LoveTruyen.Me

Longfic Kaiyuan Hoan Chung Ta Da That Su Hieu Nhau

Cậu thấy anh rơi nước mắt như thế nhưng cậu vẫn trạng thái đó, mỉm cười nhìn anh, sao bây giờ anh lại yếu đuối như vậy chứ, hiện tại cậu đang rất muốn trêu chọc anh

" Nè, tôi không khóc vậy anh khóc làm gì?"

" Mình kết thúc thật rồi sao, tất cả là do anh mà ra, nếu như anh không bỏ rơi em sẽ không có ngày hôm nay, sẽ không khiến em vì đau lòng mà rời bỏ anh, bây giờ thì sao, đơn anh đã kí, thật sự anh......." chưa nói hết câu cậu đã nhào đến ôm anh dù hiện tại cậu chỉ có thể ôm anh bằng một tay. Anh vì bất ngờ trước hành động của cậu mà đờ người ra. Cái gì vậy, cậu đang ôm anh sao, sao lại hết lạnh lùng rồi, tỏ ra nhu mì với anh như vậy chứ, giọng nói của cậu cắt ngang suy nghĩ của anh

" Vương Tuấn Khải, em chưa bao giờ thấy anh khóc vì ai cả, suốt thời gian từ lúc chúng ta bên nhau cho đến hiện tại bây giờ, em chưa thấy anh rơi nước mắt một lần nào cả, đây là lần đầu tiên. Lòng tự tôn của anh cao như vậy sao anh có thể vì cầu xin em mà quỳ xuống chứ, anh thật là thay đổi rồi. Thay đổi này của anh khiến em không thể nào ngờ trước được. Năm năm trước anh bỏ rơi em, 5 năm sau anh còn muốn bỏ rơi em nữa sao?" cậu vừa ôm anh vừa nói

" Anh không hề bỏ em, là em hiện tại bỏ anh mà!" anh sau khi nghe cậu nói thì kéo cậu ra khỏi lòng ngực mình đối diện với anh

" Anh còn nói dối sao? Đơn ly dị anh ký trước em rồi còn gì, bằng chứng rõ ràng như vậy còn chối"

" Sao?" anh bất ngờ trước lời nói của cậu, lập tức cầm tờ giấy ly dị lên xem, cậu đang lừa anh sao, cậu không hề ký đơn ly dị, anh là người ký trước sao

" Thấy chưa, là anh ký trước mà"

" Vương Nguyên à, em......"

" Haiz, em cũng phải có tâm sắc đá như vậy, anh hạ mình trước em như vậy sao em có thể nhẫn tâm bỏ anh chứ" thật ra cậu đã cố để mình không động tâm nhưng yêu vẫn là yêu, đâu ai ngăn được cảm xúc của chính bản thân mình chứ.

Anh ngay lập tức ôm cậu thật chặt trong lòng, cậu đã tha thứ cho anh rồi, còn gì có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này đây. Cảm nhận được anh ôm cậu rất chặt, cậu lên tiếng nói

" Nè, anh ôm chặt vậy đụng đến vết thương của em rồi này"

" Thật xin lỗi bảo bối, anh không cố ý, tại anh vui quá"

" Được rồi, bỏ qua hết đi, anh xem anh kìa, khóc nãy giờ mặt lem luốt  hết đẹp trai rồi"

Anh im lặng ngồi đó nhìn cậu, đã lâu rồi cậu chưa từng chăm sóc anh như thế khiến anh cũng dần mất đi cảm giác khi một người chăm sóc mình là như thế nào. Giờ thì anh lại có được cảm giác yêu thương, thứ anh đã đánh mất giờ đã tìm lại được rồi. Anh bất giác không kiềm được nhóm người lên, đặt môi mình lên môi mềm mại của cậu, như cảm giác lúc đầu vậy, cậu rất ngọt, đời này anh hôn cậu mãi cũng không đủ. Mạnh bạo dùng lưỡi tách hai hàm ngọc ra, khoáy đều bên trong cậu. Cậu không hề chống trả gì anh, ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh khiến anh càng điên cuồng hơn, kéo cậu vào nụ hôn thật sâu.

Sau một lúc dây dưa anh buông cậu ra, cậu như gần mất hết không khí dựa vào lòng anh vừa thở vừa nói

" Anh....thật là"

" Bảo bối, hiện tại em đang ở đâu? Anh sẽ cho người đến đó lấy đồ giúp em!"

" Không cần đâu, em sẽ tự thu dọn!"

" Thật sự không cần sao? Em đang bị thương đó!" anh kéo cậu ra đối diện mình rồi nói

" Không cần thật mà, đồ cũng không nhiều"

" Được rồi, anh sẽ đến đó giúp em! Được chứ?"

" Hảo"

Sau khi anh đến khách sạn giúp cậu dọn hành lý, hai người trở về biệt thự Vương gia. Căn biệt thự này bây giờ đối với cậu là một nơi hạnh phúc mới, cuộc sống bước sang một trang mới. Lúc biết được tin cậu đã trở về, tất cả mọi người trong nhà từ quản gia đến vệ sĩ ai ai cũng rất vui mừng. Nhưng anh là người đặc biệt vui nhất. 

