tên khỉ hôi này.
"Cậu!" Quả nhiên tên khỉ này nhảy dựng lên.
"Tiểu Hàng Hàng." Tiểu Dật nãy giờ cúi gằm mặt bỗng lên tiếng, "Sao... sao cậu lại không mặc bộ đồ gấu đen? Tụi mình đã hứa với nhau rồi cơ mà... Hay là, hay là cậu không tìm được bộ đồ đó?"
"Có ai điên mà đi mặc bộ đồ đó chứ! Đùa mà cậu tưởng thật à?" Hoàng Vũ Hàng hậm hực gầm lên với Tiểu Dật.
Tên tệ hại này! Lần đầu tiên tôi tức điên đến nỗi muốn chém hắn làm đối Hắn trút hết cơn giận lên đầu Tiểu Dật.
"Kỳ Lâm, cậu nói đúng lắm... Cậu ấy không mặc... Vậy... vậy tôi về trước đây... Mấy người cứ nói chuyện tiếp nhé..."
Giọng nói rầu rầu của Tiểu Dật vang ra từ trong bộ trang phục gấu trắng. Tuy không nhìn thấy mặt Tiểu Dật lúc này nhưng tôi biết nhỏ ta đang bị tổn thương lắm.
"Tiểu Dật..."
"Cậu!" Kỳ Lâm nổi điên đến mức muốn lao đến choảng cho tên Hoàng Vũ Hàng một trận nên thân.
"Bốp!"
Một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt tên khỉ đột đó. Khi cảm thấy lòng bàn tay mình tê tê tôi mới phát hiện ra là mình vừa đấm hắn.
Mọi người đều giật mình, quay hết sang nhìn chòng chọc người mặc đồ hoàng tử và người mặc trang phục Tuxedo đang ôm mặt.
"Ồ, xin lỗi nhé, vừa nhìn thấy con ruồi trên mặt câu!" Tôi thản nhiên lấy khắn lau tay.
Hừ, ta đánh chết tên khỉ đột ngu si nhà người! Mà cũng may, đây là vũ hộ hóa trang, nên chẳng rõ ai vào ai.
Nếu sớm biết sẽ gặp hạng người như hắn, tôi đã đi đăng ký học lớp boxing rồi. Tôi chạy vội ra cửa định đuổi theo Tiểu Dật, hi vọng cậu bạn tôi đừng có nghĩ quẩn.
Ủa?
Sao đột nhiên lại tối mò thế này?
"Supprise! Các bạn thân mến, bây giờ xin dành cho các bạn ít phút riêng tư, nghe đồn là nếu lúc này mà 'mi' nhau thì cả đời này sẽ không bao giờ chia cách! Còn chờ gì nữa, mau tặng cho người bên cạnh bạn một dấu ân tình yêu nào!"
Lại cái trò gì đây? Khi không tự dưng tắt phụt đèn, tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì...
"Này! Đừng có chen! Nghe thấy không..."
"Oái! Là ai vậy? Buông tôi ra..."
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, loạn cào cào cả lên. Tôi bị kẹp ở giữa, bị người ta xô đi đẩy lại. Hừ! Là tên nào không biết trời cao đất dày mà dám túm chặc lấy cánh tay tôi? Có buống ra không thì bảo! Tên nào mà to gan thế ? Hay tên này nhầm người...
Là ai vậy? Đừng có đẩy nữa! Mau buông tay ra...
"Là ái? May buống tay ra ngay! Nếu không buông thì đừng có trách..."
Thằng chà này đáng ghét thật, cứ túm chặt lấy tay tôi không chịu buôn. Hắn khỏe như voi, tôi giãy giụa thế nào cũng không xi nhê gì hết.
Đồ tồi! Đừng có trách ta nhé, là do ngưới dám vô lễ với ta trước. Tôi định giơ tay đấm thẳng về phía trước mặt thì đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi, làm tôi chao đảo, cả người đổ nghiên về một bên. Hơ, môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm...
Đợi đã... hình như là...Oh no, tôi không tin...