Đến tối Thiên Tỉ và Chí Hoành trở về nhà thì hắn cảm thấy đặc biệt lạ, gì thế này, ngôi nhà hôm nay sao lại ngập tràn không khí vui vui vẻ vẻ như vậy, bình thường rất ảm đạm sao hôm nay mọi người trong nhà ai cũng hoan hỉ đến thế. Đến cả Chí Hoành còn thấy thắc mắc. Hắn lên tiếng hỏi quản gia

" Hôm nay có gì đặc biệt sao?"

" Dạ vâng, phu nhân đã trở về rồi!"

" Phu nhân????" cả Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau đồng thanh nói

" Dạ phải" quản gia tươi cười trả lời

" Là Vương Nguyên sao?" Thiên Tỉ hỏi tiếp

" Dạ đúng" nói xong quản gia trực tiếp đi xuống bếp. Ngay lúc này đây cả Thiên Tỉ và Chí Hoành đang đơ trong trạng thái chưa kịp thích ứng với mọi chuyện đang diễn ra.

" Bà xã, anh có nghe nhầm không?" Thiên Tỉ bất ngờ quay sang hỏi Chí Hoành

" Không hẳn thế! Chẳng lẽ giải quyết xong rồi sao?"

" Gặp nhân vật chính sẽ hiểu ngay" 

Thiên Tỉ và Chí Hoành sau khi kết thúc cuộc đối thoại, hai người đi lên phòng. Một lúc sau họ xuống phòng khách thì thấy anh và cậu đang ngồi đó ăn trái cây chuyện trò vui vẻ, hắn vừa đi vừa lên tiếng chọc ghẹo

" Aiyo, tôi có nhìn nhầm không vậy Vương Tuấn Khải, cậu mà cũng có lúc cười tươi như vậy sau" hắn vừa đi vừa nói, đến ngồi xuống trước mặt anh

" Ý gì?" anh đanh mặt lại nhìn hắn

" Gì là gì, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu làm gì đanh mặt lại vậy"

" Hừ" anh hừ lạnh một cái

Bốn người ngồi nói chuyện phiếm một chút thì ai về phòng người đó. Anh ôm cậu nằm trên giường, không gian thật yên tĩnh, chợt anh lên tiếng

" Bảo bối, cảm ơn em!"

" Hửm??? Chuyện gì?"

" Cảm ơn em đã tha thứ cho anh"

" Nè! không phải được em tha thứ mà làm càng đâu nhé!" cậu ngước mặt lên nhìn anh

" Tuyệt đối không có" anh mỉm cười ôm cậu vào lòng

" Vậy thì tốt"

Đang trong không gian yên tĩnh ngập tràn tình yêu ấy, chuông điện thoại anh vang lên, nhìn vào màn hình người gọi anh thật chán nản mà, cậu thấy anh như thế liền hỏi

" Sao vậy? Sao không nghe máy?"

" Haiz, là mẹ gọi"

" Vậy sao lại không nghe?"

" Mẹ định giở trò gì nữa đây!"

" Anh thật là! Nghe đi xem mẹ nói gì?"

" Được rồi" nói rồi anh nhấn máy

{ Con nghe đây!}

{ Sao con nghe máy lâu vậy?}

{ Mẹ là có chuyện gì?}

{ Mẹ không có, là Phong nhi}

{ Phong nhi sao?} anh cứ nghĩ Phong nhi gặp chuyện không hay nên cứ cuống lên

{ Nó không sao! Chỉ là bây giờ nó không muốn về nữa?}

{ Sao lại không muốn về, mới đi có hai ngày thôi mà! Mẹ nói gì nó phải không?}

{ Con đừng có thái độ vu oan đó cho mẹ nha, mẹ không làm gì cả đâu, tự nhiên sáng nay mẹ dẫn thằng bé đi dạo vòng quanh khu nhà, rồi nó gặp con bé nhà hàng xóm của mẹ đó, thế là về nhà bảo là không muốn về với con nữa!}

{ Phong nhi thích cô bé đó?}

{ Chắc là vậy rồi, mà nói cho con biết nha, cậu bé đó tên là Hàn Lâm, cũng là người Trung Quốc và đặc biệt khả ái y như con dâu của mẹ vậy!}

{ Thì ra là có người thích nên không muốn về, thằng bé này hay thật}

{ Vậy con quyết định sao?}

{ Thì vậy chứ sao, cứ để thằng bé ở đó đi}

{ Được rồi mẹ sẽ đăng ký nhập học cho thằng bé}

{ Con ngắt máy đây}

Không biết anh và mẹ nói chuyện gì mà lâu như vậy, cậu cũng không nghe rõ được câu chuyện, cậu lên tiếng hỏi anh

" Chuyện gì vậy?"

" Là Phong nhi không muốn về nữa" Anh vừa nói vừa nắm xuống kéo cậu vào lòng

" Sao lại không muốn về?"

" Thì gặp vợ tương lai rồi không muốn về nữa!"

" Cái gì? "

" Không về cũng tốt, chúng ta sẽ có không gian riêng tư hơn"

" Cái anh này....." Cậu thật là hết thuốc chữa cái tính của anh mà

" Được rồi ngủ thôi nào bảo bối, khuya rồi"

-------------Hết chap 12-----------------------






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me