"Thời gian đã hết, mau xem người bên cạnh bạn là ai nhé!"
Đèn lại bật sáng choang, trước mặt tôi là người đeo mặt nạ Zorro. Không ngờ tôi lại cùng...
Chúa ơi! Nụ hôn đầu tiên của tôi! Chẳng nhẽ nụ hôn đầu tiên lại trao gửi nhanh như vậy sao? Hơn nữa lại trao cho hắn – kẻ trong bóng tôi cứ túm chặt lấy tay tôi!
Tên háo sắc! Dám cướp nụ hôn đầu của ta!
Tôi tức khí, ngước đầu lên, định hơn thua với hắn nhưng phát hiện ra ngòn tay hắn phát sánh!
Là chiếc nhẫn định mệnh?
Ngón út ở tay trái của tên Zorro này có đeo một chiếc nhẫn nom rất quen!
Là cậu ta sao? Là cậu ta thật sao?
"Cao Tuấn Kiệt... là, là cậu à..." Khi nhận ra người đó, tôi cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng như hòn than...
Tại sao chứ? Lúc tôi gặp khó khăn hay mất mặt nhất, cậu ấy luôn ở bên cạnh...
Lần đầu tiên giúp tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của tên Hoàng Vũ Hàng, lần thứ hai giải vây cho tôi trong cuộc truy bắt ở "Khe cỏ tình nhân", lần thứ ba...
Những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, cậu ấy luôn xuất hiện.
"... Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn..."
Tôi bỗng bàng hoàng nhớ lại câu nói đó của người mặc áo tím lần trước
Cậu ấy là "chân mệnh thiên tử" của tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm người con trai luôn khiến trái tim mình đập loạn nhịp. Khi nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy sững người ra một lúc. Có lẽ cậu ấy không ngờ lại là tôi! Cũng có thể cậu ấy sớm biết đó là tôi chăng?
"Chẳng... cảm ơn..." Cậu ấy cũng căng thẳng giống tôi sao? Hay là...
"Từ trước đến giờ toàn cậu giúp tôi. Nhưng tôi chưa có cơ hội nói lời cảm ơn cậu. Khi đại hội thể thao kết thúc, tôi định gọi điện cho cậu nhưng..."
Tôi lén nhìn phản ứng của cậu ấy. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ Zorro kia sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mối như cánh hoa đó hôm nay có vẻ hơi khác. Có thật là cậu ta không?
"Nếu cậu hiểu ý tôi thì hãy gật đầu nhé!" Toi không dám chắc, có lẽ do tối nay đeo mặt nạ Zorro nên trông cậu ấy hơi khác mọi khi.
Tôi ngẩn đầu nhìn, cậu ấy lại cuối thấp đầu xuống...
Cuối cùng, tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Đúng là cậu ấy thật! Trái tim bị treo lơ lửng của tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn lên.
"Oái! Tiểu Dật!" Soa tôi lại quên béng mất cậu bạn thân của mình chứ.
Vương Nguyên, bây giờ không phải là lúc mày trả ơn. Tiểu Dật còn đang chờ mày cơ má
"Xin lỗi, tôi còn phải đi tìm Tiểu Dật! Nếu không ngại thì lần sau tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng hơn. Còn nữa, hôm nay... à không, không có gì cả!"
Tôi cũng không biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa, hốt hoảng quay vội người đi, chạy thục mạng. Tiểu Dật đang ở đâu nhỉ? Tôi cứ đâm đầu chạy đi mà không biết theo hướng nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ nhịp tim mình từ nãy giờ cứ đập liên hồi, đây là cảm giác gì nhỉ...
Buổi vũ hội hóa trang hôm đó đã làm tổn tương Tiểu Dật, chọc Kỳ Lâm nổi điên và làm tôi hoang mang.
Ba người tụi tôi mang ba tâm tư khác nhau. Có lẽ ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tiểu Dật sẽ quên Hoàng Vũ Hàng, tôi sẽ hiểu ra cảm giác của mình với Cao Tuấn Kiệt...
End Chap 6.2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me